Cơn buồn ngủ
Huyền Âm
Hắn nằm nghiêng, đầu tựa lên hai chiếc gối, một tay cầm cuốn sách, tay kia gác hờ trên đầu, mắt chăm chú nhìn vào trang giấy. Đọc. Ánh đèn neon trắng mờ soi rõ từng con chữ. Đêm đã khuya, nhưng theo lệ thường, còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa hắn mới ngủ. Chẳng có gì để làm. Nhưng để giữ đúng nhịp sinh lí, hắn quyết định không ngủ sớm.
Căn nhà không có phòng riêng. Chiếc giường xếp được hắn để ngay phòng khách. Theo thói quen, hắn không bao giờ đóng cửa chính. Việc ngủ trước nhà tạo cho hắn một cảm giác thoải mái, thoáng đãng.
Từng cơn gió nhẹ lùa vào trong nhà, mang theo hơi lạnh se sắt. Bất giác, hắn đưa tay phủ tấm chăn lên mình. Đọc sách như thế này thật dễ buồn ngủ. Hắn nghĩ. Nhưng hắn không muốn ngồi dậy. Cái lạnh và sự yên tĩnh khiến ngôi nhà trở nên trống vắng. Hắn xoay người, đổi tư thế đọc sách. Ở tư thế này, hắn phải đọc chăm chú hơn, bởi ánh đèn không còn chiếu trực tiếp vào nữa. Cuốn sách này hắn đã đọc cách đây ba tháng, và đây là lần thứ năm hắn cầm đến nó. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn chưa đọc hết nửa số trang.
Hắn tháo chăn ra. Gió không còn thổi nữa. Hơi nóng tràn ngập trong tấm chăn nhỏ bé. Hắn với tay, bật chiếc quạt máy. Được một lát, hắn lại đắp chăn, nhưng không tắt quạt. Cảm giác lành lạnh, âm ấm thật là thú vị. Hắn lại chăm chú đọc sách. Ở nhà hắn hầu như ai cũng có thói quen đọc sách theo kiểu này. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua kéo theo một mớ sát na hỗn độn. Và trong kẽ hở giữa hai sát na, hắn chợt thấy mình ở đó, bềnh bồng, bềnh bồng. Những con chữ không biết từ lúc nào đã biến mất, mà thay vào đó là những dòng suy nghĩ ảo giác, cứ lặng lẽ trôi đi như một dòng sông, không để lại vết tích gì. Mắt hắn nhắm dần, nhắm dần.
Hắn đến đây đã lâu, với mong muốn duy nhất, được thể hiện bản lĩnh, như một cách tự an ủi mình. Cuộc đời đã cho hắn quá nhiều khoảng trống, nhưng hắn lại cảm thấy bức bối, ngột ngạt. Hắn muốn làm cái gì đó để quên đi cảm giác này. Một khao khát thành công. Với một sự thất bại luôn đồng hành. Càng vùi đầu vào công việc, hắn càng cảm thấy trống trải. Hắn bức bối trong tình trạng của mình. Chiến thắng, như những ảo giác, luôn xuất hiện rồi bất chợt biến mất. Hắn bỗng thấy xa lạ với bản thân.
Cái lạnh bao phủ căn phòng làm hắn tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, tắt quạt, và như một thói quen, với tay lấy cuốn sách. Hắn liếc nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa! Hắn sửa lại chiếc gối, đắp lại cái chăn. Tiếp tục tư thế nằm nghiêng, một tay chuồi dưới cái đầu trọc lóc, tay kia cầm cuốn sách, chăm chú nhìn bằng hai mắt. Tính từ đầu buổi đến giờ, hắn đọc được gần mười trang, nhưng mấy trang sau viết gì, hắn cũng không nhớ rõ. Thỉnh thoảng, hắn lật lại mấy trang trước, để nắm rõ mạch văn. Nhưng sự tỉnh táo chỉ duy trì đủ để hắn hiểu rõ những trang trước, và ngay khi những dòng mới xuất hiện, sự mơ hồ đã vây kín hắn lại. Bỗng hắn giật mình, nhìn đồng hồ. Còn những hai mươi lăm phút. Năm phút đã trôi qua, song hắn có cảm giác như thời gian đang ngưng đọng. Hắn cố gắng rút ngắn thời gian bằng việc đọc sách, nhưng kết quả dường như theo chiều ngược lại. Cơn buồn ngủ đang đổ ập lên hai mí mắt của hắn. Hắn đưa tay dụi mắt, rồi hít một hơi thật sâu, trước khi tiếp tục cuộc chiến đấu. Những dòng chữ như những dòng đời cứ trôi ngang qua mặt hắn từng trang, từng trang, một cách thầm lặng, không vết tích.
Cuộc sống luôn chứa đầy những cám dỗ và cạm bẫy. Nó có thể làm ta sa đọa, cũng cũng thể khiến ta hèn nhát. Liệu mấy ai có thể làm anh hùng, khi chỉ đơn thương độc mã? Hầu như là không có ai. Nhưng với hắn, đó không phải là điều đáng để bàn. Hắn khinh thường mọi thứ, và chỉ tin vào lí trí của chính mình. Để nhận thấy mình luôn tồn tại, hắn cố sức trườn theo cuộc sống một cách lì lợm. Mỗi thành công hắn đạt được là một cột mốc để hắn ca ngợi sự ngoan cường của mình. Nhưng cũng như việc đọc sách, hầu như hắn không lưu lại những gì thuộc về quá khứ, cho đến một lúc cảm thấy mình đã đi xa, ngoái đầu nhìn lại thấy con đường vẫn chỉ là một khúc gấp.
Hắn vẫn đọc, nhưng đôi mắt không còn thuộc quyền kiểm soát của lí trí nữa. Những hình ảnh vẫn cứ trôi trong đầu hắn, theo những dòng suy nghĩ đã định sẵn, một cách vô thức. Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối càng lúc càng mờ dần, rồi mất khuất. Trước mắt hắn, không còn đêm và ngày, không còn sự tồn tại và sự hiện hữu, những hình ảnh cứ biến đổi không ngừng, một cách ngẫu hứng.
Cánh tay hắn nhẹ dần, các ngón dãn dần ra. Cuốn sách nghiêng, nghiêng, rồi từ từ rớt hẳn. “Bịch!” Cuốn sách nằm hẳn trên sàn nhà. Những ảo giác trôi dần về quá khứ. Chỉ còn lại tiếng “tích tích.” Phía bờ tường, cây kim dài đang chỉ vào số 9.
Huyền Âm
Căn nhà không có phòng riêng. Chiếc giường xếp được hắn để ngay phòng khách. Theo thói quen, hắn không bao giờ đóng cửa chính. Việc ngủ trước nhà tạo cho hắn một cảm giác thoải mái, thoáng đãng.
Từng cơn gió nhẹ lùa vào trong nhà, mang theo hơi lạnh se sắt. Bất giác, hắn đưa tay phủ tấm chăn lên mình. Đọc sách như thế này thật dễ buồn ngủ. Hắn nghĩ. Nhưng hắn không muốn ngồi dậy. Cái lạnh và sự yên tĩnh khiến ngôi nhà trở nên trống vắng. Hắn xoay người, đổi tư thế đọc sách. Ở tư thế này, hắn phải đọc chăm chú hơn, bởi ánh đèn không còn chiếu trực tiếp vào nữa. Cuốn sách này hắn đã đọc cách đây ba tháng, và đây là lần thứ năm hắn cầm đến nó. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn chưa đọc hết nửa số trang.
Hắn tháo chăn ra. Gió không còn thổi nữa. Hơi nóng tràn ngập trong tấm chăn nhỏ bé. Hắn với tay, bật chiếc quạt máy. Được một lát, hắn lại đắp chăn, nhưng không tắt quạt. Cảm giác lành lạnh, âm ấm thật là thú vị. Hắn lại chăm chú đọc sách. Ở nhà hắn hầu như ai cũng có thói quen đọc sách theo kiểu này. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua kéo theo một mớ sát na hỗn độn. Và trong kẽ hở giữa hai sát na, hắn chợt thấy mình ở đó, bềnh bồng, bềnh bồng. Những con chữ không biết từ lúc nào đã biến mất, mà thay vào đó là những dòng suy nghĩ ảo giác, cứ lặng lẽ trôi đi như một dòng sông, không để lại vết tích gì. Mắt hắn nhắm dần, nhắm dần.
Hắn đến đây đã lâu, với mong muốn duy nhất, được thể hiện bản lĩnh, như một cách tự an ủi mình. Cuộc đời đã cho hắn quá nhiều khoảng trống, nhưng hắn lại cảm thấy bức bối, ngột ngạt. Hắn muốn làm cái gì đó để quên đi cảm giác này. Một khao khát thành công. Với một sự thất bại luôn đồng hành. Càng vùi đầu vào công việc, hắn càng cảm thấy trống trải. Hắn bức bối trong tình trạng của mình. Chiến thắng, như những ảo giác, luôn xuất hiện rồi bất chợt biến mất. Hắn bỗng thấy xa lạ với bản thân.
Cái lạnh bao phủ căn phòng làm hắn tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, tắt quạt, và như một thói quen, với tay lấy cuốn sách. Hắn liếc nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa! Hắn sửa lại chiếc gối, đắp lại cái chăn. Tiếp tục tư thế nằm nghiêng, một tay chuồi dưới cái đầu trọc lóc, tay kia cầm cuốn sách, chăm chú nhìn bằng hai mắt. Tính từ đầu buổi đến giờ, hắn đọc được gần mười trang, nhưng mấy trang sau viết gì, hắn cũng không nhớ rõ. Thỉnh thoảng, hắn lật lại mấy trang trước, để nắm rõ mạch văn. Nhưng sự tỉnh táo chỉ duy trì đủ để hắn hiểu rõ những trang trước, và ngay khi những dòng mới xuất hiện, sự mơ hồ đã vây kín hắn lại. Bỗng hắn giật mình, nhìn đồng hồ. Còn những hai mươi lăm phút. Năm phút đã trôi qua, song hắn có cảm giác như thời gian đang ngưng đọng. Hắn cố gắng rút ngắn thời gian bằng việc đọc sách, nhưng kết quả dường như theo chiều ngược lại. Cơn buồn ngủ đang đổ ập lên hai mí mắt của hắn. Hắn đưa tay dụi mắt, rồi hít một hơi thật sâu, trước khi tiếp tục cuộc chiến đấu. Những dòng chữ như những dòng đời cứ trôi ngang qua mặt hắn từng trang, từng trang, một cách thầm lặng, không vết tích.
Cuộc sống luôn chứa đầy những cám dỗ và cạm bẫy. Nó có thể làm ta sa đọa, cũng cũng thể khiến ta hèn nhát. Liệu mấy ai có thể làm anh hùng, khi chỉ đơn thương độc mã? Hầu như là không có ai. Nhưng với hắn, đó không phải là điều đáng để bàn. Hắn khinh thường mọi thứ, và chỉ tin vào lí trí của chính mình. Để nhận thấy mình luôn tồn tại, hắn cố sức trườn theo cuộc sống một cách lì lợm. Mỗi thành công hắn đạt được là một cột mốc để hắn ca ngợi sự ngoan cường của mình. Nhưng cũng như việc đọc sách, hầu như hắn không lưu lại những gì thuộc về quá khứ, cho đến một lúc cảm thấy mình đã đi xa, ngoái đầu nhìn lại thấy con đường vẫn chỉ là một khúc gấp.
Hắn vẫn đọc, nhưng đôi mắt không còn thuộc quyền kiểm soát của lí trí nữa. Những hình ảnh vẫn cứ trôi trong đầu hắn, theo những dòng suy nghĩ đã định sẵn, một cách vô thức. Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối càng lúc càng mờ dần, rồi mất khuất. Trước mắt hắn, không còn đêm và ngày, không còn sự tồn tại và sự hiện hữu, những hình ảnh cứ biến đổi không ngừng, một cách ngẫu hứng.
Cánh tay hắn nhẹ dần, các ngón dãn dần ra. Cuốn sách nghiêng, nghiêng, rồi từ từ rớt hẳn. “Bịch!” Cuốn sách nằm hẳn trên sàn nhà. Những ảo giác trôi dần về quá khứ. Chỉ còn lại tiếng “tích tích.” Phía bờ tường, cây kim dài đang chỉ vào số 9.