Huyền thuật bùa ngãi
Phạm Hòa Khánh
HUYỀN THOẠI MỘT MẢNH ĐẤT.
Tui là một người con gái út trong một gia đình gồm 9 người con. Từ nhỏ tui đã có niềm đam mê về các dạng huyền thuật trong thế giới vô hình. Năm tui 16 tuổi một lần tui đi về quê của cha tui ở tại Soc’S Bai thì tui có gặp được Cô Năm Tày ( người là người thầy mà sau này tui tôn kính nhất ). Tui nghe những người trong Soc nói cô là một bậc thầy về huyền thuật nên tui quyết định sẽ theo cô học đạo. Tui sau đó trở về lại Sài Gòn.
Mấy hôm sau, khi xin phép gia đình để tui về Soc ở một thời gian với lý do là ở Sài Gòn tui cảm thấy mệt mỏi và dĩ nhiên gia đình tui đồng ý. Tui về đến Soc lúc đó đã khoảng 7-8 giờ tối. Nghỉ ngơi một lúc tui chạy đến nhà Cô Năm. Khi ấy Cô Năm đang ngồi ăn cơm cô mặc một bộ đồ bà ba đen, hai chân để chồng chèo lên nhau nhìn rất lạ. Ngồi với cô còn có hai thanh niên trẻ chừng 18-19 tuổi gì đó. Tui nói:
- Dạ con chào Cô Năm.
Cô nheo nheo đôi mắt quay người lại nhìn tui:
- Con là con của ông Tư Thêm ở đầu Soc hử?
- Dạ. Con muốn theo cô để đi học đạo, cô dạy cho con nghen?
- Nhưng con muốn học gì?
- Dạ con nghe cha con nói là cô rất giỏi về bùa ngãi nên con muốn theo học.
- Con đến đây.
Tui nhìn lên cái bàn thờ thì thấy một miếng vải đỏ, bên trong có năm hòn đá cuội màu nâu nâu. Xong Cô Năm chỉ tay vô bàn thờ mà nói rằng:
- Con lại đốt nhang khấn tên tuổi xong đem cái chén bể trên bàn thờ lại cho cô trong chén có chữ gì thì cô sẽ dạy con về thứ đó. Cô là một người không phải giỏi về nhiều thứ nhưng sẽ tùy duyên của con thôi.
Tui thì chạy lại lấy ba cây nhang đứng mà khấn:” Con tên là Nguyễn Thị Lý sinh ngày…. . tháng…. . năm 1968 con muốn học đạo thuật nên cầu các bậc khuất mặt khuất mài phộ hộ chứng minh cho con. ”
Khấn xong tui cầm một cái chén đã bị mẻ nhìn rất nham nhở ở cái vành và trông cái chén cũ như để từ thời xa xưa vậy. Tui đến đưa cái chén cho Cô Năm xong thì Cô Năm mới kêu hai người thanh niên lúc nãy lại mà nói:
- Lý à, đây là hai sư huynh của con. Cái thằng đầu quăn tít mà da nó đen đen nó tên là Kiết (sau này chính là Thầy Bảy Kiết ở Soc’S Bai) còn cái thằng da hơi ngâm ngâm tóc dài nó tên là Bình (sau này là thầy Tư Bình chuyên về Phong Thủy ở cầu Bình Triệu). Từ nay mấy đứa mỗi đứa có một phép khác nhau không đứa nào giống đứa nào. Đó là ý của Thầy nên không có thắc mắc gì hết nghen hôn.
Cả ba đứa tui đều la lên:
- Dạ con đồng ý ạ.
Xong xui Cô Năm nói tiếp:
- Thôi Lý con về nhà mà ngủ sớm đi ngày mai qua đây rồi làm lễ.
Tui cắm cúi nghe lời chạy về nhà nằm cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về tương lai của tui sau này. Sáng sớm mới có tờ mờ sáng là tui chạy sang nhà Cô Năm mà trong túi có chưa tới năm đồng bạc. Chạy qua tui thấy Cô Năm đang nằm trên võng phì phò điếu thuốc rê. Cô thấy tui liền nói:
-Lý à con vô đây thầy biểu nè.
- Dạ con vô liền.
Nói xong tui chạy một mạch vô chỗ Cô Năm đang nằm cô mới nói:
- Con ra sau nhà đốt một bó nhang lớn xong đem cắm các cái chậu mà cô để ở sau cái nhà lụp xúp phía sau nghe hôn.
- Dạ con đi liền. Ủa mà đốt nhang để làm gì vậy cô?
- Thì từ từ rồi con sẽ biết.
Tui cắm cúi làm theo lời cô. Cầm bó nhang chạy ra cái nhà lụp xụp đó. Tui đứng trước của tự nhiên thấy lạnh sau cái ót mà da gà nổi cục cục. Tui nhắm mắt bước vô cắm vô mỗi cái chậu ba cây nhang. Xong chạy ra ngoài chỗ cô nằm tui mới hỏi:
- Cô ơi trong đó trồng cây gì mà nhìn âm u quá không có ánh sáng gì hết nhìn ghê quá cô à.
- Thôi thì con đừng thắc mắc cứ làm như lời cô dặn nè nhớ nghen hông. Khi nào con buồn hay vui thì cứ vào trong đó mà nói chuyện thủ thỉ với cái đám cây đó. Sáng sớm con đốt nhang một lần rồi chạng dạng tối thì đốt thêm một lần nữa. À mà nè cô cho con cuốn sách này nè về đọc đi nha.
Nói xong cô đưa cho tui một cuốn tập được gói bằng giấy nhật trình kỹ lưỡng. Cô nói tiếp:
- Hai thằng kia cũng là người ở Sài Gòn xuống đây nó theo cô học cũng được gần năm rồi. Một thằng thì nó thích học sên bùa luyện bùa còn một thằng thì nó thích học về đất đai mồ mã. Nhưng cô nói thiệt cái đó không phải là nghề của cô. Biết thì cô có biết nhưng không rành cho lắm nên cô chỉ lấy của tụi nó 2 chỉ vàng mà thôi. Còn con là con của ông Tư Thêm trong Soc này mà ông già của con cũng là bạn từ nhỏ của cô nên cô không lấy tiền của con. Nhưng chuyện cúng quải trong nhà cô con có nhiêu thì phụ nhiêu với cô hen.
- Dạ
Tui gật đầu đồng ý liền đỡ tốn hai chỉ vàng chứ bộ. Nhưng tui vẫn cứ thắc mắc không biết cô dạy cái gì cho tui mà không lấy tiền. Tui đem cuốn sách dề nhà mở ra đọc. Màu giấy đã ngã sang màu ngà ngà nhưng chữ thì còn đọc được. Tui vừa mở ra vừa đọc say sưa. Nào là Ngãi Tiên, Ngãi Ngài, Ngãi Vừng…. . nhiều lắm nhưng tui chả hiểu gì hết.
Mới đó mà tui theo cô học được gần năm trời và ngày nào tui cũng đốt nhang cho mấy chậu cây trong căn nhà lụp xụp và mỗi khi tui buồn bực chuyện gì thì tui lại vào trong đó ngồi kể lể nhưng tui cũng không biết mình đang kể cho ai. Tới tối hôm nọ ui đang ngủ thì tui mơ thầy có mấy cô gái mặt hoa da phấn áo thì đủ màu chạy đến nói với tui:
- Dạo này cô còn chuyện bực mình gì không kể tui nghe với xong tụi tui giúp cô cho.
Nói xong tui thấy mấy cổ kéo tui đi ra ngoài đồng mấy cổ chỉ vào một cái cỏ mọc ở ven đê xong mấy cổ nói:
- Cái cây này là cô áo vàng đó ngày mai tỉnh dậy ra đây đốn đem về nhà trồng cô áo vàng sẽ ở chơi với cô.
Xong tự nhiên tui tỉnh dậy không biết là gì. Tui chạy một mạch sang nhà Cô Năm, tui kể cho cô nghe về giấc mơ vừa rồi xong thì cô nói:
- Ừ thì ngày mai con đi đốn cây đó về bỏ vào một cái chậu bằng đất nung nghen hông
- Dạ.
Tui cũng chẳng biết như thế nào nhưng tui nhớ hính như cái ruộng đó là ruộng hoang nhưng đất thì của ông Ba Nhọ gần nhà tui. Miếng đất ông chê là khô cằn không trồng được gì nên ông để đó không trồng trọt gì hết. Tui cuối cùng cũng tìm được cái cây nhưng lạ thiệt trong mơ tui đâu thấy cái cây có bông sao tự nhiên ra đây tui thấy nó có mấy cái bông nhỏ nhỏ màu vàng chanh. Tui đang phân vân không biết phải hông thì như ai đó nhập vô tui dậy, bứng cái cây bỏ trong chậu đem về nhà Cô Năm. Cô Năm đang ngồi hút thuốc tỉa mấy cái cây trước cửa nhà thì tui bưng cái chậu về. Thấy tui Cô Năm nói:
- Ý! Con đừng đem nó vô đây, mày ôm cái chậu về bỏ ngoài vườn nhà con đó. Xong rồi quay lại đây cô nói cho nghe.
Tui làm như lời Cô Năm xong lại chạy hụt hơi sang nhà cô. Vừa gặp cô thì cô kêu:
- Con ra sau nhà lấy cô ly nước cái coi Lý.
Tui lại chạy ra sau nhà bưng cái ly nước vừa múc trong lu nước mưa chạy ra cho cô. Cô cầm ly nước ực một cái xong cô nói:
- Con nghe cho kĩ nè mỗi ngày con về đốt nhang như mọi lần con đốt nhang ở nhà cô vậy đó. Nhưng con nhớ khi đốt nhang con khấn vậy nè ”Lạy 36 nàng tổ Ngãi áo xanh áo đỏ áo vàng về đây chứng, lạy tổ Chà tổ Miên tổ Mọi tổ Lèo, lạy Năm Ông Tà Đất, Ông tà Núi, Ông tà Sông, Ông tà Biển, Ông Rừng Ông Rú ở Năm Non Bảy Núi về chứng cho con”.
- Dạ con nhớ rồi cô-tui trả lời.
Phạm Hòa Khánh
HUYỀN THOẠI MỘT MẢNH ĐẤT.
Tui là một người con gái út trong một gia đình gồm 9 người con. Từ nhỏ tui đã có niềm đam mê về các dạng huyền thuật trong thế giới vô hình. Năm tui 16 tuổi một lần tui đi về quê của cha tui ở tại Soc’S Bai thì tui có gặp được Cô Năm Tày ( người là người thầy mà sau này tui tôn kính nhất ). Tui nghe những người trong Soc nói cô là một bậc thầy về huyền thuật nên tui quyết định sẽ theo cô học đạo. Tui sau đó trở về lại Sài Gòn.
Mấy hôm sau, khi xin phép gia đình để tui về Soc ở một thời gian với lý do là ở Sài Gòn tui cảm thấy mệt mỏi và dĩ nhiên gia đình tui đồng ý. Tui về đến Soc lúc đó đã khoảng 7-8 giờ tối. Nghỉ ngơi một lúc tui chạy đến nhà Cô Năm. Khi ấy Cô Năm đang ngồi ăn cơm cô mặc một bộ đồ bà ba đen, hai chân để chồng chèo lên nhau nhìn rất lạ. Ngồi với cô còn có hai thanh niên trẻ chừng 18-19 tuổi gì đó. Tui nói:
- Dạ con chào Cô Năm.
Cô nheo nheo đôi mắt quay người lại nhìn tui:
- Con là con của ông Tư Thêm ở đầu Soc hử?
- Dạ. Con muốn theo cô để đi học đạo, cô dạy cho con nghen?
- Nhưng con muốn học gì?
- Dạ con nghe cha con nói là cô rất giỏi về bùa ngãi nên con muốn theo học.
- Con đến đây.
Tui nhìn lên cái bàn thờ thì thấy một miếng vải đỏ, bên trong có năm hòn đá cuội màu nâu nâu. Xong Cô Năm chỉ tay vô bàn thờ mà nói rằng:
- Con lại đốt nhang khấn tên tuổi xong đem cái chén bể trên bàn thờ lại cho cô trong chén có chữ gì thì cô sẽ dạy con về thứ đó. Cô là một người không phải giỏi về nhiều thứ nhưng sẽ tùy duyên của con thôi.
Tui thì chạy lại lấy ba cây nhang đứng mà khấn:” Con tên là Nguyễn Thị Lý sinh ngày…. . tháng…. . năm 1968 con muốn học đạo thuật nên cầu các bậc khuất mặt khuất mài phộ hộ chứng minh cho con. ”
Khấn xong tui cầm một cái chén đã bị mẻ nhìn rất nham nhở ở cái vành và trông cái chén cũ như để từ thời xa xưa vậy. Tui đến đưa cái chén cho Cô Năm xong thì Cô Năm mới kêu hai người thanh niên lúc nãy lại mà nói:
- Lý à, đây là hai sư huynh của con. Cái thằng đầu quăn tít mà da nó đen đen nó tên là Kiết (sau này chính là Thầy Bảy Kiết ở Soc’S Bai) còn cái thằng da hơi ngâm ngâm tóc dài nó tên là Bình (sau này là thầy Tư Bình chuyên về Phong Thủy ở cầu Bình Triệu). Từ nay mấy đứa mỗi đứa có một phép khác nhau không đứa nào giống đứa nào. Đó là ý của Thầy nên không có thắc mắc gì hết nghen hôn.
Cả ba đứa tui đều la lên:
- Dạ con đồng ý ạ.
Xong xui Cô Năm nói tiếp:
- Thôi Lý con về nhà mà ngủ sớm đi ngày mai qua đây rồi làm lễ.
Tui cắm cúi nghe lời chạy về nhà nằm cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về tương lai của tui sau này. Sáng sớm mới có tờ mờ sáng là tui chạy sang nhà Cô Năm mà trong túi có chưa tới năm đồng bạc. Chạy qua tui thấy Cô Năm đang nằm trên võng phì phò điếu thuốc rê. Cô thấy tui liền nói:
-Lý à con vô đây thầy biểu nè.
- Dạ con vô liền.
Nói xong tui chạy một mạch vô chỗ Cô Năm đang nằm cô mới nói:
- Con ra sau nhà đốt một bó nhang lớn xong đem cắm các cái chậu mà cô để ở sau cái nhà lụp xúp phía sau nghe hôn.
- Dạ con đi liền. Ủa mà đốt nhang để làm gì vậy cô?
- Thì từ từ rồi con sẽ biết.
Tui cắm cúi làm theo lời cô. Cầm bó nhang chạy ra cái nhà lụp xụp đó. Tui đứng trước của tự nhiên thấy lạnh sau cái ót mà da gà nổi cục cục. Tui nhắm mắt bước vô cắm vô mỗi cái chậu ba cây nhang. Xong chạy ra ngoài chỗ cô nằm tui mới hỏi:
- Cô ơi trong đó trồng cây gì mà nhìn âm u quá không có ánh sáng gì hết nhìn ghê quá cô à.
- Thôi thì con đừng thắc mắc cứ làm như lời cô dặn nè nhớ nghen hông. Khi nào con buồn hay vui thì cứ vào trong đó mà nói chuyện thủ thỉ với cái đám cây đó. Sáng sớm con đốt nhang một lần rồi chạng dạng tối thì đốt thêm một lần nữa. À mà nè cô cho con cuốn sách này nè về đọc đi nha.
Nói xong cô đưa cho tui một cuốn tập được gói bằng giấy nhật trình kỹ lưỡng. Cô nói tiếp:
- Hai thằng kia cũng là người ở Sài Gòn xuống đây nó theo cô học cũng được gần năm rồi. Một thằng thì nó thích học sên bùa luyện bùa còn một thằng thì nó thích học về đất đai mồ mã. Nhưng cô nói thiệt cái đó không phải là nghề của cô. Biết thì cô có biết nhưng không rành cho lắm nên cô chỉ lấy của tụi nó 2 chỉ vàng mà thôi. Còn con là con của ông Tư Thêm trong Soc này mà ông già của con cũng là bạn từ nhỏ của cô nên cô không lấy tiền của con. Nhưng chuyện cúng quải trong nhà cô con có nhiêu thì phụ nhiêu với cô hen.
- Dạ
Tui gật đầu đồng ý liền đỡ tốn hai chỉ vàng chứ bộ. Nhưng tui vẫn cứ thắc mắc không biết cô dạy cái gì cho tui mà không lấy tiền. Tui đem cuốn sách dề nhà mở ra đọc. Màu giấy đã ngã sang màu ngà ngà nhưng chữ thì còn đọc được. Tui vừa mở ra vừa đọc say sưa. Nào là Ngãi Tiên, Ngãi Ngài, Ngãi Vừng…. . nhiều lắm nhưng tui chả hiểu gì hết.
Mới đó mà tui theo cô học được gần năm trời và ngày nào tui cũng đốt nhang cho mấy chậu cây trong căn nhà lụp xụp và mỗi khi tui buồn bực chuyện gì thì tui lại vào trong đó ngồi kể lể nhưng tui cũng không biết mình đang kể cho ai. Tới tối hôm nọ ui đang ngủ thì tui mơ thầy có mấy cô gái mặt hoa da phấn áo thì đủ màu chạy đến nói với tui:
- Dạo này cô còn chuyện bực mình gì không kể tui nghe với xong tụi tui giúp cô cho.
Nói xong tui thấy mấy cổ kéo tui đi ra ngoài đồng mấy cổ chỉ vào một cái cỏ mọc ở ven đê xong mấy cổ nói:
- Cái cây này là cô áo vàng đó ngày mai tỉnh dậy ra đây đốn đem về nhà trồng cô áo vàng sẽ ở chơi với cô.
Xong tự nhiên tui tỉnh dậy không biết là gì. Tui chạy một mạch sang nhà Cô Năm, tui kể cho cô nghe về giấc mơ vừa rồi xong thì cô nói:
- Ừ thì ngày mai con đi đốn cây đó về bỏ vào một cái chậu bằng đất nung nghen hông
- Dạ.
Tui cũng chẳng biết như thế nào nhưng tui nhớ hính như cái ruộng đó là ruộng hoang nhưng đất thì của ông Ba Nhọ gần nhà tui. Miếng đất ông chê là khô cằn không trồng được gì nên ông để đó không trồng trọt gì hết. Tui cuối cùng cũng tìm được cái cây nhưng lạ thiệt trong mơ tui đâu thấy cái cây có bông sao tự nhiên ra đây tui thấy nó có mấy cái bông nhỏ nhỏ màu vàng chanh. Tui đang phân vân không biết phải hông thì như ai đó nhập vô tui dậy, bứng cái cây bỏ trong chậu đem về nhà Cô Năm. Cô Năm đang ngồi hút thuốc tỉa mấy cái cây trước cửa nhà thì tui bưng cái chậu về. Thấy tui Cô Năm nói:
- Ý! Con đừng đem nó vô đây, mày ôm cái chậu về bỏ ngoài vườn nhà con đó. Xong rồi quay lại đây cô nói cho nghe.
Tui làm như lời Cô Năm xong lại chạy hụt hơi sang nhà cô. Vừa gặp cô thì cô kêu:
- Con ra sau nhà lấy cô ly nước cái coi Lý.
Tui lại chạy ra sau nhà bưng cái ly nước vừa múc trong lu nước mưa chạy ra cho cô. Cô cầm ly nước ực một cái xong cô nói:
- Con nghe cho kĩ nè mỗi ngày con về đốt nhang như mọi lần con đốt nhang ở nhà cô vậy đó. Nhưng con nhớ khi đốt nhang con khấn vậy nè ”Lạy 36 nàng tổ Ngãi áo xanh áo đỏ áo vàng về đây chứng, lạy tổ Chà tổ Miên tổ Mọi tổ Lèo, lạy Năm Ông Tà Đất, Ông tà Núi, Ông tà Sông, Ông tà Biển, Ông Rừng Ông Rú ở Năm Non Bảy Núi về chứng cho con”.
- Dạ con nhớ rồi cô-tui trả lời.
Comment