• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tình dục. Truyền thống hay phi truyền thống?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình dục. Truyền thống hay phi truyền thống?

    Tình dục. Truyền thống hay phi truyền thống?

    Theo quan niệm truyền thống, quan hệ tình dục và khoái cảm tình dục đến từ tình yêu và hôn nhân được ca ngợi. Gần đây, các nhà nghiên cứu đưa ra một kết luận thuần túy khoa học nhưng có thể gây “sốc”…

    Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Kết luận này cho rằng, loại khoái cảm tình dục mạnh nhất, hấp dẫn nhất đến từ… hai người mới quen hoặc không quen, họ gặp nhau và nhận ra đang cùng có nhu cầu mãnh liệt về chuyện đó và họ cùng nhau đạt được cảm giác tuyệt vời đó. Đây là kiểu quan hệ “chợt đến”. Loại khoái cảm xếp hàng thứ hai – được ca ngợi trong truyền thống - đến từ hai người yêu nhau. Loại đứng chót đến từ hoạt động mang tính trách nhiệm (hôn nhân hoặc yêu nhau đã lâu - cũng thuộc văn hóa truyền thống) hoặc chỉ là để sinh sản. Mặc dù đây là một kết luận thuần túy khoa học trong lĩnh vực tình dục nhưng nó khiến nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ.

    Sẽ tốt hơn, nếu luôn mới mẻ
    Theo thói quen tâm lí của đa số chúng ta, khoái cảm chỉ… nên đến từ tình yêu, sự hiểu biết và gắn bó giữa những người yêu nhau hoặc vợ chồng. Tức là đặt hoạt động tình dục trong mối quan hệ định danh cụ thể.

    Xuất phát từ văn hóa truyền thống, chúng ta ít bàn đến hoặc hay tránh né các vấn đề liên quan đến tình dục. Vì thế, đa số chỉ có hiểu biết rất hạn chế hoặc phiến diện về khoái cảm tình dục trong quan hệ tình yêu và hôn nhân. Ngược lại, với quan hệ tình dục “chợt đến”, như trên đã nói, do thiếu thông tin nên chúng ta dễ bị “sốc” với thực tế cuộc sống. Chúng ta không biết hoặc biết rất ít, chứ không phải là không có một sự thực rằng, khoái cảm tình dục theo kiểu “chợt đến” lại mạnh mẽ đến vậy.

    Trên góc độ tâm lý, nhiều người đã chấp nhận được rằng, thói quen, sự nhàm chán giữa hai người sẽ làm giảm tính hấp dẫn và khoái cảm tình dục. Điều này đồng nghĩa với cảm giác sẽ tốt hơn từ sự mới mẻ. Đây là xuất phát điểm của lời khuyên của các chuyên gia rằng, hãy luôn làm mới, hãy thay đổi cách quan hệ tình dục.

    Tuy nhiên, xét trong bối cảnh nước ta, quan hệ tình dục với những người ngoài vợ ngoài chồng hoặc không phải là người yêu luôn gây tâm lí lo sợ cho chính người tham gia và đặc biệt là làm tổn thương người “bị cắm sừng”. Cảm giác này đến từ thói quen tâm lí và có nguồn gốc của văn hóa truyền thống, rằng chúng ta chưa quen và không chấp nhận được tình trạng bị phản bội, “bị cắm sừng”. Cảm giác này đúng với môi trường văn hóa và phần đông chúng ta. Tuy nhiên, có một số người theo trào lưu tự do tình dục bày tỏ sự ủng hộ và thậm chí, muốn sống hoàn toàn không ràng buộc, ưu tiên số một cho khoái cảm. Có lẽ, chúng ta không nên mang thói quen tâm lí và ý thích của mình để bình luận, áp đặt hay chê trách gì chọn lựa của họ. Lời khuyên thường gặp là điều quan trọng nhất không phải sống theo mô hình hay trào lưu tình dục nào, miễn là nó phù hợp và đem lại cảm giác hạnh phúc với cuộc sống cho chúng ta.

    Hiểu biết và chia sẻ
    Thế nhưng trào lưu mới, những người có quan niệm và sống theo kiểu tự do tình dục vẫn luôn làm cho số đông e ngại, thậm chí nghi ngại và tẩy chay. Những lo sợ thường thấy rằng, sống kiểu tự do tình dục sẽ làm xã hội phức tạp, gây mâu thuẫn hoặc đổ vỡ các mối quan hệ gia đình, yêu đương truyền thống. Lo ngại này cũng đúng nếu xét từ thói quen của xã hội. Đúng là không dễ có sự hòa hợp giữa những người theo lối sống gìn giữ các mối quan hệ truyền thống với những người luôn sẵn sàng xông vào “đồn địch” khi có cơ hội hoặc bất chấp cuộc sống của người khác để phục vụ cuộc sống của mình.

    Bạn sẽ lựa chọn lối sống theo quan niệm truyền thống về tình dục hay phi truyền thống? Dù bạn chọn sống theo cách nào thì có một thực tế vượt ra ngoài thói quen, sở thích hay trào lưu sống của mỗi chúng ta, đó là hoàn cảnh và môi trường văn hóa chung. Mỗi xã hội mà chúng ta đang sống sẽ có một trạng thái văn hóa khác nhau nhưng nó hiếm khi là một môi trường đơn nhất, ngay cả khi có vẻ như một quan niệm nào đó (bảo thủ, cổ hủ hay tự do, hiện đại) đang chiếm ưu thế thì nó vẫn bao hàm cả những chiều quan niệm khác. Do đó, không nên tuyệt đối hóa hay cực đoan về văn hóa mà nên có sự hiểu biết và sẵn sàng chia sẻ các quan niệm, ý thích khác để có được sự hòa hợp ở mức độ tốt nhất. Không nên khư khư bảo vệ hoặc ca ngợi quá mức quan niệm tình dục của mình trong khi chính đời sống tình dục của vợ chồng hoặc người yêu mình không được hạnh phúc.

    Nguồn: Báo Doanh nhân
    Sống trên đời

    Similar Threads
  • #2

    IVAN BUNIN


    Say nắng

    ( Say nắng là sự trỗi dậy bất ngờ của tình yêu thực sự sau cái phút đam mê thường tình. Mọi diễn biến tâm lý từ phút đầu khi chàng và nàng từ phòng ăn bước ra trên boong tàu nóng nực đến cái phút cuối cùng khi chàng còn trở lại một mình trên con tàu giữa sóng nước dòng Vonga vào đêm - đều chân xác chi ly đến nỗi Iu.Bônđarep nhà tiểu thuyết lớn bậc nhất của văn học Liên Xô hiện nay, đã phải bàng hoàng xác nhận đó là một trong vài ba truyện ngắn hay nhất của văn học thế giới xưa nay. )



    Sau bữa chiều, từ cái phòng ăn sáng ánh đèn và nóng nực, họ bước lên boong tàu và dừng lại bên hàng lan can. Nàng nhắm mắt lại, đưa hai bàn tay lên má, lòng bàn tay để lộ ra ngoài, rồi cười không kiểu cách rất đáng yêu, - từ người đàn bà nhỏ nhắn này, toát ra một cái gì thật đáng say mê. Nàng nói:
    - Tôi hình như đang say phải không? Anh từ đâu tới? Ba giờ trước đây tôi cũng không thể ngờ rằng có anh tồn tại trên đời này. Ngay cả điều anh lên tàu từ bến nào tôi cũng không biết nữa. Từ bến Xamara à? Nhưng thôi, điều ấy cũng chẳng hệ trọng gì. Đây là tôi chóng mặt hay là chúng ta đang quay về phía nào?

    Phía trước là màn đêm điểm những đốm sáng. Từ phía bóng tối ấy, những làn gió mạnh, dịu mềm, phả vào mặt, còn những đốm sáng rập rình lùi mãi về một bên: con tàu có cái vẻ sặc sỡ của sông Vonga quay lái chạy một vòng rộng, cập vào một bến nhỏ.
    Viên thiếu uý cầm lấy tay nàng đưa lên môi. Cánh tay nhỏ và khỏe, rám nắng. Trái tim anh như thắt lại đầy ghê sợ và sung sướng đến ngây ngất khi nghĩ rằng đằng sau tấm xiêm áo bằng lụa nhẹ mỏng kia, toàn thân nàng hiện lên chắc lẳn, nước da bánh mật sau một tháng nằm phơi nắng mặt trời phương Nam trên bãi cát biển nóng (nàng nói nàng đi từ Anapa). Viờn sĩ quan nói lầm bầm trong miệng:
    - Ta xuống bến đi.
    - Xuống đâu? –Nàng hỏi giọng ngạc nhiên.
    - Xuống bến này.
    - Để làm gì?
    Anh im lặng. Nàng lại đưa mu bàn tay áp lên đôi má nóng.
    - Anh điên.
    - Xuống tàu đi, Anh ta nói giọng khô khốc. –Tôi van cô.
    - Thôi được, anh muốn thế thì thế, - nàng nói và quay người đi.
    Tàu thuỷ khẽ chạm mũi vào bến mờ mờ tối, và họ suýt nữa thì ngã vào nhau. Những cuộn dây cáp to tướng ném xối xả, tiếng cầu tầu hạ xuống bờ. Anh chạy bổ vào cabin lấy đồ đạc.

    Một phút sau họ đã qua cửa kiểm soát đầy uể oải, bước xuống bờ cát hằn thành bậc sâu và lặng lẽ ngồi lên chiếc xe ngựa bám đầy bụi cát. Con đường dốc thoai thoải, hai bên lác đác có những cây đèn cong cong, mặt đường êm vì phủ đầy cát bụi, tưởng chừng như kéo dài vô tận. Nhưng rồi xe cũng lên tới đỉnh dốc, và chạy lộc cộc trên đường phố, qua một quảng trường nho nhỏ nào đó, những công sở, tháp cao, cái ấm áp và mùi vị của một phố huyện vào một đêm hè. Người xà ích dừng xe lại bên cạnh một cái cửa sáng ánh đèn; qua cánh cửa mở thoáng hiện chiếc cầu thang bằng gỗ cũ kỹ gần như dựng đứng, một nhân viên già đầy râu ria, không cạo, vận chiếc áo smi cổ chéo mầu hồng bên ngoài khoác chiếc áo dài đến đầu gối miễn cưỡng cầm lấy đồ đạc và đi vào nhà trên đôi chân chữ bát. Họ bước vào một phòng rộng nhưng rất ngột ngạt vì suốt ngày bị mặt trời hun nóng, căn phòng có những rèm cửa trắng bỏ xuống và hai cây nến còn chưa thắp để trên giá gương, - và khi người nhân viên khách sạn vừa đóng cửa lại, viên sĩ quan liền bổ đến bên nàng rồi cả hai người cùng run rẩy chìm đắm trong cái hôn mà sau này họ còn phải nhớ mãi đến phút ấy: cả hai người suốt đời chưa bao giờ lại trải qua một phút như thế.

    Vào mười giờ sáng hôm sau, một ngày nóng bức, chan chứa ánh mặt trời và tràn đầy hạnh phúc, văng vẳng tiếng chuông nhà thờ, tiếng chợ họp ồn ào trên qung trường nhỏ trước khách sạn, thoang thoảng mùi rơm rạ, mùi xạ hương và tất cả những gì toát ra từ một phố huyện nước Nga – ồn ào, rộn rịp và sực nức mùi hương, nàng, người đàn bà nhỏ nhắn, không tên, cuối cùng vẫn không nói tên mình, tự gọi đùa là "Người đẹp không quen biết" đã đi khỏi nơi đó. Họ ngủ ít thôi, nhưng sáng sớm hôm sau, bước ra khỏi tấm riđô đặt bên cạnh giường, sau năm phút rửa mặt và mặc quần áo, trông nàng vẫn trẻ tươi như thời con gái mười bảy. Nàng có ngượng ngùng không? Không, chỉ ngượng một chút thôi. Trông nàng vẫn giản dị, vui vẻ như trước và đã có vẻ suy tính:
    - Không, không, anh thân yêu, - nàng đáp lại yêu cầu của sĩ quan muốn cùng nàng đi xa nữa. – Không, anh phải ở lại đây đến chuyến tàu thuỷ sau. Nếu chúng ta cùng đi nữa, thì tất cả sẽ trở nên chẳng hay ho gì. Quả quyết với anh rằng, em hoàn toàn không phải như người mà anh đã có thể tưởng tượng về em. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ trong đời em lại có gì giống với cái điều vừa xảy ra. Đúng là một màn đen đã đổ sập xuống tâm trí em. Hay, đúng hơn, cả hai ta đều bị một cái gì giống như say nắng.
    Không hiểu sao lúc ấy viên sỹ quan lại đồng ý với nàng rất dễ dàng. Anh tiễn đưa nàng đến bến, lòng cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng. Lúc ấy con tàu hiệu "Tự bay" màu hồng đã sắp nhổ neo. Anh hôn nàng trước mặt mọi người trên boong tàu và vội vàng nhảy lên cầu tàu đã bắt đầu lùi lại đằng sau.

    Anh trở về khách sạn với một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái như thế. Nhưng đã có cái gì khang khác. Căn phòng vắng bóng nàng trở nên khác hẳn, không giống như khi còn có nàng. Từng vật nhỏ trong căn phòng ấy còn nhắc nhở, gợi đến nàng mà căn phòng thì lại quá trống trải. Điều ấy thật là lùng! Mùi nước hoa Anh Cát Lợi của nàng còn phảng phất hương thơm, cốc nước nàng uống dở còn đặt trên khay, mà nàng thì đã vắng. Trái tim anh bỗng thắt lại, tràn ngập dịu dàng đến nỗi anh phải vội vàng lấy thuốc ra hút và đi đi lại lại trong gian phòng.
    - Thật là một cuộc phiêu lưu kỳ lạ ! –Anh nói thành tiếng, vừa cười vừa cảm thấy nước mắt trào ra. – "Quả quyết với anh rằng em hoàn toàn không phải như người mà anh có thể tưởng tượng về em." Và thế rồi nàng đi mất.

    Tấm riđô đã bị để sang một bên, chăn gối còn để nguyên chưa dọn. Viên sĩ quan cảm thấy mình không còn đủ sức để nhìn lên cái giường ấy nữa. Anh kéo tấm riđô lại che giường đi, đóng cửa sổ để khỏi phi nghe thấy tiếng ồn ào, huyên náo ngoài chợ, tiếng những bánh xe lăn trên đường. Anh hạ tấm màn cửa trắng làm bằng một thứ vải xôm xốp xuống và thả mình lên đivăng. Thôi, thế là chấm dứt "cuộc phiêu lưu trên đường đi". Nàng đã đi – và giờ đây đã ở một nơi xa lắm; chắc nàng đang ngồi trong phòng xalông bằng kính hay ngồi trên boong tàu và nhìn dòng sông mênh mông lấp loáng dưới ánh mặt trời, nhìn những bè gỗ trôi xuôi, những cồn cát vàng vươn dài ra khỏi bờ, nhìn chân trời xa tít tắp , nơi màn trời và mặt nước nhập làm một, nhìn cả khoảng không gian vô cùng vô tận trên dòng Vonga này. đã đi và thế là đi mãi mãi, vĩnh biệt, không bao giờ trở lại. Bởi vì làm sao mà biết được giờ đây họ có thể gặp nhau ở đâu? – "Mình không thể nào, - anh nghĩ, - không thể vì bất cứ lý do gì lại đi đến cái thành phố, nơi có chồng nàng và đứa con gái ba tuổi, nơi có cả gia đình nàng và cuộc sống bình thường của nàng !" –Thành phố ấy bỗng trở nên một thành phố khác thường, có cái gì linh thiêng và cái ý nghĩ rằng nàng sẽ sống ở đấy một cuộc sống cô đơn buồn tẻ và có lẽ sẽ nhớ đến anh luôn, nhớ đến cuộc gặp gỡ tình cờ ngắn ngủi giữa hai người, còn anh thì không bao giờ được trông thấy nàng nữa, - ý nghĩ ấy làm anh ngạc nhiên và sửng sốt. Không, không thể thế được! Điều ấy quá kỳ quặc, trái với tự nhiên trái với sự thật! Anh bỗng cảm thấy lòng quặn đau và thấy cả cuộc đời sắp tới của anh, cuộc đời thiếu vắng nàng, sẽ thừa, sẽ không cần thiết biết bao nhiêu! ý nghĩ ấy làm anh thất vọng, làm anh kinh sợ.
    "Thật là khỉ! –Anh nghĩ thế rồi đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, mắt cố không nhìn ra phía giường sau tấm màn che. - Điều gì đã đến với mình thế? Nàng có gì đặc biệt và cái gì đã xảy ra? Đúng là một cái gì giống như sự say nắng đã đến! Và cái chính là bây giờ mình làm sao có thể sống qua một ngày, không có nàng, ở đây, ở nơi hẻo lánh này?"
    Anh còn nhớ nàng như in, với tất cả những nét đặc biệt của nàng, nhớ cái mùi da rám nắng và tấm áo lụa nhẹ bồng bồng; tấm thân chắc lẳn, nhớ cái giọng vang vang giản dị, đầy sức sống của nàng. Cái cảm giác sung sướng đến ngây ngất mà tấm thân dịu dàng non trẻ của nàng vừa đem lại còn nóng hổi trong anh một cách kỳ lạ, nhưng giờ đây cái chính vẫn là cảm giác khác, một cảm giác thứ hai, hoàn toàn mới - đó là một cảm giác rất lạ lùng, khó hiểu, mà anh không hề thấy không thể thấy trước được khi mà anh còn bên nàng, khi anh bắt đầu cái cuộc làm quen này, cuộc làm quen, anh nghĩ, chỉ để giải trí một cách ngộ nghĩnh. Bây giờ anh không sao nói được với nàng cái cảm giác đó nữa: "
    Điều chủ yếu là, giờ đây không sao nói được với nàng nữa, làm gì và làm sao sống qua được cái ngày dài vô tận này với chuỗi dài kỷ niệm, với nỗi đau khổ dằn vặt không lối thoát này, ở giữa cái nơi sơn cùng thuỷ tận ngay bên cạnh dòng sông Vonga lấp loáng ánh nước mà chính theo dòng sông này con tàu màu hồng ấy đã đưa nàng đi".
    Cần phải kiếm chuyện gì mà làm cho khuây khoả, cần phải đi đâu đó. Anh vội vàng đội mũ lưỡi trai, cầm lấy cái roi cứng rồi bước thật nhanh ra ngoài hành lang, gót giày đóng cửa của anh kêu lọc xọc. Anh vội vàng chạy theo cầu thang dựng đứng xuống cửa ra vào. Nhưng mà, đi đâu? Trước cửa, anh nhìn thấy một người xà ích trẻ tuổi ăn vận gọn gàn đang điềm nhiên hút thuốc. Anh ngơ ngác nhìn người đánh xe và sững sờ tự hỏi: Làm sao mà lại có thể điềm nhiên ngồi trên ghế xe như thế, chậm rãi hút thuốc và lúc nào cũng cảm thấy cuộc đời giản đơn, vô tư, lãnh đạm? –"Có lẽ chỉ có một mình mình là đang khổ sở dằn vặt giữa cái thành phố hẻo lánh này", - viên sĩ quan vừa nghĩ vậy, vừa đi về phía chợ.

    Chợ đã bắt đầu đông đúc lắm. Không hiểu sao tự nhiên anh cứ giẫm chân lên những mặt đường nhầy nhụa những bùn phân rơm rạ, giữa những hàng xe ngựa, bên những đống dưa chuột, đĩa bát mới nguyên. Những người đàn bà ngồi ngay trên mặt đất, lòng bàn tay lắc lắc vốc hạt đỗ khoe phẩm chất của chúng, mồm gọi anh liên tiếp. Những người đàn ông đứng cạnh thì gào to lên: "Thưa ngài, đây là một thứ dưa chuột thượng hảo hạng đây!". Tất cả những điều vừa thấy thật là ghê sợ vô nghĩa, và anh vội vàng chạy ra khỏi chợ. Anh đi vào nhà thờ, nơi các con chiên đang hát cầu kinh, giọng rất to và thật hào hứng, rành rẽ, tràn đầy cảm giác trách nhiệm. Anh đi dạo rất lâu trong cái vườn nhỏ ở bên sườn đồi chan hoà ánh nắng nóng bức, nhìn xuống dòng sông rộng đang lấp loáng. Lon và cúc áo anh nóng lên đến mức không dám sờ tay vào nữa. Mũ anh đầm đìa mồ hôi, mặt nóng ran.Trở về khách sạn anh khoan khoái bước vào phòng ăn rộng lớn trống trải mát mẻ đặt ở tầng dưới cùng, khoan khoái bỏ mũ ra và ngồi xuống bên chiếc bàn đặt gần cửa sổ để mở. Nóng từ ngoài trời vẫn phả vào phía trong cửa sổ, nhưng không khí thì vẫn thoáng đãng . Anh gọi món cá trộn với hành tươi và cà rốt ướp lạnh.Tất cả là những cái gì thật nhẹ nhàng, thật hạnh phúc. Niềm vui sướng vô bờ bến ấy, như ở khắp mọi nơi, ở ngay trong cái nóng nực ghê gớm kia, trong cái mùi vị ồn ào của chợ, trong cái thị trấn nhỏ bé xa lạ, cái khách sạn cổ lỗ của một phố huyện, duy chỉ có điều là trái tim anh như đang bị xé ra thành từng mnh cùng với niềm sung sướng ấy. Anh uống vội mấy chén rượu Vôtka, nhấm với dưa chuột muối nhạt và thì là, cảm thấy rằng có thể chết ngay ngày mai nếu có cách diệu kỳ nào trả lại nàng cho anh hôm nay, để anh cùng sống với nàng thêm một ngày nữa, một ngày nữa thôi, cùng sống chỉ nhằm một mục đích, chỉ để thổ lộ với nàng giãi bày với nàng, làm cho nàng tin rằng anh đang ngây ngất, say sưa yêu nàng đến đau đớn. Nhưng giãi bày mà làm gì? Để nàng tin mà làm gì? Anh không biết tại sao, chỉ biết điều ấy đối với anh còn cần thiết hơn bản thân sự sống.
    - Đầu óc hoàn toàn loạn xạ rồi! –Viên sĩ quan vừa nói vừa tự rót cho mình chén rượu vôtka thứ năm.
    Anh đã gạt đĩa cá trộn hành tươi sang một bên, gọi tiếp cà phê đen rồi châm thuốc hút. Đầu óc anh căng thẳng: phải làm gì bây giờ đây, làm sao thoát khỏi tình yêu bất ngờ này? Nhưng anh cũng cảm thấy rõ rệt rằng không sao thoát khỏi được mối tình ấy. Thình lình anh đứng vụt dậy, vơ vội chiếc mũ và cái roi cứng. Sau khi hỏi xem nhà dây thép ở đâu, anh bèn rảo bước đi về phía ấy, trong đầu đã chuẩn bị sẵn một bức điện ngắn ngủi: "Từ ngày hôm nay, cuộc đời anh là của em, trong quyền lực của em, mãi mãi, cho đến khi chết". Nhưng vừa bước đến bên tường dày đồ sộ của ngôi nhà bưu điện, anh bỗng đứng sững lại sợ hãi: anh biết tên thành phố nàng ở, biết nàng có chồng và đứa con gái ba tuổi, nhưng không hề biết tên, biết họ của nàng! Hôm qua lúc ăn chiều, đã mấy lần anh hỏi nàng về điều ấy, nhưng lần nào nàng cũng chỉ cười và nói:
    - Việc gì mà anh phải cần biết em là ai, em tên là gì?

    Trong góc phố bên cạnh nhà bưu điện có một hiệu nho nhỏ. Anh đứng lặng nhìn chăm chú vào bức ảnh một viên sĩ quan nào đeo lon viền tua, đôi mắt lồi ra, trán thấp lè tè, có một bộ râu quai nón rất oai vệ và một bộ ngực nở nang đầy mề đay. Cuộc sống đơn điệu hàng ngày trở nên thật kỳ quặc, thật ghê sợ khi mà trái tim bị trúng, đúng là "bị trúng", giờ đây anh mới hiểu điều đó, - một quả đấm khủng khiếp –"quả đấm của mặt trời", –bị say nắng. Trái tim anh đang bị một tình yêu quá lớn, một hạnh phúc quá lớn đâm rạch! Anh nhìn lên tấm ảnh chụp một đôi trai gái mới cưới, - người con trai mặc chiếc áo vét dài, cổ đeo cà vạt trắng, tóc cắt ngắn, đứng sóng đôi bên cô gái vận bộ đồ lụa trắng, tay cầm lấy tay cô. Anh đưa mắt nhìn sang bức ảnh một tiểu thư đội lệch chiếc mũ, gương mặt xinh đẹp, tươi tắn. Sau đó, lòng tràn đầy niềm khổ đau ghen tỵ với những người không quen biết vừa rồi, những người không phải đau đớn, anh đăm đăm nhìn dọc theo dãy phố.
    - Đi đâu đây? Làm gì đây?
    Phố xá vắng tanh. Nhà nào cũng giống nhà nào, đều màu trắng, hai tầng, đều là những cửa hiệu kề bên những cái vườn rất rộng; có cảm giác rằng trong những ngôi nhà ấy không có lấy một người nào. Trên mặt đường, cát trắng lấp lánh sáng lên như đang bị rang dưới ánh mặt trời nóng bức, rực lửa, chói chang niềm vui mà cũng vô vị ở đây. Đằng xa, con đường phố dốc thoai thoải chạy cao dận lên phía bầu trời không gợn một đám mây nào và sáng xám. Có cái gì gợi lại những thành phố phương Nam như Xêvaxtôpôn, Kéc, Anapa. Hồi tưởng ấy làm viên sĩ quan không chịu nổi. Và anh vội vàng quay trở lại cúi đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm những bước chân của chính mình. Anh loạng choạng bước đi va vấp, giày đá vào nhau.
    Viên sĩ quan trở về khách sạn, người thấy mệt mỏi lạ lùng, tưởng chừng như vừa đi một đoạn đường dài vô tận ở Turkextan, ở sa mạc Xahara. Cố thu hết sức còn lại, anh bước vào căn phòng rộng lớn vắng ngắt của mình. Người ta đã thu dọn xong căn phòng anh, những dấu vết cuối cùng của nàng không còn nữa, chỉ có chiếc cặp tóc của nàng là nằm sót lại trên bàn nhỏ đặt cạnh giường! Anh cởi bỏ bộ quân phục rồi nhìn vào gương:. Cái cổ đứng áo sơmi trắng mỏng gợi một khuôn mặt anh, - như bao khuôn mặt sĩ quan bình thường khác, đen xạm đi vì nắng, có bộ ria mép khô cứng vì nóng, đôi mắt xanh biếc, dường như sáng thêm bên nước da sạm nắng, giờ đây lộ rõ những nét căng thẳng điên dại. Cái cổ đứng áo sơmi trắng mỏng gợi một cái gì trẻ trung mà cũng thật là bất hạnh. Anh nằm ngửa xuống giường và gác đôi giày xám đầy bụi lên thành giường. Cánh cửa sổ mở rộng, rèm cửa rủ xuống và chốc chốc những làn gió nhẹ lại khẽ đung đưa tấm rèm, đem vào trong phòng cái hơi nóng hừng hực của những mái tôn đang bị thiêu đốt, cái hơi nóng của cả một bầu trời sông Vonga trống trải, lặng yên giờ đây đang chan hoà ánh sáng. Anh vòng đặt hai tay dưới gáy mình và chăm chú nhìn ra trước mặt. Một lát sau, anh mím chặt môi, từ từ nhắm đôi hàng mi và cảm thấy nước mắt trào ra ở đó, - anh ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy, đằng sau tấm rèm cửa, mặt trời chiều đã óng vàng đỏ rực. Gió đã ngừng thổi, căn phòng trở nên nóng bí, khô rang như trong một cái lò. Anh nhớ lại ngày qua, sáng nay và tưởng chừng như mười năm đã trôi qua.

    Anh chậm rãi đứng dậy, chậm rãi tắm rửa, kéo tấm rèm cửa lên rồi gọi người hầu phòng đưa ấm trà đến và tính tiền. Anh lặng lẽ ngồi rất lâu uống cốc nước chè có bỏ những lát chanh. Sau đó, anh cho gọi người xà ích đến, mang đồ đạc ra ngoài. Anh ngồi lên chiếc ghế đệm đã vàng khè và cho hẳn người hầu phòng năm rúp.
    - Thưa ngài, hình như cũng chính tôi chở ngài tối hôm qua thì phải! –người đánh xe cầm lấy dây cương, vui vẻ nói.
    Khi anh xuống bến, trên mặt sông Vonga màn đêm hố xanh biếc đã phủ xuống. Trên khắp dòng sông, lấp lánh những đốm sáng nhiều màu rực rỡ. Trên cột buồm con tàu đang cập bến ánh đèn lờ mờ rõ dần.
    - Tôi đã chở ngài đến nơi đến chốn bình yên rồi nhé! –Người đánh xe nói giọng xun xoe.
    Viên sĩ quan cũng thưởng cho anh ta năm rúp, lại mua vé tàu và xuống bến. Cũng như hôm qua, tàu cũng khẽ chạm vào bến, người cũng hơi chóng mặt vì chân như bị hẫng xuống, tiếng dây cáp ném lên bờ, và sau đó là tiếng nước xối xả quanh bánh lái con tàu đã từ từ lùi lại. Có cái gì vồn vã niềm nở khác thường từ cái con tàu đông nghịt hành khách mà tất cả đèn đã bật sáng và mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp đã bay ra.
    Tàu thuỷ lại chạy ngược dòng sông cùng về phía mà chỉ mới sáng nay thôi nàng đã đi.

    Ánh chiều hè đỏ sậm đang dần tắt từ một nơi xa lắm, để lại trên mặt sông gợn sóng lăn tăn phía chân trời xa tít tắp những vệt sáng mờ mờảm đạm, khẽ lấp lánh. Những ánh lửa tản mạn giữa màn đêm chung quanh cứ lùi dần lùi dần về phía sau.
    Viên sĩ quan lặng ngồi trong căn phòng trống trải bốn phía trên boong tàu và anh cảm thấy mình già thêm chục tuổi.

    Bờ biển Anapa, 1925
    Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 04-07-2009, 09:32 PM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

    Comment

    • #3

      Danh sách best seller tuần 4, tháng 6

      Trong tuần cuối cùng của tháng 6, cuốn 'Những cây cầu ở quận Madison' nằm ở vị trí thứ 2 trên bảng sách bán chạy của Vinabook. Điều này phần nào chứng tỏ sức hấp dẫn vượt thời gian của câu chuyện tình yêu lãng mạn.
      (Nguồn: [url="http://www.vinabook.com/"][SIZE=2]Không tìm thấy trang)


      Sao tui muốn gửi Những cây cầu ở quận Madison vào cuối bài của HV quá! Có coi film này chưa . Clint Eastwood + Meryl Streep.
      Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

      Comment

      • #4

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi GRANDET View Post
        Danh sách best seller tuần 4, tháng 6

        Trong tuần cuối cùng của tháng 6, cuốn 'Những cây cầu ở quận Madison' nằm ở vị trí thứ 2 trên bảng sách bán chạy của Vinabook. Điều này phần nào chứng tỏ sức hấp dẫn vượt thời gian của câu chuyện tình yêu lãng mạn.
        (Nguồn: [url="http://www.vinabook.com/"][SIZE=2]Không tìm thấy trang)


        Sao tui muốn gửi Những cây cầu ở quận Madison vào cuối bài của HV quá! Có coi film này chưa . Clint Eastwood + Meryl Streep.
        HV sẽ rất mong nếu G. có thể gởi Những cây cầu ở quận Madison vào đây.
        Cầu chúc G. có một ngày thật vui và bình an.
        Và HV không thể nào không cảm ơn tất cả những bài viết của G.
        Many many many và many
        HV
        Sống trên đời

        Comment

        • #5


          Những cây cầu ở quận Madison | Tình yêu thật tuyệt vời


          The Bridges Madison County - Những cây cầu ở quận Madison đã được AFI xếp trong danh sách 100 bộ phim tình yêu lãng mạn hay nhất mọi thời đại và một để cử Oscar cho Meryl Streep - Francesca Johnson vào năm 1996. Nếu các bạn đã từng xem bộ phim này, các bạn nghĩ gì về tình yêu của Francesca và Robert ? Nếu có thể yêu như Francesca và Robert thì hẳn là điều tuyệt vời nhất.




          Lần đầu tiên mình xem bộ phim này trên VTC1, mình đã thực sự bị cảm động bởi tình yêu cảu Francesca và Robert. Mình thích nhất cảnh hai người cùng khiêu vũ. Mình thương nhất lúc Francesca nhìn Robert ra đi mà không thể đi theo. Mình cảm thấy rất đau khổ, lúc đó mình ko biết nữa, nhưng dường như mình thấu hiểu được phần nào tình yêu vĩ đại của họ và hiểu được nỗi đau của sự chia ly đó." Những cây cầu ở quận Madison" và " Cuộc sống tươi đẹp" là hai bộ phim điện ảnh mà mình thích nhất. Mình đã hiểu được phần nào điều kì diệu mà mình yêu mang lại cho con người. Trước đó, mình đã không hể biết tình yêu tuyệt vời như vậy.


          *******************************
          [COLOR=black]

          The Bridges Madison County - Những cây cầu ở quận Madison



          Đạo diễn : Clint Eastwood.
          Nhà SX: Clint Eastwood; Kathleen Kennedy
          Kịch bản: Richard LaGravenese
          (Dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Robert James Waller)
          Diễn viên : Meryl Streep, Clint Eastwood
          Sản xuất : Warner Bros
          Thể loại : Tâm lý
          Xuất bản : 1995
          Độ dài : 135 phút
          Ngôn ngữ: tiếng Anh
          IMDb: [url="http://www.imdb.com/title/tt0112579/"]404 Error - IMDb
          Link download: http://thepiratebay.org/torrent/4319...[Subs]-Atl
          "]The Pirate Bay - The galaxy's most resilient bittorrent site


          Diễn viên chính: Meryl Streep


          Không được trời phú cho vẻ đẹp nồng nàn như Katherine Hepburn, nhưng Meryl Streep đã có một thành tích ngang ngửa người đẹp này với 12 lần được đề cử Oscar.

          Nội dung:

          Phóng viên ảnh của tạp chí National Georgraphic đã quá quen với cuộc sống độc thân và tự do tác nghiệp trong nhiều năm bất ngờ gặp một phụ nữ Italy giản dị đã có gia đình trong một lần đi làm phóng sự ảnh về "Những cây cầu ở quận Madison". Tình yêu hồi sinh nhưng Francesca phải đứng trước sự lựa chọn nghiệt ngã giữa tình yêu và bổn phận với gia đình.

          Robert Kincaid (Clint Eastwood) là một phóng viên ảnh 52 tuổi của tạp chí nổi tiếng National Geographic. Ông được giao nhiệm vụ đi viết một phóng sự ảnh về những cây cầu có mái che. Một buổi sáng năm 1965, ông đóng cửa căn hộ nhỏ xíu tuềnh toàng của mình ở Bellingham, Washington và lên đường với chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ và vô số những dụng cụ nhiếp ảnh trong chiếc ba lô lủng lẳng trên lưng.



          Robert đi về phía Washington 11. Những hồi ức của quá khứ chợt sống dậy trong ông. Vợ ông - bà Marian đã ly dị cách đây 9 năm sau 5 năm chung sống để theo đuổi con đường âm nhạc. Bà cũng không thể chịu đựng nổi ông chồng phóng viên liên tục phải đi xa. Từ đó Robert sống một cuộc sống độc thân và thỏa sức tác nghiệp. Ông có ý định kiếm một con chó làm bạn khi tuổi đã quá già. Đôi khi, mơ ước về một người đàn bà của riêng mình lại nhen nhóm, nhưng ông mau chóng gạt đi.

          Tuổi thơ của Robert trôi qua nhọc nhằn. Gia đình quá nghèo, không đủ tiền cho ông đi học đại học. Năm ông 18 tuổi thì người cha qua đời, cuộc sống càng trở nên khốn khó. Robert gia nhập quân ngũ và ở lại đó 4 năm. Trong thời gian này ông được bổ nhiệm làm phụ tá nhiếp ảnh, niềm đam mê nhiếp ảnh dần dần ngấm vào máu và theo ông suốt cuộc đời.



          Robert lái xe hướng về phía quận Madison. Người ở trạm xăng Texaco cho biết, ở đây có tất cả 7 cây cầu có mái che mà ông muốn tìm. Robert dễ dàng tìm thấy sáu cây cầu và chọn góc độ để chụp, nhưng cây cầu cuối cùng tên là Roseman thì ông tìm không thấy. Bất chợt ông thấy một hộp thư có dòng chữ “Richard Johnson, RR2” và bắt gặp một người đàn bà đang ngồi trên hiên một ngôi nhà. Người đàn bà giản dị ngay lập tức làm cho ông có cảm tình ấy tên là Francesca (Meryl Streep).

          Francesca là người phụ nữ Italy đã có chồng là Richard, họ kết hôn năm bà 25 tuổi khi đang dạy ở một trường nữ tư thục, còn ông lúc này đang tại ngũ. Quận Madison trở thành nơi cư ngụ vĩnh viễn của bà từ đó. Francesca bằng lòng với cuộc sống an phận thủ thường, với người chồng bình dị và hai đứa con - Michael và Carolyn.



          Lúc này bà ở nhà một mình vì chồng và các con đi dự hội chợ tại Illinoir trong 4 ngày. Sự xuất hiện của Robert làm gợn sóng cuộc sống vốn phẳng lặng đã bao nhiêu năm của Francesca. Ông thức dậy trong bà những xúc cảm yêu thương mãnh liệt. Bà giúp ông tìm cây cầu Roseman và tiếp đãi ông một cách ân cần. Tình cảm đến âm thầm mà ào ạt trong hai trái tim tưởng như đã ngủ quên. Francesca bỗng chốc trở thành cô gái trẻ trung e thẹn và thích làm dáng. Robert mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Thời gian gần gũi bên nhau chỉ vỏn vẹn 24 giờ đã làm cho họ có những đồng cảm về tâm hồn và những cảm xúc không cưỡng lại được.

          Khi Robert rời đi, dường như có một sức mạnh vô hình thôi thúc Francesca lấy xe đi ra cây cầu Roseman và để lại cho ông một mảnh giấy có lời nhắn ở đó. Ngày hôm sau, Robert quay lại say sưa chụp ảnh cây cầu và bắt gặp mẩu giấy “Nếu ông muốn một bữa ăn tối khác vào giờ khi các con bướm đêm cất cánh, tối nay hãy đến sau khi xong việc, bất cứ lúc nào ông muốn”.

          Không cưỡng lại được số phận, họ lại gặp nhau và dành cho nhau những giờ phút thật lãng mạn. Francesca bắt đầu đứng trước sự lựa chọn định mệnh: ở lại chờ chồng con và tiếp tục cuộc sống bình lặng suốt mấy chục năm qua hay chạy theo tiếng gọi tha thiết của tình yêu? Hình ảnh kịch tính nhất trong sự đấu tranh nội tâm quyết liệt của Francesca là hình ảnh bà ngồi trong chiếc xe do chồng lái sau xe Robert trong cơn mưa đêm. Hai xe cùng dừng lại trước đèn đỏ. Những ngón tay của Francesca bấu chặt vào cửa xe trong sự giằng xé tột độ. Chỉ cần một hành động mở cửa xe là bà có thể ào đến với người đàn ông trong chiếc xe phía trước. Cuối cùng thì bổn phận với chồng con đã chiến thắng bản năng và khao khát hạnh phúc trong bà.

          Robert tiếp tục đi trên con đường của ông, trong tim vẫn mang nặng tình yêu với Francesca. Về phần bà, sau khi chồng qua đời, bà mới tìm cách liên lạc với ông nhưng không được. Bà vẫn thường xuyên đến cây cầu Roseman và nâng niu những kỷ niệm về ông. Một ngày đầu năm 1982, bà nhận được một gói hàng do hãng luật ở Seattle gửi, gồm lá thư và những kỷ vật của hai người. Sau này trước khi mất, Francesca chỉ có một tâm nguyện duy nhất – được hỏa táng và rải tro xuống cây cầu Roseman.

          Nguồn: www.PhimAnh.net
          __________________

          [COLOR=black]

          [url="http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=1157"]Không tìm thấy trang bạn cần tìm
          Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

          Comment

          • #6

            Bài viết của bạn hoang vu hay lăm... cảm ơn nhiều
            - - -

            Comment

            Working...
            X
            Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom