Thấy mọi người ai cũng post bài sôi nổi quá, D cũng xin góp chút " vốn liếng" của mình, mong mọi người đọc và cho D ý kiến nha!
-Đang làm gì đó?
- Đang đếm mưa.
- Thôi đi mụ, nãy giờ mụ đếm được bao nhiêu hạt mưa rồi ? Dạo này sao mụ dở người thế…mụ làm ơn chui ra khỏi cái chăn ấy đi…tui đợi mụ ở quán cũ, trời mưa, café mới… đã.Áh, mà nhanh đấy nhé, có bất ngờ đó!
Ơh, ở đâu ra cái thằng bạn lãng như thế hả trời…? Hâm hâm như hắn mà nói gì đúng nấy nhỉ? Đúng là mấy ngày này Hạ cứ thấy lòng bình yên lắm, Hạ không còn sợ mưa nữa, những hạt mưa lất phất hắt vào song cửa sổ tạo ra những tia sáng lấp lánh thổi váo tâm hồn Hạ những cảm xúc lạ thường.Bao lâu rồi Hạ mới được tận hưởng một buổi trưa như thế này, Hạ không nhớ rõ, Hạ cũng chẳng quan tâm nữa.Chỉ nghe mẹ nói rằng lâu lắm rồi mới có một mùa hè như năm nay. Năm nay trời không còn hanh khô và nóng gắt…những cơn mưa trưa làm mát hẳn lòng người và se lạnh như mùa đông vậy. Hạ bỗng nhiên cũng thích thú với cái khác lạ này, con người Hạ ai gặp một lần rồi sau này gặp lại cũng bảo rằng vẫn thế, chẳng thay đổi gì…Hạ không thích sự thay đổi, ấy vậy mà lần này, sự thay đổi của thời tiết làm cho Hạ có suy nghĩ khác đi.Thì ra, nếu có thay đổi một chút trong cuộc sống nhưng phù hợp vẫn hay hơn là một con người luôn cũ kỹ.Cũng như bây giờ vậy…mưa giữa mùa hè oi bức ai mà không cảm thấy dễ chịu hơn.
…Cuối cùng, Hạ cũng chui ra khỏi chiếc giường yêu dấu…phải gọi là chiếc giường yêu dấu vì cả năm trời nay Hạ có bao giờ được đặt tấm lưng yếu ớt xuống nó đâu.Từ ngày đi học xa, có bao giờ được ngủ giường, toàn trải chiếu xuống đất mà “thăng” thôi. Nhà trọ mà , đứa nào cũng phải quen với những điều tương tự thế.Trời vẫn rãi đều những hạt kỳ diệu xuống, có lẽ cái bệ nước trên cao ấy vẫn còn đầy…ừh , cứ mưa đi…Hạ sãi bước cùng chiếc ô màu xanh lá cây xuống chổ hẹn.
Hải đang say sưa với ly đa đen và điếu thuốc trên tay.Thằng bạn này cái gì cũng được, mỗi tội rít thuốc và một vài lần tán tỉnh Hạ làm Hạ khó chịu vô cùng. Hắn hứa bao nhiêu lần từ bỏ, vậy mà thói nào tật nấy.Thấy Hạ, Hải dụi vội điếu thuốc đang cháy khét ngầm, cười hớn hở:
- Cuối cùng mụ cũng đến, đợi lâu quá nên tôi rít một điếu, trời lạnh…hìhì
Hạ nguýt Hải một cái rõ dài với ngụ ý “ông đừng có lý sự”.Hải gọi cho Hạ cũng một cốc đá đen, đó cũng là cái tật của Hạ, nhưng riết nên quen rồi…dùng thứ khác không đủ đô.Ngày xưa Hạ đâu biết uống, nhấp một chút của bố đã bã hoãi kêu đắng rồi…nhưng có lẽ từ ngày ấy, từ ngày Minh chuyển đi khỏi cái làng này, từ ngày Hải nhập học ra Hà Nội…từ ngày ấy…cái màu đen của càfê và màu trong veo của những viên đá làm nên tâm trạng Hạ. Hạ trở nên nghiện nó.
- Tôi tưởng bỏ Hà Nội về đây uổng công rồi chứ? Mụ nói mụ về rồi không về, chẳng biết đâu mà lần mụ nữa.
- Ưh, thì định thế, nhưng mà…
Hạ khua tay lên vành ly, ực một ngụm cafê, cái đắng còn đọng lại ở cổ .Hải nhìn Hạ,cố để tràn cười tan ra phá vỡ không gian yên lặng.
- Có cần tôi nói giúp vế sau không?
- Ông có biết tôi nói gì không mà giúp với chả không giúp?
- Hạ đừng tưởng tôi ngố, thằng Vũ cũng về, Hạ về là muốn gặp nó, Hạ có bao giờ vì tôi đâu?
Hạ sững sờ trước cái giọng vừa gay gắt vừa như dỗi của Hải. Mà phải rồi, có bao giờ Hạ nghĩ là Hải sẽ nói thế, Hải nói chẳng sai chút nào, đúng là Hạ về là muốn gặp Vũ thật. Nhưng tại sao Hải lại dỗi lên như thế? Có bao giờ Hải dỗi thế đâu. Ba đứa chơi thân với nhau từ nhỏ, Vũ với Hải lúc nào cũng che chở cho Hạ, Hạ cũng dành tình cảm như nhau cho hai người bạn… nhưng từ hôm sinh nhật thứ 17 của Hạ, Hạ chợt nhận ra rằng…phần hơn đã thuộc về Vũ . Hạ cũng không hiểu sau ngày hôm ấy chuyện gì đã xãy ra, sau ngày Vũ và Hạ đưa nhau đi học chung một cái ô…sau cái ngày ấy…Vũ chuyển lên thành phố học…tuổi 17 vụng về của Hạ như rơi giữa khoảng không của sân trường mùa hè, chẳng một đứa học trò nào ở đó.
- Có cần tôi nói cho Hạ nghe bí mật của tôi và Vũ không?
- Bí mật? Hạ trố mắt nhìn Hải, hai người này đã giấu Hạ chuyện gì rồi ư ?
Ừh, phải có một lý do tại sao Vũ lại chuyển đi đường đột như thế chứ?Hạ sốt sắng :
- Bí mật gì? Hải nói đi?
Hải rít thêm một điếu thuốc nữa, ly đá đen đã bắt đầu chuyển sang màu khác, Hải chậm rãi từng chữ:
- Tôi và Vũ quyết định thách đấu với nhau vì một người con gái, cả hai đều dành tình cảm cho cô ấy nên chúng tôi quyết định rời xa cô ấy và hẹn hôm nay trở về, ai đến đúng giờ hẹn người đó sẽ chiến thắng. Xem ra tôi đã là người chiến thắng… …
Hải chưa nói hết câu thì dừng lại, Hải đưa mắt nhìn ra phía ngoài và gương mặt hưng phấn hẳn lên.Hạ cũng chưa hết bàng hoàng khi thêm một vị khách vào quán, mà người đó không ai khác ngoài Vũ.
- Đúng là cậu rồi, thằng bạn tồi. Cả hai người họ ôm nhau cười ha há. Hạ ngơ ngác hỏi nhỏ?
- Là sao?
- Sao trăng gì nữa, bây giờ mụ là vợ của tôi, ý nhầm… là bồ của thằng Vũ.Tôi hối hận lắm, tại sao ngày đó tôi lại doạ đánh cậu nhỉ?...
- Cậu đừng nhắc nữa, dù sao nhờ thách đấu mà tôi với cậu được như ngày hôm nay mà, àh, phải nói là nhờ Hạ chứ? Vũ liếc mắt nhìn Hạ khe khẽ cười.
Hạ cứ há hốc mồm nhìn hai người họ nói chuyện, định hỏi một câu gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu như thế nào, mặt cứ đần ra, ngố vô cùng.
- Àh, cậu thắng mà, sao lại nói Hạ là bồ tôi?
- Lẽ ra là bồ tôi, nhưng mà, cậu hỏi Hạ đi, Hạ có yêu tôi đâu .Tôi đã chơi xấu, lén cậu tán Hạ vài lần nhưng toàn bị chửi.Mụ ấy còn doạ, nếu tôi mà ở gần thì mụ đã cho tôi ăn vài cái tát rồi…con gái gì mà khiếp!
Hải tinh quái đá mắt Vũ rồi ha há cười Hạ.
- Thôi tôi về trước, chiều nay hẹn chở ông già đi công chuyện.Cậu từ từ giải thích cho Hạ hiểu đi, coi cái mặt mụ ấy đần thối ra đó rồi hahá.Àh, mụ thấy tôi nói có đúng không, tôi đã bảo hè này có mưa mà, mưa to nữa là khác. Mà đừng có đá đen nữa, trông chẳng nữ tính chút nào…thôi tôi về!.
Hai ly đá đen đã trở nên trong veo, không còn là một màu đen đủi như Hải nói nữa. Ngoài trời, thời tiết vẫn mát mẽ, mưa vẫn lất phất thôi, đủ để Hạ nhớ về tất cả những gì đã qua, đủ để Hạ cảm nhận một tình bạn đẹp, đủ để Hạ nở một nụ cười cho tình yêu với người con trai mấy năm nay Hạ đợi chờ.Và hơn hết, đủ để Hạ cảm nhận sự mới mẻ của cuộc sống vốn còn nhiều bất ngờ và thú vị này. Hạ với theo Hải
- Tối qua nhà tôi ăn cháo gà nhớ?
- Okie, Hải không ngoái đầu lại,chỉ đưa tay ra ký hiệu đồng ý…
Hết
-Đang làm gì đó?
- Đang đếm mưa.
- Thôi đi mụ, nãy giờ mụ đếm được bao nhiêu hạt mưa rồi ? Dạo này sao mụ dở người thế…mụ làm ơn chui ra khỏi cái chăn ấy đi…tui đợi mụ ở quán cũ, trời mưa, café mới… đã.Áh, mà nhanh đấy nhé, có bất ngờ đó!
Ơh, ở đâu ra cái thằng bạn lãng như thế hả trời…? Hâm hâm như hắn mà nói gì đúng nấy nhỉ? Đúng là mấy ngày này Hạ cứ thấy lòng bình yên lắm, Hạ không còn sợ mưa nữa, những hạt mưa lất phất hắt vào song cửa sổ tạo ra những tia sáng lấp lánh thổi váo tâm hồn Hạ những cảm xúc lạ thường.Bao lâu rồi Hạ mới được tận hưởng một buổi trưa như thế này, Hạ không nhớ rõ, Hạ cũng chẳng quan tâm nữa.Chỉ nghe mẹ nói rằng lâu lắm rồi mới có một mùa hè như năm nay. Năm nay trời không còn hanh khô và nóng gắt…những cơn mưa trưa làm mát hẳn lòng người và se lạnh như mùa đông vậy. Hạ bỗng nhiên cũng thích thú với cái khác lạ này, con người Hạ ai gặp một lần rồi sau này gặp lại cũng bảo rằng vẫn thế, chẳng thay đổi gì…Hạ không thích sự thay đổi, ấy vậy mà lần này, sự thay đổi của thời tiết làm cho Hạ có suy nghĩ khác đi.Thì ra, nếu có thay đổi một chút trong cuộc sống nhưng phù hợp vẫn hay hơn là một con người luôn cũ kỹ.Cũng như bây giờ vậy…mưa giữa mùa hè oi bức ai mà không cảm thấy dễ chịu hơn.
…Cuối cùng, Hạ cũng chui ra khỏi chiếc giường yêu dấu…phải gọi là chiếc giường yêu dấu vì cả năm trời nay Hạ có bao giờ được đặt tấm lưng yếu ớt xuống nó đâu.Từ ngày đi học xa, có bao giờ được ngủ giường, toàn trải chiếu xuống đất mà “thăng” thôi. Nhà trọ mà , đứa nào cũng phải quen với những điều tương tự thế.Trời vẫn rãi đều những hạt kỳ diệu xuống, có lẽ cái bệ nước trên cao ấy vẫn còn đầy…ừh , cứ mưa đi…Hạ sãi bước cùng chiếc ô màu xanh lá cây xuống chổ hẹn.
Hải đang say sưa với ly đa đen và điếu thuốc trên tay.Thằng bạn này cái gì cũng được, mỗi tội rít thuốc và một vài lần tán tỉnh Hạ làm Hạ khó chịu vô cùng. Hắn hứa bao nhiêu lần từ bỏ, vậy mà thói nào tật nấy.Thấy Hạ, Hải dụi vội điếu thuốc đang cháy khét ngầm, cười hớn hở:
- Cuối cùng mụ cũng đến, đợi lâu quá nên tôi rít một điếu, trời lạnh…hìhì
Hạ nguýt Hải một cái rõ dài với ngụ ý “ông đừng có lý sự”.Hải gọi cho Hạ cũng một cốc đá đen, đó cũng là cái tật của Hạ, nhưng riết nên quen rồi…dùng thứ khác không đủ đô.Ngày xưa Hạ đâu biết uống, nhấp một chút của bố đã bã hoãi kêu đắng rồi…nhưng có lẽ từ ngày ấy, từ ngày Minh chuyển đi khỏi cái làng này, từ ngày Hải nhập học ra Hà Nội…từ ngày ấy…cái màu đen của càfê và màu trong veo của những viên đá làm nên tâm trạng Hạ. Hạ trở nên nghiện nó.
- Tôi tưởng bỏ Hà Nội về đây uổng công rồi chứ? Mụ nói mụ về rồi không về, chẳng biết đâu mà lần mụ nữa.
- Ưh, thì định thế, nhưng mà…
Hạ khua tay lên vành ly, ực một ngụm cafê, cái đắng còn đọng lại ở cổ .Hải nhìn Hạ,cố để tràn cười tan ra phá vỡ không gian yên lặng.
- Có cần tôi nói giúp vế sau không?
- Ông có biết tôi nói gì không mà giúp với chả không giúp?
- Hạ đừng tưởng tôi ngố, thằng Vũ cũng về, Hạ về là muốn gặp nó, Hạ có bao giờ vì tôi đâu?
Hạ sững sờ trước cái giọng vừa gay gắt vừa như dỗi của Hải. Mà phải rồi, có bao giờ Hạ nghĩ là Hải sẽ nói thế, Hải nói chẳng sai chút nào, đúng là Hạ về là muốn gặp Vũ thật. Nhưng tại sao Hải lại dỗi lên như thế? Có bao giờ Hải dỗi thế đâu. Ba đứa chơi thân với nhau từ nhỏ, Vũ với Hải lúc nào cũng che chở cho Hạ, Hạ cũng dành tình cảm như nhau cho hai người bạn… nhưng từ hôm sinh nhật thứ 17 của Hạ, Hạ chợt nhận ra rằng…phần hơn đã thuộc về Vũ . Hạ cũng không hiểu sau ngày hôm ấy chuyện gì đã xãy ra, sau ngày Vũ và Hạ đưa nhau đi học chung một cái ô…sau cái ngày ấy…Vũ chuyển lên thành phố học…tuổi 17 vụng về của Hạ như rơi giữa khoảng không của sân trường mùa hè, chẳng một đứa học trò nào ở đó.
- Có cần tôi nói cho Hạ nghe bí mật của tôi và Vũ không?
- Bí mật? Hạ trố mắt nhìn Hải, hai người này đã giấu Hạ chuyện gì rồi ư ?
Ừh, phải có một lý do tại sao Vũ lại chuyển đi đường đột như thế chứ?Hạ sốt sắng :
- Bí mật gì? Hải nói đi?
Hải rít thêm một điếu thuốc nữa, ly đá đen đã bắt đầu chuyển sang màu khác, Hải chậm rãi từng chữ:
- Tôi và Vũ quyết định thách đấu với nhau vì một người con gái, cả hai đều dành tình cảm cho cô ấy nên chúng tôi quyết định rời xa cô ấy và hẹn hôm nay trở về, ai đến đúng giờ hẹn người đó sẽ chiến thắng. Xem ra tôi đã là người chiến thắng… …
Hải chưa nói hết câu thì dừng lại, Hải đưa mắt nhìn ra phía ngoài và gương mặt hưng phấn hẳn lên.Hạ cũng chưa hết bàng hoàng khi thêm một vị khách vào quán, mà người đó không ai khác ngoài Vũ.
- Đúng là cậu rồi, thằng bạn tồi. Cả hai người họ ôm nhau cười ha há. Hạ ngơ ngác hỏi nhỏ?
- Là sao?
- Sao trăng gì nữa, bây giờ mụ là vợ của tôi, ý nhầm… là bồ của thằng Vũ.Tôi hối hận lắm, tại sao ngày đó tôi lại doạ đánh cậu nhỉ?...
- Cậu đừng nhắc nữa, dù sao nhờ thách đấu mà tôi với cậu được như ngày hôm nay mà, àh, phải nói là nhờ Hạ chứ? Vũ liếc mắt nhìn Hạ khe khẽ cười.
Hạ cứ há hốc mồm nhìn hai người họ nói chuyện, định hỏi một câu gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu như thế nào, mặt cứ đần ra, ngố vô cùng.
- Àh, cậu thắng mà, sao lại nói Hạ là bồ tôi?
- Lẽ ra là bồ tôi, nhưng mà, cậu hỏi Hạ đi, Hạ có yêu tôi đâu .Tôi đã chơi xấu, lén cậu tán Hạ vài lần nhưng toàn bị chửi.Mụ ấy còn doạ, nếu tôi mà ở gần thì mụ đã cho tôi ăn vài cái tát rồi…con gái gì mà khiếp!
Hải tinh quái đá mắt Vũ rồi ha há cười Hạ.
- Thôi tôi về trước, chiều nay hẹn chở ông già đi công chuyện.Cậu từ từ giải thích cho Hạ hiểu đi, coi cái mặt mụ ấy đần thối ra đó rồi hahá.Àh, mụ thấy tôi nói có đúng không, tôi đã bảo hè này có mưa mà, mưa to nữa là khác. Mà đừng có đá đen nữa, trông chẳng nữ tính chút nào…thôi tôi về!.
Hai ly đá đen đã trở nên trong veo, không còn là một màu đen đủi như Hải nói nữa. Ngoài trời, thời tiết vẫn mát mẽ, mưa vẫn lất phất thôi, đủ để Hạ nhớ về tất cả những gì đã qua, đủ để Hạ cảm nhận một tình bạn đẹp, đủ để Hạ nở một nụ cười cho tình yêu với người con trai mấy năm nay Hạ đợi chờ.Và hơn hết, đủ để Hạ cảm nhận sự mới mẻ của cuộc sống vốn còn nhiều bất ngờ và thú vị này. Hạ với theo Hải
- Tối qua nhà tôi ăn cháo gà nhớ?
- Okie, Hải không ngoái đầu lại,chỉ đưa tay ra ký hiệu đồng ý…
Hết
Comment