Dạo này thấy cư dân mạng đua nhau viết truyện dài nên Hiền cũng hí hởi tập viết. Và lần đầu tiên viết truyện nhiều kỳ nên cũng hồi hộp ghê lắm mọi người đọc và góp ý thoải mái nha. Chỉ lần là ý kiến đóng góp nhằm mục đích xây dựng thì đều được hoan nghênh. Ý kiến nào hợp lý sẽ được tiếp thu và vận dụng cho những chương sau J.
Thế giới ảo
Vũ Thị Thu Hiền
Chương 1: Chập chững làm quen
Như những nhân viên văn phòng cần mẫn khác tôi cũng sáng tám giờ đến công ty, chiều năm giờ xách giỏ về nhà. Thỉnh thoảng la cà chút đỉnh nhưng phần lớn là vẫn tuân thủ đúng lịch trình đều đặn đó. À, không phải còn có những lần tăng ca “theo yêu cầu công việc” nữa nên đôi khi ra về lúc tám giờ ba mươi hay thậm chí đến mười giờ mới ló mặt ra khỏi công ty. Đời vẫn ồn ả ngoài kia nhưng với tôi nó vẫn đều đặn, đều đặn như thế giống như trái đất vẫn đều đặn quay quanh mặt trời.
- Nè, làm gì mà nói chuyện điện thoại lâu dữ vậy? – sau một hồi kềm nén, chịu đựng hơn nữa tiếng đồng hồ nghe nhỏ Kim chí choét rồi cười hí hửng ồn ả qua điện thoại, tôi nhẹ nhàng hỏi. Nó vẫn cười cười tỉnh rụi như không hề biết đã làm không biết bao nhiêu người đang bực mình. Một nụ cười có phần ngây thơ, trẻ con cố hữu. Mà thiệt ra hỏi vậy thôi chứ nghe nó nói tôi cũng biết tỏng nó đang nói chuyện với ai. Chỉ là tôi ngạc nhiên thấy nó cả gan dám đem số điện thoại công ty cho một tên nào đó lạ hoắc mới quen trên mạng nên tôi tra vấn tiếp:
- Có phải người đó em kể hôm qua không?
- Dạ.
- Sao em gan vậy, dám cho số điện thoại công ty.
- Em có cho ảnh số điện thoại di động nữa…
Trời, hết nói. Hỏng dè nó còn hơn mình tưởng tượng nữa.
- Nhưng em mới quen thôi mà. Nói chuyện qua mạng thì làm sao mà biết được chứ…
- Ảnh cũng được lắm chị, ảnh cũng có cho em số điện thoại nữa.
- Vậy em có gặp mặt bao giờ chưa?
- Ảnh kêu em bữa nào gặp mặt đi
- Rồi em nói sao? – tôi tròn mắt nhìn nó
Nó lại ỏn ẻn cười thay cho câu trả lời.
Hỏng biết trên mạng có gì hay mà gần cả tháng nay ngày nào nó cũng vô tiệm chat chít có khi đến chín mười giờ đêm mới về nhà. Nghe nó kể hình như dạo này, sau khi sàng lọc, nó đang nói chuyện thân mật và đều đặn hơn với một vài anh chàng mà theo nó là “cũng được lắm”.
- Mai mốt có nói điện thoại em nói nhỏ thôi, nói gì mà cả văn phòng ai cũng nghe hết à.
Tôi không quên nhắc nhở nó. Tôi biết không chỉ có tôi mà sếp và nhân sự cũng nghe lồng lộng cuộc chuyện trò của nó. Tôi không nhắc thì có ngày họ cũng nhắc.
***
- Chị, em đang chat với một anh đang hợp tác lao động ở Hàn Quốc và một anh ở Việt Nam, em thấy ai cũng tốt…
- Rồi sao?
- Hôm qua em đi uống nước với anh Hùng.
- Em đi một mình?
- Không, có nhỏ bạn nữa. Ảnh hiền lắm.
- Còn anh chàng ở Hàn Quốc thì sao?
- Thì… vẫn đang nói chuyện.
Hầu như ngày nào nó cũng “cập nhật” cho tôi về những chuyện trò trên mạng của nó. Mà không, bây giờ tụi nó đã chuyển qua nhắn tin điện thoại rồi. Tối nào cũng tíu ta tíu tít, nhắn qua nhắn lại mỏi cả tay.
***
- Cái điện thoại thằng em em bị té xe làm nứt màn hình rồi…
- Điện thoại em hùn tiền mua để nhắn tin với “chàng” đó hả?
- Dạ. Hôm qua ảnh nhắn tin mà em đâu có đọc được, tức dễ sợ. Thứ bảy này chắc phải hỏi xem ảnh đã nhắn gì.
- Thứ bảy nào em cũng chat à?
- Tụi em hẹn nhau lúc chín giờ.
- Vậy nói chuyện đến mấy giờ mới xong?
- Có khi mười giờ, có khi mười một.
- Nhà em đâu có máy làm sao nói chuyện?
- Em xách xe đạp chạy ra đầu đường…
Cũng vui nhỉ. Tôi lân la hỏi:
- Bộ lên trên đó chat rồi tự nhiên quen hả?
Chắc nhìn thấy gương mặt tôi có vẻ tò mò lắm hay sao mà nó rủ liền:
- Bữa nào chị đi với em đi, gần chổ công ty mình có mấy tiệm nè.
- Ừ, bữa nào đi thử coi.
Cái “bữa nào đó” rồi cũng tới, tôi lót tót theo nhỏ Kim vào tiệm net. Những chiếc máy tính kê hàng hàng sát nhau. Những gương mặt trẻ măng, non choẹt chăm chăm nhìn vào màn hình. Tôi và nó chọn hai cái máy kế bên nhau. Sau khi yên vị, tôi quay qua nó:
- Giờ chat sao?
- Chị dùng tạm nick em đi.
- Vậy làm sao em chat?
- Em có nick khác.
Nó đọc cho tôi nghe nick và password, tôi gõ vào. Nó chồm qua hướng dẫn tiếp:
- Chị vô chatroom đi…đó…đó. Giờ chị thích ai thì click vào tên người đó…
Chỉ xong nó quay về máy tính của mình gõ gõ. Tôi chưa kịp chọn tên nào thì tự dưng có cái khung bất thần mở ra:
- 22222222222222
Tôi đoán tên này muốn chào mình nên từ tốn chào lại:
- Hi!
- Bạn tên gì?
Có nên nói tên không nhỉ, thôi… chẳng dại gì.
- Bạn giới thiệu tên bạn trước đi.
- Minh, còn bạn?
- Gọi mình là lyly đi.
- Không, tên bạn kìa.
- Cứ gọi lyly là được rồi.
Một khung cửa nữa lại mở ra, tôi chưa kịp liếc vào đã có một khung khác bật kêu lên “buzzz”. Kim ngó qua, tôi cũng chồm qua màn hình của nó thấy nó cũng đang có tới hai ba cái khung nho nhỏ. Sau đó tôi bận khai lý lịch liên tục với mấy cái khung cứ thỉnh thoảng lại nhảy lên “buzzz”. Dĩ nhiên là tôi không khai tên thật, tuổi thật, chỉ có giới tính là luôn luôn thật. Tôi đoán mấy tên bên kia cũng vậy, nhiều khi cả giới tính cũng giả luôn nữa hỏng chừng. Sau một hồi “điều tra” lý lịch qua lại, còn lại chừng ba cái khung vẫn kiên trì tán chuyện với lyly. Đến bảy giờ hơn thì tôi kêu Kim về, mỏi cả lưng.
Hai hôm sau, Kim méc:
- Hôm qua em vô mạng gặp tên kia kêu em. Nó hỏi em, em có biết gì đâu mà trả lời. Nó nói hôm qua mới nói chuyện mà, em phải nói hôm qua em cho bạn mượn nick mà nó không tin. Nó còn add nick em nữa đó chị.
- Vậy hả? Em cứ xóa hết đi. Chị chẳng có lưu…luyến ai hết.
Nói giữa chừng tự nhiên thấy Lâm quay qua dòm, tôi dòm lại nó ra ý hỏi “có chuyện gì?”. Nó cười cười lên tiếng:
- Tưởng chị nói không có lưu nick ai.
Chổ tôi làm là công ty của Đài Loan. Nếu như những công ty phương Tây thích “chia để trị” thì dân châu Á lại chuộng kiểu “tập trung quản lý” nên hầu như tất cả nhân viên văn phòng chổ tôi làm đều ngồi chung trong một căn phòng lớn. Ai lần đầu mới vào văn phòng cũng đều có chung nhận xét: “giống lớp học”. Mà công nhận là giống thiệt. Phòng chia làm hai dãy, chính giữa là đường đi. Mỗi dãy có nhiều hàng, mỗi hàng kê hai bàn, mỗi người ngồi một bàn. Tôi ngồi hàng thứ hai bên phải từ cầu thang ngó vào. Hàng trước tôi là hai bàn làm việc của nhân sự. Tôi ngồi sát đường đi, kế bên là Lâm, trong cùng là chị Ngọc. Phía sau dãy bàn của tôi là một khoảng trống chừa làm đường đi nên phía trong cùng thay vì là lối đi được kê thêm một chiếc bàn sát tường, là chổ ngồi của chị Ngọc. Sau khoảng trống sau lưng tôi còn hai hàng bàn ghế nữa của xuất nhập khẩu. Kim ngồi dãy bên phải, đối diện với tôi, cũng sát đường đi. Lúc trước Kim ngồi phía sau tôi. Nó mới chuyển qua dãy bên kia thay chổ cho Loan mới nghỉ. Sau lưng tất cả chúng tôi, phía cuối văn phòng là phòng của sếp, được ngăn lại bằng tấm vách kiếng, cửa cũng bằng kiếng. Chỉ có sếp và thư ký ngồi trong phòng riêng. Cửa phòng sếp luôn luôn mở, bởi vậy bên ngoài này tụi tôi có chuyện gì sếp cũng biết nhưng trong phòng sếp có chuyện gì thì tụi tôi lúc biết lúc không.
Sau hôm đó, tôi không mượn nick của Kim nữa mà tìm cho mình một cái nick và bắt đầu gia nhập vào thế giới ảo.
Vậy là lịch trình quen thuộc của tôi có thay đổi. Năm giờ chiều thay vì về nhà, một tuần hai ba buổi, tôi và Kim chạy vô tiệm net tập… chat. Đúng hơn là nó chỉ tôi chat. Trong công ty tôi là người đi trước luôn hướng dẫn, dìu dắt nó trong công việc. Nó đang làm công việc của tôi trước đó, mỗi chút một gặp chuyện gì bí nó đều hỏi tôi. Còn bây giờ khi tập tễnh làm quen với thế giới nick, nó là sư phụ tôi.
(còn tiếp)
Thế giới ảo
Vũ Thị Thu Hiền
Chương 1: Chập chững làm quen
Như những nhân viên văn phòng cần mẫn khác tôi cũng sáng tám giờ đến công ty, chiều năm giờ xách giỏ về nhà. Thỉnh thoảng la cà chút đỉnh nhưng phần lớn là vẫn tuân thủ đúng lịch trình đều đặn đó. À, không phải còn có những lần tăng ca “theo yêu cầu công việc” nữa nên đôi khi ra về lúc tám giờ ba mươi hay thậm chí đến mười giờ mới ló mặt ra khỏi công ty. Đời vẫn ồn ả ngoài kia nhưng với tôi nó vẫn đều đặn, đều đặn như thế giống như trái đất vẫn đều đặn quay quanh mặt trời.
- Nè, làm gì mà nói chuyện điện thoại lâu dữ vậy? – sau một hồi kềm nén, chịu đựng hơn nữa tiếng đồng hồ nghe nhỏ Kim chí choét rồi cười hí hửng ồn ả qua điện thoại, tôi nhẹ nhàng hỏi. Nó vẫn cười cười tỉnh rụi như không hề biết đã làm không biết bao nhiêu người đang bực mình. Một nụ cười có phần ngây thơ, trẻ con cố hữu. Mà thiệt ra hỏi vậy thôi chứ nghe nó nói tôi cũng biết tỏng nó đang nói chuyện với ai. Chỉ là tôi ngạc nhiên thấy nó cả gan dám đem số điện thoại công ty cho một tên nào đó lạ hoắc mới quen trên mạng nên tôi tra vấn tiếp:
- Có phải người đó em kể hôm qua không?
- Dạ.
- Sao em gan vậy, dám cho số điện thoại công ty.
- Em có cho ảnh số điện thoại di động nữa…
Trời, hết nói. Hỏng dè nó còn hơn mình tưởng tượng nữa.
- Nhưng em mới quen thôi mà. Nói chuyện qua mạng thì làm sao mà biết được chứ…
- Ảnh cũng được lắm chị, ảnh cũng có cho em số điện thoại nữa.
- Vậy em có gặp mặt bao giờ chưa?
- Ảnh kêu em bữa nào gặp mặt đi
- Rồi em nói sao? – tôi tròn mắt nhìn nó
Nó lại ỏn ẻn cười thay cho câu trả lời.
Hỏng biết trên mạng có gì hay mà gần cả tháng nay ngày nào nó cũng vô tiệm chat chít có khi đến chín mười giờ đêm mới về nhà. Nghe nó kể hình như dạo này, sau khi sàng lọc, nó đang nói chuyện thân mật và đều đặn hơn với một vài anh chàng mà theo nó là “cũng được lắm”.
- Mai mốt có nói điện thoại em nói nhỏ thôi, nói gì mà cả văn phòng ai cũng nghe hết à.
Tôi không quên nhắc nhở nó. Tôi biết không chỉ có tôi mà sếp và nhân sự cũng nghe lồng lộng cuộc chuyện trò của nó. Tôi không nhắc thì có ngày họ cũng nhắc.
***
- Chị, em đang chat với một anh đang hợp tác lao động ở Hàn Quốc và một anh ở Việt Nam, em thấy ai cũng tốt…
- Rồi sao?
- Hôm qua em đi uống nước với anh Hùng.
- Em đi một mình?
- Không, có nhỏ bạn nữa. Ảnh hiền lắm.
- Còn anh chàng ở Hàn Quốc thì sao?
- Thì… vẫn đang nói chuyện.
Hầu như ngày nào nó cũng “cập nhật” cho tôi về những chuyện trò trên mạng của nó. Mà không, bây giờ tụi nó đã chuyển qua nhắn tin điện thoại rồi. Tối nào cũng tíu ta tíu tít, nhắn qua nhắn lại mỏi cả tay.
***
- Cái điện thoại thằng em em bị té xe làm nứt màn hình rồi…
- Điện thoại em hùn tiền mua để nhắn tin với “chàng” đó hả?
- Dạ. Hôm qua ảnh nhắn tin mà em đâu có đọc được, tức dễ sợ. Thứ bảy này chắc phải hỏi xem ảnh đã nhắn gì.
- Thứ bảy nào em cũng chat à?
- Tụi em hẹn nhau lúc chín giờ.
- Vậy nói chuyện đến mấy giờ mới xong?
- Có khi mười giờ, có khi mười một.
- Nhà em đâu có máy làm sao nói chuyện?
- Em xách xe đạp chạy ra đầu đường…
Cũng vui nhỉ. Tôi lân la hỏi:
- Bộ lên trên đó chat rồi tự nhiên quen hả?
Chắc nhìn thấy gương mặt tôi có vẻ tò mò lắm hay sao mà nó rủ liền:
- Bữa nào chị đi với em đi, gần chổ công ty mình có mấy tiệm nè.
- Ừ, bữa nào đi thử coi.
Cái “bữa nào đó” rồi cũng tới, tôi lót tót theo nhỏ Kim vào tiệm net. Những chiếc máy tính kê hàng hàng sát nhau. Những gương mặt trẻ măng, non choẹt chăm chăm nhìn vào màn hình. Tôi và nó chọn hai cái máy kế bên nhau. Sau khi yên vị, tôi quay qua nó:
- Giờ chat sao?
- Chị dùng tạm nick em đi.
- Vậy làm sao em chat?
- Em có nick khác.
Nó đọc cho tôi nghe nick và password, tôi gõ vào. Nó chồm qua hướng dẫn tiếp:
- Chị vô chatroom đi…đó…đó. Giờ chị thích ai thì click vào tên người đó…
Chỉ xong nó quay về máy tính của mình gõ gõ. Tôi chưa kịp chọn tên nào thì tự dưng có cái khung bất thần mở ra:
- 22222222222222
Tôi đoán tên này muốn chào mình nên từ tốn chào lại:
- Hi!
- Bạn tên gì?
Có nên nói tên không nhỉ, thôi… chẳng dại gì.
- Bạn giới thiệu tên bạn trước đi.
- Minh, còn bạn?
- Gọi mình là lyly đi.
- Không, tên bạn kìa.
- Cứ gọi lyly là được rồi.
Một khung cửa nữa lại mở ra, tôi chưa kịp liếc vào đã có một khung khác bật kêu lên “buzzz”. Kim ngó qua, tôi cũng chồm qua màn hình của nó thấy nó cũng đang có tới hai ba cái khung nho nhỏ. Sau đó tôi bận khai lý lịch liên tục với mấy cái khung cứ thỉnh thoảng lại nhảy lên “buzzz”. Dĩ nhiên là tôi không khai tên thật, tuổi thật, chỉ có giới tính là luôn luôn thật. Tôi đoán mấy tên bên kia cũng vậy, nhiều khi cả giới tính cũng giả luôn nữa hỏng chừng. Sau một hồi “điều tra” lý lịch qua lại, còn lại chừng ba cái khung vẫn kiên trì tán chuyện với lyly. Đến bảy giờ hơn thì tôi kêu Kim về, mỏi cả lưng.
Hai hôm sau, Kim méc:
- Hôm qua em vô mạng gặp tên kia kêu em. Nó hỏi em, em có biết gì đâu mà trả lời. Nó nói hôm qua mới nói chuyện mà, em phải nói hôm qua em cho bạn mượn nick mà nó không tin. Nó còn add nick em nữa đó chị.
- Vậy hả? Em cứ xóa hết đi. Chị chẳng có lưu…luyến ai hết.
Nói giữa chừng tự nhiên thấy Lâm quay qua dòm, tôi dòm lại nó ra ý hỏi “có chuyện gì?”. Nó cười cười lên tiếng:
- Tưởng chị nói không có lưu nick ai.
Chổ tôi làm là công ty của Đài Loan. Nếu như những công ty phương Tây thích “chia để trị” thì dân châu Á lại chuộng kiểu “tập trung quản lý” nên hầu như tất cả nhân viên văn phòng chổ tôi làm đều ngồi chung trong một căn phòng lớn. Ai lần đầu mới vào văn phòng cũng đều có chung nhận xét: “giống lớp học”. Mà công nhận là giống thiệt. Phòng chia làm hai dãy, chính giữa là đường đi. Mỗi dãy có nhiều hàng, mỗi hàng kê hai bàn, mỗi người ngồi một bàn. Tôi ngồi hàng thứ hai bên phải từ cầu thang ngó vào. Hàng trước tôi là hai bàn làm việc của nhân sự. Tôi ngồi sát đường đi, kế bên là Lâm, trong cùng là chị Ngọc. Phía sau dãy bàn của tôi là một khoảng trống chừa làm đường đi nên phía trong cùng thay vì là lối đi được kê thêm một chiếc bàn sát tường, là chổ ngồi của chị Ngọc. Sau khoảng trống sau lưng tôi còn hai hàng bàn ghế nữa của xuất nhập khẩu. Kim ngồi dãy bên phải, đối diện với tôi, cũng sát đường đi. Lúc trước Kim ngồi phía sau tôi. Nó mới chuyển qua dãy bên kia thay chổ cho Loan mới nghỉ. Sau lưng tất cả chúng tôi, phía cuối văn phòng là phòng của sếp, được ngăn lại bằng tấm vách kiếng, cửa cũng bằng kiếng. Chỉ có sếp và thư ký ngồi trong phòng riêng. Cửa phòng sếp luôn luôn mở, bởi vậy bên ngoài này tụi tôi có chuyện gì sếp cũng biết nhưng trong phòng sếp có chuyện gì thì tụi tôi lúc biết lúc không.
Sau hôm đó, tôi không mượn nick của Kim nữa mà tìm cho mình một cái nick và bắt đầu gia nhập vào thế giới ảo.
Vậy là lịch trình quen thuộc của tôi có thay đổi. Năm giờ chiều thay vì về nhà, một tuần hai ba buổi, tôi và Kim chạy vô tiệm net tập… chat. Đúng hơn là nó chỉ tôi chat. Trong công ty tôi là người đi trước luôn hướng dẫn, dìu dắt nó trong công việc. Nó đang làm công việc của tôi trước đó, mỗi chút một gặp chuyện gì bí nó đều hỏi tôi. Còn bây giờ khi tập tễnh làm quen với thế giới nick, nó là sư phụ tôi.
(còn tiếp)
Comment