Em đi rồi còn mình anh đứng mãi,
Lá cuối thu rơi vương vãi bên thềm
Chiều sầu thảm hoàng hôn buông ngần ngại,
Con đường dài hờ hững bước chân êm.
Biết ngày nào đời lại nhắc tên em
cho thu mãi ngẩn ngơ hoài bóng phộ
Anh lục kiếm trong trang tình bé nhỏ,
Vần thơ duyên mới viết được nửa chừng.
Thu lại về làm ướt mềm mái phố,
Chiều ai qua thơ thẩn nhớ một ai.
Cơn mưa thu làm bối rối tóc dài,
Dể tự dưng thấy lòng buồn man mác.
Cơn mưa hát biết tìm đâu hình bóng
Của ngày xưa ai hai dỗi hay hờn.
Mưa vẫn nhớ cho mùa thu mãi nhớ,
phút dại khờ ai trao gấp môi hôn.
Lá cuối thu rơi vương vãi bên thềm
Chiều sầu thảm hoàng hôn buông ngần ngại,
Con đường dài hờ hững bước chân êm.
Biết ngày nào đời lại nhắc tên em
cho thu mãi ngẩn ngơ hoài bóng phộ
Anh lục kiếm trong trang tình bé nhỏ,
Vần thơ duyên mới viết được nửa chừng.
Thu lại về làm ướt mềm mái phố,
Chiều ai qua thơ thẩn nhớ một ai.
Cơn mưa thu làm bối rối tóc dài,
Dể tự dưng thấy lòng buồn man mác.
Cơn mưa hát biết tìm đâu hình bóng
Của ngày xưa ai hai dỗi hay hờn.
Mưa vẫn nhớ cho mùa thu mãi nhớ,
phút dại khờ ai trao gấp môi hôn.