• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Đinh Hùng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Đinh Hùng



    Đinh Hùng sinh ngày 3 tháng 7 năm 1920 tại làng Phượng Dực tỉnh Hà Đông (nay là Hà Sơn Bình). Ông dùng bút hiệu Thần Đăng khi làm thơ châm biếm, và Hoài Điệp Thứ Lang khi viết tiểu thuyết.

    Sau khi đậu xong Cao Đẳng tiểu học, ông bỏ ngang đi viết văn, làm thơ; chịu sự dẫn dắt của Thế Lữ, bắt đầu nổi tiếng nhờ thi phẩm Kỳ Nữ mà Thế Lữ in trong truyện Trại Bồ Tùng Linh.

    Đinh Hùng di cư vào Sài Gòn năm 1954, chủ trương nhật báo Tự Do. Ông mất ngày 24 tháng 8 năm 1967 tại Sài Gòn vì bệnh ung thư ruột.

    Từ nhỏ ông đã quen dùng nha phiến làm nguồn kích thích thi hứng. Sở trường của Đinh Hùng là thơ Tượng Trưng. Thơ ông trau chuốt, gọt dũa, có nhiều ý hay lạ, nhiều hình ảnh và ngôn từ quái dị, yêu ma. Ông cũng có những tác phẩm đài các, sang trọng đến lạ lùng. Tạ Tỵ gọi Đinh Hùng là nhà thơ với "cơn mê trường dạ". Hoàng Phủ Ngọc Tường thì lại chê thơ Đinh Hùng "lòe loẹt, ghê ghê như son phấn".

    2 tập thơ:Mê Hồn Ca (1954) và Đường vào tình sử(1961) (Giải thưởng văn chương toàn quốc và Thi Ca năm 1962).

    Tiểu thuyết dã sử­:Cô gái Gò Ôn Khâu, Người Đao phủ thành Đại La.
    Kịch: Cánh tay hào kiệt, Phan Thanh Giản.

    Thằng Bờm có cái quạt mo
    Ai mà hỏi muốn Bờm cho liền nè ...
    Similar Threads
  • #16

    Buồn Á Ðông Xưa
    Buồn xưa Đông Á về muôn phương.
    Mắt ta loạn dáng mây hồ hải,
    Mộng ngát lâm tuyền mái tóc hương.

    Xưa Á Đông buồn xuôi đại dương,
    Chiều tha phương đến ngủ bên nàng.
    Tóc ai thả lướt con thuyền mộng,
    Nghiêng xuống đôi vai chút phấn vàng.

    Nắng nhỏ phiêu lưu rợn cánh sầu,
    Vòng tay non biển thoắt lìa nhaụ
    Giang biên thoảng ướt mùi hương lạ,
    Hồn lạc sân ga, lỡ chuyến tầu.

    Nếp áo trường sơn, tóc suối ngàn,
    Nụ cười phiêu lãng giữa không gian.
    Người đi, mây cũng làm du khách,
    Nắng chuyển hương theo nhịp gió đàn.

    Mộng ơi! thuyền có trao đầu sóng,
    Xin nở tươi mầu hoa đại dương.
    Biển biếc, cù lao dài ánh mắt,
    Ngàn khơi, mơ bóng nguyệt hoang đường.

    Ta khát cuồng lưu vị biển đông,
    Dìu em trên lá cỏ thu bồng.
    Cơn say thấm tận lòng thương hải,
    Chìm nổi vầng dương đáy thủy cung.

    Hoàng hôn khép áo em lên đường,
    Buồn Á Đông xưa về viễn phương.
    Đảo tuyết, rừng hoang, mây lữ thứ,
    Hồn ơi! Xin hẹn cánh chim sương.
    ((¯*:·..·:**:·..·:**:·..·:**~Tam Lang~**:·..·:**:·..·:**:·..·:*¯))

    Comment

    • #17

      Cánh Chim Dĩ Vãng
      Anh trở lại con đường lên núi biếc,
      Thương mây bay từ đó vẫn cô đơn.
      Những bông hoa còn có nửa linh hồn.
      Những lá cỏ nghiêng vai tìm mộng ảo .
      Ôi nắng cũ nhạt mùi hương dã thảo!
      Lạnh màu riêu, tảng đá nhớ chân đi .
      Những cánh chim từ quá khứ bay về,
      Tà áo mỏng chập chờn phai sắc bướm .

      Bài thơ nhỏ hôm xưa hồng nắng sớm,
      Trêm môi em, gió núi đã gieo vần.
      Mùa hạ nào thơm mái tóc hoài xuân?
      Hơi phấn thoảng còn ướp say hình bóng.
      Giấc em ngủ, thơ anh về báo mộng,
      Nhắn sao khuya soi lén nụ hôn đầu .
      Ôi sườn non, mây lụa quấn vai nhau!
      Mỗi bậc đá nâng cao từng ước vọng.
      Em chuyển bước, trùng dương nào cuộn sóng
      Dưới bàn chân? - Hồi hộp biển cây xanh.
      Hương phất phơ chùm hoa mộng đầu cành,
      Gò má thẹn một màu hồng hợp cẩn.

      Hãy dừng lại hỡi mùa hoa hồng phấn!
      Mấy hoàng hôn, mái tóc đã sang thu ?
      Chĩu hàng mi, lá úa rụng tình cờ,
      Tờ thư lạnh, gió sương bay dòng chữ .
      Thương tâm sự, mưa sa vành nón cũ,
      Anh ngờ em mang cả núi non đi .
      Hoa qua đầu, cánh bướm cũng vu quy,
      Nhòa nắng xế, nụ cười mây khói tỏa .

      Ai trao gửi lời thề trên xác lá,
      Để vầng trăng tìm mãi dấu chân xưa ?
      Ngôi sao buồn lên đỉnh núi bơ vơ,
      Cành trinh nữ, thu xanh màu tóc lạ .
      Lời ước hẹn dư âm truyền vách đá,
      Em vội đi, hờn giận tiếng non cao .
      Em đi rồi! Then khóa cả chiêm bao,
      Gầy vóc mộng, gói tròn manh áo nhớ .

      Nhắc làm chi ? Ôi! nhắc làm chi nữa ?
      Em đi rồi, mưa gió suốt trang thơ .
      Mây lìa ngàn, e lệ cánh chim thu,
      Con bướm ép thoát hồn mơ giấc ngủ .

      Anh trở gót, hương đưa về núi cũ,
      Theo mây bay, tìm mãi hướng trăng thề .
      Nhắc làm chi ? Còn nhắc nữa làm chi ...!
      ((¯*:·..·:**:·..·:**:·..·:**~Tam Lang~**:·..·:**:·..·:**:·..·:*¯))

      Comment

      • #18



        HỜN GIẬN


        Em đến hôm nào như hoa bay,
        Tình không độc dược mà đắng cay.
        Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt.
        Mùi hương sát nhân từng ngón tay.


        Em đến hôm nào như mây bay,
        Gió mưa triền miên từ nét mày.
        Đường vào lòng nhau toàn sạn đạo,
        Bước chân tha hương từ dấy giầy.


        Anh rỏ đôi dòng nước mắt say,
        Trao em, không ướt trọn vòng tay.
        Chiều đi, vai thấm đầy sương núi,
        Lệ cũng phai hương tự lúc này.


        Anh tiễn em sang giấc mộng nào ?
        Giận lây tà áo cưới chiêm bao.
        Lời nguyền không buộc vào mây sớm,
        Em có nghe tình khóc dưới sao ?


        Em đến, trăng rằm xanh bóng mây,
        Em đi, trăng hờn cong nét mày.
        Chiều qua, má hồng còn thơ ngây,
        Chiều nay, hàng mi sương xuống đầy
        Thương nhau, gói trọn hồn trong áo,
        Mất nhau từ trong tà lụa bay.


        Mắt ngại nhìn nhau từng đêm dài,
        Nhòa hương kỷ niệm, tóc thu phai.
        Dòng sông bơ vơ tìm dĩ vãng,
        Thuyền trôi bâng khuâng về tương lai.


        Anh hận bình minh, ngờ nắng hồng,
        Hờn ghen bao nhiêu hoa mùa xuân.
        Sánh vai nhưng không là vợ chồng,
        Kề môi vẫn không là tình nhân.
        Cười vỡ giấc mê đêm hợp cẩn,
        Vò nhàu mái tóc đêm tân hôn.
        Sính lễ không hòa đôi linh hồn,
        Đính ước không chung lòng cô đơn.


        Thầm trách vầng trăng không biết sầu,
        Ngàn sao theo em bay về đâu ?
        Oán cả không gian, thù cả mộng,
        Ghen cả trời xanh trong mắt nhau.


        Em đến hôm nào, mưa trên vai,
        Chiều thu, sương đượm nét mi dài.
        Nụ cười rung cánh hoa hờn giận,
        Trong mắt em còn bóng dáng ai ?
        Edited by: hoangvu
        Phương - Y!M: ilydnv

        Comment

        • #19

          TỨ TẠNG

          (ST từ quá khứ)

          BÍCH

          Tài hoa bạc mệnh vì tho
          Yêu nguời trong mộng, thân so với dời
          "Tinh huyết" cạn kiệt buông trôi
          Có con quạ nhỏ dậu choi nóc mồ

          HÀN

          Bệnh phong nhức nhối nên tho
          Máu, trang, mây, nuớc bo phờ hằng dêm
          Giá nhu ông sống duợc thêm
          Câu tho day dứt bên thềm nhà Chuông



          Tho say nhiều tập nhiều chuong
          Nguời dời bắt bẻ tai uong gã này
          Dinh tê sớm, nhanh chuồn bay
          Tao dàn sau chót ruợu say thét gào!

          ÐINH

          Có dôi mắt dẹp xanh xao
          Tuợng trung, ảnh huởng Rim- bao* xứ nguời
          Cần sa nhập mộng hồng tuoi
          Vào mồ, thử quách vui choi dị thuờng.
          ----
          * Rimbaud nhà tho trẻ nguời Pháp.
          Bích Khê (1916- 1946), Hàn Mặc Tử (1912- 1940), Vu Hoàng Chuong (1915- 1975), Ðinh Hùng (1920-1967). Bốn tác giả có phong cách tho ấn tuợng dặc biệt trong phong trào tho mới truớc 1945. Bích và Hàn thân nhau, Vu là anh rể của Ðinh. Bích và Hàn doản mệnh. Vu và Ðinh dinh tê sau vô Sài Gòn. Họ là những nguời có thể tạng thân thể, tính cách và tho khác thuờng.
          Thích "thiên tài, thiên thần, thiên tai,..." dã có khoa phẫu thuật dị hình




          ĐINH BA


          1. To Đinh Hùng

          Vô tình tôi biết Đinh Hùng
          Xây mồ nuôi mộng người khùng chiêm bao
          "Đám ma tôi *" viết xem sao
          Nghìn năm mê sảng thác vào hải đăng **
          Người chơi biểu tượng ga lăng
          Em nằm mơ mải đêm trăng bên hè.

          2. To H

          Phong bánh khảo tím muội mê
          "Hạt tình yêu" mến ngược về ngàn năm
          Chập chờn hình bóng xa xăm
          Sợi tình vương vấn ruột tằm thả tơ
          Em yêu dụ dẫn văn thơ?
          Có nàng Công chúa đợi chờ ngàn xưa.

          3. To M

          Một giờ giữa buổi ban trưa
          Dạo trên hè phố em “lừa đảo” tôi.
          "Tình thơ" song cửa mặt trời
          Trẻ em chuyền chắt hay người thả chim ?
          Đụng vào một cõi lặng im
          Giờ đây chơi cuộc ú tim phố hè.
          --------

          (1) Ngày 30/4/04, lần đầu đọc Đỗ Lai Thuý giới thiệu Đinh Hùng trong " Mắt Thơ" NXB VH TT (2000)
          (2), (3) Nicks có ảnh hưởng đặc biệt tới một vài thành viên tập đoàn VHHDN
          *Truyện của Đinh Hùng viết về cái· chết của chính mình-Tân Việt xuất bản năm 1943
          ** ý thơ Đinh Hùng·
          Đỗ· Lai Thuý có dẫn Baudelaire : " Nghệ thuật trong mộng mơ và mộng mơ trong nghệ thuật" dẫn Đinh Hùng: " Ôi kiến trúc một chiêm bao thần bí". Đương thời thơ Đinh Hùng không có công chúng và bây giờ cũng không có nhiều công chúng. Đỗ Lai Thuý nói : " Số lượng bạn đọc không phải là một thước đo giá trị cho một tác phẩm nghệ thuật, bởi vì những tìm tòi, phát hiện bao giờ cũng đi trước thị hiếu đám đông" Đỗ Lai Thuý cho rằng mỗi tác phẩm có công chúng riêng, tác phẩm tiên phong có số tầng lớp người đọc "họ là người chuẩn giá trị và trung chuyển cho công chúng" hiểu nó.

          Tôi chỉ biết Đ-L-T qua tác phẩm của ông, lần đầu tôi đọc giới thiệu Đinh Hùng, viết vội không ổn, xong là cảm xúc nhất thời xin thưa: Đinh Hùng không được giới thiệu trong thi nhân Việt Nam (HT-TT) không sao, Đinh Hùng có ít người đọc cũng không sao bởi lẽ đơn giản: Trong mấy thế kỷ nay người ta đã thành công và thất bại cho những chiến dịch quảng cáo tinh thông. Đinh Hùng có lợi thế vì đã từng làm chủ biên chuyên mục “Tao đàn” của Đài phát thanh Sài Gòn trước năm 1967!.

          Tác phẩm đi vào công chúng vẫn là mong muốn của người làm nghệ thuật hay sản xuất một chiếc bánh hòn (thứ bánh làm từ bột gạo tẻ vo lại rồi luộc hoặc đồ) nhưng không có một loại nghệ thuật cho tất cả mọi người, cũng như không thể có chuyện mọi người phải dùng và có nhu cầu về tất cả hàng hoá dịch vụ hữu ích.

          Chỉ có tình yêu cần cho muôn người, với muôn vẻ và một người sẽ không dễ làm ra nghệ thuật và tình yêu đó trong thời gian của một chu kỳ truyền tin- Chính vĩ lẽ dó "cái nhất" trong ngày, tháng, năm, thậm chí hàng giờ đã nổi lên (top) trong cách sống hôm nay. Như thế là công bằng và tiến bộ . Thơ Đường rực rỡ một thời, thì nay cứ khoảng 1000 bài xưa chỉ tuyển 1 bài hay theo chủ quan của mấy ông tuyển thơ làm sách. Đó là cảnh báo, có lẽ Đ-L-T dẫn Baudelaire và Đinh Hùng đã nói ở trên???
          Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

          Comment

          • #20

            Nụ Cười Thương Nhớ

            Thu về, em đã gặp thu chưa?
            Giải nước trường giang lạnh mấy bờ?
            Thoảng bóng hoa buồn in lối cũ,
            Dặm đường mơ tưởng bước em xưa.

            Tôi mãi tìm thu mấy bữa nay
            Mới nên sầu mộng, nhớ nhung này.
            Tưởng trong thao thức, lòng giăng gió
            Đều nói cùng em: Yêu lắm thay!

            Từ trái đồi xanh, xanh mãi đâu
            Trở về đồng nội ngát ưu sầu,
            Hương thơm ngây ngất, hồn hoa cỏ
            Hằng viễn hoài em xa cách lâu.

            Mảng nhớ mong em, rừng đã vàng
            Dáng chiều giục giã cửa đài trang.
            Cảm thương nhan sắc, mờ thu thủy,
            Phơ phất trùng dương khỏi ải quan.

            Nước buồn cũng bởi mắt em xanh
            Hồ biển rưng rưng biếc mấy thành.
            Em tự phương trời, thu gởi lại
            Nụ cười thương nhớ, nét đan thanh.
            Edited by: thangbom
            Mộng không thật nên đời là Ảo ảnh...

            Ngôi_Sao_Nhỏ

            Comment

            • #21

              Ân Tình Dạ Khúc

              Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở,
              Em tới đây tình tự một đôi lời.
              Hồn phong hương trầm tuổi mộng hai mươi,
              Ta nói khẽ đủ hai lòng nghe rõ.
              Tình chẳng xa xôi mà lời giăng gió
              Đến làm chi thêm nhạt giấc mơ này?
              Nói đi em, từng ý nhỏ mà say,
              Từng rạo rực cánh lòng hoa đang mở.
              Từng xao động vô cùng trong nhịp thở,
              Từng mê ly qua một thoáng môi cười.
              Cả rạt rào thương nhớ đấy, em ơi!
              Cả thao thức mạch đời trong tiếng nhẹ.
              Ôi bát ngát trái tim hồng nhỏ bé
              Nghe làm sao ân ái điệu rung trời?
              Nói đi em, cho từng mảnh sao rơi,
              Từng vũ trụ tắt dần trong lồng ngực.

              Xin hãy để cả mình em thổn thức
              Trên tay này mở sẵn đón thân hoa.
              Gió ân cần trộn lẫn tóc hai ta,
              Gió đằm thắm giúp đôi hồn phơ phất.

              Anh say ngất tình em trong khóe mắt
              Say hương thầm trên mái tóc tơ nhung.
              Cặp môi em, xuân thắm nét hoa rừng,
              Anh mê uống nhụy thơm tràn vị ngọt.

              Nói đi em, lời tự tình thánh thót,
              Hẹn ngàn năm trong một phút êm đềm.
              Lời tự tình, em hãy nói đi em,
              Lời tình tự cũng là lời bỡ ngỡ.
              Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở,
              Phấn hương bay phơi phới báo duyên lành.

              Thơ ân tình, anh chuốt lụa mong manh.
              Em ơi lửa tắt bình khô rượu
              Đời vắng em rồi say với ai.

              Comment

              • #22

                Cặp Mắt Ngày Xưa

                Anh với tôi nằm mộng canh trường.
                Giăng kề song cửa, hoa kề gối,
                Anh truyện sầu, tôi truyện mến thương.

                Tôi với anh giường chung, mộng chung,
                Vì duyên thơ, mới có duyên lòng.
                Anh buồn tự thủa giăng lên núi,
                Ấy độ tôi hoài ước lại mong.

                Ai biết lòng anh thương nhớ đâu?
                Gần nhau không nói, nói không sầu.
                Cầm tay hỏi mộng, buồn như tủi,
                Thầm hiểu anh thôi, lặng cúi đầu.

                Tôi cảm thương vì hai chúng ta,
                Tuổi đang xuân mà bóng sang già.
                Đêm nào tôi mộng buồn riêng gối,
                Anh đã nằm yên dưới mộ hoa.

                Anh lánh mùa xuân, nép cửa sầu,
                Đêm nằm ghê gió lạnh canh thâu.
                Gặp nhau, nắm chặt tay lần cuối,
                Anh khép hàng mi, chẳng nguyện câu.

                Tôi đến tìm anh, vuốt mắt hiền.
                Đêm sâu chìm đáy mắt vô biên.
                Vọng thanh nghe rợn hồn cô tịch,
                Tôi hiểu lòng anh chửa toại nguyền.

                Tôi lạc hồn Xuân giữa Cố Đô,
                Hỏi giăng, giăng mọc nước Tây Hồ.
                Hỏi hoa, hoa vẫn thôn đào liễu,
                Lòng hỏi riêng lòng : Đâu bạn xưa?

                Trăng nước vô tình, gió đẩy đưa,
                Đường tôi muôn vạn ngả tình cờ.
                Chiêm bao phảng phất, tôi thường gặp
                Cặp mắt anh nhìn, như trẻ thơ.
                Em ơi lửa tắt bình khô rượu
                Đời vắng em rồi say với ai.

                Comment

                • #23

                  Chớp Bể Mưa Nguồn

                  Có kẻ nghe mưa, trạnh mối sầu,
                  Vắt tay chờ mộng suốt đêm thâu.
                  Gió từ sông lại, mưa từ biển,
                  Không biết người yêu nay ở đâu ?

                  Tôi ngủ bâng khuâng một gối buồn,
                  Giường lênh đênh nổi giữa băng sơn.
                  Xoay mình, giận mảnh chăn hờ hững,
                  Tuyết phủ, sương dâng một nửa hồn.

                  Người ta xa lánh cả tôi rồi !
                  Trở gối, nghe hồn động biển khơi,
                  Xa bạn, xa lòng, xa mắt đẹp,
                  Gió mưa dòng tóc đắng vành môị

                  Dĩ vãng dầm mưa lén bước về,
                  Áo trùng, mây tỏa, mặt sầu chẹ
                  Run tay ấp nửa bàn chân lạnh,
                  Thương những con đường mưa cuốn đị

                  Gió táp ba canh mộng thở dài,
                  Lùa mây bên gối, suối bên vaị
                  Cô đơn, tay níu trời khung cửa,
                  Đèn phố nhòa trong nước mắt ai ?

                  Lác đác trong mê rụng tiếng đàn,
                  Hồn ai khóc rợn bốn giây oan ?
                  Gót chân thủa ấy vào mưa gió,
                  Còn thoảng hơi sương đậu cánh màn.

                  Có lẽ Tình đi lạc mất nhà,
                  Lặng nằm tưởng đến một tên hoạ
                  Ngẩn ngơ thương mãi vầng trăng lặn,
                  Hoài vọng nghe rung một tiếng gà.

                  Ai đến đây buồn chơi với ta ?
                  Ngọn đèn tâm sự thắp trong nhà.
                  Trời gần mái ngói hay xa nhỉ ?
                  Truyện nở ân tình, đêm nở hoa.
                  Em ơi lửa tắt bình khô rượu
                  Đời vắng em rồi say với ai.

                  Comment

                  • #24

                    Cung Đàn Tưởng Niệm

                    Khi anh chết, các em về đây nhé,
                    Vị chút hương tình lưu luyến với nhau xưa.
                    Anh muốn thấy các em cùng nhỏ lệ
                    Tay cầm hoa, xõa tóc đứng bên mồ.

                    Em lả lướt, Em là Buồn cố kết,
                    Tự ngày anh ra sống kiếp trần ai.
                    Em khóc cho anh mối hận tình dài,
                    Em nói cho anh tấm lòng cô lữ.
                    Và em nữa, ôi Sầu Hoài Thương Nữ !
                    Anh thường mê tiếng hát của Em xưa.
                    Những ngày vui, bóng mộng mất không ngờ,
                    Em thân ái vẫn cùng anh tưởng nhớ.
                    Anh quên đấy: còn người em duyên số.
                    Em đã về chưa nhỉ hỡi Đau Thương !
                    Nhớ cùng Em đối bóng mấy canh trường,
                    Tự đêm ấy cầm tay nhau không nói...

                    Anh tưởng niệm các Em về một buổi,
                    Ở bên mồ, cỏ úa sắc chiều rơi.
                    Ngược Sông Mê, bàng bạc nẻo luân hồi,
                    Sầu rủ tóc, ngậm ngùi in khóe mắt.

                    Anh đã thấy dáng em buồn cuối mặt,
                    Anh cảm lòng vì lệ của Thương Đau.
                    Các Em sang vĩnh biệt tấm thân sầu...
                    Các Em khóc, các Em buồn lắm nhỉ ?
                    Phải xa anh, từ đây đường nhân thế,
                    Các Em đi, phiêu bạt giữa thời gian.
                    Và từ đây trong khe núi, bên ngàn,
                    Các Em dạo, làm những hồn oan khổ.
                    Anh bơ vơ lạc trên đường thiên cổ.
                    Lạnh tâm tư, mờ tỏ ánh tinh cầu.
                    Mất anh rồi, các Em sẽ về đâu ?
                    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
                    Đời vắng em rồi say với ai.

                    Comment

                    • #25

                      Dạ Hội

                      Đèn quanh Thủy tạ, hội đêm hè,
                      Em đến phương nào ? Đây ngựa xe .
                      Đáy nước hoa chìm, giăng ẩn hiện,
                      Thơ phòng Khánh Tiết, nhạc Schubert.

                      Mời các cô em trang điểm vào,
                      Má hồng gợn chút mới thanh tao .
                      Thuyền thơ anh đợi nghiêng tình tứ,
                      Nghìn chiếc hôn bay, thoảng phấn đào .

                      Khiêu vũ đêm nay, Mộng trá hình,
                      Trong vườn Quên Lãng, áo ai xanh?
                      Lòng ai hóa bướm Phù Tang nhỉ ?
                      Ta chọn nhầm hoa, lẫn Ái Tình.

                      Tha thướt trời Tây, gái đẹp về,
                      Phương này ta hẹn với Tây Thi .
                      Thẹn đâu trinh bạch bàn tay phấn?
                      Tuyết nguyệt dài chăng, phải đợi kỳ ?

                      Tuổi hạ giăng tròn, em vẫn si,
                      Lẳng lơ, ai nép mặt hoa quỳ ?
                      Phượng Liên nàng ấy điên vì mộng,
                      Lạc gió thần tiên: kịch Shakespeare ....
                      Em ơi lửa tắt bình khô rượu
                      Đời vắng em rồi say với ai.

                      Comment

                      • #26

                        Xuân về.

                        mai đào nở rộ gió heo may
                        sương đêm ngưng đọng cánh mai gầy
                        gió xuân thổi đến từ phương bắc
                        trong nam thao thức nỗi vơi đầy


                        có phải xuân về trong đêm nay
                        người đi đón tết chẳng nhớ ngảy
                        xuân đi nhè nhẹ như gió thoảng
                        em đứng vô tình tóc khẽ bay......
                        cuoc doi phai biet yeu tho

                        Comment

                        • #27

                          Khi Mới Nhớn

                          Đinh Hùng

                          Khi mới nhớn, tuổi mười lăm, mười bảy,
                          Làm học trò mắt sáng với môi tươi
                          Ta bước lên chân vẫn dạo bên người
                          Ngoài cặp sách trần ai xem cũng nhẹ !

                          Đời thấp thoáng qua học đường nhỏ bé
                          Phố phường cuộc sống mới lên hoa
                          Ta ngồi nghe những tiếng thị thành xa
                          Hồn lơ đãng mộng ra ngoài cửa lớp

                          Nắng thuở đó khiến lòng ta hồi hộp
                          Ta nhìn cao mới rõ bị giam cầm
                          Ôi tiếng nào vang bốn bức tường câm ?
                          Không khí nặng mơ hồ thầy với bạn

                          Ta lớn lên, bước đường không giới hạn
                          Có lẽ đâu kiềm giữ nổi tay người
                          Tuổi hoa hồng kiêu hãnh của ta ơi !
                          Tình đã hẹn ở trên đường nắng mới

                          Ta ném bút dẫm lên sầu một buổi
                          Xa vở bài, mở rộng sách ham mê
                          Đã từng phen trèo cổng, bỏ trường về
                          Xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn

                          Đời đổi mới từ ngày ta dấy loạn
                          Sớm như chiều hư thực bóng hoa hương
                          Ta ra đi tìm lớp học thiên đường
                          Và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc...

                          Ôi ! khoái lạc những giờ trốn học
                          Những bình minh xuân đẹp, những chiều thu !
                          Bao cảnh nước mây đằm thắm hẹn hò
                          Khi biếng gặp nhớ nhung pha màu áo

                          Hỡi thành đô với linh hồn bách thảo
                          Còn nhớ ta chăng, tuổi trẻ tóc bay ?
                          Làm học trò nhưng không sách cầm tay
                          Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ

                          Riêng ta nhớ những trưa hè sắc đỏ
                          Đường hoàng lang nắng động lối đi quen
                          Nhìn bóng cây chen bóng mộng hư huyền
                          Ta đến đó lần đầu nghe rạo rực...

                          Thấy phảng phất hình đôi vai, bộ ngực
                          Làn môi tươi in một nét son hồng
                          Cặp má đào phơn phớt ánh phù dung
                          Đầu lả lướt mái tóc dài sóng gợn ?

                          Ta ngây ngất cả tấm thân vừa lớn
                          Bỗng rùng mình thở vội ánh dương qua
                          Tưởng hương thơm một da thịt đàn bà.


                          .
                          ----------------------------

                          Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                          Comment

                          • #28

                            Thủ bút của cố thi sĩ Đinh Hùng.



                            ----------------------------

                            Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                            Comment

                            • #29

                              Xuôi dòng mộng ảo -Đinh Hùng

                              Xuôi dòng mộng ảo

                              Chim hồng về khu rừng cũ,
                              Xuân ấy hai lòng mới yêu .
                              Cùng hoa, bướm trắng sang nhiều,
                              Nắng thơm những chiều tình tự .

                              - Xin em ngồi trên nhung cỏ,
                              Nghe suối ca vui nhịp nhàng.
                              Anh ru cho hồn em ngủ,
                              Bằng điệu ca sang dịu dàng.

                              Chim xanh về khu rừng cũ,
                              Hè tới, hai lòng còn yêu .
                              Cỏ thơm mọc đã cao nhiều,
                              Cành mộng bao nhiêu hoa đỏ!

                              - Nếu bước chân ngà có mỏi,
                              xin em dựa sát lòng anh.
                              Ta đi vào tận rừng xanh,
                              Vớt cánh rong vàng bên suối .

                              Lá đỏ rơi trong rừng cũ,
                              Thu về, hai lòng còn yêu .
                              Đường tình trải một làn rêu,
                              Ngơ ngẩn hồn chiều tư lự .

                              - Em có lên sườn núi biếc,
                              Nhặt cánh hoa mơ gài đầu .
                              Này đôi nai vàng xa nhau,
                              Có tiếng gọi sầu thảm thiết.

                              Chim buồn xa khu rừng cũ,
                              Đồi núi trập trùng cỏ rêu .
                              Hai lòng nay đã thôi yêu,
                              Có tiếng suối chiều nức nở .

                              - Em không nghe mùa thu hết?
                              Em không xem nắng thu tàn?
                              Trời ơi! Giọt lệ này tan,
                              Là lúc linh hồn anh chết !

                              ********************

                              Ngocanh ui , hồi xưa bác có đọc truyện Kỳ nữ gò Ôn Khâu của Hoài Điệp Thứ Lang ( bút hiệu khác của thi sĩ Đinh Hùng ).Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu là tiểu thuyết dã sử, xẩy ra trong đời nhà Trần, những nhóm dũng sĩ Việt chiến đấu ngăn chặn, tiêu diệt bọn quân Nguyên Mông và tay sai đến thám thính nước ta ở vùng rừng núi Lạng Sơn. Hai nhân vật chính là Trần Bảo Ngọc ( con trai Trần Kiệm ) và một nàng tài sắc vẹn toàn...

                              ----------------------------

                              Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom