• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Con rẽ trái mẹ nhé!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Con rẽ trái mẹ nhé!

    Con rẽ trái mẹ nhé!

    Làm gì khi “Con rẽ trái mẹ nhé!”


    SGTT Nguyệt san - “Mẹ thương con nhất trên đời. Vì thương con, mẹ làm tất cả, hy sinh và chiều chuộng những vòi vĩnh của con. Sẽ như thế nào nếu con không phải là một thành quả đẹp như mẹ mong muốn...
    Mẹ ơi, con rẽ trái mẹ nhé! Mẹ à, ai sinh ra cũng mong muốn một cuộc sống tốt đẹp nhưng cuộc sống vốn dĩ không như điều ta mong đợi. Thuở nhỏ, mẹ tập con viết tay phải, đã bao lần mẹ đánh khẽ tay con vì con cứ lén cầm bút tay trái. Vì sợ mẹ la, con đã ngoan ngoãn nắn nót từng nét chữ bằng tay phải nhưng khi lớn lên, con lại muốn viết tay trái để giữ lại một chút gì đó trong con, và con đã tập viết tay trái.
    Nhưng có lẽ sự thật thì khó mà chấp nhận. Đồng tính thì có gì là sai... con có muốn thế đâu. Người ta thích rẽ phải, còn con thích rẽ trái, chẳng phải vì con ương ngạnh... nhưng vì con là thế. Mà mẹ ơi, con không lạc loài khi rẽ trái đâu, vì con biết cũng nhiều người rẽ trái như con... con không một mình...”

    (trích tâm sự “Con rẽ trái mẹ nhé” đăng trên Con "rẽ trái", Mẹ nhé !.)

    Phần đông các cha mẹ thường bị sốc khi biết con trai hay con gái mình đồng tính. Các cảm xúc có thể là khác nhau nhưng đa phần đều là những cảm xúc tiêu cực như buồn chán, thất vọng, cay đắng, hụt hẫng, ân hận, tức giận hay dằn vặt. Sau khi cảm giác sốc ban đầu qua đi, cha mẹ sẽ liên tục chất vấn con với các câu hỏi khó trả lời như: Tại sao…

    Những câu hỏi này được đưa ra phần nhiều là phản ứng tức thời của cha mẹ do không kiềm chế được cảm xúc bản thân chứ không phải là thực sự ghét bỏ hay tức giận con cái. Khi bắt con phải đối mặt với những câu hỏi này, cha mẹ đôi khi không ý thức được rằng chính mình đang đẩy con ra xa hơn, đang làm tăng thêm sự khổ sở và sự rối trí của con trong khi người con đang cần sự cảm thông và chia sẻ của cha mẹ hơn khi nào hết.





    Tại sao con lại làm như vậy?

    Cho đến nay không ai có thể trả lời được câu hỏi này, kể cả những nhà khoa học. Điều quan trọng chúng ta cần biết là đồng tính không phải là một bệnh cũng không phải là một sự bất bình thường. Đơn giản, những người đồng tính chỉ khác với những người khác về mặt tình dục. Thay vì việc có cảm xúc và muốn yêu thương một người khác giới tính với mình như đông đảo đa số mọi người vẫn làm thì những người đồng tính yêu thương người cùng giới tính với mình. Ngoại trừ điều này ra thì những người đồng tính hoàn toàn giống như những người khác. Tình dục đồng giới không quyết định tính cách con người và không làm thay đổi con của bạn. Trước sau, con bạn vẫn là con bạn. Tuy nhiên, do không nhận thức được điều này, nhiều cha mẹ sau khi biết con mình là người đồng tính đã thay đổi hẳn cách đối xử với con.

    Tại sao con lại dám nói điều này với cha mẹ?

    Nhiều cha mẹ cho rằng có lẽ tốt hơn nếu họ không biết sự thật “đau lòng” này để họ mãi có cảm giác yêu thương với đứa con bé bỏng của họ và để họ luôn giữ được cảm giác thanh thản trong lòng. Vì điều này mà nhiều cha mẹ đã kết tội con cái của mình. Tuy nhiên, nếu nhìn theo một cách khác, các bậc cha mẹ sẽ cảm thấy vui mừng vì con đã chia sẻ thật lòng với mình. Nói với cha mẹ “con là người đồng tính” là một điều không hề dễ dàng. Nếu quan tâm, các bậc cha mẹ hãy vào những diễn đàn của người đồng tính như bangaivn.com, adamzone.com, lezviet.vietqueer.net. Các bạn sẽ thấy các thảo luận về “lộ diện” hay theo từ trong giới là “coming out” luôn thường trực trong tất cả các diễn đàn của gay (đồng tính nam) hay của les (đồng tính nữ). Để nói được với cha mẹ chỉ năm từ đơn giản “con rẽ trái mẹ nhé”, các gay và les đã phải trải qua bao đêm mất ngủ và bao nước mắt. Nhiều người con vì e sợ đã giữ kín điều này cho riêng mình cho đến hết cuộc đời, nhưng cũng có những người con đã dám chia sẻ với cha mẹ để được cha mẹ “chấp nhận con như bản thân con vốn thế”. Vậy hãy là người cha, người mẹ vị tha để con cái có thể suốt đời tin tưởng và để con bạn được chính là con bạn. Xin hỏi, những người đã mang nặng đẻ đau đã sinh con ra mà còn không chấp nhận được thì liệu ai khác có thể chấp nhận con bạn.
    Con làm thế thì sao ba mẹ dám ra ngoài đường ngẩng đầu với người ta? hay: Các em của con biết nói về anh/chị của nó thế nào?

    Vô hình trung chúng ta đã càng làm tăng sự tự ti của con và điều này có thể làm mất đi niềm vui trong cuộc sống, tương lai và thậm chí tính mạng của người con. Không phải người đồng tính nào cũng biết được mình là người bình thường. Do sự thiếu hụt về thông tin, do sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người đồng tính vẫn còn phổ biến trong xã hội, nhiều người đồng tính tự kỳ thị nặng nề với chính bản thân mình. Chia sẻ với cha mẹ để nhằm tìm sự cảm thông nâng đỡ, lại chỉ nhận được những lời chỉ trích, lên án, những người đồng tính sẽ không còn tự tin trong cuộc sống. Nhiều người sẽ sống thu mình, bị trầm cảm và có thể có ý nghĩ tự tử. Nếu hiểu được đồng tính là bình thường, nhiều cha mẹ sẽ thay đổi cách nhìn với con cái mình.

    Tại sao ông trời lại bắt tội tôi thế này?

    Đồng tính không phải là tội lỗi. Hãy đừng coi đồng tính là bi kịch của gia đình hay là quả báo. Nhìn một cách tích cực chúng ta sẽ thấy tình dục đồng giới chỉ thể hiện sự đa dạng và phong phú trong tình dục mà thôi cũng như sự đa dạng và phong phú của các khía cạnh khác trong cuộc sống của chúng ta vậy. Nhiều người sẽ nhìn tình dục đồng giới như là hiểm hoạ của việc suy thoái dòng tộc do những người tình dục đồng giới sẽ không sinh con như những cặp gia đình truyền thống. Tuy nhiên, đây chỉ là một cách nhìn hẹp về tình dục và sinh sản. Hãy nhìn ra xung quanh, chúng ta thấy có bao nhiêu cặp vợ chồng tình dục khác giới cũng không thể sinh sản. Hay nhìn ra thế giới, ở những nước như Thuỵ Điển, Đan Mạch, Na Uy khi hôn nhân cùng giới đã được chấp nhận hay những cặp đồng giới cũng được quyền nhận con nuôi hay nhờ người mang thai hộ, chúng ta vẫn sẽ thấy hình ảnh những gia đình hạnh phúc. Chỉ có điều khác, thay vào việc có một ông bố mang giới tính nam và một bà mẹ mang giới tính nữ thì các em bé ở những gia đình này sẽ có hai ông bố hoặc hai bà mẹ. Nhưng có ai dám bảo là họ không hạnh phúc hay con cái họ sẽ không được nuôi dạy tốt?








    Nếu bạn có con là người đồng tính, hãy tin rằng bạn không chỉ có một mình. Hiện tại trên thế giới đã có những tổ chức của cha mẹ có con là người đồng tính đứng lên đấu tranh cho con cái của mình. Ví dụ như mạng lưới Cha mẹ, gia đình và bạn bè của người đồng tính nam và nữ (PFLAG: Parents, Families and Friends of Lesbians and Gay). Ý tưởng thành lập mạng lưới được hình thành từ năm 1972 khi Jeanne Manford khởi động phong trào quốc tế nhằm vận động các bậc cha mẹ đấu tranh cho quyền của những người đồng tính. 30 năm sau PFLAG đã có trên 500 chi nhánh trên toàn nước Mỹ với hơn 200.000 thành viên. Với sự đấu tranh của PFLAG và nhiều tổ chức khác, quyền của người đồng tính tại Mỹ đã thay đổi rất nhiều.

    Sau “tại sao” đến “giải pháp” hôn nhân

    Qua giai đoạn sốc, các bậc cha mẹ bắt đầu nghĩ đến các giải pháp để thay đổi. Thông thường nhất là yêu cầu con lấy vợ hoặc lấy chồng. Điều này xuất phát từ quan điểm cho rằng con cái trở nên như thế là “do chưa gặp người thích hợp” hay “cứ làm đám cưới, sinh con rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy ngay mà”. Nhưng mọi việc liệu có đơn giản như vậy không? Trong một nghiên cứu do công ty
    Tư vấn đầu tư y tế (CIHP) mới tiến hành, nhiều bạn nam giới có quan hệ tình dục đồng giới và vợ của họ đã chia sẻ những vấn đề khiến chúng ta phải suy nghĩ. Như trường hợp của bạn X., mặc dù đã biết mình có xu hướng tình dục đồng giới nhưng bạn vẫn cưới vợ vì “bố mẹ thúc ép quá” và cũng vì “nếu mình không lấy vợ thì mọi người sẽ nghi ngờ, mình không biết phải giải thích như thế nào cả”. Vậy, những cuộc hôn nhân cực chẳng đã này có hạnh phúc không? Vợ của X. ngậm ngùi: “Trước khi kết hôn em đâu có biết anh ấy như thế. Bây giờ đã có con rồi thì thôi coi như mình sống cho con chứ anh ấy đâu có để ý đến em, đến con đâu”. Không chia tay, nhưng cũng không chịu được cảnh chồng cứ bỏ đi biền biệt, mãi rồi X. cũng có người khác. Vợ X. còn may mắn là có con, L. lại không được như thế. Lấy nhau đã lâu nhưng L. không mang thai. Trong cuộc phỏng vấn, L. chán nản: “Lấy nhau lâu thế nhưng hai vợ chồng có ngủ với nhau được mấy ngày đâu. Chồng sợ vợ cứ như là sợ gì ấy. Mình có xán vào thì chồng cũng lại lảng ra, lại tìm cách trốn”. Chị cảm giác được cái rùng mình của chồng mỗi khi vợ đụng chạm. Nhưng chị không dám thoát ra khỏi cuộc hôn nhân trớ trêu này vì sợ định kiến xã hội. Chị cũng không dám nói chuyện vợ chồng với ai. Vậy là những người
    làm cha, làm mẹ, chúng ta có muốn đặt con cái mình vào những tình huống như vậy không? Nếu đã có thể chấp nhận con, hãy cho con cơ hội được lựa chọn.

    Giải pháp “điều trị”

    Lo sợ con mình bị bệnh hay bị ma ám, các bậc cha mẹ đã tìm mọi cách để chữa trị cho con bằng các biện pháp đông y, tây y, trị liệu tâm lý và tâm linh. Tuy nhiên, việc chữa trị chắc chắn sẽ chẳng có kết quả bởi như trên đã nói đồng tính đâu phải là bệnh. Kể từ năm 1992, tình dục đồng giới đã được đưa ra khỏi danh mục Phân loại bệnh quốc tế. Việc tìm mọi cách để chữa trị cho con không những chỉ làm tốn tiền mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý gia đình và đặc biệt là tâm lý của con cái. Chấp nhận con và hỗ trợ để con vượt qua các mặc cảm và tiếp tục sống một cách tích cực trong xã hội mới là liệu pháp quan trọng mà các bậc cha mẹ cần thực hiện.

    Hoàng Tú Anh
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......
    Similar Threads
  • #2

    Câu hỏi tình yêu

    Câu hỏi tình yêu


    SGTT Nguyệt san - Khi bạn có con là người đồng tính, bạn có dám đối mặt với sự thật? Liệu bạn, những bậc phụ huynh có vượt qua được thành kiến, dư luận chấp nhận sự khác biệt của con mình? Và, bạn có thực sự yêu thương con của bạn như bạn thường nói hay không?


    Just une question d’amour (bản tiếng Anh có tên Just a question of love, bản tiếng Việt – Câu hỏi tình yêu) là một bộ phim được làm cho truyền hình, chiếu ở Pháp năm 2000 đem đến những kiến giải sâu sắc về điều này.
    Laurent, 23 tuổi là một chàng trai đồng tính, nhưng anh luôn giấu cha mẹ mình. Anh và cô gái thuê cùng phòng trọ đóng giả là tình nhân. Anh được cử đến thực tập ở một phòng thí nghiệm của một nhà khoa học trẻ. Tại đó, Laurent đã có những ngày hạnh phúc thực sự bên cạnh Cédric, người hướng dẫn cậu. Cédric là một người đồng tính công khai và sống với mẹ của mình, người chấp nhận sự thật về con mình từ nhiều năm về trước.
    Cédric không chấp nhận sự giả dối và hèn nhát. Cuộc tình của họ có nguy cơ tan vỡ. Emma, mẹ của Cédric quyết định đến nhà bố mẹ Laurent để nói sự thật về con của họ, và điều này là một cú sốc quá lớn đối với bố mẹ của Laurent…

    Emma, mẹ của Cédric chấp nhận con trai của bà là người đồng tính từ 11 năm trước, sau cái chết của chồng. Lúc đó, Cédric đã nói với bà: “Con là người đồng tính và con chỉ yêu con trai. Mẹ hãy chấp nhận sự thật hoặc con sẽ ra đi”. Khi Jeanna, mẹ của Laurent hỏi làm sao Emma có thể chấp nhận được điều đó, bà đã nói rằng: “Tôi đã mất chồng, tôi không muốn mất thêm con”, và “Tôi cũng từng gạt nước mắt. Tôi cũng từng ước mơ có con cháu xung quanh, nhưng làm sao chúng ta có thể ném bỏ con mình chỉ vì chúng khác biệt?”

    Bố mẹ của Laurent là Marc và Jeanna đại diện cho những mẫu phụ huynh truyền thống, bảo thủ, thiển cận và đôi khi điều này đẩy họ đến với cách hành xử tàn nhẫn và nghiệt ngã. Tuy nhiên, chính sự ấm áp, bao dung của một người mẹ như Emma đã đánh thức họ, khi Emma nói với Jeanne, mẹ của Laurent: “Jeanne, chỉ hãy tự hỏi bản thân một điều, chỉ một điều thôi: Chúng ta có thật sự yêu thương con cái chúng ta như cách chúng ta nói hay không? Đây là lỗi của chúng ta, chính chúng ta đã buộc con cái mình nói dối và làm những gì chúng ta muốn”. Áp lực dư luận xã hội là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến những bậc phụ huynh này không chấp nhận sự khác biệt của con cái họ, như cách bố của Laurent nói: “Thật xấu hổ. Nếu mọi người biết thì chúng ta biết làm thế nào?” Và mẹ của Cédric, với nỗi đau mất con, đã trả lời rằng: “Đừng nghe dư luận. Chúng ta không sống với họ mà sống với con cái của chúng ra. Khi con anh chị mất đi, họ không thể thay thế được nó!”

    Câu hỏi tình yêu, vì thế rộng lớn hơn ý nghĩa của tình yêu giới tính thông thường. Nó trả lời những câu hỏi về tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, sự vị tha, bao dung và chấp nhận sự khác biệt của người khác, nhất là khi nó rơi vào con cái mình. Ở đoạn kết, Laurent đã đối mặt với sự thật, anh nói với cha rằng: “Bố không thèm hỏi thế nào là đồng tính, thế nào là tình yêu?”. Người cha đã quay mặt đi và trả lời rằng: “Hãy cho bố thời gian!”…

    Bảo Khánh
    Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 01-08-2009, 07:02 AM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

    Comment

    • #3

      Nuôi con những ước về sau...

      Sau hơn một tuần “hai vạch”, bắt đầu nghĩ đến mình sẽ đón đứa con nào ra đời. Nhà có hai người chia làm hai phe. Phe “o mũi tên” thì muốn đứa đầu là “o cộng”. Và ngược lại. Tớ có lần nói nửa đùa nửa thật với phe kia: “Miễn là con, chứ M, F, Gay, Les gì cũng được tuốt”. Ngẫm lại thấy câu này có khi là thật nhiều hơn. (Trích entry từ một blog)

      Theo số liệu của chương trình Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam, tỷ lệ người đồng tính chiếm từ 2 – 5% dân số. Như vậy, có tương đương tỷ lệ đó các bậc cha mẹ sẽ phải đối mặt với việc, con mình thuộc nhóm giới tính thứ ba. Xã hội Việt Nam đã từng bước cởi mở hơn trong việc nhìn nhận người đồng tính, tuy nhiên sẽ như thế nào nếu hoàn cảnh này xảy ra trong chính ngôi nhà bạn, như trong một bài viết của chuyên đề này đặt ra “Chúng ta rất dễ chấp nhận một người bạn là gay. Việc chấp nhận một người em gái là les thì khó hơn một chút, nhưng không phải là không thể. Còn nếu đó là đứa con của mình thì sao?”

      Nuôi con những ước về sau...

      SGTT Nguyệt san - Con tôi vừa bảy tháng tuổi thai, hôm 22 tuần đi siêu âm tầm soát bác sĩ đã hỏi tôi thích con trai hay gái. Tôi đùa, trai hay gái cũng được, miễn sao nó khoẻ mạnh và… đừng có nửa này nửa kia. Cô bác sĩ trẻ cười, rồi chỉ cho tôi thấy bé trên màn hình siêu âm. “Yên tâm, bé khoẻ mạnh và là con trai một trăm phần trăm”. Một trăm phần trăm? Ai đảm bảo điều đó?


      Homosexuality (tình trạng đồng tính luyến ái) đã không còn là điều xa lạ với chúng ta. Tôi có những người bạn học cũ lâu ngày gặp lại bất ngờ công khai là mình đồng tính, và tôi từng đi ăn trưa mỗi ngày cùng một anh bạn đồng nghiệp gay vui tính. Họ là một phần bình thường trong cuộc sống của tôi. Không gợn chút nào nghi ngại. Rồi tôi nhìn thấy một topic trên Webtretho.com, trang web dành riêng cho những ông bố bà mẹ có con nhỏ. Topic đặt câu hỏi “Nếu con mình là lesbian và gay – liệu bạn có chấp nhận?”.

      Topic đã có 1.213 người xem. Tôi là một trong những người không post bài nhưng đã đọc, và đã nghĩ, nghĩ rất sâu… về câu trả lời. Mọi chuyện có vẻ dễ dàng khi ta nói về người khác. Nhưng nếu nó xảy ra với chính con mình?

      Từ giả định

      Người đặt ra câu hỏi là nikita24480 “Hôm vừa rồi xem một bộ phim về những người đồng tính. Ông xã và mình có thảo luận cùng nhau là nếu con gái mình sau này lớn lên, và bị như vậy liệu mình có chấp nhận được không? Ông xã mình khẳng định, dù con có là lesbian thì vẫn hoàn toàn ủng hộ hết mình. Ông xã sẽ làm mọi việc để ủng hộ con, giúp đỡ con. Sẽ cực kỳ thoải mái và dễ chịu chấp nhận bạn tình của con...

      Mình cứ suy nghĩ mãi... Mình không nghĩ là mình sẽ thoải mái được như vậy, mình sẽ điên lên mất, tự dưng con gái xinh tươi của mẹ một ngày nọ dắt về... một đứa con gái khác rồi bảo đây là người yêu của con... chắc mình... ngất. Thế rồi mình hỏi bản thân là mình có phản đối kịch liệt không? Hay là theo nó? Mình thấy khó vô cùng. Cứ hô hào là bình đẳng, là rất open minded (cởi mở). Nhưng khi câu chuyện ứng với bản thân mình, mình lại nghe chừng có chiều hướng hành động theo kiểu khác...”

      Đó quả thật là một câu hỏi khó trả lời. Chúng ta rất dễ chấp nhận một người bạn là gay. Việc chấp nhận một người em gái là les thì khó hơn một chút, nhưng không phải là không thể. Còn nếu đó là đứa con của mình thì sao?

      Khả Doanh cho biết: “Mình thì sẽ rất buồn nếu nỗi đau đó rơi trúng ngay con gái mình, nhưng mình sẽ không tạo áp lực cho con, nếu mình đã làm mọi cách mà con vẫn đi theo thiên tính của nó thì mình sẽ ủng hộ và tạo điều kiện để con mình hạnh phúc...”
      Thành viên MePond thì lo xa: “Nếu đến lúc đó xã hội mình vẫn không nhìn thiện cảm được với gay và les mà chẳng may con mình rơi vào tình trạng đó, em sẽ tìm cách cho con đi ra nước ngoài sống vậy, tất cả vì hạnh phúc của con”.

      Nhím 2006 phát biểu mạnh mẽ: “Mình không hiểu tại sao những ông bố, bà mẹ khi con cái rơi vào hoàn cảnh này lại không thể vượt lên dư luận xã hội để đứng bên con. Tại sao họ có thể thương con nhiều hơn nếu chẳng may sinh ra con không lành lặn, không khoẻ mạnh, mà lại có thể chối từ khi con là gay hoặc les nhỉ? Mình đã sinh ra con, thì mình phải chấp nhận con như con vốn có. Nếu con tớ sau này lớn lên, nó lại nói với mẹ rằng, mẹ ơi, con không giống những người khác, chắc chắn tớ sẽ sốc và buồn! Nhưng sau đó, tớ sẽ nghĩ và nói với con như thế này: Mẹ chỉ cần con sống khoẻ mạnh, hạnh phúc, sống có ích, sống đúng với bản chất con, là mẹ vui. Vì bao giờ con cũng là con của bố mẹ, và bao giờ mẹ cũng yêu con! Chắc chắn là thế!”

      Đến hiện thực

      Tôi nhớ đến chị bạn cùng trường một hôm gọi điện cho tôi và khóc: “Em ơi, làm sao bây giờ, con chị nói nó là gay”. Đứa con trai duy nhất, năm nay mới 19 tuổi, đẹp trai, cao 1,82m, học giỏi, tính tình điềm đạm mà cương quyết, rất đàn ông. Hai vợ chồng chị tự hào về nó biết bao nhiêu. Cả một trọng trách thừa kế gia sản và duy trì dòng họ mà nó phải mang trên vai kể từ khi chưa ra đời. Vậy mà…

      Chồng chị thậm chí còn định đưa con đi “nếm mùi em út” để tạo cơ hội cho nó khẳng định “bản lĩnh đàn ông”. Anh nói, chắc chắn anh sẽ có cách “huấn luyện” nó trở lại là đàn ông đích thực. Nhưng kiến thức và cả linh cảm người mẹ cho chị biết là không thể. Homosexuality không có cách điều trị vì đó không phải là bệnh. Nó cũng không phải do con đua đòi theo bè bạn, mà xuất phát từ gen. Con chị khẳng định đó chính là thiên tính của nó. Và thiên tính đó là tự nhiên. Chị biết ép con theo số đông mới chính là phản tự nhiên, và có nguy cơ đẩy con vào nỗi cô đơn không lối thoát. Chỉ cần bước ra khỏi mái ấm của mình, không có sự nâng đỡ yêu thương của ba mẹ, con chị sẽ dễ rơi vào cạm bẫy hơn là tìm được hạnh phúc.

      Có lẽ chính vì hiểu điều đó mà sau rất nhiều nước mắt, chị nói với tôi: “Chị sẽ đồng hành với con, giúp con thuyết phục ba nó để con được là chính mình, dù chắc chắn đó sẽ là một con đường dài và đầy gai nhọn”.
      Và tôi

      Nghe chuyện của chị, tôi giật mình sờ tay lên bụng. Con tôi vừa bảy tháng tuổi thai, hôm 22 tuần đi siêu âm tầm soát bác sĩ đã hỏi tôi thích con trai hay gái. Tôi đùa, trai hay gái cũng được, miễn sao nó khoẻ mạnh và… đừng có nửa này nửa kia. Cô bác sĩ trẻ cười, rồi chỉ cho tôi thấy bé trên màn hình siêu âm. “Yên tâm, bé khoẻ mạnh và là con trai một trăm phần trăm”.
      Một trăm phần trăm? Ai đảm bảo điều đó?

      Các nhà chuyên môn cho biết có khoảng 5% nhân loại có định hướng giới tính không phải rạch ròi thuần nam hay thuần nữ, mà có thể là gay, les, là con trai trong thân xác con gái hay con gái trong cơ thể con trai… Thỉnh thoảng, do những trục trặc trong tiến trình biệt hoá giới, một sự biến dị nào đó khi kết hợp các nhiễm sắc thể X, Y của cha và mẹ có thể khiến con trở thành 5% ít ỏi kia. Làm sao tôi đoán chắc được con mình lớn lên sẽ có xu hướng dị tính hay đồng tính, lưỡng tính, thậm chí hoán tính?

      Khi thử đặt mình vào hoàn cảnh của chị, tôi nhận ra rằng biết được con mình thuộc về thiểu số, đối với người mẹ là một nỗi đau khôn tả. Đau không phải vì sẽ phải hứng chịu định kiến, mà vì tình yêu đối với con mình. Người ta vẫn nói “Nuôi con những ước về sau/Trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi”. Một người mẹ yêu con hoàn toàn có thể vượt qua định kiến, nhưng đôi khi không vượt qua được lý lẽ này: “thuộc về thiểu số nghĩa là cơ hội tìm kiếm hạnh phúc của con cũng sẽ trở nên bé nhỏ”. Tôi chia sẻ với trái tim tan nát của chị. Và tôi cũng cảm ơn chị vì đã cho tôi một cơ hội để nghĩ đến điều biết đâu có thể xảy ra với chính tôi.

      Hôm ấy, sau cuộc nói chuyện với chị bạn, đặt điện thoại xuống, tôi thì thầm với đứa con trong bụng mình: “Mẹ yêu con, bất kể… giới tính”. Câu nói đó sẽ được hiểu theo nghĩa rộng nhất của nó.

      Hiên Mai
      Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

      Comment

      • #4

        Không thể né tránh giới tính thứ ba

        Không thể né tránh giới tính thứ ba




        SGTT Nguyệt san - Theo số liệu của chương trình Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam, tỷ lệ người đồng tính chiếm từ 2 – 5% dân số Việt Nam. TS Khuất Thu Hồng, viện Phát triển xã hội cho rằng sự tồn tại của giới tính thứ ba là có thật và không thể né tránh thực tế đó. “Nếu nhìn nhận những người đồng tính là một cộng đồng của xã hội thì những người không đồng tính sẽ là phần còn lại và chúng ta đông hơn họ. Nhưng khách quan mà nói chúng ta đang “kém” hơn họ. Khoa học đã chứng minh người đồng tính có nhận thức chính xác và bình thường về giới tính nam/nữ nhưng họ chỉ khác người không đồng tính ở ham muốn về tình cảm và tình dục mà thôi. Vậy thì tại sao chúng ta không tôn trọng họ?”

        Đa số các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia cuộc hội thảo “Sự trong sáng và tình dục: mâu thuẫn giữa chuẩn mực và thực tế cuộc sống” được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4 vừa qua đều cho rằng vấn đề giáo dục và nhận thức từ gia đình, đặc biệt là các bậc phụ huynh vô cùng quan trọng để một vấn đề nhạy cảm như giới tính không phát sinh thêm nữa những mặt trái tiêu cực.

        Rào cản rất lớn thường khiến những người đồng tính tại Việt Nam cũng như nhiều nước châu Á không có được cuộc sống bình thường đó là dư luận xã hội. Những chuẩn mực đạo đức Á Đông chưa bao giờ coi đồng tính luyến ái là một hiện tượng tự nhiên mà đồng nhất nó với những khái niệm không mấy dễ chịu như “bệnh hoạn”, “biến thái”...

        TS Philips Martin, nghiên cứu về giới tại ĐH Melbourne (Úc) phát biểu: “Những chuẩn mực đạo đức Á Đông đã khiến cho cuộc cách mạng tình dục và giới tại các nước châu Á thâm trầm và kéo dài hơn tại các nước phương Tây. Nhưng nó vẫn đang diễn ra đấy! Năm 2006 khi làm một luận án tiến sĩ về giới tại Việt Nam, tôi chỉ mới thấy hiện tượng quan hệ tình dục trước hôn nhân và ở tuổi vị thành niên trở nên phổ biến. Nhưng tới nay vấn đề đồng tính và hôn nhân đồng tính cũng đã trở nên không mấy xa lạ với mọi người. Người ta thường tư duy theo chiều xuôi là cá nhân phải thích nghi với cộng đồng, nhưng dường như cộng đồng cũng đang thích nghi với các cá nhân có sự khác biệt”.
        Thanh Minh
        Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

        Comment

        Working...
        X
        Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom