• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Điểm sách

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Điểm sách

    Điểm sách




    Tôi vẫn chưa bỏ được thói quen khi gặp sách hay và hợp với ý mình sẽ mua hai bản ,một để đọc ,và một để tặng người nào đó hoặc để phòng hờ khi có ai đó quên trả sách .Nhưng không phải lúc nào cũng được vậy .Một quyển sách ở V.N. số lượng in chỉ khoảng 1000 bản ,có khi mình biết trễ , có khi hình thức và nội dung sách không phù hợp nhau ,có khi sự quảng cáo cao hơn giá trị thực Tôi lại có tật chỉ chọn sách của những tác giả mình yêu thích vì tư tưởng và văn phong của họ mà không quan tâm xưa hoặc nay , Âu , Á hoặc ,Mỹ , Phi Thế thì sao đây ? Hãy dạo qua nội dung và đôi chút về tác giả trước khi đem sách về nhà . Với suy nghĩ này ,tôi mong được giới thiệu với các bạn mục "Điểm sách " (tôi mượn bên trang eVan và nơi khác...) để đem lại chút lợi ích cho người thích đọc sách vào một phút nào đó.

    Rất mong sự tham gia của các bạn
    Thanks !
    G.
    Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 08-11-2010, 11:48 PM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......
    Similar Threads
  • #16

    Tôtem Sói
    Cuốn tiểu thuyết kỳ lạ của tác giả Khương Nhung (Trung Quốc), bộ “kỳ thư” duy nhất trên thế giới viết về loài Sói và tôtem Sói của người Mông Cổ.

    Tác giả: Khương Nhung
    Dịch giả: Trần Đình Hiến
    Nhà xuất bản Công An Nhân Dân


    Tác phẩm được Giáo sư Khương Nhung thai nghén trong 20 năm, viết trong 6 năm, khi phát hành chính thức đã bán được hơn 1 triệu bản, và ở chợ đen khoảng 6 triệu bản. Tập đoàn xuất bản Penguin đã mua bản quyền để phát hành bằng tiếng Anh với giá 100.000 USD. Đây là giá bán bản quyền tiểu thuyết ra nước ngoài cao nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc. Ngoài ra, Peter Jackson, đạo diễn của Chúa tể những chiếc nhẫn, cũng đã mua bản quyền Tôtem Sói và sẽ hợp tác với các nhà làm phim Trung Quốc để chuyển thể thành phim.

    Bìa cuốn "Tôtem Sói" bản tiếng Việt.

    Bắt đầu từ câu chuyện của chàng trai trẻ Trần Trận, người Bắc Kinh tình nguyện đi lao động ở thảo nguyên Ô Lôn Mông Cổ. Trải qua 11 năm, quan sát từng tập tục, và nghiên cứu, thực nghiệm, sống cùng dân du mục, tác giả Khương Nhung đã tái tạo nên bản anh hùng ca bi tráng về loài sói cùng những người dân du mục cuối cùng của Mông Cổ trong thời kỳ cách mạng văn hoá. Dưới cái nhìn quy chiếu từ góc độ sói, Khương Nhung đã đặt ra những giả thuyết mới rất thú vị của lịch sử Trung Hoa.

    Tôtem của một dân tộc là đối tượng sùng bái và mô phỏng của dân tộc ấy. Dân tộc Mông Cổ sùng bái tôtem sói đem hết tâm sức ra học tập và mô phỏng tất cả những gì của sói. Sói là một nửa kẻ thù bằng xương bằng thịt nhưng cũng lại là bậc thày chí tôn với người dân Mông Cổ. Nếu tiệt diệt hết sói, “mặt trời hồng sẽ không còn chiếu trên thảo nguyên, mà sự yên lặng như nước tù sẽ đem lại sự tàn lụi, khô héo, hoang phế và trăm thứ vô vị khác còn đáng sợ hơn kẻ thù tận diệt tinh thần hào mại tính khí sôi nổi của dân tộc thảo nguyên”.

    Qua những trang viết đầy tha thiết, sáng tạo và nhiều kiến thức, người đọc sẽ được thưởng thức những hình ảnh cực kỳ sinh động về đàn sói Mông Cổ, cách bày binh bố trận của sói khi tập kích đàn ngựa, cách bao vây đàn dê vàng với những chiến thuật đầy thông minh và hiệu quả. Nhân vật Trần Trận cho rằng, không có con vật nào hoàn hảo hơn sói. Con người học được tính dũng cảm, khôn ngoan, kiên cường, nhẫn nại, yêu tha thiết cuộc sống, không bao giờ tự mãn, quyết không khuất phục, coi thường hoàn cảnh ác liệt, tạo dựng cái tôi mạnh mẽ của sói.
    Sói chính là một mắt xích lớn, một sinh mạng lớn trong logic thảo nguyên. Người Mông Cổ sống, để chiến đấu với sói, nhưng chết, lại nhờ sói qua tập tục Thiên táng. Nếu như người Tây Tạng có điểu táng, thì người Mông Cổ có sói táng, nhờ sói đưa linh hồn lên trời. Một người đến phút cuối cùng của cuộc đời, dùng hình thức loã thể làm cống phẩm cho sói để đi đến tận cùng của sự giải thoát cho bản thân, thì không ai có thể hoài nghi vào đức tin của người Mông Cổ với trời và thảo nguyên.

    Theo tác giả, nguyên nhân giúp Thành Cát Tư Hãn với đội quân hơn 1 vạn kỵ binh tinh nhuệ ít ỏi, nhưng vó ngựa đã tung hoành khắp Á sang Âu, diệt mấy chục vạn thiết kỵ Tây Hạ, 1 triệu quân nhà Đại Kim, hơn 1 triệu thuỷ quân và kỵ binh Nam Tống. Chiếm Trung Á, Hungari, Ba Lan, Nga, Iran, Ấn Độ… lấy ít thắng nhiều, thắng bằng mưu trí, có thể đều dựa vào trí tuệ của sói và tốc độ của ngựa.

    “Trong một thế giới cạnh tranh quyết liệt để sinh tồn, một dân tộc không có dũng khí và tính cách của loài thú, thì không có điểm tựa cho trí tuệ và văn hoá.”, tính cách không những quyết định số phận con người, mà còn quyết định số phận của cả một dân tộc. "Dân tộc canh nông, mang đậm tính gia súc, đó chính là nhược điểm của họ”… Bằng những lập luận rút ra trên góc nhìn từ sói, Khương Nhung đã dũng cảm tự nhìn nhận lại những yếu kém ươn hèn trong quá trình phát triển dân tộc. Ông phân tích, và chứng minh rằng nếu “thế lực chuyên chế trấn áp quá mạnh, thời gian trấn áp lại quá lâu, con người sẽ mất dần thú tính trong nhân tính, dễ bảo như gia súc, hoàn toàn mất khả năng chống đối,cúi đầu chịu làm bề tôi cho kẻ khác, hoặc bị tiêu diệt, trở thành di chỉ khảo cổ, nên văn minh xán lạn của họ chỉ thấy ở bảo tàng”. Qua những dẫn chứng, Khương Nhung đã vạch ra sự giống nhau, tương đồng giữa tôtem Sói và tôtem Rồng. Khi một dân tộc quyết định chọn lựa một giống vật linh làm tôtem, ắt hẳn, giống vật linh đó phải có một ảnh hưởng cực kỳ lớn tới dân tộc đó. Theo ông, Rồng, có một sự tiếp nối và biến hoá từ Sói mà thôi.

    Sự tuyệt diệt của sói Mông Cổ, cũng như người du mục Mông Cổ dũng mãnh cuối cùng như một nỗi buồn ám ảnh về sự tàn phá thiên nhiên của người ngoại lai. Họ chỉ thấy cái tham trước mắt, tàn phá, và không biết giữ gìn. Để giờ đây, sói và thảo nguyên Mông Cổ, chỉ còn lại là những truyền thuyết thấm đẫm oai hùng nhưng cũng đầy cô đơn, đau thương trong từng trang sách của Khương Nhung. Nói như nhà văn Chu Đào của Trung Quốc: “Năm mươi vạn chữ là năm mươi vạn con sói đàn chứng tỏ sự từng trải về trí tuệ và dũng khí của tác giả”. Vẻ đẹp của loài sói, một chủng tộc vì tự do mà chết, cũng đặt dấu chấm hết cho thời kỳ du mục cuối cùng và rơi rớt lại, họa chăng chỉ sót lại ở những bản dân ca du mục Mông Cổ chứa đựng những nét nguyên thuỷ của thảo nguyên mỗi khi mùa đông tới dài lê thê và run rẩy.
    Lan Anh

    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

    Comment

    • #17

      Lẽ giản đơn
      Nguyễn Thế Hoàng Linh

      "Tao ghét sự suy nghĩ. (tao dỗi). nhưng tao sẽ yêu nó những lúc. thời đại này cùng nghĩ với tao", tập thơ "Lẽ giản đơn" là một cách để Hoàng Linh bộc lộ suy nghĩ, tình cảm với đời.

      - Tên sách: Lẽ giản đơn.
      - Tác giả: Nguyễn Thế Hoàng Linh.
      - NXB Hội nhà văn và công ty Đông A, quý III/2006.

      [IMG]Link[1].jpg[/IMG]
      Bìa tập thơ "Lẽ giản đơn"


      Tập thơ nhỏ như lòng bàn tay của Nguyễn Thế Hoàng Linh gồm 54 bài thơ được chọn từ những tác phẩm anh đã xuất bản trên mạng. Nhiều bài vốn quá quen thuộc, được đăng đi đăng lại nhiều lần. Tuy thế, Lẽ giản đơn vẫn mới vì đó là minh chứng của một tài năng đã làm cú ngược dòng ngoạn mục: Từ trận địa "hỗn mang" trôi nổi bập bềnh trên Internet trở về với "ngôi nhà" truyền thống của văn chương: giấy + mực + công nghệ in = trang sách

      Đọc tập thơ, cảm tưởng như đang chat với Linh. Linh nói về cuộc đời qua lăng kính của một người trẻ. Không ngần ngại bộc lộ suy nghĩ dù đó là suy nghĩ quá già so với tuổi của mình hay lại quá trẻ con:
      Mày nói đúng. Tao ghét sự suy nghĩ. Nó đẩy tao ra khỏi đời sống. Khi quá ít người muốn chạm tới nó", "Tao ghét sự suy nghĩ. (tao dỗi). nhưng tao sẽ yêu nó những lúc. thời đại này cùng nghĩ với tao. (Nó nói)
      Nếu tôi là một đứa trẻ. trong cuộc sống bình thường. người ta có vì "nếu...". mà bắt đầu yêu thương. (Nếu)Linh nói về nỗi cô đơn không thể lý giải được của thời tuổi trẻ. Một chút gì rất chua xót, đắng cay tuy vẫn luôn giữ cái nhìn trong trẻo và một tình yêu. Đọc Tôi tầm thường, Lẽ giản đơn, Đau thì đau, Quệt xe...mới thấy ở giọng thơ Linh vừa có cái vẻ nũng nịu của một đứa bé, thói ngạo mạn của một chàng trai và sự suy tư của người đứng tuổi. Những nét ấy đồng hành với nhau làm cho thơ Linh trở nên độc đáo.

      Giống như một người đầu bếp giỏi biết phối gia vị theo bí quyết riêng để nâng tầm món ăn. Linh biết cân bằng giữa chất hài hước với cái chua cay; giữa nỗi sợ hãi - trốn chạy và dập dồn tha thiết sống để làm cho thơ anh, tưởng như rất bông lơn nhưng mang sức ám ảnh:

      tôi ăn một phở một bún riêu
      sớm nay có hứng tôi ăn nhiều
      nếu không có hứng thì tôi đã
      ngủ từ ban nãy đến tận chiều
      mới ăn một tí phố đã đông
      phố lắm người yêu dễ ế chồng
      cứ đông nghìn nghịt và inh ỏi
      để rồi qua tối lại nằm không
      đêm có một đôi tiếng vù xe
      trẻ con vỡ giấc mới khóc nhè
      nhưng chỉ thế thôi và thinh lặng
      tôi nằm cho phố vuốt
      và ve
      (Tôi ăn một phở một bún riêu)

      Giống như xu thế thơ trẻ thời này, Linh cũng có bài dài lê thê, đầy "... máu mủ rớt dãi trào ra ..."; có đôi chỗ rơi vào tính "lý sự...cùn"; cũng có những từ chửi đổng, chửi đời. Tuy nhiên, thơ Linh lại tách hẳn khỏi dòng thơ trẻ khác và giữ một vị trí nổi bật vì thơ anh có sự kết hợp rất nhịp nhàng, tinh tế giữa hình ảnh, ngôn từ, vần điệu, tứ thơ, cảm hứng. Nét độc đáo nhất của thơ Linh là cách gieo vần đầy bất ngờ và đẹp, kiểu như:

      câu thơ lộn cổ thời gian.
      anh không còn muốn nài van em về
      (Hang sửng sốt)

      hay

      hơi bạn để xa cho ấm
      giữa lá và đất là nhựa đường
      lắm khi những trái tim vô chủ
      càng lồng càng thấy đau thương

      thì hãy im lìm đi nhé
      mà càng im lại càng chìm
      hót váng lên dẫu là cá.
      Gầm vang lên dẫu là chim.
      (Không đề đất)

      Ai cũng có một thời tuổi trẻ, cũng từng yêu, ghét, giận hờn, từng trải qua những thời khắc bi quan yếm thế chỉ muốn rúc vào cái tôi, trốn tránh hiện thực. Nhưng cũng có lúc lại thấy lòng ngập tràn thăng hoa, muốn hòa tan mình vào niềm vui của thế giới, của nhân loại. Thơ Linh có tất cả những cảm xúc ấy. Bộc lộ cái tôi nhưng không tầm thường. Triết lý nhưng dễ thuộc dễ nhớ. Điều này đáng quý lắm vì hiện nay rất ít nhà thơ trẻ làm được những bài thơ dễ thuộc, dễ nhớ.

      16.000 đồng cho một tập thơ (nếu đến nhà sách giảm giá thì ít hơn), bằng số tiền uống một ly cà phê. Cái giá ấy "rẻ bèo rẻ bọt" so với một khối tâm sự mà nhà thơ trẻ gửi gắm vào đấy.
      Thanh Vân
      Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

      Comment

      • #18

        Siêu hình tình yêu. Siêu hình sự chết

        Những suy tưởng sâu xa nhất về bản chất sự yêu và sự chết của nhân loại. Một kiệt tác triết học vừa hài hước vừa thấm thía buồn đau.

        - Tên sách: Siêu hình tình yêu. Siêu hình sự chết.
        - Dịch giả: Hoàng Thiên Nguyễn.
        - Tác giả: Arthur Schopenhauer.
        - NXB Văn học và công ty Nhã Nam, quý II/2006.



        Trang bìa cuốn sách.

        Siêu hình tình yêu. Siêu hình sự chết là một cuốn sách nhỏ (rút ra từ tập Thế giới như là ý chí và biểu tượng) và được xem là kiệt tác triết học của Arthur Schopenhauer. Bằng những lời lẽ dung dị, gần gũi hiếm thấy ở các triết gia, ông đi vào phân tích bản chất của tình yêu và cái chết, hai "đối tượng" vốn mãi mãi ám ảnh nhân loại nhưng cũng mãi mãi không ai có thể hiểu thấu và lý giải hết được sự "tồn tại" của chúng.

        Cuốn sách nhỏ của Schopenhauer xoáy vào hàng loạt câu hỏi: Điều gì làm cho đàn ông say mê đàn bà? Tại sao một sắc đẹp có thể làm điêu đứng một thời đại? Điều gì khiến con người ta hùng hục sống nhưng có khi lại muốn kết thúc rất sớm cuộc đời ngắn ngủi chỉ vì một niềm tuyệt vọng? Những ảo ảnh của khoái lạc, hạnh phúc, chán chường, những nhu cầu ăn uống, làm tình, học tập xã hội và tự nhiên... luôn luôn theo đuổi hết lớp người này đến lớp người khác trên trái đất này.

        Điều thú vị là Arthur Schopenhauer còn muốn chỉ ra quy luật sinh tồn của con người qua lăng kính cuộc đời của một con chó, một ấu trùng hay con nhái. Rút ra dẫn chứng minh họa sống động từ thiên nhiên cùng với việc trích dẫn những áng văn chương và nối tiếp tư tưởng của các triết gia khác, kể cả bị ảnh hưởng bởi Phật giáo là những điều triết gia người Đức này thể hiện trên trang viết. Và chính các dẫn giải khéo léo đó, không khác gì men rượu ngon, làm dậy lên trong lòng người đọc những suy nghĩ về một vài điều quan trọng của con người nhưng lại bị vô tình lãng quên.
        Có một chút gì đó hơi bi quan khi tác giả thể hiện sự ám ảnh của cái chết.

        Tuy nhiên, ngẫm kĩ Arthur Schopenhauer còn muốn khẳng định với chúng ta về khát khao mãnh liệt của tình yêu và quyền muốn sống "... Nếu giờ đây, ta nhìn sâu vào cái náo nhiệt của đời sống, ta thấy mọi con người bị giày vò bởi những đau khổ lo âu của kiếp sống này, ra sức thỏa mãn các nhu cầu vô tận... để không mong mỏi gì hơn là bảo tồn cái kiếp sống cá nhân quằn quại trong một thời gian ngắn ngủi. Thế mà giữa cảnh hỗn loạn ấy, ta bắt gặp bốn mắt giao nhau đầy thèm muốn của đôi tình nhân. Nhưng tại sao lại phải nhìn trộm, sợ sệt, lén lút? - Bởi vì đôi tình nhân kia là những kẻ phản bội thầm lén tìm cách lưu tồn tất cả cái khốn khổ mà nếu không có họ thì tất cả phải chấm dứt; họ muốn ngăn cản không cho chúng dứt; cũng như các kẻ giống họ từng làm trước họ..." (trích từ tập sách).
        Anh Vân
        Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

        Comment

        • #19

          Nếu em không phải một giấc mơ
          Marc Levy

          Một chuyện tình đẹp đẽ, đã cuốn hút những ai yêu thích sự lãng mạn và siêu thực, như những câu chuyện cổ tích dành cho người lớn.


          Tên sách: Nếu em không phải một giấc mơ
          Tác giả: Marc Levy
          Dịch giả: Nguyễn Thị Bạch Tuyết
          NXB Hội nhà văn và Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2006


          Bìa cuốn "Nếu em không phải một giấc mơ".

          Có thể nói bạn sắp chứng kiến một mối tình lãng mạn nhất thời công nghệ ồn ã, khi con người ta đang mải miết lao vào những guồng máy bận rộn đến nghiệt ngã.
          Chàng là một kiến trúc sư tài ba, tối mắt tối mũi cả ngày vào những dự án đầy thách thức. Nàng là một nữ bác sĩ thông minh, chỉ biết vùi đầu vào hàng dài công việc ở phòng cấp cứu. Nhưng oái oăm làm sao, ông Trời sắp đặt cho họ gặp nhau khi nàng đã trở thành một bóng ma sau tai nạn giao thông thảm khốc.


          Bạn không phải là người duy nhất hoài nghi về sự kỳ quặc của mối tình trái ngang đó. Tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng Arthur phát điên do sức ép quá lớn từ công việc. Anh làm quen với một bóng ma núp trong tủ áo, mà không hề biết rằng mình là người duy nhất trên thế giới này nhìn thấy linh hồn của Lauren. Từ khó chịu đến sẻ chia, từ cảm thông đến đồng cảm..., Arthur đã tìm mọi cách đưa hồn ma này trở về với đời thường. Anh sẵn sàng gác lại tất cả dự định của cá nhân để mang Lauren về với khát khao được sống của cô. Trong cuộc rượt đuổi sát sạt vài tích tắc với thần chết ấy, sự cô đơn đến tuyệt vọng cùng tấm lòng ấm áp đã ghép lại thành một mối tình sáng trong, ấm áp.

          Nỗi tuyệt vọng tột cùng của đôi trai gái, sự mong manh không gì sánh nổi đã hoà trộn vào một nhịp chung là khao khát được sẻ chia. Giữa mối tình nửa thực nửa hư của chàng kiến trúc sư và hồn ma, điều kỳ lạ là cả hai đều đối diện với sự thật, và vén lên tấm màn đầy ẩn ức bên trong. Lauren chất chứa trong lòng nỗi hoài nghi về tình yêu đích thực mà nàng dường như không đủ đức tin để chạm tới. Arthur trốn chạy nỗi buồn từ thuở ấu thơ với người mẹ kính yêu đã đột ngột qua đời. Họ đã sống giả dối với những con người thực, nhưng lại không che đậy khi đứng trước sự cách trở của âm - dương. Đó mới là điều tinh tế sâu xa mà tác giả Marc Levy tìm thấy trong câu chuyện có bề ngoài siêu thực này.

          Cuốn tiểu thuyết vì thế giống như một bài thơ sâu lắng. Vừa ngọt ngào, vừa đắng cay và người đọc bước qua những trải nghiệm khi chứng kiến mối tình bi ai đó. Có điều gì tựa như một cuộc soi rọi vào đáy sâu tâm hồn của chính mình, để nghe nhịp vọng lại từ bên trong. Để hiểu rằng, hoá ra con người ta đang cô đơn mà không hay biết. Để ý thức rằng, trong cuộc sống hiện đại này, xiết bao cần một tấm lòng, một bàn tay sẻ chia. Điều ấy là thành công ý nghĩa nhất của cuốn sách Nếu em không phải là giấc mơ, khiến tác phẩm của một cây bút nghiệp dư đã được hàng triệu độc giả trên thế giới tìm đến. Cuốn tiểu thuyết này được xếp vào loại bán chạy nhất năm 2000 tại Pháp.

          Vài nét về tác giả




          Marc Levy từng là giám đốc mạng lưới cấp cứu, thuộc Hội Chữ thập đỏ vùng Hauts de Seine (Pháp). Nguyện vọng của ông thời trẻ là trở thành thầy thuốc, nhưng sau đó, ông đến Francisco để thực hiện ý tưởng của mình, sáng lập 2 công ty chuyên về hình ảnh tổng hợp. Về sau, ông sáng lập một công ty kiến trúc và trở thành một trong những công ty kiến trúc văn phòng nổi tiếng nhất. Năm 38 tuổi, là một thương gia thành công, ông quyết định viết một truyện cổ tích cho con trai và không thể ngờ cuốn sách ấy như một giấc mơ có thực. Đó chính là cuốn Nếu em không phải một giấc mơ. Từ đây, Marc Levy thôi không làm giám đốc nữa và dành hết thời gian cho sự nghiệp viết văn.
          Thủy Linh






          **************************************



          Kiếp sau
          Marc Levy

          Một cốt truyện hấp dẫn có sự hòa trộn của nhiều yếu tố: tâm linh, trinh thám, lãng mạn. Một lối viết không dụng đến những ẩn dụ khó hiểu. Một môtip đậm chất cổ tích. Và hơn hết, đó là câu chuyện kể xúc động về một tình yêu bất tử.

          Tên sách: Kiếp sau
          Tác giả: Marc Levy
          Nhà xuất bản Hội Nhà Văn


          Bìa cuốn "Kiếp sau".

          Một con người lần đầu gặp gỡ, một ngõ phố lần đầu đi qua, một đồ vật lần đầu chạm tới... thế nhưng thay vì cảm giác kỳ lạ là sự thân thuộc, thay vì sự háo hức trước cái mới là mối băn khoăn lục tìm trong ký ức, và thay vì lý trí tỉnh táo là trực cảm mơ hồ. Những khoảnh khắc ấy, có lẽ, không ít người từng gặp trong đời.
          Marc Levy, nhà văn của tình yêu, của sự tái sinh, của những điều bí ẩn, người kể chuyện đi trên ranh giới mong manh giữa hai cõi sống - chết, đã nối liền những khoảnh khắc vụt hiện ấy bằng trí tưởng tượng kỳ diệu, bằng trái tim mẫn cảm và một văn phong tinh tế, mượt mà trong Kiếp sau - cuốn tiểu thuyết từng làm rung động hàng triệu trái tim người Pháp năm 2004.

          Kiếp sau được tạp chí Paris Match ngợi ca là một Romeo và Juliet của hôm nay. Chàng Romeo hiện đại có tên Jonathan - một nhà phê bình hội họa danh tiếng, người say mê những tác phẩm của Vladimir Radskin như một định mệnh, và Juliet là Clara - chủ phòng tranh tại London, người được thừa kế biệt thự nơi Radskin đã sống và sáng tác cuối đời. Hai con người, hai miền đất, hai số phận đã được kết nối bằng bức tranh huyền thoại Thiếu nữ áo đỏ của Radskin. Trên hành trình đi tìm giá trị thực cho bức tranh, cả hai đã dần khám phá ra những bí ẩn về thân phận của mỗi người, về một tình yêu mãnh liệt và trắc trở từ nhiều kiếp trước. Câu chuyện kết thúc, lãng mạn và đau đớn như mối tình của Romeo và Juliet năm xưa, Jonathan đã chọn cái chết để được ở gần Clara, và để nuôi dưỡng một tình yêu bất tử, điều sẽ khiến họ thuộc về nhau mãi mãi ở kiếp sau.

          Một cốt truyện hấp dẫn có sự hòa trộn của nhiều yếu tố: tâm linh, trinh thám, lãng mạn. Một lối viết không dụng đến những ẩn dụ khó hiểu. Một môtip đậm chất cổ tích. Có lẽ, những yếu tố ấy đã làm nên sự thành công cho Kiếp sau. Người ta khó có thể tìm thấy ở đây sự cách tân độc đáo nào về mặt nghệ thuật, thay vào đó, cảm xúc mãnh liệt là điểm mạnh trong sáng tác của Marc Levy nói chung, Kiếp sau nói riêng.
          Văn học ngày nay đang dần xa những mối tình kiểu Romeo - Juliet (Romeo và Juliet) hay Heathcliff - Catherine Earnshaw (Đồi gió hú), điều đó khiến người đọc cũng dần quên những mơ mộng về một tình yêu bất tử. Marc Levy, bằng sự mẫn cảm đặc biệt, đã biến những mơ mộng bị lãng quên ấy thành hiện thực trong cuốn tiểu thuyết của mình. Hơn cả sự say đắm thường thấy, tình yêu của Jonathan và Clara như một sự sắp đặt của vận mệnh, họ là của nhau, họ thuộc về nhau, họ sinh ra cho nhau, chết vì nhau, và tái sinh vĩnh viễn để tìm nhau. Điều đó giản dị và thiêng liêng như hơi thở, như sự sống.

          Để khẳng định sức mạnh tình yêu giữa Jonathan và Clara, Marc Levy đã đặt hai nhân vật ở giới hạn cuối cùng của đời người: cái chết. Và một lần nữa, ông khiến độc giả ngỡ ngàng xúc động vì sự bất lực của cái chết trước mối tình bất tử: "Em có tin rằng người ta yêu nhau tới mức cái chết cũng không xóa được ký ức không? Em có tin rằng tình cảm sẽ tồn tại vĩnh cửu và mang lại sự sống cho con người không? Em có tin rằng thời gian có thể mãi mãi tái hợp những người yêu nhau mãnh liệt đến độ không bao giờ mất nhau? Em có tin điều đó không, Clara?".
          Hai nhân vật của Marc Levy đã sống hết mình cho niềm tin ấy từ kiếp này qua kiếp khác, họ giúp độc giả nhận ra rằng: mạnh hơn cả lòng hận thù, mạnh hơn cả cái chết, nguồn năng lượng hồi sinh những linh hồn, đó là tình yêu mãnh liệt.

          Với Kiếp sau, ta được gặp lại một Marc Levy trầm tĩnh, lịch lãm và hòa hoa, nhà văn đã khiến nhiều độc giả Việt Nam rung động qua tiểu thuyết được xuất bản cách đây không lâu Nếu em không phải giấc mơ.
          Đọc Kiếp sau, nhiều người hiểu rằng tại sao Marc Levy lại có sức hút mãnh liệt đến vậy tại Pháp cũng như trên toàn thế giới, và Nếu em không phải giấc mơ cũng như Kiếp sau chỉ là bước khởi đầu ấn tượng cho sự xuất hiện của Marc Levy tại Việt Nam.

          Hoàng Lan

          ( có thể xem tại :Not Found )


          ****************************************

          Bạn tôi tình tôi
          Marc Levy

          Câu chuyện hài hước về hai anh chàng gà trống nuôi con sẽ lôi cuốn độc giả dõi theo diễn biến tiếp theo trong cuốn sách.

          Tên sách: Bạn tôi tình tôi
          Tác giả: Marc Levy
          Dịch giả: Hiệu Constant
          Nhà xuất bản: Đà Nẵng và công ty Nhã Nam

          Gặp lại một Marc Levy thân quen với lối hành văn dí dỏm trong giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, giàu xúc cảm. Câu chuyện về hai người đàn ông vốn là bạn nối khố từ 15 năm trước, giờ chung cảnh gà trống nuôi con. Mỗi người giữ trong lòng nỗi đau kín bưng sau vụ đổ vỡ tình cảm, chẳng ai nói ra.




          Trang bìa cuốn sách.


          Dẫu mỗi người một tính nết - Antoine trầm lặng và hay cáu kỉnh, Mathias nồng nhiệt và lắm lời - nhưng cả hai có chung một tình yêu vô bờ bến với những đứa con của mình, tự tay chăm sóc chúng bằng sự yêu thương và bao bọc, với ý thức và trách nhiệm sau lục đục trong hôn nhân.

          Song hơi trái khoáy khi hai anh chàng ngoài băm lăm này quyết định dỡ bức tường ngăn cách giữa hai nhà, để họ không còn là hàng xóm nữa. Các quy định tới tấp được đặt ra dưới mái nhà chung: không có baby-sister; không có đàn bà trong nhà; hạn cuối cùng trở về nhà là 0h30... Dù hòa khí không hẳn lúc nào cũng tồn tại giữa 2 ông bố khó tính, trái nết song trong một khoảnh khắc nào đó, họ nhận ra không gian êm đềm qua nét mặt hân hoan khó tả. Và họ đã nghĩ, cuộc đời rồi mãi cứ trôi với ngôi nhà có hai người đàn ông và tiếng cười lảnh lót của hai đứa trẻ.

          Không ít người sau khi gấp cuốn sách này sẽ đôi chút cằn nhằn, sao mà chỉ thấy toàn là người tốt sống với nhau như vậy? Từ một đôi bạn tình cao tuổi – bà Yvonne và ông John Glover - níu giữ nhau trong khúc quanh bấp bênh khắc nghiệt của thời gian. Từ cô chủ hàng hoa Sophia xinh đẹp và duyên dáng kiên nhẫn đợi chờ. Từ lá thư thấm đẫm yêu thương trước lúc người cha bị xử bắn gửi lại cho con gái. Từ cô phóng viên Đài Truyền hình Audrey cá tính không chấp nhận sự rơi tự do trong tình yêu. Từ hai đứa trẻ thật nhạy cảm, Emily và Louis...

          Nhưng không hẳn thế. Cuộc sống đang diễn ra ấy đâu có thiếu nỗi đau và cả bao giọt nước mắt tuôn rơi. Một Antoine hoàn toàn thu mình và dường như đông cứng về mặt tình cảm. Một Mathias quay quắt buồn. Một Audrey với hơn 3 năm long đong theo đuổi cuộc tình với người đàn ông đã có vợ. Một Yvonne cô đơn mà không thể trải lòng mình với người bạn già...
          Sự trong trẻo qua nỗi đau là một trong những thông điệp của Marc Levy và dường như, chúng là đề tài xuyên suốt trong các cuốn sách của ông. Niềm hân hoan trên khuôn mặt của Mathias, khoảnh khắc sung sướng của Antoine chưa chắc gọi tên là hạnh phúc, nếu nó chưa tìm ra một điểm đích và giải quyết những xung đột vốn được giấu nhẹm trong lòng. Khi mà cả hai vẫn đương đánh vật với những mâu thuẫn của chính mình, không đủ tự tin và bản lĩnh để vượt qua trở ngại.


          Các trang sách viết về phụ nữ trong Bạn tôi tình tôi thật dịu dàng, như thể sứ mệnh của họ là hàn gắn nửa rời rạc từ thế giới của những người đàn ông ấy. Nó khiến người đọc không khỏi dõi theo với sự bối rối, liệu những bóng hồng này có thực sự xuất hiện trong cuộc sống hiện tại không, hay chỉ là một giấc mơ nhẹ nhõm và xa vời?

          Có lẽ, từ những câu hỏi day dứt ấy mà độc giả sẽ tìm hiểu kỹ hơn về thế giới trong trẻo mà vô cùng tinh tế của Marc Levy. Biết đâu, chính bạn sẽ tìm ra lời giải đáp, điều gì khiến những câu chuyện tình lãng mạn của nhà văn Pháp lại được độc giả khắp nơi đón nhận nồng nhiệt như vậy?
          Huỳnh Mai Liên
          Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 02-07-2009, 07:39 AM.
          Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

          Comment

          • #20

            Ăn, cầu nguyện, yêu
            Elizabeth Gilbert

            Một nữ trí thức thành đạt ở New York, xinh đẹp và vẫn còn trẻ tuổi, nhưng cô không tìm thấy hạnh phúc yêu và được yêu.

            Tên sách: Ăn, cầu nguyện, yêu
            Tác giả: Elizabeth Gilbert
            NXB Phụ Nữ và Công ty Nhã Nam

            Chính cô cũng không ngờ, cuộc du hành tới những miền đất xa lạ, bí ẩn, lại là chặng đường để lắng sâu và soi rọi đời sống bên trong. Nó trao cho cô chìa khóa của hạnh phúc và sự thỏa mãn cá nhân, kết hợp một cách tuyệt đẹp với lý tưởng vị tha, vốn là thiên phú của tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc.
            Elizabeth Gilbert (gọi thân mật là Liz) kể câu chuyện có thực của đời mình, không phải chỉ như một người trần thuật những gì đã xảy đến, mà cô còn đóng vai trò nhân chứng, người trị liệu và dõi theo tất cả những bước trưởng thành về nội tâm của mình, một “người đối thoại” dịu dàng và biết yêu thương.

            Là một nhà văn thành công và có đời sống vật chất dư giả, Liz chia sẻ và quan tâm tới tất cả những người thân yêu xung quanh. Cô tin vào hạnh phúc của mình, cho đến khi gặp phải nguy cơ bị tước mất tự chủ và tính độc lập vốn có, trở thành phương tiện cho hạnh phúc của một người khác. Liz không muốn có con và không thể đồng thời cáng đáng tất cả việc nuôi sống và chăm sóc gia đình, sẽ chẳng còn gì cho đam mê viết lách; trong khi cô vẫn còn nhiều gắn bó và nuối tiếc cuộc sống lứa đôi êm ấm. Cuộc ly hôn bất đắc dĩ kéo dài 2 năm khiến cho Liz suy sụp, và mối tình mới đầy say mê, lãng mạn với David, chàng trai khiến cô phải lòng nhanh chóng, hóa ra lại dẫn đến một tình thế bế tắc và bất an hơn.



            Trang bìa cuốn sách.


            Những mối quan hệ thông thường, vợ chồng hay tình nhân, đã đến lúc bộc lộ sự thương tổn đến tự do cá nhân, cũng như tính chất tạm thời của nó không đủ để trấn an con người trong cuộc hành trình dài kiếm tìm tự do và bản ngã.

            Tình cảnh suy sụp của Liz cũng không phải do nỗi dằn vặt vì không thực hiện đúng bổn phận hay đạo đức, mà sâu xa hơn, nó là những đổ vỡ khi một cá nhân nhìn rõ và quyết tâm đạt được tự do về tâm trí, cho dù có phải đoạn tuyệt với nếp nghĩ và nếp sống lệ thuộc vào nhận thức xã hội thông thường.
            Khi những mối quan hệ đời sống bị xô lệch khỏi nội dung vốn có, không còn giữ được sự khả tín như chính nó trong thời đại cũ, thì những phụ nữ như Liz muốn tìm xác tín dài lâu cũng như tự do cá nhân là điều tất yếu.

            Con đường kiếm tìm tự do và hạnh phúc của Liz trải dài qua 3 lãnh thổ văn hóa độc đáo, mà cô đặt tên cho từng chặng: Ăn (Italy), Cầu nguyện (Ấn Độ) và Yêu (đảo Bali, Indonesia).
            Bằng giọng văn kể chuyện hóm hỉnh, quan sát tỉ mỉ và chớp lấy sự việc một cách láu lỉnh, ranh mãnh cộng với khả năng tự phơi bày những cảm xúc, suy tưởng và khát vọng, ẩn ức… cụ thể nhất của bản thân, Elizabeth đã cuốn hút chúng ta vào hành động chủ động chứng nghiệm những nét văn hóa độc đáo, đồng thời với sự trưởng thành về tâm lý và tâm hồn đáng mơ ước từ chính những biểu hiện văn hóa đặc thù ấy.

            Ở Italy là sự buông thả các giác quan và cảm nhận trong những biểu hiện đời sống bình dị: các món ăn ngon lành, khác lạ, phong vị thụ hưởng - “cái đẹp của không làm gì cả”, ý nghĩa tốt lành của chính bản thân tồn tại hay cảm giác ngọt ngào từ tiếng Italy, thứ tiếng của Danté... Thoải mái với những cảm giác của chính mình, và hơn nữa, tự cho phép đi đến giới hạn mãnh liệt của những cảm giác, niềm vui thích… là cách để Liz chủ động bằng dụng ý, chiến thắng nỗi cô đơn và bệnh trầm cảm vẫn bám riết. Đó cũng là cách để cô thoát khỏi lối đong đếm đời sống bằng quy phạm đầy tính thực dụng, như tiền bạc hay gia đình hạnh phúc… mà hầu hết mọi người tự giam mình vào.

            Cảm giác về bản thân là bước đầu tiên để sau đó Liz bước vào hành trình tâm linh, trong Ashram của các sư phụ mà cô hằng ngưỡng mộ tại Ấn Độ. Bạn đọc có thể cảm thấy vô cùng lý thú với từng bước thực hành để quên đi cái bản ngã nhỏ hẹp, bước vào trạng thái tĩnh tại thuần khiết của tâm linh, nơi đó Liz tha thứ và được tha thứ cho tất cả những phiền toái mà con người vô tình gây ra cho nhau trong đời sống hữu hạn, bao gồm cả bi kịch vừa xảy ra của riêng cô.

            Ở Bali, Liz tìm lại một sống tràn đầy yêu thương từ những người bạn cũ và mới, với người tình mãn nguyện và sự tương ái sẻ chia tuyệt đẹp giữa con người mà không bị tổn thương bởi sự quá đà của chính những người mình yêu quý.

            Vấn đề của Liz, cũng như nhiều phụ nữ trong xã hội hiện đại khác, không phải tham vọng hay sex, mà chính là khả năng yêu thương một cách tự do, khả năng tìm đến đời sống tinh thần rộng mở và bền lâu, khi con người cá nhân vượt lên những ràng buộc chật hẹp của đời sống vị kỷ để đạt tới niềm hạnh phúc toàn mãn, có thể đẩy lùi tính chất mong manh, vô thường, bất ổn của đa số các mối quan hệ trong đời sống hậu công nghiệp.

            Không phải một hành trình siêu hình tôn giáo, Liz Gilbert chỉ đơn giản thuật lại cho ta cuộc trở về với những gì đích thực là của bản thân cô: một phụ nữ nồng nhiệt đầy cảm xúc, giàu lòng vị tha và chưa bao giờ thiếu yêu thương, một phụ nữ sẵn lòng trải nghiệm cuộc đời bằng tình yêu nồng nàn, mãnh liệt đến cạn nguồn sinh lực, không toan tính vị kỷ cho cá nhân, và con đường tất yếu của cô chỉ có thể là tri thức, sự dâng hiến và tự do lựa chọn, vượt ra khỏi mọi hình mẫu và ước định xã hội, đời sống. Cô cũng cho thấy, thực ra con người bình thường có thể gần gũi với chân lý Tuệ giác của một tôn giáo đến mức nào, nếu bản thân người đó kiếm tìm sự bình an thỏa mãn lâu bền cho tâm trí.

            Liz đã đơn thuần là Nói sự thật cho những gì xảy ra nơi tâm trí cô, một phụ nữ bình thường với khao khát được sống trọn vẹn cá nhân cũng như được dung thứ và tỏa sáng trong một đời sống cởi mở, nhân văn, nơi con người được trao quyền chọn lựa.
            Khánh Phương


            ****************

            'Ăn, cầu nguyện, yêu' tạo sốt với Julia Robert

            05-08-2010 ( loidich.com )


            Từng lọt vào danh sách best seller của tờ New York Times suốt 158 tuần kể từ khi ra mắt hồi năm 2006, Ăn, cầu nguyện, yêu chính là một trong những cuốn hồi kí gây sốt trên toàn thế giới. Chỉ với những trải nghiệm tuyệt vời của chính mình - một người phụ nữ vừa trải qua cú sốc hôn nhân mang tên ly dị, tiểu thuyết gia Elizabeth Gilbert đã chinh phục được hàng chục triệu độc giả trên toàn thế giới. Những tưởng đó đã là câu chuyện của quá khứ, thì tuần qua, đầy ngoạn mục và ấn tượng Ăn, cầu nguyện, yêu lại bất ngờ có mặt trong danh sách những tiểu thuyết ăn khách nhất tuần qua của USAToday. Và người đã tạo ra cơn sốt lần này không còn là Elizabeth Gilbert nữa mà là ngôi sao đình đám của Hollywood - Julia Robert.


            Lần tái bản mới nhất của cuốn tiểu thuyết này, với bìa là hình ảnh Julia Robert trong bộ phim Ăn, cầu nguyện, yêu vừa được Ryan Murphy chuyển thể kịch bản và đạo diễn tính đến nay đã bán được thêm gần 10.000 bản và đã vọt lên vị trí thứ 2 trong danh mục những tựa sách ăn khách nhất tuần qua của USAToday, và chỉ chịu thua Cô gái có hình xăm rồng của Steig Larsson. Và rõ ràng hiệu ứng từ bộ phim sắp ra mắt hôm 13/8 tới đây cũng đã đóng góp một phần không nhỏ vào doanh số của cuốn sách thời gian gần đây. Nữ văn sĩ Gilbert ca ngợi: "Julia Robert hoàn toàn làm chủ được mọi thứ trong phim, biến câu chuyện dường như thành của riêng cô ấy".



            Một vài hình ảnh trong bộ phim Ăn, cầu nguyện, yêu

            Elizabeth Gilbert còn cho biết cách đây vài năm, ngay khi thương lượng về vấn đề bán bản quyền cuốn sách để dựng phim, cô từng viết một lá thư cho riêng Julia Robert và chia sẻ rất nhiều cảm xúc của mình khi biết "người đàn bà đẹp" sẽ vào vai chính cô trong phiên bản phim. Ăn, cầu nguyện, yêu xoay quanh cuộc hành trình xuyên qua ba quốc gia của một phụ nữ vừa trải qua cú sốc hôn nhân mang tên li dị, mà thật ra là của chính tác giả Elizabeth Gilbert (được gọi thân mật là Liz). Chia tay người chồng cũ David, Liz lên đường theo sự mách bảo của con tim và tiếng vẫy gọi của hạnh phúc. Cô đã đi qua Ý - chỉ để thưởng thức hết những món ăn ngon tuyệt vời, đi qua Ấn Độ để cầu nguyện, lấy lại thăng bằng cho tâm hồn mình và tới với Bali để tìm kiếm tình yêu...
            Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 08-11-2010, 11:55 PM.
            Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

            Comment

            • #21

              Cô đơn trên mạng- Januz Leon Wisniewski



              Cô đơn trên mạng (Giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội 2006)
              [COLOR=blue][SIZE=3]
              Tác giả : Janusz L.Wisniewski;
              Dịch giả: Nguyễn Thanh Thư
              Nhà xuất bản : Trẻ


              Là một cuốn sách xuất bản cũng đã lâu, nhưng rất hay, và có lẽ không cũ.

              Giới thiệu về cuốn sách, ở bìa cuối có vài dòng thế này:

              "Một tình yêu đẹp, bắt đầu từ trên mạng Internet. Một tình yêu dịu dàng, bất tận, một tình yêu dường như tất thảy đều mơ ước, để được "khóc và nghẹt thở"...

              Một bài ca tôn vinh trí tuệ và tri thức: những câu chuyện thú vị về máy tính, e-mail và SMS, về ADN, giải mã gien và bộ não, vnhững phân tử của cảm xúc... được đan quyện tinh tế với nỗ lực tìm kiếm cảm xúc và nhu cầu lớn lao được gần gũi yêu thương chống lại sự lạnh lùng, cô độc của con người trong xã hội hiện đại."


              Còn để chứng minh cho giá trị của nó, không gì hơn là một trích đoạn:

              "Anh luôn phân vân, không biết em có phát hiện ra phần nữ tính trong con người của anh không. Anh không dập tắt nó như phần lớn đàn ông vẫn làm. Anh tìm kiếm nó nơi mình. Thật may mắn vì anh làm việc đó với chính em. Thậm chí em không biết được là em đã giúp anh nhiều như thế nào để anh sống hoà thuận với phần đàn bà ấy trong tâm lý mình đâu. Đã từ lâu rồi anh muốn cám ơn em vì điều đó...

              ...Không gì có thế so sánh được với điều này trong việc giúp anh hiểu được em cảm thấy gì, cảm thấy như thế nào và cảm thấy ở đâu và khi nào. Một sự hiểu biết như vậy đối với một người đàn ông đích thực giống như những chỉ dẫn để đến với tầm hồn phụ nữ. Và đến thân thể, lại càng gần hơn.... "
              (Trích chương 4_Cô đơn trên mạng)

              Là một cuốn sách đáng đọc

              Link đọc online:[url="http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmn3n2n0n31n343tq83a3q3 m3237nmn"]Not Found

              (LITTLEHANU.COM )
              Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 08-11-2010, 11:47 PM.
              Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

              Comment

              • #22

                Sững sờ và run rẩy
                Amélie Nothomb

                Một cô gái trẻ phương Tây làm việc cho một công ty của Nhật, do sự khác biệt văn hóa, nên đã chu du một vòng công sở với những công việc ít ai ngờ tới nhất.

                Tên sách: Sững sờ và run rẩy
                Tên tác giả: Amélie Nothomb
                Dịch giả: Thi Hoa
                NXB Văn học tháng 11/2008.

                Điểm hấp dẫn đầu tiên trong cuốn sách nhỏ nhắn này: đây là một câu chuyện có thật, từng xảy ra với Amélie Nothomb.

                Với điểm xuất phát chân thực đó, một câu chuyện phiêu lưu hài hước đã mở ra với cả tá tình huống dở cười dở mếu. Thay vì có một vị trí ổn định trong công ty, đổi chỗ cho cái nhìn trân trọng đối với một đồng nghiệp nước ngoài, Amélie loay hoay hết chỗ nọ tới chỗ kia, thậm chí, có lúc cô thấy mình thậm chí chưa phải là con số không.

                Bìa cuốn sách.

                Cuốn sách được trải ra giữa hai thế giới đối lập. Ước muốn trở thành một phiên dịch, song Amélie giống một kẻ vô công rồi nghề ở công ty; đổi lại cho bao công sức thi đầu vào, Amélie lượn lờ khắp các ngóc ngách như một hình ảnh lố bịch khi đi bóc lịch hoặc tranh việc phân phát thư của người đưa thư; lẽ ra phải đau khổ, vật vã lắm, nhưng Amélie lại cảm thấy nhẹ nhõm và rất đỗi bằng lòng trước những công việc vớ vẩn nhất mà cô tự xin hoặc bị giao phải làm.
                Sự khôi hài của hoàn cảnh và lối kể chuyện bình dị, chân thực, tao nhã đã tạo nên sự quyến rũ thú vị cho Sững sờ và run rẩy, lôi kéo độc giả trong một khám phá mới mẻ: hiện đại hóa mâu thuẫn lâu đời giữa phương Đông và phương Tây. Nó khiến người ta đón nhận những điều vô lý nhất đang dồn ép Amélie theo chiều hướng tích cực: lo lắng nhưng không sợ hãi, thất vọng nhưng không sụp đổ.

                Không mô tả nhiều song thế giới nhân vật trong Sững sờ và run rẩy hiển hiện thật đậm nét với phát hiện tinh tế của Amélie Nothomb, từ nét tính cách của mỗi cá nhân tới hình ảnh chung về những người trong hệ thống công sở ở Nhật. Tất tật chỉ có bốn người: ông Haneda là chủ tịch hội đồng quản trị, ông Omochi là cấp phó, sau đó là ông Saito và cô Mori. Mọi va chạm, mâu thuẫn, xung đột đều liên quan tới chừng ấy người. Nhưng họ là sức mạnh không gì phá vỡ nổi khi xếp đặt cạnh nhau và được kết nối bằng thứ keo dính đặc biệt có tên là “nguyên tắc”. Amélie bị đẩy thành bà “Nước Tiểu” trong cơ quan cũng chỉ vì cô không sao hiểu nổi hệ thống ấy, và điều này như một thứ gia vị hài hước, tạo cho cuốn tiểu thuyết góc nhìn sắc sảo mà đậm chất hài hước.

                Amélie Nothomb sinh ngày 13/8/1967 tại Kobe, Nhật Bản và chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa đất nước mặt trời mọc. Năm 1992, cô xuất bản tiểu thuyết đầu tay, Hygiène de l’assassin (Hồi ức kẻ sát nhân), cuốn sách đánh dấu thành công đầu tiên của cô.
                Đến nay, Amélie đã xuất bản 17 tiểu thuyết và trở thành một hiện tượng văn học không chỉ của nước Pháp. Các tác phẩm của cô được dịch ra gần 40 thứ tiếng khác nhau, trong đó Sững sờ và run rẩy ra mắt năm 1999, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ nhà văn trẻ.
                Đây chính là cuốn sách thành công nhất của Amélie Nothomb, giành Giải thưởng Lớn của Viện hàn lâm Pháp cho thể loại tiểu thuyết.
                Tờ Le Soir nhận xét: “Amélie Nothomb là một trong những nhà văn nổi bật nhất trong thời đại cô. Với sự đều đặn của máy đếm nhịp, cây bút này cho ra đời những tiểu thuyết thường được ca ngợi bởi sự độc đáo, tính nhân văn và chất dữ dội của chúng”.
                Thu Nhài
                Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                Comment

                • #23

                  Bí ẩn bộ cờ Montglane
                  Câu chuyện về bộ cờ vua và những bí ẩn đẫm máu mang một sức hút mãnh liệt. Nó khiến những ai yêu thích sách có màu sắc trinh thám và bộ môn cờ vua tìm thấy rất nhiều điều thú vị.

                  Tên sách: Bí ẩn bộ cờ Montglane
                  Tác giả: Katherine Neville
                  Dịch giả: Nguyễn Lâm Xuân Các
                  NXB Văn hóa Thông tin

                  Toàn bộ tên các chương sách đều được đặt liên quan đến cờ vua: Phòng vệ, Quân tốt tiến đến bốn cánh hậu, Một ván cờ… Nếu nhìn lại, rõ ràng, có thể hình dung cả câu chuyện là một ván cờ kỳ bí và đầy huyền ảo với những quân cờ là con người và những nước đi đầy toan tính.
                  Sự hấp dẫn phủ trùm lên cuốn truyện còn ở cách xây dựng nhân vật: Đồ sộ và đa dạng với sự đan xen của nhiều tuyến, nhiều nhân vật nhưng cũng sắc sảo và độc đáo với từng nhân vật một.

                  Trang bìa cuốn sách.

                  Maurice Talleyrand là một trong những nhân vật hấp dẫn nhất của tác phẩm. Hiện ra như một “ác quỷ” đầy mưu mô xảo trá, thâm độc và rất nguy hiểm qua lời kể của nữ tu viện trưởng tu viện Montglane. Talleyrand được mô tả: “đã làm tình với rất nhiều, nhiều đến nỗi anh không đếm xuể”. Thế nhưng, dần dần, càng về sau, độc giả càng hiểu sâu sắc về anh - như một con người khác.

                  Hoàn toàn không dễ dàng để theo dõi số phận của các nhân vật. Bởi thế, cuốn sách này không dành cho những ai thiếu sự chú tâm. Mỗi dòng chữ trong truyện đều gián tiếp hoặc trực tiếp hé lộ những bí mật tiếp theo trong số phận nhân vật và số phận bộ cờ Montglane.

                  Nếu độc giả nhắm mắt lại, hình dung đường dây số phận chồng chéo của các nhân vật sẽ nhận ra rằng, hóa ra, họ đang theo dõi một ván cờ của lòng tham con người. Tất cả đều bắt nguồn từ lòng tham - một loại bi kịch mang màu sắc cổ điển trong các vở kịch, tiểu thuyết. Bộ cờ Montglane được cho là có ẩn chứa trong nó một bí ẩn chết người khiến những kẻ lạm dụng nó sẽ thay đổi lịch sử. Cuộc săn tìm bộ cờ đã khiến con người bộc lộ mặt trái của mình.

                  Yếu tố lịch sử và những huyền bí cổ xưa, với những nhân vật có thực như nữ hoàng Catherine của Nga, Napoleon Bonapart của Pháp, nhà triết học Voltare... đã biến Bí ẩn bộ cờ Montglane thành quyển sách vàng cho những ai yêu thích khám phá bí ẩn của lịch sử.

                  Ngày xưa, Cao Bá Quát từng có câu nói đại ý, khi đọc sách, người ta có thể ngồi ở nhà mà bao quát chuyện nhân gian. Với quyển sách này, độc giả cũng sẽ có cảm giác như thế. Bởi cuốn sách là một kỳ thư hấp dẫn về chính trị, lịch sử, phong tục, lối sống và nhất là cờ vua, một bộ môn thể thao đầy trí tuệ.


                  Hạ Vy
                  Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                  Comment

                  • #24

                    Cha và con
                    Cormac McCarthy

                    Suốt từ đầu đến cuối, ta chỉ gặp có hai nhân vật giữa bao bi thương, chết chóc. Nhưng chính “Cha và con” đã đưa nhà văn Mỹ Cormac McCarthy lên một đẳng cấp khác.

                    Tên sách: Cha và con
                    Nguyên tác: The Road
                    Người dịch: Thanh Nhã
                    Tác giả: Cormac McCarthy
                    NXB Văn hóa Thông tin

                    Đúng, chỉ vẻn vẹn có hai người. Không rõ tên, không rõ tuổi. Chỉ biết có một ông bố hơi già. Vợ ông đã mất. Cậu con trai hẳn là còn nhỏ, gầy yếu luôn “xanh xao và run rẩy”. Người đọc sẽ gặp họ trong cuộc hành trình dài dằng dặc suốt 294 trang sách. Họ cứ đi và đi, cứ như hai thày trò đang vượt ngàn dặm đường thiên lý giống như thầy trò Đường Tăng năm xưa sang Tây Trúc thỉnh kinh vậy. Nhưng, truyện Tây Du Ký không giống thế. Bốn thầy trò Tam Tạng đi qua bao núi cao, rừng thẳm, gặp không biết bao nhiêu người. Người hiền thánh nhân cũng lắm. Ma quái, yêu tinh cũng nhiều. Còn cha con nhà kia thì đi qua không biết bao nhiêu địa danh mà kể. “Vào trưa ngày hôm sau, họ đi qua thành phố... Thành phố hầu như bị thiêu trụi. Không còn một vết tích nào của sự sống”. “Họ tiếp tục lên đường vào buổi sáng. Một vùng đất ảm đạm... Bên trong kho thóc, ba xác chết treo lơ lửng trên xà nhà”. “Hai cha con đi qua đồng cỏ... Những thân cây chết khô và xám đen bị tuyết che phủ”. “Hai cha con xác định hướng trên bản đồ nhưng thực sự anh không biết mình đang ở đâu”. “Anh bắt đầu nghĩ rằng cái chết đang gần sát hai cha con rồi và họ nên tìm một nơi nào đó để chết mà không sợ ai tìm thấy”... Suốt cả chặng đường xuôi phương Nam không có điểm dừng ấy, người đọc chỉ nhận ra sự tàn phá, cô quạnh, sự sống lúc ẩn lúc hiện. Môi trường, nhà cửa, cây cối, đường sá đều như vừa qua một thảm hoạ. Đến con người cũng không thấy đâu (ngoài hai cha con nọ). Quả là một lối dẫn chuyện hết sức lạ kỳ. Nhưng đây là một cách dẫn chuyện “ảo mà thực” của McCarthy. Cái đích ông nhắm tới là thông điệp mang tính thời đại: Sự sinh tồn của con người chúng ta đang bị lâm nguy...


                    Trang bìa cuốn "Cha và con".

                    Hành tung của hai cha con nhà kia rất mơ hồ, bí hiểm. Nhưng đó hoàn toàn không phải là một kết cấu tuỳ tiện, vô bổ. Bố con họ không đi trong vô định. Phải chăng là họ đang trốn chạy khỏi cuộc sống?
                    Những đoạn đối thoại cho thấy ông bố kiên trinh, nhẫn nại, giàu lòng trắc ẩn đến mức nào. Còn cậu con trai bé nhỏ thì khôn ngoan, già dặn hơn tuổi nhiều. Cậu chịu đựng cùng cha mọi nỗi gian nan vất vả khôn cùng. Đói khát, nắng mưa, rét mướt. Nhưng cao hơn cả là sự lo lắng mơ hồ, sự mất niềm tin nghiêm trọng về những con người trong cộng đồng: Họ sẽ tìm cách giết chúng ta. Họ sẽ không giết được cha con mình đâu. Họ có thể lắm chứ...
                    Trong cuộc trường chinh ấy, hai cha con chẳng có gì ngoài đôi chân để bước, đôi bàn tay để lo liệu mọi việc và một quyết tâm đi tìm lẽ sống. Có cảm giác họ đang rơi vào tuyệt vọng, nghi ngờ tất cả. Tác giả tiểu thuyết đặt người đọc vào một trò “ú tim” khi không có một địa danh, một cộng đồng người, một thời gian lịch sử cụ thể nào.
                    Một tiểu thuyết “siêu tưởng” mà mạch sự kiện chỉ được người đọc hình dung qua các cuộc đối thoại triền miên của hai thế hệ trên đường thiên lý. Đúng như tờ Waterstone’s Books Quaterly đã viết: “Vừa sợ, vừa hay, cả câu chuyện đều viết về chúng ta với những điều tốt đẹp nhất và cả những điều xấu xa nhất của con người”.

                    Ai từng đọc Jack London sẽ nhận ra những tình huống khắc nghiệt của cuộc sống trong những trang viết của ông năm xưa được tái hiện trong tiểu thuyết của McCarthy. Mc Carthy quả là bậc thày về đối thoại ngắn. Nhà văn tỉnh táo, lạnh lùng.
                    Hai cha con nhà nọ cứ túc tắc, nhát gừng đối thoại. Nhưng những trang viết của ông toát lên tình nhân văn đặc biệt sâu sắc và cảm động. Cũng bởi những chi tiết trong truyện luôn thay đổi, mới lạ, sinh động và luôn luôn là nghiệt ngã. Cuộc sống ở đây không phải là một bài ca. Cha và con không phải là một cuốn sách có thể đọc ngốn ngấu “ăn sống nuốt tươi” được. Bạn phải đọc nó trong một tâm thế bình tĩnh với một thái độ chiêm nghiệm. Bạn sẽ tự rút cho mình nhiều nhận định về triết lý nhân sinh rất thực, rất thấm thía...

                    Kết cục là một trong hai nhân vật (người cha) đã gục ngã. Ông đi theo vợ vào thế giới bên kia để lại đứa con bé nhỏ chơ vơ giữa cuộc đời. Nhưng cậu bé năm xưa còn ngơ ngác, dại dột (ở đầu tiểu thuyết) giờ đây đã khác. Cậu bất ngờ gặp được những đồng loại tốt hơn cậu tưởng. Điều đáng nói, đáng suy ngẫm, nằm trong lời bộc bạch của cậu “Con biết rồi. Lửa ở trong con. Luôn ở trong con”.
                    PGS - TS Phạm Văn Tình
                    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                    Comment

                    • #25

                      Pippi tất dài
                      Astrid Lindgren

                      Với nhóc Pippi bất trị một cách dễ thương, bạn sẽ tìm trong đó những niềm vui len lỏi của tuổi thơ, cái nhìn tiếc nuối về quá khứ, thậm chí cả phút giật mình với những chiến tích bất hảo của một bé gái 9 tuổi.

                      Tên sách: Pippi tất dài
                      Tác giả: Astrid Lindgren
                      Dịch giả: Vũ Hương Giang
                      NXB Văn học 2007

                      Pippi! Chỉ cần gọi thế là bạn sẽ ngằn ngặt ôm bụng cười bởi đủ thứ lý do có trong cuốn sách này. 9 tuổi, sống tung tẩy bay nhảy một mình trong biệt thự Bát Nháo với một va li đầy chặt tiền vàng. Nuôi ngựa nơi hành lang. Đêm khuya còn dạo tung tăng ngoài vườn. Ước mơ về nghề nghiệp tương lai: trở thành cướp biển. Không đi học nổi vì từ nhỏ đã theo cha lênh đênh trên biển, thành thử tính nết chẳng chịu gò theo khuôn khổ… Nhưng hãy khoan nhăn nhó về cô nhóc cá biệt này. Bởi Pippi là đứa trẻ biết tự thu xếp cuộc sống cho mình, biết nướng món bánh tuyệt ngon, biết làm cho cái hang trong cây mọc lên những thanh chocolate hảo hạng vào đúng một giờ nào đó, và biết khóc rưng rức khi bạn trai của mình bị cá mập tấn công làm chảy máu chân…


                      Trang bìa cuốn sách.

                      Cuốn sách dài về cô nhóc tóc đỏ, mặt chi chít tàn nhang này sẽ dẫn bạn đọc phiêu lưu trong những cảm giác sung sướng tràn trề về tuổi thơ. Rời khỏi ngạc nhiên này là bạn đã bước sang một điều ngạc nhiên khác. Pippi đã khiến mấy bác cảnh sát khó chịu khi không thể thuyết phục nó vào nhà trẻ, và biến cuộc bắt mình thành trò chơi đuổi bắt, khiến ngày lẽ ra là kinh hoàng trở thành một niềm vui vô bờ. Và chính Pippi tự nguyện tới trường song lại nổi đóa lên khi cô giáo hỏi 7 cộng 5 bằng bao nhiêu và cãi nhem nhẻm trước bất cứ đáp án hay câu hỏi nào của cô giáo. Pippi sẵn sàng đánh lộn với tụi con trai, đối đầu với lũ kẻ trộm hay kẻ lắm tiền hợm hĩnh đòi mua biệt thự Bát Nháo, nhảy xuống biển vật lộn với lũ cá mập và thường bế bổng chú ngựa trên tay…

                      Đúng là không thể mang những chuẩn mực để áp vào cô nhóc tóc đỏ này. Pippi chẳng giống với bất cứ đứa trẻ nào trên đời. Làm sao có thể gọi nó là đứa trẻ hư khi nó bảo vệ Thomas và Annika như một báu vật không gì sánh nổi, leo lên cửa sổ làm trò vui khi hai đứa bạn bị ốm nằm nhà; sẵn sàng ở lại biệt thự Bát Nháo chỉ bởi hai đứa bạn thân khóc ngằn ngặt khi chúng chia tay Pippi trở lại thuyền với bố; mua thật nhiều bánh kẹo chia cho tụi trẻ con nghèo?... Nhưng rõ ràng là cô nhóc con này khiến người lớn vô cùng khó chịu khi cư xử chẳng theo phép tắc, lề lối. Đã vậy lại lắm lời, thích lý sự theo cách của… Pippi.

                      Với nhân vật Pippi, văn học thiếu nhi Thụy Điển vượt ra ngoài khuôn khổ chật hẹp, mở rộng cùng ước mơ, khám phá, cùng những niềm vui bất tận của thưở làm trẻ con. Và Pippi trở nên nổi tiếng toàn thế giới với 7 lần dựng thành phim, được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ cùng hơn 6 triệu bản được bán tại Mỹ, có mặt tại hơn 90 nước.

                      Tác giả Astrid Lindgren (1907-2002) đến với Pippi Tất dài theo yêu cầu của đứa con gái nhỏ muốn mẹ kể về một cái tên thật lạ lùng. Thế là một cô bé cũng thật lạ lùng đã xuất hiện. Rất nổi tiếng với chùm tác phẩm văn học thiếu nhi, bà tiết lộ: “Tôi viết cho chính đứa trẻ trong tôi. Tôi viết về những gì thân thương đối với tôi: cây cối, nhà cửa, thiên nhiên, chỉ để vui lòng chính tôi mà thôi”.
                      Astrid Lindgren được coi là tượng đài văn học của Thụy Điển trong thế kỷ XX, nổi tiếng nhất với các tác phẩm thiếu nhi được yêu thích khắp châu Âu và thế giới. Các tác phẩm của bà được dịch ra 85 thứ tiếng và xuất bản tại hơn 100 quốc gia.
                      My Linh

                      **********************************





                      Mio, con trai ta
                      Astrid Lindgren

                      Từ hình ảnh có thực về một cậu bé ngồi trong ghế đá công viên, Astrid Lindgren mang đến một vị thần to béo, một đức vua, một con ngựa bạch bờm vàng, một người bạn thân… Câu chuyện về tình yêu thương lập tức thu hút sự chú ý của độc giả.

                      Tên sách: Mio, con trai ta
                      Tên tác giả: Astrid Lindgren
                      NXB Văn học

                      Cuốn sách khiến những độc giả nhỏ tuổi muốn níu tay cha mẹ đọc thêm vài trang trước khi ngủ, và gõ vào ký ức xa xăm của những người lớn tuổi về những ngày tháng đẹp đẽ trôi qua. Mio, con trai ta viết về tuổi thơ với khu vườn kỳ diệu, với con vật nuôi yêu thích nhất, với người bạn thân nhất và những cuộc thám hiểm bay bổng theo những ước mơ và cả sự sợ hãi len lỏi trong mỗi đứa trẻ!

                      Dịu dàng và sóng sánh chất thơ trong bản dịch của Phạm Văn, Mio Con trai ta kể về một câu chuyện giống như trong cổ tích. Cậu bé Andy sinh ra trong trại mồ côi đang bị bố mẹ nuôi hắt hủi. Cậu chẳng biết đi đâu với nỗi mặc cảm giày vò. Mẹ nuôi cắm cảu rằng chẳng rõ cơn gió độc nào mang cậu đến với họ. Cậu chỉ có mỗi người bạn thân là thằng Ben song chẳng thể được sống hẳn bên hắn. Thứ quý giá nhất mà Andy được "sở hữu" là chú ngựa già của nhà máy bia, con vật nó chỉ gặp thoáng qua trên đường đi học.



                      Trang bìa cuốn sách.


                      Rồi một ngày, Andy cầm trên tay một quả táo bằng vàng, một lá thư bí hiểm và cứu một vị thần ngủ trong vỏ chai Bia nhạt của nhà máy bia. Và chuyến phiêu lưu của Andy được bắt đầu trên bầu trời đẹp tuyệt ấy, với chặng đường phải đi ngày đi đêm, bay đi dưới những vì sao, mặt trăng và mặt trời lấp lánh xung quanh… Mio, con trai ta còn là một câu chuyện về thế giới, về thiên nhiên trong cặp mắt tròn xoe của bất cứ đứa trẻ con nào. Cái gì cũng đẹp tuyệt, cũng khó lòng miêu tả, nhưng lại chân thực biết mấy.

                      Những trang sách hay nhất kể về tình cha con. Một vị vua của Xứ Sở Xa Xăm luôn dành thời gian để trò chuyện với con trai, hàng tháng vạch cửa bếp đo chiều cao cho con, cùng làm mô hình máy bay… Vị vua ấy mới tâm lý làm sao khi cho hoàng tử đến ăn tối cùng gia đình người Giữ Vườn Hoa Hồng, để cậu bé ngủ cùng với đứa trẻ chăn cừu ngoài cánh đồng dưới những vì sao… Và chỉ có tình yêu thương mới khiến người cha để đứa con đối đầu với hiệp sĩ Kato gian ác. Tình yêu con không giản đơn là bao bọc mà có cả sự hy sinh. Tình yêu thương ấy đã trở thành sức mạnh luôn tiềm ẩn trong Mio, để mỗi khi khó khăn nhất cậu bé lại nghe lời cha thì thầm nhắn nhủ: Mio, con trai ta.

                      Những chuyến đi đầy ắp trong các chương sách. Đứa trẻ nào mà chẳng yêu quý chú ngựa bạch bờm vàng Miramis biết bay. Đứa trẻ nào chẳng muốn một lần đi trên cầu Ánh Mai lúc ban sáng và đổi tên là cầu Ánh Trăng lúc đêm về. Đứa trẻ nào cũng thòm thèm muốn nếm thử Bánh Hết Đói, uống ngụm nước từ Giếng Hết Khát và lắng nghe những câu chuyện cổ tích từ Giếng Thì Thầm Ban Đêm… Nhưng hơn cả thế, Astrid Lindgren đưa Mio đối đầu với thử thách. Một cậu hoàng tử nhỏ với một gã hung ác có trái tim bằng đá. Một cuộc chiến không cân sức mà Mio buộc phải theo đuổi tới cùng…

                      Độc giả Việt Nam từng biết đến Astrid Lindgren (1907-2002) với Pippi tất dài, cô bé tóc đỏ sống một mình ở biệt thự Bát Nháo. Mio, con trai ta mang tới một cảm giác khác trong hương vị dịu dàng của tình yêu thương, với bài học đầu đời về cuộc sống có cả Thiện và Ác. Một câu chuyện dành cho buổi tối cùng nụ hôn của cha mẹ dành cho đứa con.

                      Tác phẩm của Astrid Lindgren luôn nổi bật với những nhân vật thiếu nhi có cá tính độc lập, năng động. Ngoài Pippi với vẻ ngoài vô cùng lấc xấc còn có Emil đầu têu nghịch ngợm, bọn trẻ con trong ngôi làng ầm ĩ, Ronia con gái ông ăn trộm… khiến những người lớn cũng tò mò muốn lật giở vài trang để bị lôi cuốn đến cùng. Tên tuổi của Astrid Lindgren đã trở thành một huyền thoại của Thụy Điển qua những giải thưởng danh tiếng: Huân chương Hans Christian Andersen năm 1958, Huân chương Karen Blixen của Viện Hàn lâm Đan Mạch, Huân chương Leo Tolstoy của Nga, Giải Gabriela Mistral của Chile, Giải Selma Lagerlof của Thụy Điển…

                      Ngày nay, chính phủ Thụy Điển dựng tượng của bà trong công viên Tegnérlunden (là nơi cậu bé Andy - Mio ngồi rầu rĩ trên ghế đá), và hàng năm trao giải thưởng mang tên bà. Đây được xem là giải thưởng lớn nhất trên thế giới dành cho tác phẩm viết cho thiếu nhi.
                      Lam Ngọc

                      Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 28-06-2009, 04:03 AM.
                      Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                      Comment

                      • #26

                        Chìa khóa vũ trụ của George
                        Có nhiều điều kỳ lạ đang đợi bạn trong cuốn sách này, mà điều đầu tiên, đó là tên tuổi của Stephen Hawking, nhà vật lý lý thuyết lỗi lạc với những công trình lớn, đặc biệt là những công bố về “hố đen”.

                        Tên sách: Chìa khóa vũ trụ của George
                        Tác giả: Lucy & Stephen Hawking
                        Dịch giả: Lê Minh Đức
                        NXB Văn học và công ty Nhã Nam

                        Mở đầu cuốn sách này, cậu bé George hiền lành và rất đỗi khổ sở vì bố mẹ cậu gần như triệt tiêu những gì liên quan đến khoa học trong nhà. Khi chui rào sang nhà hàng xóm, cậu làm quen với cô bạn gái tóc vàng Annie và chiếc máy tính Cosmos tính khí hơi đỏng đảnh. Và trong khi độc giả đương mải mê dõi theo cuộc phiêu lưu ngoài vũ trụ của George với cô bạn gái trên một sao Chổi, bạn có mường tượng ra mình cũng đang nắm trong tay một chiếc chìa khóa kỳ diệu? Nó khiến bạn bỏ qua những giới hạn tầm nhìn của đôi mắt, để hình dung về trái đất trong chuyển động của vũ trụ, để nhìn sang những người hàng xóm: mặt trời, mặt trăng, các tiểu hành tinh…

                        Tới khi gập trang sách cuối cùng với hình ảnh George đang ngắm một bầu trời sao xa thẳm, bạn cũng đồng thời vừa trải qua một chuyến du hành thú vị cho riêng mình, và bắt đầu mơ...

                        Trang bìa cuốn sách.

                        Cuốn sách Chìa khóa vũ trụ của George được độc giả trên khắp thế giới đón đợi cùng sự xuất hiện của Stephen Hawking, người đã dành phần lớn cuộc đời để khám phá vũ trụ, kể cả khi mắc chứng bệnh không cử động toàn thân suốt mấy chục năm qua.
                        Ông được coi là một trong những nhà nghiên cứu vật lý lý thuyết xuất sắc thế giới, sau Einstein. Không ngần ngại về giới hạn của một tác phẩm viết cho thiếu nhi, nhà khoa học tài năng này gửi gắm khá nhiều thông tin mới với các công trình khoa học đã được công bố trên thế giới của ông.
                        Bạn đọc sẽ lần lượt tìm hiểu về sự ra đời của ngôi sao, khám phá hệ mặt trời với mọi vật thể bị hút bởi lục hấp dẫn của nó, và không thể không kể về chuyến du hành tới “hố đen”. “Hố đen” là gì? “Hố đen” được hình thành thế nào? Làm sao để chúng ta có thể nhìn thấy “hố đen”? Có cách nào thoát khỏi “hố đen” hay không? Một vấn đề thật lớn và chắc chắn đầy rắc rối khó hiểu đã được giải mã bằng sự biến mất của nhà khoa học Eric, và chính cậu bé George chưa hề có nhiều kiến thức về vũ trụ đã tự lần mò theo tư liệu về hố đen để đưa chú Eric thoát ra một cách ngoạn mục.

                        Là một cuốn sách khoa học, nhưng không khô khan; mang một cốt truyện phiêu lưu mà đầy gợi mở về những ý tưởng thực tế - thông điệp tương lai mà Stephen Hawking thường phát biểu trước công chúng được gửi gắm trong Chìa khóa vũ trụ của George. Đó là mục tiêu tìm một hành tinh khác có sự sống chuẩn bị cho loài người mai sau. Lời nhắn đó như gieo một ước mơ, một hoài bão cho bất cứ đứa trẻ nào muốn làm nên điều kỳ diệu cho trái đất này.

                        Cùng Stephen Hawking bắt tay vào thực hiện cuốn sách còn có một số người khác - con gái của ông - Lucy. Bà đã có 2 tiểu thuyết xuất bản và hiện cộng tác cho một số tờ báo của Anh. Trong lời cảm ơn khi tác phẩm hoàn thành, Lucy có nhắc đến Christiphe Galfard với những đóng góp to lớn trong việc xây dựng cốt truyện, hình ảnh và chi tiết khoa học sáng tạo. Ông cũng là tiến sĩ vật lý lý thuyết, học trò cũ của Stephen Hawking, hiện sống tại Pháp và giảng dạy khoa học theo phương pháp trò chơi. Phần minh họa hấp dẫn là của Garry Parson, họa sĩ vẽ tranh minh họa cho sách thiếu nhi đạt nhiều giải thưởng.

                        Chìa khóa vũ trụ của George mới phát hành rộng rãi tại Anh vào tháng 9/2007 và vừa ra mắt tại Việt Nam. Tác phẩm lập tức gây ấn tượng với độc giả trẻ trong nước bằng trang bìa bắt mắt cùng bộ sưu tập ảnh chụp vũ trụ đủ chinh phục những ai đang nuôi giữ khát khao tìm hiểu về thế giới bao la này. Cuốn sách là một phần trong dự án “George” và bạn đọc còn có thể khám phá những thông tin cập nhật qua trang web Attention Required! | Cloudflare.
                        Phúc Yên
                        Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                        Comment

                        • #27

                          Tên tôi là Đỏ
                          Cuốn sách là một hỗn hợp sắc bén giữa truyện vụ án, ngụ ngôn hậu hiện đại, tiểu thuyết lãng mạn lịch sử, và đặc biệt là ấn tượng về vẻ đẹp vĩnh hằng, huyền bí của Istanbul.

                          Tên sách: Tên tôi là Đỏ
                          Tác giả: Orhan Pamuk
                          Dịch giả: Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh
                          NXB Văn học và công ty Nhã Nam

                          Tên tôi là Đỏ có thể lay động gì tới đông đảo độc giả Việt Nam? Một câu trả lời thật khó mà cặn kẽ. Bởi bản thân cuốn tiểu thuyết này đã chứa đựng những thách thức. Không phải bề dày đồ sộ của gần 600 trang sách khổ lớn. Cũng không phải một câu chuyện vụ án ly kỳ có tới 3 án mạng bi thảm xảy ra. Các chương sách sẽ lôi tuột độc giả hướng về Istanbul của bốn trăm năm về trước, để lắng nghe lời thì thầm sâu thẳm của đô thành này, để thấu hiểu những mâu thuẫn trong quá khứ và hiện tại của Istanbul, cùng vẻ đẹp vĩnh hằng của nó.

                          Tùy theo hành trình khám phá của độc giả, có nhiều câu chuyện đan xen trong cuốn sách đa tầng ý nghĩa này. Nhưng ấn tượng nhất là Istanbul, với đủ góc độ từ kinh thành tráng lệ cho tới những con phố nhỏ tối tăm. Đô thành ấy chứa đựng một bề dày văn hóa mà tiêu biểu là những cuốn sách của các nhà tiểu họa đạo Hồi, những người nhìn cuộc sống từ trên đỉnh cao của Thượng đế, dày công lặp lại hình thái nghệ thuật truyền thống, với họ, "cái Đẹp của thế giới thuộc về Allah".

                          Trang bìa cuốn sách.

                          Một trong những chương sách gây sức hút nhất trong cuốn tiểu thuyết là chương 51.
                          Trong đêm khuya thanh vắng, giữa một đêm mùa đông buốt giá, nhà tiểu họa già Osman đắm mình trong Quốc khố, lật giở những trang sách mình mơ ước suốt mấy chục năm qua. Một họa sĩ bậc thày với những ngón tay già nua bị tê cóng vì lạnh đang hào hứng bước vào thế giới của những xúc cảm tinh tế và đẹp đẽ của hàng nghìn trang sách quý. Ông không hay biết rằng say mê của mình đang đánh thức cả một bề dày quá khứ nhỏm dậy, và trong khoảnh khắc vui sướng tột độ ấy, Osman đã lấy cây kim từng đâm chọc mắt một nhà tiểu họa bậc thày để ấn vào mắt mình, với thái độ can đảm, bình tĩnh và kiên quyết. Các nhà tiểu họa Hồi giáo bao giờ cũng ẩn giấu trong mình khao khát được mù, sau nhiều năm cống hiến.

                          Điểm nổi bật trong Tên tôi là Đỏ là sự đa thanh của các giọng điệu. 59 chương sách không có chương nào để lẫn hai giọng điệu đan xen. Mỗi người có một tiếng nói riêng. Cả con chó, cả xác chết, cả màu sắc… đều cất lên thứ ngôn ngữ riêng của mình. Đan cài trong những vụ án mạng, những giọng điệu xếp hàng thẳng dẫn dụ độc giả trôi vào một thế giới đầy màu sắc. Những tiếng nói không bị hạn chế tầm nhìn đã va đập dội vào nhau, là chất liệu làm nên một bầu không khí tin cậy về độ trung thực song lại mới mẻ đáng kinh ngạc với một cuốn tiểu thuyết lịch sử.

                          Một điều sung sướng khác: câu hỏi lớn dành cho Orhan Pamuk, vì sao giải Nobel Văn học cao quý lại đến với đất nước Thổ Nhĩ Kỳ nhỏ bé sẽ được chính độc giả giải mã trong cuốn sách dày dặn này. Không phải sự đầu tư vô cùng lớn lao của Pamuk với chi tiết của hàng nghìn bức tiểu họa được dày công nghiên cứu. Cũng không hẳn là một cái nhìn giằng co căng thẳng giữa Đông và Tây luôn hiện diện trong các sáng tác của ông. Vượt lên trên đó là bản sắc văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ, là tình yêu của nhà văn đối với một thành phố đầy thăng trầm và biến động. Chính điều đó làm nên sức lay động trong cái nhìn sâu thẳm về lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, trên hành trình truy tìm linh hồn đau khổ của thành phố quê hương của Pamuk. Có thể nói, chính Istanbul cùng số phận của mình đã tạo nên Pamuk, một trong những tiếng nói mới mẻ và độc đáo nhất trong văn chương đương đại.

                          Tên tôi là Đỏ được lấy từ một chương sách là một cảm hứng bất tận trong cuốn tiểu thuyết này. Như đã nói, tác phẩm là một thách thức đối với độc giả, không phải vì câu chuyện vụ án chỉ được giải mã ở phần kết, mà người đọc sẽ cảm nhận và ngấm dần một nền văn hóa vốn đang bị lãng quên, nơi giao thoa giữa châu Âu và châu Á. Trên hành trình khám phá ấy, điều bất ngờ đó là một cái nhìn gần gũi và thân thuộc như trong bất kỳ xã hội nào: những mối tình tuyệt đẹp, những đè nén tâm lý, những khát khao đầy bản năng… mà điểm khác biệt chính là cách giải quyết vấn đề ấy, với những lý giải của văn hóa và tôn giáo của đô thành Istanbul thế kỷ 16. Tác phẩm là một cột mốc văn học với giải thưởng Nobel 2006, là kiệt tác xứng đáng để giới thiệu tên tuổi của Pamuk đến với thế giới, trong đó có độc giả Việt Nam.
                          Mi Linh
                          Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                          Comment

                          • #28

                            Giá đâu đó có người đợi tôi
                            Anna Gavalda

                            Lối viết nhẹ nhàng, mỉa mai, hài hước đến lạnh lùng nhưng chạm tới những trái tim đau khổ đã tạo ra cảm xúc thật khó phai, khiến ta xáo động.

                            Tên sách: Giá đâu đó có người đợi tôi
                            Tên tác giả: Anna Gavalda
                            Dịch giả: Bằng Quang
                            NXB Hội nhà văn năm 2008

                            Không quá ồn ã, cũng không trải rộng ào ạt, là những câu chuyện nho nhỏ, những lát cắt mỏng, và những nhân vật bạn có thể gặp bất kỳ nơi đâu quanh mình. Nhưng trong đó có những lối nghĩ giản dị mà hóm hỉnh, nhẹ nhàng mà thấm sâu, bạn có cảm giác thân quen và đôi khi hiểu họ như chính bản thân...

                            Thế giới nhân vật trong Giá đâu đó có người đợi tôi mang một dấu ấn riêng. Đó là một cô gái kiêu kỳ luôn ý thức về sự lôi cuốn của lớp da mịn màng nơi bầu ngực, nơi bờ vai trần và sử dụng chúng như một thứ vũ khí tấn công phái mạnh (Tập tành thượng lưu trí thức). Đó là một chàng hạ sĩ quan nóng nảy, bất cần chợt gặp lại cô bạn thuở nào, nay đã trở thành bạn gái của ông anh trai tài ba (Về phép). Đó là một người chồng cần mẫn mài giũa vị trí của mình trong gia đình mà không thể quên một bóng hình xưa, cho đến ngày đột nhiên nhận được lời hẹn gặp lại (Trong nhiều năm liền)…

                            Họ đều sống như hiểu mình phải sống, biết làm chủ bản thân và cảm xúc, nhưng điều tuyệt vời nhất là tất cả đều sống thực với bản thân. Đâu cần giấu giếm tâm trạng “tôi đang cần tình yêu”, một cô gái thú nhận trái tim mình như một chiếc túi lớn rỗng tuếch, cái túi đựng được cả khu chợ Ảrập nhưng chẳng có gì bên trong (The Opel Touch). Không thể im lặng trốn tránh, anh chồng nọ đã bỏ qua lời cầu xin của vợ, sự quyến luyến của gia đình, muốn thú tội chỉ vì một thao tác vận hành xe sai quy cách, anh đã vô tình gây nên tai nạn giao thông liên hoàn làm nhiều người chết trên xa lộ (Sự kiện trong ngày)…


                            Trang bìa cuốn sách.

                            Những nhân vật ấy chẳng chút ngần ngại trong việc bày tỏ khuôn mặt thật và cảm xúc bên trong, cứ như thể độc giả là người bạn gần gũi, đáng tin cậy lắm. Cho dù đó là tâm trạng ủ chê chán chường của một phụ nữ quá thất vọng về chồng mình, vì chị chưa bao giờ được yêu thương và biết chồng đang phản bội (Người đàn ông và người đàn bà). Hay đó là một tình huống dở khóc dở cười của anh chàng độc thân khi đón người trong mộng đến nhà mà không biết sẽ xử lý thế nào với cái giường gấp tai quái (Giường xếp). Căng thẳng hơn là tâm trạng bình thản đến phát sợ của nữ bác sĩ thú y nọ, lạnh lùng xử lý những gã đàn ông vừa hiếp mình (Chỉ ruột mèo)…

                            Những câu chuyện nhiều sắc màu tâm lý ấy; những giọng điệu đa dạng từ châm chích, mỉa mai đến hài hước, lạnh lùng ấy; những lát cắt vụt hiện ra với độ chân thật đầy thuyết phục ấy… tất cả gộp lại trong một cái nhìn gần gụi, sâu sắc và đầy cảm thông về con người, về những thói quen thường nhật và sự đấu tranh trong nội tâm. Điều này làm nên sự mới mẻ trong cuốn truyện nhỏ của Anna Gavalda: sự kết hợp tuyệt vời giữa những điều giản dị, yếu tố huyền diệu và bi kịch xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

                            Anna Gavalda (sinh năm 1970) là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất tại Pháp, riêng cuốn Giá đâu đó có người đợi tôi đã được chuyển ngữ ra ba mươi thứ tiếng khác trên thế giới. Không chỉ là một hiện tượng trong văn học, Anna Gavalda còn là một hiện tượng trong xã hội Pháp (được gọi là Gavaldania) sau những thành công rực rỡ từ các tác phẩm ít ỏi của mình: chỉ với ba tác phẩm đã bán ra hơn ba triệu bản, nhận được các giải thưởng văn học và hai trong số đó được chuyển thể thành kịch bản phim. Tác phẩm mới nhất của nữ tác giả 38 tuổi này là La Consolante (Niềm an ủi), ra mắt tại Pháp hồi tháng 3.
                            Mi Linh

                            ********************


                            Bố đã từng yêu
                            Anna Gavalda

                            Nếu bạn đã yêu, đang yêu hoặc đã từng yêu, nhất định bạn phải đọc cuốn sách này. Với vẻ trong sáng đầy lôi cuốn, Anna Gavalda đã kể rằng người ta có thể ra đi vì dũng cảm và ở lại vì hèn nhát.

                            Tên sách: Bố đã từng yêu
                            Tên tác giả: Anna Gavalda
                            Dịch giả: Nguyễn Thị Ánh Hồng
                            Nhà xuất bản Hội nhà văn

                            Mãi mãi muôn đời, tình yêu là một nốt nhạc khiến con người ta phải si mê và cũng đồng thời hứng chịu chừng ấy đau khổ. Nhưng niềm vui khôn tả cũng như nỗi bất hạnh tột cùng luôn là một dấu hỏi lớn cho những ai từng một lần bước chân vào. Cần phải có một lý giải xác đáng.

                            Bố đã từng yêu mở toang lối đi bí mật ấy. Hai nhân vật: một là ông bố chồng già nua, một là cô con dâu đang khóc sướt mướt vì bị chồng phản bội, họ đang ngồi đối diện với nhau. Giữa họ như chưa từng có điểm chung trong suốt thời gian Chloé làm dâu trong gia đình, nhưng khi câu chuyện bắt đầu, khi những tâm tình được cởi bỏ rào chắn, điều đó hoàn toàn khác. Họ đang cùng chia sẻ một nỗi mất mát, họ cùng đánh mất những niềm hạnh phúc của mình. Ít ra vẻ bên ngoài là thế.



                            Bạn sẽ bắt gặp chi chít những gạch đầu dòng trong quyển sách này. Cực ít những tâm sự dài dòng kể lể. Những câu văn ngắn ngủn, những dòng viết gọn gàng quá đỗi, cả nhân vật bố chồng và Chloé hầu như không để ý đến xung quanh. Họ đang bước vào một cuộc trò chuyện dài cho dù không chủ ý. Nỗi đau của người này khiến người kia nhức nhối. Đối thoại bật ra như một lẽ tất nhiên. Không chỉ là Pierre nói chuyện với con dâu, cũng chẳng hẳn Chloé đang cần trút nỗi niềm sang bố chồng, họ đối thoại với chính mình. Điều đó khiến cho câu chuyện có sức lôi cuốn sinh động, khi cả hai nhân vật đều chạm đến những nỗi niềm sâu kín nhất.

                            Thời gian xảy ra trong cuốn sách thật ngắn, vỏn vẹn có vài ngày. Dấu hiệu bất thường hiện ra ngay từ chương đầu tiên, gần mười một giờ đêm, chuyến đi bất ngờ, đến một nơi không có lò sưởi, thời tiết lạnh giá... Các nhân vật liêu xiêu gồm một ông già kín tiếng, một phụ nữ trẻ đang suy sụp, hai đứa trẻ con chưa ý thức nổi về sự đổ vỡ của gia đình. Chuyến đi này sẽ giải quyết được điều gì, không ai ý thức hoặc chính xác hơn, chẳng có gì quan trọng lúc này.

                            Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, với những tiếng nức nở não lòng của một người vừa bị hất ra khỏi tình yêu, ông bố chồng đã không giấu nổi câu chuyện tình bí mật đã chôn sâu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông cởi bỏ vẻ xa cách và câm lặng, luôn kiệm lời và kìm nén cảm xúc. Cô con dâu xoay sang vai trò của một người chất vấn, Pierre lần lượt hồi tưởng về chuyện tình yêu đã mang đến cho ông một quãng đời hạnh phúc, hồi ông bước vào tuổi bốn mươi hai.

                            Hết sức trớ trêu khi Chloé đang vật vã vì cuộc chia tay, vì nụ hôn và vòng tay cuối cùng mà chồng cô đã không né tránh, dù không còn yêu cô nữa, vì cô xem tin nhắn cả ngàn lần trong ngày mà không có tin của anh. Còn Pierre, đau đến thắt lòng khi những điều đang diễn ra chất vấn lại chính ông, rằng ông đã đánh mất hạnh phúc của mình với một người đã khiến ông rung động mạnh mẽ. Câu hỏi tại sao của người này cũng đồng thời là của người đối diện, cho dù đó là hai thái cực hoàn toàn đối lập.

                            Không giống như một liệu pháp tâm lý thông thường là ông bố chồng xoa dịu nỗi buồn cho đứa con dâu mà ông thầm coi như con gái. Nước mắt và những tiếng thở dài. Đêm đông lạnh lẽo. Ngôi nhà cách biệt với xung quanh. Họ đang lần tìm đến một câu hỏi muôn thuở: chuyện tình yêu có thực hay không?
                            Sau một đêm trắng, qua câu chuyện người đàn ông ngoại tình và người đàn bà bị phụ tình, nhân vật và độc giả sẽ tự xác định câu trả lời cho bản thân. Và hình như, sau câu hỏi cuối cùng của cuốn sách, bạn đang bước vào cuộc đối thoại của chính mình, về những thất bại, những dối trá, những hèn nhát và cả những lần bỏ cuộc của bạn… Điều đó thuộc về sự tinh tế đầy lôi cuốn của Anna Gavalda. Bố đã từng yêu là cuốn sách thứ hai của nữ nhà văn Pháp này, sau lần ra mắt với tập truyện Giá đâu đó có người đợi tôi.
                            Mi Linh

                            **********************



                            Chỉ cần có nhau
                            Anna Gavalda

                            Cuốn sách của những điều khiến người ta thích lặng lẽ ngồi đọc trong một góc nào đó, xa rời mọi ồn ào.

                            Tên sách: Chỉ cần có nhau
                            Tác giả: Anna Gavalda
                            Dịch giả: Trần Văn Công
                            NXB Hội nhà văn tháng 11/2008

                            Sau Marc Levy, độc giả Việt Nam đang tiếp cận với một cái tên mới cũng đến từ nước Pháp - Anna Gavalda. Và đó thực sự là một dấu ấn không thể nào quên với Giá đâu đó có người đợi tôi, Bố đã từng yêu và thật đặc biệt với cuốn tiểu thuyết này: Chỉ cần có nhau.

                            Cuốn sách lập tức kéo tuột bạn trượt đi như một chiếc xe không phanh. Rồi, “kịch” một cái, rơi tuột xuống đáy. Nơi đây chẳng đào đâu ra chất thơ hay những giai điệu tình ca sóng sánh. Chỉ có những con người cùng khổ đang lầm lũi bên nhau. Và sống, rất thật, với những bộ mặt có phần méo mó, dị hình của mình.



                            Camille, một nữ lao công gầy gò như xác ve, làm quần quật ở những chốn bẩn thỉu nhất, trong những khoảng thời gian vốn được xem như giờ nghỉ ngơi. Franck, một tay đầu bếp bị vắt kiệt sức vì món xốt cho nhà hàng ăn. Filibert, một gã vô dụng không bao giờ cất lên nổi câu nói theo suy nghĩ, đi đứng toàn theo lối “đá thúng đụng nia”. Paulette, một bà già tỉnh lẻ tính nết lẩm cẩm hệt như sức khỏe hiu hắt của mình.

                            Họ, gần như không sống như con người, gấp gáp như để vùi quên mình dưới dòng chảy thời gian, không ý thức mình là ai và chẳng chút mảy may yêu lấy bản thân. Họ, nghèo, đói thảm hại, cuộc sống không thể bần cùng hơn, luôn trong cảm giác tuyệt vọng mà chẳng tìm nổi một nơi để bấu víu. Họ, như thể bị quẳng ra ngoài rìa cuộc sống, những mảnh đời bị vắt đến kiệt quệ… Và đó chính là nơi Camille, Franck, Filibert và Paulette cất lên tiếng nói của mình.

                            Gần 600 trang toàn những lời thoại ghép nối vào. Lời lẽ ngắn không thể lược giản hơn, dường như chẳng ai buồn nói hay đại loại chẳng nói nổi. Song chính những câu thoại cụt ngủn này là con đường để độc giả chạm vào từng nhân vật, lần tới nỗi đau của Franck khi bị mẹ bỏ rơi đến hai lần và một tuổi thơ bị tổn thương đến mức chỉ muốn quên; chạm vào cảm xúc của Camille với một bà mẹ thường xuyên tìm cách tự tử còn người cha bị chết trong một tai nạn thảm khốc; chia sẻ với tính nết quá đỗi vụng về của một chàng hầu tước chịu lối giáo dục nhầm thế kỷ khiến Filibert không làm sao hòa đồng với mọi người; hiểu hơn về nỗi buồn ẩn giấu sau những nếp nhăn thời gian của một người vừa đóng vai trò là bà, vừa kiêm người mẹ của Paulette…

                            Lẽ thông thường, khi bốn con người đó gặp nhau, họ sẽ ngã dúi dụi xuống như những quân cờ domino. Thế nhưng, chính những mảnh đời khắc khổ ấy đã hé mở những điểm mấu nối với nhau. Từ chính nơi được coi là khô cằn ấy, cái cây tình yêu được gieo mầm một cách chật vật. Và họ cũng bám vào nhau một cách khó khăn như thế. Bởi họ đều trong cảnh khốn cùng nhất, tuyệt vọng nhất, đang dựa dẫm vào nhau.

                            Anna Gavalda không đơn giản kể một chuyện cổ tích trong Chỉ cần có nhau. Ở đó, đượm sự cảm thông trong góc nhìn bao dung và tinh tế của nữ nhà văn trước số phận con người. Họ cũng chẳng cần ai thương hại, mà chỉ cần được hiểu về mình. Và khi họ càng đến gần nhau, họ càng khám phá được nhau, về bản thân, và về những hy vọng cần phải được lóe lên đâu đó.

                            Chỉ cần có nhau là một câu chuyện tuyệt diệu về tình yêu. Những ai đã từng đọc các cuốn sách trước đó của Anna Gavalda sẽ nhận ra chất hài hước một cách tự nhiên trong cuốn tiểu thuyết này. Những điều cảm động xuất phát từ những chi tiết thật đơn giản, chân thực, giống như chiếc mũ cùng cái khăn mà bà Paulette đã cặm cụi ngồi đan trong trại dưỡng lão tặng Camille. Tài hoa của Anna Gavalda nằm ở cách miêu tả mọi điều trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng nhưng chân thực. Tờ Elle nhận xét: “Gần 600 trang sách sẽ khiến chúng ta mỉm cười, trái tim chúng ta thắt lại, thậm chí tan vỡ, rồi chúng ta cười sảng khoái”.

                            Nữ tác giả Anna Gavalda sinh ngày 9/12/1970 tại Boulogne-Billancourt. Cô đã theo học và nhận bằng cử nhân văn chương tại ĐH Sorbonne. Hiện Anna Gavalda là một trong số những tác giả được đọc nhiều nhất ở Pháp và châu Âu. Tác phẩm mới nhất của cô - La Consolante (tạm dịch: Ván an ủi) - sẽ tiếp tục được giới thiệu với độc giả Việt Nam trong thời gian tới.

                            Phương Trâm
                            Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 28-06-2009, 04:00 AM.
                            Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                            Comment

                            • #29

                              Dấu vết của mẹ
                              Marta Dzido

                              "Dấu vết của mẹ" mang đến một hình dung về thế hệ trẻ, một thế hệ lạc loài của một xã hội đang đổi thay. Những vấn đề của Anna là những vấn đề chung của con người, dù nó ở Ba Lan hay Việt Nam.

                              Tên sách: Dấu vết của mẹ - di sản của nỗi đau
                              Tác giả: Marta Dzido
                              Người dịch: Nguyễn Thị Thanh Thư
                              Phương Nam Book và NXB Hội Nhà văn ấn hành

                              " - Mẹ ơi, có phải đàn ông đều giống nhau và họ chỉ nghĩ đến mỗi một chuyện? Mẹ cũng không biết nữa, mẹ có biết hết đàn ông đâu. Thế còn những người mà mẹ biết? Những người mà mẹ biết thì đúng là như vậy".

                              "- Mẹ ơi, trẻ con từ đâu mà có? Từ tình yêu... Từ tình yêu hoặc là do sai lầm. Thế con thì do sai lầm hay tình yêu?"

                              "- Mẹ ơi, người ta sinh ra tốt hay là xấu? Tốt. Thế thì cái xấu từ đâu ra? ... Cái xấu... Cái xấu giống như là lớp mỡ cứ dầy lên theo tuổi tác”... Những đoạn đối thoại ấy mở ra, bắt đầu và cứ treo lửng lơ bất kỳ trong một phần nào đó của cuốn sách, như sự bất chợt sáng lại của ký ức tưởng đã được rũ sạch.


                              Bìa cuốn sách 'Dấu vết của mẹ'.

                              "Dấu vết của mẹ" mang bóng dáng của một tự truyện, với những trải nghiệm giật mình của tuổi mười chín. Cô gái ấy thản nhiên đau.
                              Khi một mầm sống bắt đầu hình thành trong cô gái mười chín tuổi, điều gì sẽ xảy ra? Cầm chắc là những cơn hoảng loạn. Sau đó, có người đã tìm được niềm an ủi sau cuộc sinh nở đau đớn. Người khác lại dấn tâm trí vào cơn tuyệt vọng triền miên và chối bỏ phôi thai trong dạ mình để rồi thao thức hoài về cảm giác tội lỗi. Mỗi người chọn một con đường khác nhau.
                              Nhưng có một sự luôn giống nhau, sai lầm thế hệ sau chồng lên sai lầm của thế hệ trước, đó là cả đời họ bị đàn ông dẫn dụ, đẩy vào hết bi kịch này đến những cơn đau khác, nhưng liều thuốc an thần thực sự với họ vẫn là những điều tốt đẹp còn lại trong những người đàn ông hiếm hoi... Có thể coi “Dấu vết của mẹ” là một cuộc tự vấn và đeo đuổi những nghĩ suy như thế.
                              "Có những người đàn bà mà việc nạo thai không để lại nơi họ một dấu vết nào. Họ nạo thai, thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục đi. Nhưng với những phụ nữ không thể sống với cái bụng bỗng nhiên trống rỗng của mình thì sao? Với họ, cùng với cái thai bị nạo đi là cả trái tim nữa? Sẽ ra sao với những phụ nữ mà bên cạnh việc nạo thai, tâm lý của họ cũng bị nạo sạch trơn?"...
                              Anna, nhân vật tôi trong truyện, là dạng phụ nữ thứ hai. Cô luôn mơ thấy mầm sống của mình, nơi nghĩa địa với nấm mồ bé nhỏ. Cô tin nó là một linh hồn. Mà cô đã kiệt quệ trong vũng xoáy của tội lỗi và buộc phải không có nó. Người yêu cô, cậu bạn cùng tuổi cùng lớp, người luôn nghĩ có tiền là giải quyết được tất cả. Và cô đã phải một mình đến căn phòng của bác sĩ, để tẩy đi giọt máu của mình.
                              Cô cũng từng là một giọt máu như thế, khi mẹ cô cũng đã khờ dại ở tuổi mười chín. Anna đi tìm kiếm sự yên ổn trong tâm hồn bằng ma tuý, bằng những viên thuốc "tăng tốc", bằng sự vuốt ve mơn trớn của tình yêu đồng tính, bằng những câu chuyện và những giấc mơ trộn lẫn. Nhưng càng đi càng thấy mình rơi vào hố vực của tuyệt vọng.
                              Cả hai mẹ con Anna đều tức giận, nhiều mối hận với đàn ông. Nhưng người cứu vớt họ trong những cơn tuyệt vọng lại chính là Albert, người thợ ảnh cho những tạp chí lá cải, người đàn ông tử tế còn sót lại trong thành phố Varsava mòn vẹt thất vọng. Mẹ Anna đã yêu và sống với người đàn ông này. Và chính cô cũng tìm được sự nương tựa tâm hồn từ người đàn ông này. Sự nương tựa đó hình như có cả tình yêu. Nhưng hình như, lớn hơn cả tình yêu...

                              Marta Dzido, nữ đạo diễn và nhà văn Ba Lan viết cuốn sách này ở tuổi 19, góp thêm một màu sắc khác của văn học Ba Lan tại Việt Nam. Nội dung cuốn sách không mới, có thể chúng ta từng gặp nó trong những Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ... của thập niên 90.
                              Nhưng điều đặc biệt thuộc về một giọng văn điềm tĩnh đến ngạc nhiên, những trải nghiệm đặc biệt ở một cô gái trẻ. Cuốn hút, những đoạn thoại thú vị, không sa đà vào thê lương bi luỵ, Dấu vết của mẹ mang đến một hình dung về thế hệ trẻ, một thế hệ lạc loài của một xã hội đang đổi thay. Những vấn đề của Anna là những vấn đề chung của con người, dù nó ở Ba Lan hay Việt Nam.
                              Dương Bình Nguyên
                              Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                              Comment

                              • #30

                                Cái chết của Vua Tsongor
                                Laurent Gaudé



                                Cuốn tiểu thuyết đoạt giải Goncourt 2002 của nhà văn Pháp Laurent Gaudé, tác phẩm được coi là “vật báu của các tiệm sách”.

                                Tên sách: Cái chết của Vua Tsongor (The Death of King Tsongor)
                                Tác giả: Laurent Gaudé
                                Dịch giả: Tố Châu
                                NXB Đà Nẵng và Công ty Truyền Thông & Văn hóa Nhã Nam.

                                Vì không được chọn làm người kế vị, Tsongor đã bỏ quê nhà ra đi, mang theo lời thề sẽ tự mình xây dựng nên một vương quốc rộng lớn hơn cả vương quốc của vua cha. Sau hai mươi năm mải miết chiến tranh và chinh phạt, Đức vua Tsongor trở thành người cai trị tối thượng của một đế chế rộng mênh mông trên mảnh đất châu Phi cổ xưa. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, thay vì an dưỡng tuổi già bên cạnh 4 hoàng tử và cô công chúa Samilia xinh đẹp tại thành Massaba, Đức vua Tsongor vẫn không từ bỏ khát vọng mở mang bờ cõi bằng cách gả con gái của mình cho Kouame - hoàng tử của vương quốc muối.

                                Nhưng đêm trước ngày diễn ra lễ cưới giữa Samilia và Kouame, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Khi còn là một đứa trẻ, công chúa đã thề thốt lớn lên sẽ thành vợ thành chồng với Sango Kerim - người anh trai nuôi của mình. Sau một thời gian lưu lạc, nghe tin Samilia lấy chồng, Kerim trở về vương quốc đòi cô thực hiện đúng lời nguyện ước.
                                Vua Tsongor đứng trước sự lựa chọn liên quan đến vận mệnh của cả thành bang. Chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra giữa những kẻ cầu hôn, bất luận ông chọn ai làm chàng rể.
                                Với con mắt của một người dạn dày chinh chiến, Tsongor đã chọn cái chết như một cách trốn chạy cuộc tàn sát đẫm máu của những kẻ mang dục vọng cùng cực. Trước khi chết, ông yêu cầu hoàng tử út Souba rời Massaba, đi xây dựng cho mình 7 ngôi mộ ở những vùng đất khác nhau. Nhìn thấy trước tương lai, nhưng không có cánh nào để xoay chuyển, Tsongor đành giao đồng tiền mà ông sẽ dùng để mua chỗ trong chuyến đò về âm thế cho cận thần Katabolonga cất giữ để linh hồn ông được vất vưởng trên trần gian, theo dõi số phận của các con.

                                Kouame, Sango Kerim và những người con trai Đức vua nhanh chóng lao vào một cuộc chiến tranh đẫm máu. Khởi phát từ một cuộc xung đột vì tình yêu, cuộc chiến tranh dần chuyển thành một cuộc tàn sát vì quyền lực, danh dự và lòng tham. Cuối cùng tất cả họ đều hiến cuộc sống của mình vào cỗ máy khốc liệt của chiến tranh. Samilia mất tích trên con đường trốn chạy một cách cô độc với trái tim tổn thương.

                                Triều đại Tsongor cuối cùng chỉ còn lại Souba như là một nhân chứng níu giữ lại ký ức đau đớn về sự phi nghĩa của những cuộc chinh phạt: “Ông đã biết trước cuộc phong tỏa thành Massaba và những cuộc thảm sát kéo dài vô tận khiến đồng bằng nhuộm đỏ máu. Ông đã cảm thấy rằng thế giới sắp chao đảo. Rằng mọi thứ sẽ biến mất. Rằng sẽ chẳng còn lại gì hết và không ai, ông hay người nào khác có thể đối đầu với cơn gió cuồng bạo sẽ cuốn đi tất cả. Và khi đó ông đã cho gọi Souba và bắt anh chịu một cuộc đời lang thang và cực nhọc. Để tách anh ra khỏi nỗi bất hạnh đã nuốt hết tất cả. Để cuối cùng vẫn còn lại một con người. Người sống sót cuối cùng của dòng họ nhà Tsongor” (trích Cái chết của Vua Tsongor).

                                Cuốn tiểu thuyết của Laurent Gaudé như một thiên anh hùng ca đầy bi thương. Với lối kể chuyện diễn biến theo trình tự thời gian, pha những sắc màu huyền thoại, mang không khí của những thiên sử thi cổ xưa, Cái chết của Vua Tsongor hấp dẫn người đọc bởi hành động và ứng xử của nhân vật, những triết lý nhân sinh ẩn giấu trong từng sự kiện và sự ám ảnh về những nỗi đau mà con người tự mang đến cho nhau.

                                Với cấu trúc nhỏ gọn của tiểu thuyết châu Âu hiện đại, Cái chết của Vua Tsongor thể hiện sự am hiểu sâu sắc về văn hóa châu Phi cổ và những triết lý nhân sinh phương Đông của nhà văn Laurent Gaudé.

                                ---
                                Một số nhận định về cuốn sách:

                                - “Một câu chuyện kỳ diệu về sự mù quáng của chiến tranh” - Elle.

                                - “Laurent Gaudé đã hòa trộn anh hùng ca và bi kịch trong một cuốn tiểu thuyết tuyệt diệu về sự khởi đầu và sụp đổ của một vương triều huyền bí ở Phi châu. Giọng kể như biên niên sử trong kinh thánh của ông đã làm cho câu chuyện đạt đến tầm phổ quát và tràn đầy sức mạnh. Cái chết của Vua Tsongor hệt như một ngụ ngôn chính trị của Thành Cát Tư Hãn hay của Mobutu hoặc thậm chí của cả châu Mỹ hiện tại. Tuy nhiên, đây là một cuốn tiểu thuyết nổi bật không phải vì tầm vóc hư cấu hay tính “phổ quát” mà chính bằng sức thuyết phục thuần túy văn học của nó” - Vue Weekly.

                                - “Một tác phẩm ngụ ngôn, có thể sánh ngang với Nhà giả kim - tác phẩm nổi tiếng thời kỳ đầu của Paulo Coelho. Được viết bằng một giọng đầy nhạc điệu, đây là câu chuyện về lòng thủy chung, gia tộc, danh dự và chiến trận. Vẻ đẹp của văn xuôi sẽ chinh phục hết thảy những người say mê huyền thoại và cổ tích” - Book Web.

                                - “Như một nhà ảo thuật, Gaudé đã chưng cất được một dung dịch kỳ diệu từ thứ cảm xúc thô ráp mà chúng ta có trong những sợ hãi sâu xa, những dục vọng cùng cực” - Le Monde.
                                Thu Hà



                                Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 02-07-2009, 03:48 AM.
                                Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom