SATAN
Kahlil Gibran (?)
Mọi người xem Cha Samaan như là kẻ dẫn đạo trong phạm vi những vấn đề thuộc tâm linh và thần học, vì Cha là người có thẩm quyền và là nguồn thông tri sâu thẳm về các thứ tội lỗi, biết rõ những bí mật của thiên đàng, địa ngục và luyện ngục.
Sứ mạng của Cha Samaan ở Bắc Liban là du hành từ làng này đến làng khác để rao giảng và chữa trị căn bệnh tội lỗi tinh thần của con người, và cứu vớt họ khỏi cạm bẫy kinh khiếp của Sa tăng. Đức cha luôn luôn điều động cuộc chiến tranh chống quỷ Sa tăng. Những người dân quê Ả Rập đã tôn vinh, kính trọng vị giáo sĩ này và luôn muốn mua những lời khuyên và lời cầu nguyện của Cha bằng những đồng tiền vàng, bạc; vào mỗi mùa gặt hái họ luôn luôn tặng Cha những trái cây ngon nhất của ruộng đồng.
Vào một chiều thu khi cha Samaan trên đường hướng về ngôi làng lẻ loi, ngang qua vùng lũng đồi, Cha nghe tiếng kêu la đau đớn vang lên từ dưới lạch khô bên đường. Cha dừng lại, nhìn về hướng có tiếng kêu la, thấy một nguời đàn ông nằm trần truồng trên mặt đất. Những dòng máu tràn ra từ miệng các vết thương sâu thẳm nơi đầu và ngực hắn. hắn đang van xin giúp đỡ một cách tự nguyện "Hãy cứu giúp tôi hãy giúp đỡ tôi. Xin hãy thương xót tôi, tôi chết mất" Cha Samaan nhìn hắn bối rối và đau khổ. Cha thầm nghĩ: "Người này hẳn phải là một tên trộm cắp. Có lẽ hắn mưu toan đánh cướp khách lữ hành nhưng hắn thất bại. một người nào đó đã đánh hắn bị thương, ta sợ rằng nếu hắn chết thật thì có thể ta bị kết tội là người giết hắn"
.
Cha nghĩ vậy nên lại tiếp tục cuộc hành trình. Thấy thế người đàn ông đang hấp hối chận Cha lại, kêu van "Xin đừng bỏ tôi, tôi sắp chết". Rồi Cha lại nghĩ, khuôn mặt Cha tái mét vì Cha nhận thấy rằng Cha đang khước từ sự kêu cứu. Đôi môi Cha run run, nhưng Cha ta tự bảo "Chắc chắn hắn là một tên điên lang thang trong vùng hoang vu này". Nhìn những vết thương của hắn lòng ta sợ hãi. Ta sẽ làm gì ? Chắc chắn một y sĩ tâm hồn không thể chữa được một vết thương thân xác".
Cha Samaan ngập ngừng bưới tới vài bước khi chiếc thây gần chết thổt ra lời than van đau đớn làm cho trái tim sắt đá cũng phải nhũn ra và hắn thều thào "Xin hãy đến gần tôi, hãy đến đây, vì chúng ta là bạn từ lâu lắm. Cha là Cha Samaan, là người chăn cừu thiện nghệ và tôi không phải là tên ăn cắp cũng không phải là người điên. Hãy đến gần đây, đừng để tôi chết ở nơi hoang liêu sa mạc này. Hãy đến đây, tôi sẽ nói cho Cha nghe tôi là ai"
Cha Samaan đến gần người đàn ông, quỳ xuống để chăm chú nhìn hắn, nhưng Cha thấy một khuôn mặt kỳ lạ với những đường nét tương phản, thông minh lẫn với xảo quyệt, xấu lẫn với đẹp, độc ác lẫn với dịu hiền. Cha đứng bật dậy và hỏi: "Anh là ai?".
Với giọng nói yếu ớt, người kia trả lời "Cha ơi, đừng sợ, chúng ta là bạn thân nhau lâu lắm rồi. hãy giúp tôi đứng dậy, đưa tôi đến con suối nhỏ kia và dùng khăn lau sạch những vết thương cho tôi". Cha Samaan hỏi: "Hãy nói cho tôi biết anh là ai, vì tôi không biết anh, cũng không nhớ đã gặp anh ở đâu".
Người đàn ông đáp lại bằng một giọng thống khổ, cảm động "Cha biết rõ tôi là ai mà. Cha đã gặp tôi hàng nghìn lần và mỗi ngày Cha đều nói về tôi. Tôi còn thân thiết với Cha hơn là chiín sự sống chủa Cha". Cha Samaan khiển trách "Anh là một kẻ đặt điều dối láo". Một nguời sắp chết nên nói thật. Suốt đời tôi, tôi chưa từng nhìn thấy bộ mặt xấu xa của anh bao giờ. Hãy nói cho tôi nghe anh là ai mà sống cuộc đời trốn lánh, nếu không tôi đành để anh chết". Và người đàn ông bị thương trở mình chậm chạp nhìn vào đôi mắt vị giáo sĩ, một nụ cười huyền bí xuất hiện trên môi hắn và hắn đáp bằng một giọng nói âm thầm trơn tru: "Tôi là Sa tăng"
Nghe lời đáp khủng khiếp này, Cha Samaan thốt lên một tiếng kinh hãi làm rung động tất cả những hang ngách xa xôi trong thung lũng, rồi Cha đưa mắt nhìn và nhận ra rằng thân thể của người đang hấp hối có những đường nét sai lệch thô bạo giống như hình dáng Sa tăng của một bức tượng tôn giáo treo trên tường một giáo đường nơi ngôi làng nọ. Cha sợ hãi kêu lên "Thượng Đế đã cho ta nhìn thấy hình ảnh như quỷ ở địa ngục của mi và khiến ta oán ghét mi khôn cùng; cầu mong cho mi bị nguồn rủa đời đời. người chăn cừu giỏi phải tiêu diệt con cừu đã bị thương nếu không nó sẽ làm hại đến những con khác".
Quỷ Sa tăng đáp: "Đừng vội vàng Cha ạ, và đứng đánh mất quãng thời gian thấm thoát phù du bằng những lời tầm phào. Hãy đến buộc những vết thương cho tôi nhanh lên, trước khi sự sống từ bỏ thân xác này". Người giáo sĩ vặn hỏi "Đôi bàn tay hằng ngày hiến dâng Thượng đế sẽ không sờ vào một thân xác do những dẫn chất từ địa ngục kết thành. Mi phải chết trong sự nguyền rủa đời đời của miệng lưỡi loài người vì mi là kẻ thù của nhân loại, mi đã tự nguyện tiêu diệt tất cả đức hạnh.
Quỷ Sa tăng trở mình đau đớn chống tay gượng dậy đáp lời: "Cha nói mà không biết cha nói gì, cha cũng không hiểu trọng tội mà Cha đang mắc phải. Cha hãy chú ý vì tôi sẽ kể cho Cha nghe. Hôm nay tôi đã bước đi một mình trong thung lũng đơn côi này, khi tôi đến đây thì một lũ thiên thần đến tấn công và đả thương tôi trầm trọng; nếu không có một tên trong bọn sử dụng một thanh kiếm hai lưỡi sắc bén, tôi đã đẩy lùi bọn chúng, nhưng tôi đã không đủ năng lực để chống lại lưỡi kiếm sáng ngời kia". Quỷ Sa tăng ngưng một chút, đưa bàn tay run run ép lên miệng vết thương bên hông. Rồi quỷ tiếp tục "Tên thiên thần võ trang-tôi tin hắn là Michael-là một tay kiếm thiện nghệ. Nếu tôi không ngã xuống mặt đất thân yêu này giả chết thì hắn đã chém chết tôi rồi".
Với một giọng nói hân hoan vì chiến thắng và ánh mắt rạng ngời hướng lên trời cao, Cha Samaan dâng lời cầu nguyện "Phước cho danh xưng Michael, thần cứu nhân loại thoát khỏi tay kẻ thù độc ác này".
Quỷ Sa tăng phản đối: "Sự thù hận của chính Cha còn vĩ đại hơn sự khinh miệt loài người của tôi nhiều. Cha đang cầu phước cho Michael là kẻ không bao giờ đến cứu Cha. Cha đang nguyền rủa tôi trong giờ chiến bại của tôi, dù tôi đã, và vẫn là nguồn yên ổn và hạnh phúc của Cha. Cha chối từ không ban phước cho tôi, Cha không mở rộng lòng tử tế, nhưng cha sống và thịnh đạt trong bóng mát của tôi. Vì tôi hiện hữu, nên Cha đã và vẫn còn đón nhận lời tha thứ, vì thiên chức của Cha, nên Cha đã và vẫn còn uy lực, cũng như Cha thường xuyên dùng tên tôi để chứng tỏ hành động của Cha là đúng. Quá khứ của tôi không khiến Cha cần đến hiện tại và tương lại sao? Có phải cha vẫn toại nguyện khi thu được nhiều của cải, hẳn Cha đã thấy khó có thể bòn vàng bạc của tín đồ, nếu Cha không mang uy tôi ra doạ nạt hay sao?
Cha không nghĩ rằng Cha sẽ chết đói nếu tôi chết ư? Ngày mai Cha sẽ làm gì nếu Cha để tôi chết hôm nay? Cha sẽ nghe theo tiếng gọi thiêng liêng nào nếu tôi biến mất? Cha đã lang thang trong những làng mạc này hằng chục năm để khuyên răng mọi người chớ để tôi cám dỗ. Họ đã mua những lời khuyên răn của Cha bằng những đồng tiền nghèo nàn, bằng các sản vật trên đất họ. Ngày mai Cha còn gì để bán cho họ, khi họ khám phá ra rằng kẻ thù độc ác của họ không còn nữa? Thiên chức của Cha cũng chết theo tôi vì con người không còn tội lỗi. Là giáo sĩ, Cha không nhận thấy rằng sự hiện hữu của Sa tăng chính là kẻ thù của giáo hội đó ư ? Nguyên do sự xung đột ngàn xưa cũng chỉ vì có bàn tay bí mật chuyển vàng bạc từ túi con chiên sang túi của kẻ truyền giáo và sứ đồ. Làm sao Cha có thể để tôi nằm chết ở đây khi Cha biết chắc chắn tôi chết tức là quyền uy của Cha, giáo đường, nhà cửa và đời sống của Cha cũng hết.
Quỷ Sa tăng im lặng một lúc và bản tính khiêm nhường của hắn bây giờ thành tự tin, hắn tiếp "Cha ơi, cha kiêu hãnh nhưng dốt nát, tôi sẽ mở mắt cho Cha nhìn thấy lịch sử của tín ngưỡng và Cha sẽ tìm thấy trong đó chân lý liên kết hai chúng ta, buộc chặt sự hiện hữu của tôi với lương tri Cha."
(còn tiếp)
Kahlil Gibran (?)
Mọi người xem Cha Samaan như là kẻ dẫn đạo trong phạm vi những vấn đề thuộc tâm linh và thần học, vì Cha là người có thẩm quyền và là nguồn thông tri sâu thẳm về các thứ tội lỗi, biết rõ những bí mật của thiên đàng, địa ngục và luyện ngục.
Sứ mạng của Cha Samaan ở Bắc Liban là du hành từ làng này đến làng khác để rao giảng và chữa trị căn bệnh tội lỗi tinh thần của con người, và cứu vớt họ khỏi cạm bẫy kinh khiếp của Sa tăng. Đức cha luôn luôn điều động cuộc chiến tranh chống quỷ Sa tăng. Những người dân quê Ả Rập đã tôn vinh, kính trọng vị giáo sĩ này và luôn muốn mua những lời khuyên và lời cầu nguyện của Cha bằng những đồng tiền vàng, bạc; vào mỗi mùa gặt hái họ luôn luôn tặng Cha những trái cây ngon nhất của ruộng đồng.
Vào một chiều thu khi cha Samaan trên đường hướng về ngôi làng lẻ loi, ngang qua vùng lũng đồi, Cha nghe tiếng kêu la đau đớn vang lên từ dưới lạch khô bên đường. Cha dừng lại, nhìn về hướng có tiếng kêu la, thấy một nguời đàn ông nằm trần truồng trên mặt đất. Những dòng máu tràn ra từ miệng các vết thương sâu thẳm nơi đầu và ngực hắn. hắn đang van xin giúp đỡ một cách tự nguyện "Hãy cứu giúp tôi hãy giúp đỡ tôi. Xin hãy thương xót tôi, tôi chết mất" Cha Samaan nhìn hắn bối rối và đau khổ. Cha thầm nghĩ: "Người này hẳn phải là một tên trộm cắp. Có lẽ hắn mưu toan đánh cướp khách lữ hành nhưng hắn thất bại. một người nào đó đã đánh hắn bị thương, ta sợ rằng nếu hắn chết thật thì có thể ta bị kết tội là người giết hắn"
.
Cha nghĩ vậy nên lại tiếp tục cuộc hành trình. Thấy thế người đàn ông đang hấp hối chận Cha lại, kêu van "Xin đừng bỏ tôi, tôi sắp chết". Rồi Cha lại nghĩ, khuôn mặt Cha tái mét vì Cha nhận thấy rằng Cha đang khước từ sự kêu cứu. Đôi môi Cha run run, nhưng Cha ta tự bảo "Chắc chắn hắn là một tên điên lang thang trong vùng hoang vu này". Nhìn những vết thương của hắn lòng ta sợ hãi. Ta sẽ làm gì ? Chắc chắn một y sĩ tâm hồn không thể chữa được một vết thương thân xác".
Cha Samaan ngập ngừng bưới tới vài bước khi chiếc thây gần chết thổt ra lời than van đau đớn làm cho trái tim sắt đá cũng phải nhũn ra và hắn thều thào "Xin hãy đến gần tôi, hãy đến đây, vì chúng ta là bạn từ lâu lắm. Cha là Cha Samaan, là người chăn cừu thiện nghệ và tôi không phải là tên ăn cắp cũng không phải là người điên. Hãy đến gần đây, đừng để tôi chết ở nơi hoang liêu sa mạc này. Hãy đến đây, tôi sẽ nói cho Cha nghe tôi là ai"
Cha Samaan đến gần người đàn ông, quỳ xuống để chăm chú nhìn hắn, nhưng Cha thấy một khuôn mặt kỳ lạ với những đường nét tương phản, thông minh lẫn với xảo quyệt, xấu lẫn với đẹp, độc ác lẫn với dịu hiền. Cha đứng bật dậy và hỏi: "Anh là ai?".
Với giọng nói yếu ớt, người kia trả lời "Cha ơi, đừng sợ, chúng ta là bạn thân nhau lâu lắm rồi. hãy giúp tôi đứng dậy, đưa tôi đến con suối nhỏ kia và dùng khăn lau sạch những vết thương cho tôi". Cha Samaan hỏi: "Hãy nói cho tôi biết anh là ai, vì tôi không biết anh, cũng không nhớ đã gặp anh ở đâu".
Người đàn ông đáp lại bằng một giọng thống khổ, cảm động "Cha biết rõ tôi là ai mà. Cha đã gặp tôi hàng nghìn lần và mỗi ngày Cha đều nói về tôi. Tôi còn thân thiết với Cha hơn là chiín sự sống chủa Cha". Cha Samaan khiển trách "Anh là một kẻ đặt điều dối láo". Một nguời sắp chết nên nói thật. Suốt đời tôi, tôi chưa từng nhìn thấy bộ mặt xấu xa của anh bao giờ. Hãy nói cho tôi nghe anh là ai mà sống cuộc đời trốn lánh, nếu không tôi đành để anh chết". Và người đàn ông bị thương trở mình chậm chạp nhìn vào đôi mắt vị giáo sĩ, một nụ cười huyền bí xuất hiện trên môi hắn và hắn đáp bằng một giọng nói âm thầm trơn tru: "Tôi là Sa tăng"
Nghe lời đáp khủng khiếp này, Cha Samaan thốt lên một tiếng kinh hãi làm rung động tất cả những hang ngách xa xôi trong thung lũng, rồi Cha đưa mắt nhìn và nhận ra rằng thân thể của người đang hấp hối có những đường nét sai lệch thô bạo giống như hình dáng Sa tăng của một bức tượng tôn giáo treo trên tường một giáo đường nơi ngôi làng nọ. Cha sợ hãi kêu lên "Thượng Đế đã cho ta nhìn thấy hình ảnh như quỷ ở địa ngục của mi và khiến ta oán ghét mi khôn cùng; cầu mong cho mi bị nguồn rủa đời đời. người chăn cừu giỏi phải tiêu diệt con cừu đã bị thương nếu không nó sẽ làm hại đến những con khác".
Quỷ Sa tăng đáp: "Đừng vội vàng Cha ạ, và đứng đánh mất quãng thời gian thấm thoát phù du bằng những lời tầm phào. Hãy đến buộc những vết thương cho tôi nhanh lên, trước khi sự sống từ bỏ thân xác này". Người giáo sĩ vặn hỏi "Đôi bàn tay hằng ngày hiến dâng Thượng đế sẽ không sờ vào một thân xác do những dẫn chất từ địa ngục kết thành. Mi phải chết trong sự nguyền rủa đời đời của miệng lưỡi loài người vì mi là kẻ thù của nhân loại, mi đã tự nguyện tiêu diệt tất cả đức hạnh.
Quỷ Sa tăng trở mình đau đớn chống tay gượng dậy đáp lời: "Cha nói mà không biết cha nói gì, cha cũng không hiểu trọng tội mà Cha đang mắc phải. Cha hãy chú ý vì tôi sẽ kể cho Cha nghe. Hôm nay tôi đã bước đi một mình trong thung lũng đơn côi này, khi tôi đến đây thì một lũ thiên thần đến tấn công và đả thương tôi trầm trọng; nếu không có một tên trong bọn sử dụng một thanh kiếm hai lưỡi sắc bén, tôi đã đẩy lùi bọn chúng, nhưng tôi đã không đủ năng lực để chống lại lưỡi kiếm sáng ngời kia". Quỷ Sa tăng ngưng một chút, đưa bàn tay run run ép lên miệng vết thương bên hông. Rồi quỷ tiếp tục "Tên thiên thần võ trang-tôi tin hắn là Michael-là một tay kiếm thiện nghệ. Nếu tôi không ngã xuống mặt đất thân yêu này giả chết thì hắn đã chém chết tôi rồi".
Với một giọng nói hân hoan vì chiến thắng và ánh mắt rạng ngời hướng lên trời cao, Cha Samaan dâng lời cầu nguyện "Phước cho danh xưng Michael, thần cứu nhân loại thoát khỏi tay kẻ thù độc ác này".
Quỷ Sa tăng phản đối: "Sự thù hận của chính Cha còn vĩ đại hơn sự khinh miệt loài người của tôi nhiều. Cha đang cầu phước cho Michael là kẻ không bao giờ đến cứu Cha. Cha đang nguyền rủa tôi trong giờ chiến bại của tôi, dù tôi đã, và vẫn là nguồn yên ổn và hạnh phúc của Cha. Cha chối từ không ban phước cho tôi, Cha không mở rộng lòng tử tế, nhưng cha sống và thịnh đạt trong bóng mát của tôi. Vì tôi hiện hữu, nên Cha đã và vẫn còn đón nhận lời tha thứ, vì thiên chức của Cha, nên Cha đã và vẫn còn uy lực, cũng như Cha thường xuyên dùng tên tôi để chứng tỏ hành động của Cha là đúng. Quá khứ của tôi không khiến Cha cần đến hiện tại và tương lại sao? Có phải cha vẫn toại nguyện khi thu được nhiều của cải, hẳn Cha đã thấy khó có thể bòn vàng bạc của tín đồ, nếu Cha không mang uy tôi ra doạ nạt hay sao?
Cha không nghĩ rằng Cha sẽ chết đói nếu tôi chết ư? Ngày mai Cha sẽ làm gì nếu Cha để tôi chết hôm nay? Cha sẽ nghe theo tiếng gọi thiêng liêng nào nếu tôi biến mất? Cha đã lang thang trong những làng mạc này hằng chục năm để khuyên răng mọi người chớ để tôi cám dỗ. Họ đã mua những lời khuyên răn của Cha bằng những đồng tiền nghèo nàn, bằng các sản vật trên đất họ. Ngày mai Cha còn gì để bán cho họ, khi họ khám phá ra rằng kẻ thù độc ác của họ không còn nữa? Thiên chức của Cha cũng chết theo tôi vì con người không còn tội lỗi. Là giáo sĩ, Cha không nhận thấy rằng sự hiện hữu của Sa tăng chính là kẻ thù của giáo hội đó ư ? Nguyên do sự xung đột ngàn xưa cũng chỉ vì có bàn tay bí mật chuyển vàng bạc từ túi con chiên sang túi của kẻ truyền giáo và sứ đồ. Làm sao Cha có thể để tôi nằm chết ở đây khi Cha biết chắc chắn tôi chết tức là quyền uy của Cha, giáo đường, nhà cửa và đời sống của Cha cũng hết.
Quỷ Sa tăng im lặng một lúc và bản tính khiêm nhường của hắn bây giờ thành tự tin, hắn tiếp "Cha ơi, cha kiêu hãnh nhưng dốt nát, tôi sẽ mở mắt cho Cha nhìn thấy lịch sử của tín ngưỡng và Cha sẽ tìm thấy trong đó chân lý liên kết hai chúng ta, buộc chặt sự hiện hữu của tôi với lương tri Cha."
(còn tiếp)
Comment