• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Trở về người phụ nữ 30, hay????

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Trở về người phụ nữ 30, hay????



    " Em ngồi nghiêng bờ vai, lệch về một phía. Mái tóc xõa dài
    che khuất nửa gương mặt.. mờ tối. Anh thấy lạ. Em bống trở
    thành người anh chưa từng thấy, chưa từng biết, nhẹ nhàng
    mỏng manh, yếu đuối, trầm mặc và suy tư."


    Đêm chênh chao, những ký ức vụn vỡ theo thời gian như được góp nhặt lại trở thành một cuốn phim quay chậm rõ mồn một. Xa xót lắm mà sao có thể rũ bỏ được. Không thể nuốt nước mắt ngược lòng như bình thường. Em bật khóc nức nở. Nỗi đau xé lòng òa vỡ trong đêm nhức nhối.

    Niềm đau rồi cũng qua đi chỉ còn nỗi buồn đọng lại song hành cùng thời gian, cũng có những lúc em đã cố quên đi để trở nên nhí nhảnh hơn, yêu đời hơn. Cũng đã cười ha há khi vui và òa khóc khi buồn. Nhưng lại trở thành lố bịch trong thân xác của người phụ nữ gần 30. Em lại trăn trở đi tìm con đường về chính tuổi thật của mình. Ngơ ngác giữa dòng người xuôi ngược bỗng thấy mình lạc lõng cô đơn. Em sợ... Vội vàng gọi đến người - phải hẹn hò một ai đó để vơi bớt cái cảm xúc bất chợt này.

    Anh đến thật. Em đứng dậy mỉm cười, nghiêng đầu chào anh. Anh thấy lạ. Bình thường em sẽ ngồi toe toét cười và vẫy tay với anh. Lần này thì.... Bản nhạc " đêm đông như rót vào lòng người xa xứ cảm giác chống chếnh khó tả. Buồn đến rát lòng. Em ngồi nghiêng bờ vai, lệch về một phía. Mái tóc xõa dài che khuất nửa gương mặt.. mờ tối. Anh thấy lạ. Em bống trở thành người anh chưa từng thấy, chưa từng biết, nhẹ nhàng mỏng manh, yếu đuối, trầm mặc và suy tư.
    - Sao thế? Lại có người bỏ rơi em à? Anh phá vỡ sự thinh lặng bằng câu hỏi dí dỏm. Em cười không nổi.. nhưng vẫn cố. Nụ cười thật buồn. Nhận thấy sự thảng thốt thoảng qua trên đôi mắt anh. Em thấy hơi vui. Lẽ nào mình nên trở về đúng vị trí tuổi mình cần có. Nhẹ so vai nhìn thẳng vào anh và nói :
    - Em muốn trở về là chính mình.
    - Là sao.? Anh hơi cau mày.
    - Là sẽ nhẹ nhàng, dịu dàng trong nói chuyện, đi đứng ý tứ, học nấu ăn nghiêm chỉnh, không cười hơ hớ nữa. Em thành thật trả lời.
    - hahahah............... Anh phá ra cười như em đang nói chuyện đùa. Em giận....Anh biết em nghiêm túc. Sửa lại tư thế nghiêm chỉnh, hai tay đặt lên bàn, nhìn thẳng em và nói :
    - Em hãy là em thôi. Chứ không phải ai khác.
    Em lắc đầu nguầy nguậy những giọt nước mắt được dịp thi nhau lăn xuống. Mặn chát bờ môi. Anh bối rối. Lần nào cũng vậy anh sợ em khóc lắm vì con bé hời hợt như em mà rơi nước mắt là vấn đề phải lớn lắm đấy.
    - Sao, sao rồi có chuyện gì à? Anh luống cuống.
    - Không có gì đâu. Em cố nén tiếng nấc để trả lời anh nhưng rồi vẫn không thể nào kìm nén được cảm xúc. Hình như trở lại làm chính mình thì em yếu đuối hơn thì phải. Anh không nói gì, ngồi yên lặng nhìn em. Bởi anh hiểu điều em chưa muốn nói thì có hỏi cũng bằng thừa.
    - Em vào đây được mấy năm rồi anh? Không nhìn anh, buông một câu hỏi hờ hững.
    - 5 năm rồi. Anh trả lời. Mà ngộ ghê em mới là người sống mà sao lại hỏi anh , vậy mà anh cũng trả lời. Rõ là hai kẻ ngớ ngẩn.
    - 5 năm. Em lập lại câu hỏi. Nụ cười lưng lửng nửa miệng chơi vơi. Thả mắt về phía vô định hồi tưởng lại con đường mình đã đi qua. Xót xa làm sao, đời chênh vênh như chính suy nghĩ của em lúc này.
    - Em đã sai rồi sao anh. Lại buông một câu hỏi lững lờ. Anh chỉ nhướng mắt lên nhìn một chút nửa như thắc mắc, nửa như dò hỏi nhưng rồi anh đã không hỏi, không trả lời. Có thể anh hiểu hỏi chỉ là một sự độc thoại có ý nghĩa của em mà thôi.

    Nỗi buồn của em cũng dần vơi đi theo ly cà phê. Rồi thời gian sẽ qua, ngày hôm nay rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Và rồi ngày mai em sẽ sống thế nào?? như một cô bé tuổi 30 hay một người phụ nữ tuổi 30. Cũng không thể biết được. Đêm chệch choạng từng dòng ký ức mà em không thể dùng bất cứ thứ gì bôi xóa được. Chỉ cố gẳng để viết tiếp ngày mai mà thôi.

    Anh đến và ra đi cũng nhẹ nhàng như nhau. có lẽ cũng chẳng bắt đầu từ lời yêu nên khi im lặng cũng đã thành kết thúc. Thảng đôi khi chúng ta hẹn hò cà phê như những người bạn thân. Anh thường ơ hờ gọi em là bà già , bạn xinh đẹp để em chông chênh với cảm xúc của riêng mình. Rồi anh vô tư hỏi và kể về cô em gái 20 xinh đẹp của em. Thoáng cảm xúc chết lặng theo thinh không. Em hiểu lại một lần nữa mình không níu giữ được thời gian.

    Có phải em là một nhà tâm lý chuyên nghiệp nên ai đến với em cũng cảm thấy được thoải mái và trút hết được tâm sự như những người bạn tri kỉ gặp nhau không?............. Câu hỏi đánh thức người đàn bà 30.
    ............ chơi vơi...........
    Đã chỉnh sửa bởi conangsayxin; 10-04-2009, 01:44 AM.
    Tôi thích Rook, yêu nhạc Trịnh, nghiền cà phê, thèm được đi trong mưa và nắm tay một ai đó. Đủ mạnh mẽ để sống một mình lại yếu đuối thèm được bao dung.
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom