• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Nhẹ tênh nỗi buồn - Sông Biếc

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhẹ tênh nỗi buồn - Sông Biếc

    Nhẹ tênh nỗi buồn
    Truyện ngắn của Sông Biếc

    Không hiểu vì sao Huệ lại xốc nổi đến vậy? Bình thường cô ấy thông minh, hóm hỉnh lắm mà. Muốn hỏi Huệ đầu đuôi nhưng tự dưng tôi thấy mình rỗng ra, trống hơ trống hoác. Lại tiếp tục nhả khói vào khoảng không ngột ngạt trước mặt. Dường như không chịu được nữa, Huệ bắt đầu lên tiếng:

    - Em làm vậy tại ai cơ chứ?

    Tôi tròn mắt nhìn rồi im lặng. Cảm giác thất vọng về Huệ dâng lên chèn ngang tới ngực. “Chẳng lẽ Huệ làm vậy là tại tôi?”. Thật là “Vụng đẽo khéo chữa”!..

    Báo Người Lao Động: Tin tức mới nhất 24h, tin nhanh, nóng nhất" align="right" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Tất niên, bốn đứa bạn từ thời để chỏm nhất trí hội ngộ ở nhà tôi. Lý do mà chúng đưa ra: Mừng tôi, kẻ cuối cùng của nhóm chịu chấm dứt cảnh độc thân ở tuổi ba sáu đã nửa năm nay. Lý thú hơn, đây là dịp cô dâu út chào sân. Mấy ngày trước, Huệ phấn chấn hẳn lên. Cô ấy lên tận Củ Chi tìm bằng được con heo mọi mang về gửi ở lò mổ cạnh nhà. Huệ bảo: “Em sẽ tự tay mình nướng thịt đãi khách quý xả xui. Còn lại, xẻ mỗi nhà vài ký làm quà, chứ bạn bè thân mà cũng bánh trái, bia rượu khách sáo thế nào ấy”...

    Vợ chồng Diệu đến đầu tiên. Tôi xởi lởi: “Gái một con trông mòn con mắt”. Xếp lại chiếc xe của khách, tôi vào nhà định gọi Huệ đã thấy cô ấy lầm lì ở bậc cửa. Huệ cười lấy lệ. Tôi sững người khi Diệu dính đòn ngay trước cái bẫy vợ tôi mới bày ra.

    - Trời! Vợ chồng mê phong thủy sao thần tài lại ngoảnh mặt vào trong? - Giọng Diệu chân tình. Tôi nhìn Huệ ra hiệu phải dừng ngay cái trò quái quỷ lại nhưng cô phớt lờ. Huệ tỉnh bơ:

    - Thần tài phải quay hướng nào mới đúng hả chị?

    - Quay mặt ra cửa!

    - Để làm gì?

    - Chị cũng không biết. Nhưng chị nghe người ta quan niệm thần tài quay mặt ra cửa để đón may mắn và vẫy của cải vào nhà.

    Huệ cười giòn tan và dường như thích thú:

    - Suốt ngày đi làm, nhà đóng cửa! Ông địa và thần tài có vẫy, đường nào vô? Mà của cải vô biết mấy cho vừa, chỉ sợ của cải ra thôi. Em quay vào trong để nhờ mấy ổng giữ của, giữ người đấy chị ạ!

    Diệu cười, nhìn tôi rồi cất giọng dịu dàng:

    - Dũng dạo này dữ thiệt, để Huệ phải nhờ đến cả thần linh!

    Cùng lúc đó, hai đứa bạn còn lại cũng vừa bầu đoàn dắt nhau đến. Chúng nhập cuộc và hưởng ứng ngay chuyện phong thủy bằng tràng cười hô hố. Tôi chống chế:

    - Huệ không biết, thấy người ta thờ cũng rước về thờ ấy mà!

    Diệu nắm tay Huệ dặn dò:

    - Thôi có thờ có thiêng, có kiêng có lành! Bữa nào rảnh em mua ít trái cây và hoa tươi về lễ rồi quay các ông ấy ra.

    Mọi việc tưởng đã xong nhưng Huệ vẫn chưa chịu. Mặt bắt đầu đỏ nhừ lên, cô tiếp tục:

    - Em chả cầu may, chả cầu của cải! Em giữ người thật đấy chị ạ!

    Lại những tràng cười nổi lên. Tội nghiệp Huệ nhưng tháo van bằng cách nào thì tôi thực sự lúng túng. Chồng Diệu đế vào:

    - Chúc em trở thành người cai ngục tốt nhất!

    Diệu ý tứ bấm tay chồng rồi nói như vỗ về:

    - Đừng dại tự làm khổ mình em ạ! Phải giữ mình thật tươi tắn trước. Người ta bảo giữ chồng như nhử chim bồ câu. Đến anh nhà chị cũng vậy thôi!

    Tôi thầm cảm ơn lời khuyên của Diệu. Và ra dấu bảo Huệ nhưng cô vẫn sa lầy, giọng bóng gió, dằn dỗi:

    - Chị nói ngọt đến con kiến trong lỗ cũng muốn bò ra. Anh Đông mê tít và còn bao người muốn mê!

    Diệu miễn cưỡng cười và nhìn Huệ cảm thông nhưng đến nước này tôi không đủ kiên nhẫn:

    - Sao hôm nay em kỳ quá vậy?

    Không ngờ Huệ giãy nảy như đỉa phải vôi:

    - Em kỳ thiệt mà trúng tim đen!

    - Tim đen tim đỏ gì, có thôi đi không?

    Huệ nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn rồi khóc như đưa đám, quày quả bỏ lên lầu ăn vạ. Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi mọi người ý tứ lần lượt cáo về. Thằng Hải trước lúc đề xe còn bỗ bã dặn dò: “Lấy vợ trẻ, cố gắng lên”...

    Huệ khóc chán rồi ngủ thiếp đi một cách ngon lành. Thỉnh thoảng cô nấc thành tiếng. Tiếng nấc như trẻ thơ bị đòn oan. Tôi tự nhủ cả ngày tất bật lo toan chắc Huệ mệt nhằm lấn đi ý nghĩ cô ấy vô tâm đang chực nổ tung trong đầu. Nhưng tiếng nấc ngày một to và rõ, nó dồn tôi ráo riết đến mức phải ra khỏi phòng.

    Sang phòng làm việc như một thói quen lâu ngày. Tôi định coi lại mọi thứ nhưng đầu óc cứ quay cuồng. Sáu tháng bên nhau, đây là lần đầu tiên tôi và Huệ gây lộn. Mà sao Huệ lại gây một cách vô lý thế? Muốn gọi điện xin lỗi đám bạn nhưng cảm giác hồi chiều khiến tôi khựng lại rồi thôi...

    Gõ một cách vô thức vào bàn phím. Gửi lời phân trần qua messenger lúc này dễ dàng hơn. Tôi cặm cụi gõ, định gửi vợ chồng Diệu trước nhưng thú thực không biết bắt đầu ra sao. Đang rối như canh hẹ thì màn hình nhảy xổ ra nick của Hưng cùng biểu tượng đang cười ngặt nghẽo.

    - Mày kém thế!

    Tôi im lặng trước dòng chữ như mũi tên ghim vào tim của Hưng.

    - Chuyện với Diệu, hôm qua tau đã dặn: “Đàn bà mắt không thấy thì tim đỡ đau”. Sao mày thật thà vạch áo cho Huệ xem lưng?

    - Trời ơi!

    - Vợ chồng tau xài chung password.

    - Hôm qua tau nói chuyện với Huệ?

    - Uh!

    - Chết mày rồi...

    Tôi thần người rồi chợt phì cười. Không biết tôi cười chính mình hay cười hành động ngô nghê hồi chiều của Huệ? Chuyện tôi với Diệu! Biết nói thế nào? Tôi không đủ dũng cảm tỏ tình ư? Đó là sự thật. Diệu không yêu tôi cũng là sự thật. Sự chở che, san sẻ của Diệu dành cho tôi chỉ như người chị đối với đứa em mồ côi mẹ. Vậy mà mọi người gọi chúng tôi là đôi “thanh mai trúc mã”.
    Diệu lấy chồng mang theo mười năm tuổi trẻ của tôi. Nhưng tôi nợ Diệu cả thời thơ ấu bình yên. Tôi nợ chồng Diệu mạng sống và đêm tân hôn khi trở thành kẻ thất tình ngất ngư trong men rượu cưới và tỉnh dậy trên tay anh ấy ở bệnh viện. Bình tâm trở lại, tôi theo họ suốt mười năm và thấy người đàn ông Diệu chọn thật xứng đáng. Đó là kỷ niệm của riêng tôi, Huệ có hỏi đâu mà phải khai...

    Đang thả hồn mông lung trong hoài niệm thì nick của Diệu hiện ra trên màn hình.

    - Huệ sao rồi, vợ chồng đã làm lành chưa?

    Tôi chợt lúng túng, với Diệu bao giờ cũng thế.

    - Đêm qua Huệ lo quá, lên mạng bằng nick của Dũng muốn nói chuyện làm quen, không ngờ Hưng nhầm nên khai hết chuyện cũ - Tôi phân trần.

    - Vợ còn ghen được là tốt. Có yêu mới ghen.

    - Nhờ Diệu nói với chồng bỏ qua chuyện này nghe! Dũng thấy Huệ vô lý, bình thường có vậy đâu.

    - Anh ấy cũng đang ngồi bên cạnh này. Diệu tiếp:

    - Đã ghen thì có lý và vô lý nỗi gì. Đợi đến lúc vợ không thèm ghen, muốn làm gì thì làm mới đáng sợ.

    Tôi lại bối rối khi không thể tranh luận với Diệu. Màn hình chợt nháy:

    - Thôi vào với Huệ đi mai còn lo Tết, đừng tự nhốt mình trong sự cô độc!

    Mặt cười trên màn hình nheo mắt tinh quái nhìn tôi. Cái lạnh hanh hao cuối năm luồn vào cửa. Tôi nghe hơi ấm phả vào sau gáy. Quay lại, Huệ đã đứng đấy tự bao giờ với gương mặt nũng nịu. Tôi chợt phì cười. Ừ nhỉ! Đã ghen thì có lý và vô lý nỗi gì!
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom