Mong Mọi Người Góp Ý
mong mọi người góp ý cho
có nên làm kẻ vô lo lúc này
làm thơ cho nó thật hay
thi sỹ thì tập uống say là vừa
nếu lừa ai được thì lừa
nếu không lừa được thì lừa lương tâm
hay làm một kẻ lặng câm
kiếm hoan lạc để âm thầm sướng vui
hay làm một kẻ lủi chui
để rồi lẩn khuất dập vùi tình thương
hay làm một kẻ qua đường
vui thì ghé lại, chán chường thì bye
hay làm hoàng đế không ngai
sống cho sướng miệng đúng sai kệ đời
hay làm một kẻ lạc thời
thở than như lũ hợt hời thở than
hay làm một kẻ khô khan
không thật mà cũng không gian, lập lờ
hay làm một kẻ ngẩn ngơ
đông người thì khóc, bơ vơ thì cười
hay làm một kẻ biếng lười
ai chửi cũng mặc, trêu ngươi ngủ khì
mọi người góp ý làm gì
tôi không nghe nữa
tôi đi
mất rồi
mọi người góp ý làm gì
tôi không nghe nữa
tôi phi
vào đời
phi ra rồi lại phi vô
như con ngựa lạc vào đường ô tô
phi ra phi ra nơi mô?
phi vào thì cũng chết khô
ô hô
lốc cốc
lốc cốc
lốc cốc
những điệu xé giằng khô khốc
những điệu xé giằng meo mốc
những điệu xé giằng ngu ngốc?
đi đi
về về
ngoảnh mặt
lướt qua
những kiếp ê chề
phố đông?
phố không đông?
rốt cục chỉ là người
chẳng buồn nhìn một nét môi tươi
hai mươi
rồi ba mươi
rồi bốn mươi
rồi chẳng buồn đếm nữa
đếm tuổi thanh xuân như đếm cừu
giấc ngủ
lãng quên
tan rữa... một chút cho sự chán nản
một chút cho cay đắng
một chút cho thiếu vắng
mẹ ơi
con thèm nghe mẹ mắng
mắng yêu
cuộc đời đã lướt qua nhiều
thò tay bắt hụt những điều giản đơn
trống trơn
trơn trống
trống trơn
phi vô rồi lại phi ra
con kiến ướt cánh cành đa leo hoài
phi cho đến lúc mệt nhoài
cũng không đến nỗi phí hoài phải không?
ai đó nói:
"càng yêu nhiều sẽ càng đau khổ"
vậy tình yêu đong đếm được sao?
ai đó nói:
"khổ đau kia cắn răng mà chịu
cứ yêu cho thoả nỗi khát khao"
nhưng khát khao là gì khi chẳng bao giờ thoả
như chân trần cắm cúi bước trên dao?
giá tình yêu save được
error thì load lại chẳng bận lòng
giá tình yêu delete được
chán
hắt xì một cái
thế là xong
tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
có một lần tôi làm thơ trên máy tính
và đặt tên file là "tinhyeu"
khi không hài lòng tôi định xoá
cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi:
"are you sure you want to delete 'tinhyeu'?"
tôi đã rùng mình
bạn ạ
mong mọi người góp ý cho
có nên làm kẻ vô lo lúc này
làm thơ cho nó thật hay
thi sỹ thì tập uống say là vừa
nếu lừa ai được thì lừa
nếu không lừa được thì lừa lương tâm
hay làm một kẻ lặng câm
kiếm hoan lạc để âm thầm sướng vui
hay làm một kẻ lủi chui
để rồi lẩn khuất dập vùi tình thương
hay làm một kẻ qua đường
vui thì ghé lại, chán chường thì bye
hay làm hoàng đế không ngai
sống cho sướng miệng đúng sai kệ đời
hay làm một kẻ lạc thời
thở than như lũ hợt hời thở than
hay làm một kẻ khô khan
không thật mà cũng không gian, lập lờ
hay làm một kẻ ngẩn ngơ
đông người thì khóc, bơ vơ thì cười
hay làm một kẻ biếng lười
ai chửi cũng mặc, trêu ngươi ngủ khì
mọi người góp ý làm gì
tôi không nghe nữa
tôi đi
mất rồi
mọi người góp ý làm gì
tôi không nghe nữa
tôi phi
vào đời
phi ra rồi lại phi vô
như con ngựa lạc vào đường ô tô
phi ra phi ra nơi mô?
phi vào thì cũng chết khô
ô hô
lốc cốc
lốc cốc
lốc cốc
những điệu xé giằng khô khốc
những điệu xé giằng meo mốc
những điệu xé giằng ngu ngốc?
đi đi
về về
ngoảnh mặt
lướt qua
những kiếp ê chề
phố đông?
phố không đông?
rốt cục chỉ là người
chẳng buồn nhìn một nét môi tươi
hai mươi
rồi ba mươi
rồi bốn mươi
rồi chẳng buồn đếm nữa
đếm tuổi thanh xuân như đếm cừu
giấc ngủ
lãng quên
tan rữa... một chút cho sự chán nản
một chút cho cay đắng
một chút cho thiếu vắng
mẹ ơi
con thèm nghe mẹ mắng
mắng yêu
cuộc đời đã lướt qua nhiều
thò tay bắt hụt những điều giản đơn
trống trơn
trơn trống
trống trơn
phi vô rồi lại phi ra
con kiến ướt cánh cành đa leo hoài
phi cho đến lúc mệt nhoài
cũng không đến nỗi phí hoài phải không?
ai đó nói:
"càng yêu nhiều sẽ càng đau khổ"
vậy tình yêu đong đếm được sao?
ai đó nói:
"khổ đau kia cắn răng mà chịu
cứ yêu cho thoả nỗi khát khao"
nhưng khát khao là gì khi chẳng bao giờ thoả
như chân trần cắm cúi bước trên dao?
giá tình yêu save được
error thì load lại chẳng bận lòng
giá tình yêu delete được
chán
hắt xì một cái
thế là xong
tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
có một lần tôi làm thơ trên máy tính
và đặt tên file là "tinhyeu"
khi không hài lòng tôi định xoá
cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi:
"are you sure you want to delete 'tinhyeu'?"
tôi đã rùng mình
bạn ạ

NGUYỄN THẾ HOÀNG LINH
"Thiên tài xuất tự thiếu niên"
"Works of genius are the first things in the world" - John Keats
"Thiên tài xuất tự thiếu niên"
"Works of genius are the first things in the world" - John Keats
Nguyễn Thế Hoàng Linh là một sinh viên trẻ Đại Học Ngoại Thương Hà Nội đã xuất thần sáng tác một loạt thơ và tùy ký trong một thời gian ngắn, đến độ kiệt sức và ngã bệnh.
Nguyễn Thế Hoàng Linh bắt đầu xuất hiện trên diễn đàn mạng Trí Tuệ Việt Nam (còn được gọi là ttvnoline) trong nước. Người sinh viên này sáng tác liên tục, và trong những lúc "cảm thấy cô độc và không có việc gì làm" thường đạp xe đạp đến những qúan cà phê internet Hà Nội để post thơ lên. Dưới một cái nick tên ảo, away, những bài thơ của anh được đón nhận nồng nhiệt, được nhiều thành viên đọc nhất trong diễn đàn Thi Ca ttvnonline. Có những loạt thơ và tùy ký của anh được các thành viên đọc và trả lời lên đến vài chục ngàn lần trong diễn đàn Thảo Luận (BỨC THƯ GỬI TỚI CHÍNH PHỦ do away gửi và đã có 18535 lượt đọc tính đến ngày 31.1.2003).
Dấu hiệu thiên tài trong thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh là những điểm cực sáng mà tất cả như vọt sáng cùng một lúc vào thời gian mà người thanh niên chỉ vừa mới thò thập ở ngưỡng cửa hai mươi.
Làm thơ từ lúc rất trẻ, Nguyễn Thế Hoàng Linh có được những tính chất thiên tài mà ngay cả Nguyễn Du cũng đã không có. Những ý tưởng và những câu thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh rất nguyên thủy (original). Anh giao tiếp và sáng tạo thơ như một đứa trẻ mẫn cảm với cuộc đời, và phát biểu một cách hồn nhiên về bản chất của đời sống như nó là. Nguyên thủy là nét cực kỳ qúy báu của những người dấn thân chọn nghệ thuật sáng tạo. Nguyễn Du là thiên tài băng qua tác phẩm của người khác. Nguyễn Du phải vin cành tác phẩm của Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu để gợi hứng sanh ra Thúy Kiều đào hoa. Xuân Diệu chôm thơ Tây và biến chế thành thơ ta. Phạm Công Thiện viết tiếng Việt về Triết Tây thơ hơn Tây viết. Nguyễn Thế Hoàng Linh ít nhờ đến sự gợi hứng qua trung gian tác phẩm của người khác như các thiên tài nói trên. Lần đầu tiên va chạm đời, Nguyễn Thế Hoàng Linh đã vọt trào cảm xúc, xuất phát ý tưởng, và nhào nặn thành nghệ thuật thơ văn trong bàn tay anh ngay lập tức. Đọc Nguyễn Thế Hoàng Linh ta thấy thơ Việt đã thành công trong nghệ thuật phô diễn được những điều vĩ đại của đời sống qua một tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm không đợi chờ tuổi.
Hiền triết ngay tự những câu thơ đầu đời, Nguyễn Thế Hoàng Linh đã bị định mệnh chọn lựa làm một nhà thơ hiền triết trẻ đầu tiên của Việt Nam. Thơ của anh không có chỗ cho những rung động khiêm nhường bé nhỏ. Không theo mốt chơi chữ tràn lan, thường hay là quà ra mắt của những nhà thơ e lệ lẫn những nhà thơ gàn gàn Việt Nam ở mỗi thời đại. Không vào chiếu huyễn cảm cao chạy xa bay, bay xa xa đời sống được phút nào hay phút ấy, một đặc sản lưu truyền trong thơ Việt Nam. Thơ của người tuổi trẻ Nguyễn Thế Hoàng Linh là ngọn gió cuồng phong của cảm xúc, là giòng thác lớn của trí tuệ, là bản chất của cuộc đời bị tra hỏi tận gốc. Nguyễn Thế Hoàng Linh tự nhiên tra hỏi cuộc đời thành thơ, nên tự nhiên trở thành nhà hiền triết lúc độ tuổi còn rất trẻ. Đây là một điểm đặc biệt lôi cuốn rất tình cờ trong xuất thơ đầu tiên của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Mặc dù vướng phải những đoản khúc lý luận còn non nớt, thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh có cái vạm vỡ của một cành lộc thi ca hiền triết lớn, ngay ở phút phát xuất đầu tiên.
Rung động sâu sắc, diễn đạt chân thật, phóng ý không nương, xào chữ gọn nhẹ, đọc thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh bạn sẽ gặp được cái cối xay chữ (ngay đợt xuất phát đầu tiên, Nguyễn Thế Hoàng Linh đã cho ra đời một lượng thơ hay khá lớn) chất ngất cảm xúc nhưng đồng thời cũng chứa đựng những suy nghĩ đầy trí tuệ độc lập. So sánh lại với những thiên tài chuyên trị cảm xúc trước đây như Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Hoàng Cầm, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Nguyễn Thế Hoàng Linh là thi tài trẻ đầu tiên của Việt Nam chạm đến phần trí tuệ ngay trong những sáng tác đầu tay. Đọc thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, trí óc của bạn sẽ phải suy tư. Và phần sót lại của cõi thơ anh là những thông điệp về nhân sinh vĩ đại. Điều này lần đầu tiên thi ca Hà Nội mới thấy xuất hiện.
Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982. Thi tài 20 tuổi với một cõi thơ cưu mang trí tuệ, hào phóng cảm xúc, rất văn vẻ Việt Nam.
Thời buổi internet, thơ ca chữ nghĩa lạm phát. Có máy com, có đường truyền, có diễn đàn, có trang web, là mình cứ post thứ gì mình muốn post lên. Đấy là nét độc đáo mới của văn hóa net: Con người có nhiều cơ hội để phô diễn nghệ thuật hơn.
Để tham gia trò chơi nghệ thuật do internet mới mang đến, Gió O làm một việc khác với những tờ báo truyền thông cũ: chúng tôi tuyển chọn từ internet những tác giả xuất sắc, trong nhận định chủ quan của Gió O, để giới thiệu. Nguyễn Thế Hoàng Linh là tác giả trẻ đầu tiên, chưa nổi tiếng, mà Gió O hân hạnh giới thiệu với các bạn net trong và ngoài nước.
Thân mời bạn pha một ly cà phê, cặp miếng bánh ngọt, dành cho mình chút thong thả, thưởng thức thơ và những bài tùy ký rất thơ mộng lớn của Nguyễn Thế Hoàng Linh
Lê Thị Huệ
3/2/2003
404 Not Found
_________
Comment