Như những mùa thu
Ðỗ Quang Nghĩa
Bìa: Đinh Cường
*.
Ta biết tất cả rồi sẽ qua
Nhưng không biết những gì rồi sẽ tới.
Nỗi buồn theo ta như bóng với hình,
có những lúc ta thành cái bóng.
*.
Nhớ người về bên sông
neo bờ, không đi nữa
hồn thơ nay làm gió
đưa thuyền ra xa khơi.
*.
Có một lần đưa nắng vào thơ
và một lần đưa thơ vào nắng,
hai lần, nghĩ về em...
giữa đời, anh hạnh phúc.
Có một lần đưa nắng vào thơ...
Hạnh phúc, bao giờ không thoáng qua.
*.
Sao em thôi hát?
khi bước chân tôi đến cửa.
Sao em thôi cười?
lúc gặp cái nhìn của tôi.
Sao em không ra?
khi ngoài kia tôi đang đứng đợi.
Sao em không nghe?
những gì tôi nói chẳng thành câu?
Tôi hỏi em, hỏi đến bao giờ
em nói hết những điều tôi muốn biết
em ngưng hát nhưng trong tôi tiếng hát
của em, vẫn chấp chới ngân xa.
Em không ra -
nhưng chính em, cũng vì tôi - đang đợi?
Câu trả lời - bao nhiêu câu hỏi
hỏi ai bây giờ? Nên tôi đến hỏi em.
*.
Tôi chờ em trước cổng
Sương rơi
- đêm lan
- thời gian trôi.
Gió xào xạc trong cây
Gió xào xạc trong tôi...
Rồi em tới, cùng tôi, dào dạt gió.
*.
Tôi gặp em buổi sáng mùa thu...
Tôi gặp em giữa chiều mùa thu...
Tôi gặp em trong tối mùa thu...
Tôi gặp em đêm mơ mùa thu...
Tôi yêu em trong muôn mùa thu.
*.
Nếu tôi nói về những đám mây lặng lẽ, về tia nắng ấm lòng, về ngan ngát hương hoa, thì chính là lúc tôi nói về em đấy.
Bởi tình yêu không bao giờ chỉ bắt đầu bằng câu nói tỏ tình; cũng chưa bao giờ chết ngay sau một lời vĩnh biệt... như nước ngấm vào cát sa mạc, tình yêu em làm hồn tôi mát rượi và khiến tôi bỗng khát khao, khát khao hơn nữa.
Tôi quả quyết rằng chúng ta cùng đồng tình trong im lặng bởi chính đó là ngôn ngữ hùng hồn của tình yêu.
Tay em nhỏ nhắn và tươi mát như cánh hoa lan đã đặt lên tay tôi và tôi không rút lại.
Tay em tươi mát và mềm ấm đang ôm ngang lưng tôi và tôi không chống lại.
Tôi đưa em về và ta hẹn gặp nhau ngày mai, khi tôi đi rồi mà em còn đứng đó, tôi biết em sẽ khẽ thở dài rồi theo lối đi về.
Ngày mai, khi bình minh sáng dần, tôi sẽ mong cho chiều chóng tối bởi đó là giờ mà tôi hẹn em:
Ðó, vẫn em đang đứng trước tôi, da trắng - mắt trong, tôi bỗng muốn cất lời ngợi ca, nhưng tôi kìm mình lại, bản thân em tự rõ điều đó rồi.
Con vạc kêu ngoài trời và sao đêm dần tắt, đồng hồ nhịp những giây cuối cùng của ngày dài sắp qua.
Và chính từ lúc tôi ý thức được điều đó thì tim tôi đã bắt đầu đếm nhịp của ngày mới tới rồi.
*.
Ta không đi tìm em sau lần chia tay cuối cùng
Vẫn thấy em trên những đường quen, lối cũ
Tình cho nhau không đủ thành đôi
nhưng đủ: suốt đời thiếu vắng.
Em không đi tìm ta sau lần chia tay cuối cùng
bao lần nghĩ về quá khứ
bấy nhiêu lần ta nghĩ về em.
Sau lần chia tay cuối cùng
vẫn còn những lần gặp gỡ
nhưng cả hai đều rõ
trước đó - lần chia tay cuối cùng.
*.
Trong một đêm thu bình thường anh đèo em đi trên con đường cây sữa, chúng ta cùng reo lên trước mùi hương kỳ diệu ngọt lành. (Ai là người sẽ reo lên như thế khi anh ta chỉ có một mình?)
Anh tự hào khi có em bên cạnh nhưng anh không khoe ai. Trong tĩnh yên tình yêu sống động hơn nhiều.
Mình góp cho nhau những gì cả hai cùng có, nhưng tài sản hóa ra nhiều lên vô tận và những ai chưa thực sự yêu đều phải ghen với chúng mình.
Có một ngày trái tim anh mở ra để đón em vào (chính anh cũng không hay nhưng bây giờ anh không hề phật ý); anh thấy rằng những giọt máu từ đây thắm sắc hơn.
Và tình yêu, đó là nguồn hạnh phúc đời đời nuôi loài người bên nhau chung sống.
Nếu chính anh là dầu, thì tình yêu là lửa, bên em sáng chói tựa mặt trời.
Nếu chính anh là rừng, thì tình yêu là gió, bên em cùng xào xạc tiếng chim.
Nếu chính anh là biển, thì tình yêu là bờ, bên em cùng dào dạt phương trời.
Và tình yêu, đó là nguồn hạnh phúc đời đời...
( Viet-studies )
Comment