• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Bất chợt trong đêm...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bất chợt trong đêm...

    Đêm nay trong căn phòng này lạ quá! Ta thấy ta xa lạ và nỗi buồn này xa lạ, hay vì lòng thổn thức và bắt gặp những điều thân quen?

    Tiếng nhạc chậm quá, da diết quá! Những cảm xúc đã gần như bị lãng quên hoà vào từng nốt nhạc, từng phím rơi xuống. Nặng...và xoáy sâu vào lòng, lôi hết dĩ vãng xa xôi và hiện tại mơ hồ thả vào đôi mắt ta bâng khuâng, tâm hồn ta hoang vắng. Phải mà ta là đá sỏi vô tri, để biết trơ buồn và lặng lẽ. Phải mà ta là lá trên cành, đã một đời xanh thì cũng nên úa vàng và khô đi...

    Ừ thì mùa đông cuối cùng cũng đã qua, hoa lá đang trở lại từng nụ li ti...ngập tràn những con đường dài bất tận từng đêm về...hay từng buổi tinh sương đầy giá buốt...cũng có thể trong những chiều tàn nhạt nắng nhiều tâm sự, lung linh như một chốn thiên đường trong mắt nhìn lãnh cảm...

    Đêm nay...lạ quá...và cũng thật gần gũi quá! Ôi dĩ vãng đã qua sao còn về bất chợt? Ta như thấy ta đứng trên những ngọn đồi, nhìn xuống những thảo nguyên mênh mông không một bóng người...để mà thấy ta sao đôi mắt buồn đến thế, xa xăm đến thế? Như thấy ta đang đứng nhìn dĩ vãng như những cuốn phim đang từ từ chạy...từ từ và lặng lẽ không một tiếng động. Ta nhìn thấy ta, ta thấy những khoảnh khắc hạnh phúc và đổ vỡ...Ta thấy những gương mặt thân quen từ lâu ta không còn nhớ nữa...những đôi mắt nhìn ta sâu thẳm...những mái tóc vương trên vai ta...những đôi bàn tay nắm chặt...Tất cả...như một cuốn phim của cuộc đời...xa quá những nỗi niềm thân quen...Ôi! Sao còn về đây trong đêm nay?

    Ta không còn đủ ngôn từ cho xúc cảm và những dòng suy tưởng...Ta có đủ cho sự thất bại và thành công, lên cao và xuống thấp, hạnh phúc và khổ đau...Sao ta không có đủ ngôn từ cho riêng cõi lòng ta đêm nay?

    Dòng người cứ đến và cứ đi như những điều tất yếu của cuộc sống...không có điểm dừng...không có hoài vọng...không có suy tư...Ta như giữa dòng người vội vã, chào nhau một tiếng và rồi ra đi...mãi mãi ta không còn thấy nữa...chỉ còn hoài niệm...Ta như giữa dòng người xa lạ, nắm tay từng người, giấu trong tay người những xúc cảm, suy tư, hoài niệm...Ta thấy họ đang vội vã, ta thấy họ chào ta và quay gót đi đầy tự tin...

    Ôi đêm nay! Giá tình yêu không như đêm nay, đừng lắng đọng quá và nồng nàn quá...Giá tình yêu không như xuân đang về, đừng đẹp và hồn nhiên quá...Giá tình yêu không là mùa hè của ngày trẻ, đừng mãnh liệt và vội vã quá...Đừng như mùa thu của ngày ấy, đừng len lỏi những cảm xúc vàng úa rơi rụng đầy trời để gió đem về chân trời xa lạ...Và đừng như mùa đông lạnh giá năm nay, đừng như hạt tuyết rơi âm thầm, đừng như cơn gió buốt lòng người, đừng như bước chân ta qua còn hằn lại vết cũ...thì dĩ vãng đã là vô hồn...và đêm nay đã là một giấc chiêm bao...

    Ai hằn sâu trong ta những nỗi nhớ đầy vơi, trong mắt ta những nỗi buồn sâu thẳm, trong phím đàn ta những lời rung rung, trong giấc ngủ ta những lời vô thức...?

    Đêm nay...ta về với ta...mà sao thấy xa lạ với đời...? Mai ta về với đời...sao thấy ta xa lạ với chính ta...?

    Spring WA, 2009
    LT
    sigpic
    Nhất tiêu, nhất kiếm tẩu giang hồ
    Cầm, kỳ, thi, họa hóa hư vô
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom