• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Căn nhà xinh - Akiko Kosaka -Phạm Duy

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Căn nhà xinh - Akiko Kosaka -Phạm Duy

    [IME]wLNBiSIP6I[/IME]

    Căn nhà xinh
    (ca sĩ Uyển My trình bày )



    Căn nhà xinh, ôi căn nhà xinh
    Của tôi đây, với khung cửa ngát xanh
    Cửa mở tung gió đón làn nắng mơ
    Gặp gỡ sân hoa đầy bướm tơ.

    Ôi người yêu ! Tôi mong người yêu
    Ngồi bên tôi dưới căn nhà mát tươi,
    Cùng đùa chơi với lũ mèo vẫy đuôi
    Hoặc với chó con nhẩy nhót vui.
    . . . . .

    Ngày đêm tôi mong ước người ơi !
    Gần bên tôi suốt một kiếp người
    Ràng buộc mãi mãi vào duyên đôi, ôi
    Gần bên tôi, gần bên tôi
    Phải gần bên tôi sống bên nhau suốt đời

    Ta nằm đây, đôi ta nằm đây
    Cùng nhau đắp chung mảnh chiếu hoa,
    Và ta nghe tiếng, tiếng trẻ hát vui
    Giữa sân hoa hồng thắm tươi.

    Ngày đêm tôi mong ước người ơi !
    Gần bên tôi sẽ mãi mãi suốt đời
    Ràng buộc sớm tối vào duyên đôi
    Phải gần bên tôi, về tới xa vời

    Người ơi người, người ơi người,
    Gần nhau suốt đời, gần bên nhau mãi thôi


    Bài hát của nữ nhạc sĩ dương cầm, Akiko Kosaka (sinh ngày 2 tháng giêng 1957 tại Nhật bản) đã tham dự đại nhạc hội Jpop của Nhật tổ chức hằng năm, đây là một sáng tác đầu tiên của cô ta và được chính tác giả trình bầy. Bài Anata đã đoạt giải thưởng Jpop Music Festival vào năm 1974, lúc Akiko (Minh Tử) mới vừa 17 tuổi.

    小坂明子 あなた 1974

    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=SmuYETuvf3Y&feature=related"]YouTube - 小坂明子 あなた 1974[/ame]



    Bài nầy được nhạc sĩ Phạm Duy phổ qua lời việt «Căn nhà xinh» trong năm ấy và được thanh niên thiếu nữ miền Nam VN đón nhận nhưng không được lâu vì năm sau 1975, Sài Gòn được giải phóng và bài nầy được xếp vào loại «nhạc vàng», bị cấm hát và phổ biến.

    Anata

    あなた
    _小坂明子_

    もしも私が家を建てたなら
    小さな家を建てたでしょう
    大きな窓と小さなドアーと
    部屋には古い暖炉があるのよ
    真赤なバラと白いパンジー
    小犬の横にはあなたあなた
    あなたがいてほしい
    それが私の夢だったのよ
    いとしいあなたは今どこに

    ブルーのじゅうたん敷きつめて
    楽しく笑って暮すのよ
    家の外では坊やが遊び
    坊やの横にはあなたあなた
    あなたがいてほしい
    それが二人の望みだったのよ
    いとしいあなたは今どこに

    そして私はレースを編むのよ
    私の横には私の横には
    あなたあなた
    あなたがいてほしい

    そして私はレースを編むのよ
    私の横には私の横には
    あなたあなた
    あなたがいてほしい

    Anata
    _Kosaka Akiko_

    Moshimo watashi ga ie wo tateta nara
    Chiisana ie wo tateta deshou
    Ookina mado to chiisa na do-a to
    Heya ni wa furui danro ga aru no yo
    Makka na bara to shiroi panji
    Koinu no yoko ni wa anata anata
    Anata ga ite hoshii
    Sore ga watashi no yume datta no yo
    Itoshii anata wa ima doko ni

    Boru no juutan shiki tsumete
    Tanoshiku waratte kurasu no yo
    Ie no soto dewa bouya ga asobi
    Bouya no yoko ni wa anata anata
    Anata ga ite hoshii
    Sore ga futari no nozomi datta no yo
    Itoshii anata wa ima doko ni

    Soshite watashi wa resu wo amu no yo
    Watashi no yoko ni wa watashi no yoko ni wa
    Anata anata
    Anata ga ite hoshii

    Soshite watashi wa resu wo amu no yo
    Watashi no yoko ni wa watashi no yoko ni wa
    Anata anata
    Anata ga ite hoshii


    You


    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=X8MCP5fQLbA"]YouTube - You[/ame]


    あなた - YOU – Seiko Matsuda 松田聖子 trình bầy với tiếng dương cầm của Akiko Kosaka




    Link )
    Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 23-08-2009, 06:49 PM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......
    Similar Threads
  • #2

    [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=xpWglqTEVi8"]YouTube - Broadcast Yourself.[/nomedia]

    愛的理想 – Teresa Teng (Đặng Lệ Quân) - chinese version


    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=9aHWnMI0sSQ"]YouTube - 鄧麗君 - 愛的理想[/ame]
    Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 23-08-2009, 06:36 PM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

    Comment

    • #3

      Anata

      Anata





      Minh họa: Hoàng Tường


      TTCT - Hẹn nhau ở Hachiko đi, bốn giờ nhé.
      Đây là điểm hẹn quen thuộc, ai ai cũng biết.

      Xin nói sơ để nếu bạn chưa biết khỏi ngỡ ngàng.
      Ở quận Shibuya bên Tokyo, Nhật Bản, trong một công viên có tượng một con chó. Tượng màu đen, con chó trông cũng trung bình, không lớn, không có nét gì đặc biệt. Nhưng sự tích thì cảm động: con chó Hachiko mỗi ngày ra góc đường đó chờ chủ đi làm về; một hôm người chủ chết đi, dĩ nhiên không tới. Chó chờ, chờ mãi, không chịu về nhà. Nhiều người qua lại thương cảm, cho nó ăn uống nhưng nó nhịn đói mà chết. Thật ra chuyện về những con chó trung nghĩa có rất nhiều, chỉ riêng Hachiko may mắn được vinh danh, có thể vì người Nhật khôn ngoan, muốn người nước ngoài biết đến những điều hay đẹp của nước họ (đến con chó mà cũng...) hay vì lý do nào khác...

      Dù sao ai cũng biết, ở Nhật, nhất là ở thủ đô Tokyo, tìm đường tới nhà lạ thiên nan vạn nan, dù bạn có đọc được chữ Nhật hay nói được tiếng Nhật đi chăng nữa vẫn đi lạc là chuyện thường. Hachiko là cần thiết. Cũng chẳng khác khi mình nói: ngay trước bùng binh X nhé. Là chắc ăn.
      Tôi hẹn bạn, ra đón bạn ở cạnh tượng chó Hachiko.

      Yu, bạn tôi, là cô gái xinh đẹp người Hàn Quốc. Cô có đôi mắt Hàn Quốc: một mí, đen lóng lánh. Cô có nước da Hàn Quốc: trắng mát, trơn tru mượt mà. Bọn chúng tôi gặp nhau trong lớp học tiếng Nhật, thực tập một lát mỏi cả miệng mà không đủ ngữ vựng để trao đổi những câu chuyện cần nói, muốn nói (đầu con gái bao giờ cũng chứa đầy biết bao chuyện để nói), chúng tôi quay qua dùng tiếng Anh là chuyển ngữ chung, rồi huyên thuyên bàn lung tung nào là thơ Đường, nào là chuyện mua sắm, chuyện nấu ăn… Nói ở trường không đủ nên chúng tôi phải hẹn về nhà nhau nói tiếp nữa.
      Thực ra tôi cũng có hậu ý chứ chẳng phải không đâu. Tôi có anh bạn đồng sở người Nhật thật đẹp trai, thật dễ thương, tôi muốn làm mai cho cô bạn mình. Tôi coi nhiều phim Nhật, thấy đàn ông Nhật trong phim dữ dằn, thấy ngán nhưng Takeo thì khác hẳn: hoạt bát, lễ phép, thỉnh thoảng pha chút khôi hài nhẹ nhàng. Hào hoa phong nhã, hoàn toàn không chút khiếm khuyết, không thể chê điểm nào. Anh ta mới vừa tốt nghiệp đại học, trẻ măng, chắc nhỏ hơn tôi vài tuổi. Lúc nào cũng gọi tôi bằng “cô” chứ không ngang tàng gọi tên như đối với những bạn đồng sự người Nhật. Yu còn nhỏ hơn nữa, chắc chỉ mới hai mươi mốt, hai mươi hai.
      Chúng tôi, một nhóm nam có nữ có, toàn độc thân, cuối tuần tụ họp lại nhà tôi làm thành một câu lạc bộ bỏ túi để uống trà, trao đổi thông tin về thi ca, âm nhạc, thỉnh thoảng cũng ra bờ sông picnic, cùng chơi bóng rổ, bóng chuyền. Hình như có sáu nam, sáu nữ, nhưng không phải mười hai chiếc đũa mà so thành sáu đôi dễ dàng đâu. A thích B nhưng B thích C… cứ thế. Riêng Takeo thân với hai chúng tôi hơn cả cho nên chúng tôi thành ra gần như là một bộ ba.

      Có một hôm giữa tháng tư, cuối mùa hoa anh đào, Yu với tôi ra vườn ngồi gốc cây ngắm hoa rụng. Chờ để ngắm hoa nở không được, chứ chờ ngắm hoa rụng đẹp vô cùng. Này nhé, bạn cứ chú mục nhìn một cành hoa. Thể nào cũng có một đóa hay một cánh hoa rời cành, bạn phải nhìn theo chỉ riêng cánh hoa đó thôi, theo dõi nó hơi nghiêng, hơi chao theo gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, nằm hờ trên những cánh hoa đã rụng từ trước. Xong, đợi tìm dõi theo một cánh hoa khác. Có khi hai ba cánh cùng rụng một lúc, thử cố gắng nhìn một lúc ba cánh xem! Có bữa tôi ngồi nhìn hoa rụng đến hằng giờ. Sau cùng tới gốc cây nhìn xem, các cánh hoa còn tươi nguyên, không phải chờ tàn chờ thay màu mới rụng. Cho nên hoa trên cành cũng đẹp cách riêng, mà hoa đã rụng vẫn đẹp. Đừng vay mượn ý của người xưa mà nói hoa tàn rồi buồn bã. Không, thuận theo tự nhiên, nở rồi tàn. Ở đây nở rồi rụng, sang năm lại có hoa mới. Hoa không tàn, hoa không héo không rụng là hoa giấy, hoa lụa, hoa nilông thì bạn có thích không?
      Hai chúng tôi ngồi ngắm hoa rụng một lát rồi tới gốc cây vun lại thành từng nhúm, nhỏ lớn, tròn vuông, cũng nghệ thuật như khi cắm hoa. Lúc này đột nhiên con Hachikoko từ đâu chạy nhào tới lăn xả vào, chân quẫy đạp lung tung, đám cánh hoa tóe ra. Nó “tắm” cánh hoa như vậy rồi chạy đi. Đó là con chó nhỏ tôi nuôi làm bạn, vì tôi thích câu chuyện của Hachiko, đặt tên nó theo nhưng thêm một chữ “ko” nữa phía sau, cũng như mình nói “bé” vậy. Nó là Hachikoko. Chúng tôi vun quén đám cánh hoa lại thì Hachikoko hờm sẵn ở đâu, như cũ, chạy lại phá tung lên. Là trò chơi của nó. Chúng tôi vừa cười vừa mắng nó.
      Hôm sau Takeo đưa cho chúng tôi xem mấy tấm hình hắn chụp chúng tôi chơi đùa với Hachikoko, thoạt nhìn giống như hai chúng tôi tắm cho nó mà thay vì những giọt nước tung tóe lại là những cánh hoa trắng và hồng! Còn hai chúng tôi thì khỏi nói, không biết bị chụp hình lén nên tít mắt cười thoải mái không e dè.

      Năm đó có kỳ thi âm nhạc toàn quốc, người trúng giải là một cô gái mới mười sáu tuổi. Bản nhạc trúng giải là Anata (*). Tôi thích âm điệu nhẹ nhàng của nó, lời thì đơn giản mà cũng không kém tha thiết, nồng nàn. Tôi dạo thử mấy nốt trên phím dương cầm, thấy rời rạc không truyền cảm như ý muốn, mới kêu lên: “Có ai giúp tôi được không?”. Tôi vừa dứt lời Takeo đã vội chạy lại, ngồi ghé lên một bên mà đàn trơn tru toàn bài một cách điệu nghệ chẳng khác đã tập dượt cả trăm lần. Sau mấy đoạn dạo anh cất tiếng hát: “Moshimo watashi ga ie o tatetanara chiisana ie o tatetadesyou… Anata... anata... anata ga ite hoshii...” (*).
      Giọng hát khá hay, hay hơn nữa là anh thả hồn theo dòng nhạc, tôi thì len lén rút lui đi tìm Yu. Không thấy đâu cả. Tôi tin rằng Yu nghe thấy rồi thì sẽ “cảm” anh ta ngay tức khắc. Phải kéo cô bạn tới chứ mình ngồi lại đây, “cảm” anh ta thì nguy.

      o0o

      Bạn tôi không có xe nên cứ cuối tuần tôi lại ra Hachiko đón bạn, có khi nhờ Takeo đi đón. Trước nay tôi vẫn nhờ vả việc nọ việc kia, chẳng bao giờ anh tránh né hay từ chối. Vậy mà chiều hôm đó, bảo đi đón Yu anh ta nói tỉnh không:
      - Tôi không muốn đi.
      Tôi ngạc nhiên quá, trợn mắt nhìn anh nói:
      - Anh không đi? Tôi đi thì ai coi cái bánh đang nướng đây? Anh coi được sao. Nướng xong, đem ra chờ cho nguội thật nguội rồi mới phết kem lên nhé. Mà đừng có bôi phẳng, phải kéo cái muỗng lại qua cho thành gợn sóng.
      Tôi dọa vậy, biết chắc chắn hắn ta không thể làm được mà phải đi thôi. Hắn tự biết không thể lo cho cái bánh nhưng nhất định không đi. Tôi đành phải làm cho xong cái bánh rồi mới ra đón bạn.
      Bao giờ chúng tôi cũng hẹn chỉ mười lăm phút thôi. Ai trễ quá thời hạn đó coi như không thể tới được, sẽ liên lạc giải thích sau (dạo đó chưa có điện thoại di động tiện lợi như ngày nay).

      Tôi ra tới Hachiko, đã trễ bốn mươi phút. Dĩ nhiên Yu không có ở đó. Tôi giận Takeo hết sức nên định tìm nhà của Yu để tới đón về luôn, nhưng lúc đi vội vàng không mang địa chỉ theo. Ngồi bâng quơ một lúc ở đó, nhìn quanh quất, người đi kẻ lại tấp nập, vui tươi mà mình thì... Giận quá định không về nhà, để cho mọi người chơi không có mình. Ngồi tựa vào bậc đá dưới chân bức tượng làm nư. Một lúc thì hơi thiu thiu ngủ. Tôi chắc tôi không dám ngủ ngoài chỗ người qua lại rộn rịp như thế nhưng hình như chỉ một tích tắc cửa hồn đóng lại. Giật mình tỉnh lại thấy có người vỗ lên vai mình: Takeo.
      - Anh ra đây làm gì?
      - Thấy lâu quá ra đón cô về.
      - Đã bảo đi đón Yu, không đi, bây giờ cũng phải đi; sao anh bướng quá vậy, bây giờ làm tôi mất con bạn rồi, anh đền cho tôi.
      - Tôi đền tôi đây, được chưa? Nặng cân hơn, sai vặt được nhiều việc hơn.
      Tôi thấy thật thà là tốt hơn hết nên nói cho Takeo rõ, tôi có bạn trai rồi; là người anh vẫn gặp ở sở, bên ban báo chí đó (là anh chàng lúc nào cũng làm bộ nghiêm nghị, tay lúc nào cũng cầm cuốn sách, phụ bếp rất vụng về, chơi thể thao lại càng tệ hơn nữa. Cũng có mặt trong đám chúng tôi nhưng chỉ như để cho đủ số mà đếm, không năng nổ tham gia như bọn trẻ chúng tôi).
      Anh ta lẩm bẩm:
      - À, ông Khổng Tử.
      - Cái gì lại có ông Khổng Tử vào đây?
      Anh ta cười, mắt nheo lại tinh quái:
      - Cô không biết đó thôi, bọn chúng tôi đăêt cho ông ta biệt hiệu là “ông Khổng Tử” vì khi nào cũng mẫu mực, nghiêm túc.
      Ngoài miệng tôi không khen ý của bọn họ nhưng thầm nghĩ cũng khá đúng.
      Takeo lại hỏi:
      - Sao không thấy hai người có gì khác hơn là cư xử hoàn toàn như bạn đồng nghiệp thôi?
      - Đúng vậy, chính thức chỉ là bạn đồng nghiệp.
      - Không hiểu.
      - Vì lý do công vụ nhạy cảm, không thể công khai làm đám cưới, chính thức vẫn là hai nhân viên, nhưng hai bên gia đình bên Việt Nam đã làm lễ cưới với nhau mà không có chúng tôi hiện diện. Vậy nên vẫn ở riêng.
      - Chính phủ ngăn cấm cái gì lạ vậy. Hai người đã thành niên, có quyền quyết định.
      - Chuyện không đơn giản, vì lý do tế nhị trong chức phận của chúng tôi, không phải chính quyền xử ép chúng tôi đâu.
      Takeo thở dài nói:
      - Cô có biết không, bọn chúng tôi không hoàn toàn tin là cô ở một mình, có rất nhiều lần chúng tôi tản ra về, cắt lại một người rình coi ai trong bọn trở lại nhà cô nhưng mấy lần cũng chỉ thấy có một thằng bé chừng chín, mười tuổi và một con bé gái cũng trạc cỡ đó.
      - Thôi nguy rồi, các anh đối xử với bạn đầy lòng nghi ngờ như vậy không thấy xấu hổ lắm sao? Bây giờ thì sự thật được phơi bày ra cả, ai nấy rồi sẽ cười tôi thôi.
      - Cười cái gì?
      - Thì tôi ở một mình thật nhưng buổi tối thì sợ ma lắm nên anh chị bạn ở sở mới cho mượn mỗi tối một cháu, hai chị em nó thay phiên qua ngủ lại.
      - Đất nước này an ninh lắm, cô không lo.
      - An ninh là anh nói chuyện trộm cướp, tôi cũng hiểu các cháu đó cũng không cáng đáng nổi nhưng có mặt cháu, tôi yên tâm ngủ khỏi sợ ma.
      - Cô văn minh tân thời mà cũng sợ ma à?
      - Anh phải biết ở Nhật có rất nhiều ma. Anh về hỏi các người lớn coi, các vị sẽ xác nhận là tôi đúng. Đi ra thư viện mà coi, bao nhiêu sách nói về ma. Đọc rồi là khỏi ngủ luôn.
      - Đã sợ mà còn đọc!
      - Vậy nên cần có hai cháu.
      Takeo thở ra:
      - Trở lại chuyện ông Khổng Tử, tôi tin cô nhưng từ nay...
      - Thì chúng mình vẫn là bạn tốt.
      Khi chúng tôi bắt tay nhau, tôi kiễng chân lên để nhìn mắt anh ta coi có thực lòng không.
      - Vậy anh sẽ nghĩ đến Yu thử mà xem. Anh ngu lắm, so sánh hai đứa tôi coi, Yu trẻ hơn, đẹp hơn, hiền hơn…
      - Cô là người làm mai dở ẹc.

      Takeo có nghe lời tôi không cũng không chắc, nhưng còn phải lo bên phía Yu nữa chứ. Tuần sau đó tôi gặp bạn, hỏi thẳng Yu nghĩ sao về Takeo: dễ thương quá, phải không?
      Bạn tôi gắt:
      - Dễ thương, đúng lắm, luôn luôn chạy theo hầu hạ từng li một thì dễ thương lắm rồi. Chị đừng nói chị không biết hắn có ý gì. Hôm đàn hát bài Anata, mùi mẫn là vậy, tha thiết là vậy, cho ai, vì ai mà chị không lo ngồi thưởng thức lại chạy đi tìm tôi? Tôi biết nên trốn trong buồng tắm đó.
      - Tôi đã nói thật hết với anh ta.
      - Nói thật hết? Nói chuyện gì?
      - Là tôi đã có bạn trai, cũng ở rất gần chúng ta, vẫn trong đám chúng ta, nhưng chưa chính thức trình diện đó thôi. Vậy, rõ ràng rồi, cô có muốn thì Takeo là của cô đó.
      - Tôi không hợp với Takeo.
      - Vậy có ai đã lọt vào mắt cô chưa?
      Yu đỏ mặt, rồi ngập ngừng nói:
      - Là anh họ của chị, “Khổng Tử” đó...
      (Tôi suýt tí ti nữa thì té xuống đất nhưng gượng lại kịp)
      - Vẫn gọi là “anh họ” nhưng không phải là anh họ của tôi đâu. Anh ấy già quá đối với cô, gia đình cô sẽ phản đối. Với lại anh ấy hứa hôn rồi.
      - Thật không? Với ai?
      - Nói thì đừng có khóc nghe. Anh ấy là người bạn trai tôi vừa nói lúc nãy đó.
      Yu lặng im một lúc rất lâu, rồi hỏi gặng:
      - Thật không? Bạn không được nói dối.
      Tôi gật.

      Sau đó những buổi họp mặt cuối tuần không có mặt Yu, rồi dần dần rã đám.
      Mãi chừng hơn mười năm sau, tôi có một lần nghe tin hai bạn tôi, Takeo và Yu đều đã lập gia đình (với hai người khác nhau).
      Takeo nói đúng, tôi làm mai dở ẹc.

      Truyện ngắn của LÊ TẠ BÍCH ĐÀO

      (*) Anata (ngôi thứ hai, số ít hay nhiều cũng có nghĩa (âu yếm): “bạn mình”, “đằng ấy”): tựa bài hát do cô Akiko Kosaka, tác giả, hát và tự đệm dương cầm. Lời đại ý: Tôi mơ sẽ xây căn nhà nhỏ, có cửa sổ lớn, cửa ra vào nhỏ, đó là giấc mơ của tôi, người yêu ơi, người ở đâu? Ngoài sân trồng hoa hồng đỏ thắm và hoa ưu tư trắng muốt, có lũ trẻ chơi đùa, tôi muốn người ở bên cạnh chúng nó. Đó là giấc mơ của tôi, người yêu ơi, người ở nơi đâu? Tôi ngồi thêu (móc ren), người yêu ơi, tôi muốn người ngồi bên tôi…
      (Hèn gì, hôm đó thấy anh ta hát đi hát lại hai đoạn đầu mà không hát đoạn cuối, thì ra anh ta khác hẳn cô tác giả, không muốn ngồi thêu!)
      Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 25-08-2009, 05:48 AM.
      Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

      Comment

      Working...
      X
      Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom