• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Sẽ còn mãi hoa đào trên phố núi

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Sẽ còn mãi hoa đào trên phố núi

    1,Quang.
    Anh gặp Nhiên lần đầu cũng vào mùa hoa đào,một năm đào rực cả trong sương núi,rét tê người....
    Vừa ra tết Quyên dã đòi anh đưa đi Sa Pa. “Sa Pa mùa này lạnh lắm!.”_ “Nhưng em thích!”.Thế là họ đi trong sự miên cưỡng của anh và niềm thích thú riêng của Quyên.Anh và Quyên học chung một lớp,không dễ gì để nhớ hết mặt nhau khi mới ngồi chung giảng đường được một tuần,nhưng với anh và Quyên lại khác,ngay từ cái chạm mắt đầu tiên cả hai đều có cảm giác rất lạ.Với anh đó là lần đầu với cảm giác ấy.Cuộc hẹn đầu tiên thành công ngoài mong đợi.Khi tình cảm đã bắt đầu từ hai tâm hồn tự nguyên,mọi chuyện sẽ diễn ra như thể cưỡng lại được.Đôi khi cuộc sống tạo cho ta những điều bất ngờ,đó là một món quà(đôi khi là điều ngược lại)và hạnh phúc chính là khi ta biết trân trọng những món quà mà cuộc sống ban tặng.
    Hai người mua vé tàu chậm lên Phố Lu.Anh định đưa Quyên vào nhà dì ruột,ở đó một hôm rồi sẽ đi lên Sa Pa bằng ô tô.Lao cai trong tiết tháng giêng đầy sắc xuân,sương quyện thành sợi vắt vẻo trên những ngọn cây,chảy thành dòng trên mặt đất.Quyên ngả đầu lên vai anh ngủ ngon lành,bừc tranh mùa xuân lướt qua ô cửa tàu mờ mờ,anh nhìn xa xăm trong lòng đang suy tư một điều.
    Chuyến tàu lên miền ngược đầu năm không đông lắm và cũng ít ồn ã.Vị khách nào đó mang theo một cành bích đào_đào Nhật Tân_đào của Hà Nội.Anh mỉm cười,qua tết rồi mà,nhưng trong lòng lại rạo rực,mùa xuân,anh đang ở giữa lòng xuân mà hoa đào chính là món quà mà cuộc sông ban tặng riêng cho mùa.Anh khẽ lay Quyên “Đến rồi em!”Quyên ngẩng đầu,dụi mắt rồi nhoẻn miệng cười,anh cười lại,mơ hồ.Anh đưa Quyên đi lang thang trên đất Bảo Thắng.cô cứ nắm chặt lấy bàn tay trần lạnh cóng của anh xuýt xoa.Phố xá giờ thay đổi nhiều quá khiến anh hơi bối rối.Rồi anh cũng tìm dược nhà dì mình,vị khách bất ngờ đầu năm làm cả nhà dì vui dộn dịp.dì cười mà mắt cứ dưng dưng nắn bóp khắp anh như một thằng trẻ con “Dì tưởng đến lúc sắp đi mới được gặp anh cơ đấy”_đã bảy tám năm rồi anh mới lại lên đây thăm dì,nhưng chuyến đi này đặc biệt hơn vì anh đi cùng Quyên_bạn gái anh(cứ tạm gọi thế).Bữa cơm chiều vẫn còn dư âm hương vị tết nhưng có chút gì đó chất núi rừng,dưa kiệu muối,một đĩa thịt lợn rừng làm anh thấy là lạ.Quyên không mấy rụt rè khiến anh cũng yên lòng.Xong bữa cơm,mọi người ngồi nghỉ ngơi uống trà,nói dăm ba câu chuyện,vị chè tuyết ngọt tan trên đầu lưỡi chỉ thoảng qua cái vị đắng mong manh.Anh xin phép đi dạo,phố núi đã lên đèn,sáng bừng lên,phố xá giờ san sát tuy không phải nhà tầng nhưng cũng đông đúc hơn xưa.Đâu đó nơi con đường vắng,tiếng kèn môi vẫn vang lên tình tứ.Anh thích đi dạo một mình,lúc đó lòng thật thanh thản,nhẹ nhõm,một chút riêng tư thôi.Quyên đi bên cạnh anh nói gì đó líu ríu,anh như một kẻ vô tâm ậm ừ không nói hẳn một cái gì cụ thể,cô gái giận dỗi,chàng trai lặng ngơ.Anh chẳng muốn từ chối Quyên điều gì,ngay cả trong giây phút anh muốn dành riêng cho mình_không thực ra anh ngại từ chối.Anh ngẩng dầu lên,hôm nay đã mùng tám,anh đang tìm kiếm một thứ gì đó nhưng không thấy,chỉ có sương lạnh bám thành hạt li ti ngay trên mi mắt,tháng giêng mà tìm đâu thấy trăng đầu tháng mênh mang?!Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Quyên,nhẹ nhàng,Quyên im lặng đón nhận như một lời xin lỗi.
    Đã có lần Quyên hỏi anh “Vì sao anh yêu em?” Anh mỉm cười im lặng.Anh không trả lời vì anh chẳng biết yêu cô vì sao nữa,mà không,thực ra anh chẳng biết cái tình cảm anh dành cho Quyên có thật sự là tình yêu không nữa.Tình yêu! Nó mơ hồ hơn mọi định nghĩa mà chúng ta được nghe,với anh đó là một cái gì đó mà cuộc đời này chưa cho anh một câu trả lời thật….Đã hơn tám giờ sáng mà sương vẫn chưa chịu tan bớt,mặt đất,cành cây,ngọn cỏ trắng xoá như rắc muối.Sương hay khói mà cứ lững lờ bay bay.Anh và Quyên xin phép dì ra bến xe cho sớm,xe lên Sa pa giờ không còn ít như xưa,ba mươi phứt lại có một chuyến…..
    Đã đến Tả Phình,Sa Pa hiện ra trong những dãy mận đầy hoa trắng xoá đan xen là những cây đào phai hồng rực.Một chút gì đó nồng nàn dâng lên trong lòng anh quanh co như làn sương mờ hay như con đường núi đầy hoa này.Người ta nhận ra mặt trời khi nó đã lên chừng hai con sào,nắng xuân vàng như mật quánh lại tan chảy hơi sương,cảnh sắc xuân hiện ra đậm nét làm lòng người nâng nâng.Người đi du xuân đông như bày ong rừng được mùa hoa nở,đang mùa lễ hội,người từ các bản đổ về thị trấn nườm nượp từ mọi nẻo.Quyên ôm chặt lấy cánh tay anh,hai người bước đi thật chậm trong dòng người,chậm như thể cảnh vật hai bên nhích dần đi chứ người đang chôn chân tại chỗ vậy.Những cô thôn nữ trẻ trung xúng xính trong những bộ đồ thổ cẩm mới dệt,những chiếc khăn Piêu,vòng bạc,với những nụ cười e ấp ngại ngùng.Những chàng trai với cây khèn,chiếc đàn môi hoà tấu những bản tình ca đậm chất núi rừng.Những hơi thở nhẹ ra làn khói,rét rùng mình mà vẫn thấy ấm trong tim.
    ….Quyên đã tuột mất tay anh trong dòng người đông.không phải vô tình,cô thích vậy,cô thích ai đó phải lo lắng phải tìm kiếm cô,cũng nhân tiện cô tạt qua vài gian hàng,mua một thứ gì đó cho cô và cả cho anh nữa một chiếc khăn Piêu chẳng hạn.Tình yêu trong cô vậy đó chẳng muốn nói là ngốc nghếch nhưng thật ra có cái gì đó trẻ con,anh quá đĩnh đạc trong những suy nghĩ như thế.Đôi khi anh tự hỏi “Phải chăng mình ở bên Quyên chỉ vì anh sợ Quyên sẽ gục ngã vì yếu đuối bởi Quyên cần một người như anh..?” Anh dừng lại trước một sạp hàng nhỏ bán đồ lưu niệm của một cô gái Thái bày bán dưới một gốc cây đào lớn.Anh ngồi xuống ngắm nhìn một lượt,anh dừng mắt rồi đưa tay nhặt một chiếc vòng bạc,tay anh khẽ chạm vào một bàn tay khác,trắng,nhỏ,mềm mại_tay của một cô gái.“Anh chị có duyên đó!”cô gái Thái bán hàng nói giọng kinh lơ lớ “Đó là vòng tình nhân,nó có hẳn một đôi_vừa nói cô vừa thò tay móc trong chiếc nải đen đeo bên hông ra một chiếc y hệt,cô gái Thái tiếp lời_chỉ hai người sinh ra để thuộc về nhau mới nắm giữ chúng” Mất ba giây để hai cánh tay rụt lại buông chiếc vòng. “Anh chị mua chúng nhé!mỗi người một chiếc.”_cô gái Thái lại cười nói.Anh ngước nhìn sang chạm phải ánh mắt cô gái vừa vô tình chọn vòng tay giống mình,hai nụ cười khác vừa nở,gió lạnh đưa hoa đào rụng lả tả trên sạp hàng,vương cả vào tóc những vị khách miền xuôi…


    2,Nhiên.
    Mỗi lần chiếc vòng tay trên tay mình lắc nhẹ kêu lên những tiếng leng keng trong trẻo cô lại nhớ dến Quang,nhớ Sa Pa và mùa hoa đào,một mùa đào rực cả trong sương núi rét tê người…
    Nhiên chẳng bao giờ tin đến cái gọi là duyên số.Cuộc sống đâu có sắp đặt cho ta mọi thứ,tin vào duyên số thì chẳng phải ta cứ sống đi,sống theo cái kịch bản mà cuộc đời đã viết sẵn cho ta hay sao…Đó là một mùa xuân buồn,mà không ,một mùa xuân vui với cô mới đúng.Trong khi bạn bè cùng kí túc theo bạn trai mình đi chơi xuân khắp nơi,Nhiên lặnh lẽ một mình mua vé tàu lên Sa Pa,cô muốn tận hưởng mùa xuân nơi núi rừng.Sa Pa mùa này lạnh lắm lạnh hơn Hà Nội nhiều cảnh xuân nơi đây giản dị nhưng thơ mộng lòng cô cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng.
    Hai mươi hai tuổi,chưa một lần vấn vưng một bóng hình nào trong đôi mắt biếc,không phải vì cô không có nhan sắc.Nhiên đẹp! tất cả mọi người đều nhận xét thế,một nét đẹp mảnh mai thôn dã.Bốn năm sống trên đất thủ đô Nhiên vẫn giữ cho mình nét đẹp giản dị ấy,nhưng Nhiên lạnh lẽo,lạnh lẽo như vô cảm.Cô chẳng mấy khi quan tâm đến vẻ ngoài hào nhoáng,những lời lẽ đương mật,với cô đôi khi sự chân thành sẽ quyết định tất cả.Một mình dạo bước trong dòng người tấp nập.Đứng chết lặng xem những đôi trai gái ném còn,như chìm đi trong điệu khèn,tiếng hát,tiếng sáo và xoay hồn thao những con quay.Nhiên vẫn thế lãng mạn khi ở một mình,suy nghĩ một mình.Chợ tình Sa Pa đẹp ngất lòng,cô tìm đến khu chợ bán hàng lưu niệm dừng lại trước gian hàng một cô gái Thái dưới một gốc cây đào lớn.Cô ngắm nhìn một lượt,dừng mắt rồi đưa tay nhặt một chiếc lắc tay bạc,tay cô khẽ chạm một bàn tay khác….
    …..gió lạnh đưa hoa đào rụng lả tả trên sạp hàng vương cả vào tóc cô.Cuộc sống là như thế có những điều lặng lẽ đến như định mệnh dù chẳng mấy ai tin vào điều đó và càng không tin khi đó là suy nghĩ của Nhiên.Mắt Nhiên đẹp! có lẽ là nét đẹp nhất trong mọi nét đẹp trên khuôn mặt Nhiên,nhưng nó sâu thẳm và buồn mênh mang. “Cô sẽ mua nó chứ!”_người con trai lên tiếng. “À vâng,tôi đã định vậy,nhưng nếu anh muốn thì hãy cứ mua và tặng cho nửa kia của mình một chiếc”.Nhiên đứng dậy và bước đi vào dòng người. “Này cô ơi!” tiếng gọi vang lên ngay sau lưng cô,cô quay lại. “Tôi đã mua hai chiếc vòng đó và đây xin tặng cô.” Đôi mắt cô vẫn nhìn anh bằng cái nét mênh mang và tỏ ý không hài lòng. “Ấy,cô đừng hiểu lầm,tôi không có ý gì đâu chỉ vì tôi thấy cô có vẻ thích nó,vả lại chúng ta đâu cần tin vào những lời đồn thổi,nếu có duyên thật biết đâu chúng ta còn gặp lại nhau” Chìa tay đưa chiếc vòng cho cô gái, anh cười.Lần này thì Nhiên cũng cười,cầm lấy chiếc vòng và gật đầu cảm ơn.


    3,Quang_Nhiên_Quyên.
    Những ngày cuối cùng cho việc hoàn thành giáo trình đồ án tốt nghiệp, căng thẳng,mệt mỏi,anh một mình lang thang trong công viên,mơ màng rồi như một sự xếp đặt của cuộc đời anh gặp lại cô_giữa đất Hà thành nhộn nhịp…
    Hai người lướt ngang qua nhau,dừng lại,vẫn hai con người đó,mọi thứ lặng đi như một chiếc lá nghiêng mình rơi thật khẽ.Hai đôi mắt chạm nhau, ngỡ ngàng trong giây lát rồi vỡ tan.Ánh mắt họ ánh lên sự mừng rỡ như thể những người bạn thân thiết lâu ngày mới gặp.
    …. “Trái đất này nhỏ bé quá nhỉ?” Anh mỉm cười cất tiếng khi họ đi bên nhau lặng lẽ. “Tôi không nghĩ rằng cúng ta sẽ gặp lại nhau,tôi là Quang.” “Tôi là Nhiên.”Chiều đã buông nắng xuống mặt hồ xa xăm một chiều mênh mang quá….
    ….Đó là chiều của mùa thu năm ngoái,họ gặp nhau phải chăng là định mệnh của cuộc đời.Anh mang xe ra, lao xuống lòng phố thu lai láng đạp guồng mình ngược con đường gió thu lồng lộng làm phồng căng lưng áo,hất ngược mái tóc anh bay bay.Anh qua kí túc đón Nhiên cô đang cùng bạn chuẩn bị cơm chiều. “Ra đây với anh một chút” Rồi anh đèo cô đi một mạch lặng im nhưng nụ cười không tắt trên môi.Từ lâu anh không còn đi xe máy vì Nhiên thích đi xe đạp,anh đèo cô ra thẳng bờ đê đoạn gần bãi bồi sông Hồng.Chiều lộng gió cả bờ sông vàng suộm một màu hoa cúc,Nhiên nhắm mắt lại hít căng lồng ngực toàn bộ hương hoa cỏ bên mình.Mở mắt ra thấy anh đang lặng ngắt những bông cúc dại thành một ôm to “Chúc mừng sinh nhật em!”. Cô lặng người trong giây lát,đã lâu không có ai chúc mừng sinh nhật cô đến mức dường như cô quên cả sinh nhật của chính mình.Chỉ một lần ngày mới quen anh có hỏi cô ngày sinh,cô đáp vu vơ rồi cũng quên.Một sinh nhật không bánh kem,pháo bông chỉ là một triền đê vàng suộm hoa cúc và hai con người chạy ngược gió hát vang bài Happy birthday.Chưa một lần được nghe lời ngỏ,nhưng những phút như thế anh chợt nhận ra anh quan trong với cô đến nhường nào.
    Anh đèo cô về lúc phố đã lên đèn,hoa sữa phảng phất dìu dịu.Khựng lại,trước mắt anh là Quyên đứng đó ánh mắt đầy dò hỏi.Anh cảm giác anh đang đứng giữa hai con mãnh thú còn anh là con mồi,họ đang nhìn anh đầy phán xét,tim anh như vỡ thành trăm mảnh.Nhưng không Nhiên lặng lẽ bỏ đi “Em đã không nghĩ anh là người như thế” Anh chết lặng,Quyên cũng lên xe rồ ga lướt thẳng.Còn mình anh lững thững dong xe giữa phố như kẻ vô hồn.
    Anh đã không đủ can đảm để từ bỏ Quyên vì thực ra Quyên cũng đâu có lỗi gì.Nhưng anh đã hiểu tình cảm anh dành cho Quyên không phải là tình yêu,anh đâu phải một kẻ phụ tình.Đã lâu rồi anh biết mình ở bên quyên vì Quyên yếu đuối nhưng chẳng lẽ ở anh lại là sự thương hại,anh không biết phải làm gì.Trên đời có hai điều làm người ta cảm thấy xót xa một là khi phải nhận một tình yêu sâu sắc từ một người mình không muốn đến mức đó hai là yêu ai đó sâu sắc mà người ta lại vô tâm.Bất kể người con trai nào trên đời này đều cảm thấy cắn rứt khii làm cho người con gái của mình phải khóc.Anh quay đầu lao lại tìm Nhiên,đã muộn,kí túc nữ không cho nam giới vào.Anh đứng ngoài cổng muốn gào lên rằng anh yêu Nhiên,nhưng không thể.Trời đột nhiên đổ mưa,mưa mùa này lạ quá đến lặng lẽ không một dấu hiệu nào báo trước.Anh lủi thủi quay về nước mắt trộn vào mưa chan chát ở khoé môi…
    Nhiên như biến mất khỏi cuộc đời anh suốt mấy ngày sau đó.Gọi điện cô tắt máy,tới kí túc xá cô không ở phòng.Anh thấy cuộc sống anh có gì hụt hẫng.Nhiên đang trốn tránh anh như anh đang trốn tránh Quyên.Anh tới giảng đường từ sớm,chôn chân chờ đợi gần hai tiếng đồng hồ.Tan trường,Nhiên bước ra khỏi cổng,hai cặp mắt chạm nhau. “Anh à em bận!”.Nhiên đã nói thế khi hai người đi bên nhau,cô làm ra vẻ tất bật dảo nhanh đến bến xe bus. “Nhiên à để anh đưa em về”. “Thôi anh về với bạn gái anh đi”_Nhiên nói chua chát…Là Quyên thật,cô đang phóng xe bên kia đường ngược chiều.Anh như một kẻ có tội,Nhiên lên xe bus,mất hút.
    Cà phê chiều.Anh ngoáy mãi tách cà phê bọt nhu muốn trào lên,bên kia bàn Quyên đang ngồi khóc,ngay trước mắt mà anh cứ mơ hồ như vô cảm. “Em sẽ không để anh ra đi vì bất kì lí do nào!” “Quyên,anh xin lỗi nhưng anh nhận ra rằng với anh em chỉ là…” “…là một con ngốc chứ gì?em đã làm gì sai?” Quyên lại oà lên làm anh ngạt thở. “Anh xin lỗi vì tất cả,anh hiểu được cảm giác của em lúc này..” không để anh nói hết câu Quyên đứng dậy gạt sạch nước mắt rút tiền để chặn dưới cốc bước đi buông lại một câu “anh sẽ mãi là của em,vậy thôi”


