MÙA HÈ
Đi chơi vào những ngày hè
Có thằng mất dậy nó đè lên tao
chẳng ai trông thấy thì tao chẳng sao
Có người trông thấy tao đè lên ngươi
thái san
THẦN TÌNH
nắng không rực hồng trên đồi cát cũ
vào nhớ mới đầu năm phải xa nhau
thoảng mơ giọng ai vương đầu ngõ
giật giấc mình câu hát chốn thật sâu
O
ngơ ngác ánh chiếu, về quên ách lo âu
để mâu thuẫn muối lòng hoài dạ nuối
bâng khuâng vụng qua, vui thanh đầy tuổi
xin ấm hồn “lừa một cuộc bình yên” ?
O
để đuổi xế chiều tim nghe trống vắng
thảng như tối nào kinh vọng tiếng ngân
vời vợi sáng nào hàng nến thắp thẳng
ai bỏ đạo không phải ngày đầu năm
O
nghe đơn nhỏ giọt gió chiều
sẽ ngay trên cõi mất nhau vĩnh hằng
nghe đơn nhỏ giọt gió chiều
vĩnh hằng bận bịu mất nhau không thường
thái san
Biển Yên
thả trong biển ảo vô tình
mình trong con nước một mình lao xao
tim nghe sóng vỗ dạt dào
cuộc đời choáng nhuộm được bao ân tình
biển thật, ta thấy giật mình
làm ,ăn, ngủ, nghỉ, suốt đời lao dao
mẹ ơi con vẫn thuở nào
yên như trăng cũ với màn biển êm
thái san
VÈ ĂN SÁNG
Thà rằng ăn một nắm xôi
bánh mì, riêu bún thua nồi cơm rang
cháo lòng phở muốn cho sang
rằng những thứ ấy chỉ bằng mì tôm
thái san
KHOẢNG TRỐNG TRONG ĐỜI CON
trong khoảng không bình thường
một tia nắng vàng úa
bỗng chợt gì vụt mất thật nhanh.
nhiều hoa sáng trẻ bưng rưng sầu lấp lớn
H
người bà trong đời, mâm son thià bạc,
con, cháu, chúa, tâm và người
trong xưa góc phòng hôi hám
bé nhỏ như một con mọt khù khờ.
H
con vịn bên quan tài đến nơi phần mộ của người
nói hết yêu thương và cơ cầu muôn thuở
hẳn người chết không biết đành thôi?
cuộc sống của cái môi và cái lưỡi.
bá ngọ cái hiểu và cái ngoan
mà nhìn thấy tiếng đời hỉ nộä
N
hôm nay trong tiếng của lòng
cháu con ghi niệm những dòng nhớ thương
thái san
THƠ LÀ NHỮNG NGÀY THÁNG BẢY MÀU
Em đã cho ta hương đủ mắt đầy
chất chứa tiếng đời đa khúc tình nhân
dáng luyến lưu ảm nụ cười giòn tan
bao chất ngất đắm chìm trong không sắc
oOo
lục dục động đậy vây quanh gậm nhấm
hay mơn man thật nhẹ thổi lay mành
cuốn nguồn thơ chật tư tịch thư phòng
tâm sự chứa chan chẳng tìm ra manh mối
oOo
sáng xuân kiêu sa tối tình hạ mới
lòng sướng vui như buổi hẹn đầu đời
hay đỗi đông thương nước mất nhà tan
cảnh chiến chinh ôi cuộc bể lầm than
oOo
cha mẹ mất, vợ con lính ngóng chồng
trẻ quá sớm đeo trên đầu khăn trắng
ôh! nỗi tương tàn da ngựa bọc thây
vụn trăng sao vỡ gió nát trời mây
oOo
thu khô khốc núi xương trơ sọ trắng
đất ngấm máu thịt trai xuân tuổi tráng
đám xác hồn đói khắp nẻo lang thang
tìm hỏi tội những đàn anh bất nghĩa
oOo
xô dân mình vào những nỗi khiên oan
một thế kỷ nước non trầm gian truân
bởi điên vọng con đầu đàn khát máu
thái san
CÓ LẼ MỘT LÚC LÒNG MUỘI MÊ
Muốn hỏi cha chưa một lần thấy
Mắt ôn hòa hãy trìu mến nhìn con?
Để tỏ rõ lòng đá dữ hiền
Mà lấy đấu thưng đong cho minh bạch
@
Trả lời :” mai làm cha hẳn biết”
Xác thân nào sống không trái tim
Mới sinh bỗng dưng như đã khôn
Vô học vô tu theo lòng thành đạt
@
Nhiễm tục gặt gì sân si quẩn?
Lời dậy đồng ấu nhớ hay quên
Đời gột đi lãng du mưa gió
Sẽ chỗ cực lạc cho hưởng sẵn ?
@
Có lẽ tự hỏi thêm lần nữa ?
Hay đang hài học ở nơi ai ?
Không quên, không thể quên là
Gắng qui kỷ tâm tu dưỡng tính
@
Bóng hai thân ẩn giữa tầm nhìn
Trơ nhũ tượng sắc đá mẹ mòn
Chiều bóng đã tiếc chi con tuổi
Vật khác người học với nghĩ suy
thái san
GIAO THỪA
Đêm u linh giữa đất trời
một vòng con nhật điểm trôi nhẹ nhàng
không âm pháo đón xuân sang
lòng dường như thấy bẽ bàng với xuân
đào mai bẽ với ny lon
rượu tây lên mẽ nếp ròng nàng hương
thái san 98
NHỚ CHA KHÓC
nước mắt khóc cha con đã hai lần
đượm mi trên bờ rào tuyến khi thân rộng vai dài
cha có dặn: thân bé con mẹ con cha
cả con vua con chúa, ra đi biền biệt
trong chiến trường nồi da xáo thịt hai miền
hai ngả không Hạng Vũ tất Lưu Bang
con không đỡ đần đền đáp
khóc lần hai cùng những tiếng thực hư
giữa đám đông lạ lùng khi cha già khuất
quan tài đề huề không có dáng mẹ con
quẩn quẩn với lũ em vòng xa vòng gần
nhiều sự nhộn nhạo cho xong bổn phận
con tuổi dù bao nhiêu vẫn là đứa dại khờ.
thái san
DẬY CÁC EM VÀ CON
tiến lên đi đời đòi mai sẽ khuất
trần gian gồm giã biệt với phân ly
xóa nhoà đi xác phượng rớt trên hè
O
chúng ta vào con đường muôn ngả
những đường trần vạn thuở vẫn không tên
trái đất tròn chẳng gặp nữa cũng nên
nó là thế mấy ai mà biết trước
muốn nhìn nhau nhưng sao mà gặp được
tuổi đâu còn để ước chuyện ngày xưa.
O
chuyện ngày xa, ngày xưa tuổi học trò
tuổi của mận của me của muối ớt
chuyện ngày xa, ngày xưa tuổi nữ sinh
tuổi đỏ mặt nhiều khi hay khóc
thường nhìn nhau ném vụng nụ cười hoang
chuyện ngày qua ngày qua tuổi dở dang
ước lấp đá vá trời không biết mỏi
O
đấy đời ta hôm nay là thế đấy
gió mùa xuân không quạt ấm hồn người
nắng muà thu không đủ để cho đời
đem thương nhớ ra hong làm kỉ niệm
tháisan nhớ Băng hồ Trương-đình-Nho
MÙA THU GIỌT GIÓ VÔ CÙNG MÊNH MANG
mùa thu gió gọi êm đềm
cuối năm giỗ giấc cho em vẫy hè
bấc về cho giọt đông se
đủ còn kỉ niệm tiếng ve năm nào
xuân sang mở cửa đón chào
gửi ưu tư cũ theo vào mênh mang
thái san
YÊU NGHÈO
chỉ khi nào không màng cơm áo
sẽ chia đôi phần mộ với tình hương
ích kỷ một mùa chết trong tay kẻ khác
tuổi đâu còn ngẩng mặt đến thiên đường
thái san
NHẠC BÌA
Nhạc tranh như buổi tựu trường
Nhạc ngơ rời ngủ lúc từ giường ra
Nhạc hồn dìu bước du ca
Thôi ta đành vậy chừ xa phượng hồng
Nhạc chia từ buổi lòng không
Nhạc hiu nhạc hắt bóng trường dần qua
Nhịn lòng chép lại tuổi hoa
Những ngày tháng cũ dặn ta
Nhạc ghi lời hát mở lòng
thái san
NHỮNG THÁNG NĂM CẮM CÚI VỚI TÌNH ÁI
(viết cho một đứa con mê muội)
dường thấm ngấm giấc mơ vừa ngủ
lao xao rì rào như cửa mở một đêm....
tiếng mẹ ru rong ruổi tháng năm
con đánh mất suốt bao ngày mê muội
trọi trơ đồi nhớ tóc mẹ cỏ may vàng
qùy lạy tìm tay mẹ gối ngủ đầu đời
chắp tay đẫy đà ạ ơi hương mẹ
vương lửa sáng hồn bạt tụy khói hương
chân đùi đỏ trắng đắm mình trong dục vọng
môi mọng dầy mềm thỏa những giấc truy hoan
mông má kéo đẩy mấy tuổi trẻ hương thơm
mù hồn xác rã chìm vũng ái ân
tối tắt mặt đi về quên tên tuổi
đen đủi lòng phủi bỏ mọi tình thân
đã bất nhân mang thêm nhiều bất nghĩa
thái san
NHỚ BỐ
Bố ơi lá đã xa cành
tình thâm phụ tử xót đôi đoạn lòng
quên sao thuở tóc còn xanh
bao nhiêu trìu mến dỗ dành bảo ban
lòng con thương nhớ vô vàn
góp gom kỷ niệm ngập tràn suy tư
NHÌN ĐÀN CON NHỚ MẸ
hạ tuần mùa hoa thơm thoảng ngõ
trong lòng con nhớ mẹ vô cùng
ba mốt năm dáng thân yêu ngày đó
trời tháng năm trỗi đến lâng lâng
NHỚ QUÊ MẸ
Con sinh ra nơi một vùng quê lắm
Miếng tôm ngon được nhai mớm vun bồi
Mẹ răng đen vấy ruộng bùn rau sắn
Và lớn lên Thái bình giọng à ơi
NÓI CHUYỆN VỚI MẸ GIÀ .
Ai đã biết cuộc đời là giông bão ?
ta hão huyền ta xây lại tình yêu .
đã yêu nhau bao giờ thuở còn nguyên ?
nên suốt đời thế gian trùng trùng giông bão.
có thật đầy đa mang chi nên thiếu.
phân chia đời sao lại chẳng thương đau
tình ngổn ngang trăm vạn mối cơ cầu
là đôi nẻo hỏi sao tình ngang trái
quên đi ngày mau qua
thắp nến lên một ngọn.
sáng tỏ ảnh một thời
cuộc đời ai cũng đến
lần lượt mình ra khơi
thái san
NGƯỜI ĐI QUA ĐÒI TÔI
Cuộc đời như rong rêu như lá xanh
Và ta đã thoáng lướt trên đời anh
Qua đi rất nhanh thỏa mộng
Tây Hậu dù còn chi luyến tiếc
Đơn côi tự tại thoát khỏi cõi trần
Để lại một đòan con thơ dại khôn
thái san
TRẢ LẠI EM CHO ĐỜI
Trả lại cành liễu cho anh
Em còn riêng trái tim đầy phân vân
Đam mê cũ vẫn thật gần
Để xơ xác mộng mãn phần vị tên
Thảng như một giấc mộng đêm
Chợt ra buổi sáng ước tàn nhìn theo
Chìm trong lá sũng chưa nhiều
Chút đu đưa tuổi nốt đời còn đây
Chẳng ai hờ hững xoè tay
Cho cánh bướm ruổi tháng ngày còn đơn
Nuối tiếc mấy cũng đành quen
Chỉ môi héo hắt chỉ thềm ngóng trông
Vốn không trả lại nhưng không
thái san
CÀU NHÀU
em mẹ tham gì ! em dấu thương
tiến cho tới ngọn bước yên nguyên
vội chôn tình ước nuôi con trẻ
ngang nhịp bước đời lỡ mộng nguyên
thái san
TỤC TRUYỀN
Đêm vô minh sương còn đang ngủ
Hoa run rẩy trong thụ đài thường sự.
Lá ngậm giọt mê man quên và nhớ,
Gọi rất nhẹ trong khoảng ngất ù ơ ,
Ta đồng nhất theo hướng bay chim lạc
Dõi bầy hồng gọi tụ Việt nam.
thái san
TU LÀ VỐN HAY TRỐN CHẠY, KHÁT KHAO
Có câu:
Tu là cội phúc, tình là dây oan. Lại có câu:
Ai chửi ta là thầy ta, ai khen ta là kẻ thù của ta.
tu sĩ sống cuộc là tận hiến
không bôn ba tình ái nỗi oan đời
không tham lam giầu sang phú quý người
nói chân chất dâng trọn mình cho Chúa ?
oOo
làm dũ bỏ cái tối tôi lớn lắm từ thượng thời cổ
vì cái tôi nặng quá thành cái tội
quên dứt dưỡng sanh tìm ích kỷ vinh vang
lớn khôn theo thỏa mộng hư không
oOo
quyết theo mơ giấc hồng lười hèn sắc chúa
nên sợ án tình trăm tuổi xa hẳn em
trơ mặt chịu nợ đời ruồng rẫy
mình anh nhưng không có cái tôi nặng
thái san
Đam mê mấy cũng thật gần
Chút đong đưa tuổi những ngày còn xuân
thái san
YÊN LẶNG QUÁ
Xuân về huyền linh, Xuân thật đa tình trên đất nước, mình thêm già cỗi
Bỗng dâng lên ấm áp, qua không gian thật yên lặng ta thấy cạnh bên nhau
Chôn lắng thật sâu bao nhiêu mộng ước mong cầu
Đầt nước nơi là đụn nở sinh em nghe giao động thêm tình yêu
Khoảng trời trữ tình êm quá của mồng một ba mươi
thái san
BÀI ĐIẾU VĂN CUỐI CÙNG
“em ơi lửa tắt bình khô rượu
đời vắng em rồi vui với ai”*
vì rồi đây trên những quãng đường dài
cần tìm đến kỷ niệm đầu tha thiết
cho anh xin níu phút giây ly biệt
để anh được nhìn em trọn vẹn mến yêu em
cho hồn anh không hoang mộng đi tìm
để lạc bước vào con đường vô độ.
(*) mượn.
thái san
NGƯỜI YÊU ĐI LẤY CHỒNG
Có những lúc cảm thấy mình cô độc
Suốt cuộc đời tình bịn rịn bấn chân
Xót xa riêng cay con nước bội phần
Tìm quanh quất buổi mưa hồng xa khuất
Thẳng cuộc đời nhìn nhau bằng mặt thật
Nụ cười hoang vào gian dối đam mê
Rượu, tim, môi, và mơ mộng hẹn thề
Xót xa cũ mượn đời nhiều cay đắng
Trong lỡ làng bại thân và vắng lặng
Nghe tự mình rạn vỡ tuổi chiến chinh
Em đi, em đi nhịp bước rẻ khinh
Một thoáng máu đau thương vào tư lự
Riêng lúc nào đến em đầy tâm sự
thái san
TÌM EM LẦN THỨ NHẤT
hàng kẽm gai và đôi mắt hỏa châu
trọn đời rượu thơ và ngàn tình say đắm
trừng đôi mắt lết lê cuộc sống
lần mò tìm em như mối tình đầu
lê thê buồn cuộc chém giết anh em
ôi việt nam
thân thương và tội đồ con gái việt nam
đô la và nhiều chuyện điên đầu
như buốt xót thân bù nhìn phản bội
mơ bình yên mây gió và vầng trăng
tháisan 1964
VIẾT CHO ANH SINH VIÊN KÊNH KIỆU
ngày xưa anh nói:
-nếu em ngồi thật im bên cạnh anh hăm bốn giờ không nhúc nhích
để nghe lắng đọng yêu thương
để môi em không trốn được
anh sẽ là thợ xây
xây đủ khô cho em cứng như tượng
hè cuối mười hai
anh đi học xa, em ở quê làng ta
cố gắng theo dõi bước chân anh về
đến bên bờ dậu cũ cạnh nhà
anh đứng không nhúc nhích bốn tám tiếng
để tìm niềm nhớ người về
không xây si măng đúc tượng
nhưng chôn chặt chân bên bờ dậu
và môi anh không định trốn
anh vẫn không hề nhớ đến
chuyện ông thợ đúc tượng xưa
thái san
SẦU DANG DỞ
Bởi yêu anh nên muôn đời lạnh giá
Bởi đợi chờ nên tím cả hồn thơ
Có những đêm ngồi lặng dưới trăng mờ
Gọi tên anh mà nghe sầu đắng
oOo
Anh thường bảo sẽ yêu tôi mãi mãi
Yêu muôn đời dù đến chết vẫn yêu
Vắng xa anh tôi thấy nhớ nhung nhiều
Sao khi gặp lại ra chiều tư lự
oOo
Để một mình cúi mặt khóc hư vô
Buồn dâng lên đôi mắt dại khờ
Nguyền chôn kín những câu thề vụn vặt
Tình chân thật nhưng người đâu chân thật
oOo
Để bây giờ hai đứa phải xa nhau
Cuộc đời tôi luôn gặp cảnh u sầu
Sầu khắc khoải nghe hồn mình vụng dại
Hồn rách mướp nên thốt lời đau đớn
oOo
tặng tháisan
XIN ĐỪNG
xin đừng đặt tôi vào ngôi thần tượng
đừng bảo tôi là lẽ sống ngày mai
đừng cho tôi là hoài bão tương lai
và đừng nói tiếng yêu tôi nữa nhé
xin cho tôi trọn niềm vui tuổi trẻ
chỉ cho tôi trong cương vị làm em
đừng đặt tôi vào giấc mơ mộng êm đềm
mộng dù đẹp nhưng tình còn chua xót
tôi sợ lám đừng yêu tôi người nhé
quên tôi đi quên hẳn tôi đi
đừng thương tôi đừng nhớ làm gì
tôi van lạy một lần xin tha thứ
tình có ngọt như dòng sữa mẹ
có thơm tho như hoa muôn màu
có hẹn hò nhưng vẫn có thương đau
để ngăn cách hai cuộc đời buồn lắm
vẫn ngóng chờ mong đợi mãi tình tôi
nhưng tôi xin một kiếp sống đơn côi
tình em gái cho vẹn tình mãi mãi
dù yêu thương cũ lỡ làng rồi
thái san
TỪ NIỆM
Tay hoàng hông trong nắng vàng héo hắt
Tâm tư buồn mặc niệm nỗi cô đơn
Để từng đêm từng cánh mộng chập chờn
Từng kỷ niệm về cháy trong nỗi nhớ
Giếng mắt đó in nỗi miềm vỡ lở
Cúng tháng ngày ủ rủ giữa bờ môi
Bước xuôi về theo con nước xa xôi
Nghe thổn thức khi tin yêu từ giã
Buồn thương nhỏ theo bờ mi lệ đá
Mặc ân tình ru giấc ngủ đơn côi
Khi biết rặng mộng đã lỡ làng rồi
Sầu tắt nặng tim nhạt nhòa nức nở
Đêm huyền thoại đến mau không bỡ ngỡ
Cho xa vời một ảo mộng tương lai
Ngủ muộn màng dưới dòng lệ đắng cay
Tay lụa là của phương trời tắt nắng
lệ hằng thái san
BIỂN BUỒN
Biển buồn gợi nhớ mênh mông
Cuộc tình ta sớm chiều đông lạnh về
Cuộc đời ai những vàng hoe
Rung rinh cánh gió chân khoe chán sầu
Biển buồn buổi tối chìm sâu
Mong cho sớm sáng mưa ngâu gọi mình
Cuộc đời em bước nhịp xinh
Vuốt ve kỷ niệm hoa tim tình người
Con nước sẽ chảy về đâu
Bao nhiêu câu chuyện bể dâu nữa là
thái san
CƯỜI LÊN EM
cười lên em ngày mai còn phải khóc
ngày mai còn giã biệt với phân ly
ngày mai khi xác phượng rớt trên hè
chúng ta sẽ vào con đường muôn ngả
những con đường vạn thuở vẫn không tên
trái đất tròn dù không gặp nữa cũng nênh
đời là thế mấy ai mà biết trước
muốpn gặp nhau nhưng sao mà gặp được
tuổi đâu còn để ước chuyện ngày xưa
chuyện ngày xưa ngày xưa chuyện dở dang
chuyện của mận, của me của muối ớt
chuyện ngày xưa, ngày xưa tuổi nữ sinh
tuổi lấp đá vá trời không biết mỏi
tuổi đỏ mặt và thường khi hay khóc
thường nhìn nhau ném vụng nụ cười hoang
đấy đời ta hôm nay là thế đấy
gió mùa xuân không quạt ấm hồn người
nắng mùa xuân không đủ để cho đời
đem thương nhớ ra hong làm kỷ niệm
thái san
Biển Yên
thả trong biển ảo vô tình
mình trong con nước một mình lao xao
tim nghe sóng vỗ dạt dào
cuộc đời choáng nhuộm được bao ân tình
biển thật, ta thấy giật mình
làm ,ăn, ngủ, nghỉ, suốt đời lao dao
mẹ ơi con vẫn thuở nào
yên như trăng cũ với màn biển êm
thái san
Nhạc Bìa
Nhạc tranh như buổi tựu trường
Nhạc ngơ rời ngủ lúc từ giường ra
Nhạc hồn dìu bước du ca
Thôi ta đành vậy nhạc xa phượng hồng
oOo
Nhạc chia từ buổi lòng không
Nhạc hiu nhạc hắt bóng trường dần qua
Nhịn lòng chép nhạc tuổi hoa
Những ngày tháng cũ nhạc ta mở lòng
Nhạc lòng hương huệ bâng khuâng
thái san
Mùa Thu Giọt Gió Vô Cùng Mênh Mang
Mùa thu gió gọi êm đềm
Cuối năm giỗ giấc cho em vẫy hè
Bấc về cho giọt đông se
Đủ còn kỷ niệm tiếng ve năm nào
Xuân sang mở cửa đón chào
Gửi ưu tư cũ theo vào mênh mang
thái san
MAI EM VỀ VỚI MẸ
em sẽ nghe lời anh
mai em về với mẹ
mang nỗi buồn cô đơn
mang nước mắt theo luôn
gót chân anh bước hành quân
ruổi rong suốt kiếp muôn phần đắng cay
quê huơng ta đã lưu đày
thái san
Khoảng Trống Trong Đời Con
trong khoảng không bình thường
một tia nắng vàng úa
bỗng chợt vụt mất thật nhanh.
nhiều hoa sáng trẻ bưng rưng sầu lấp lớn
người bà trong đời, mâm son thià bạc,
con, cháu, chúa, tâm và người
trong xưa góc phòng hôi hám
bé nhỏ như một con mọt khù khờ.
con vịn bên quan tài đến nơi phần mộ của người
nói hết yêu thương và cơ cầu muôn thuở
hẳn người chết không biết đành thôi?
cuộc sống của cái môi và cái lưỡi.
bá ngọ cái hiểu và cái ngoan
mà nhìn thấy tiếng đời hỉ nộ
hôm nay trong tiếng của lòng
cháu con ghi niệm những dòng nhớ thương
thái san
Nhiều Lúc Buồn Bạn
Một đứa con trai
vài đứa con gái
muốn yêu muốn hái muốn cái của đời
anh đến thăm em buổi chiều đó
lúc mặt trời còn ngó mây đang bay
bàn tay mân mê nỗi buồn
và ngón tay thẫn thờ hở khép
cồn cạo khi thèm muốn dòng nước lòng âm tuôn
mờ nhạt ở thiên đàng anh muốn di ngôn
em nằm đó anh cuối giường
màu xanh màu hường anh chẳng quên
màu đen màu trắng làm anh điên
không tiền thì mình khổ và ngỡ như tù dày
bàn tay dính lửa để vui một ngày
để mệt một giờ khó quên
nhưng không quên được một đứa vì em
Mà anh buồn!!
thái san
THƠ LÀ NHỮNG NGÀY THÁNG BẢY MÀU
Em đã cho ta hương đủ mắt đầy
chất chứa tiếng đời đa khúc tình nhân
dáng luyến lưu ảm nụ cười giòn tan
bao chất ngất đắm chìm trong không sắc
oOo
lục dục động đậy vây quanh gậm nhấm
hay mơn man thật nhẹ thổi lay mành
cuốn nguồn thơ chật tư tịch thư phòng
tâm sự chứa chan chẳng tìm ra manh mối
oOo
sáng xuân kiêu sa tối tình hạ mới
lòng sướng vui như buổi hẹn đầu đời
hay đỗi đông thương nước mất nhà tan
cảnh chiến chinh ôi cuộc bể lầm than
oOo
cha mẹ mất, vợ con lính ngóng chồng
trẻ quá sớm đeo trên đầu khăn trắng
ôh! nỗi tương tàn da ngựa bọc thây
vụn trăng sao vỡ gió nát trời mây
oOo
thu khô khốc núi xương trơ sọ trắng
đất ngấm máu thịt trai xuân tuổi tráng
đám xác hồn đói khắp nẻo lang thang
tìm hỏi tội những đàn anh bất nghĩa
oOo
xô dân mình vào những nỗi khiên oan
một thế kỷ nước non trầm gian truân
bởi điên vọng con đầu đàn khát máu
Khóc Mai
anh đã ra người thiên cổ
Chỉ riêng anh ở lại một mình
Chết chưa phải là ra đi quá cố
Mà đi trước dọn đường bạn bè thôi
thai san
MAI EM VỀ VỚI MẸ
Em sẽ nghe lời anh
Mai em về với mẹ
Mang nỗi buồn cô đơn
Mang nước mắt theo luôn
Gót chân anh bước hành quân
Ruổi rong suốt kiếp muôn phần đắng cay
Quê hương ta đã lưu đày
thai san
NHỮNG NGÀY XƯA THƠ
Bùi chu chấm nét on lai
Làm ta thoáng thoát hằng ngày những chi
bao nhiêu nhung nhớ nhũng gì
dậu xưa quê cũ dấu ghi đời đời
những lần trốn học đi chơi
la cà bắt bướm mệt nơi rừng gần
cho rằng những ấy qua lần
và nay đi đến những ngần tuổi xa
vắng nhà nhung nhớ diết da
nhờ trang chấm nét mà ta nguôi phần
cùng vui khỏe các bạn nha
vui buồn chung sức thiệt thà gần chia
bao nhiêu giấc mộng xanh kia
tiếp tay tuổi trẻ phân chia rõ ràng
chia buồn, mừng chúc đồng sàng thảnh thơi
dù sao cũng nửa cuộc đời
còn chi nuối tiếc những lời thâm sâu
chung quy những cảnh cơ cầu
thân tặng tran_ngoc@web.de
thái san cuối năm 2008
ĐẦU XUÂN
giao mùa trời vẫn mưa xuân
cho ta ngẫm cảnh đầu xuân thuận hòa
hai ngàn lẻ tám vừa qua
nhắc bao kỷ niệm trong ta bồi hồi
bùi chu chấm nét lên lời:
trước là kính Chúa, thêm lời cầu xin
mong cho mọi cảnh thái bình
mọi người no ấm cuộc tình thêm hương
con cái trọn vẹn tình duyên
mai đây học giỏi nhà thêm vui nhà
ông bà cháu chắt thêm ra
trước tiên kính chúa sau ta mọi người
cho tròn điều răn trọn mười
xin thêm tự sửa thành người hướng sinh
thái san kính chúc toàn ban thực hiện trang buichu.net một năm mới gia đình vạn an khang, cùng các bạn cộng tác và các độc giả xa gần, không phân biệt tôn giáo. Mọi sự như ý nguyện, năm mới thắng lợi mới, sức khỏe dồi dào.
Riêng tặng tất cả những người nhiệt tình chung tay xây, góp cho trang ngày càng thêm ý nghĩa, góp tay xây dựng cuộc sống tâm linh, không nề hà, vô vụ lợi.
Kính chúc cha chánh xứ Bùi chu cùng các cha phụ trợ, ban hành giáo, các ông trùm thuộc các khu. Kính chúc sang năm mới an khang, thịnh vượng, gia dình vui tươi, vạn sự may mắn.
TÌNH HUYNH ĐỆ
thái san
sống trong chốn cũ miền quê
bao năm tháng cũ đề huề bên nhau
bạn bè hai chữ tình sâu
gặp nhau chào đón vài câu thực thà
hơn xa lời nói mẹ cha
và bao năm trốn (lính) dời nhà xa quê
những kỷ niệm mến thương còn đó
bước ân tình bầy tỏ yêu thương
kẻ xa kẻ ở muôn đường
tình huynh đệ vẫn lên men tự tình
vun cho nhịp bước đời xinh
xưa nay chung chiếu ân tình mà vui
Mùi hoa thiên lý thoảng thơm
Thu qua để lại tiếng chim vọng về
Chim thu hai tiếng tràn trề
Trông trời xắp đặt thu về cùng chim
O
Cuộc đời lắm chuyện lê thê
Yêu đương là tiếng hẹn thề bằng không
Yêu đương là tiếng nhạc lòng
Chỗ ngàng, chàng đứng trong dòng thơ thôi
tiếc mãi cho rằng ý vẫn nai
già bao nhiêu là mới đếm một vài hài
cùng lắm ta sinh thêm vài đứa
quyết cho đủ cho tròn chất chứa thêm vài
chịu đựng có hay cũng ai
ôi hô ai tai
NGÀY XƯA
thái san
Khóc cười là chuyện hưng suy
Bao năm anh vẫn kiên trì đợi em
Mấy năm vì rượu say mềm
Bao năm tơ tưởng chết đêm, chết ngày
oOo
tạm quên còn đó ngày xưa
những lúc chờ nhau uống rượu thềm
rồi chia tay nhau thời gian ấy
những tưởng qua như giấc mộng êm
oOo
biết rằng mãi mãi sẽ xa nhau
qua đi như mất hẳn con tàu
sân ga vắng ngắt chiều khuya khoắt
chờ nhau hơn nhớ bóng trăng đầu
oOo
những buổi chiều xưa đã quên đâu
xa nhau như chưa mất nhau hẳn
nên ghi nhớ thời câu chuyện cũ
và mặc tình ta trong bể dâu
oOo
chừng như vắng bóng con tàu
sân ga héo hắt rầu rầu ruột gan
cuộc đời qua bể vượt ngàn
dìu nhau vững chắc với đàn cháu con
thái san 19 tháng 06 hai ngàn không tram lẻ chín.
Đi chơi vào những ngày hè
Có thằng mất dậy nó đè lên tao
chẳng ai trông thấy thì tao chẳng sao
Có người trông thấy tao đè lên ngươi
thái san
THẦN TÌNH
nắng không rực hồng trên đồi cát cũ
vào nhớ mới đầu năm phải xa nhau
thoảng mơ giọng ai vương đầu ngõ
giật giấc mình câu hát chốn thật sâu
O
ngơ ngác ánh chiếu, về quên ách lo âu
để mâu thuẫn muối lòng hoài dạ nuối
bâng khuâng vụng qua, vui thanh đầy tuổi
xin ấm hồn “lừa một cuộc bình yên” ?
O
để đuổi xế chiều tim nghe trống vắng
thảng như tối nào kinh vọng tiếng ngân
vời vợi sáng nào hàng nến thắp thẳng
ai bỏ đạo không phải ngày đầu năm
O
nghe đơn nhỏ giọt gió chiều
sẽ ngay trên cõi mất nhau vĩnh hằng
nghe đơn nhỏ giọt gió chiều
vĩnh hằng bận bịu mất nhau không thường
thái san
Biển Yên
thả trong biển ảo vô tình
mình trong con nước một mình lao xao
tim nghe sóng vỗ dạt dào
cuộc đời choáng nhuộm được bao ân tình
biển thật, ta thấy giật mình
làm ,ăn, ngủ, nghỉ, suốt đời lao dao
mẹ ơi con vẫn thuở nào
yên như trăng cũ với màn biển êm
thái san
VÈ ĂN SÁNG
Thà rằng ăn một nắm xôi
bánh mì, riêu bún thua nồi cơm rang
cháo lòng phở muốn cho sang
rằng những thứ ấy chỉ bằng mì tôm
thái san
KHOẢNG TRỐNG TRONG ĐỜI CON
trong khoảng không bình thường
một tia nắng vàng úa
bỗng chợt gì vụt mất thật nhanh.
nhiều hoa sáng trẻ bưng rưng sầu lấp lớn
H
người bà trong đời, mâm son thià bạc,
con, cháu, chúa, tâm và người
trong xưa góc phòng hôi hám
bé nhỏ như một con mọt khù khờ.
H
con vịn bên quan tài đến nơi phần mộ của người
nói hết yêu thương và cơ cầu muôn thuở
hẳn người chết không biết đành thôi?
cuộc sống của cái môi và cái lưỡi.
bá ngọ cái hiểu và cái ngoan
mà nhìn thấy tiếng đời hỉ nộä
N
hôm nay trong tiếng của lòng
cháu con ghi niệm những dòng nhớ thương
thái san
THƠ LÀ NHỮNG NGÀY THÁNG BẢY MÀU
Em đã cho ta hương đủ mắt đầy
chất chứa tiếng đời đa khúc tình nhân
dáng luyến lưu ảm nụ cười giòn tan
bao chất ngất đắm chìm trong không sắc
oOo
lục dục động đậy vây quanh gậm nhấm
hay mơn man thật nhẹ thổi lay mành
cuốn nguồn thơ chật tư tịch thư phòng
tâm sự chứa chan chẳng tìm ra manh mối
oOo
sáng xuân kiêu sa tối tình hạ mới
lòng sướng vui như buổi hẹn đầu đời
hay đỗi đông thương nước mất nhà tan
cảnh chiến chinh ôi cuộc bể lầm than
oOo
cha mẹ mất, vợ con lính ngóng chồng
trẻ quá sớm đeo trên đầu khăn trắng
ôh! nỗi tương tàn da ngựa bọc thây
vụn trăng sao vỡ gió nát trời mây
oOo
thu khô khốc núi xương trơ sọ trắng
đất ngấm máu thịt trai xuân tuổi tráng
đám xác hồn đói khắp nẻo lang thang
tìm hỏi tội những đàn anh bất nghĩa
oOo
xô dân mình vào những nỗi khiên oan
một thế kỷ nước non trầm gian truân
bởi điên vọng con đầu đàn khát máu
thái san
CÓ LẼ MỘT LÚC LÒNG MUỘI MÊ
Muốn hỏi cha chưa một lần thấy
Mắt ôn hòa hãy trìu mến nhìn con?
Để tỏ rõ lòng đá dữ hiền
Mà lấy đấu thưng đong cho minh bạch
@
Trả lời :” mai làm cha hẳn biết”
Xác thân nào sống không trái tim
Mới sinh bỗng dưng như đã khôn
Vô học vô tu theo lòng thành đạt
@
Nhiễm tục gặt gì sân si quẩn?
Lời dậy đồng ấu nhớ hay quên
Đời gột đi lãng du mưa gió
Sẽ chỗ cực lạc cho hưởng sẵn ?
@
Có lẽ tự hỏi thêm lần nữa ?
Hay đang hài học ở nơi ai ?
Không quên, không thể quên là
Gắng qui kỷ tâm tu dưỡng tính
@
Bóng hai thân ẩn giữa tầm nhìn
Trơ nhũ tượng sắc đá mẹ mòn
Chiều bóng đã tiếc chi con tuổi
Vật khác người học với nghĩ suy
thái san
GIAO THỪA
Đêm u linh giữa đất trời
một vòng con nhật điểm trôi nhẹ nhàng
không âm pháo đón xuân sang
lòng dường như thấy bẽ bàng với xuân
đào mai bẽ với ny lon
rượu tây lên mẽ nếp ròng nàng hương
thái san 98
NHỚ CHA KHÓC
nước mắt khóc cha con đã hai lần
đượm mi trên bờ rào tuyến khi thân rộng vai dài
cha có dặn: thân bé con mẹ con cha
cả con vua con chúa, ra đi biền biệt
trong chiến trường nồi da xáo thịt hai miền
hai ngả không Hạng Vũ tất Lưu Bang
con không đỡ đần đền đáp
khóc lần hai cùng những tiếng thực hư
giữa đám đông lạ lùng khi cha già khuất
quan tài đề huề không có dáng mẹ con
quẩn quẩn với lũ em vòng xa vòng gần
nhiều sự nhộn nhạo cho xong bổn phận
con tuổi dù bao nhiêu vẫn là đứa dại khờ.
thái san
DẬY CÁC EM VÀ CON
tiến lên đi đời đòi mai sẽ khuất
trần gian gồm giã biệt với phân ly
xóa nhoà đi xác phượng rớt trên hè
O
chúng ta vào con đường muôn ngả
những đường trần vạn thuở vẫn không tên
trái đất tròn chẳng gặp nữa cũng nên
nó là thế mấy ai mà biết trước
muốn nhìn nhau nhưng sao mà gặp được
tuổi đâu còn để ước chuyện ngày xưa.
O
chuyện ngày xa, ngày xưa tuổi học trò
tuổi của mận của me của muối ớt
chuyện ngày xa, ngày xưa tuổi nữ sinh
tuổi đỏ mặt nhiều khi hay khóc
thường nhìn nhau ném vụng nụ cười hoang
chuyện ngày qua ngày qua tuổi dở dang
ước lấp đá vá trời không biết mỏi
O
đấy đời ta hôm nay là thế đấy
gió mùa xuân không quạt ấm hồn người
nắng muà thu không đủ để cho đời
đem thương nhớ ra hong làm kỉ niệm
tháisan nhớ Băng hồ Trương-đình-Nho
MÙA THU GIỌT GIÓ VÔ CÙNG MÊNH MANG
mùa thu gió gọi êm đềm
cuối năm giỗ giấc cho em vẫy hè
bấc về cho giọt đông se
đủ còn kỉ niệm tiếng ve năm nào
xuân sang mở cửa đón chào
gửi ưu tư cũ theo vào mênh mang
thái san
YÊU NGHÈO
chỉ khi nào không màng cơm áo
sẽ chia đôi phần mộ với tình hương
ích kỷ một mùa chết trong tay kẻ khác
tuổi đâu còn ngẩng mặt đến thiên đường
thái san
NHẠC BÌA
Nhạc tranh như buổi tựu trường
Nhạc ngơ rời ngủ lúc từ giường ra
Nhạc hồn dìu bước du ca
Thôi ta đành vậy chừ xa phượng hồng
Nhạc chia từ buổi lòng không
Nhạc hiu nhạc hắt bóng trường dần qua
Nhịn lòng chép lại tuổi hoa
Những ngày tháng cũ dặn ta
Nhạc ghi lời hát mở lòng
thái san
NHỮNG THÁNG NĂM CẮM CÚI VỚI TÌNH ÁI
(viết cho một đứa con mê muội)
dường thấm ngấm giấc mơ vừa ngủ
lao xao rì rào như cửa mở một đêm....
tiếng mẹ ru rong ruổi tháng năm
con đánh mất suốt bao ngày mê muội
trọi trơ đồi nhớ tóc mẹ cỏ may vàng
qùy lạy tìm tay mẹ gối ngủ đầu đời
chắp tay đẫy đà ạ ơi hương mẹ
vương lửa sáng hồn bạt tụy khói hương
chân đùi đỏ trắng đắm mình trong dục vọng
môi mọng dầy mềm thỏa những giấc truy hoan
mông má kéo đẩy mấy tuổi trẻ hương thơm
mù hồn xác rã chìm vũng ái ân
tối tắt mặt đi về quên tên tuổi
đen đủi lòng phủi bỏ mọi tình thân
đã bất nhân mang thêm nhiều bất nghĩa
thái san
NHỚ BỐ
Bố ơi lá đã xa cành
tình thâm phụ tử xót đôi đoạn lòng
quên sao thuở tóc còn xanh
bao nhiêu trìu mến dỗ dành bảo ban
lòng con thương nhớ vô vàn
góp gom kỷ niệm ngập tràn suy tư
NHÌN ĐÀN CON NHỚ MẸ
hạ tuần mùa hoa thơm thoảng ngõ
trong lòng con nhớ mẹ vô cùng
ba mốt năm dáng thân yêu ngày đó
trời tháng năm trỗi đến lâng lâng
NHỚ QUÊ MẸ
Con sinh ra nơi một vùng quê lắm
Miếng tôm ngon được nhai mớm vun bồi
Mẹ răng đen vấy ruộng bùn rau sắn
Và lớn lên Thái bình giọng à ơi
NÓI CHUYỆN VỚI MẸ GIÀ .
Ai đã biết cuộc đời là giông bão ?
ta hão huyền ta xây lại tình yêu .
đã yêu nhau bao giờ thuở còn nguyên ?
nên suốt đời thế gian trùng trùng giông bão.
có thật đầy đa mang chi nên thiếu.
phân chia đời sao lại chẳng thương đau
tình ngổn ngang trăm vạn mối cơ cầu
là đôi nẻo hỏi sao tình ngang trái
quên đi ngày mau qua
thắp nến lên một ngọn.
sáng tỏ ảnh một thời
cuộc đời ai cũng đến
lần lượt mình ra khơi
thái san
NGƯỜI ĐI QUA ĐÒI TÔI
Cuộc đời như rong rêu như lá xanh
Và ta đã thoáng lướt trên đời anh
Qua đi rất nhanh thỏa mộng
Tây Hậu dù còn chi luyến tiếc
Đơn côi tự tại thoát khỏi cõi trần
Để lại một đòan con thơ dại khôn
thái san
TRẢ LẠI EM CHO ĐỜI
Trả lại cành liễu cho anh
Em còn riêng trái tim đầy phân vân
Đam mê cũ vẫn thật gần
Để xơ xác mộng mãn phần vị tên
Thảng như một giấc mộng đêm
Chợt ra buổi sáng ước tàn nhìn theo
Chìm trong lá sũng chưa nhiều
Chút đu đưa tuổi nốt đời còn đây
Chẳng ai hờ hững xoè tay
Cho cánh bướm ruổi tháng ngày còn đơn
Nuối tiếc mấy cũng đành quen
Chỉ môi héo hắt chỉ thềm ngóng trông
Vốn không trả lại nhưng không
thái san
CÀU NHÀU
em mẹ tham gì ! em dấu thương
tiến cho tới ngọn bước yên nguyên
vội chôn tình ước nuôi con trẻ
ngang nhịp bước đời lỡ mộng nguyên
thái san
TỤC TRUYỀN
Đêm vô minh sương còn đang ngủ
Hoa run rẩy trong thụ đài thường sự.
Lá ngậm giọt mê man quên và nhớ,
Gọi rất nhẹ trong khoảng ngất ù ơ ,
Ta đồng nhất theo hướng bay chim lạc
Dõi bầy hồng gọi tụ Việt nam.
thái san
TU LÀ VỐN HAY TRỐN CHẠY, KHÁT KHAO
Có câu:
Tu là cội phúc, tình là dây oan. Lại có câu:
Ai chửi ta là thầy ta, ai khen ta là kẻ thù của ta.
tu sĩ sống cuộc là tận hiến
không bôn ba tình ái nỗi oan đời
không tham lam giầu sang phú quý người
nói chân chất dâng trọn mình cho Chúa ?
oOo
làm dũ bỏ cái tối tôi lớn lắm từ thượng thời cổ
vì cái tôi nặng quá thành cái tội
quên dứt dưỡng sanh tìm ích kỷ vinh vang
lớn khôn theo thỏa mộng hư không
oOo
quyết theo mơ giấc hồng lười hèn sắc chúa
nên sợ án tình trăm tuổi xa hẳn em
trơ mặt chịu nợ đời ruồng rẫy
mình anh nhưng không có cái tôi nặng
thái san
Đam mê mấy cũng thật gần
Chút đong đưa tuổi những ngày còn xuân
thái san
YÊN LẶNG QUÁ
Xuân về huyền linh, Xuân thật đa tình trên đất nước, mình thêm già cỗi
Bỗng dâng lên ấm áp, qua không gian thật yên lặng ta thấy cạnh bên nhau
Chôn lắng thật sâu bao nhiêu mộng ước mong cầu
Đầt nước nơi là đụn nở sinh em nghe giao động thêm tình yêu
Khoảng trời trữ tình êm quá của mồng một ba mươi
thái san
BÀI ĐIẾU VĂN CUỐI CÙNG
“em ơi lửa tắt bình khô rượu
đời vắng em rồi vui với ai”*
vì rồi đây trên những quãng đường dài
cần tìm đến kỷ niệm đầu tha thiết
cho anh xin níu phút giây ly biệt
để anh được nhìn em trọn vẹn mến yêu em
cho hồn anh không hoang mộng đi tìm
để lạc bước vào con đường vô độ.
(*) mượn.
thái san
NGƯỜI YÊU ĐI LẤY CHỒNG
Có những lúc cảm thấy mình cô độc
Suốt cuộc đời tình bịn rịn bấn chân
Xót xa riêng cay con nước bội phần
Tìm quanh quất buổi mưa hồng xa khuất
Thẳng cuộc đời nhìn nhau bằng mặt thật
Nụ cười hoang vào gian dối đam mê
Rượu, tim, môi, và mơ mộng hẹn thề
Xót xa cũ mượn đời nhiều cay đắng
Trong lỡ làng bại thân và vắng lặng
Nghe tự mình rạn vỡ tuổi chiến chinh
Em đi, em đi nhịp bước rẻ khinh
Một thoáng máu đau thương vào tư lự
Riêng lúc nào đến em đầy tâm sự
thái san
TÌM EM LẦN THỨ NHẤT
hàng kẽm gai và đôi mắt hỏa châu
trọn đời rượu thơ và ngàn tình say đắm
trừng đôi mắt lết lê cuộc sống
lần mò tìm em như mối tình đầu
lê thê buồn cuộc chém giết anh em
ôi việt nam
thân thương và tội đồ con gái việt nam
đô la và nhiều chuyện điên đầu
như buốt xót thân bù nhìn phản bội
mơ bình yên mây gió và vầng trăng
tháisan 1964
VIẾT CHO ANH SINH VIÊN KÊNH KIỆU
ngày xưa anh nói:
-nếu em ngồi thật im bên cạnh anh hăm bốn giờ không nhúc nhích
để nghe lắng đọng yêu thương
để môi em không trốn được
anh sẽ là thợ xây
xây đủ khô cho em cứng như tượng
hè cuối mười hai
anh đi học xa, em ở quê làng ta
cố gắng theo dõi bước chân anh về
đến bên bờ dậu cũ cạnh nhà
anh đứng không nhúc nhích bốn tám tiếng
để tìm niềm nhớ người về
không xây si măng đúc tượng
nhưng chôn chặt chân bên bờ dậu
và môi anh không định trốn
anh vẫn không hề nhớ đến
chuyện ông thợ đúc tượng xưa
thái san
SẦU DANG DỞ
Bởi yêu anh nên muôn đời lạnh giá
Bởi đợi chờ nên tím cả hồn thơ
Có những đêm ngồi lặng dưới trăng mờ
Gọi tên anh mà nghe sầu đắng
oOo
Anh thường bảo sẽ yêu tôi mãi mãi
Yêu muôn đời dù đến chết vẫn yêu
Vắng xa anh tôi thấy nhớ nhung nhiều
Sao khi gặp lại ra chiều tư lự
oOo
Để một mình cúi mặt khóc hư vô
Buồn dâng lên đôi mắt dại khờ
Nguyền chôn kín những câu thề vụn vặt
Tình chân thật nhưng người đâu chân thật
oOo
Để bây giờ hai đứa phải xa nhau
Cuộc đời tôi luôn gặp cảnh u sầu
Sầu khắc khoải nghe hồn mình vụng dại
Hồn rách mướp nên thốt lời đau đớn
oOo
tặng tháisan
XIN ĐỪNG
xin đừng đặt tôi vào ngôi thần tượng
đừng bảo tôi là lẽ sống ngày mai
đừng cho tôi là hoài bão tương lai
và đừng nói tiếng yêu tôi nữa nhé
xin cho tôi trọn niềm vui tuổi trẻ
chỉ cho tôi trong cương vị làm em
đừng đặt tôi vào giấc mơ mộng êm đềm
mộng dù đẹp nhưng tình còn chua xót
tôi sợ lám đừng yêu tôi người nhé
quên tôi đi quên hẳn tôi đi
đừng thương tôi đừng nhớ làm gì
tôi van lạy một lần xin tha thứ
tình có ngọt như dòng sữa mẹ
có thơm tho như hoa muôn màu
có hẹn hò nhưng vẫn có thương đau
để ngăn cách hai cuộc đời buồn lắm
vẫn ngóng chờ mong đợi mãi tình tôi
nhưng tôi xin một kiếp sống đơn côi
tình em gái cho vẹn tình mãi mãi
dù yêu thương cũ lỡ làng rồi
thái san
TỪ NIỆM
Tay hoàng hông trong nắng vàng héo hắt
Tâm tư buồn mặc niệm nỗi cô đơn
Để từng đêm từng cánh mộng chập chờn
Từng kỷ niệm về cháy trong nỗi nhớ
Giếng mắt đó in nỗi miềm vỡ lở
Cúng tháng ngày ủ rủ giữa bờ môi
Bước xuôi về theo con nước xa xôi
Nghe thổn thức khi tin yêu từ giã
Buồn thương nhỏ theo bờ mi lệ đá
Mặc ân tình ru giấc ngủ đơn côi
Khi biết rặng mộng đã lỡ làng rồi
Sầu tắt nặng tim nhạt nhòa nức nở
Đêm huyền thoại đến mau không bỡ ngỡ
Cho xa vời một ảo mộng tương lai
Ngủ muộn màng dưới dòng lệ đắng cay
Tay lụa là của phương trời tắt nắng
lệ hằng thái san
BIỂN BUỒN
Biển buồn gợi nhớ mênh mông
Cuộc tình ta sớm chiều đông lạnh về
Cuộc đời ai những vàng hoe
Rung rinh cánh gió chân khoe chán sầu
Biển buồn buổi tối chìm sâu
Mong cho sớm sáng mưa ngâu gọi mình
Cuộc đời em bước nhịp xinh
Vuốt ve kỷ niệm hoa tim tình người
Con nước sẽ chảy về đâu
Bao nhiêu câu chuyện bể dâu nữa là
thái san
CƯỜI LÊN EM
cười lên em ngày mai còn phải khóc
ngày mai còn giã biệt với phân ly
ngày mai khi xác phượng rớt trên hè
chúng ta sẽ vào con đường muôn ngả
những con đường vạn thuở vẫn không tên
trái đất tròn dù không gặp nữa cũng nênh
đời là thế mấy ai mà biết trước
muốpn gặp nhau nhưng sao mà gặp được
tuổi đâu còn để ước chuyện ngày xưa
chuyện ngày xưa ngày xưa chuyện dở dang
chuyện của mận, của me của muối ớt
chuyện ngày xưa, ngày xưa tuổi nữ sinh
tuổi lấp đá vá trời không biết mỏi
tuổi đỏ mặt và thường khi hay khóc
thường nhìn nhau ném vụng nụ cười hoang
đấy đời ta hôm nay là thế đấy
gió mùa xuân không quạt ấm hồn người
nắng mùa xuân không đủ để cho đời
đem thương nhớ ra hong làm kỷ niệm
thái san
Biển Yên
thả trong biển ảo vô tình
mình trong con nước một mình lao xao
tim nghe sóng vỗ dạt dào
cuộc đời choáng nhuộm được bao ân tình
biển thật, ta thấy giật mình
làm ,ăn, ngủ, nghỉ, suốt đời lao dao
mẹ ơi con vẫn thuở nào
yên như trăng cũ với màn biển êm
thái san
Nhạc Bìa
Nhạc tranh như buổi tựu trường
Nhạc ngơ rời ngủ lúc từ giường ra
Nhạc hồn dìu bước du ca
Thôi ta đành vậy nhạc xa phượng hồng
oOo
Nhạc chia từ buổi lòng không
Nhạc hiu nhạc hắt bóng trường dần qua
Nhịn lòng chép nhạc tuổi hoa
Những ngày tháng cũ nhạc ta mở lòng
Nhạc lòng hương huệ bâng khuâng
thái san
Mùa Thu Giọt Gió Vô Cùng Mênh Mang
Mùa thu gió gọi êm đềm
Cuối năm giỗ giấc cho em vẫy hè
Bấc về cho giọt đông se
Đủ còn kỷ niệm tiếng ve năm nào
Xuân sang mở cửa đón chào
Gửi ưu tư cũ theo vào mênh mang
thái san
MAI EM VỀ VỚI MẸ
em sẽ nghe lời anh
mai em về với mẹ
mang nỗi buồn cô đơn
mang nước mắt theo luôn
gót chân anh bước hành quân
ruổi rong suốt kiếp muôn phần đắng cay
quê huơng ta đã lưu đày
thái san
Khoảng Trống Trong Đời Con
trong khoảng không bình thường
một tia nắng vàng úa
bỗng chợt vụt mất thật nhanh.
nhiều hoa sáng trẻ bưng rưng sầu lấp lớn
người bà trong đời, mâm son thià bạc,
con, cháu, chúa, tâm và người
trong xưa góc phòng hôi hám
bé nhỏ như một con mọt khù khờ.
con vịn bên quan tài đến nơi phần mộ của người
nói hết yêu thương và cơ cầu muôn thuở
hẳn người chết không biết đành thôi?
cuộc sống của cái môi và cái lưỡi.
bá ngọ cái hiểu và cái ngoan
mà nhìn thấy tiếng đời hỉ nộ
hôm nay trong tiếng của lòng
cháu con ghi niệm những dòng nhớ thương
thái san
Nhiều Lúc Buồn Bạn
Một đứa con trai
vài đứa con gái
muốn yêu muốn hái muốn cái của đời
anh đến thăm em buổi chiều đó
lúc mặt trời còn ngó mây đang bay
bàn tay mân mê nỗi buồn
và ngón tay thẫn thờ hở khép
cồn cạo khi thèm muốn dòng nước lòng âm tuôn
mờ nhạt ở thiên đàng anh muốn di ngôn
em nằm đó anh cuối giường
màu xanh màu hường anh chẳng quên
màu đen màu trắng làm anh điên
không tiền thì mình khổ và ngỡ như tù dày
bàn tay dính lửa để vui một ngày
để mệt một giờ khó quên
nhưng không quên được một đứa vì em
Mà anh buồn!!
thái san
THƠ LÀ NHỮNG NGÀY THÁNG BẢY MÀU
Em đã cho ta hương đủ mắt đầy
chất chứa tiếng đời đa khúc tình nhân
dáng luyến lưu ảm nụ cười giòn tan
bao chất ngất đắm chìm trong không sắc
oOo
lục dục động đậy vây quanh gậm nhấm
hay mơn man thật nhẹ thổi lay mành
cuốn nguồn thơ chật tư tịch thư phòng
tâm sự chứa chan chẳng tìm ra manh mối
oOo
sáng xuân kiêu sa tối tình hạ mới
lòng sướng vui như buổi hẹn đầu đời
hay đỗi đông thương nước mất nhà tan
cảnh chiến chinh ôi cuộc bể lầm than
oOo
cha mẹ mất, vợ con lính ngóng chồng
trẻ quá sớm đeo trên đầu khăn trắng
ôh! nỗi tương tàn da ngựa bọc thây
vụn trăng sao vỡ gió nát trời mây
oOo
thu khô khốc núi xương trơ sọ trắng
đất ngấm máu thịt trai xuân tuổi tráng
đám xác hồn đói khắp nẻo lang thang
tìm hỏi tội những đàn anh bất nghĩa
oOo
xô dân mình vào những nỗi khiên oan
một thế kỷ nước non trầm gian truân
bởi điên vọng con đầu đàn khát máu
Khóc Mai
anh đã ra người thiên cổ
Chỉ riêng anh ở lại một mình
Chết chưa phải là ra đi quá cố
Mà đi trước dọn đường bạn bè thôi
thai san
MAI EM VỀ VỚI MẸ
Em sẽ nghe lời anh
Mai em về với mẹ
Mang nỗi buồn cô đơn
Mang nước mắt theo luôn
Gót chân anh bước hành quân
Ruổi rong suốt kiếp muôn phần đắng cay
Quê hương ta đã lưu đày
thai san
NHỮNG NGÀY XƯA THƠ
Bùi chu chấm nét on lai
Làm ta thoáng thoát hằng ngày những chi
bao nhiêu nhung nhớ nhũng gì
dậu xưa quê cũ dấu ghi đời đời
những lần trốn học đi chơi
la cà bắt bướm mệt nơi rừng gần
cho rằng những ấy qua lần
và nay đi đến những ngần tuổi xa
vắng nhà nhung nhớ diết da
nhờ trang chấm nét mà ta nguôi phần
cùng vui khỏe các bạn nha
vui buồn chung sức thiệt thà gần chia
bao nhiêu giấc mộng xanh kia
tiếp tay tuổi trẻ phân chia rõ ràng
chia buồn, mừng chúc đồng sàng thảnh thơi
dù sao cũng nửa cuộc đời
còn chi nuối tiếc những lời thâm sâu
chung quy những cảnh cơ cầu
thân tặng tran_ngoc@web.de
thái san cuối năm 2008
ĐẦU XUÂN
giao mùa trời vẫn mưa xuân
cho ta ngẫm cảnh đầu xuân thuận hòa
hai ngàn lẻ tám vừa qua
nhắc bao kỷ niệm trong ta bồi hồi
bùi chu chấm nét lên lời:
trước là kính Chúa, thêm lời cầu xin
mong cho mọi cảnh thái bình
mọi người no ấm cuộc tình thêm hương
con cái trọn vẹn tình duyên
mai đây học giỏi nhà thêm vui nhà
ông bà cháu chắt thêm ra
trước tiên kính chúa sau ta mọi người
cho tròn điều răn trọn mười
xin thêm tự sửa thành người hướng sinh
thái san kính chúc toàn ban thực hiện trang buichu.net một năm mới gia đình vạn an khang, cùng các bạn cộng tác và các độc giả xa gần, không phân biệt tôn giáo. Mọi sự như ý nguyện, năm mới thắng lợi mới, sức khỏe dồi dào.
Riêng tặng tất cả những người nhiệt tình chung tay xây, góp cho trang ngày càng thêm ý nghĩa, góp tay xây dựng cuộc sống tâm linh, không nề hà, vô vụ lợi.
Kính chúc cha chánh xứ Bùi chu cùng các cha phụ trợ, ban hành giáo, các ông trùm thuộc các khu. Kính chúc sang năm mới an khang, thịnh vượng, gia dình vui tươi, vạn sự may mắn.
TÌNH HUYNH ĐỆ
thái san
sống trong chốn cũ miền quê
bao năm tháng cũ đề huề bên nhau
bạn bè hai chữ tình sâu
gặp nhau chào đón vài câu thực thà
hơn xa lời nói mẹ cha
và bao năm trốn (lính) dời nhà xa quê
những kỷ niệm mến thương còn đó
bước ân tình bầy tỏ yêu thương
kẻ xa kẻ ở muôn đường
tình huynh đệ vẫn lên men tự tình
vun cho nhịp bước đời xinh
xưa nay chung chiếu ân tình mà vui
Mùi hoa thiên lý thoảng thơm
Thu qua để lại tiếng chim vọng về
Chim thu hai tiếng tràn trề
Trông trời xắp đặt thu về cùng chim
O
Cuộc đời lắm chuyện lê thê
Yêu đương là tiếng hẹn thề bằng không
Yêu đương là tiếng nhạc lòng
Chỗ ngàng, chàng đứng trong dòng thơ thôi
tiếc mãi cho rằng ý vẫn nai
già bao nhiêu là mới đếm một vài hài
cùng lắm ta sinh thêm vài đứa
quyết cho đủ cho tròn chất chứa thêm vài
chịu đựng có hay cũng ai
ôi hô ai tai
NGÀY XƯA
thái san
Khóc cười là chuyện hưng suy
Bao năm anh vẫn kiên trì đợi em
Mấy năm vì rượu say mềm
Bao năm tơ tưởng chết đêm, chết ngày
oOo
tạm quên còn đó ngày xưa
những lúc chờ nhau uống rượu thềm
rồi chia tay nhau thời gian ấy
những tưởng qua như giấc mộng êm
oOo
biết rằng mãi mãi sẽ xa nhau
qua đi như mất hẳn con tàu
sân ga vắng ngắt chiều khuya khoắt
chờ nhau hơn nhớ bóng trăng đầu
oOo
những buổi chiều xưa đã quên đâu
xa nhau như chưa mất nhau hẳn
nên ghi nhớ thời câu chuyện cũ
và mặc tình ta trong bể dâu
oOo
chừng như vắng bóng con tàu
sân ga héo hắt rầu rầu ruột gan
cuộc đời qua bể vượt ngàn
dìu nhau vững chắc với đàn cháu con
thái san 19 tháng 06 hai ngàn không tram lẻ chín.