Không biết mọi người thế nào, nhưng tôi tin rằng, khi tôi làm một điều gì đó, ngay cả việc giúp đỡ 1 ai đó, suy cho cùng cũng là làm vì bản thân mình mà thôi.
Nhiều lúc tôi không mặc cả với những người bán hàng rong. Không phải tôi giàu, cũng không hẳn tôi thương họ. Mà tôi biết tôi sẽ áy náy rất nhiều nếu như mua của họ với cái giá rẻ mạt, bao gồm cả công họ...trốn công an. Tôi làm để đổi lấy sự thanh thản.
Cũng có lúc, tôi cho tiền một đứa bé ăn xin. Không phải tôi giàu, cũng chưa hẳn là tôi tin chúng nó. Mà tôi biết tôi sẽ băn khoăn suy nghĩ rất nhiều nếu tôi ko tin và để nó về tay không. Tôi làm để được nhẹ lòng.
Cũng có lúc tôi tình nguyện làm việc này việc nọ, có khi tay đau rã rời, chỉ để mua lấy nụ cười của mấy đứa trẻ thiệt thòi. Ừ, thì tôi thương. Nhưng điều đó không thấm vào đâu so với niềm vui tôi có được khi nhìn chúng nó cười, và tin tưởng tôi.
Dần dà, tôi học thêm được rằng, mình phải cố hết sức để trong sự nhẹ lòng của mình, không có một sự nặng lòng khác.
Không biết từ bao giờ, tôi ghét cái cảnh người ta sắp hàng trao và nhận đồ viện trợ, giúp đỡ, rồi chụp ảnh, quay phim. Có câu chuyện tôi đọc rất lâu rồi, về một người con trai, kiên quyết không chịu để nhà báo phỏng vấn, vì đơn giản anh ta bị ám ảnh bởi tấm ảnh trong đó cha của anh giơ tay ra từ trên giường bệnh, nhận tiền của một ai đó. Tấm ảnh dừng ở khoảnh khắc buồn nhất của cuộc đời anh.
Gần đây, tôi được xem chương trình "Tiếp sức" trên VTV3, nhân một buổi tối rỗi rãi. Chương trình này làm với mục đích giúp đỡ những người khó khăn có một khoản trợ cấp hàng tháng từ 300 nghìn đến 1 triệu đồng. Mục đích của chương trình không có gì phải bàn. Nhưng xem chương trình, tôi không sao vui nổi. Một khi ai đó tham gia chơi, tức là nhà đài đã phải điều tra và xác nhận hoàn cảnh của họ. Tôi nghĩ như vậy là đủ. Và không nhất thiết MC phải nói đi nói lại gia cảnh của người chơi. Vừa xâm phạm đời tư, vừa gây một tâm lý rất khó chịu cho người chơi (tôi đoán chả ai lại vui được khi những khó khăn của mình được người khác nhắc đi nhắc lại rồi phát cho hàng triệu người xem như vậy cả), và ngay cả người theo dõi như tôi. Lúc này, tôi biết, trong sự nhẹ lòng của Ban tổ chức (nếu có), đang có một sự nặng lòng khác!
Cũng hơn 1 lần, tôi đứng xếp hàng để nhận học bổng, đằng său là băng rôn với dòng chữ "Học sinh nghèo vượt khó học giỏi". Hồi ấy tôi quá nhỏ để biết buồn, chỉ thấy vinh dự, vì không nhiều người được như vậy. Bây giờ, nhìn lại những bức ảnh ấy, nhiều lúc thấy buồn cười, và thương mình quá đỗi...
Tất cả đã qua. Tuy đó không phải là bức ảnh dừng lại ở khoảnh khắc buồn nhất của tôi, nhưng nó vẫn nhói lên một điều gì đó. Đủ để tôi hiểu tâm trạng của những người thiệt thòi được giúp đỡ bởi những tấm lòng hảo tâm.
