• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thế giới ảo - Truyện dài

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thế giới ảo - Truyện dài

    Dạo này thấy cư dân mạng đua nhau viết truyện dài nên Hiền cũng hí hởi tập viết. Và lần đầu tiên viết truyện nhiều kỳ nên cũng hồi hộp ghê lắm mọi người đọc và góp ý thoải mái nha. Chỉ lần là ý kiến đóng góp nhằm mục đích xây dựng thì đều được hoan nghênh. Ý kiến nào hợp lý sẽ được tiếp thu và vận dụng cho những chương sau J.


    Thế giới ảo
    Vũ Thị Thu Hiền


    Chương 1: Chập chững làm quen

    Như những nhân viên văn phòng cần mẫn khác tôi cũng sáng tám giờ đến công ty, chiều năm giờ xách giỏ về nhà. Thỉnh thoảng la cà chút đỉnh nhưng phần lớn là vẫn tuân thủ đúng lịch trình đều đặn đó. À, không phải còn có những lần tăng ca “theo yêu cầu công việc” nữa nên đôi khi ra về lúc tám giờ ba mươi hay thậm chí đến mười giờ mới ló mặt ra khỏi công ty. Đời vẫn ồn ả ngoài kia nhưng với tôi nó vẫn đều đặn, đều đặn như thế giống như trái đất vẫn đều đặn quay quanh mặt trời.

    - Nè, làm gì mà nói chuyện điện thoại lâu dữ vậy? – sau một hồi kềm nén, chịu đựng hơn nữa tiếng đồng hồ nghe nhỏ Kim chí choét rồi cười hí hửng ồn ả qua điện thoại, tôi nhẹ nhàng hỏi. Nó vẫn cười cười tỉnh rụi như không hề biết đã làm không biết bao nhiêu người đang bực mình. Một nụ cười có phần ngây thơ, trẻ con cố hữu. Mà thiệt ra hỏi vậy thôi chứ nghe nó nói tôi cũng biết tỏng nó đang nói chuyện với ai. Chỉ là tôi ngạc nhiên thấy nó cả gan dám đem số điện thoại công ty cho một tên nào đó lạ hoắc mới quen trên mạng nên tôi tra vấn tiếp:

    - Có phải người đó em kể hôm qua không?

    - Dạ.

    - Sao em gan vậy, dám cho số điện thoại công ty.

    - Em có cho ảnh số điện thoại di động nữa…

    Trời, hết nói. Hỏng dè nó còn hơn mình tưởng tượng nữa.

    - Nhưng em mới quen thôi mà. Nói chuyện qua mạng thì làm sao mà biết được chứ…

    - Ảnh cũng được lắm chị, ảnh cũng có cho em số điện thoại nữa.

    - Vậy em có gặp mặt bao giờ chưa?

    - Ảnh kêu em bữa nào gặp mặt đi

    - Rồi em nói sao? – tôi tròn mắt nhìn nó

    Nó lại ỏn ẻn cười thay cho câu trả lời.

    Hỏng biết trên mạng có gì hay mà gần cả tháng nay ngày nào nó cũng vô tiệm chat chít có khi đến chín mười giờ đêm mới về nhà. Nghe nó kể hình như dạo này, sau khi sàng lọc, nó đang nói chuyện thân mật và đều đặn hơn với một vài anh chàng mà theo nó là “cũng được lắm”.

    - Mai mốt có nói điện thoại em nói nhỏ thôi, nói gì mà cả văn phòng ai cũng nghe hết à.

    Tôi không quên nhắc nhở nó. Tôi biết không chỉ có tôi mà sếp và nhân sự cũng nghe lồng lộng cuộc chuyện trò của nó. Tôi không nhắc thì có ngày họ cũng nhắc.

    ***

    - Chị, em đang chat với một anh đang hợp tác lao động ở Hàn Quốc và một anh ở Việt Nam, em thấy ai cũng tốt…

    - Rồi sao?

    - Hôm qua em đi uống nước với anh Hùng.

    - Em đi một mình?

    - Không, có nhỏ bạn nữa. Ảnh hiền lắm.

    - Còn anh chàng ở Hàn Quốc thì sao?

    - Thì… vẫn đang nói chuyện.

    Hầu như ngày nào nó cũng “cập nhật” cho tôi về những chuyện trò trên mạng của nó. Mà không, bây giờ tụi nó đã chuyển qua nhắn tin điện thoại rồi. Tối nào cũng tíu ta tíu tít, nhắn qua nhắn lại mỏi cả tay.

    ***

    - Cái điện thoại thằng em em bị té xe làm nứt màn hình rồi…

    - Điện thoại em hùn tiền mua để nhắn tin với “chàng” đó hả?

    - Dạ. Hôm qua ảnh nhắn tin mà em đâu có đọc được, tức dễ sợ. Thứ bảy này chắc phải hỏi xem ảnh đã nhắn gì.

    - Thứ bảy nào em cũng chat à?

    - Tụi em hẹn nhau lúc chín giờ.

    - Vậy nói chuyện đến mấy giờ mới xong?

    - Có khi mười giờ, có khi mười một.

    - Nhà em đâu có máy làm sao nói chuyện?

    - Em xách xe đạp chạy ra đầu đường…

    Cũng vui nhỉ. Tôi lân la hỏi:

    - Bộ lên trên đó chat rồi tự nhiên quen hả?

    Chắc nhìn thấy gương mặt tôi có vẻ tò mò lắm hay sao mà nó rủ liền:

    - Bữa nào chị đi với em đi, gần chổ công ty mình có mấy tiệm nè.

    - Ừ, bữa nào đi thử coi.

    Cái “bữa nào đó” rồi cũng tới, tôi lót tót theo nhỏ Kim vào tiệm net. Những chiếc máy tính kê hàng hàng sát nhau. Những gương mặt trẻ măng, non choẹt chăm chăm nhìn vào màn hình. Tôi và nó chọn hai cái máy kế bên nhau. Sau khi yên vị, tôi quay qua nó:

    - Giờ chat sao?

    - Chị dùng tạm nick em đi.

    - Vậy làm sao em chat?

    - Em có nick khác.

    Nó đọc cho tôi nghe nick và password, tôi gõ vào. Nó chồm qua hướng dẫn tiếp:

    - Chị vô chatroom đi…đó…đó. Giờ chị thích ai thì click vào tên người đó…

    Chỉ xong nó quay về máy tính của mình gõ gõ. Tôi chưa kịp chọn tên nào thì tự dưng có cái khung bất thần mở ra:

    - 22222222222222

    Tôi đoán tên này muốn chào mình nên từ tốn chào lại:

    - Hi!

    - Bạn tên gì?

    Có nên nói tên không nhỉ, thôi… chẳng dại gì.

    - Bạn giới thiệu tên bạn trước đi.

    - Minh, còn bạn?

    - Gọi mình là lyly đi.

    - Không, tên bạn kìa.

    - Cứ gọi lyly là được rồi.

    Một khung cửa nữa lại mở ra, tôi chưa kịp liếc vào đã có một khung khác bật kêu lên “buzzz”. Kim ngó qua, tôi cũng chồm qua màn hình của nó thấy nó cũng đang có tới hai ba cái khung nho nhỏ. Sau đó tôi bận khai lý lịch liên tục với mấy cái khung cứ thỉnh thoảng lại nhảy lên “buzzz”. Dĩ nhiên là tôi không khai tên thật, tuổi thật, chỉ có giới tính là luôn luôn thật. Tôi đoán mấy tên bên kia cũng vậy, nhiều khi cả giới tính cũng giả luôn nữa hỏng chừng. Sau một hồi “điều tra” lý lịch qua lại, còn lại chừng ba cái khung vẫn kiên trì tán chuyện với lyly. Đến bảy giờ hơn thì tôi kêu Kim về, mỏi cả lưng.

    Hai hôm sau, Kim méc:

    - Hôm qua em vô mạng gặp tên kia kêu em. Nó hỏi em, em có biết gì đâu mà trả lời. Nó nói hôm qua mới nói chuyện mà, em phải nói hôm qua em cho bạn mượn nick mà nó không tin. Nó còn add nick em nữa đó chị.

    - Vậy hả? Em cứ xóa hết đi. Chị chẳng có lưu…luyến ai hết.

    Nói giữa chừng tự nhiên thấy Lâm quay qua dòm, tôi dòm lại nó ra ý hỏi “có chuyện gì?”. Nó cười cười lên tiếng:

    - Tưởng chị nói không có lưu nick ai.

    Chổ tôi làm là công ty của Đài Loan. Nếu như những công ty phương Tây thích “chia để trị” thì dân châu Á lại chuộng kiểu “tập trung quản lý” nên hầu như tất cả nhân viên văn phòng chổ tôi làm đều ngồi chung trong một căn phòng lớn. Ai lần đầu mới vào văn phòng cũng đều có chung nhận xét: “giống lớp học”. Mà công nhận là giống thiệt. Phòng chia làm hai dãy, chính giữa là đường đi. Mỗi dãy có nhiều hàng, mỗi hàng kê hai bàn, mỗi người ngồi một bàn. Tôi ngồi hàng thứ hai bên phải từ cầu thang ngó vào. Hàng trước tôi là hai bàn làm việc của nhân sự. Tôi ngồi sát đường đi, kế bên là Lâm, trong cùng là chị Ngọc. Phía sau dãy bàn của tôi là một khoảng trống chừa làm đường đi nên phía trong cùng thay vì là lối đi được kê thêm một chiếc bàn sát tường, là chổ ngồi của chị Ngọc. Sau khoảng trống sau lưng tôi còn hai hàng bàn ghế nữa của xuất nhập khẩu. Kim ngồi dãy bên phải, đối diện với tôi, cũng sát đường đi. Lúc trước Kim ngồi phía sau tôi. Nó mới chuyển qua dãy bên kia thay chổ cho Loan mới nghỉ. Sau lưng tất cả chúng tôi, phía cuối văn phòng là phòng của sếp, được ngăn lại bằng tấm vách kiếng, cửa cũng bằng kiếng. Chỉ có sếp và thư ký ngồi trong phòng riêng. Cửa phòng sếp luôn luôn mở, bởi vậy bên ngoài này tụi tôi có chuyện gì sếp cũng biết nhưng trong phòng sếp có chuyện gì thì tụi tôi lúc biết lúc không.

    Sau hôm đó, tôi không mượn nick của Kim nữa mà tìm cho mình một cái nick và bắt đầu gia nhập vào thế giới ảo.

    Vậy là lịch trình quen thuộc của tôi có thay đổi. Năm giờ chiều thay vì về nhà, một tuần hai ba buổi, tôi và Kim chạy vô tiệm net tập… chat. Đúng hơn là nó chỉ tôi chat. Trong công ty tôi là người đi trước luôn hướng dẫn, dìu dắt nó trong công việc. Nó đang làm công việc của tôi trước đó, mỗi chút một gặp chuyện gì bí nó đều hỏi tôi. Còn bây giờ khi tập tễnh làm quen với thế giới nick, nó là sư phụ tôi.

    (còn tiếp)
    Đã chỉnh sửa bởi nhé; 26-06-2009, 04:17 AM.
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều
    Similar Threads
  • #2

    Chương 2: Chat

    Lần này việc đầu tiên khi vào tiệm net là tôi và Kim nhảy vô trang yahoo để đăng ký một cái nick cho tôi. Hình như tất cả những cái tên hay hay đã bị mọi người lấy hết rồi nên tôi với nó loay hoay cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào không bị trùng lắp. Cuối cùng tôi quyết định lấy tên cách cách của nhỏ cháu ở nhà và thêm bốn con số cuối ghi năm sinh. Tôi phân vân mãi không biết có nên thêm những con số đó vào hay không. Tự nhiên khai báo năm sinh với thiên hạ làm chi chứ. Nhưng nghĩ tới cảnh mấy nhóc tuổi teen cứ hay nhảy vô làm quen, rồi sau một hồi lâu khai báo tên tuổi, lý lịch mỏi cả tay lại lâm vào cảnh dở khóc dở cười không biết nên bye bye hay là nói chuyện tiếp. Nói tiếp thì nó phải kêu mình bằng chị lận, với lại mình với nó cũng chẳng có chuyện gì chung để “thảo luận” hết. Nghĩ vậy tôi quyết định ghi luôn năm sinh vào cho đối tượng dễ “nhận diện”. Còn cái tên cách cách là do nhỏ cháu tôi ra đời nhằm lúc truyền hình đang chiếu bộ phim “Hoàn Châu cách cách” nên chị kế tôi-cũng là dì của nó-mới lấy tên đó đặt cho. Trong phim, Hoàn Châu cách cách là một nàng công chúa. Gì chứ làm công chúa là sở thích của tôi hồi nhỏ. Tôi không khoái làm hoàng hậu mà chỉ thích làm công chúa thôi. Làm hoàng hậu cũng được vua cưng nhưng phải đeo theo một lô trách nhiệm bên mình còn làm công chúa thì tha hồ được cả vua và hoàng hậu cưng mà chẳng cần phải lo lắng gì cả. Vậy sướng hơn.

    Có nick rồi tôi bắt đầu đi tìm bạn chat và bạn chat chắc chắn cũng dòm ngó, lựa chọn tôi-đúng hơn là nick của tôi. Tôi nhìn qua nhìn lại một hồi rồi chọn đại ba bốn cái tên đẹp đẹp và gởi lời chào:

    - Hi!

    Sau đó ngồi đợi bên kia trả lời, trong thời gian chờ đợi không biết làm gì tôi ngó qua chỗ Kim thấy nó đang hý hoáy gõ mà miệng thì cười chúm chím làm tôi tò mò quá. Tôi ngước lên màn hình thấy nguyên một màu tím lịm với những trái tim cứ thi nhau bay đầy trời.

    - Sao em làm được vậy?

    - Cái này mình chọn ở đây nè chị - nó vừa nói vừa rê chuột chỉ…

    Tôi chưa kịp nói gì thì nghe tiếng tinh tang nho nhỏ báo hiệu có người gởi tin nhắn nên tôi quay lại trả lời.

    - Mình tên Hiền, còn bạn?

    - Bình, bạn là nam hay nữ?

    - Nữ. Bạn bao niêu tuổi?

    Sợ hắn sẽ hỏi tiếp nên tôi giành hỏi trước. Sau đó tôi chúi đầu vào màn hỏi đáp này cùng lúc với mấy cái khung. Dăm ba lần tôi còn gõ lộn khung nữa. Thay vì trả lời cho tên này tôi lại gõ vào khung của tên khác. Nhưng may là trước khi enter thì tôi đã phát hiện ra. Vậy là vội vội vàng vàng delete đi rồi cày cục gõ lại.

    - Cho mình coi wc của bạn đi.

    Đến câu này thì tôi không biết phải trả lời ra sao. Lòng dạ cứ thắc mắc hoài không biết wc là cái gì. Nghĩ ngợi một hồi tôi thấy chữ này quen quen. Ờ, mà phải quen lắm hắn mới viết tắt như vậy chứ…. Á! nhớ rồi. Chữ này mình thấy hoài trước cửa… toilet nè. Nghĩ đến đây tự nhiên tôi chột dạ. Ủa toilet thì có dính dáng gì ở đây mà hắn muốn coi nhỉ, lại còn đòi coi cái… wc của mình nữa là sao chứ. Tên này không biết có ý gì bậy bạ không đây? Nghĩ vậy tôi dè dặt hỏi:

    - “wc” là gì vậy bạn?

    - Webcam.

    Thì ra vậy, tôi thở phào:

    - Máy mình không có wc.

    ***

    Thường thì buổi trưa Kim hay qua chỗ tôi để cùng ăn cơm trưa. Nghe nói văn phòng sắp có thêm nhân viên mới nên chỗ trống phía sau lưng tôi được tận dụng kê thêm một cái bàn cho người mới. Bàn ghế thì có rồi nhưng người thì vẫn chưa thấy, vì vậy buổi trưa tôi hay quay xuống chiếc bàn đó ngồi ăn cơm chung với Kim. Đúng ra trong văn phòng cũng có một cái bàn dài đặt phía trước làm chỗ tiếp khách cũng là chỗ ăn cơm trưa. Nhưng bàn thì chỉ có một mà người thì đông nên không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Bởi vậy có một số người phải ngồi ăn ngay tại bàn làm việc.

    Bây giờ tôi và Kim đã có thêm đề tài để “trao đổi kinh nghiệm”. Ngày nào tụi tôi cũng kể nhau nghe về những cuộc chuyện trò trên mạng của mình. Tôi kể nó nghe vụ “wc”, lập tức mắt nó sáng lên như tìm được đồng minh:

    - Đúng rồi đó chị, hôm đầu tiên em cũng nghĩ giống chị vậy đó.

    Thế là tôi và nó cùng phá ra cười cho cái sự ngô nghê của mình, rồi nó tiếp:

    - Hôm qua anh Hùng dẫn em đi ăn nhà hàng, chỗ đó sang lắm chị.

    - Đồ ăn ở đó ngon không?

    - Ăn cũng được… Mà quê lắm, lúc em đi nhà vệ sinh tự nhiên em mở cửa hoài mà không được. Đến chừng em buông tay ra thì cánh cửa cũng tự bung ra, có một ông người nước ngoài đang đứng ở trỏng. Ổng nhìn em lom lom, em cũng nhìn ổng. Thì ra nãy giờ em ở ngoài này cứ cố sức kéo cửa ra còn ổng ở trong kia cứ ghịt cửa vào cho nên cái cửa cứng ngắc hà, mở hoài hỏng ra.

    Tôi cố nín cười:

    - Mà sao ổng lại ở trong đó?

    - Thì tại đó là nhà vệ sinh nam mà. Bởi vậy lúc ổng xổ một tràng tiếng Anh em quê quá giả bộ như không hiểu gì hết, em… quay trở ra.

    Tôi cười muốn sặc cơm luôn, cười một hồi lâu mà cũng không cách nào nín được. Ráng lắm tôi mới nói được với nó một câu:

    - Phải chi mà em gặp người Việt coi em làm sao giả bộ không hiểu người ta nói gì...

    ***

    - Chị

    - Gì?

    - Chị vô làm quen với tên này đi.

    - Chi?

    - Chị giả bộ hỏi coi hắn nói thật không. Hắn nói chỉ nói chuyện với mình em hà.

    Chuyện một người cùng lúc nói chuyện với hai ba người trên mạng là rất bình thường. Từ khi bước chân vào chat ai cũng biết vậy. Nhưng khi đã thân thân với nhau rồi ai cũng hy vọng đối phương xem mình là bạn-chat-đặc-biệt và những gì người đó nói với mình đều không phải là những lời dối trá. Một trong những chuyện để biết được “lòng dạ” của người đó là khi nói chuyện với mình hắn không tán hươu tán vượn với một cô nàng nào khác. Bởi nếu vậy có khi mình chỉ là đối tượng câu giờ trong khi nàng kia mới là đối tượng chính. Cho nên có không ít người vẫn hay thắc mắc không biết cái tên đang chat với mình có đang cùng lúc chat với ai nữa không, trong khi chính bản mình cũng đang tán gẫu cùng lúc với hai ba người. Tôi thấy chuyện này thật tức cười nhưng vẫn giúp Kim. Nó vừa nói chuyện với hắn, vừa chụm đầu qua chỗ tôi. Tôi mon men làm quen hắn “Hi” và gởi một icon cười cầu tài, à phải nói là “cầu tình” mới đúng.

    - Hắn trả lời rồi nè em – tôi la lên – giờ nói tên gì?

    - Chị nói đại tên gì đi.

    - Mình là Trân, đang học lớp 11. Còn bạn?

    - Chào Trân, tên em đẹp ghê. Mình làm quen nhé, anh là sinh viên. Em ở quận mấy?

    - Vậy mà hắn nói hơn em một tuổi, đang làm ở công ty xây dựng.

    - Bạn học trường đại học nào?

    - Học năm mấy rồi?

    Tôi cắm cúi gõ một lô câu hỏi để hắn không có thời giờ mà hỏi lôi thôi, mắc công tôi phải bịa tiếp. Nhưng vừa lúc tôi ra câu hỏi thì hắn cũng bắn lên một câu hỏi khác.

    - Hắn xin số điện thoại kìa em, thôi chị tắt nghen.

    Tôi nói có công chuyện phải đi và xin phép out. Té ra là anh chàng này một lúc nói chuyện đến mấy người mà người nào hắn cũng ỡm ờ, hẹn hò hết. Kim bảo nó cũng hay dùng “chiêu” này để điều tra coi ai nói thật hay nói xạo. Có khi nó dùng nick khác của mình giả bộ như là người khác rồi lân la làm quen, hôm nay tiện có tôi ngồi kế bên nên nó nhờ tôi. Thường những kẻ trong thế giới ảo này hết chín mươi phần trăm là không nói thật. Có người nói vung trời mây vì nghĩ ảo mà, có ai biết đâu chứ. Có kẻ thì nghĩ người ta chưa chắc đã thật với mình, tội gì mình thật với họ. Cho nên cuối cùng là chẳng ai thật với ai, hồn ai nấy giữ, miệng ai nấy nói, tay ai nấy gõ…. Ai tin, thiệt ráng chịu.

    Nhưng tôi lại khác. Sau những ngày đầu mệt óc nói dóc, tôi chọn cách nói thật. Chuyện gì thấy ngại tôi sẽ không nói nhưng đã nói là nói thật. Vì cũng chẳng ai biết mặt mũi mình nên có nói thật cũng chẳng sao, tôi nghĩ vậy. Dĩ nhiên những chi tiết quá cá nhân như địa chỉ, số điện thoại thì tôi không nói, còn những chuyện gì có thể nói được thì tôi sẽ nói thật. Cho nên nếu phát hiện ai đó đang nói xạo với mình tôi rất ghét và chấm dứt ngay. Nhưng đương nhiên là tôi không dùng cách giả bộ làm quen qua nick khác. Có rất nhiều cách phát hiện ra một kẻ nói dối. Chỉ cần người đó có nối dối, trước sau gì cũng lòi đuôi và tôi tin là mình đủ khả năng phát hiện ra “cái đuôi” đó. Bởi vậy những cuộc nói chuyện trên mạng của tôi với ai đó thường không kéo dài quá một tuần.

    Còn một nguyên nhân nữa khiến tôi ít nói chuyện lâu dài với một bạn chat. Thường thì sau dăm ba câu giới thiệu tên tuổi, giới tính họ hay đòi cho xem hình, xem wc. Dĩ nhiên là tôi từ chối, người ta nói xấu che tốt khoe mà. Tôi dại gì đem khoe cái xấu của mình chứ. Nhất là sau khi tôi phát hiện ra nhìn qua wc thì kẻ đẹp cực kỳ chỉ còn đèm đẹp thôi, còn người đẹp thì nhìn tàm tạm, kẻ tàm tạm tự nhiên trở thành xấu, còn không may người nào đã xấu sẵn thì chỉ cần nhìn một lần là muốn trốn luôn. Cho nên tôi cương quyết không mở wc. Ai hỏi tôi cứ nói “máy mình không có wc” cho xong, kẻ nào cứ nằn nì mãi thì tôi bye bye luôn. Thật tình lúc đầu tôi cũng tò mò muốn biết kẻ đang nói chuyện với mình tròn méo ra sao. Nhưng từ khi xác định chỉ là nói chuyện cho vui thì tôi cũng chẳng thiết tha muốn nhìn mặt người đang nói chuyện nữa. Bởi vậy mà chẳng mấy chốc tôi đâm ra chán cái trò nói chuyện với người trong nước, tôi chuyển hướng qua nước ngoài để vừa giải trí vừa luyện tiếng Anh luôn. Cũng có thể là do tôi có sẵn máu sính ngoại trong người hỏng chừng.

    Vậy là sau đó thay vì vào chatroom Việt nam tôi chạy vào chatroom Singapore. Tiếng Anh của tôi cũng chỉ thuộc loại xoàng thôi, nhưng để giao tiếp thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng tôi gặp khó khăn không phải vì không giỏi tiếng Anh mà chủ yếu vì cư dân mạng rất hay viết tắt và dùng nhiều ngôn ngữ mạng nên đôi khi rất khó hiểu. Không hiểu sao những người nước ngoài mà tôi gặp phần đông là dân châu Phi. Có lần một tên đã hỏi địa chỉ của tôi, tôi hỏi: “chi vậy” hắn nói muốn nhờ tôi nhận dùm một bưu kiện. Tôi thấy lạ quá. Hắn nói muốn nhờ tôi giúp đỡ. Lập tức tôi thấy nghi ngờ. Tôi bảo không muốn nhận. Lần khác có kẻ lại hỏi tôi đang chat ở nhà hay ở công ty, tôi bảo đang ở tiệm. Sau đó tôi gặp rất nhiều tên hay nhờ nhận giùm cái này cái nọ hoặc nhờ giúp đỡ về tiền bạc làm tôi đâm ra nghi ngờ đó là những chiêu lừa đảo của bọn họ. Thậm chí những kẻ này còn có nhiều đồng bọn nữa. Có lần tôi nói chuyện với một tên, hắn khá dễ thương. Sau khi biết hắn nhỏ hơn tôi hắn nói sẽ giới thiệu cho tôi một người quen làm trong ngân hàng. Hắn bảo anh chàng đó hơn tôi hai tuổi, đang làm tới director lận. Tôi ậm ừ. Ngay ngày hôm sau quả thật có nick làm quen với tôi, giới thiệu là director của một ngân hàng. Ngay lúc đó tên kia cũng vào bảo tôi hãy làm quen với bạn của hắn đi. Ban đầu tôi cũng nói chuyện bình thường nhưng sau khi thấy hắn cứ hay nhấn mạnh chuyện làm ở ngân hàng khiến tôi chẳng thích nên tôi lơ là chẳng còn hứng thú nữa. Đến khi hắn nhờ tôi giúp nhận bưu kiện thì tôi hiểu rằng cả hai tên này đang muốn đưa mình vào tròng vậy là tôi lơ luôn. Tôi remove nick hắn. Nhưng sau đó hàng tháng trời hắn vẫn nhắn tin cho tôi. Có khi tự dưng có những nick lạ xin làm quen dù lúc đó tôi không bước chân vào chatroom nào cả. Có cảm tưởng như mình đang bị truy đuổi nên sau đó tôi thôi không nói chuyện với những tên nước ngoài nữa.

    ***

    Tôi chẳng còn hào hứng làm quen và nói chuyện lung tung vô tội vạ với những người lạ mà chỉ còn giữ liên lạc với một vài người mà nói năng có vẻ đoàng hoàng. Tôi cũng không vào tiệm net mà mua card mạng và modem gắn vào máy tính ở nhà, dùng điện thoại kết nối internet. Vì là dạng kết nối dial tính tiền theo thời gian online nên mỗi ngày tôi chỉ kết nối chừng một hai tiếng. Có khi vô check mail rồi ra liền. Lúc này tôi thường xuyên chat với một người. Người đó hay gọi tôi là “công chúa”.

    (còn tiếp)
    Đã chỉnh sửa bởi nhé; 30-06-2009, 02:29 AM.
    Tôi yêu tiếng nước tôi

    Audio Truyện Kiều

    Comment

    • #3

      Hi nhé! lâu wá mới vào đọc bài của bạn đó.Công nhận đọc truyện "Thế giới ảo" của nhé có những chi tiết rất thực tế ngoài đời , hay và tinh tế nữa...hi vọng sẽ sớm được đọc những chương tiếp theo của bạn ha.D cũng tập tành viết lách đó, nhé đọc và cũng cho ý kiến nha!^^
      (¯`v´¯)
      .`•.¸.•´Chiều anh đi giật mình chiếc lá
      ¸.•´¸.•´¨) ¸.•*¨)Liệng lên không hóa mảnh trăng buồn!
      (¸.•´ (¸.•´ .•´¸¸.•¨¯`•.•..•¨*.:...♥...♥.......phuong...kydoan h.~~~*

      Comment

      • #4

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi phuongkydoanh View Post
        Hi nhé! lâu wá mới vào đọc bài của bạn đó.Công nhận đọc truyện "Thế giới ảo" của nhé có những chi tiết rất thực tế ngoài đời , hay và tinh tế nữa...hi vọng sẽ sớm được đọc những chương tiếp theo của bạn ha.D cũng tập tành viết lách đó, nhé đọc và cũng cho ý kiến nha!^^
        Chà, người đi xa về mang theo một cơn gió cơn gió mát lành giúp xua đi cái nóng ngày Hạ hen .

        Cám ơn Phương Kỳ Doanh đã cho những lời nhận xét tốt đẹp.

        Nếu có sáng tác Phương Kỳ Doanh cứ đăng lên Chút lưu lại cho mọi người được thưởng thức nhé. Hiền sẽ đọc và nếu được sẽ "cho ý kiến" . Đùa thôi, Hiền biết tâm trạng của người mới bắt đầu viết thường rất muốn biết nhận xét của người đọc về đứa con tinh thần của mình mà...
        Tôi yêu tiếng nước tôi

        Audio Truyện Kiều

        Comment

        • #5

          Chương 3: Bí mật chưa có lời giải

          Xưa nay ai cũng biết để đánh giá một con người thì không thể nào trông mặt mà bắt hình dong. Đã nhìn thấy mặt mà còn không thể hiểu hết tâm can người đối diện “họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm”, thì trong thế giới ảo thậm chí đến mặt mũi còn không nhìn thấy thử hỏi có dễ gì mà hiểu hết lòng dạ đối phương. Cho nên đi giữa thế giới ảo mọi thứ đều chông chênh sương khói. Tìm được một người bạn nói chuyện ý hợp tâm đầu giống như đãi cát tìm vàng. Lắm lúc tìm được vàng chưa kịp mừng lại hụt hẫng vì không phải là vàng nguyên chất.

          Từ ngày không còn ra tiệm chat nữa tôi cũng ít vào các chatroom. Tôi chat có chọn lọc hơn. Mỗi ngày đi làm về, sau khi tắm rửa cơm nước và làm vài chuyện lặt vặt khác tôi lại hăm hở lao vào thế giới ảo. Ở đó có người đang đợi tôi.

          - Chào Hiền !

          - Hi! Bạn lên lâu chưa?

          - Cũng mới. Hiền ăn cơm chưa, đang làm gì đó?

          - Ăn rồi, đang… chat J

          - J

          - Hiền không đi đâu chơi à?

          - Hiền ít đi đâu lắm.

          Hỏi lạ, nếu đi chơi thì đâu có ngồi đây mà chat chứ.

          - Mà sao Hiền lấy nick là cách cách vậy?

          - Tại coi phim Hoàn Châu cách cách. Trong phim, Hoàn Châu cách cách là công chúa mà.

          - Hiền thích coi phim đó lắm hả?

          - Cũng thích, phim đó coi vui. Tại hồi nhỏ Hiền thích làm công chúa nên lấy nick đó.

          - Vậy mình gọi Hiền là công chúa nghen.

          - J

          Sau đó bỗng dưng khung chat bỗng chuyển màu cùng với những chiếc lá thu thi nhau rơi rơi, tôi mỉm cười một mình.

          - Sao tự nhiên chọn hình nền đó vậy?

          - Hiền thích không?

          - Cũng được, nhìn bớt đơn điệu nhưng nó làm máy chạy chậm hơn.

          - Hiền mở wc đi.

          - Máy Hiền không có wc.

          Cái này là tôi nói thiệt, tôi có thể mua bất cứ linh kiện gì cho máy tính của mình chứ còn webcam thì cả trong ý nghĩ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

          - Vậy Hiền có hình không, gởi cho mình đi.

          - Hiền không có hình trong máy tính. Mà tại sao lúc nào con trai cũng thích xem hình vậy ? Ai nói chuyện một hồi cũng đòi coi hình.

          - Vậy Hiền không muốn biết mặt người nói chuyện với mình sao?

          - Không. Hiền đâu có yêu cầu bạn cho coi hình vậy bạn cũng đừng kêu Hiền cho coi hình nha.

          - ….Ừ, thôi đành chiều ý công chúa vậy J

          Tôi lại cười. Từ khi chơi trò chat chít này tự nhiên tôi rất hay ngồi trước màn hình máy tính rồi cười cười một mình với những con chữ.

          - Thôi cũng trễ rồi, mai còn đi làm nữa.

          - Ừm, chúc Hiền ngủ ngon. Mai mình nói chuyện tiếp nhé!

          - Bye bye.

          - Bye I

          Đôi khi chỉ là những chuyện trò vu vơ nhưng không hiểu sao lòng thấy nhẹ nhàng, vui vẻ. Cảm giác lâng lâng đó theo tôi cả buổi tối và giúp tôi chìm vào giấc ngủ một cách êm đềm.

          ***

          Từ dạo không không cùng nhau vào tiệm net nữa tôi ít khi kể về những chuyện chat của mình cho Kim nghe. Không phải tôi cố ý muốn giấu mà tính tôi trước giờ ít khi thố lộ những chuyện riêng tư, hơn nữa cũng chẳng có gì để kể. Những chuyện trò linh tinh chừng như rất thú vị với người trong cuộc nhưng lại hết sức nhạt nhẽo với người ngoài, có kể cũng chẳng biết kể gì nếu như không có những sự kiện đặc biệt… Đúng ra thì cũng có sự một kiện rất ư là đặc biệt.

          - Hôm nào mình gặp nhau nhé.

          - Có cần thiết không, nói chuyện vầy cũng được rồi mà.

          - Gặp cho biết mặt.

          Đây không phải là lần đầu người ta yêu cầu gặp mặt, những lần trước tôi đều tìm cách thoái thác. Lần này cũng vậy.

          - Thôi, ngại lắm.

          - Sao mà ngại?

          - Gặp rồi biết đâu không còn vui nữa.

          - Gì mà không vui?

          - Tại Hiền không được tự tin lắm.

          - Mình thấy Hiền nói chuyện tự tin lắm mà.

          - Chỉ tự tin khi không nhìn thấy mặt thôi.

          - Sao vậy?

          - Tại Hiền không đẹp nên không tự tin thôi.

          - Mình làm bạn với nhau đâu phải vì vẻ bề ngoài.

          Có ai khi quen nhau, làm bạn với nhau mà không nói câu này. Chứ hỏng lẽ nói “tôi thích bạn tại bạn…xinh” dù đó là sự thật trăm phần trăm. Nên nghe câu này tôi ít tin, đơn giản là nếu có bạn trai tôi cũng thích bạn trai mình đẹp. Yêu cái đẹp là bản tính tự nhiên của con người. Nên muốn có bạn trai hay bạn gái đẹp không có gì là sai. Ai cũng biết câu “cái nết đánh chết cái đẹp” nhưng cái đẹp là cái đập vào mắt người ta trước tiên nên người đẹp bao giờ cũng có ưu thế. Người không đẹp phải qua tiếp xúc mới biết “cái nết” của họ có đủ mạnh để có thể “đánh chết” được “cái không đẹp” của họ hay không. Để biết được điều này thì cần rất nhiều thời gian.

          ***

          Nhưng dù sao vào một ngày đẹp trời có lẽ bị những lời nói ngọt ngào làm bùi tai nên tôi đồng ý gặp. Vốn dĩ tôi cũng là phụ nữ, mà “đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai”. Tôi chưa yêu nhưng cũng có một “đôi tai dễ xiêu lòng” như những người phụ nữ khác. Tụi tôi hẹn nhau sau giờ làm trước nơi tôi làm việc. Giờ đó đông người nên sẽ ít bị chú ý, nhưng cũng vì đông người nên lại khó nhận diện. Cho nên tôi nói rõ tôi sẽ đi chiếc Angel màu xanh, mặc áo sơ mi sọc trắng đen, tôi sẽ đậu xe gần cổng công ty.

          - Ngày mai nhớ đợi mình nhé.

          - Bạn nhớ tới đúng giờ đó.

          - Chắc chắn.

          Càng gần đến ngày hẹn tôi càng hồi hộp và không thể tưởng tượng được cuộc gặp gỡ sẽ như thế nào.

          ***

          Hôm đó như mọi ngày tôi ra về bình thường nhưng trong lòng thì vừa hồi hộp vừa háo hức. Thay vì về thẳng nhà tôi đã dừng xe lại, đậu gần cổng công ty và dĩ nhiên là tôi mặc đồ đúng như đã mô tả. Tính tôi hơi cả lo nên tôi ra cổng hơi sớm một chút. Lúc nào khi có hẹn với ai tôi cũng đều đến đúng giờ hoặc sớm hơn, tôi không thích đi trễ. Tôi cứ nhìn dòng người qua lại và tự hỏi ai trong số đó sẽ là người tôi đợi. Nhìn mãi chợt tôi nghĩ lỡ như người đó đến thấy tôi đang nhìn nhìn ngó ngó như vậy chắc là… kỳ lắm. Vậy nên tôi thôi không nhìn nữa nhưng trong lòng tự nhiên dậy lên một mối lo lắng biết đâu có ai trong công ty đi ra và gặp tôi đang đứng đây thì sao nhỉ. Cứ như vậy tôi hết nghĩ chuyện này lại lo chuyện khác, đầu óc không lúc nào yên cho nên người ta tới lúc nào tôi cũng không hay cho đến khi có tiếng nói cất lên ngay bên cạnh.

          - Bạn tên Hiền phải không?

          Tôi quay qua cười thay cho câu trả lời.

          - Bạn đợi lâu chưa?

          - Cũng chưa lâu lắm. Thôi mình đi đâu đi.

          Tôi sợ đứng một hồi thế nào cũng có người quen nhìn thấy. Vậy là tôi và người đó cùng nổ máy xe hòa vào dòng người đang ùa ra trong giờ tan tầm. Như đã giới thiệu khi mới quen nhau trên mạng tôi biết người đó lớn hơn mình. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của người đó để lại trong tôi không có gì đặc biệt chỉ trừ màu da đen sạm của người hay đi nhiều ngoài nắng. Chúng tôi hai người hai xe cùng tiến về một hướng, vừa đi cừa nói chuyện nhưng vì đường đông nên nói câu được câu mất:

          - Bạn làm việc ở công ty vận tải mà cụ thể là làm gì?

          - Mình hay đi kiểm tra….

          Tôi nghe không hết câu vì phải chạy vượt lên, dòng xe đông nghẹt khiến chúng tôi không thể lúc nào cũng chạy song song nhau được.

          - Công việc của Hiền là gì?

          - Hiền là nhân viên văn phòng, nói chung là làm đủ thứ hết.

          - Hiền học trường nào?

          - Đại học kinh tế, còn bạn?

          - Mình chỉ tốt nghiệp cao đẳng thôi, cao đẳng giao thông vận tải. Nhưng mình cũng đang học đại học vào buổi tối.

          - Vậy à?

          Sau đó thì chúng tôi lạc nhau. Khi nãy vội đi nên chưa nói rõ là đi đâu, giờ tôi không biết phải đi theo hướng nào. Lúc nãy tôi thấy người đó chạy tụt lại phía sau nên tôi tấp xe vào lề đường đợi. Năm phút, mười phút,…nửa tiếng trôi qua cũng không thấy bóng dáng người đó đâu. “Hay là người ta đã chạy vượt qua mặt mình rồi mà mình không thấy”, cũng có thể lắm chứ. Đường đông quá, tôi lại chạy xe khá chậm nên cũng có thể người đó sau khi tụt lại phía sau đã cố gắng chạy nhanh lên và đã vượt lên phía trước mà tôi không biết. Nếu như vậy thì việc tôi đứng chờ sẽ trở thành công cốc. Dù vậy tôi vẫn nán chờ thêm một lát nữa, sau cùng mới quyết định ra về. Về nhà tôi lên mạng xem có tin nhắn nào không. Không có.

          ***

          Hôm sau, hôm sau nữa và cả những ngày sau đó tôi không còn gặp lại người đó. Tôi không biết tại sao. Lòng vẫn thắc mắc hay là sau khi lạc nhau giữa dòng xe cộ người đó cũng đã chờ mà không thấy tôi. Nhưng tại sao những ngày sau đó người ấy vẫn biệt tăm trên mạng thì tôi không cách nào giải thích được. Có thể khi gặp nhau ngoài đời người đó thấy không thích nên không còn muốn gặp dù chỉ là trên mạng. Nhưng nghĩ kỹ lại tôi thấy mình không làm điều gì khiến người khác phải thất vọng đến như vậy. Ngoài ra, có thể tôi không đẹp nhưng cũng không đến nỗi xấu như Thị Nở để người ta mới vừa gặp đã vội vàng tìm cách lẩn trốn.

          Cho dù là như thế nào thì theo tôi người đó cư xử như vậy là không đáng mặt đàn ông. Cho nên tôi không thấy tiếc nuối gì cả. Tôi không chối là mình có thiện cảm với người đó nhưng thiện cảm chứ chưa phải là yêu. Những thiện cảm ban đầu chỉ đủ giúp tôi coi đó như là một kỷ niệm đẹp nhưng kết thúc không có hậu.

          Vì câu chuyện này nên nhiều lúc tôi cũng thắc mắc không hiểu tại sao những tên con trai đôi khi lại hành động khó hiểu ghê. Thế nên có lần tôi đã kể cho Anthony nghe để mong tìm được lời giải đáp. Anthony là một bạn chat khác của tôi. Hơn nữa Anthony cũng là nam biết đâu sẽ cho tôi một lời giải thích thỏa đáng?

          (còn tiếp)
          Tôi yêu tiếng nước tôi

          Audio Truyện Kiều

          Comment

          • #6

            Chương 4: Lần đầu tiên tôi muốn “cua” trai

            Trước giờ tôi vẫn đánh giá cao tính lịch sự, ga lăng của đàn ông đối với phụ nữ. Tôi rất ghét loại đàn ông hay đùn việc cho phụ nữ hoặc thản nhiên đứng nhìn phụ nữ làm việc nặng mà không chủ động giúp một tay. Gặp những người như vậy tôi có cảm giác họ không phải là đàn ông nữa và trái tim tôi luôn vô cảm trước những con người đó. Thật không may, về điểm này thì đàn ông Việt lại thua xa đàn ông ở các nước Âu, Mỹ. Anthony là người Việt sống ở Canada, nói nôm na là Việt kiều. Có lẽ vì sống ở nước ngoài nên Anthony cũng học được tính tôn trọng phụ nữ của xã hội tiên tiến.

            - Phụ nữ là để chiều chuộng, yêu thương.

            Anthony đã nói với tôi như thế. Tôi tin đó không phải là những lời đầu môi. Đơn giản là Anthony không cần phải múa mép với tôi làm gì vì Anthony gọi tôi bằng chị, xưng em và chẳng có ý đồ gì với tôi. Hơn phân nữa thời gian tụi tôi nói chuyện với nhau là về… bạn gái của Anthony.

            - Nàng là queen của lòng em. Em nhất định sẽ tách được họ ra.

            - Sao em dám chắc như vậy?

            - Nhiều lần em thấy thằng bồ nàng lớn tiếng với nàng. Thằng đó làm nàng khóc hoài. Em rất bực mình. Tại sao hắn lại đối xử như vậy với nàng. Phụ nữ là để yêu thương, để nâng niu.

            - Em thích cô ấy lắm hả?

            - Em thích cổ từ cái lần ở chổ làm cổ lấy nước cho em uống. Cổ hỏi em uống gì? Lúc đó cổ nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng lắm.

            - Em nhất định sẽ đánh bại thằng kia. Em sẽ làm cho cổ hạnh phúc, làm cho cổ vui. Em sợ nhìn thấy phụ nữ khóc lắm.

            Tôi cười một mình. Còn có những người đàn ông như vậy trên đời sao? Những người luôn chỉ muốn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho phụ nữ. Anthony là bạn chat hiếm hoi dù biết nhỏ tuổi hơn nhưng tôi vẫn có hứng thú trò chuyện.

            - Không hiểu sao chị rất hay buồn.

            - Tốt. Phải biết buồn để biết suy nghĩ về mọi chuyện.

            Lần đầu tiên tôi nghe có người nói buồn là tốt nên thấy khá thú vị.

            - Em nhiều lúc cũng buồn.

            Tôi ngạc nhiên về điều này. Những ngày nói chuyện với nhau Anthony gieo vào lòng tôi ấn tượng về một lớp trẻ năng động ở hải ngoại. Họ tự tin, thực tế và mạnh mẽ. Những điểm này thì tôi không mấy ngạc nhiên. Tôi chỉ ngạc nhiên khi phát hiện chiều sâu trong tâm hồn Anthony, về sau này.

            ***

            - Em định mai mốt sẽ rủ nàng ra biển. Ở đó em sẽ mua hoa hồng sắp sẵn hình trái tim thật lớn trên bờ biển, rồi đốt nến chính giữa. Nàng sẽ bất ngờ. Tụi em sẽ ngồi giữa trái tim đó nói chuyện.

            - Lãng mạn ghê!

            - Em muốn tỏ tình với nàng thật đặc biệt. Em muốn nàng thật vui.

            - Nàng chịu quen em rồi à?

            - Nàng chia tay với thằng bồ rồi.

            - Chà, vậy chúc em thành công nghe.

            ***

            Có lần tôi nhờ Anthony chỉ cách viết resume cho thuyết phục hơn. Hôm sau Anthony gởi tôi bản photo bài tập ở lớp, đó là một bản resume được điểm A+. Anthony còn kể kinh nghiệm thực tế đi xin việc. Kinh tế gia đình Anthony không đến nỗi tệ nhưng mối quan hệ giữa Anthony và cha không được tốt, mười mấy tuổi Anthony đã ra sống tự lập. Một mình bươn chải kiếm sống, vừa đi học vừa đi làm. Ở chổ làm, Anthony làm trưởng nhóm và cũng có tham gia vào quy trình tuyển dụng nhân viên cho nhóm.

            - Chị tin không, hồi đi phỏng vấn xin việc em còn biết khi nào cuộc phỏng vấn sẽ kết thúc. Lúc trả lời phỏng vấn em nhìn thẳng vào mắt người tuyển dụng và em biết chắc là mình sẽ được tuyển trước cả khi được tin báo chính thức.

            Anthony lúc nào cũng tự tin như vậy và rất tin vào khả năng nhìn người của mình.

            - Vậy em thử nói xem chị là người như thế nào? – tôi không bỏ qua cơ hội để thử nghiệm, cười cười hỏi ngay.

            - Clever…. Không, intelligent mới đúng – Anthony đáp ngay mà không cần suy nghĩ.

            ***

            - Không hiểu sao mà em và bạn gái mình chuyện gì cũng khác nhau hết.

            - Là chuyện gì?

            - Em thích Quang Dũng, nàng thích Đàm Vĩnh Hưng. Lần nào nghe nhạc cũng gây nhau, em mở Quang Dũng thì nàng tắt rồi mở Đàm Vĩnh Hưng. Em chẳng thích Đàm Vĩnh Hưng chút nào.

            - Vậy thôi à?

            - Hôm bữa đi siêu thị. Lúc mua hột gà em mở vỉ hột gà ra coi có hột nào bể không, nàng nói không thích đàn ông tính nhỏ nhặt như vậy. Nhưng chị nghĩ coi hột gà người ta đựng trong vỉ nếu mình không mở ra coi lỡ có trứng bị bể thì sao? Em không muốn bị mất tiền vô duyên như vậy. Theo chị thì ai đúng?

            - Đúng là nếu mình mua cái gì thì nên chắc chắn món hàng đó không bị hư hao.

            Cuối cùng Anthony cũng đã có được người mình yêu nhưng dĩ nhiên là có quen lâu mới hiểu hết nhau và theo thời gian những va chạm, bất đồng cũng bắt đầu xuất hiện.

            ***

            Chat với nhau Anthony vẫn thỉnh thoảng mở wc lên cho tôi coi, dù nhìn qua wc tôi cũng thấy Anthony khá đẹp trai. Tóc cắt ngắn kiểu đầu đinh gọn gàng, gương mặt sáng sủa, mắt to mũi cao và vồng ngực nở nang của người tập tạ. Nhìn khỏe khắn, mạnh mẽ cộng thêm vẻ trí thức từ cặp kiếng trắng. Một điều rất tự nhiên là Anthony đã khiến con tim tôi lắm phen lỗi nhịp. Tôi chưa từng dám tưởng tượng có lúc mình sẽ phải lòng một người nhỏ tuổi hơn càng không dám nghĩ đến cảnh “cột tìm trâu”. Nhưng làm sao cấm được con tim mình xao động khi hầu như tất cả những gì tôi mong muốn ở bạn trai mình thì tôi đều tìm thấy ở Anthony. Ngoại trừ chuyện Anthony nhỏ tuổi hơn và đã có người trong mộng là điều tôi không hề mong muốn.

            - Alô!

            - Anthony hả?

            - Sao chị biết?

            - Biết chứ.

            - Đúng là đàn chị mà, không thể qua mặt được... hehe…Tối nay gặp nhau ở công viên chỗ chợ Bến Thành nha chị. Bảy giờ.

            - Ừ, chị biết rồi.

            Anthony đang ở Việt Nam. Trước khi về nước Anthony có nói nhất định sẽ gặp tôi. Nhân đó tôi kể Anthony nghe “sự cố gặp mặt” lần trước rồi hỏi:

            - Em cũng là nam chắc em biết tại sao người đó làm vậy?

            - Em không biết, thằng cha đó có phải là đàn ông không mà cư xử với phụ nữ như vậy. Người như thằng chả đem câu sấu cho rồi...

            Anthony có vẻ rất bực mình, còn bực mình hơn cả tôi là người trong cuộc nữa. Rốt cuộc là “bí mật” vẫn hoàn “bí mật”, có lẽ chỉ có người đã hành động như vậy mới có thể giải thích được.

            Anthony đi cùng một đứa em họ cũng trạc tuổi. Tụi tôi vô quán cà phê Trung Nguyên gần đó nói chuyện. Khi chúng tôi bước vào Anthony nhường tôi đi trước, tôi không hiểu đó là do thói quen lịch sự hay Anthony muốn đi sau để quan sát tôi. Nhưng tôi cũng kịp nhận ra Anthony có lẽ cũng phải cao đến một mét bảy hoặc hơn. Vì dù đã mang giày năm phân như thường lệ, Anthony vẫn nhỉnh hơn tôi. Khi tiếp viên mở cửa cho tụi tôi vào, nhận thấy tầng dưới khá ồn ào tôi quyết định đi lên lầu cho yên tĩnh hơn. Sau khi yên vị, Anthony lấy laptop ra. Chẳng là vì Anthony nói có cái máy tính xách tay rất gọn có thể gấp lại được, tôi nói chưa từng nhìn thấy nên Anthony hứa chừng nào về sẽ cầm theo cho tôi xem. Quả thật máy tính đó có thể gấp lại như người ta gấp sách và dùng một que nhựa nhỏ chấm lên màn hình cảm ứng thay cho bàn phím. Tụi tôi vừa chụm đầu vào máy tính vừa nói chuyện khá tự nhiên. Nhìn bên ngoài Anthony trông trẻ và có vóc dáng thể thao rắn chắc. Anthony bảo nhìn tôi khá gầy. Điểm này thì không có gì để bàn cãi rồi. Đêm đó về tự dưng lòng tôi có cảm giác rất lạ, lần đầu tiên tôi muốn… “cua” trai. Tôi như thấy rõ có một điều tốt lành, đẹp đẽ, rất hợp ý đang xuất hiện ngay trước mặt và tôi không kềm được cảm giác muốn đưa tay nắm lấy giành nó về phía mình. Ý muốn đó mạnh đến nỗi tôi gần như hạ quyết tâm.

            ***

            Nhưng sau đó những khi trò chuyện cùng Anthony tôi chẳng có cách nào thực hiện quyết tâm của mình. Tôi lại trở lại là tôi cố hữu. Tôi biết mình không thể giở trò nói xấu hay chia rẽ tình cảm người khác. Mãi mãi tôi không dám chủ động bày tỏ những tình cảm trong lòng. Dù có phải chết tôi cũng không dám. Cho nên tôi dần dần chấp nhận đó chỉ là tình bạn. Tôi lắng nghe và khuyên nhủ những khi Anthony tâm sự:

            - Nàng hỏi ý em, em nói tùy nàng quyết định. Nàng đòi phá thai.

            - Chắc chỉ nói vậy để thử lòng em thôi.

            - Không, em đã nói rõ em muốn giữ đứa bé nhưng em sẽ tùy nàng quyết định.

            - Em khuyên nàng đi, coi chừng bỏ rồi mai mốt hối hận.

            ***

            - Hi!

            Lạ, cả mấy phút trôi qua vẫn không thấy trả lời. Tôi gởi tiếp:

            - Em sao rồi?

            Cũng vẫn lặng im. Tôi đợi, cả buổi tối nick Anthony vẫn sáng nhưng không có thông tin nào đáp lại.

            Hôm sau tôi đang ngồi thì Anthony chạy vào:

            - Hi chị!

            Tôi nhìn lại, thấy nick Anthony không sáng nhưng lại có tin nhắn gởi tiếp:

            - Chị giận hả?

            Tôi ậm ừ.

            - Hôm qua em ngủ nhưng quên tắt máy.

            Tôi hơi nghi ngờ:

            - Vậy em trả tiền internet chết luôn.

            - Em trả tiền thuê bao, có xài nhiều hay ít cũng trả nhiêu đó hà. Bởi vậy em hay để máy online 24/24.

            - Em dùng ADSL?

            - Em dùng internet chung với đường dây cáp truyền hình. Hôm qua chị nhắn mà em không trả lời em biết thế nào chị cũng giận. Và em đã đúng.

            - J

            Kể ra Anthony cũng khá nhạy cảm đấy chứ, quả thật hôm qua tôi đã rất giận. Nhưng lời giải thích của Anthony cũng có khả năng là sự thật nên tôi nguôi dần.

            - Nàng phá thai rồi chị.

            - Sao em không khuyên.

            - Em có nói nhưng nàng không muốn có con. Nàng nói còn trẻ còn muốn vui chơi.

            - Phá thai vậy coi chừng sau này có hậu quả rồi hối hận.

            - Em đang hối hận nè. Dù gì đó cũng là con em mà…

            - Dạo này em bận lắm, em làm hai job lận.

            - Không mệt sao.

            - Không thấy mệt gì hết, còn trẻ thì nên lo kiếm tiền. Em định một năm nữa mới thi đại học. Em muốn học luật.

            - Ừ, ráng đi. Luật cũng hay.

            - Ở bên đây mỗi lần ra tòa tốn tiền lắm. Nghề này kiếm được nhiều tiền.

            Sau lần nói chuyện đó tôi ít khi gặp Anthony. Lần gần nhất gặp Anthony nói đã đổi job đang làm trong sòng bài, làm dealer-người chia bài.

            - Có lần em cầm tiền đi đổi mà run luôn đó chị. Lần đầu tiên em cầm nhiều tiền như vậy. Mấy người vô đây chơi có khi thua mấy chục ngàn như chơi, họ nhờ em đi đổi tiền chơi tiếp.

            - Em với bạn gái sao rồi?

            - Tụi em chia tay rồi. Em bận lo đi làm mà nàng cứ đòi phải đưa rước, em không có thời gian nên nhờ thằng bạn chăm sóc nàng giùm. Ai dè bây giờ họ quen nhau rồi. Ban đầu họ hay nói giỡn kêu “ông xã”, “bà xã” em không để ý. Giờ mới biết thằng bạn khốn nạn cướp người yêu của bạn.

            - Ai lại đi nhờ bạn chăm sóc người yêu chứ.

            - Em đâu có dè. Nó là thằng bạn thân của em, nó mở nhà hàng. Nó làm chủ nên nhiều đứa mê nhưng em biết nó có bạn gái ở quê rồi. Em biết tính thằng này nó chỉ chơi qua đường thôi nhưng nàng không biết. Em sợ nàng khổ…

            - Em nói nàng nghe chưa?

            - Nàng đâu có tin, cứ nghĩ em nói xấu bạn trai nàng. Em bây giờ không nghĩ chuyện trai gái nữa chỉ lo kiếm tiền mua nhà. Em tính năm năm nữa là có thể mua nhà.

            - Chừng nào em thi đại học?

            - Chưa biết nữa. Học rồi ra cũng thất nghiệp, nhiều người như vậy lắm. Trong khi nghề này được boa nhiều lắm đó chị, làm lâu có thể lên manager…

            Tôi cũng không biết nói sao nữa. Xã hội bên đó, cuộc sống bên đó tôi không rành nên cũng không dám khuyên gì.

            - Công việc có cực không em?

            - Công việc đòi hỏi tay chân phải nhanh nhẹn, nhưng mà em làm được. Hôm trước còn được manager khen nữa.

            - Chị sao rồi, có ai chưa?

            - Chưa, hỏi chi?

            - Hỏi để cua J

            - Thử đi thì biết..- Tôi cũng đùa theo nhưng chợt nghe trái tim mình lỗi mất một nhịp.

            - Thôi, chắc ôm đầu máu quá…

            - J

            …..

            Anthony là người đã làm trái tim tôi xao động nhưng chưa đến nỗi thổn thức. Kẻ làm tôi thổn thức là người khác. Người đó cũng đến từ thế giới ảo.

            (còn tiếp)
            Đã chỉnh sửa bởi nhé; 06-07-2009, 05:32 AM.
            Tôi yêu tiếng nước tôi

            Audio Truyện Kiều

            Comment

            • #7

              Chương 5: Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng

              Nếu có điều gì tốt đẹp trong thế giới ảo mà tôi luyến tiếc thì có lẽ đó là chuyện của tôi và hắn. Chuyện một ngày lang thang vô định tôi vô tình gặp nick tokyo gợi nhớ về xứ sở Nhật bản nhỏ bé mà tôi có nhiều thiện cảm. Một ngày rất xa trong ký ức tôi đã xem bộ phim Gió tháng năm, mà lâu quá rồi tôi cũng không dám chắc mình nhớ chính xác tựa phim, nội dung phim tôi chỉ mang máng nhớ đó là một câu chuyện tình nhẹ nhàng và man mác. Tôi chỉ nhớ cảm xúc của mình sau khi xem phim, đó là một cảm giác xao xuyến lạ và tôi đâm thích cái xứ sở và ngôn ngữ xa lạ đó. Vì vậy tôi đã ghi danh học tiếng Nhật. Học hết bằng sơ cấp cũng là lúc tôi tìm được việc làm nhưng công việc chẳng liên quan gì đến tiếng Nhật. Vậy là chút vốn liếng tiếng Nhật ít ỏi cứ ngày càng rơi rớt lại theo tháng năm, nhưng thiện cảm dành cho xứ Hoa Anh Đào thì vẫn còn nguyên đó. Cho nên tôi đã không ngần ngại làm quen với tokyo:

              - Hi! Bạn là người Nhật hả?

              - Sao bạn biết?

              - Nhìn nick của bạn mình đoán vậy. Bạn tên gì?

              - Long, còn bạn?

              - Hiền. Vậy bạn là người Việt hay người Nhật?

              - Người Việt.

              - Bạn đang sống ở đâu?

              - Mình sống ở Nhật nhưng mình là người Việt. Mẹ mình người Việt, cha người Nhật. Mình sinh ra ở Nhật nhưng mẹ bắt phải giữ quốc tịch Việt Nam.

              Đọc tiếng Việt của hắn tôi phải vận dụng đầu óc rất nhiều vì nó còn tệ hơn chữ tệ nữa. Tôi nói điều này cho hắn nghe. Hắn cười bảo mới biết viết tiếng Việt gần đây. Đến năm mười bảy tuổi hắn mới lần đầu tiên về Việt Nam và ngay lập tức thấy yêu quê ngoại của mình. Từ đó hắn mới có ý định học viết tiếng Việt, từ nhỏ mẹ hắn đã dạy các anh chị em hắn nói tiếng Việt nhưng còn viết thì hắn phải tự mày mò học. Gần đây nhờ chat nhiều với người Việt nên hắn mới viết được tiếng Việt chút đỉnh nhưng vẫn còn sai kinh khủng. Hắn chat với người Việt là vì muốn học ngôn ngữ mà hắn đang mang quốc tịch. Cho nên từ hôm đó tôi giúp hắn học tiếng Việt.

              ***

              - Bạn mở wc lên cho mình coi đi.

              - Máy mình không có wc.

              - Thật không?

              - Những gì mình nói đều là thật. Mình đã nói không có là không có, bạn đừng hỏi nữa.

              Và hắn đã thôi không hỏi nữa. Nhưng hắn hỏi chuyện khác:

              - Hiền bao nhiêu tuổi rồi?

              Tôi nói tuổi của mình, hắn cười toe toét:

              - Vậy là mình hơn Hiền hai tuổi.

              Ngày hôm sau hắn chuyển tông xưng anh với tôi, tôi không thích chút nào. Có lẽ vì trong nhiều lần chat trước, tôi gặp toàn những kẻ cứ hễ nghe tôi bảo là nữ là lập tức kêu em, xưng anh ngọt xớt khiến tôi muốn nổi da gà. Tôi không thích kiểu nói chuyện nhố nhăng đó nên đâm ra dị ứng với tên nào cũng vội vã xưng hô như vậy. Hắn không phải loại người đó nhưng không hiểu sao tôi vẫn khó chịu nên tôi chỉnh:

              - Bạn đừng xưng hô như vậy nữa. Chúng ta là bạn, gọi nhau là bạn được rồi.

              Vậy là hắn không còn “anh anh, em em” với tôi nữa. Thỉnh thoảng có lỡ miệng xưng anh, dù tôi làm thinh không nói gì nhưng ngay sau đó hắn lập tức sửa chữa ngay. Hắn quay về cách xưng hô bạn bè như tôi đã yêu cầu. Những ngày đầu hắn gọi tôi là “cô giáo” vì tôi hay chỉ hắn tiếng Việt còn bây giờ thỉnh thoảng hắn gọi tôi là “Hiền khó tính”. Tôi chỉ cười mà không giận vì đó là sự thật mà.

              - Bạn chỉ mình câu tiếng Việt nào để chửi đi.

              - Chi vậy?

              - Để biết thôi. Mấy lần về Việt Nam nghe người ta chửi hoài, mình không hiểu nhưng cũng đoán được là họ đang chửi. Trong nhà, mẹ mình không dạy mấy câu đó.

              - Chửi thì có gì hay đâu mà học.

              - Mình muốn biết để lỡ có ai nói với mình như vậy thì mình cũng biết.

              - Học điều tốt mới khó chứ còn chuyện xấu thì không cần học cũng dễ bị nhiễm, cứ ra đường là gặp liền.

              - Bộ Hiền chưa từng chửi hả?

              - Không, Hiền không bao giờ chửi.

              - Vậy chẳng lẽ Hiền không biết một câu chửi nào?

              Hắn đang dùng chiêu khích tướng đây mà, nếu bảo là không biết thì không đúng còn nếu nói là biết thì thế nào hắn cũng bắt tôi dạy. Tôi suy nghĩ trong tíc tắt rồi trả lời:

              - Tất cả những gì người Việt nói Hiền đều biết.

              Tôi hàm ý muốn nói chẳng riêng gì những câu chửi mà tất cả những gì một người Việt nói tôi đều biết. Hắn cười rất lâu có vẻ thú vị lắm. Sau đó hắn không lần kêu tôi dạy “chửi rủa” nữa. Hắn chỉ gọi tôi là “khó tính”.

              ***

              Một hôm không hiểu cao hứng thế nào hắn bảo sẽ bói cho tôi. Hắn hỏi tôi thích màu gì, tôi nói thích màu hồng và tím. Hắn à lên bảo người như vậy thì lãng mạn và hay buồn vu vơ. Rồi hắn hỏi tiếp tôi thích con số nào nhất trong các số từ 0 đến 9. Tôi nói số 8.

              - Tại sao?

              - Tại thấy nó tròn tròn.

              - Còn lý do nào nữa không?

              Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:

              - Trong nhà Hiền thứ tám nên Hiền thích số tám. Mà sao vậy?

              - Không có gì. Số tám tượng trưng cho sự may mắn. Người thích số này thường là người ưa sự công bằng, chính trực, thích ánh sáng ghét bóng tối. Mình nói vậy đúng không?

              Hắn có vẻ đắc ý lắm làm tôi không muốn thừa nhận chút nào. Nhưng không thừa nhận lại không được vì sự thật là vậy nên tôi phản công:

              - Tại bạn nói ít nên ít… sai. Thử bạn nói nhiều hơn đi thế nào cũng sai nhiều cho coi.

              Hắn khá bất ngờ vì câu trả lời nằm ngoài dự đoán và bật cười rất lâu. Quả thật là hắn không thể đoán nhiều hơn nên cũng không bắt bẻ gì tôi được.

              Khi chúng tôi đã nói chuyện khá thân với nhau hắn kể tôi nghe chuyện gần đây làm hắn buồn nhiều. Hắn kể lúc trước hắn làm việc cho một người phụ nữ lớn tuổi mà hắn gọi là bà. Bà đã hơn tám mươi tuổi rồi, không có con chỉ có một người cháu nhưng người đó không biết lo làm ăn nên bà không thích. Bà lại có một sản nghiệp tương đối lớn. Hắn giúp bà quản lý khách sạn, bà mến tính cách ngay thẳng và chịu thương chịu khó của hắn. Bà nói với hắn muốn để lại tất cả sản nghiệp cho hắn. Hắn không chịu nhận. Hắn bỏ đi khiến bà rất buồn, bà nhờ người quen nhắn lại với hắn là bà muốn nói chuyện với hắn nhưng hắn vẫn chưa có can đảm gặp bà. Mỗi lần nghĩ đến bà hắn đều rơi nước mắt. Tôi khuyên hắn:

              - Bà đã muốn gặp thì bạn đi gặp bà đi. Trước sau gì cũng phải nói rõ mọi chuyện với bà mà.

              - Ừ, nhưng mình sợ làm bà buồn.

              - Nếu sợ bà buồn thì bạn làm theo ước nguyện của bà đi cho bà vui. Bà đã chọn bạn nghĩa là bà thấy bạn xứng đáng. Chứ để cháu bà làm tan nát hết sản nghiệp đó thì uổng lắm.

              - Nhưng mình muốn tự tay mình tạo nên sự nghiệp, mình không muốn nhận như vậy. Mình nói với bà hãy chọn người khác.

              - Mình thấy chuyện này cũng bình thường mà, là do bà chọn bạn chứ bộ.

              - Ừ, nhưng cháu bà không ưa mình nên nói xấu mình đủ thứ hết…

              - Dù vậy bạn cũng nên gặp bà.

              - Chắc tuần sau mình sẽ đi gặp bà.

              ***

              Vậy mà hôm sau gặp lại hắn đã nói khác:

              - Chuyện hôm qua mình kể bạn nghe bạn quên đi nha.

              - Là sao?

              - Chuyện đó không có thật.

              - Hôm qua bạn đã kể, hôm nay lại nói là không có thật. Vậy là sao? – tôi bắt đầu bực mình.

              - …Mình xin lỗi…hôm qua nói chuyện xong mình rất buồn. Mỗi lần nghĩ về bà mình đều buồn. Mà chuyện đó nếu kể cho người Nhật nghe thì không ai tin đâu.

              - Sao lại không tin?

              - Họ nói làm gì có chuyện đó. Người thân của mình khi biết mình không chịu nhận cũng nói là mình man. Mà Hiền có tin không?

              - Tin, bạn đã kể thì Hiền sẽ tin. Lúc nào Hiền cũng nói thật và tin vào những điều người khác nói. Nhưng nếu Hiền phát Hiện ra ai nói dóc với mình thì Hiền sẽ không nói chuyện với người đó nữa.

              - Ừ, hãy tin mình đi nha bạn.

              Hình như hắn có vẻ xúc động lắm.

              ***

              - Mình là người Việt nên rất khó khăn khi sống ở Nhật.

              - Bạn nói bạn sinh ra và lớn lên ở Nhật mà.

              - Ừ.

              - Vậy bạn cũng là người Nhật, bộ nhìn bên ngoài bạn có gì khác người Nhật à?

              - Không, nhìn bên ngoài không ai phân biệt được mình là người Việt hay người Nhật.

              - Vậy bạn có tên tiếng Nhật không?

              - Có.

              - Mình không hiểu, vậy làm sao người khác biết bạn là người Việt.

              - Biết chứ, trong hồ sơ bên cạnh tên Nhật có ghi tên Việt nữa. Mình ghi quốc tịch là người Việt Nam.

              - À, ra vậy. Sao không ghi là người Nhật?

              - Mẹ mình không cho, mẹ bắt phải ghi là người Việt.

              - Hồi đi học kiến trúc mình rất cố gắng, lớp có khoảng tám mươi người mình xếp trong ba hạng đầu. Người Việt còn giỏi hơn người Nhật nữa. Nhưng lúc nộp hồ sơ xin việc chỉ cần thấy ghi là người Việt thì người ta đã gạt ra rồi. Mình tức lắm.

              - Mình nói với họ cứ cho mình làm thử mấy ngày. Mình không cần nhận lương, nếu sau mấy ngày đó họ thấy mình làm được thì hãy nhận còn không thì cứ cho mình nghỉ. Mà chuyện gì mình cũng làm được. Mình đã từng làm thợ xây dựng nên ngồi ở văn phòng hay đi xuống công trường mình đều làm được. Mình thích làm thợ hơn. Mình muốn không chỉ vẽ được mà còn có thể tự tay xây dựng nhà được. Nhiều khi kiến trúc sư nhưng lại không biết công việc của thợ, như vậy thợ sẽ coi thường lắm.

              Hèn gì ngày mới quen hắn nói hắn làm thợ xây dựng. Hắn kể nhà hắn nghèo nên chuyện gì hắn cũng làm. Hắn thích làm xây dựng nhưng đã có lúc vì kiếm tiền hắn mở tiệm bán phụ tùng xe gắn máy. Hắn qua Việt Nam nhập hàng về Nhật bán. Lời nhiều lắm, tiền kiếm được nhiều đến độ đủ để mua đất ở Nhật nên hắn thấy đủ rồi. Hắn nghỉ bán để đi học ngành xây dựng như ước mơ ban đầu. Học xong ra đi làm cũng gặp nhiều gian nan nên hắn xin làm thợ trước. Nếu như người Nhật nổi tiếng là chăm chỉ, chịu khó thì với lý lịch là người Việt con đường bươn chải mưu sinh của hắn còn đòi hỏi hắn phải chăm chỉ và chịu khó gấp mấy lần hơn mới có thể tìm được chổ đứng ở xứ sở Hoa Anh Đào. Hắn nói phải cố gắng làm, làm cật lực đến năm bốn mươi tuổi thôi rồi về Việt Nam sống.

              ***

              Hắn kể cho tôi nghe nhiều về mình nên tôi cũng kể hắn nghe chuyện khiến tôi buồn trong thời gian này.

              - Mình muốn nghỉ làm.

              - Có chuyện gì hả?

              - Ừ, mình đi làm mà không vui. Có đi làm rồi mới thấy nhiều chuyện phức tạp lắm.

              - Nói với sếp bạn đi, nhờ sếp giải quyết.

              - Sếp biết chứ nhưng không thể thay đổi được gì.

              - ???

              - Ở chổ mình làm mấy ông chủ người Đài Loan keo lắm nên lương nhân viên trả rất thấp. Những người nào làm được việc thì họ bỏ phong bì riêng hàng tháng. Chuyện cho và nhận phong bì được giữ bí mật ghê lắm vì không phải ai cũng được nhận. Bởi vậy nên không ai biết ai, cũng không ai biết người nào được nhận phong bì. Nhiều khi tiền phong bì còn cao hơn lương chính thức nữa. Nhưng mình không thích vậy, mình muốn nếu mình xứng đáng thì hãy trả lương theo năng lực của mình. Tại sao tiền do công sức mình làm mà mình phải nhận một cách không chính đáng như vậy, để mỗi lần nhận phong bì lại có cảm giác mang ơn người khác.

              - Vậy những người khác trong công ty thì sao?

              - Có người cũng không hài lòng nhưng không dám nói ra.

              - Sếp biết không?

              - Sếp trực tiếp quản lý công việc ở công ty là người Việt nên có biết cũng khó làm được gì.

              - Mà nếu mình không nhận khoản tiền đó thì sếp cũng không thể cho phong bì những người làm chung nhóm với mình. Những người đó đều do mình đào tạo, mình vẫn hướng dẫn và theo sát công việc của họ. Cho nên nếu mình còn ngồi đó mình có cảm giác như đang cản trở những người cùng nhóm.

              - Hiền nói chuyện với sếp đi.

              - Có nói rồi nhưng cũng vậy hà.

              - Nói với ông sếp lớn đó.

              - Hiền không biết tiếng Hoa. Hiền còn ở đó làm việc là vì muốn giúp sếp người Việt thôi. Sếp rất hiểu tính Hiền, trong công việc sếp luôn ủng hộ Hiền. Khi làm việc Hiền chỉ làm theo cái đúng thôi chứ không nể nang hay sợ ai cho nên va chạm rất nhiều. Hiền muốn thay đổi, muốn mọi chuyện phải rõ ràng nhưng mọi thứ đã thành thói quen, thành lề thói hàng ngày cả rồi. Một mình Hiền không thể làm được gì. Như chuyện tiền lương đó, nhóm mình là nhóm làm việc tốt nhất, có trách nhiệm nhất nhưng cuối cùng lại là những người thiệt thòi nhất chỉ vì tính không chịu thỏa hiệp của Hiền. Chỉ tại Hiền cứ ương ngạnh húc đầu vào đá, cuối cùng thì chỉ tự làm đau chính mình thôi. Cho nên làm việc mà không thấy vui. Đáng lẽ nếu đã làm việc ở đó thì nên chấp nhận mọi chuyện đi, còn không chấp nhận được thì nên nghỉ. Không thể cứ vừa làm việc vừa cảm thấy buồn hoài.

              - Hiền quý sếp lắm hả?

              - Chính vì có sếp mà Hiền còn làm việc ở đó.

              - Nếu sếp hiểu Hiền như vậy sao không giải quyết cho Hiền?

              - Vì ông sếp Đài Loan không chịu.

              - Mà sao Hiền biết sếp quý Hiền?

              - Biết chứ. Sếp luôn ủng hộ Hiền mà.

              - Ủng hộ mà lại để Hiền buồn.

              - Có nhiều chuyện không phải muốn là làm được.

              - Hiền với sếp thân nhau lắm à?

              - Hiền và sếp rất hiểu nhau. Sếp luôn biết Hiền đang buồn hay vui, đang gặp khúc mắt gì trong công việc. Hiền cũng vậy. Bạn tin không, người ta có thể không cần nói chuyện với nhau mà người này vẫn biết người kia đang nghĩ gì.

              - Làm gì có chuyện đó, sao Hiền dám tin là hiểu hết sếp chứ. Ai cũng có góc riêng tư không thể chạm đến của mình.

              - Thật mà – thấy hắn không tin tôi muốn nổi khùng lên vì không biết chứng minh như thế nào nữa. Mà kể cũng lạ, thường khi nói những chuyện này thế nào hắn cũng hiểu sao hôm nay hắn cứ kê tôi hoài.

              - Bộ Hiền và sếp đang… yêu nhau hả?

              - Đâu có, sếp mình là nữ mà. – Nãy giờ mải lo kể chuyện tôi quên nói rõ giới tính của sếp.

              - J

              - Gì mà cười?

              - À… không có gì… Tính Hiền cũng man ghê.

              Đâu phải chỉ có mình tôi man, hắn cũng man vậy.

              - Những suy nghĩ của Hiền trước giờ là do ai chỉ vậy?

              - Không ai chỉ, Hiền tự nghĩ thôi. Có lẽ do Hiền đọc sách nhiều.

              - Còn mình là do một người chỉ. Hiền suy nghĩ được như vậy từ bao giờ?

              - Có lẽ từ năm Hiền mười lăm tuổi.

              - Mình thì năm mười sáu. Người đó là người bỏ muối hàng cho mình bán. Người đó lớn tuổi hơn mình nhiều, rất hay giúp mình và hay nói chuyện cho mình nghe. Ông ấy đã ảnh hưởng đến cách nghĩ của mình. Mình rất tin ông. Giả dụ như chẳng may mình chết bất ngờ do tai nạn đi mình chẳng thà giao hết những gì mình có-cũng không có gì nhiều lắm nhưng với một số người thì tài sản đó cũng là nhiều-cho ông chứ không muốn giao cho anh chị em trong nhà. Suy nghĩ của Hiền có nét gì đó giống ông.

              - Vậy hả. Bạn có hay gặp ông đó không?

              - Bây giờ thì ít vì mình làm việc khác rồi.

              ***

              - Tháng tám này mình về Việt Nam, mình gặp nhau nghe.

              Tôi do dự, tôi chẳng thích gặp mặt chút nào. Hắn mở wc lên cho tôi xem để tôi thấy hắn đang chờ câu trả lời của tôi. Đây không phải là lần đầu hắn mở wc nên tôi cũng quen quen, chứ lần đầu tiên nhìn hắn trong wc tôi muốn… bỏ trốn ghê. Lần đó hắn hỏi:

              - Hiền cho mấy điểm?

              - 5

              Hắn cười thích thú:

              - Có điểm là mừng rồi. Mình tự cho mình 0 điểm.

              Trời ạ, biết vậy tôi cho hắn chừng 2 điểm thôi. Tôi tưởng cho 5 điểm hắn sẽ buồn chứ, ai dè…

              - Hiền muốn gặp ở đâu?

              - Hiền ngại lắm.

              - Có gì đâu mà ngại. Mình muốn gặp để mời Hiền đi ăn cám ơn Hiền đã dạy tiếng Việt cho.

              - Để Hiền nghĩ đã, mai trả lời.

              - Ừ, Hiền kiếm quán nào hay hay đó. Sau này mỗi năm mình về Việt Nam mình sẽ gặp nhau thường hơn.

              - Hả…có vụ mỗi năm mỗi gặp nữa à? Bạn đừng làm Hiền sợ nha, mọi chuyện hãy để từ từ thôi.

              - Ừ, cứ từ từ…J

              ***

              - Hiền nghĩ ra chưa ?

              - Nghĩ chuyện gì?

              - Chuyện gặp ở đâu đó.

              - Ừ, ở hồ con rùa đi.

              - Nhưng làm sao mình nhận ra Hiền. Hiền cho coi hình đi.

              Hôm qua tôi mới scan tấm hình thẻ vào máy nên tôi nghĩ ra một cách có thể cho hắn xem hình mà hắn không thể lưu lại được. Tôi thay avatar của mình bằng tấm hình thẻ đó.

              - Bạn thấy chưa?

              Hắn không trả lời, đợi một lát tôi chuyển avatar lại hình cũ-là một hình vẽ cô gái.

              - Mình chưa coi được rõ, bạn cho coi thêm chút đi.

              - Bạn coi nhanh nhanh lên nha, Hiền chỉ để một lát thôi.

              - Ừ.

              - Hiền để tóc dài hả?

              - Không dài lắm, chỉ qua vai chút thôi.

              - Ở bên Nhật rất hiếm có người con gái nào để tóc đen và dài.

              Hình như hắn có vẻ thích tấm hình. Hình thẻ thì lúc nào cũng… xấu nhưng không nghe hắn chê một lời nào.

              Hắn về Việt Nam lần này không phải là đi chơi mà đi về tìm nơi gia công để làm hàng theo yêu cầu của hắn. Hắn muốn nhập hàng về Nhật bán. Mùa đông sắp đến, thời tiết sẽ rất lạnh nên ít ai đi xe máy. Như vậy hàng bán sẽ chậm hơn. Dạo này hắn mới sang lại tiệm bán xe máy, tiệm này lúc trước bán ế nên chủ tiệm tìm người sang lại. Lúc hắn sang lại tiệm người thân trong gia đình ai cũng nói hắn ngu, quăng tiền qua cửa sổ. Nhưng hắn nói hắn có cách của mình. Thường khách hàng dù chỉ định mua chiếc xe có 10 đồng thôi nhưng họ cũng thích đến tiệm có cả những chiếc xe giá 100 đồng để ngắm nên tiệm phải chưng thật nhiều xe, cả xe mắc tiền và ít tiền-hắn nói vậy. Và bây giờ mùa đông sắp đến hàng bán không chạy thì phải tìm cách thu hút khách ở những tiệm khác qua tiệm mình. Muốn vậy tiệm mình phải có cái gì mà những tiệm khác không có. Thế nên hắn về Việt Nam tìm mua những con tem lạ mắt để dán lên xe. Đồng thời tìm nơi gia công thêm các chi tiết phụ cần thiết để gắn lên xe. Tôi không có máu kinh doanh nên không hỏi kỹ. Chỉ biết là hắn về một tuần nhưng không có nhiều thời gian rảnh, phần lớn thời gian đã được lên lịch kín mít. Cho nên lúc hắn gọi cho tôi là đúng… mười hai giờ trưa:

              - Mình đang đứng ở công viên trước ủy ban nhân dân thành phố, Hiền ra đó nghe.

              - Ra liền bây giờ hả?

              - Hồi sáng đi công chuyện mới xong mình tranh thủ kêu xe ôm chở về đây. Chiều cũng có công chuyện.

              Hèn gì hắn quên mất tiêu nơi tôi hẹn hắn ở hồ con rùa, nhưng thôi ủy ban nhân dân thành phố cũng dễ tìm.

              - Khoảng nửa tiếng nữa Hiền ra.

              Tôi thay đồ, xách xe chạy đi giữa trưa nắng. Tôi đã thấy hắn đang đứng, mắt nhìn chăm chăm vào dòng xe cộ. Chỉ nhìn thoáng qua là tôi nhận ra hắn liền. Tôi dừng xe phía sau hắn và nhìn hắn cười cười mà hắn vẫn không hề hay biết. Tôi không gọi, cứ nhìn hắn còn hắn nhìn mãi vào dòng xe. Một lúc sau như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, hắn quay lại nhìn tôi khuôn mặt hơi nhăn lại như có ý dò hỏi rồi khi thấy tôi cười hắn cũng cười và đi về phía tôi.

              - Hiền tới lâu chưa?

              - Cũng mới tới hà.

              Và tôi chở hắn đi đến tiệm chả cá Lã Vọng. Hắn khen thức ăn ngon và đặc biệt. Hắn bảo không thích ăn những món Tây, những món đó đi đâu cũng gặp. Hắn chỉ thích ăn món nào của riêng Việt Nam thôi. Tôi không rành ăn uống lắm, chỉ tình cờ đưa hắn đến quán đó may mà hắn thích. Hắn nói tiếng Việt rành hơn viết nhiều. Hắn nói bằng giọng bắc, phát âm khá chuẩn không có vẻ ngọng nghịu của người nước ngoài. Nhìn bên ngoài và nghe hắn nói chuyện sẽ không ai biết đó là Việt kiều. Hắn không đẹp trai, da hơi ngăm, dáng dong dỏng cao. Nói chuyện không bao lâu thì tới giờ hắn phải đi công chuyện, hắn nhờ tôi đưa ra bến xe bus đối diện chợ Bến Thành.

              - Bạn định đi đâu, có biết đón xe bus nào không?

              - Biết, ở nhà có dặn rồi.

              - Mình rất cám ơn tất cả những gì Hiền đã làm cho mình.

              Hắn vừa bắt tay tôi vừa nói lời cảm ơn thay cho câu tạm biệt, lúc đó tay tôi vẫn còn đeo găng.

              Tối, tôi lên mạng thì đọc được tin nhắn của hắn: “Hiền biết địa chỉ chỗ hồi trưa đi ăn không. Mình để quên cuốn số ở đó rồi, trong sổ có những ghi chép của mình. Có cả số điện thoại của Hiền trong đó. Nếu biết thì Hiền nhắn tin cho mình nha”. Tin nhắn gởi lúc ba giờ mấy chiều. Bây giờ đã là bảy giờ hơn, tôi e nếu có nhắn tin không biết hắn có rảnh để đọc kịp không. Dĩ nhiên là tôi biết địa chỉ của quán, tôi lập tức từ địa chỉ tra ra số điện thoại và gọi đến quán hỏi. Buổi trưa đó quán vắng, ngoài hiên chỉ có mình tôi và hắn nên khi tôi nói người ta nhận ra ngay và quả thật họ đang giữ một quyển sổ nhỏ của khách bỏ quên. Tôi nói sẽ tới nhận liền. Lúc đó trời mưa lâm râm nhưng tôi vẫn lấy xe chạy ra đường. Cầm quyển sổ về tôi nhắn tin cho hắn bảo sáng mai ra công viên chỗ cũ lúc bảy giờ đợi tôi. Tôi có mở sổ ra coi, tôi không thấy làm như vậy là tò mò. Dù gì tôi đã tốn công mang nó về thì ít ra tôi cũng muốn biết nó chứa điều gì quan trọng đến như vậy. Trong đó chỉ ghi linh tinh, có trang ghi một câu tiếng Việt không dấu như là một cảnh báo những điều cần tránh khi sử dụng máy. Sáng tôi đi làm sớm hơn thường lệ để ghé qua đưa cho hắn quyển sổ. Lúc tôi đến đã thấy hắn đứng đợi. Hắn cười chạy tới:

              - Cám ơn Hiền nhiều.

              - Hiền thấy có câu tiếng Việt trong đó mà không có dấu.

              - Ừ, mình ghi nháp để làm thông báo cho công nhân người Việt đọc. Trong xưởng mình làm có nhiều công nhân người Việt.

              - Để mình giúp bạn.

              Tôi lấy bút chì trong giỏ ra, cho thêm dấu vào câu tiếng Việt của hắn. Có một vài từ không rõ nghĩa tôi hỏi lại hắn để viết cho chính xác hơn.

              - Khi thao tác trên máy “không được đeo vòng…” như vậy mới đúng. Vòng là cái người ta đeo ở tay đó.

              Thấy hắn vẫn chưa hiểu, tôi tháo găng tay ra chỉ vào chiếc vòng của mình.

              - Như cái này nè.

              Hắn nhìn cổ tay tôi rồi cười, tôi phớt lờ chăm chú nhìn vào quyển sổ. Cuối cùng cũng sửa xong.

              - Mai mốt có câu tiếng Việt nào cần viết bạn cứ ghi trong tin nhắn cho Hiền, Hiền sửa cho.

              - Đi ăn mà bỏ quên sổ làm Hiền mất công lấy giùm… Mà nhờ vậy nên được gặp Hiền tới hai lần. Cám ơn Hiền nha.

              Hai hôm sau, lúc mười giờ mấy hắn gọi cho tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì tưởng hắn đã về nước rồi sao lại gọi vào giờ khuya như vậy.

              - Bạn chưa về nước hả?

              - Đáng lẽ mình về rồi nhưng có chuyện nên mình ở lại thêm hai ngày. Mình đổi lại vé máy bay rồi. Mình muốn đi tìm một người bạn. Người đó lúc trước mình quen trên mạng. Cô ấy nói muốn học tiếng Nhật, mình có gởi tiền cho cổ. Số tiền cũng hơi lớn. Cô ấy đã đi học tiếng Nhật, mình biết người như cổ sẽ không gạt mình đâu. Nhưng sau đó không thấy liên lạc nữa, nghe nói cô ấy đang làm gái. Hình như gia đình có chuyện gì đó khó khăn. Lần này về mình có gọi điện cho cô ấy, ban đầu cổ nghe máy nhưng khi biết là mình thì không chịu nghe nữa. Mình gọi mấy lần nhưng người khác bắt máy. Mình muốn tìm hiểu sao cô ấy lại phải đi vào con đường đó và muốn giúp cổ. Mình đã đi tìm nhưng cổ không chịu gặp. Giờ đã hết hai ngày rồi mình phải về. Nếu đổi vé nữa mình sẽ không còn tiền mua vé khác.

              Tôi chỉ lắng nghe hắn kể mà không biết nói gì. Tôi lấy làm lạ sao hắn gọi cho tôi khuya khoắt như vậy để kể một chuyện chẳng có liên quan gì đến tôi.

              - Mình làm vậy Hiền có trách không?

              - Không… bạn bè thì phải giúp nhau chứ.- Tôi bất ngờ trước câu hỏi của hắn.

              - Hiền còn muốn biết thêm gì nữa không ? Hiền có muốn hỏi gì không mình sẽ trả lời hết.

              - Không – tôi chẳng biết hỏi gì cả.

              - Mình có rất nhiều chuyện muốn nói với Hiền không hiểu sao gặp Hiền lại quên hết… Trước giờ những gì mình nói với Hiền đều là thật, chỉ có hai chuyện là sai thôi. Một là mình không phải tên Long, mình tên Hòa nhưng mình không thích tên đó. Mình thích tên Long hơn nên trên mạng ai hỏi mình cũng nói tên Long. Còn một chuyện là không phải mình thương con ông chủ mà là cô ấy thương mình…

              Lần đó hắn kể tôi nghe không hiểu sao trước giờ hắn thương ai thì cũng không được người ta thương lại. Gần đây nhất hắn thương con gái ông chủ nhưng cô ta cũng không thương hắn. Hắn hỏi tôi có muốn biết rõ câu chuyện không. Tôi nói nếu hắn muốn kể thì hắn đã kể rồi không đợi tôi phải hỏi, còn như hắn không muốn kể thì tôi có hỏi hắn cũng sẽ không kể. Và tôi không bao giờ hỏi, tôi cũng quên luôn câu chuyện đó.

              Tôi rất lấy làm lạ, hôm nay hắn dường như có điều gì đó muốn nói. Suốt cuộc điện thoại toàn là hắn nói, tôi chỉ nghe. Tôi linh cảm hắn muốn bước một bước dài vượt qua tình bạn, nhưng tôi thật sự không biết mình phải có thái gì cho đúng. Khi phải bước qua lằn ranh mong manh giữa tình bạn và tình trai gái tôi luôn do dự.

              ***

              Tôi mở yahoo lên thấy có tin nhắn offline chỉ vẻn vẹn có mỗi từ “ơi” của tokyo. Không hiểu sao dạo này hắn rất hay gọi như vậy. Mỗi khi vào yahoo, muốn kiếm tôi hắn đều nhắn như thế. Tôi không thích, nghe cứ như người ta nói trỏng ấy chẳng lịch sự chút nào nhưng tôi cố nén. Hôm nay bực mình quá tôi nhắn lại: “bạn đừng gọi “ơi” như vậy, Hiền không thích. Nếu muốn gọi, bạn cứ kêu “bạn ơi” hay “Hiền ơi” cũng được”.
              Khi online gặp nhau hắn giải thích:

              - Ở bên Nhật khi nói chuyện với bạn thân hay người yêu người ta hay gọi như vậy.

              Tôi nín thinh không biết nói gì, thì ra hắn cố tình gọi vậy là có ý đồ. Đằng sau một chữ “ơi” đơn giản vậy mà cũng rắc rối ghê. Tôi bối rối nên cứ lặng thinh không có ý kiến gì về cái vụ “ơi” hay không “ơi” này nữa, nhưng từ đó về sau không nghe hắn “ơi” nữa.

              - Có người quen muốn mình đến công ty làm giúp.

              - Thì bạn làm đi.

              - Nhưng nếu đi làm chỗ đó mình sẽ rất bận, sẽ không có thời gian chat với Hiền.

              Tôi thấy lý do này thật buồn cười.

              - Bây giờ bạn cũng đang đi làm, sao bạn có thời gian chat?

              - Bây giờ mình chỉ làm thợ thôi, hết giờ thì về nên có thời giờ.

              - Nếu bạn muốn làm chuyện gì đó dù không có thời gian bạn cũng tranh thủ làm được còn như bạn không muốn làm thì dù có thời gian bạn cũng sẽ không làm. Quan trọng là bạn có muốn hay không thôi. Nếu bạn muốn chat với Hiền bạn sẽ tìm ra được thời gian.

              - Mình biết. Nhưng công việc bận lắm. Tính mình đã làm thì phải làm cho ra trò, mình không muốn bị người khác nói.

              Sau đó tôi rất ít gặp hắn. Hắn nói một ngày hắn làm việc tới mười mấy tiếng lận vì muốn nhanh nắm bắt công việc. Trong công ty lại có hai phe phái, một bên là người đã nhờ hắn giúp bên còn lại là những kẻ khác. Và những kẻ này đương nhiên cũng không ưa gì hắn nên hắn càng phải cố. Bây giờ có khi cả tháng mới ngó qua được nick một lần-hắn nói vậy. Hắn vừa đi làm vừa kinh doanh tiệm xe máy, hắn mướn người trông coi tiệm hắn chỉ thường xuyên kiểm tra sổ sách.

              Năm sau hắn về Việt Nam. Tôi nhận được tin nhắn hắn hỏi lại số điện thoại của tôi. Tôi nói đã cho một lần rồi sao giờ còn hỏi nữa, dù vậy tôi vẫn ghi cho hắn. Suốt mấy ngày sau tôi đợi điện thoại của hắn. Tính tôi vẫn vậy khi có hẹn với ai tôi đều cố gắng giữ lời hứa và khi ai có hẹn với tôi, tôi cũng tin người ta sẽ giữ lời. Hắn không hẹn nhưng tôi biết hắn sẽ gọi, nếu không vậy hắn hỏi số điện thoại làm gì. Tôi sợ lỡ hắn gọi đến mà tôi không nghe được thì hơi phiền vì tôi hay vứt điện thoại đi động trên bàn. Mà không phải lúc nào tôi cũng quanh quẩn gần cái bàn đó nên tôi hay có những cuộc gọi bị nhỡ. Vì vậy mấy ngày gần đây lúc nào tôi cũng để ý đến cái điện thoại. Cuối cùng chiều đó hắn cũng gọi, hắn nói để quên cuốn sổ ở Nhật. Công việc ở Việt Nam rất bận không có thời gian gặp. Hắn nói có nhiều chuyện muốn nói với tôi mà tự nhiên quên rồi. Tôi nghe có tiếng con nít ồn ào ở đầu dây bên kia, sẵn tâm trạng không được vui tôi cũng không muốn kéo dài cuộc nói chuyện, tôi bảo hắn nếu không biết nói gì thì thôi để lần sau hãy nói. Tôi chào hắn rồi mở ngăn bàn bỏ điện thoại vào. Hồi lâu sau tôi mở điện thoại lên thấy có một cuộc gọi nhỡ, là số máy hắn vừa nói chuyện với tôi.

              Mãi một tuần sau khi về Nhật hắn mới nhắn tin cho tôi báo tin đã về đến Nhật, xin lỗi vì đã không thể gặp mặt được. Tôi gởi vài lời hỏi thăm bình thường khá lạnh nhạt. Dường như biết tôi giận nên hắn cũng lặng thinh. Những ngày chat với nhau, mỗi khi thấy tâm trạng tôi không được tốt là hắn đều tạm biệt và tránh đi. Hắn sợ tôi nổi giận và càng nói câu chuyện sẽ càng xấu đi.

              Một tháng sau hắn gởi tôi đường link, click vào tôi mới biết đường link đó dẫn đến bài hát. Lúc đó tôi đang cúi xuống lượm cây viết lúc ngẩng lên nhìn tựa bài hát “Do you love me too?... Je t'aime” tôi giật cả mình. Một giọng nữ cất lên nhẹ nhàng:

              Par la fenêtre,
              Je regarde seule,
              La pluie qui tombe encore
              Mais rien ne me touche
              Je n'ai sur ma bouche
              Que ton prénom qui m'obsède
              Philadelphie, cette ville où tu vis
              C'est si loin de chez moi
              On s'écrit souvent
              Mais à quoi tu penses vraiment ?
              Tu ne sais pas me "je t'aime"
              Moi je te l'écrirais quand même
              Tu ne sais que me dire sans cesse "Girl I miss you"
              Tu ne sais pas me "je t'aime"
              Moi j'essaierais quand même "I love you"... Et toi ?
              Do you love me too ?
              Sur mon e-mail, j'ai souligné ton nom

              Est-ce que tu souris
              Quand tu me lis ?
              J’aimerais tant qu'on se revoit
              La prochaine fois
              Que tu viens ici
              Je serais toute à toi
              Je te donnerais
              Ce que tu voulais parfois
              Tu ne sais pas me dire "je t'aime"
              Moi je te l'écrirais quand même
              Tu ne sais que me dire sans cesse "Girl I miss you"
              Tu ne sais pas me "je t'aime"
              C''est mon doux théorème: "I love you"... Et toi .
              Do you care ? Do you love me too ?
              Tu ne sais pas me dire "je t'aime"
              Moi je te l'écrirais quand même
              Tu ne sais que me dire sans cesse "Girl I miss you"
              Tu ne sais pas me "je t'aime"
              C'est mon doux théorème: "I love you"... Et toi .
              Do you love me too ?
              ... Je t'aime.

              Bài hát chủ yếu bằng tiếng Pháp nhưng những câu tiếng Anh ít ỏi cũng đủ khiến tôi hiểu hắn muốn nói gì. Tôi vào net tìm lời Việt:

              Em yêu anh

              Qua ô cửa sổ
              Một mình em cô đơn
              Mưa lại rơi
              Chẳng có gì làm cho em xúc động
              ...............

              Tên anh đã ám ảnh tâm trí của em
              Philadelphie, đó là thành phố mà anh đang sống
              Nơi ấy quá xa em
              Mặc dù chúng ta luôn viết thư cho nhau
              Nhưng thật sự anh nghĩ gì thế?


              Anh không biết là em yêu anh sao?
              Và em đang viết cho anh những lời ấy ngay lúc này đây
              Anh không nhớ là đã nói với em không ngừng rằng: "Girl, I miss you"
              Anh không biết là em yêu anh sao?
              Và em đang thử nói ngay lúc này: "I love you", còn anh thì sao
              Do you love me too?

              Trên email của em, em đã gạch dưới tên anh
              Brando@love.com
              Anh có buồn cười không?
              Khi anh đọc tên em?
              Em sẽ rất vui nếu chúng ta gặp lại nhau
              Lần tới
              Khi anh đến đây-bên em
              Em sẽ làm tất cả vì anh
              Em sẽ đến bên anh như đôi khi anh muốn


              Anh không biết là em yêu anh sao?
              Và em đang viết những lời ấy cho anh ngay lúc này đây
              Anh không nhớ là đã nói với em không ngừng rằng: "Girl, I miss you"
              Anh không biết là em yêu anh sao?
              Và đây là định lý ngọt ngào nhất của em: "I love you", còn anh thì sao
              Do you care? Do you love me too?

              Anh không biết là em yêu anh sao?
              Và em đang viết cho anhnhững lời ấy ngay lúc này
              Anh đã không nhớ là đã nói với em không ngừng: "Girl, I miss you"
              Anh không biết là em yêu anh sao?
              Đây là định lý ngọt ngào nhất của em: "I love you", còn anh thì sao?
              Do you love me too?

              Em yêu anh ...

              Tôi bối rối. Tôi không biết nói sao với hắn. Tôi chỉ nhắn lại chung chung: “Cám ơn bạn đã gởi bài hát cho mình, nhưng mình không biết tiếng Pháp”. Hai hôm sau hắn gởi một bài hát tiếng Anh:

              Love paradise

              You're always on my mind
              All day just all the time
              You're everything to me
              Brightest star to let me see
              You touch me in my dreams
              We kiss in every scene
              I pray to be with you through rain and shiny days

              I'll love you till I die
              Deep as sea
              Wide as sky
              The beauty of our love paints rainbows
              Everywhere we go
              Need you all my life
              You're my hope
              You're my pride
              In your arms I find my heaven
              In your eyes my sea and sky
              May life our love paradise

              You're always on my mind
              All day just all the time
              You're everything to me
              Brightest star to let me see
              You touch me in my dreams
              We kiss in every scene
              I pray to be with you through rain and shiny days

              I'll love you till I die
              Deep as sea
              Wide as sky
              The beauty of our love paints rainbows
              Everywhere we go
              Need you all my life
              You're my hope
              You're my pride
              In your arms I find my heaven
              In your eyes my sea and sky
              May life our love paradise

              I'll love you till I die
              Deep as sea
              Wide as sky
              The beauty of our love paints rainbows
              Everywhere we go
              Need you all my life
              You're my hope
              You're my pride
              In your arms I find my heaven
              In your eyes my sea and sky
              May life our love paradise

              Lần này tôi không thể nói là không hiểu nữa, tôi nhắn: “Bài hát rất hay. Tình cảm trong bài hát thật da diết”. Tôi chỉ nói về bài hát chứ không đá động gì đến những chuyện khác. Cả tháng sau không thấy hắn nhắn gì. Nhiều lúc tôi gởi tin nhắn nói mình rất buồn. Tôi buồn vì những điều trong cuộc sống thực. Cũng chẳng thấy hắn nhắn gì cả. Tôi mệt mỏi vì những thứ không rõ ràng nên tôi nói sẽ không nhắn tin cho hắn nữa. Rất lâu sau hắn nhắn tin xin lỗi và vẫn điệp khúc bận quen thuộc. Tôi chán và nói lời chia tay. Thà mọi thứ rõ ràng để mỗi người còn tự do quyết định chuyện riêng tư của mình. Dù chưa từng nói lời yêu hay nhận lời gì của hắn nhưng ngày nào còn quen hắn, còn nói chuyện với hắn tôi sẽ không thể làm quen với ai khác. Làm vậy tôi sẽ áy náy, tôi sẽ mang nặng cảm giác có lỗi. Thôi thì dứt khoát cho xong. Tôi nói rõ tôi hiểu hắn muốn nói gì qua những bài hát hắn gởi nhưng sao tôi không cảm nhận được tình cảm đó ở hắn. Nếu hắn muốn có một mối quan hệ sâu hơn tình bạn thì ít ra phải bỏ chút công sức chăm sóc cho cây tình cảm ấy xanh tốt. Chẳng lẽ hắn bận đến độ không dành được mười lăm phút để nhắn tin cho tôi. Nếu muốn, người ta sẽ tìm ra nhiều cách để thể hiện tình cảm và sự quan tâm của mình đối với người khác. Nếu không nhắn tin được, có thể gọi điện thoại hay viết thư mà. Và tôi chúc hắn tìm được người bạn khác.

              ***

              Đến mấy tháng sau khi đang online tôi đã gặp hắn. Khi biết tôi đang trong giờ làm việc ở công ty hắn đã gởi một vài tin nhắn với toàn những lời xin lỗi và nhanh chóng offline. Những gì tôi nói hắn không thanh minh hay phản bác mà chỉ nhận lỗi.

              Tôi biết mình sẽ buồn vì quyết định này, nhưng tôi không ngờ mình đã buồn rất nhiều và lâu đến như vậy. Cho đến nay hắn vẫn là người hiểu tôi nhất và đủ kiên nhẫn để nhường nhịn tôi. Trước giờ những gì tôi bảo không thích, hắn sẽ không làm. Hơn nữa tôi biết hắn là người tốt, là người duy nhất trong những người tôi đã gặp mà tôi tin là có thể mang đến hạnh phúc cho mình nếu gắn bó lâu dài. Chính vì vậy mà tôi đã buồn rất lâu, càng ngày tôi càng thấy buồn hơn. Buồn đến độ tôi có thể làm thơ được luôn.

              (còn tiếp)
              Đã chỉnh sửa bởi nhé; 09-07-2009, 03:20 AM.
              Tôi yêu tiếng nước tôi

              Audio Truyện Kiều

              Comment

              • #8

                Chương 6: Ma mới

                Tôi vốn là người ít nói, hay nghĩ nhiều và sống nội tâm nên đôi lúc cũng hơi khó hiểu. Từ nhỏ tôi đã biết rồi mình sẽ khó tìm được người hiểu mình. Giữa mênh mông thế gian tìm được người có thể khiến trái tim mình rung động đã là điều không dễ và người đó cũng hiểu mình, chấp nhận con người mình như nó vốn thế lại càng khó gấp bội. Cho nên sau khi không nói chuyện với tokyo nữa tôi thấy rất buồn. Buồn như người mò kim đáy bể thoạt đầu cứ tưởng là vô vọng, nhưng sau bao lâu tìm kiếm cuối cùng đã tìm được cây kim bé tí đó nhưng rồi lại vô ý đánh mất ngay lúc ấy.

                Với tâm trạng không mấy vui đó tôi lang thang khắp thế giới ảo tìm niềm vui cho mình. Đương nhiên là tôi vào những nơi hợp với sở thích của mình, đó là những diễn đàn văn chương hay ít nhất là nơi có đăng truyện cho tôi đọc. Từ Phượng hồng, Mây 4 phương đến Mãi yêu em, Đặc trưng, Việt Nam thơ văn và vô số những diễn đàn nhỏ khác. Tôi ghé chơi như một khách tham quan đôi lúc dừng chân ghé ngang. Tôi đọc bất cứ truyện gì mà tôi thấy thích từ truyện ngắn đến truyện dài, truyện trong nước rồi nước ngoài, truyện tình cảm, vụ án, lịch sử, kiếm hiệp.

                Dần dần tôi nhận ra trong số những trang đó thì Việt Nam thơ văn là nơi chứa nhiều truyện nhất nên tôi rất hay ra vào thư viện của nó. Ngoài thư viện truyện trang web đó còn thư viện thơ, âm nhạc, ẩm thực, trò chơi, tranh ảnh và diễn đàn nhưng tôi chứ chăm chăm chạy vô thư viện truyện để đọc sách. Tôi mê mẩn với loạt tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sống động, đầy đặn với nhiều tình tiết mới lạ của Trần Đại Sỹ. Nào là Anh hùng Lĩnh Nam, Cẩm Khê di hận, Thầy tu dựng nước, Nam Quốc Sơn Hà,… Tôi còn tìm thấy vô số các tác phẩm của Kim Dung mà đa phần đều đã được dựng thành phim, tôi đọc lại những đoạn tôi thích như cảnh Đoàn Dự và Vương cô nương rớt xuống giếng hay Dương Quá và Tiểu Long Nữ cùng luyện kiếm. Đọc kiếm hiệp chán tôi chuyển qua sách văn học hiện đại với Rừng Na Uy, Tiếng sét xanh, Lẻ loi, Công nương và hoa cẩm chướng…

                Nhưng đọc mãi cũng có lúc mệt nên tôi tò mò thử chạy vào diễn đàn xem các thành viên đang làm gì ở trỏng. Thì ra đó là nơi mọi người cùng trao đổi, đăng bài theo một chủ đề nào đó như Thơ sưu tầm, Thơ sáng tác, Thơ vui, Bình luận văn học, Thể thao, Điện ảnh, Câu lạc bộ tiếu lâm, Nhật ký online, Tâm sự nói chung là tất tần tật mọi thứ trên đời. Tôi thử vào hết tất cả box chuyên mục xem mọi người đăng bài, bình luận. Coi bộ cũng rôm rả và vui vẻ lắm. Tôi chú ý đến box Audio Thơ Truyện nhất vì trong đó có chỉ cách tự thu tiếng và tạo file audio.

                ***

                Hồi còn đi học tôi rất thích đọc diễn cảm thơ, những khi hứng chí lên tôi còn đọc vang vang cả nhà những bài thơ tôi thích. Ban đầu là những bài thơ trong sách giáo khoa sau đó là cả những bài thơ tình của Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Xuân Quỳnh, Nguyễn Bính. Mấy lúc có ngoại qua nhà chơi tôi lại lôi truyện ra đọc cho ngoại nghe, tôi cũng hay mở chương trình Đọc truyện đêm khuya trên radio cho cả hai bà cháu cùng nghe. Cho nên khi thấy có hướng dẫn cách tự thu tiếng tôi tò mò lắm và rất muốn làm thử.

                Theo như hướng dẫn đầu tiên là phải download phần mềm miễn phí Audacity, cài đặt và học cách sử dụng các chức năng cơ bản. Vậy là tôi ì ạch down về, mất đến cả nữa tiếng đồng hồ vì tốc độ internet dial như rùa bò ở nhà. Có chương trình rồi nhưng muốn thu tiếng đương nhiên là phải có micro nên tôi mua headset loại có cả tai nghe và micro. Tôi chọn bài thơ Tiếng thu nổi tiếng của Lưu Trọng Lư để thực tập. Tôi đợi lúc ban đêm khi nhà yên ắng nhất rồi thu đi thu lại vào máy. Tôi sưu tầm các bài nhạc không lời để import vào làm nhạc nền. Sau khi có một bài diễn đọc thơ hoàn chỉnh tôi mở lên nghe lại thì hỡi ơi chỉ nghe được tiếng nhạc nền vang rền nuốt mất giọng đọc yếu ớt gần như là thỏ thẻ của tôi. Đọc như vậy đến tôi còn không nghe được huống gì người khác nên tôi bỏ file đó, ngồi hì hục thu lại. Cứ như vậy tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm trên những thất bại của mình.

                Sau cả chục lần làm đi làm lại đến khi có file audio diễn đọc tương đối ưng ý rồi tôi không biết làm sao để đem lên cho mọi người nghe. Lại chạy lên net tìm hiểu và được biết còn phải tìm một trang web khác nơi cho phép đăng ký một tài khoản ftp miễn phí để up file lên, chừng đó mới có link để đưa qua trang Việt Nam thơ văn. Việt đăng ký tài khoản ftp thật ra không quá khó nhưng với người mới như tôi thì thật là lạ lẫm. Lâu nay tôi cứ tưởng có file trong máy rồi thì cứ đăng lên thôi đâu ngờ là nhiều rắc rối như vậy. Thật may là nhờ có một bạn khá nhiệt tình trên web chỉ dẫn và đăng ký giúp tôi cũng có được tài khoản ftp ở trang tripod. Tuy nhiên việc up file này đòi hỏi phải có đường truyền băng thông rộng chớ với tốc độ dial kiểu này chỉ đưa lên xong một file thôi chắc tôi cũng đã mọc râu luôn hỏng chừng. Tôi do dự chưa biết tính sao thì chợt nhớ hãng truyền hình cáp mà nhà tôi có đăng ký thuê bao đang quảng cáo rầm rộ là sắp tung ra dịch vụ internet trên truyền hình cáp. Vậy là tôi nén lòng chờ đợi. Tôi chờ, chờ và chờ với nhiều háo hức lẫn hồi hộp.

                ***

                Hồi học cấp ba tôi đã có lần đăng ký cuộc thi đọc thơ ở Nhà văn hóa Thanh Niên, lúc đó tôi chẳng có chút kinh nghiệm gì chỉ có sự ham thích thôi. Tôi đọc theo cảm nhận riêng của mình chứ không biết gì đến những vấn đề về kỹ thuật ngâm thơ, đọc thơ gì cả. Họ bắt đọc hai bài, một bài thơ bất kỳ tự chọn và một bài thơ cũng do người đọc chọn nhưng trong danh sách cả chục bài do ban tổ chức in sẵn. Mỗi thí sinh sẽ đọc một lúc hai bài, sau buổi thi ban giám khảo sẽ công bố số điểm của từng thí sinh. Tổng cộng điểm của hai bài đọc tối đa là 100. Cuộc thi diễn ra trong hội trường của nhà văn hóa, đó là lần đầu tiên tôi có khán giả ngồi nghe mình đọc thơ cảm giác rất hồi hộp. Suốt thời gian trên sân khấu tôi chỉ nhìn mông lung vào một điểm nào đó phía trên những cái đầu lô nhô bên dưới. Thật đáng tiếc là lần thi đó tôi đã… rớt cái bịch vì thiếu mất 5 điểm. Nói an ủi một chút thì coi như xém chút nữa là tôi đậu rồi, chỉ thiếu có 5 điểm à. Vậy là từ đó về sau tôi chỉ đọc thơ cho mình mình nghe. Nhưng bây giờ trong thế giới ảo này chỉ cần tôi đăng bài lên tôi sẽ có cả chục, cả trăm thậm chí cả ngàn thính giả nghe tôi đọc. Nghĩ đến đó thôi đã nghe con tim rạo rực rồi.

                Cuối cùng tôi cũng đã đăng ký được internet dùng chung với đường cáp truyền hình. Tôi chỉ chọn gói cước thấp nhất, tôi dùng net chỉ để chơi thôi có làm ăn gì đâu mà cần tốc độ thật cao. Chà, bây giờ thì tha hồ mà đăng bài nhé. Tôi hồi hộp không biết chọn bài nào. Sau khi nghĩ ngợi tôi quyết định chọn bài “Viết cho người đến trước” của Huỳnh Sâm Cẩm Tuyến. Đó là một bài thơ tôi đọc được khá lâu trên báo, thấy thích nên tôi đã cắt bài thơ ra để giữ lại, thỉnh thoảng lấy ra đọc trong những “liveshow” tự biên tự diễn một mình ở nhà. Bài thơ đầy tâm trạng của một người đến sau trong tình yêu gởi cho người đã may mắn đến trước và ngự trị trong trái tim anh ấy. Tôi chọn bài này vì nội dung bài thơ có nhiều đất diễn cho người đọc. Đăng lên rồi tôi còn hồi hộp hơn khi chờ đợi phản ứng của người nghe. Tôi cứ thường xuyên nhưng âm thầm chạy ra chạy vào, dòm ngó xem có ai bình luận gì không. Cuối cùng cũng có người nhận xét rằng giọng đọc của tôi tương đối truyền cảm nhưng nhạc nền không phù hợp, quá vui so với bài thơ hơn nữa nhạc lại hơi to nên có nhiều đoạn nghe không rõ giọng đọc. Bình tĩnh ngồi nghe lại, quả thật là đúng như vậy. Hồi mới thu xong lòng lâng lâng… sướng nên tôi cứ thấy tác phẩm của mình là tuyệt vời nhất, bây giờ ngồi nghe lại với đôi tai của một thính giả bình thường chứ không phải của người diễn đọc tôi mới thấy nó đầy khuyết điểm.

                Kinh nghiệm từ hồi còn đi học thường sau khi làm bài tập làm văn xong, tôi luôn đọc lại không phải với tư cách tác giả mà với tư cách đọc giả để có thể phát hiện ra những điểm chưa được của tác phẩm. Những lần thu sau này cũng vậy, tôi khó tính với chính mình hơn. Trước khi đăng lên tôi tự đặt mình vào vai thính giả để thử nghe và nhận xét một cách bình thản và công tâm nhất. Tôi trở thành thính giả đầu tiên và khó tính nhất trước các tác phẩm diễn đọc của chính mình, cái nào thấy chưa ổn tôi ngồi làm lại hơn là đăng lên rồi… ngượng. Dần dần những file audio của tôi hoàn thiện hơn về mặt kỹ thuật. Mỗi khi thu xong, trước khi lồng nhạc vào tôi đều đeo tai nghe để nghe lại, bởi nếu chỉ nghe bằng loa thông thường sẽ không phát hiện ra những tạp âm nhỏ. Vì không phải dân chuyên nghiệp, không có phòng thu cách âm nên việc thu tiếng lúc nào cũng có các tạp âm của môi trường xung quanh. Tôi nghe và chỉnh bằng tay từng chút một, nâng tiếng đọc lên, hạ hoặc làm mất hẳn những âm thanh không mong muốn. Công việc này rất công phu và mất nhiều thời gian. Không có được những điều kiện thu tốt hơn thì đành phải chịu khó vậy. Chọn nhạc nền tôi cũng nghe cả chục bài nhạc không lời cho đến khi nào tìm ra bài nhạc thật sự phù hợp mới thôi. Vậy mới biết “nghề chơi cũng lắm công phu”. Bù lại những file tôi đăng lên giờ đã không còn bị ai chê nữa mà đã có nhiều lời khen. Điều đó mang lại cho tôi niềm vui. Một thời gian dài việc diễn đọc thơ là đam mê và thú vui của tôi. Tôi đọc rất nhiều thơ, thơ của các nhà thơ nổi tiếng và của các bạn thơ trên diễn đàn. Thỉnh thoảng tôi đọc thơ của chính mình nữa.

                ***

                Lòng tôi vẫn chưa nguôi từ sau khi chia tay với tokyo, tôi lại không hay kể lể chuyện của mình cho người khác nghe nên những nỗi buồn không có nơi san sẻ. Lúc trước thỉnh thoảng tôi cũng có làm thơ nhưng không nhiều, giờ tôi lại tập tành cầm bút. Làm thơ luôn luôn là công việc khó khăn. Nhưng từ khi chơi ở diễn đàn nơi mà người người làm thơ nên tôi thấy làm thơ hình như cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Ở đó thơ sáng tác nhiều vô kể, cứ như cả thiên hạ đang thi nhau trổ tài thi ca. Chỉ trong vòng một ngày có cả chục bài thơ được đăng lên, và ngày nào cũng như ngày nào. Không biết ở đâu ra mà lắm nhà thơ thế. Thơ hay cũng nhiều mà thơ dở cũng… nhiều không kém. Diễn đàn là như vậy, ở đây kẻ hay người dở đều có cơ hội như nhau. Mọi người có thể đăng bất kỳ cái gì mình muốn chỉ cần những điều đó không phạm quy. Nếu như ở thế giới thực để có một bài thơ đăng báo khó biết chừng nào, có khi cả đời cũng không đăng được một bài thơ, lỡ như thơ không hay thì chỉ có nước vứt vào sọt rác còn nếu tiếc thì đành kiếm một góc nào đó tự mình mình đọc cho mình nghe. Còn trong thế giới ảo thì khác, cứ vô tư đăng, ai cũng có thể đăng, thơ hay dở gì cũng đăng được tất. Nếu chịu khó kiếm diễn đàn nào lớn lớn một chút, nơi có số lượng người lui tới càng nhiều càng tốt, thì trong số cả ngàn người đang truy cập ít nhất cũng có mấy chục cặp mắt ghé đến thơ mình. May mắn hơn một chút biết đâu sẽ có thể trở thành một cây bút nổi danh trong thế giới ảo.

                Nhưng tôi làm thơ không phải vì muốn nổi danh mà do buồn quá không biết trút vào đâu, đành mượn thơ ghi lại. Đó là nỗi lòng tôi đặc quánh qua bao ngày:

                Chia tay

                Hai năm quen nhau tình như mới chớm
                Hai lần gặp mặt như quen mà như lạ
                Lời chia tay ngỡ nhẹ như mây bay
                Đâu thể ngờ day dứt đến giờ vẫn chưa nguôi.

                Vẫn đinh ninh nhất định sẽ quên thôi
                Lời chia xa em gởi qua internet
                Lòng đã đau từ khi nhấn nút
                Người chưa nhận người vẫn ung dung.

                Cứ ngỡ mọi thứ sẽ đảo tung
                Khi anh biết em thành người xa lạ
                Anh có đau buồn hay anh vẫn bình yên
                Làm sao em biết khi tình đã qua nhanh.

                Em cứ tưởng mình đủ cứng rắn để quên anh
                Giờ mới biết trái tim này nhỏ bé
                Sợi tình nào dù rất mong manh
                Cứ nhói buốt từng khoảng lặng lạnh căm.

                Chuyện tình mình đâu phải chỉ hai năm
                Đâu đã kết thúc khi em nói lời chia tay
                Vết thương lòng vẫn hoài bỏng rát
                Đến bao giờ mới thanh thản với không anh.

                Tôi làm thơ như người ta viết nhật ký hay tâm sự với bạn bè về những nỗi niềm tiêng tư của mình nên thơ tôi ít có bài vui.

                Chỉ ta với ta

                Thơ viết chục bài tâm sự tràn
                Trăm dòng một nỗi buồn mênh mang
                Bao nỗi niềm giữ cho riêng mình
                Chỉ có thơ thôi để thở than.

                Với mình với thơ ta rơi lệ
                Để thắm môi hoa với trần thế
                Bao nhiêu ưu phiền thấm vào trong
                Ta với đêm thấu nỗi tái tê.

                Đâu dễ dàng thố lộ niềm riêng
                Nói cùng ai khi lòng lên tiếng
                Ngoảnh đi môi cười với người người
                Ngoảnh lại với mình chỉ sầu nghiêng.

                Đi giữa nhân gian đông đúc lắm
                Sao thấy đường dài vẫn thăm thẳm
                Mỏi mắt tìm nào ai hiểu mình
                Chỉ ta với ta với tháng năm.

                Trên diễn đàn ngoài việc diễn đọc thơ và làm thơ tôi rất ít giao du với ai nên cũng không nhiều bạn. Tôi càng không làm thơ đối đáp hay xướng họa với các bạn thơ khác, tôi chỉ đứng một góc và trải nỗi buồn mình vào đó.

                Chơi vơi

                Chẳng có ai để gởi những vần thơ
                Chẳng có gì để say đắm mộng mơ
                Nên câu chữ cứ trốn đâu mất dạng
                Khi ngôn từ cũng mệt bởi thở than

                Là nỗi buồn không có nơi phát tiết
                Chỉ còn biết nương nhờ vào trang viết
                Là tâm sự cố thành điệu thành vần
                Là nỗi niềm mượn con chữ hóa thân

                Bởi làm người nên có lắm suy tư
                Những nỗi buồn không cách chi chối từ
                Như nắng mưa cứ theo mùa đi, đến
                Những vui buồn biến ảo rất chông chênh

                Vẫn hoài cảm giác lạc lõng chơi vơi
                Thơ cũng bất lực không thốt thành lời
                Chỉ còn mình cố hiểu được chính mình
                Trong tận cùng sâu thẳm của lặng thinh

                Tôi nhận ra mình rất khác với những bạn thơ khác. Họ làm thơ vì bất cứ điều gì, một chiếc lá rơi, một cơn gió nhẹ hay một chuyện tình tưởng tượng. Cứ như chữ đã sắp sẵn ở đầu ngọn bút chỉ chực chờ tuôn ra. Lời thương nhớ, tình yêu đương được nói ra rất dễ dàng, Tất cả, tất cả chỉ là thơ thôi, là cảm xúc của con chữ chứ không phải thật. Cũng có thể nó thật, rất thật khi được viết ra nhưng không phải thật theo nghĩa thông thường trong thế giới thực. Nó thật trong cảm xúc chốc lát khi đọc thơ bạn để tuôn trào ý thơ họa lại, nó chỉ tồn tại lúc viết để tạo nên dòng thơ bay bổng, chứ cảm giác đó không chỉ duy nhất dành cho một người như kiểu yêu trong thế giới thực. Bởi vậy họ có thể một lúc yêu cả chục người mà người nào cũng hết sức sâu đậm. Điều này đối với tôi rất lạ lẫm. Ở thế giới thực sống giữa những con người hết sức nghiêm túc trong việc phấn đấu cho hạnh phúc, sự nghiệp, danh vọng, tiền tài tôi thấy mình là kẻ lãng mạn xa rời thực tế, còn trong thế giới ảo của những kẻ lãng mạn đến từng chân tơ kẻ tóc tôi lại thấy mình quá nghiêm túc, tâm hồn không đủ bay bổng.

                Tôi làm thơ chỉ để nói lên nỗi buồn, trăn trở, tâm sự rất thật trong đáy sâu hồn mình. Lúc đầu tôi tưởng người khác cũng như mình nên tôi tin những gì thơ nói. Tôi cứ tin tình cảm trong những lời thơ là thật nên xúc động thật nhiều.

                Khóc một chuyện tình

                Chuyện tình của ai ta đọc trong thơ
                Người khoác áo tân nương tiếc giấc mơ
                Khép lại kỷ niệm cho lòng đau nhói
                Người chúc câu hạnh phúc mắt lệ mờ.

                Một mối tình thơ giờ chia hai nữa
                Hẹn tìm nhau trong giấc mộng ngày xưa
                Chung đôi bóng dưới trăng vàng tha thiết
                Thổn thức làm sao thương mấy cho vừa.

                Lại thêm một câu chuyện tình dang dở
                Tan vỡ duyên lành đau đến cả thơ
                Sao tình chỉ đẹp khi tình không trọn ?
                Hai kẻ yêu nhau sao lìa dây tơ ?

                Rưng rưng khóe mắt khóc chuyện tình buồn
                Thương người lên xe như đã vào khuôn
                Từ đây thôi nhé mộng mơ từ giã
                Để người trông theo cố giấu lệ tuôn.

                Sau biết ra đó chỉ là… thơ thôi, tình trong thơ chỉ là ảo mộng. Người trong thơ hư ảo khó lường. Yêu trong thơ nghĩa là yêu những con chữ, những tình cảm do người thơ viết ra chứ không phải yêu con người viết ra dòng thơ đó. Cho nên một bài thơ viết lên có thể có đến ba bốn người họa lại mà lời thơ ai cũng da diết như đã cùng tác giả yêu nhau mấy chục năm rồi vậy. Nếu đọc một bài thơ tả tâm trạng của kẻ thất tình thì đừng dại dột vội tin tác giả của nó đang thất tình thật sự, mà thường khi chỉ là tác giả đặt mình vào vai của kẻ thất tình để viết nên những dòng thơ sũng ướt thôi. Điều này thì tôi không tài nào làm được. Ban đầu tôi ngạc nhiên, tôi thấy khó chấp nhận chuyện đó, thấy nó giả dối sao ấy. Nhưng rồi khi nhận ra tất cả những bạn thơ trên diễn đàn đều như thế cả tôi đâm ra nghi ngờ hay là mình mới là kẻ quá thực tế, thiếu óc tưởng tượng và kém lãng mạn. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể bắt mình viết những dòng thơ tha thiết cho một kẻ lạ hoắc chưa từng gặp mặt dù có thể thơ người đó rất hay đã làm tôi ngây ngất.

                Nhưng nói gì thì nói tôi cũng là một con người, trái tim tôi cũng được nuôi dưỡng bằng những dòng máu đỏ nên khó tránh được có lúc tôi bối rối xao động trước những lời thơ thương nhớ được post thẳng vào topic của mình.

                Bối rối

                Biết là mạng ảo tình hờ
                Biết là chỉ “Nếu” trong thơ mà thôi
                Lòng vẫn không khỏi bồi hồi
                Ngẩn ngơ ngơ ngẩn bối rối xuyến xao
                Bây giờ hình như tim đau
                Hình như có kẻ ngã sau chạy rồi J

                ***

                Những dòng thơ tâm sự của tôi dù không nhiều nhưng cũng có người ghé đọc. Có người chỉ vô tình ghé ngang cũng có người đều đặn ghé thăm. Có kẻ xem rồi lẳng lặng bỏ đi cũng có người xúc động để lại đôi dòng chia sẻ. Có người làm thơ bày tỏ

                Kỷ niệm, phải chăng là giọt lệ khô

                Kỷ niệm, phải chăng là giọt lệ khô
                Nơi khóe mắt in vết hằn năm tháng.
                Ta ngồi đây, đối diện với hư vô
                Còn sót lại cuối ngày một bóng nắng.

                Cành lá mục, rơi xuống trong im lặng
                Người ở xa nhưng nỗi nhớ thật gần.
                Lời thị phi, miệng đời con dao nhọn
                Trái tim đau rướm máu đã bao lần.

                Ta tự hỏi lòng chưa hết phân vân
                Có gì không, phía bên kia bóng tối.
                (Thơ Sgecstasy)


                Tôi không biết nói gì hơn đành lặng thinh. Những câu chữ trong thơ lúc nào cũng đa nghĩa, đa chiều. Nói rằng đó là lời thương lời nhớ gởi riêng mình cũng được mà hiểu rằng đó chỉ là lời gởi mây gởi gió cũng không sai. Những câu chữ khiến kẻ yêu thơ lắm phen điêu đứng, nhớ thương, mộng tưởng. Đời quá thực nên mộng ảo càng cuốn hút những trái tim lãng mạn. Tôi cũng không tránh khỏi nhưng tôi cố nhắc mình đừng quá mơ mộng hão huyền.


                Lẫn Trốn

                Chơi cút bắt người lẫn trốn ta
                Ta tìm người cuối nẻo thiên hà
                Hạnh phúc đi tìm, ta tự hỏi
                Lâu rồi sao mãi vẫn còn xa

                Lẫn trốn chính mình, lẫn trốn nhau
                Cô đơn đối diện với niềm đau
                Cất giấu muộn phiền trong ánh mắt
                Nhìn nhau trống rỗng tóc phai màu
                (Thơ Sgecstasy)


                Có hiểu cho không ?

                Xưa giờ chẳng khi nào ta tin
                Mình đủ duyên để ai đó nhớ
                Để ai đó bâng khuâng mong chờ
                Chắc bà tiên phải ban phép lạ
                Những điều như thế mới xảy ra

                Luôn chọn sống thật dù buồn bã
                Rất thẳng thắn nói điều suy nghĩ
                Chợt vô tình đã khiến ai đó
                Một ngày, vướng niềm đau lặng lẽ

                Lúc nào ta cũng gắng gượng nhẹ
                Cố tránh không để lại phiền ưu
                Nhưng nhịp đời không mãi êm ru
                Có lúc vấp chỉ vì… phải vấp

                Phải lựa chọn giữa những điều khó
                Điều nào sẽ ít gây đau nhất
                Cho người ta-phía bên kia ơi
                Dù đau lòng, có hiểu cho không ?


                Vốn dĩ tôi không phải là kẻ yêu đương dễ dàng, tôi luôn nghiêm túc với tình cảm của mình nên luôn tránh những câu chữ gây hiểu lầm cho ai đó-nếu có. Tôi rất sợ những ngộ nhận trong tình cảm. Vào thế giới ảo, những cái nick thường chỉ mang một phần tính cách, một góc nào đó của con người thật đằng sau cái nick ấy. Có kẻ ngoài hết sức khó tính, hay cau có nhưng trên mạng ảo lại là kẻ rất vui tính, dễ gần. Có người ngoài đời là kẻ học thức, có danh vọng nhưng khi ẩn danh dưới một cái nick anh ta hay cô ta bỗng trở nên là người ăn nói ngang ngược, thích lên giọng và khi không vừa ý thì không ngần ngại dùng lời lẽ hết sức thô tục thóa mạ người khác. Cũng có cô nàng dường như rất hoàn hảo, rất đáng yêu trong thế giới ảo nhưng ai biết được ngoài đời có thể đó là một người chưa từng vào bếp, không biết dọn dẹp nhà cửa. Những điều rất đời như vậy làm sao có thể biết được khi người ta chỉ quen nhau trong chốn ảo. Tôi sợ ai đó nhớ nhung mình, thương mình qua những vần thơ vì chỉ có dịp nhìn thấy những điểm tốt của mình, chứ không biết hết những điểm xấu-nhiều khi còn nhiều gấp mấy những điểm tốt mà người đó đã thấy.Tôi chỉ muốn

                Nếu phải yêu nhau

                Nếu phải yêu nhau
                Anh ơi đừng vội
                Tìm hiểu trước sau
                Mai này chẳng hối

                Đừng chỉ nhìn thấy
                Điều tốt luôn luôn
                Mà xin anh hãy
                Hiểu em ngọn nguồn

                Nếu mai tình trao
                Mong anh bao dung
                Đừng để tình đau
                Dù em sai đúng

                Tình anh bao la
                Cho bờ cát em
                Nương nhờ biển cả
                Sóng ru êm đềm

                Nếu do duyên trời
                Ta là một đôi
                Xin anh một lời
                Yêu chỉ em thôi

                Em không vẹn toàn
                Lại nhiều vụng về
                Nếu anh đã chọn
                Xin vẹn câu thề

                Nhưng dù đã cố tránh, có lẽ thơ tôi hay chính tôi lúc nào đấy đã vô tình khiến ai đó đau lòng.


                Tình Trong Thơ

                Lựa chọn nào không mang lại xót xa
                Khi khổ đau ở bên kia hạnh phúc
                Có sống qua trong tận cùng tủi nhục
                Mới hiểu được vì sao mình phải khóc

                Tình trong thơ không có ý mời mọc
                Mà chỉ là hạt mưa bay cuối trời
                Có bao giờ em nhìn sợi tóc rơi
                Mà nhớ thương về một thời đã mất
                (Thơ Sgecstasy)


                Tan Nát Mộng Đời Nhau

                Chẳng còn gì để nhớ
                Ngoài trống vắng trong lòng
                Chỉ còn đám mây trắng
                Bay giữa trời mênh mông

                Nụ cười trên mạng ảo
                Mang lại những niềm đau
                Nửa đời qua giông bão
                Úa nhàu cả mai sau

                Thênh thang trời đất rộng
                Ngõ hẹp một lối về
                Đã qua thời thơ mộng
                Hiện thực quá ê chề

                Chẳng còn gì để nói
                Cuối cùng cũng chia tay
                Hạnh phúc tựa sương khói
                Mất nhau rồi mới hay
                (Thơ Sgecstasy)


                Vẫn còn

                Vẫn còn lời để trao lời
                Là tình bè bạn trao gởi ân cần
                Những khi dạo bước sông ngân
                Thả buồn về phía trong ngần có nhau
                Khi hồn thắm những niềm đau
                Nương vai sẻ gánh mai sau ta cùng
                Nào ai dám để lạnh lùng
                Tiếng tri âm gọi gạn gùng nhẹ thưa
                Biết người lòng vẫn còn chưa
                Vơi cạn nước mắt từ xưa đến giờ
                Đâu nào dám để hững hờ
                Tâm tình bè bạn vẫn chờ hằng đêm.

                ****

                Không phải lúc nào tôi cũng giữ được con tim mình tỉnh táo. Người trong cõi thơ nhớ thương hờn giận thảy thảy đều trải lên con chữ bằng tất cả những gì đắm đuối nhất. Tình trong thơ không chỉ có tình trai gái mà còn có tình tri kỷ của những tâm hồn mơ mộng tìm thấy sự sẻ chia trong câu chữ. Những tháng ngày mộng mơ làm thơ thả chữ tôi thích thơ của một người bạn, người đó không phải là nam. Đơn giản là thơ người đó nói lên được những niềm xao xuyến, mong chờ, những vướng vít khó lòng từ bỏ mà ai từng làm thơ, từng vào ra thế giới ảo đều có chung cảm giác đó. Tôi và người đó-nếu có-chỉ cảm mến nhau qua những dòng thơ chứ chưa từng trò chuyện. Chúng tôi là hai tâm hồn yêu thơ nhưng cách nhau đến nửa vòng trái đất. Người này đọc thơ người kia thấy sao mà thương quá cũng phận nữ nhi, cũng những tâm tình cô đơn, những cảm giác bơ vơ, lạc lõng trong thế giới thực. Ngày ngày tìm thơ nhau đọc, vắng lâu thấy nhớ. Những câu thơ như có men say, như ướp mật ngọt khiến con tim mãi trông ngóng, đợi chờ.

                Giở lại tìm thương

                Nếu cách xa làm nên bao thương nhớ
                Và mong chờ dệt mộng kết thành thơ
                Xin đứng bên lề lặng thinh nhặt thi tứ
                Cho thơ người say mãi ngút ngàn sau

                Hình như ta không thể đến gần nhau
                Cũng chẳng vì một duyên cớ nào
                Chạm nhau rồi niềm mơ cũng mất
                Chẳng còn gì để nuôi mộng ước ao

                Ngày qua rồi có còn quay trở lại?
                Con nắng hôm nay có giống hôm qua?
                Bài thơ viết giữa chừng trên giấy trắng
                Mà tình trao có sóng sánh như hôm nào?

                Dăm bài thơ cũ chắc lẽ cũng đủ
                Sưởi ấm hồn khi cạn niềm mơ
                Nỗi lòng người đã vượt qua câu chữ
                Như bạn bè ta giở lại tìm thương

                Khoảng trời thương

                Mưa ào ạt, mưa vội vã ban trưa
                Giọt quấn quýt lấm lem đôi gót nhỏ
                Chợt vô tình làm ướt sợi nhớ mong
                Khoảng trời thương hồn len lén đi rong

                Biết xa ngái những yêu thương ngày cũ
                Người ngày xưa giờ chắc đã dửng dưng?
                Lòng thỉnh thoảng vẫn mãi hoài ngập ngừng
                Đã một thời từng mong mỏi ngóng trông?

                Ờ… làm sao ngăn được thời gian trôi
                Mộng và thực có khi nào chung đôi
                Nhưng thi thoảng vẫn ngược dòng ký ức
                Để ngẩn ngơ thương mãi người trong thơ

                ***

                Ngỡ rằng tôi có thể lang thang, có thể vui chơi mãi trong mộng ảo nhưng thế giới ảo cũng có những phức tạp rất thật của nó. Friedman cho rằng thế giới ngày càng phẳng, mọi khoảng cách ngày càng bị thu hẹp. Tôi đã tin như thế. Có lúc tôi tin trong thế giới ảo không có sự phân biệt giới tính, màu da, tuổi tác, biên giới, chính trị, sắc tộc… nhưng thật buồn là không phải vậy. Có thể thế giới ngày càng phẳng nhưng lòng người chưa chắc phẳng nên có một ngày tôi rời bỏ Việt Nam thơ văn vì những thứ không phẳng đó.

                (tạm dừng)
                Đã chỉnh sửa bởi nhé; 15-07-2009, 07:02 AM.
                Tôi yêu tiếng nước tôi

                Audio Truyện Kiều

                Comment

                Working...
                X
                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom