Trong Đêm
Miên Thụy
Con trăng hôm nay trốn mất trên nền trời tối đen như mực, có sáng đi chăng nữa cũng chỉ từ ánh sáng chiếu ngay trên những cột đèn nằm sau lưng cửa vườn nhà tôi. Từ hơn tuần nay thôi . . ngày nào , giờ phút nào và nhất là vào đêm tối tôi vẫn thường bị nhắc nhở qua phone hay trong những cái mail gửi đến ngắn ngủi nhưng đầy ấp bao sự lo lắng, cưng chiều của anh. Anh vẫn hay nhắc nhở tôi.
_ Khuya rồi đấy em, đi ngủ sớm nhé mai còn đi làm . . nghe lời anh một chút . .anh thương nhé
hoặc
_ Một lát nữa anh trở về mà vẫn còn thấy em chưa đi ngủ là anh sẽ bực mình và nhất định giận em một tuần. .
Tôi lại mĩm cười với tôi, nhưng rồi cũng giả vờ vâng dạ để anh khỏi lo cho tôi vì cái tật hay thức khuya không tài nào trị nỗi .
Tôi nghĩ bụng bảo dạ
_ Mà anh ơi , em có thức thì anh cũng chẳng bao giờ thấy em mà, em trốn trong này làm sao anh biết được em thức hay ngủ chứ.
Nhưng tôi chợt mở miệng nói nhỏ, để chỉ riêng mình anh nghe thôi
Anh, . . em nghe anh rồi, nghe anh rồi anh ơi . . .Em đi ngủ đây . . Yêu anh ...
Tôi tắt đèn, đóng cửa phòng máy lại và đến bên tủ lạnh rót nước sau đó tôi chạy nhanh lên lầu nằm vật xuống giường . . Úp mặt như thế rất lâu trong gối , tôi vẫn mường tượng đến những câu nói của anh còn văng vẳng bên tai, rồi lại mĩm cười một mình vu vơ trong căn phòng bé nhỏ của tôi . . với tay tôi chụp lấy khung hình mà tôi cách đây không lâu tôi đã lấy xuống và cho vào khung để ngay đầu giường nằm . Tôi vẫn cần nhìn thấy anh như lúc này, hay những lúc tâm tư tôi bị trống vắng và cô đơn để cảm thấy như anh bao giờ và bao giờ cũng vẫn hiện diện trong đời sống thực của tôi, Tôi cầm khuôn hình hôn lên đấy , rồi hôn lên anh, tôi áp khung hình vào giữa trái tim tôi và thì thầm nho nhỏ.
Anh ơi !, em yêu anh quá biết không anh, em muốn được hôn anh như lúc này, muốn được hôn lên phần đời của anh trong em hôm nay . Anh nói đi, nói đi là sẽ yêu em suốt cuộc đời này anh nhé , đừng bỏ em dù trong phút giây thôi và hãy nghĩ đến em nhiều hơn như em đã từng nghĩ đến . . Em hứa với anh em sẽ cất giữ anh trong buồng tim bé nhỏ này của em và anh bao giờ cũng muôn đời ngự trị.
Tôi lại dò dẩm trong bóng tối mờ mờ của căn phòng với tay tôi lấy cái máy CD nhỏ của tôi, tôi mở máy và áp cái headphone vào tai . . . Tiếng nhạc dìu dặt lúc trầm bổng và nghe như lời anh rót vào tai như dòng suối ngọt,tôi cũng đã nghe như thế này đến không biết đến bao nhiêu lần rồi từ những lời yêu thương trong anh
Ta thấy em hôm nay
Trong cuộc đời vội vã
Ta thấy trên môi em
Một nỗi buồn dấu kín
Ôi ! trên đôi tay em
Từng mơ ước tan mau
Ta thấy trong tim em
Vẫn còn một niềm đau
Nước mắt tôi lăn mau theo những tiếng nấc, tim tôi thắt lại, tôi gào tên anh trong muôn trùng nỗi đau . . Anh - anh ơi có biết là em khổ như thế nào không, em biết anh đã nhìn thấy những nỗi tận cùng này trong em từ lâu lắm, nhưng anh vẫn cho em một quyết định của riêng mình, anh không đòi hỏi riêng gì cho anh cả ngoài một ánh mắt nhìn lặng lẽ theo mỗi bước chân em
Để rồi
Ta thương em trong ta
Dường như đã phôi pha
Ta thương ta trong em
Như một đời vắng xa . .
Tôi thiếp đi trong giấc ngủ muộn màng như cuộc đời đã cho tôi những vàng úa của tháng ngày qua đi vội vả ...
Có còn được bao nhiêu đêm khi tôi đi vào giấc ngủ mà nụ cười còn đọng lại trên môi . . . .
Miên Thụy
_ Khuya rồi đấy em, đi ngủ sớm nhé mai còn đi làm . . nghe lời anh một chút . .anh thương nhé
hoặc
_ Một lát nữa anh trở về mà vẫn còn thấy em chưa đi ngủ là anh sẽ bực mình và nhất định giận em một tuần. .
Tôi lại mĩm cười với tôi, nhưng rồi cũng giả vờ vâng dạ để anh khỏi lo cho tôi vì cái tật hay thức khuya không tài nào trị nỗi .
Tôi nghĩ bụng bảo dạ
_ Mà anh ơi , em có thức thì anh cũng chẳng bao giờ thấy em mà, em trốn trong này làm sao anh biết được em thức hay ngủ chứ.
Nhưng tôi chợt mở miệng nói nhỏ, để chỉ riêng mình anh nghe thôi
Anh, . . em nghe anh rồi, nghe anh rồi anh ơi . . .Em đi ngủ đây . . Yêu anh ...
Tôi tắt đèn, đóng cửa phòng máy lại và đến bên tủ lạnh rót nước sau đó tôi chạy nhanh lên lầu nằm vật xuống giường . . Úp mặt như thế rất lâu trong gối , tôi vẫn mường tượng đến những câu nói của anh còn văng vẳng bên tai, rồi lại mĩm cười một mình vu vơ trong căn phòng bé nhỏ của tôi . . với tay tôi chụp lấy khung hình mà tôi cách đây không lâu tôi đã lấy xuống và cho vào khung để ngay đầu giường nằm . Tôi vẫn cần nhìn thấy anh như lúc này, hay những lúc tâm tư tôi bị trống vắng và cô đơn để cảm thấy như anh bao giờ và bao giờ cũng vẫn hiện diện trong đời sống thực của tôi, Tôi cầm khuôn hình hôn lên đấy , rồi hôn lên anh, tôi áp khung hình vào giữa trái tim tôi và thì thầm nho nhỏ.
Anh ơi !, em yêu anh quá biết không anh, em muốn được hôn anh như lúc này, muốn được hôn lên phần đời của anh trong em hôm nay . Anh nói đi, nói đi là sẽ yêu em suốt cuộc đời này anh nhé , đừng bỏ em dù trong phút giây thôi và hãy nghĩ đến em nhiều hơn như em đã từng nghĩ đến . . Em hứa với anh em sẽ cất giữ anh trong buồng tim bé nhỏ này của em và anh bao giờ cũng muôn đời ngự trị.
Tôi lại dò dẩm trong bóng tối mờ mờ của căn phòng với tay tôi lấy cái máy CD nhỏ của tôi, tôi mở máy và áp cái headphone vào tai . . . Tiếng nhạc dìu dặt lúc trầm bổng và nghe như lời anh rót vào tai như dòng suối ngọt,tôi cũng đã nghe như thế này đến không biết đến bao nhiêu lần rồi từ những lời yêu thương trong anh
Ta thấy em hôm nay
Trong cuộc đời vội vã
Ta thấy trên môi em
Một nỗi buồn dấu kín
Ôi ! trên đôi tay em
Từng mơ ước tan mau
Ta thấy trong tim em
Vẫn còn một niềm đau
Nước mắt tôi lăn mau theo những tiếng nấc, tim tôi thắt lại, tôi gào tên anh trong muôn trùng nỗi đau . . Anh - anh ơi có biết là em khổ như thế nào không, em biết anh đã nhìn thấy những nỗi tận cùng này trong em từ lâu lắm, nhưng anh vẫn cho em một quyết định của riêng mình, anh không đòi hỏi riêng gì cho anh cả ngoài một ánh mắt nhìn lặng lẽ theo mỗi bước chân em
Để rồi
Ta thương em trong ta
Dường như đã phôi pha
Ta thương ta trong em
Như một đời vắng xa . .
Tôi thiếp đi trong giấc ngủ muộn màng như cuộc đời đã cho tôi những vàng úa của tháng ngày qua đi vội vả ...
Có còn được bao nhiêu đêm khi tôi đi vào giấc ngủ mà nụ cười còn đọng lại trên môi . . . .