Ừ, làm sao để trong sự nhẹ lòng của mình không có một sự nặng lòng khác...
Nhiều lúc tôi không mặc cả với những người bán hàng rong. Không phải tôi giàu, cũng không hẳn tôi thương họ. Mà tôi biết tôi sẽ áy náy rất nhiều nếu như mua của họ với cái giá rẻ mạt, bao gồm cả công họ...trốn công an. Tôi làm để đổi lấy sự thanh thản.
Cũng có lúc, tôi cho tiền một đứa bé ăn xin. Không phải tôi giàu, cũng chưa hẳn là tôi tin chúng nó. Mà tôi biết tôi sẽ băn khoăn suy nghĩ rất nhiều nếu tôi ko tin và để nó về tay không. Tôi làm để được nhẹ lòng.
Cũng có lúc tôi tình nguyện làm việc này việc nọ, có khi tay đau rã rời, chỉ để mua lấy nụ cười của mấy đứa trẻ thiệt thòi. Ừ, thì tôi thương. Nhưng điều đó không thấm vào đâu so với niềm vui tôi có được khi nhìn chúng nó cười, và tin tưởng tôi.
Dần dà, tôi học thêm được rằng, mình phải cố hết sức để trong sự nhẹ lòng của mình, không có một sự nặng lòng khác.
Không biết từ bao giờ, tôi ghét cái cảnh người ta sắp hàng trao và nhận đồ viện trợ, giúp đỡ, rồi chụp ảnh, quay phim. Có câu chuyện tôi đọc rất lâu rồi, về một người con trai, kiên quyết không chịu để nhà báo phỏng vấn, vì đơn giản anh ta bị ám ảnh bởi tấm ảnh trong đó cha của anh giơ tay ra từ trên giường bệnh, nhận tiền của một ai đó. Tấm ảnh dừng ở khoảnh khắc buồn nhất của cuộc đời anh.
Gần đây, tôi được xem chương trình "Tiếp sức" trên VTV3, nhân một buổi tối rỗi rãi. Chương trình này làm với mục đích giúp đỡ những người khó khăn có một khoản trợ cấp hàng tháng từ 300 nghìn đến 1 triệu đồng. Mục đích của chương trình không có gì phải bàn. Nhưng xem chương trình, tôi không sao vui nổi. Một khi ai đó tham gia chơi, tức là nhà đài đã phải điều tra và xác nhận hoàn cảnh của họ. Tôi nghĩ như vậy là đủ. Và không nhất thiết MC phải nói đi nói lại gia cảnh của người chơi. Vừa xâm phạm đời tư, vừa gây một tâm lý rất khó chịu cho người chơi (tôi đoán chả ai lại vui được khi những khó khăn của mình được người khác nhắc đi nhắc lại rồi phát cho hàng triệu người xem như vậy cả), và ngay cả người theo dõi như tôi. Lúc này, tôi biết, trong sự nhẹ lòng của Ban tổ chức (nếu có), đang có một sự nặng lòng khác!
Cũng hơn 1 lần, tôi đứng xếp hàng để nhận học bổng, đằng său là băng rôn với dòng chữ "Học sinh nghèo vượt khó học giỏi". Hồi ấy tôi quá nhỏ để biết buồn, chỉ thấy vinh dự, vì không nhiều người được như vậy. Bây giờ, nhìn lại những bức ảnh ấy, nhiều lúc thấy buồn cười, và thương mình quá đỗi...
Tất cả đã qua. Tuy đó không phải là bức ảnh dừng lại ở khoảnh khắc buồn nhất của tôi, nhưng nó vẫn nhói lên một điều gì đó. Đủ để tôi hiểu tâm trạng của những người thiệt thòi được giúp đỡ bởi những tấm lòng hảo tâm.
Ừ, làm sao để trong sự nhẹ lòng của mình không có một sự nặng lòng khác...