    4.Đông_Xuân
    “Anh chỉ có một người con gái thực sự trong lòng là em Nhiên ạ!đừng trốn tránh khi anh cũng biết rõ lòng em” Cô không nói gì mặc cho anh độc thoại.Lúc này sao anh cảm thấy mình yếu đuối quá.“Anh chỉ nói một câu này nữa thôi!Nhiên ạ không phải anh không thể sống khi không có em nhưng thực sự anh nghĩ anh không đủ can đảm để chấp nhận điều đó”
    Đã lập đông gần nửa tháng mà trời cứ dùng dằng không chịu rét hẳn,hoa sữa đã thôi rơi và mùa thu cũng đã hết,chỉ còn con đường dài xa xăm đầy lá rụng.Anh lặng lẽ đi trên con đường ngày xưa hai người đã từng đi,ngồi lại chiếc ghế đá hai người hay ngồi,ghé thăm quán nhỏ hai người thường qua,tất cả đều như lạnh ngắt.Anh tưởng mình sẽ có một mùa đông ấm áp,nhưng ngẫm lại,tại anh,lẽ ra anh phải rứt khoát với Quyên hơn,lẽ ra…ôi giá như cuộc đời này đừng bao giờ
    Quyên tới nhà anh chơi nhiều hơn,cô chẳng thèm quan tâm đến thái độ của anh ra sao.Cả nhà lâu nay đón tiếp Quyên như bạn gái của anh,vẫn là thế.Mặc anh hờ hững,Quyên vẫn vui vẻ,tỏ ra vẫn lễ phép và tốt với tất cả mọi người.Một lần chị gái anh bắt gặp anh một mình trên ban công bần thần.Chị cũng mơ hồ cảm nhận được chuyên gì đó “Cậu làm sao vậy chị thấy với Quyên hình như..” anh oà khóc như một thằng trẻ con nước mắt bao ngày dồn lến cứ thế tuôn ra mãi không thôi.Anh nói tất cả như để giải toả cái sự chịu đựng bao lâu nay trong lòng.Chị im lặng không nói


    Rồi đông cũng qua,một xuân khác lại về.mưa bụi bay bay bám li ti trên búc tường rêu ướt mèm.Chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới,anh mặc nhiên cho nó đến.Trong khi Quyên tất bật chuẩn bị cho hôn lễ anh lặng lẽ xếp hành lí.Mở cửa bước ra ngoài,anh chạm mặt chi anh “Đi đi,đi vì một tình yêu của chính mình,hãy đừng làm gì để thấy mình phải hối tiếc”
    Anh mua vé tàu lên thẳng Sa Pa,xuân hiện ra tươi mới hơn.Anh tìm lại nơi hai người đã gặp nhau lần đầu khi xưa,chiếc vòng trên tay anh rung lên khe khẽ.Lang thang một mình giữa lòng xuân của núi rừng,lòng anh đột nhiên trào dâng một cảm xúc rất nhẹ nhàng của ngày xưa.Với Nhiên,anh vẫn luôn còn đó trong cô,dù không nói nhưng cô vẫn tin anh có lí do cho mọi chuyện đã qua.Tim cô thổn thức một điều gì đó,một tiếng gọi vang lên từ một góc khuất trong trái tim đã thúc giục cô đi,quay lại Sa Pa giữa tiết trời xuân.

    5,Hoa đào phố núi.
    Sa Pa lại rét tê người,sương muối bám trắng ngọn cỏ,lá cây và cả những mỏm đá cô độc.
    Anh và cô đứng chết lặng nhìn nhau trước cửa quán xưa.Giờ chưa đến ngày phiên,sạp hàng lạnh lẽo.Trong giây lát họ ào tới bên nhau,một vòng tay xiết trong im lặng,nụ hôn ướt mèm cay cay đầu môi,ấm nồng dòng nước mắt.Có những giây phút mà cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
    Cây đào xưa vân còn đó bật tung những cánh đào tinh khôi hồng rực lên trong sương núi
    Đã chỉnh sửa bởi binhpham; 31-10-2009, 11:48 PM.
    Similar Threads
  • #2

    Rất cám ơn bạn đã đăng bài cho mọi người đọc nhé .

    À, bạn ơi khi đăng bạn vui lòng ghi tên tác giả để tiện đưa vào mục lục, nếu là truyện do bạn sáng tác thì bạn ghi tên bạn vào luôn nhé.

    Thân
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều

    Comment

    Working...
    X
    Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom