• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Như những mùa thu -Ðỗ Quang Nghĩa

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Như những mùa thu -Ðỗ Quang Nghĩa



    Như những mùa thu
    Ðỗ Quang Nghĩa
    Bìa: Đinh Cường


    *.

    Ta biết tất cả rồi sẽ qua
    Nhưng không biết những gì rồi sẽ tới.

    Nỗi buồn theo ta như bóng với hình,
    có những lúc ta thành cái bóng.



    *.

    Nhớ người về bên sông
    neo bờ, không đi nữa
    hồn thơ nay làm gió
    đưa thuyền ra xa khơi.



    *.

    Có một lần đưa nắng vào thơ
    và một lần đưa thơ vào nắng,
    hai lần, nghĩ về em...
    giữa đời, anh hạnh phúc.

    Có một lần đưa nắng vào thơ...

    Hạnh phúc, bao giờ không thoáng qua.



    *.

    Sao em thôi hát?
    khi bước chân tôi đến cửa.
    Sao em thôi cười?
    lúc gặp cái nhìn của tôi.

    Sao em không ra?
    khi ngoài kia tôi đang đứng đợi.
    Sao em không nghe?
    những gì tôi nói chẳng thành câu?

    Tôi hỏi em, hỏi đến bao giờ
    em nói hết những điều tôi muốn biết
    em ngưng hát nhưng trong tôi tiếng hát
    của em, vẫn chấp chới ngân xa.

    Em không ra -
    nhưng chính em, cũng vì tôi - đang đợi?

    Câu trả lời - bao nhiêu câu hỏi
    hỏi ai bây giờ? Nên tôi đến hỏi em.



    *.

    Tôi chờ em trước cổng
    Sương rơi
    - đêm lan
    - thời gian trôi.

    Gió xào xạc trong cây
    Gió xào xạc trong tôi...

    Rồi em tới, cùng tôi, dào dạt gió.



    *.

    Tôi gặp em buổi sáng mùa thu...
    Tôi gặp em giữa chiều mùa thu...
    Tôi gặp em trong tối mùa thu...
    Tôi gặp em đêm mơ mùa thu...

    Tôi yêu em trong muôn mùa thu.



    *.

    Nếu tôi nói về những đám mây lặng lẽ, về tia nắng ấm lòng, về ngan ngát hương hoa, thì chính là lúc tôi nói về em đấy.

    Bởi tình yêu không bao giờ chỉ bắt đầu bằng câu nói tỏ tình; cũng chưa bao giờ chết ngay sau một lời vĩnh biệt... như nước ngấm vào cát sa mạc, tình yêu em làm hồn tôi mát rượi và khiến tôi bỗng khát khao, khát khao hơn nữa.

    Tôi quả quyết rằng chúng ta cùng đồng tình trong im lặng bởi chính đó là ngôn ngữ hùng hồn của tình yêu.

    Tay em nhỏ nhắn và tươi mát như cánh hoa lan đã đặt lên tay tôi và tôi không rút lại.

    Tay em tươi mát và mềm ấm đang ôm ngang lưng tôi và tôi không chống lại.

    Tôi đưa em về và ta hẹn gặp nhau ngày mai, khi tôi đi rồi mà em còn đứng đó, tôi biết em sẽ khẽ thở dài rồi theo lối đi về.

    Ngày mai, khi bình minh sáng dần, tôi sẽ mong cho chiều chóng tối bởi đó là giờ mà tôi hẹn em:
    Ðó, vẫn em đang đứng trước tôi, da trắng - mắt trong, tôi bỗng muốn cất lời ngợi ca, nhưng tôi kìm mình lại, bản thân em tự rõ điều đó rồi.

    Con vạc kêu ngoài trời và sao đêm dần tắt, đồng hồ nhịp những giây cuối cùng của ngày dài sắp qua.
    Và chính từ lúc tôi ý thức được điều đó thì tim tôi đã bắt đầu đếm nhịp của ngày mới tới rồi.



    *.

    Ta không đi tìm em sau lần chia tay cuối cùng
    Vẫn thấy em trên những đường quen, lối cũ
    Tình cho nhau không đủ thành đôi
    nhưng đủ: suốt đời thiếu vắng.

    Em không đi tìm ta sau lần chia tay cuối cùng
    bao lần nghĩ về quá khứ
    bấy nhiêu lần ta nghĩ về em.

    Sau lần chia tay cuối cùng
    vẫn còn những lần gặp gỡ
    nhưng cả hai đều rõ
    trước đó - lần chia tay cuối cùng.



    *.

    Trong một đêm thu bình thường anh đèo em đi trên con đường cây sữa, chúng ta cùng reo lên trước mùi hương kỳ diệu ngọt lành. (Ai là người sẽ reo lên như thế khi anh ta chỉ có một mình?)

    Anh tự hào khi có em bên cạnh nhưng anh không khoe ai. Trong tĩnh yên tình yêu sống động hơn nhiều.

    Mình góp cho nhau những gì cả hai cùng có, nhưng tài sản hóa ra nhiều lên vô tận và những ai chưa thực sự yêu đều phải ghen với chúng mình.

    Có một ngày trái tim anh mở ra để đón em vào (chính anh cũng không hay nhưng bây giờ anh không hề phật ý); anh thấy rằng những giọt máu từ đây thắm sắc hơn.

    Và tình yêu, đó là nguồn hạnh phúc đời đời nuôi loài người bên nhau chung sống.

    Nếu chính anh là dầu, thì tình yêu là lửa, bên em sáng chói tựa mặt trời.

    Nếu chính anh là rừng, thì tình yêu là gió, bên em cùng xào xạc tiếng chim.

    Nếu chính anh là biển, thì tình yêu là bờ, bên em cùng dào dạt phương trời.

    Và tình yêu, đó là nguồn hạnh phúc đời đời...



    ( Viet-studies )
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......
    Similar Threads
  • #2

    Anh có thấy trẻ con
    chạy sau buổi tan trường
    trên phố ngập nắng?
    Buổi chiều đông bớt lạnh
    những chiếc bóng bé nhỏ chạy xôn xao trên đường
    Bụi bợn lên từ những gót chân ríu rít.
    Tôi có cảm tưởng như chúng đang chuyển động
    trong một nhịp trống vô hình,
    một nhịp trống náo nức.

    Một ý nghĩ về hạnh phúc le lói rồi sáng bừng

    Bầy trẻ nhỏ vô tư.

    Anh có thấy trẻ con
    chạy sau buổi tan trường trên phố ngập nắng?



    *.

    Ðêm,
    nhẹ nhàng như mùi hương
    và trong anh nỗi nhớ em đang cuộn lên như sóng trên mặt hồ.
    Nước sóng sánh đang quyện với ánh trăng đầu tháng: trăng còn khuyết nhưng tình yêu đã tròn.

    Gió thổi,
    cây không dậy tiếng xạc xào
    những chiếc lá còn bóng ướt nước mưa cuối chiều bỗng nhấp nhóa tựa ánh sao sa.
    những vì sao đã lặng lẽ trên trời
    những người yêu nhau còn bên nhau mà giờ chia tay đã sắp tới rồi.

    Ðêm mênh mang,
    sự hòa hợp vô hình...
    Anh cho rằng cảm giác ấy là từ những ai đang đi bên nhau kia
    mang lại cho đất trời.



    *.

    Thà một vết thương
    còn hơn một lỗ hổng!
    anh ta nhắc lại cùng tôi.



    *.

    Năm bông quỳnh trong bàn tay cô gái…
    tưởng như vẫn bây giờ.

    Màu sáng trắng rực rỡ từ những cánh hoa ánh lên gương mặt nàng thành một niềm vui, một vẻ đẹp gần như kỳ ảo.

    Năm bông hoa không tự biết mình đẹp thế nào, cũng như người con gái quên rằng mình quá quyến rũ trong khung cảnh êm đềm.

    Năm bông quỳnh, nàng đã cùng tôi ra hái, những đốm sáng mềm mại tỏa trong bóng đêm thơm ngát. Thế rồi năm bông hoa đọng lại trên tay nàng.

    Không, tôi tin rằng không có cảnh nào có thể đẹp hơn và vẫn nhớ lòng mình rất lung linh lúc ấy…

    Trời vừa mưa xong, ướt lạnh, không gian quá ngỡ ngàng.

    Trăng chưa lên và sao chưa mọc, nhưng biết đâu tất cả ánh sáng đã tụ lại trên tay nàng.

    Ôi những bông quỳnh kiều diễm, thiên nhiên đã tạo ra em để tôi đặt lên tay nàng.

    Năm bông hoa, một niềm ước muốn, vâng tôi muốn hái lòng mình để đặt lên tay nàng như thế, nàng biết không?



    *.

    Cửa biển nơi nào, hỡi dãy đảo núi
    che tầm mắt ta nhìn về xa vời?
    Mây màu thiên thanh,
    hay ánh biển hắt lên trời lộng gió?
    Chân bâng khuâng theo làn sóng sẽ vỗ.
    Những ý nghĩ không thành hình chìm trong man mác buồn
    hay nỗi nhớ về hạnh phúc đã như cánh chim vừa bay đi khuất?

    Em, hãy đi bên anh và đừng nói.



    *.

    Mùa đông
    - chiều -
    cánh chim lạc gió.
    Như mối tình của một con người
    không bao giờ còn mong đáp lại.



    *.

    Anh giữ nắng mùa thu trong tuổi thơ của mình
    và em hỏi tại sao?
    Anh giữ gió mùa thu trong tuổi thơ của mình
    và em hỏi tại sao?

    Anh yêu em trong mùa thu năm nay
    thời gian trôi - tình yêu lớn dần,
    dầu khi mùa đông tới.

    Anh viết bài thơ này
    kỷ niệm một mùa thu sáng trong.



    *.

    Và Chúa trời đã cho ta những gì?
    - Một ngày kia ta sinh ra đời.

    Và tình yêu đã cho ta những gì?
    - Hai tư năm sau ta hạnh phúc!



    *.

    Buổi chiều và nỗi nhớ
    vây quanh anh như hoàng hôn
    vây bọc buổi chiều
    Anh còn biết đi đâu?



    *.

    Dù không bao giờ còn về bên nhau,
    ta thầm mong cho nhau điều lành,
    phải không em?

    Những nẻo đường ta đi,
    trên mặt đất - bây giờ,
    sao xa xôi đến thế.
    Mãi trong anh những đêm hè thầm thĩ
    góc phố cuối cùng, nơi ta chia tay.

    Ðôi dòng này dù em không hay
    phương trời này hồn anh không say.

    Thôi em đi...
    chúc em hạnh phúc.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

    Comment

    • #3


      Ta mang nỗi buồn viễn xứ
      đi trong nỗi buồn mùa thu
      nhắc chi những gì quá khứ
      sương sa, mưa xuống âm thầm.

      ***
      Trên nỗi buồn lại thêm nỗi buồn nữa
      trên lá vàng lại thêm lá vàng nữa
      cuộc đời ta?

      ***
      Ta vẫn yêu mối tình ấy thôi
      ta vẫn đau nỗi buồn ấy thôi
      thu nay có lại như thu trước?
      non nước bây giờ: năm tháng trôi.

      ***
      Nghe tiếng chim, mưa tạnh?
      Khoác vội áo ra ngoài.

      Lận đận trong mưa thưa
      với dăm lời hát cũ
      trong một chiều xa vợ
      trong một chiều xa con
      trong một chiều xa nước.

      Ðêm về nghe gió sang.



      *. Tháng ba, 1994

      Ðất khách vào tháng ba
      nhớ và xa.

      Hoa xuyên tuyết cuối mùa
      xanh và tím.

      Con gái ta bé nhỏ,
      thiếu mẹ, vắng cha
      nào đã biết gì.

      Ta thương con và khóc
      nhưng riêng gì tháng ba.



      *.

      Mùa xuân đến bằng những mầm cỏ nhỏ
      mọc ngoài cánh đồng
      từng tiếng chim cu gáy
      êm và thiết tha.

      (Những hình vẽ của con,
      những lời thư ngộ nghĩnh,
      bao lần cha ước mong...)

      Tháng ngày con lớn lên -
      tháng ngày cha đánh mất.
      Mùa xuân đến bằng những mầm cỏ sắc,
      con gái ơi.

      3-95



      *.

      Chiều tan
      cánh chim trời
      hay những tro tàn?
      bay loạn
      ngoài chân mây.
      Bên sông, đôi vịt trời quen
      dừng lại ngang phiến đá già
      ta đi,
      mùa xuân đang thắm lại -
      trên những cánh hoa.



      *.

      Rong chơi
      đôi dãy phố và đôi cánh đồng
      Rong chơi
      bên sông êm và trong rừng vắng
      Rong chơi
      trong sương mù và trong trăng sáng.

      Rong chơi
      trong định mệnh phũ phàng.



      *.

      Vầng trăng nhỏ bé -
      đêm ta về - chìm dưới đáy sông sâu, lặng lẽ.
      Nước chảy, theo thời gian,
      và gương trăng khi mờ, khi tỏ.
      Buồn hay vui, ai có hỏi một lần.

      Này trăng,
      người có
      quá khứ không?



      *. Ðoạn khúc

      I.
      Sông con chảy
      trong vàng thu
      yên ắng.

      Mù sương giăng
      che một vầng trăng
      xa vắng.

      Thảng thốt đau.


      II.
      Gà nhà
      gáy tiếng hoang
      tinh mơ sáng.

      Ðơn sơ
      một vầng trăng
      bạt gió.

      Chơ vơ xa.



      *. Ðồng hương, những ngày chết chóc 1996...

      Trước bầu trời cao và rộng này lẽ nào lòng không sáng
      Trước màu xanh lộng lẫy lá non này nghĩ gì chuyện âm u (xuân '96 )
      Có những lúc niềm cay đắng ngấm trong từng ánh mắt.
      Có những lúc khói thuốc bay
      như khói hương
      nguyện cho những đời vẫn sống.
      Có những lúc nuốt máu trong mồm
      cho khỏi rớt xuống cống.
      Có những lúc máu nhỏ xuống thảm cùn
      chỉ có con gián biết.
      Có những lúc máu nhỏ xuống lá mục
      chỉ có con sâu biết.
      Có những lúc thân cát bụi bị hất về cát bụi
      bằng một phát súng giảm thanh.


      Có những cô hồn - viễn xứ...

      7-96



      *.

      Trăng rất mảnh, trong một đêm đầu xuân
      sương rất mỏng, trong một đêm đầu xuân.

      Ðường rất nhỏ đưa hồn
      đi xa ngái:
      phố, mưa phùn,
      sau một đêm: mùa xuân!




      *. 'Nỗi lòng người đi'

      1.
      Tiếng hát vang - những nỗi buồn đa sắc
      miên man trôi miền ký ức không lời.

      Có nhu cầu đứng giữa hào quang
      và nhu cầu ngồi trong bóng tối.

      Khát vọng được thăng hoa
      và khát vọng vẫn giữ được chính mình
      không chỉ trong câu hát
      không chỉ một đêm nay.

      2.
      Một ngày ta xa Hà Nội
      và xa em.
      Một ngày ta xa Sài Gòn
      và xa nước.

      Những đôi tình nhân buồn thê thiết.

      Chỉ mong đừng ước như người già
      hẹn ngày về
      của những nắm tro.

      7-97
      _________________
      'Nỗi lòng người đi': bài hát của Anh Bằng
      Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

      Comment

      • #4


        Tặng...

        Tuổi đã ngoài bốn mươi
        thấy đời toàn chắp vá.

        Như mối tình đang say đắm này đây:
        có thể nàng sẽ bỏ hắn để theo
        người đàn ông khác
        có thể hắn sẽ bỏ nàng để theo
        người đàn bà khác.

        Có thể
        chỉ chán mà buông nhau,
        xoàng xĩnh thế thôi.



        *. Xa bố

        Ðã thấy trong gương tóc đen chen tóc bạc
        bốn năm con xa nhà.

        Này là nét của mẹ
        này là nét của cha
        này là mũi tẹt da vàng
        (lẫn làm sao cho được).

        Những ngày kiếm ăn quanh
        những ngày gào thét hão
        lý tưởng nào, tìm kiếm suốt đời con!

        Bố ơi,
        tóc bố không còn sợi đen
        con còn phiêu bạt mãi
        càng già con càng thương bố hơn.



        *.

        Ràng buộc với cái gì cũng sợ
        đành ràng buộc với tự do.



        *. Còn duyên

        Những bông hồng cuối cùng
        cháy rực trên tuyết trắng trong ngày đông đầu tiên.

        Như son môi cô gái hồi xưa tôi yêu mến,
        đã có lần, ướm tay...



        *.

        Không giữ lại chút gì cho mình
        cứ thấm thía một sắc vàng dâng hiến
        không che chắn mùa đông
        trái chín mùa lá rụng
        thu...



        *.

        Cũng đừng mãi băn khoăn về sứ mệnh đời này,
        trong nắng chiều lãng đãng:
        sông thu trôi.



        *.

        Em cùng ta trong rừng
        nghêu ngao những lời hát cũ,
        vút trên cao - chiếc lá cuối cùng
        sáng lấp lánh rất nhiều tiếc nuối
        dưới xa kia sông Lahn êm ả
        trôi,
        giữa đôi bờ:
        núi thu.



        *.

        Ở đâu đó còn đọng nước mắt
        Của con, trong những đêm xa mẹ.

        Ở đâu đó còn đọng nước mắt
        Những ngày cả nhà ta xa nhau.

        Kỷ niệm thành muối xót
        Suốt đời cha mang theo.

        11-96



        *.

        Những nụ cười tưởng chừng vĩnh cửu
        một ngày tàn dưới đất sâu.

        Quê hương tưởng không gì chia cắt
        một ngày đã vĩnh viễn xa.

        Chiều Long Biên đạp xe về phố
        Hà Nội đèn vàng, chỗ sáng chỗ không
        đôi quang gánh ngoại ô, vành nón cũ,
        lá rụng xuống đường, gió bấc qua đêm.

        ...Ngang đời - trôi quá khứ.



        *.

        Buổi sáng, trong sương mù
        con chó già
        dắt chủ
        đi chơi.


        *.

        Buổi chiều chạy đến cuối trời
        bằng những dấu chân trần trên tuyết.

        Trăng non!

        Nhớ ơi những ngày gió bấc.

        Em đã đến và đi
        ta đã quên và xa
        mười năm hơn, đời nào không lối rẽ?
        Nhưng chiều nay
        trăng non soi những dấu chân trần trên tuyết.

        Tuyết đầy những dấu chân.

        12-96



        *. Standby


        Nửa đêm chợt thức
        những ánh đèn?
        những ánh đèn Standby
        Standby-
        Standby-
        Standby
        nhả ánh sáng của bầy đom đóm chết.

        ...
        Ngủ đi đôi mắt thức
        tiếc nhớ gì?
        - trong đêm.

        12-96
        Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

        Comment

        • #5

          Bên Bến Xuân


          Ước một ngày trở lại Bến Xuân
          bến xuân như Văn Cao từng hát.

          Mà nghiền ngẫm cuộc đời
          và nghiền ngẫm cuộc tình.

          Lệ đương mùa, rơi lá chan hòa (*).

          Ðời trần trụi không còn gì che lấp
          tình cằn cội không còn gì e ấp.



          *. ???

          Từ một quãng đời nào ta đánh mất niềm vui?
          Từ một kiếp trước nào ta đã chọn kiếp này làm tỵ nạn?
          Hỏi mãi để làm gì?

          Những luống đất mới cày chợt dâng mùi nhiệt đới.
          tiếng gõ nào như tiếng mõ bày trâu
          chiều vào đêm: cánh đồng ký ức,
          nhạt nhòa phai.

          1-97



          *. Như là để hát

          Thương ngọn gió chiều
          thổi dọc triền sông
          những lá sẫm màu
          đau đáu nhìn nhau.

          Thương ngọn gió chiều
          thổi trên trời cao
          trắng mây hững hờ
          tình thu ra đi.

          Ngọn gió chiều thương
          vai xuôi
          hồn gầy.

          Mình còn đứng đó
          hờn xanh, chơi vơi.

          3-97


          Khi nghĩ về những ngày hoang dại,
          ta biết:
          sẽ không bao giờ ta quên người ấy.
          Khi nghĩ về những ngày hoang dại,
          ta biết rằng:
          người ấy,
          đã lâu rồi,
          quên ta.



          *. Kỷ niệm cũ

          Em không nói với ta
          ta không nói với người
          trên bãi đá những hình im lặng đứng
          biển vỗ sóng ào lên bờ cát:
          đêm về, một ngày hoang mang đi.



          *.

          Khi ấy có một điều hy vọng bé
          không ai nói,
          chỉ dám nghĩ bơ vơ
          điều hy vọng bé ấy
          mười năm sau vẫn còn.



          *. nhủ

          Hãy ủ những chiếc lá vàng
          dấu im trong miền ký ức
          nếu có một mùa xa vắng
          nhớ cho: độ ấy, ta yêu.



          *.

          Sau dãy núi là mặt trời hoàng hôn
          sau màu vàng thu là những cuộc đời lá.

          Nước mắt có khi rơi, sau một lần hạnh phúc.
          hay miệng cười như không,
          sau năm tháng tơi bời.

          Mai,
          phía bên kia dãy núi,
          mặt trời lại lên.

          Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

          Comment

          • #6

            Chân dung

            Từng lang thang qua những trường đại học
            từng lơ mơ trên những giảng đường
            'những hàng cây thẫm màu in hình lên nền trời ráng đỏ
            đóa cúc vàng lộng lẫy mùa đang thu...'(*)

            Giờ làm thợ không nên, làm thày không đắt
            mãi thư sinh đến thuở bạc đầu (?)

            Quen với nỗi buồn như khói thuốc
            quen với suông tình như sương khuya.

            Không tin ai trên đời, không tin ai trên trời.

            Sống đã thôi là hạnh phúc
            yêu đã thôi là đắm say
            và thu đã thôi là quyến rũ.

            _____________________
            (*) Thơ thời sinh viên



            *.

            Mùa thu đi qua trong màn mưa mờ sương
            những đóa hoa cuối mùa
            những chiếc lá cuối mùa
            đua nhau lộng lẫy.

            Mùa thu đi qua trong màn mưa mờ sương
            những chiếc lá sắp vàng
            những sắc vàng sắp rụng
            những hoa thắm sắp tàn
            ẩm ướt - dịu dàng.

            đi qua trong màn mưa mờ sương.

            10-97



            *.

            Lòng phải rất sáng hẵng đến chỗ đông người
            lòng phải rất tĩnh hẵng vào nơi tốc độ
            lòng phải rất đằm trên những bước chông gai.



            *. Ở một đầu mùa đông

            Ở một đầu mùa đông
            sương mù và băng giá
            nhớ về đứa con bé nhỏ
            với rất nhiều thương yêu.

            Ở một đầu mùa đông
            Mưa phùn và gió bấc
            đứa con gái bé nhỏ
            vẽ hình ông mặt trời cháy đỏ
            rồi gửi cho cha.

            Giữa mùa đông chia xa.



            *. Gửi con gái

            Sông bắt đầu từ suối
            và suối bắt đầu từ những khe nước nhỏ.

            Li ti sương đọng đầu cành
            từ những chiếc lá vàng rơi xuống.

            Sau này
            thành dòng sông.

            Mai ngày con lớn lên
            con sẽ đi cùng cha ra biển.

            Biển bắt đầu từ sông.



            *. Viết cho đứa con sắp ra đời

            Cha mong con sau này
            tránh được nhiều điều cha từng vấp ngã.

            Và cha mong cho con sau này
            gặp được một phụ nữ - yêu con
            như mẹ từng yêu cha.



            *. Giữa mùa thu

            Kiều diễm, chậm, dịu dàng
            mùa thu lan mênh mông
            trong hỗn hợp của sương mù và nắng.

            Anh trở lại nơi ấy, mùa thu
            trời rất xanh và mây rất cao.

            Nắng rất trong thấy cả núi xa
            thấy cả những triền cây vàng thắm.

            Ðã có những ngày đầm ấm
            những ngày đau đớn, chênh vênh.

            Anh đi nghe rừng thu êm vắng
            bờ thùy dương da diết một đời.

            Nắng rất trong thấy cả núi xa
            thấy cả những triền cây vàng thắm.

            Ðã sống lại những ngày say đắm...

            Mênh mang ngàn nhớ thương.



            *.

            Những ngày bố mẹ xa con
            đã lâu hơn những ngày sống bên con rồi đấy.

            Long đong trên đất này xa lạ
            bố mẹ thương con nhiều hơn.

            Biết đến bao giờ con lớn khôn.
            Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

            Comment

            • #7

              Tàu đêm I

              Gặp lại em ta sẽ nói gì
              tay còn run bắn, nắm tay em?
              Thời ta yêu em
              không có đêm nào tối như đêm nay
              không có đêm nào buốt như đêm nay
              không có đêm nào nhớ như đêm nay.
              Thời ta yêu em
              ý nghĩ của ta rất khác.
              Tất cả đều đã khác
              sao ta vẫn yêu em.



              *. Tàu đêm II

              Sao không được như ánh đèn thành phố
              giống nhau và giống nhau?
              Sao không được như cát đùa trong gió
              giống nhau và giống nhau?
              Sao phải sống nỗi buồn không giống ai
              sao phải đi đến cuối những chân trời?



              *. Tàu đêm III

              Chuyến tàu đêm đi qua vùng đất
              gắn với cha bây giờ bằng quá khứ 10 năm.
              10 năm bạc màu mái tóc
              không chừng bạc cả ước mơ

              Chuyến tàu đêm đi qua vùng đất
              nơi cha đã gieo mầm, cha đã có các con.
              Những đứa con - và cha tồn tại
              chuyến tàu đêm có đích để về.



              *.

              Nước đóng băng dòng sông mùa đông
              vết chân con vịt nào xòe trắng.
              Anh đang sống những ngày không em.
              Nhũ băng
              như nhũ đá
              ngày ta đi lễ chùa.

              Chim bồ câu tha rơm làm tổ
              cuối mùa ái ân.
              Bao giờ mưa rơi trên sông?

              Những ngày xa em đóng băng trong trí nhớ.



              *. 'Ngư tiều y thuật vấn đáp'

              Gặp hắn ngu ngơ như tiến sĩ giấy, bèn hỏi
              Ngắm gì?
              Mùa thu ngắm núi, mùa hạ ngắm sông
              (có lần ngắm núi dưới sông
              từ bờ sông dõi núi, từ trên núi tầm sông...)
              Buồn không?
              Hiu hiu tôi mới thực là mình.
              Làm thơ?
              Từ cái tứ vu vơ
              dựng lên cả bài thơ - vất vả lắm.
              Viết xong rồi chép lại
              rồi nghiền nát câu thơ
              tháo ra từng chữ, soi soi
              có khi cả bài chỉ để gánh 1 từ
              nghĩ điếng người chỉ để cứu 1 câu.
              Khổ quá!
              Xong bài thơ khoan khoái vô chừng...

              Hoa gì?
              Hoa gì cũng được miễn đừng quá nhiều
              loại nào không ai biết, càng hay
              lúc sắp tàn hoa dễ gợi ưu tư.
              Những người luỵ hoa hồng
              là a dua cả đấy.
              Thời tiết?
              Nắng hay mưa, đều thích
              miễn là được ra đường
              tuyết bay, đừng đội mũ.
              Tìm gì?
              Tôi chỉ đi tìm tôi
              lui vạn dặm chỉ để hướng nội thôi.
              Thấy không?
              Ðến bây giờ chưa rõ.
              Sao có lúc như khóc như cười, nông nỗi?
              Số là ngày này cách mấy nghìn năm
              thương nữ bến sông xa, giặt áo...
              Hết thuốc chữa!
              Cám ơn.

              Tiến sĩ giấy quay đi, chân thấp chân cao.
              (15.12.2002)



              *.

              Tuyết rơi từng bông
              nhẹ, đều, trắng muốt
              đêm giáng sinh,
              những ý nghĩ đã trở nên trong sáng
              những đau buồn đã xa
              hãy tin vào những điều thánh thiện
              quỳ xuống mà hát thánh ca.

              Tuyết rơi từng đàn,
              nhịp nhàng, trắng xóa.
              (15.12.2002)



              *.

              Hải âu biết biển mênh mông thế
              bay không?
              vẫn bay.

              Trái đất biết mình đau buồn thế
              quay không?
              vẫn quay.

              Dũng cảm và cuồng điên
              trong những tháng ngày
              có tên là cuộc sống.
              (15.12.2002)




              *. Trong thành phố

              Ðàn bồ câu không biết bên dưới là nhà tù
              lượn vòng, lượn mãi
              chim ơi, những chấn song, thép gai
              chỉ để người chống người.

              Bên kia, khu đèn đỏ
              người bán người
              người mua người
              từng phần, từng phân.

              Ý nghĩ của ta nhiều khi tan nát
              đừng lo,
              hãy kiếm chút gì để ăn
              mùa đông rồi sẽ rét.
              (16.12.02)



              *.

              Ta mang theo mùa thu
              như một niềm mơ ước.
              Em mang theo đời ta
              lẽ nào em không biết.
              (18.12.02)
              Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

              Comment

              • #8

                Giả thiết

                Sao ta không gặp nhau muộn hơn
                những xáo trộn trong đời thành dĩ vãng
                ta biết quý những gì yêu dấu
                không bao giờ ta chia tay em.

                Sao ta không gặp nhau sớm hơn
                lơ ngơ chưa biết tiếc điều gì
                đã không cháy đốm lửa muôn đời ấy
                không tro tàn bỏng rát mấy mươi năm.


                Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                Comment

                • #9

                  Vọng phu I

                  Người đàn bà hóa đá dần dần, bắt đầu từ chân
                  có thể nàng đã tiếc vì chung thủy chờ chồng,
                  vì đã quá phụ thuộc vào chồng.
                  Có thể nàng đã mừng vì từ nay hết khổ.

                  Ðứa trẻ khóc khi mẹ mình hóa đá,
                  nó biết đó là điều khủng khiếp,
                  khi chân nó lạnh dần, cưỡng lại là vô ích.

                  Ở một xứ xa xôi nào đó người đàn ông theo đuổi người đàn bà khác.



                  *. Vọng phu II

                  Người đàn ông nghe hòn vọng phu
                  chàng biết đó là vợ mình.
                  Nỗi buồn từng là cuộc đời chàng mỗi ngày xa xứ
                  từ nay nó là nỗi đau.

                  Những buổi chiều sương lạnh
                  hoàng hôn không tắt được, cuối trời

                  hòn vọng phu nhìn trên đầu núi
                  ngút mây ngàn gió tuôn.



                  Mùa xuân tới
                  đến những cột đèn cũng muốn đâm chồi
                  cha xót xa,
                  con gái ơi,
                  những dãy núi hoặc xanh màu lá hoặc sáng màu hoa
                  không có gì ngưng lại.
                  Cha tiếc thời gian phai
                  ở nhà ông bà đợi

                  miễn đừng quá muộn

                  năm tháng trôi.
                  22.04.03


                  *.

                  Chân trời - cũng gần thôi:
                  chỗ đôi dãy núi.
                  Dãy núi - cũng gần thôi:
                  mây chiều bay về.
                  Em - cũng gần thôi - mà ta không rõ
                  tình cho nhau còn đến bao giờ.
                  26.04.03




                  Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                  Comment

                  • #10

                    *.

                    Chân trời - cũng gần thôi:
                    chỗ đôi dãy núi.
                    Dãy núi - cũng gần thôi:
                    mây chiều bay về.
                    Em - cũng gần thôi - mà ta không rõ
                    tình cho nhau còn đến bao giờ.
                    26.04.03

                    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                    Comment

                    Working...
                    X
                    Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom