Canh rau tập tàng của mẹ
Ngày ấy, gia đình tôi sống ở một miền quê nghèo. Cả làng nhà nào cũng nghèo.
Chỉ vài gia đình có bát ăn bát để, không phải thiếu đói trong những độ giáp hạt. Gia đình tôi sống khá cơ cực. Cơm độn ngô, khoai có khi còn không đủ no, huống chi thịt, cá. Nhiều dịp, cả nhà tôi năm người mà chỉ có chưa đầy một bát con gạo thổi cùng nửa rổ khoai lang. Ba, mẹ thương các con nên để dành cơm xới cho con, còn mình ăn khoai. Đang tuổi ăn, tuổi lớn, nên dù ngán đến tận cổ, tôi cũng cố nuốt. Mẹ tôi động viên: "Nhà mình nghèo, ráng ăn ngô, ăn khoai, mai này có gạo mùa mới, mẹ sẽ nấu cơm không cho các con ăn thoải mái...". Lời động viên của mẹ là động lực để gia đình tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn...
Ảnh: Phạm Minh Giảng
Vì không có nhiều tiền mua rau, mua thức ăn ngoài chợ, nên nhà tôi thường ăn loại canh rau mà mẹ vẫn hái ở ngoài vườn, lề đường hay ngoài ruộng. Nồi canh rau tập tàng với nhiều thứ rau hỗn độn, thoạt đầu chẳng thấy ngon, bởi lúc chế biến, mẹ chỉ bỏ vào chút muối, vài cánh mì chính và hiếm lắm mới có chút mỡ lợn. Nhưng ăn nhiều thành... quen, rồi nghiện và chiều nào, sau khi tan trường, tôi và chị gái cũng đi hái rau tập tàng về cho mẹ nấu canh. Rau dền cơm, rau sam, rau rệu, vòi voi, cải đất... sau cơn mưa, non mởn lên nhanh, nên bọn tôi chỉ hái một loáng là đủ bữa ăn. Không chỉ nhà tôi, hàng xóm cũng coi thứ canh rau này là món thường nhật, khoái khẩu, vì thế, cũng có lúc rau lên không kịp. Có bữa, tôi còn tranh thủ hái rau ở vườn trường mang về cho mẹ.
Khi tôi lớn lên một chút, nhà tôi khá lên nhiều và canh rau tập tàng không còn xuất hiện trong bữa cơm thường nhật nữa. Có khi cả tháng, thèm quá, tôi đòi bằng được mẹ nấu cho ăn một bữa canh rau tập tàng. Và giờ thì nồi canh đó bao giờ cũng được mẹ bỏ thêm chút tôm khô, bột nêm, dầu ăn thực vật cho ngon ngọt.
Năm tháng tuổi thơ rồi cũng qua đi, những bữa cơm đạm bạc, nghèo khó cùng nồi canh rau tập tàng của mẹ đã nuôi tôi lớn khôn. Giờ tôi đã trưởng thành, được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ hơn. Trong mỗi bữa cơm, cũng có nhiều món ngon hơn. Nhưng thi thoảng tôi vẫn nhớ nồi canh rau tập tàng nấu suông của mẹ. Tôi luôn thầm cảm ơn mẹ, vì nếu không có những ngày ấu thơ nghèo túng, đói khổ cùng lời chỉ bảo, dạy dỗ yêu thương của mẹ, thì tôi đâu có được cuộc sống tốt đẹp hôm nay. Giờ đây mẹ đã khuất xa, nghĩ về bà, nhớ lại một thời đói khổ, tôi càng thương mẹ.
Ngày ấy, gia đình tôi sống ở một miền quê nghèo. Cả làng nhà nào cũng nghèo.
Chỉ vài gia đình có bát ăn bát để, không phải thiếu đói trong những độ giáp hạt. Gia đình tôi sống khá cơ cực. Cơm độn ngô, khoai có khi còn không đủ no, huống chi thịt, cá. Nhiều dịp, cả nhà tôi năm người mà chỉ có chưa đầy một bát con gạo thổi cùng nửa rổ khoai lang. Ba, mẹ thương các con nên để dành cơm xới cho con, còn mình ăn khoai. Đang tuổi ăn, tuổi lớn, nên dù ngán đến tận cổ, tôi cũng cố nuốt. Mẹ tôi động viên: "Nhà mình nghèo, ráng ăn ngô, ăn khoai, mai này có gạo mùa mới, mẹ sẽ nấu cơm không cho các con ăn thoải mái...". Lời động viên của mẹ là động lực để gia đình tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn...
Ảnh: Phạm Minh Giảng
Vì không có nhiều tiền mua rau, mua thức ăn ngoài chợ, nên nhà tôi thường ăn loại canh rau mà mẹ vẫn hái ở ngoài vườn, lề đường hay ngoài ruộng. Nồi canh rau tập tàng với nhiều thứ rau hỗn độn, thoạt đầu chẳng thấy ngon, bởi lúc chế biến, mẹ chỉ bỏ vào chút muối, vài cánh mì chính và hiếm lắm mới có chút mỡ lợn. Nhưng ăn nhiều thành... quen, rồi nghiện và chiều nào, sau khi tan trường, tôi và chị gái cũng đi hái rau tập tàng về cho mẹ nấu canh. Rau dền cơm, rau sam, rau rệu, vòi voi, cải đất... sau cơn mưa, non mởn lên nhanh, nên bọn tôi chỉ hái một loáng là đủ bữa ăn. Không chỉ nhà tôi, hàng xóm cũng coi thứ canh rau này là món thường nhật, khoái khẩu, vì thế, cũng có lúc rau lên không kịp. Có bữa, tôi còn tranh thủ hái rau ở vườn trường mang về cho mẹ.
Khi tôi lớn lên một chút, nhà tôi khá lên nhiều và canh rau tập tàng không còn xuất hiện trong bữa cơm thường nhật nữa. Có khi cả tháng, thèm quá, tôi đòi bằng được mẹ nấu cho ăn một bữa canh rau tập tàng. Và giờ thì nồi canh đó bao giờ cũng được mẹ bỏ thêm chút tôm khô, bột nêm, dầu ăn thực vật cho ngon ngọt.
Năm tháng tuổi thơ rồi cũng qua đi, những bữa cơm đạm bạc, nghèo khó cùng nồi canh rau tập tàng của mẹ đã nuôi tôi lớn khôn. Giờ tôi đã trưởng thành, được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ hơn. Trong mỗi bữa cơm, cũng có nhiều món ngon hơn. Nhưng thi thoảng tôi vẫn nhớ nồi canh rau tập tàng nấu suông của mẹ. Tôi luôn thầm cảm ơn mẹ, vì nếu không có những ngày ấu thơ nghèo túng, đói khổ cùng lời chỉ bảo, dạy dỗ yêu thương của mẹ, thì tôi đâu có được cuộc sống tốt đẹp hôm nay. Giờ đây mẹ đã khuất xa, nghĩ về bà, nhớ lại một thời đói khổ, tôi càng thương mẹ.
Nguyễn Gia Tân
(Theo Phụ Nữ online)
(Theo Phụ Nữ online)
Comment