• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Bông Hồng Đen -Chu Thu Hằng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bông Hồng Đen -Chu Thu Hằng

    Bông Hồng Đen

    Chu Thu Hằng



    Cuộc sống là một dòng chảy và là lãng quên. Có bao điều cần nhớ hơn là một người đã xa. Một “ngày xưa...”. Rồi hai năm sau, sinh nhật tôi tưng bừng, tiếng nói cười, rộn rã tiếng nhạc vui. Có ai đã đến, gửi lại một bông hồng đỏ thẫm ánh sắc đen và lời chúc “Baby sẽ không cô độc”. Choáng váng. Không dám tin là Nguyên đã về. Hay chỉ là một trò đùa của bạn bè. Rồi tôi hiểu. Nguyên chỉ là một ảo ảnh. Ảo ảnh đến từ kí ức xót xa....

    Ngày mới quen nhau, Nguyên bảo “Tôi gọi bạn là baby nhé!”. Tôi nhăn mũi, gạn hỏi “Gọi thế để làm gì?”. “Để khác với mọi người”. “Khác để làm gì?”. “Để thấy bạn đặc biệt”. “Đặc biệt để làm gì?.” Khi đó Nguyên không trả lời nữa mà đe “Nếu không bạn phải gọi tôi là anh nhé!”. Tôi vội đồng ý với cái tên ngồ ngộ của mình. Đơn giản vì tôi không muốn gọi Nguyên là anh. Nghe xa xôi quá.

    Mắt Nguyên thật đẹp, đen thẫm và thẳm sâu. Bọn con giá trong lớp luyện thi đã từng cãi nhau xem Nguyên và Phương, ai có cặp mắt đẹp hơn. Tôi không tham gia cuộc đấu khẩu ấy, cười thầm bởi biết chắc phe bên Nguyên sẽ thắng. Mắt Phương có cái nhìn cương nghị cứng rắn. Còn Nguyên, nhìn vào mắt cậu ấy, sẽ thấy sự bình yên êm ả. Và một cảm giác gì thân quen, ấm áp. Ở Nguyên cái gì cũng đẹp: mái tóc, gương mặt, đôi mắt, bàn tay... Mỗi lần thấy Nguyên đưa tay vuốt tóc kiểu cách, tôi lại cười rũ ra, trêu cậu ấy là Don Juan. Nguyên chỉ mỉm cười và quay đi. Cậu ấy cũng cười mỉm như thế mỗi lần bị tôi gán ghép với mấy đứa con gái trong lớp. Cái cười mỉm quyến rũ và kẻ cả, như muốn bảo ta đây không thèm chấp. Vả lại, có chấp tôi thì chấp cả ngày.
    Hồi ấy, bạn bè đã xì xào nghi ngờ về tình bạn giữa Nguyên và tôi, một cái tình bạn lẽ ra không có. Bởi nếu nhìn nhận vấn đề một cách thực dụng, thì Nguyên hoàn toàn có thể kiếm được một đứa con gái sáng giá hơn tôi để chăm bẩm, quý mến. Tôi có là cái gì đâu. Một con bé ngông nghênh, vô tâm và hay cãi ngang. So với tụi bạn đang cố vẻ làm người lớn như Phương, Vinh ... tôi chỉ là một con nhóc. Động làm gì sai cũng được xí xoá vẻ thương hại "Ôi giời! Nó là trẻ con ấy mà”. Chỉ riêng với Nguyên, tôi mới thực sự được coi là tôi, một Baby của Nguyên. Nguyên quý tôi lắm. Câu ấy vẫn hay rủ tôi đi học, để tâm lắng nghe những chuyện vặt vãnh của tôi và chăm chút, quan tâm tới tôi theo kiểu bạn bè thân thiết đúng nghĩa. Tôi chẳng để ý đến động cơ của tình cảm ấy, chỉ cảm thấy vui, rất vui khi có Nguyên. Chứ không biết mình chỉ là con bé để Nguyên lắp chỗ trống. Một khoảng trống lớn trong tâm hồn.

    Nguyên hay đưa tôi đến một quán nhỏ nằm bên hồ. Cái quán sang trọng và trang nhã với những bộ bàn ghế màu trắng. Giàn tigôn ẻo lã vịn hờ vào lan can, rũ xuống trái tim màu hồng thắm. Tôi thì mãi ngồi kể những chuyện ở lớp. Còn Nguyên cứ ngồi nghĩ đâu đâu, thỉnh thoảng ầm ừ vài tiếng. Nói mãi cũng chán, tôi nằng nặc đòi Nguyên hát một bài gì đó. Nguyên hát, giọng khàn khàn. Rồi chợt buồn, lẩm bẩm “Ngày xưa...”. Rồi chợt tỉnh, nghiêng nghiêng đầu hỏi “Thế nào? Baby thấy Nguyên hát có hay không?”. Tôi nhăn mặt “Nguyên hát như vịt ấy. Sau này yêu em nào, hát cho em ấy nghe chắc người ta xỉu mất”. Rồi dài giọng nhại lại “Last Christmas, I gave you my heart...” và cười rũ rượi. Nguyên nghiêm mặt “Không! Không hát cho ai nghe nữa đâu. Cho Baby được độc quyền đấy” “Ừ nhá! Cho Baby độc quyền nhá!”. Nguyên lườm tôi thân thiết rồi chợt nhìn xa xăm ... Tôi nhún vai. Eo ơi! Người lớn! Eo ơi! Khó hiểu. Và bắt chước giọng cái Minh “loa phóng thanh” ở lớp “Lại yêu đương gì rồi phải không?”. Và thấy chữ “yêu đương” ở miệng mình phát ra nghe buồn cười quá. Nguyên cười, nhưng mà là cười gượng.

    Sinh nhật “loa phóng thanh”, Nguyên bảo cậu ấy bận không đi cùng tôi được. Tôi đứng dậm chân dỗi hờn mấy phút, câu ấy phì cười, dỗ dành là sẽ đưa đón tôi. Buổi sinh nhật rất vui, và tôi ngồi bên cạnh một đứa con gái học cùng lớp học thêm. Chẳng biết nghĩ thế nào, tôi lại đem kể cho nó nghe chuyện ấy. Nó nghe xong, gật gù, phán một câu “Nguyên yêu bạn rồi”. Tôi trố mắt, thấy buồn cười quá. Và cười suốt buổi tối. Nhưng đến khi Nguyên chở tôi về, tôi không thấy gì đáng buồn cười. Chỉ thấy thật êm đềm, dịu nhẹ. Hồi ấy là chớm đông, gió se se lạnh. Nguyên hỏi “Buồn ngủ không?”. Tôi giả vờ gà gật “Có” mà không biết đấy là lần đầu tiên mình nói dối Nguyên. Chỉ muốn lúc ấy tôi có thể ngủ được thật, không bao giờ dậy. Cứ mãi đi như thế. Hình như Nguyên ru tôi “I gave you my heart...” Trời bổng nhiên thẳm xanh, còn vạn vật đều có màu hồng...
    Sinh nhật tôi, Nguyên mang đến một bông hồng nhung. Bông hoa đỏ sẫm, sắc nhung óng mượt. Tôi nhìn mãi vào phía cuối những cánh hoa. Nơi ấy có màu đen, cái màu đen kì ảo. Chợt bừng sáng. Chợt sẫm tối.Nguyên bảo “Bông hồng đen đấy!”. Tôi ngỡ ngàng “tại sao lại màu đen?”. “Vì nó cô độc quá!”. Nguyên lặng đi một lúc mới nói tiếp “Ngày xưa, Nguyên có một người bạn gái ...”. Tôi mở to mắt, bàng hoàng ngồi nghe. Mới thấy thấm thía cái sự khó chịu của Nguyên khi nghe tôi kể về Vinh và Phương... Bực bội, tôi hỏi “Rồi sao?”. “Rồi hết”. Nguyên cười “là quá khứ rồi!”. “Bây giờ Nguyên còn cô độc không?”. "Không". Vì Nguyên có Baby là bạn. Đúng không?”. Tôi lầm bầm “Ừ ! Bạn.”. Trong lòng thì muốn hỏi “Chỉ là bạn thôi sao?” nhưng kìm được và nghĩ chẳng nên bực bội với cái “ngày xưa” làm gì. Rồi cười “Nguyên kể vậy là tốt. Cho nhẹ lòng Nguyên và cũng đề cho Baby hiểu Nguyên hơn”. Nguyên gật đầu, nhìn tôi trìu mến. Mắt đẹp, mặt đẹp, tóc đẹp ... và ấm quá đỗi. Rồi Nguyên bảo “Hứa nhé!Bọn mình sẽ mãi là bạn của nhau”. Tôi gật gù “Chỉ là bạn thôi nhé !”. Rồi chợt nhìn Nguyên có vẻ không để ý lắm. Nguyên về rồi, tôi ngồi thừ ra trước bông hoa. Tự dưng muốn biết “ngày xưa” mặt mũi thế nào? Chắc đẹp lắm? Và tại sao có thể rời bỏ Nguyên được. Rồi tự bảo mình rằng Nguyên như thế là chân thật. Còn hơn Phương, đi cưa cẩm cả chục đứa con gái rồi mà lúc nào cũng lảm nhảm “Em là đầu tiên và duy nhất”. Nhưng thực sự, tôi vẫn muốn chưa có ai là đầu tiên và duy nhất trong lòng của Nguyên. Vậy là sao hả tôi? Rồi tôi bỏ bông hồng cô độc vào một chiếc hộp sắt. Ngủ yên đi “ngày xưa”. Chỉ băn khoăn ai đang là hiện tại của Nguyên. Chắc không phải tôi. Tôi chỉ là bạn. Eo ôi! Bạn.

    “Sao nàng không đi cùng chàng à?”. Câu hỏi giễu cợt của “loa phóng thanh” làm tôi sững lại nơi cửa lớp. Và lấy làm ngạc nhiên cho mình. Đã biết sững lại vì một lời đùa cợt rồi cơ đấy. Nguyên đến muộn, xuống ngồi cạnh tôi “Xin lỗi nhé, hôm nay Nguyên bận” rồi ân cần hỏi “Sao Baby ỉu xìu thế?” Giọng “loa phóng thanh” réo rắt “Ôi! Chàng và nàng...”. Tôi điên tiết nhìn sang. Bắt gặp cái cười của nó, vẻ như muốn bảo “Đây biết tỏng rồi. Thích bỏ xừ mà cứ còn điệu”. Làm sao tôi chịu nổi cơ chứ? Đáng lẽ phải cười thẹn, thì tôi lại xô Nguyên ra, nói rành rọt “Đừng có trêu vớ vẩn. Bạn bè có gì đâu mà”. Nhìn sang Nguyên, thật ngạc nhiên quá khi cậu ấy vẫn cười được.

    Mọi chuyện chấm dứt nhanh hơn tôi tưởng. Hết cả trời xanh. Hết cả thế giới màu hồng. Bạn bè đồn ấm lên. Nguyên yêu Như, con bé xinh đẹp nhất lớp học thêm. Tôi nghe, nửa tin nửa ngờ. Có một quả mìn hẹn giờ nơi ngực trái. Tôi biết Như, rất đẹp, rất kiêu kì, rất duyên dáng ... Là một đứa con gái hợp với Nguyên. Và có lẽ giống “ngày xưa” của Nguyên. Quả mìn ấy điểm giờ đúng vào tối Nguyên đến nhà tôi. Cậu ấy lắp bắp những câu gì vô nghĩa. Hình như là xin lỗi. Tôi cay đắng đến tận từng tế bào. Hay thật, xin lỗi vì đã là bạn của tôi. Tôi nhìn gương mặt thiên thần rạng ngời hạnh phúc ấy, chỉ muốn nghẹn ngào hỏi một câu “Sao lại thế hả Nguyên?”. Nhưng cuối cùng, tôi lại cười phá lên “Tìm thấy cái ngày xưa rồi hả Nguyên?”. Nguyên lúng búng “Chúng mình vẫn là bạn nhé”. Tôi vẫn cười “Ừ, bạn”. Thấy chữ “bạn” mình thốt ra sao bình thản và vui vẻ quá. Rồi câm lặng nhìn theo bóng Nguyên đi. Khối TNT trong ngực nổ tung, những mảnh vỡ đâm vào ngực tôi tê buốt. Tôi mang cái hộp sắt ra xem, thấy bông hoa mốc trắng. Bông hoa đã không còn màu đen kì ảo. Nguyên đã không còn cô độc. Vì Nguyên có một người, không phải là tôi. Tôi đổ chút xăng vào hộp, mang ra sau vườn, châm lửa đốt. Khói bốc lên đen xì. Khói của một bông hồng đen. Sao không có bông hồng cô độc nào cho tôi?
    “Loa phóng thanh” và đám bạn ở lớp học thêm ái ngại cho tôi “Mày chịu thế à?”. Tôi cười, mệt mỏi. Vì rốt cuộc đã hiểu ra chỗ của mình. Chỉ là để lấp khoảng trống một thời trong tâm hồn Nguyên. Mà, Nguyên vẫn coi tôi là bạn. Chỉ là bạn. Mãi là bạn. Nhưng tôi không thể chấp nhận. Tôi không đủ can đảm. Tôi đã khóc trong lớp hai lần. Một lần khi nghe Phương rên rỉ mấy câu “Last Christmas, I gave you my heart ...”. Một lần khi thấy Minh vô tình nói với ai đấy “Bạn biết Baby còn có nghĩa là bé yêu không?”. Khóc rấm rứt. Kín đáo. Không ai biết để mà dỗ dành. Rồi lặng lẽ, tôi xin học ở một lò luyện thi khác. Học và học. Đôi khi có nhớ, cũng chỉ là những điều ngớ ngẩn. Ví dụ như tự hỏi: Không hiểu Nguyên có còn hay lẩm bẩm “ngày xưa” không?

    Nguyên đỗ đại học đủ điểm đi Úc. Từ lúc nộp hồ sơ đến lúc Nguyên lên máy bay, tôi không biết gì. Nguyên đã dặn bạn bè đừng nói với tôi. Có thể là khỏi phải thốt ra một lời xin lỗi nữa. Khi tôi hay tin, cũng chỉ biết cắn mội tự an ủi. Thôi thế cũng xong. Tôi biết sớm, cũng không để làm gì. Không thể làm gì. Một mình, tôi tới quán xưa, thả hai viên thuốc trợ tim vào ly café đắng nghét. Thế đấy, vậy là đã xa. Đã rất xa. Thậm chí tôi không có lấy một tấm ảnh, một dòng địa chỉ của Nguyên. Cậu ấy đã đi khỏi cuộc sống của tôi. Như thể chưa bao giờ có mặt... Khi rời quán, tôi bất chợt gặp Như. Nhìn nhau lạnh lẽo. Hình như nó hơi nghiêng đầu chào tôi. Tôi rất muốn hỏi “Vẫn còn là hiện tại hay đã trở thành ngày xưa?” nhưng rồi lại vươn thẳng người bỏ đi. Không biết tôi đã có bao giờ là “ngày xưa” của Nguyên không? Không vui, nhưng cũng không thể buồn. Nỗi niềm như bông hoa cô độc, đen sẫm lại và chìa ra những cái gai.

    Cuộc sống là một dòng chảy và là lãng quên. Có bao điều cần nhớ hơn là một người đã xa. Một “ngày xưa...”. Rồi hai năm sau, sinh nhật tôi tưng bừng, tiếng nói cười, rộn rã tiếng nhạc vui. Có ai đã đến, gửi lại một bông hồng đỏ thẫm ánh sắc đen và lời chúc “Baby sẽ không cô độc”. Choáng váng. Không dám tin là Nguyên đã về. Hay chỉ là một trò đùa của bạn bè.

    Rồi tôi hiểu. Nguyên chỉ là một ảo ảnh. Ảo ảnh đến từ kí ức xót xa. Tôi không có dịp may gặp lại ảo ảnh đó lần thứ hai trong cuộc đời. Đã đến và đã đi. Đã xuất hiện và đã tan biến. Đã trở thành “ngày xưa”. Chỉ có bông hồng, loại hoa hồng màu đen kỳ ảo, với cái dáng tự ti và cô độc là có thật. Thật như một điều gì đó rất thật, rất quí báu mà ngày xưa tôi đã dại khờ để mất.

    hanoicorner.com
    Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 31-07-2009, 10:07 PM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom