• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Ai giúp mình một cái tên với...?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ai giúp mình một cái tên với...?



    Từ BÂy gIỜ vÀ sAu bÀi viẾT nÀy Anh sẼ cHỉ cÒn Có thỂ nÓi với Em : Anh đà Từng YÊU Em.....
    Từ nGày Em khÔng cÒn bên ANH dườnG nHƯ tẤt cả niềm Vui hay chỉ Đơn giản là một nụ cười thoải mái ... đã Mất đi Trong anh.
    Đêm NAy trỜi LẠi mƯA, Người tA nÓi mưa là CHia tay và đêm nay cũng thế, đêm nay anh sẽ phải chia tay với hình bóng em, với những hi vọng còn lại trong anh ... Thật khó biết bao để anh có thể đưa ra quyết định này. Em còn nhớ không, cái ngày ấy ta gặp nhau thật tình cờ nhưng như có một sự xắp xếp trước. ngày tháng qua đi thật nhanh, anh nhận ra ở em có biết bao những điều đáng yêu và chúng ta rất hợp nhau, cÓ lẽ vỚi tíNh cÁch của anh sẽ chẳng bao giờ anh có đủ can đảm để nói lên điều đó nhưng rồi anh đã nói ra, có lẽ cũng bởi vì anh yêu em. Và a cũng biết rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể thuộc về anh. . . . Anh đã nuôi hi vọng... lúc nó như được bừng sáng nhưng cũng có lúc nó lại bị chính anh hay em dập tắt. .và rồi .chẳng có ánh lửa nhen nhóm nào có thể tồn tại dưới những hạt mưa cả.
    Em một người con gái bình thường đam mê âm nhạc, tưởng chừng như lúc nào em cũng có thể hát rất thoải mái. em cười không đẹp nhưng cái nụ cười tự nhiên và sảng khoái đó lại đem đến cho anh 1 cảm giác rất lạ... Mới tốt nhiệp đại học, và được nhận vào làm tại một công ty liên doanh nước ngoài, em bắt dầu sự nghiệp của mình với đầy hứng khởi và nhiệt huyết cho tương lai. Có rất nhiều anh chàng theo đuổi em nhưng cũng đều chỉ nhận được một câu trả lời :" em đã có người yêu rồi anh à, anh í ở xa em nhưng em yêu anh ấy lắm, chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi". cũng có nhiều chàng trai không chịu bỏ cuộc hàng ngày họ vẫn theo đuổi em với những bó hoa, những món quà và những lời bay bướm nhất có thể, thường được họ dùng để tán tỉnh các cô gái....Cuộc sống của em dường như đã không còn đuợc vui vẻ và thoải mái như trước nữa, em lại bị chính những bó hoa tươi đẹp làm trùng xuống, áp lực công việc khiến em lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi ... đã lâu lắm rồi, có lẽ em cũng không còn biết từ bao h nữa nhưng câu hát vu vơ những nụ cười hồn nhiên của em đã không còn trên bờ môi nữa...
    HÔm đó một ngày đầu tháng 6, trời nắng, cái nắng oi bức của mùa hè và hơi nóng từ những cơn gió tây thổi về khiến cho cái thành phố vốn đã ngột ngạt đông đúng này trở lên rất khó chịu... Đúng ngày cái xe chết tiệt của tôi không chịu nổ máy, tay cầm bản hợp đồng mới sửa xong tôi vội vàng chạy ra bến xe bus, đứng chờ ở đó mồ hôi nhễ nhại :" mình sẽ trễ giờ mất, đây là bản hợp đồng đầu tiên của mình không thể để mất nó được". sự vội vàng của tôi đã vô tình bỏ qua em, em ngồi nép mình trên chiếc ghế nhà chờ xe bus, đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa và thỉnh thoảng lại buông xuống 1 tiếng thở dài...
    Một ChiẾc xe bus hiếm hoi đã tới được đây có lẽ do đường tắc, vì đúng vào giờ cao điểm nên mọi người đi học và đi làm rất đông, ai cũng đều cố gắng chen chân lên xe... tôi đứng nép sang một bên nhường cho mọi người, có một cánh tay nhỏ bé yếu ớt nào đó đã níu tôi lại, cứ nghĩ có một ai đó đang đứng sau mình và giục mình lên xe tôi vội vàng bám lấy cánh cửa định bước lên nhưng có cái gì đó đổ xuống lưng tôi... Quay người lại tôi thấy em đang đổ gục xuống, khuôn mặt tái mét đi, vội vàng đỡ lấy em tôi gọi một chiếc taxi và đưa em tới bệnh viện... đặt em nằm lên giường bệnh :” có sự chăm sóc của các bác sĩ rồi cô ấy sẽ không sao đâu, mình phải đem hợp đồng đi ngay, nhưng mình là một thằng đàn ông sao có thể đối xử như thế với một cô gái yếu ớt chứ, mình lên đi hay ở lại chăm sóc cho cô gái kia”. nhìn vào khuôn mặt em tôi thấy hiện lên một sự ngây thơ trong trắng nó làm lòng tôi chững lại, lúc này là lần đầu tiên tôi đươc ngắm kĩ em như thế, mặc một chiếc áo đỏ chói một chiếc nơ cũng màu đỏ em như nổi bật lên trong căn phòng bệnh chỉ toàn màu trắng.
    ĐAng ngắm kĩ em bỗng có một tiếng nói cạnh tôi :”anh là bạn trai cô gái đó à, a yên tâm cô ấy không sao đâu chỉ do lao lực quá sức và căng thẳng thần kinh thôi, cho cô ấy nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi”. Tôi lúng túng lắm bắp miệng nói vâng. bây h thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi:’ cô ấy không sao rồi may quá, tôi quyết định sẽ đi, nhưng là khi cô ấy tỉnh lại”. Gọi điện về công ty xếp nói buổi kí hợp đồng được hoãn lại vì bên đối tác họ không thể tới được. . . tôi ra ngoài mua mấy thứ lặt vặt và đồ ăn cho em, khi quay lại một ánh mắt tò mò ngây thơ nhìn thẳng vào mắt tôi :’” anh là ai, sao tôi lại ở đây”
    “Cô bỊ ngất đi ở bến xe bus, tôi đã đưa cô tới đây bác sĩ nói cô không sao chỉ nghỉ ngơi chút là ổn. bây giờ cô cố gắng ăn chút gì đó đi.”
    em cố gắng đáp lại:” không, tôi muốn về nhà... tôi không muốn ở đây..tôi muốn về nhà.” giọng em rất quả quyết và như khẩn thiết nhờ cậy tôi. không biết nói gì tôi hỏi:” thế nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về”. tôi vừa nói dứt câu em lại thiếp đi, khuôn mặt nhợt nhạt của em làm tôi rất lo lắng. đến sau này tôi mới biết lúc đó em muốn về nhà là muốn về nhà ở dưới quê, muốn về với mẹ với gia đình và với người yêu mình. lặng lẽ đến bên tôi ngồi cạnh em, em thật đáng thương, một dáng người mảnh mai nhỏ bé thế kia mà lại phải chịu nhiều mệt mỏi như thế... lúc này trong tôi chợt lóe lên một suy nghĩ :”Tôi muốn ở bên em, và được chăm sóc cho em”.
    Màn đêm dần buông xuống, những hạt mưa lấm tấm rơi bên ô cửa sổ bé nhỏ của phòng bệnh. chỉ còn tôi với em và không lẽo này, có đâu chỉ là một chút hơi thở ấm áp nhưng khó nhọc từ cơ thể yếu ớt của em mà tôi có thể cảm nhận được ...
    nhè nhẹ đến bên và ngồi cạnh em, tôi khẽ cầm vào cánh tay nhỏ bé kia nhưng vội vàng để nó xuống bởi có một cái gì đó, nó như truyền từ em qua tôi, nó thật ấm áp.... Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi vội vàng tắt đi vì sợ làm em giật mình. Để lại em trong căn phòng tôi dảo bước đi trên hành lang và ra phía ngoài của tòa nhà :
    ” Alo, Cháu à tình hình con gái bác sao rồi, nó đỡ hơn rồi chứ?”
    “Vâng thưa bác, Cô ấy đỡ hơn nhiều rồi ạ, bác và gia đình cứ yên tâm...”
    “Cám ơn cháu nhiều nhiều lắm, Thật là ngại quá...”
    “không có gì mà bác, chỉ là việc cỏn con thôi....”
    “Bác định lên chiều nay nhưng không đi được, chắc tối mai bác mới có mặt ở đó. À người yêu nó chắc sáng mai lên tới nơi rồi, có gì nó sẽ liên lạc với cháu. cÁm ơn cháu nhiều...”
    “Dạ, vâng vâng. Cháu có việc bận có gì cháu gọi lại sau chào bác..”
    Không kịp nghe câu chào cuối của bác tôi cúp máy, tựa mình bên ô của sổ. trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, bên ngoài kia chỉ còn ánh sáng leo lét của những cây đèn đường. Tôi đang nghĩ gì đây :” Cô bé ấy đã có người yêu rồi sao, thế mà mình định chăm sóc cho cô ấy suốt đời, mình thật ngốc quá. Nhưng có người yêu thì đã sao chứ, mình vẫn có thể ở bên và lo cho cô ấy mà... hay là mình sẽ cướp cô ấy từ tay anh ta nhỉ, mình là một thằng đê tiện đến thế sao. thôi để mai xem người yêu cô ấy thế nào đã, chỉ cần cô bé kia sống tốt là được rồi”. Một cơn gió lạnh toát thổi vụt qua ô của nhỏ táp vào mặt làm tôi bửng tỉnh hẳn và thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn kia.
    Tôi quay trở lại phòng em, đặt chiếc ghế cạnh giường bệnh và ngủ thiếp đi...
    Ngoài kia chỉ còn những cơn gió, những hạt mưa hòa quyện vào nhau, Chúng nô đùa và nhảy múa nhưng quên đi mất rằng chính mình đã làm cho không gian thêm lạnh lẽo và u tối biết bao.
    .........
    Đã gần 7h sáng, trời vẫn rả rích mưa. Tôi tới bến xe, trong lòng đầy lo lắng không biết em bây giờ thế nào. Công việc của tôi dạo này quá tất bật không còn có đủ thời gian để chăm sóc tới em như hồi đầu hai đứa yêu nhau, với lại hai đứa quá xa nhau, em đi học ở Hà Nội còn tôi làm việc ở quê nhà. Có lẽ đó chỉ là lý do mà tôi đưa ra, tôi có phải là thằng đàn ông không chứ, đến người mình yêu cũng không chăm sóc bảo vệ được sao ? Ngồi trên xe tới chỗ em, đầu tôi như muốn nổ tung ra vì những lo lắng và suy nghĩ... Chợt nhớ ra tôi lấy điện thoại và gọi điện cho anh chàng đã đưa em vào bệnh viện.... tiếng chuông kêu dài.. mãi tôi mới nghe thấy một giọng nói mệt mỏi như mới tỉnh ngủ :
    “ Alo tôi nghe đây, ai đó ạ ?”
    “ Chào anh, tôi là bạn trai của cô gái mà anh đã đưa vào viện”
    “ Là anh à, anh tới Hà Nội rồi sao ? anh đang ở đâu để tôi ra đón ? “
    “Tôi đang trên đường tới đó, cô ấy khỏe hơn rồi chứ anh”
    “Vâng cũng đỡ hơn nhiều, Lát anh tới nơi chúng ta nói chuyện tiếp nhá, tôi vừa mới tỉnh giấc.”
    “ Được rồi khi nào tới đó tôi sẽ gọi lại cho anh, chào anh”
    Tôi bảo bác lái xe đi nhanh hơn nữa, tôi mong được gặp em, mong được nói lời xin lỗi tới em và được chăm sóc em. Tuy không thể bù đắp được những ngày chúng tôi xa nhau nhưng từ bay giờ và sau này tôi sẽ không bao giờ để em phải như thế nữa... “em à, anh xin lỗi em, Anh yêu em !”
    ..........
    Ngồi lặng một lúc bên giường em bây giờ tôi mới tỉnh hẳn, như vừa trải qua một cơn mơ, hứng lấy vài giọt mưa tôi tạt lên mặt mình, cảm giác mát lạnh chạy vào tận xương sống... thế là người yêu em cũng tới Hà Nội, tôi phải trao trả em lại cho anh ấy rồi, thực sự tôi đã không mong đợi điều này. khuôn mặt đáng yêu và bé bỏng kia đã có bàn tay chăm sóc của người mà cô ấy yêu rồi mình còn ở lại đây làm gì, tôi quyết định sẽ dời khỏi đây sau khi trao trả em cho anh chàng kia...
    Tôi đi lang thang trên hành lang của bệnh viện và ngắm những giọt mưa, có lẽ em chỉ như hạt mưa.. còn tôi là chiếc lá, giọt mưa rơi xuống chiếc lá mỏng manh, đem đến một cảm giác khác lạ cho chiếc lá rồi lại ra đi giọt mưa lại trở về với đất, đất ấm áp và luôn ở đó chờ giọt mưa ở đó. Dừng lại trước căn phòng bệnh, người nằm trong đó là em, tôi khẽ nói lời chào tạm biệt “ chào cô gái, người yêu cô sắp về với cô rồi và tôi thì không còn việc gì ở đây nữa, cô mau khỏe lại nha. nếu có duyên chúng ta sẽ được gặp lại nhau... “
    Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi ra ngoài cổng bệnh viện đón anh ta... tôi nhận ra ngay dáng một người đàn ông chững chạc với khuôn mặt đầy lo lắng, hai tay anh ta xách đầy những thứ mà người ta vẫn mua khi vào thăm người bệnh. Trên lưng là một chiếc ba lô to, chắc anh ta định lên chăm sóc cô ấy dài ngày đây, anh chàng này cũng được đấy chứ. Tôi lại gần và hỏi :
    “Có phải anh lên chăm sóc cho một cô gái, người mới được một chàng trai vô tình gặp và đưa vào viện đúng không.”
    “Và chàng trai đó là anh ? “
    “ Không phải tôi, nhưng người đó giao cho tôi ở đây đợi anh và trao trả cho anh cô gái ấy, anh đi theo tôi...”
    Hai người đàn ông đi song song trên một hành lang, tôi có thể nhận ra được sự vội vã của anh ta... và tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi giao cô gái kia cho anh ấy chăm sóc. Dừng lại trước cửa phòng em... tôi quay sang nói với anh ta :
    “ Đến nơi rồi, bây giờ tôi phải đi ngay, tôi xin trao trả cô gái kia cho anh, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nhá, và đừng bao giờ để cô ấy phải đơn độc...”
    “Cám ơn anh rất nhiều, tôi không biết phải làm gì để cảm ơn anh cả...”
    “Anh không phải làm gì, chỉ cần chăm sóc tốt cho cô gái kia là cảm ơn tôi rồi, Chào anh.”
    Tôi bước những bước thật dài ra phía ngoài của bênh viện, kiếm cho mình một quán cà phê tôi ngồi thả hồn trên những nốt nhạc của tiếng đàn violon, và ngắm khung cảnh của một ngày mới... Trời đã tạnh hẳn mưa, những tia nắng đã dần xen kẽ vào nhau mỗi lúc một nhiều hơn, đường phố cũng đã nhồn nhịp ...
    ...................
    Đặt chiếc ba lô và những thứ tôi vừa mới kịp mua khi đến cổng bệnh viện vào một chỗ, tôi đến bên em cầm đôi tay nhỏ bé của em, tôi đã không cầm được nước mắt mình khi nhìn thấy em gầy và xơ xác... anh sai rồi, anh xin lỗi, sẽ không bao giờ anh giờ anh để cho em phải như thế này nữa đâu, em à anh yêu em nhiều lắm... tôi khóc như một đứa trẻ con vừa bị người ta lấy đi món đồ mà nó yêu thích nhất... tôi cảm nhận được những ngón tay của em bắt đầu cử động, hai khóe mi dần mở ra, tôi vội vàng lau nước mắt và gọi khẽ :” em à, anh đây anh đang ở bên em đây”..
    “Anh lên rồi sao, Anh..............”
    Tôi ôm lấy em, cả hai người cùng khóc.. những giọt nước mắt như để lấp đi một quãng thời gian dài mà chúng tôi không ở bên nhau....
    “Anh à, em rất vui vì có anh ở đây. Anh sẽ không bao giờ xa em nữa anh nhá.”
    “Em à, Anh sẽ luôn ở bên em, anh sẽ luôn dắt tay em đi trên con đường của chúng. Anh yêu em.”
    “ Em cũng yêu anh”.
    Tôi Chăm sóc em từng chút, từng chút một, tôi muốn bù đắp lại cho em... nhìn em có thể nở nụ cười, tôi thật hạnh phúc ... và nghĩ “dù có bất cứ chuyên gì xảy ra tôi sẽ luôn ở bên em”.
    ........................
    Cuối cùng tôi cũng đã tỉnh dậy sau những ngày mệt mỏi và cô đơn kéo dài. Tôi chỉ còn nhớ được có ai đó đã đưa mình đến đây... cơ thể tôi mệt mỏi và đau nhức.. Ngồi tựa mình trên giường tôi hướng tầm mắt theo anh...Anh người con trai đầu tiên mà tôi đã đem lòng yêu thương, nhìn cách mà anh chăm sóc cho tôi, tôi biết anh rất yêu tôi. Nhưng tình cảm của tôi bây giờ chính tôi cũng không biết được, lúc tôi thấy yêu và nhớ anh da diết, lúc lại cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng...
    Anh đi ra ngoài mua chút gì đó cho tôi...
    Khi quay trở lại nhìn trên khuôn mặt anh tôi thấy lộ rõ một vẻ lo lắng, tôi hỏi anh :
    “Có chuyện gì đó xảy ra vậy anh, em thấy anh có vẻ lo lắng.”
    “Không có gì đâu cô bé, Anh lo cho em đấy chứ.”
    “Em rất hiểu anh mà, có chuyện gì anh nói đi, đừng giấu em.”
    “Công ty anh xảy ra chút chuyện thôi, không sao đâu. Anh bón cho em ăn nhá.”
    Tôi biết là anh nói dối, và cố tình lảng tránh. Đợi lúc anh ra ngoài tôi gọi điện về cho mẹ, và biết rằng bà ngoại anh vừa mất, anh là con trưởng không thể vắng mặt được...
    Tôi cầm lấy tay anh và hỏi :
    “ Anh có yêu em không ?’
    “ Anh yêu em rất nhiều cô bé ạ “
    “ Anh có hoàn toàn tin tưởng em không”
    “Cả cuộc đời này anh sẵn sàng trao cho em thì có gì mà không tin em chứ”
    “Vậy là được rồi, bây giờ em muốn anh về nhà thu xếp cho bà...”
    “Sao..sao... em biết. Anh phải ở lại đây để chăm sóc cho em, anh không thể để em lại được...”
    “Anh về ngay bây giờ đi, em có thể chờ anh nhưng Bà thì không chờ được anh nữa đâu, em yêu và tin tưởng ở anh mà.”
    to be continue...
    ( mình viết tới đâu post tới đó )
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom