Những bài thơ này rút ra từ tập "Cho anh tựa vào em" do Lâm Thị Mỹ Dạ tự tuyển chọn và xuất bản, trong đó ngoài những bài thơ chị yêu thích nhất còn có những bài chị viết từ thuở mới làm thơ mà nhiều năm qua mới tìm thấy.
ôi Bói sóng
Sóng vỗ vào
- Yêu
Sóng lùi ra
- Không yêu
Thuở nhỏ
Bói hoa
Bây giờ
Bói sóng
Trên bãi bờ
Lẻ đơn
Tôi đếm
- Yêu
- Không yêu
Sóng vỗ vào
Sóng lùi ra
Từng đợt
Hỏi trời xa
Ai lấy hết tuổi mình?
Yêu
- Không yêu
Lẽ thường tình
Sao vô nghĩa
Khi bóng chiều đã ngả
Ta thiếu phụ
Còn ai để gọi
Và còn gì
Để bói
Biển ơi!
Nha Trang, 1996
+ + +
Nhỏ bé tựa búp bê
Làm sao anh đủ sâu
Cho em soi hết bóng
Làm sao anh đủ rộng
Che mát cho đời em
Làm sao anh đủ cao
Để thấy em cho hết...
Cuộc đời bao nhọc mệt
Cuộc đời bao dịu êm
Người đàn bà bước lên
Người đàn bà lùi lại
Này tôi ơi, có phải
Làm một người đàn bà
Người ta phải nhỏ bé
Nhỏ bé tựa búp bê
Mới dễ dàng hạnh phúc?
1995
+ + +
Cho anh tựa vào em
Cuộc đời em đơn thân đến nỗi...
Chưa bao giờ em tựa vào anh
Và vì thế em âm thầm sống
Tựa vào chính mình trĩu nặng, đớn đau
Bao lời tiếng lấm lem bùn đất
Bao đêm trắng tơ giăng chóng mặt
Em tựa vào em - đơn độc quen rồi
Em tựa vào em - gắng vững giữa đời
Trên đôi vai bình yên
Mà bão giông nghiêng ngửa!
Em chênh vênh đối mặt chính mình
Nào ai biết, đến anh cùng chẳng biết
Em quằn mình như rễ giữa đất im
Đời bất chợt thác ghềnh ào trút xuống
Vùi lấp anh - cơn bạo bệnh kinh hoàng
Bạn bè anh rộng nhiều như trời biển
Vực anh lên cho anh lại lòng tin
Bàn tay nâng em thành bảo mẫu
Nước mắt lặn vào trong cho anh thấy nụ cười
Bệnh tật lo toan giấu vào đêm trắng
Giữa tháng ngày trĩu nặng
Em đứng thẳng người
Cho anh tựa vào em
1999
+ + +
Tuổi anh
Một bài thơ viết cho anh
Viết cho một thoáng mong manh tuổi người
Nhẹ rơi kìa hạt sương rơi
Thời gian đếm tuổi gửi vào hư vô
Đời qua nhanh có ai ngờ
Giật mình ngoảnh lại ngẩn ngơ tuổi mình
Thoáng vừa mới đứa trẻ xinh
Theo con diều với bầy chim nô đùa
Vườn xanh dáng mẹ về trưa
Con gà đất gáy cơn mưa bảy màu
Mịt mù trong khoảng bể dâu
Tuổi người một chấm biết đâu kiếm tìm
Chỉ còn đây một trái tim
Trẻ trung nồng ấm của mình cho ta
Không mệt mỏi, chẳng cỗi già
Qua bao tuổi vẫn thiết tha yêu người
Mai kia tóc trắng mây trời
Tuổi anh sâu nặng một đời trong em
ôi Bói sóng
Sóng vỗ vào
- Yêu
Sóng lùi ra
- Không yêu
Thuở nhỏ
Bói hoa
Bây giờ
Bói sóng
Trên bãi bờ
Lẻ đơn
Tôi đếm
- Yêu
- Không yêu
Sóng vỗ vào
Sóng lùi ra
Từng đợt
Hỏi trời xa
Ai lấy hết tuổi mình?
Yêu
- Không yêu
Lẽ thường tình
Sao vô nghĩa
Khi bóng chiều đã ngả
Ta thiếu phụ
Còn ai để gọi
Và còn gì
Để bói
Biển ơi!
Nha Trang, 1996
+ + +
Nhỏ bé tựa búp bê
Làm sao anh đủ sâu
Cho em soi hết bóng
Làm sao anh đủ rộng
Che mát cho đời em
Làm sao anh đủ cao
Để thấy em cho hết...
Cuộc đời bao nhọc mệt
Cuộc đời bao dịu êm
Người đàn bà bước lên
Người đàn bà lùi lại
Này tôi ơi, có phải
Làm một người đàn bà
Người ta phải nhỏ bé
Nhỏ bé tựa búp bê
Mới dễ dàng hạnh phúc?
1995
+ + +
Cho anh tựa vào em
Cuộc đời em đơn thân đến nỗi...
Chưa bao giờ em tựa vào anh
Và vì thế em âm thầm sống
Tựa vào chính mình trĩu nặng, đớn đau
Bao lời tiếng lấm lem bùn đất
Bao đêm trắng tơ giăng chóng mặt
Em tựa vào em - đơn độc quen rồi
Em tựa vào em - gắng vững giữa đời
Trên đôi vai bình yên
Mà bão giông nghiêng ngửa!
Em chênh vênh đối mặt chính mình
Nào ai biết, đến anh cùng chẳng biết
Em quằn mình như rễ giữa đất im
Đời bất chợt thác ghềnh ào trút xuống
Vùi lấp anh - cơn bạo bệnh kinh hoàng
Bạn bè anh rộng nhiều như trời biển
Vực anh lên cho anh lại lòng tin
Bàn tay nâng em thành bảo mẫu
Nước mắt lặn vào trong cho anh thấy nụ cười
Bệnh tật lo toan giấu vào đêm trắng
Giữa tháng ngày trĩu nặng
Em đứng thẳng người
Cho anh tựa vào em
1999
+ + +
Tuổi anh
Một bài thơ viết cho anh
Viết cho một thoáng mong manh tuổi người
Nhẹ rơi kìa hạt sương rơi
Thời gian đếm tuổi gửi vào hư vô
Đời qua nhanh có ai ngờ
Giật mình ngoảnh lại ngẩn ngơ tuổi mình
Thoáng vừa mới đứa trẻ xinh
Theo con diều với bầy chim nô đùa
Vườn xanh dáng mẹ về trưa
Con gà đất gáy cơn mưa bảy màu
Mịt mù trong khoảng bể dâu
Tuổi người một chấm biết đâu kiếm tìm
Chỉ còn đây một trái tim
Trẻ trung nồng ấm của mình cho ta
Không mệt mỏi, chẳng cỗi già
Qua bao tuổi vẫn thiết tha yêu người
Mai kia tóc trắng mây trời
Tuổi anh sâu nặng một đời trong em
Comment