Những Ðiều Lo Lắng
A: -Có điều gì phiền muộn vậy ? Trông anh có vẻ rất trầm tư .
B: -Tôi vẫn thường nghĩ đến tiền bạc của mình . Mỗi năm tôi tiêu lố khoảng 100 bảng so với mức lương của tôi .
A: -Anh làm sao tiêu lố hơn mức lương của mình được ?
B: -Tôi làm cho một công ty lớn được khoảng 40 năm , nhưng bây giờ tôi đã nghỉ việc ở đó . Họ trả tôi 600 bảng một năm và sẽ trả tôi 600 cho phần đời còn lại của tôi .
A:- Thế thì chuyện gì xãy ra với anh chứ . Lẽ ra anh phải là người sung sướng mới đúng .
B:- Vâng , nhưng tôi lại tiêu khoảng 700 một năm , như anh chắc cũng hiễu rõ . Tôi có một ít tiền trong ngân hàng và tôi đem tiêu nó . Nhưng mỗi năm tôi lại mất bớt đi khoảng 100 bảng .
A:- Hiện giờ anh có bao nhiêu trong ngân hàng ?
B: -Khoảng 5000 bảng .
A:-Sao anh không mua những cổ phần của một công ty ? Anh có thể có lời hơn 100 bảng mỗi năm .
B:- Vâng tôi hiểu. Nhưng nó không bảo đảm . Giả thử tôi mua vài cổ phần đi , thế rồi sau đó giá hạ . Tôi sẽ bị mất tiền . Có thể tôi sẽ mất tất cả . Quá nguy hiểm . Tôi thích gởi tiền trong ngân hàng hơn , ở đấy nó được an toàn . Rồi thì tôi còn có thể muốn rút nó ra lúc nào cũng được nữa .
A:- Vậy thì nếu anh có 5000 bảng , và anh xài 100 mỗi năm , nó sẽ kéo dài được 50 năm .
B: -Vâng , thực kinh khủng ! Trong vòng 50 năm nữa , tôi sẽ không còn lại gì !
A: -Trong vòng 50 năm nữa anh được bao nhiêu tuổi nhỉ ?
B: -Vào khoảng 116 . Tôi sẽ làm gì sau đó nào ? Tôi không thể bắt đầu làm việc trở lại vào cái tuổi đó được !