Màu của nắng
Error 404 - Tuoitre ELB" align="right" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Chiếc xe du lịch lao đi vội vã như muốn xé toang màn đêm. Đăng nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ sáng rồi, nhưng bên ngoài trời vẫn còn tối đến nỗi anh không thể biết được xe đã đi đến đâu.
Tiếng nhạc đều đều trong xe ru mọi người vào giấc ngủ. Ngoài bác tài xế ra thì chỉ có Đăng là không thể chợp mắt được. Anh ngả đầu vào lưng ghế, tự hỏi mình đang làm gì. Thành phố sương mù đang chờ đón anh như bao lần trước đây, nhưng lần này thì chỉ có anh, một mình anh mà thôi, đã không còn giọng nói trong vắt của Quỳnh vẫn thủ thỉ bên tai anh, đã không còn đôi mắt ướt từng làm anh điêu đứng, đã không còn nữa...
Mặt trời đã len lỏi những tia sáng đầu tiên qua cửa sổ để đón chào ngày mới. Đến lúc này đây Đăng mới nhận thấy sự ngu ngốc của mình khi tham gia tour du lịch này. Phải chăng vì thất tình mà anh đã điên đến mức không nhớ ra rằng những chuyến du lịch như thế này luôn dành cho những người hạnh phúc chứ không phải những kẻ cô đơn như anh. Đăng nhìn quanh chiếc xe, cố gắng tìm kiếm một ai đó cùng tâm trạng với mình, nhưng đáp lại anh chỉ là sự thất vọng. Trong xe có vài cặp rất trẻ, không biết là đang yêu nhau hay mới cưới, một gia đình với mấy đứa bé tinh nghịch, có cả một cặp vợ chồng lớn tuổi, và một nhóm bạn trẻ, cả nam lẫn nữ đang cười đùa rất vô tư.
Cố nén một tiếng thở dài, Đăng khẽ nhắm mắt lại và nghĩ đến việc bắt một chuyến xe tốc hành về thành phố ngay hôm nay để chấm dứt cái chuyến du lịch ngớ ngẩn này lập tức. Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo và thân quen vang lên khiến trái tim Đăng muốn nhảy ra ngoài.Quỳnh, có phải là Quỳnh không? Đăng mở choàng mắt ra và ngay lập tức nhận ra sự nhầm lẫn của mình. Đó là cô hướng dẫn viên với mái tóc ngắn đang say sưa thuyết minh với du khách về cảnh vật hai bên đường. Cô gái trạc tuổi Quỳnh, gương mặt cũng có nét gì hao hao giống Quỳnh, và nhất là giọng nói trong vắt hệt như Quỳnh đã làm anh bần thần cả người, chỉ có điều khác rõ rệt nhất là đôi mắt của Quỳnh lúc nào cũng ướt và buồn, còn đôi mắt của cô gái này là một đôi mắt biết cười...
Đăng từ bỏ ý định đáp xe tốc hành về thành phố, vì cái gì thì anh cũng không rõ, có thể là vì anh quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi vài ngày, có thể là vì anh muốn thử cảm giác đối diện với kỷ niệm khi không có Quỳnh bên cạnh, nhưng cũng có thể là vì một giọng nói thân quen đã đưa anh vào miền ký ức... Minh, tên của đôi mắt biết cười ấy, là sinh viên mới ra trường, cô trong sáng và hồn nhiên như chính cái tên của mình vậy. Có cô, Đăng đã bớt ngại ngùng vì mặc cảm mình là kẻ lạc loài giữa những người lữ hành đầy hạnh phúc này. Có lẽ Minh cũng biết điều đó nên cô luôn dành cho anh nhiều sự quan tâm hơn và thường trò chuyện với anh để anh đỡ cô đơn.
Càng tiếp xúc với Minh, Đăng càng cảm thấy cô thật đáng yêu, mà không chỉ có anh, cả đoàn đều thích cô vì sự chu đáo nhiệt tình và hơn cả là vì giọng nói trong trẻo mượt mà của cô. Nhưng không phải vì thế mà Đăng cảm thấy không hối hận khi tham gia chuyến du lịch này, những kỷ niệm bên Quỳnh khiến anh thật khổ sở. Nhưng có một cái gì đó cứ níu chân anh ở lại. Đăng tự nghĩ mình thật điên rồ, cứ như một con cá tự chui đầu vào lưới để rồi lại vẫy vùng tìm cách thoát ra. Minh đủ tinh ý để nhận ra điều đó, khi cả hai ngồi thở dốc vì mệt mỏi dưới chân thác Hang Cọp, cô đã nói với anh:
- Lát nữa khi leo lên mỗi bậc thang, anh hãy nghĩ tới một chuyện buồn, làm như vậy anh sẽ để lại những nỗi buồn dưới thác, và khi lên tới anh sẽ thấy thật nhẹ nhàng.
Anh ngạc nhiên nhìn cô:
- Sao em lại nghĩ là anh buồn?
Cô cười tủm tỉm:
- Anh làm như em là trẻ con vậy. Đi Đà Lạt một mình, mà lại ngơ ngẩn như anh thì chỉ có thể là seven love thôi.
Rồi như sợ anh giận, Minh giả vờ ngắm dòng nước đang tung bọt trắng xóa vừa bâng quơ nói:
- Nhưng anh cứ thử đi nghen, ở mỗi bậc thang anh hãy để lại một nỗi buồn, dòng thác sẽ cuốn trôi hết nỗi buồn cho anh.
Biết là Minh chỉ nói đùa, vậy mà Đăng vẫn ngu ngơ đến mức thử làm theo lời cô, để rồi khi gần lên đến đỉnh thì anh lại băn khoăn: Lỡ như anh bỏ lại hết kỷ niệm dưới chân thác và quên luôn Quỳnh thì sao? Nhưng rất may là điều đó đã không xảy ra và nỗi buồn thì vẫn cứ vẹn nguyên là nỗi buồn...
Đà Lạt mùa này ít lạnh hơn, ánh nắng cũng rực rỡ hơn mọi khi. Sắc nắng càng làm cho hoa lá ở đây lung linh hơn, và làm cho con người dễ gần nhau hơn. Không biết từ lúc nào, Đăng đã quen trò chuyện với Minh như một người bạn đồng hành thân thiết. Khi Minh ngồi chờ khách tham quan Thung lũng vàng, anh cũng ngồi lại với cô. Minh hỏi anh:
- Sao anh không đi tham quan?
Anh lắc đầu:
- Anh đi nhiều lần rồi, với lại anh lên đây đâu phải để ngắm cảnh đâu.
Như sợ chạm tới nỗi buồn của anh, Minh lại nói sang chuyện khác:
- Nắng đẹp quá anh há, đố anh biết nắng có màu gì?
Hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng trả lời cô:
- Màu vàng phải không, người ta vẫn hay tả nắng vàng mà.
Cô cười khúc khích:
- Không đúng, nắng màu hồng mới đúng, bộ anh không thấy Trịnh Công Sơn đã viết "Nắng có hồng bằng đôi môi em" sao?
Đăng cũng mỉm cười trước phát hiện của cô. Đến lúc này Đăng mới nhận ra làn da cô đang đỏ hồng lên dưới ánh nắng, và đôi mắt cũng long lanh hơn trong sắc nắng rực rỡ. Một cảm xúc nhè nhẹ len lỏi vào tim anh. Không dám nhìn lâu vào gương mặt tươi tắn ấy, anh nhìn sang chỗ khác và hỏi bâng quơ:
- Sao em không đội nón, không sợ đen da hay sao?
Cô lắc đầu:
- Không, em thích nắng lắm, nắng rất ấm, rất đẹp và luôn đầy sức sống, anh không thấy sao?
Câu trả lời của cô lại làm Đăng nhớ đến Quỳnh, Quỳnh luôn sợ nắng và chỉ thích mưa, thích cái ẩm ướt dịu dàng của những cơn mưa. Anh lại hỏi Minh:
- Em có thích mưa không?
Cô vẫn lắc đầu:
- Em ghét mưa, mưa lạnh lẽo, não nề quá, mưa đem lại khốn khổ cho bao nhiêu người. Đã bao giờ anh thấy người ta phải khoác những tấm áo mưa mỏng manh mà gánh hàng đi bán hay những người lang thang không có áo mưa để mặc chưa?
Rồi cô nhỏ giọng: "Em sợ mưa". Bất giác Đăng nhận ra đằng sau vẻ tươi tắn đầy sức sống của Minh là cả một trái tim đa cảm. Không dưng anh thấy lòng mình mềm lại trong một tình cảm thật dịu dàng nhưng cũng thật khó gọi thành tên...
Bốn ngày ở Đà Lạt trôi qua nhanh hơn anh tưởng, cũng không hiểu vì sao khi mới đặt chân lên đây anh đã mong thời gian qua thật nhanh, nhưng giờ anh lại cảm thấy điều gì đó tiếc nuối trong tâm hồn. Đêm cuối cùng ở Đà Lạt, mọi người trong đoàn đều đã đi chợ đêm, Đăng chỉ muốn ở khách sạn để được yên tĩnh. Anh bước ra ban công và hơi chùn bước khi thấy Minh đang ngồi ở đó. Anh định quay lui nhưng Minh đã giật mình vì bước chân của anh, cô quay lại mỉm cười. Anh cũng cười và hỏi cô:
- Em không đưa khách đi chợ đêm sao?
Minh lắc lắc mái tóc:
- Buối tối khách tự do mà anh, với lại họ đi chợ, mình đi theo làm gì? Sao anh không đi?
Rồi không đợi anh trả lời, cô đã nói sang chuyện khác:
- Lên Đà Lạt lần này, anh có thấy nhẹ nhõm hơn không?
Anh cười cười:
- Tại sao em cứ nghĩ là anh đang buồn? Anh có buồn gì đâu.
Minh hơi cúi đầu:
- Anh không buồn thật hả, vậy thì thôi, vậy mà em cứ ngỡ...
- Em ngỡ gì?
Minh quay mặt qua chỗ khác :
- Em ngỡ anh đã đủ tin tưởng để nói thật với em rồi, nhưng hóa ra em cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.
Nhìn Minh hờn dỗi, Đăng cảm thấy lúng túng. Không hiểu vì sao anh thấy mình thật có lỗi, anh bước đến gần cô:
- Không phải anh không muốn chia sẻ với em, mà anh không muốn làm em buồn lây, gương mặt của em chỉ thích hợp với nụ cười mà thôi.
Minh cúi mặt nói nhanh:
- Nhưng nếu em muốn chia sẻ những nỗi buồn với anh thì sao?
Đăng hơi sững người, anh biết cô nói câu nói đó không phải đơn thuần chỉ muốn biết chuyện của anh. Nhìn gương mặt Minh khuất trong bóng tối, không dưng Đăng cảm thấy thật xót xa, cái tình cảm anh cố lẩn tránh mấy hôm nay đang len lỏi vào tâm hồn, khiến anh không thể nào chối bỏ nó. Anh đưa tay vuốt tóc Minh, cô khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nước, Đăng hoảng hốt:
- Em đừng khóc, đừng khóc mà, đôi mắt của em là đôi mắt biết cười, nó chỉ được cười mà thôi, em đừng khóc.
Minh vẫn im lặng. Đăng rất muốn đặt lên đôi môi hồng mềm mại kia một nụ hôn, nhưng rồi có cái gì đó đã ngăn anh lại. Anh thở dài:
- Em hãy quên anh đi, trái tim của anh đã không còn nguyên vẹn, nó không xứng đáng với em đâu.
Minh nhìn thẳng vào mắt Đăng, nói như khóc: "Anh ngốc lắm", rồi vùng chạy vào trong. Đăng đứng lặng trong bóng tối, nghe nỗi buồn đang òa vỡ trong tim mình, tái tê...
Thành phố những ngày này thật oi bức. Cái nắng tháng tư dường như gay gắt hơn bao giờ hết. Những cơn mưa rào chợt đến không thể làm dịu bớt không khí và dịu bớt tâm hồn Đăng. Nắng Sài Gòn không dịu dàng tươi tắn như nắng Đà Lạt, nhưng sao Đăng vẫn thấy một điều gì đó thật thân quen mà thật xa xót trong màu nắng.
Sau đêm hôm ấy, anh và Minh đã tạm biệt nhau thật nhẹ nhàng, cứ như chưa hề có cuộc nói chuyện ấy. Anh đã không dám nhìn lâu vào mắt Minh, cũng như không dám hỏi số điện thoại hay địa chỉ nhà cô. Anh cảm thấy mình không xứng đáng khi đến với cô bằng một trái tim đầy vết thương như vậy. Nếu như Quỳnh là một cơn mưa làm ướt đẫm trái tim anh, thì Minh là ánh nắng ấm áp đã sưởi ấm nó. Nhưng anh đã trốn tránh ánh nắng ấy, anh không thể bất công với Minh như vậy, cô là một ánh nắng tươi vui và tràn đầy sức sống, anh không muốn để đôi mắt biết cười kia phải xót xa cho anh, anh không muốn để nụ cười rạng rỡ kia phải nhuốm muộn phiền vì anh.
Anh đã lựa chọn, và anh đã chạy trốn, ấy thế mà giờ đây, mỗi khi đi trên phố, nhìn thấy một đôi môi nào đó đang tươi cười trong nắng là anh lại nghe nơi lồng ngực trái của mình nhói lên, và vang vọng trong tim anh là câu hát ngày nào: "Nắng có hồng bằng đôi môi em...".
Error 404 - Tuoitre ELB" align="right" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Chiếc xe du lịch lao đi vội vã như muốn xé toang màn đêm. Đăng nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ sáng rồi, nhưng bên ngoài trời vẫn còn tối đến nỗi anh không thể biết được xe đã đi đến đâu.
Tiếng nhạc đều đều trong xe ru mọi người vào giấc ngủ. Ngoài bác tài xế ra thì chỉ có Đăng là không thể chợp mắt được. Anh ngả đầu vào lưng ghế, tự hỏi mình đang làm gì. Thành phố sương mù đang chờ đón anh như bao lần trước đây, nhưng lần này thì chỉ có anh, một mình anh mà thôi, đã không còn giọng nói trong vắt của Quỳnh vẫn thủ thỉ bên tai anh, đã không còn đôi mắt ướt từng làm anh điêu đứng, đã không còn nữa...
Mặt trời đã len lỏi những tia sáng đầu tiên qua cửa sổ để đón chào ngày mới. Đến lúc này đây Đăng mới nhận thấy sự ngu ngốc của mình khi tham gia tour du lịch này. Phải chăng vì thất tình mà anh đã điên đến mức không nhớ ra rằng những chuyến du lịch như thế này luôn dành cho những người hạnh phúc chứ không phải những kẻ cô đơn như anh. Đăng nhìn quanh chiếc xe, cố gắng tìm kiếm một ai đó cùng tâm trạng với mình, nhưng đáp lại anh chỉ là sự thất vọng. Trong xe có vài cặp rất trẻ, không biết là đang yêu nhau hay mới cưới, một gia đình với mấy đứa bé tinh nghịch, có cả một cặp vợ chồng lớn tuổi, và một nhóm bạn trẻ, cả nam lẫn nữ đang cười đùa rất vô tư.
Cố nén một tiếng thở dài, Đăng khẽ nhắm mắt lại và nghĩ đến việc bắt một chuyến xe tốc hành về thành phố ngay hôm nay để chấm dứt cái chuyến du lịch ngớ ngẩn này lập tức. Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo và thân quen vang lên khiến trái tim Đăng muốn nhảy ra ngoài.Quỳnh, có phải là Quỳnh không? Đăng mở choàng mắt ra và ngay lập tức nhận ra sự nhầm lẫn của mình. Đó là cô hướng dẫn viên với mái tóc ngắn đang say sưa thuyết minh với du khách về cảnh vật hai bên đường. Cô gái trạc tuổi Quỳnh, gương mặt cũng có nét gì hao hao giống Quỳnh, và nhất là giọng nói trong vắt hệt như Quỳnh đã làm anh bần thần cả người, chỉ có điều khác rõ rệt nhất là đôi mắt của Quỳnh lúc nào cũng ướt và buồn, còn đôi mắt của cô gái này là một đôi mắt biết cười...
Đăng từ bỏ ý định đáp xe tốc hành về thành phố, vì cái gì thì anh cũng không rõ, có thể là vì anh quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi vài ngày, có thể là vì anh muốn thử cảm giác đối diện với kỷ niệm khi không có Quỳnh bên cạnh, nhưng cũng có thể là vì một giọng nói thân quen đã đưa anh vào miền ký ức... Minh, tên của đôi mắt biết cười ấy, là sinh viên mới ra trường, cô trong sáng và hồn nhiên như chính cái tên của mình vậy. Có cô, Đăng đã bớt ngại ngùng vì mặc cảm mình là kẻ lạc loài giữa những người lữ hành đầy hạnh phúc này. Có lẽ Minh cũng biết điều đó nên cô luôn dành cho anh nhiều sự quan tâm hơn và thường trò chuyện với anh để anh đỡ cô đơn.
Càng tiếp xúc với Minh, Đăng càng cảm thấy cô thật đáng yêu, mà không chỉ có anh, cả đoàn đều thích cô vì sự chu đáo nhiệt tình và hơn cả là vì giọng nói trong trẻo mượt mà của cô. Nhưng không phải vì thế mà Đăng cảm thấy không hối hận khi tham gia chuyến du lịch này, những kỷ niệm bên Quỳnh khiến anh thật khổ sở. Nhưng có một cái gì đó cứ níu chân anh ở lại. Đăng tự nghĩ mình thật điên rồ, cứ như một con cá tự chui đầu vào lưới để rồi lại vẫy vùng tìm cách thoát ra. Minh đủ tinh ý để nhận ra điều đó, khi cả hai ngồi thở dốc vì mệt mỏi dưới chân thác Hang Cọp, cô đã nói với anh:
- Lát nữa khi leo lên mỗi bậc thang, anh hãy nghĩ tới một chuyện buồn, làm như vậy anh sẽ để lại những nỗi buồn dưới thác, và khi lên tới anh sẽ thấy thật nhẹ nhàng.
Anh ngạc nhiên nhìn cô:
- Sao em lại nghĩ là anh buồn?
Cô cười tủm tỉm:
- Anh làm như em là trẻ con vậy. Đi Đà Lạt một mình, mà lại ngơ ngẩn như anh thì chỉ có thể là seven love thôi.
Rồi như sợ anh giận, Minh giả vờ ngắm dòng nước đang tung bọt trắng xóa vừa bâng quơ nói:
- Nhưng anh cứ thử đi nghen, ở mỗi bậc thang anh hãy để lại một nỗi buồn, dòng thác sẽ cuốn trôi hết nỗi buồn cho anh.
Biết là Minh chỉ nói đùa, vậy mà Đăng vẫn ngu ngơ đến mức thử làm theo lời cô, để rồi khi gần lên đến đỉnh thì anh lại băn khoăn: Lỡ như anh bỏ lại hết kỷ niệm dưới chân thác và quên luôn Quỳnh thì sao? Nhưng rất may là điều đó đã không xảy ra và nỗi buồn thì vẫn cứ vẹn nguyên là nỗi buồn...
Đà Lạt mùa này ít lạnh hơn, ánh nắng cũng rực rỡ hơn mọi khi. Sắc nắng càng làm cho hoa lá ở đây lung linh hơn, và làm cho con người dễ gần nhau hơn. Không biết từ lúc nào, Đăng đã quen trò chuyện với Minh như một người bạn đồng hành thân thiết. Khi Minh ngồi chờ khách tham quan Thung lũng vàng, anh cũng ngồi lại với cô. Minh hỏi anh:
- Sao anh không đi tham quan?
Anh lắc đầu:
- Anh đi nhiều lần rồi, với lại anh lên đây đâu phải để ngắm cảnh đâu.
Như sợ chạm tới nỗi buồn của anh, Minh lại nói sang chuyện khác:
- Nắng đẹp quá anh há, đố anh biết nắng có màu gì?
Hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng trả lời cô:
- Màu vàng phải không, người ta vẫn hay tả nắng vàng mà.
Cô cười khúc khích:
- Không đúng, nắng màu hồng mới đúng, bộ anh không thấy Trịnh Công Sơn đã viết "Nắng có hồng bằng đôi môi em" sao?
Đăng cũng mỉm cười trước phát hiện của cô. Đến lúc này Đăng mới nhận ra làn da cô đang đỏ hồng lên dưới ánh nắng, và đôi mắt cũng long lanh hơn trong sắc nắng rực rỡ. Một cảm xúc nhè nhẹ len lỏi vào tim anh. Không dám nhìn lâu vào gương mặt tươi tắn ấy, anh nhìn sang chỗ khác và hỏi bâng quơ:
- Sao em không đội nón, không sợ đen da hay sao?
Cô lắc đầu:
- Không, em thích nắng lắm, nắng rất ấm, rất đẹp và luôn đầy sức sống, anh không thấy sao?
Câu trả lời của cô lại làm Đăng nhớ đến Quỳnh, Quỳnh luôn sợ nắng và chỉ thích mưa, thích cái ẩm ướt dịu dàng của những cơn mưa. Anh lại hỏi Minh:
- Em có thích mưa không?
Cô vẫn lắc đầu:
- Em ghét mưa, mưa lạnh lẽo, não nề quá, mưa đem lại khốn khổ cho bao nhiêu người. Đã bao giờ anh thấy người ta phải khoác những tấm áo mưa mỏng manh mà gánh hàng đi bán hay những người lang thang không có áo mưa để mặc chưa?
Rồi cô nhỏ giọng: "Em sợ mưa". Bất giác Đăng nhận ra đằng sau vẻ tươi tắn đầy sức sống của Minh là cả một trái tim đa cảm. Không dưng anh thấy lòng mình mềm lại trong một tình cảm thật dịu dàng nhưng cũng thật khó gọi thành tên...
Bốn ngày ở Đà Lạt trôi qua nhanh hơn anh tưởng, cũng không hiểu vì sao khi mới đặt chân lên đây anh đã mong thời gian qua thật nhanh, nhưng giờ anh lại cảm thấy điều gì đó tiếc nuối trong tâm hồn. Đêm cuối cùng ở Đà Lạt, mọi người trong đoàn đều đã đi chợ đêm, Đăng chỉ muốn ở khách sạn để được yên tĩnh. Anh bước ra ban công và hơi chùn bước khi thấy Minh đang ngồi ở đó. Anh định quay lui nhưng Minh đã giật mình vì bước chân của anh, cô quay lại mỉm cười. Anh cũng cười và hỏi cô:
- Em không đưa khách đi chợ đêm sao?
Minh lắc lắc mái tóc:
- Buối tối khách tự do mà anh, với lại họ đi chợ, mình đi theo làm gì? Sao anh không đi?
Rồi không đợi anh trả lời, cô đã nói sang chuyện khác:
- Lên Đà Lạt lần này, anh có thấy nhẹ nhõm hơn không?
Anh cười cười:
- Tại sao em cứ nghĩ là anh đang buồn? Anh có buồn gì đâu.
Minh hơi cúi đầu:
- Anh không buồn thật hả, vậy thì thôi, vậy mà em cứ ngỡ...
- Em ngỡ gì?
Minh quay mặt qua chỗ khác :
- Em ngỡ anh đã đủ tin tưởng để nói thật với em rồi, nhưng hóa ra em cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.
Nhìn Minh hờn dỗi, Đăng cảm thấy lúng túng. Không hiểu vì sao anh thấy mình thật có lỗi, anh bước đến gần cô:
- Không phải anh không muốn chia sẻ với em, mà anh không muốn làm em buồn lây, gương mặt của em chỉ thích hợp với nụ cười mà thôi.
Minh cúi mặt nói nhanh:
- Nhưng nếu em muốn chia sẻ những nỗi buồn với anh thì sao?
Đăng hơi sững người, anh biết cô nói câu nói đó không phải đơn thuần chỉ muốn biết chuyện của anh. Nhìn gương mặt Minh khuất trong bóng tối, không dưng Đăng cảm thấy thật xót xa, cái tình cảm anh cố lẩn tránh mấy hôm nay đang len lỏi vào tâm hồn, khiến anh không thể nào chối bỏ nó. Anh đưa tay vuốt tóc Minh, cô khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nước, Đăng hoảng hốt:
- Em đừng khóc, đừng khóc mà, đôi mắt của em là đôi mắt biết cười, nó chỉ được cười mà thôi, em đừng khóc.
Minh vẫn im lặng. Đăng rất muốn đặt lên đôi môi hồng mềm mại kia một nụ hôn, nhưng rồi có cái gì đó đã ngăn anh lại. Anh thở dài:
- Em hãy quên anh đi, trái tim của anh đã không còn nguyên vẹn, nó không xứng đáng với em đâu.
Minh nhìn thẳng vào mắt Đăng, nói như khóc: "Anh ngốc lắm", rồi vùng chạy vào trong. Đăng đứng lặng trong bóng tối, nghe nỗi buồn đang òa vỡ trong tim mình, tái tê...
Thành phố những ngày này thật oi bức. Cái nắng tháng tư dường như gay gắt hơn bao giờ hết. Những cơn mưa rào chợt đến không thể làm dịu bớt không khí và dịu bớt tâm hồn Đăng. Nắng Sài Gòn không dịu dàng tươi tắn như nắng Đà Lạt, nhưng sao Đăng vẫn thấy một điều gì đó thật thân quen mà thật xa xót trong màu nắng.
Sau đêm hôm ấy, anh và Minh đã tạm biệt nhau thật nhẹ nhàng, cứ như chưa hề có cuộc nói chuyện ấy. Anh đã không dám nhìn lâu vào mắt Minh, cũng như không dám hỏi số điện thoại hay địa chỉ nhà cô. Anh cảm thấy mình không xứng đáng khi đến với cô bằng một trái tim đầy vết thương như vậy. Nếu như Quỳnh là một cơn mưa làm ướt đẫm trái tim anh, thì Minh là ánh nắng ấm áp đã sưởi ấm nó. Nhưng anh đã trốn tránh ánh nắng ấy, anh không thể bất công với Minh như vậy, cô là một ánh nắng tươi vui và tràn đầy sức sống, anh không muốn để đôi mắt biết cười kia phải xót xa cho anh, anh không muốn để nụ cười rạng rỡ kia phải nhuốm muộn phiền vì anh.
Anh đã lựa chọn, và anh đã chạy trốn, ấy thế mà giờ đây, mỗi khi đi trên phố, nhìn thấy một đôi môi nào đó đang tươi cười trong nắng là anh lại nghe nơi lồng ngực trái của mình nhói lên, và vang vọng trong tim anh là câu hát ngày nào: "Nắng có hồng bằng đôi môi em...".
PHẠM MINH PHƯƠNG HẰNG
(CĐSP Bình Dương)
(CĐSP Bình Dương)