Một người đi ngang qua một cánh đồng và gặp một con hổ. Anh chàng chạy trốn, con hổ đuổi theo anh. Tới một bờ vực sâu, anh nắm được vào rễ một cây nho dại và đu mình xuống qua bờ vực. Con hổ đánh hơi anh ở phía bên trên. Run sợ anh chàng nhìn xuống, phía xa bên dưới, lại thấy một con hổ khác đang chờ ăn thịt anh. Chỉ có cây nho giúp đỡ anh.
Hai con chuột, một con trắng và một con đen, đang bắt đầu gậm nhấm bứt cây nho dần dần từng chút một. Anh chàng nhìn thấy một quả dâu ngon gần bên anh. Một tay nắm cây nho, tay kia anh hái quả dâu. Dâu nếm sao ngon ngọt đến thế.
------------------
Hoàng đế Goyozei đang học Thiền với Gudo. Hoàng đế hỏi: "Trong Thiền, chính tâm này là Phật. Vậy có đúng không?"
Gudo trả lời: "Nếu tôi nói đúng, thì ngài sẽ nghĩ rằng ngài hiểu mà không hiểu gì cả. Nếu tôi nói không, thì tôi lại nói ngược với một sự kiện mà nhiều người hiểu rất rõ."
Vào môt ngày khác hoàng đế hỏi Gudo: "Người giác ngộ đi về đâu khi người đó lìa đời?"
Gudo trả lời: "Tôi không biết."
"Tại sao thầy lại không biết?" hoàng đế hỏi.
"Bởi vì tôi chưa chết," Gudo trả lời.
---------------------
- Hai người đi trong mưa, có một người không bị ướt, các con nghĩ thế nào?
- Bạch sư phụ! Vì một người mặc áo mưa.
- Dạ, có lẽ vì chỗ mưa chỗ không nên có người không ướt.
- Hay một người đi dưới đường, một trên vỉa hè!
- ...
- Các ngươi chỉ tập trung vào câu “một người không bị ướt” nên không khám phá ra sự thật. Nào, ta nói một người không ướt không có nghĩa là ta nói cả hai người bị ướt.
--------------------
Chú tiểu A buổi sáng đi hái rau, gặp chú B giữa đường, hỏi:
- Anh đi mô rứa ?
- Ta đi mô bàn chân ta bước - Chú B đáp.
Câu trả lời làm chú A rối óc, quay về cầu thầy trợ giúp làm sao đối lại. Thầy bảo: Hãy hỏi lại “Giả như anh không có chân thì đi mô,” hắn sẽ chịu ngay.
Sáng hôm sau, chú A gặp B lại hỏi như trước, Chú B đáp:
- Ta đi nơi mô gió thổi.
Chú tiểu A lại bù đầu, quay về hỏi, thầy dạy cứ trả lời “Nếu không có gió thì đi mô?” Hôm sau nữa, lại gặp nhau. Chú A hỏi:
- Anh đi mô rứa?
- Ta đi chợ mua rau.
-------------------
Một người hỏi Thượng Đế đang “du hạ giới”:
- Thượng Đế ơi! 1000 năm dài không?
Thượng Đế trả lời:
- Đối với ta chỉ là 1 giây
- Thế 1000 đô la? - Anh ta hỏi thế, Thượng Đế đáp ngay:
- Đối với ta chỉ là 1 xu
- Zậy Ngài cho con 1 xu của Ngài nha!
Thượng Đế đáp:
- Được, chờ ta 1 giây.
--------------------
Có một vị đạo sỹ và một nhà sư đi qua một con sông, đến bến đò, vị đạo sỹ liền bảo nhà sư :
- Chúng ta cùng bay qua sông nhé.
Nhà sư lắc đầu bảo:
- Tôi sẽ đi đò
Nói rồi nhà sư xuống đò mua vé và sang sông, đến giữa sông, thấy vị đạo sỹ nhún mình một cái đã sang bờ bên kia, lúc lên bờ, vị đạo sỹ nheo mắt cười với nhà sư:
- Ngài dùng thần thông có phải nhanh hơn không?
Nhà sư hỏi vị đạo sỹ:
- Ông cần bao nhiêu năm tập luyện để bay qua con sông?
- 20 năm chuyên cần chăm chỉ.
Nhà sư mỉm cười liền đáp:
- Tôi chỉ mất có 1000 đồng để qua sông.
---------------------
Một Ni sư hỏi lục tổ Huệ Năng:
- Con đọc kinh Đại Bát Niết Bàn bao năm rồi mà vẫn chưa hiểu. Xin Sư Tổ soi sáng.
Tổ nói:
- Ta không đọc được chữ, con hãy đọc, ta sẽ giúp con hiểu được.
- Không đọc được sao Ngài hiểu thông nghĩa? - Ni sư thắc mắc.
- Chân lý không dựa vào chữ nghĩa. Nó giống như trăng soi trên trời. Trong trường hợp này chữ nghĩa giống như ngón tay trỏ. Ngón tay chỉ trăng mà nó không phải trăng. Xem trăng có cần ngón tay chỉ không?
----------------------
Thần Quang (Nhị tổ Huệ Khả) đã từng chặt cánh tay và quỳ trong tuyết suốt đêm trước sân chùa Thiếu Lâm, để xin Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma hóa độ. Tổ hỏi:
- Ngươi muốn gì?
- Xin Ngài an tâm cho con.
- Đưa tâm đây, ta an cho.
----------------------
Một nhà sư phơi rau dưới nắng mặt trời gay gắt. Khách hỏi:
- Ông bao nhiêu tuổi?
- Năm nay vừa tròn 70.
- Tại sao ông vẫn còn làm việc cực nhọc vậy?
- Tại vì tôi ở đây!
- Nhưng ông làm việc dưới sức nóng mặt trời.
- Tại vì mặt trời ở đó.
------------------------
Có bà già mang biệt hiệu “bà khóc”, bởi bà lúc nào cũng khóc. Khi mưa cũng khóc, lúc nắng cũng khóc. Chú tiểu hỏi bà:
- Này bà cụ, sao bà hay khóc vậy?
- Tui có hai đứa con gái, một đứa bán giày, một đứa bán dù. Trời mùa mưa, tui thương đứa lớn bán giày không được; trời mùa nắng, tui khóc vì con nhỏ bán dù không chạy.
- Tại sao trong ngày nắng, bà không nghĩ tốt cho đứa con bán giày? Rồi ngày nào mưa, bà nghĩ tốt cho đứa con bán dù, vậy có phải hơn không?
- Chú nói đúng đó.
Kể từ đó, “bà khóc” không còn khóc nữa mà lúc nào cũng vui vẻ tươi cười.
-------------------------
Có chàng trai đến thiền viện Quang Yên xin làm đệ tử.
- Đây là lần đầu tiên con đến chùa này, xin sư phụ mở lượng hải hà dạy cho con phương pháp tu thiền.
- Con đã ăn sáng chưa?
- Dạ ăn rồi.
- Vậy đi rửa chén đi!
--------------------------
- Loại người nào cần tu hành?
- Kẻ như tôi.
- Ngay cả đại sư phụ đây cũng cần tu sao?
- Tu chẳng khác chi mặc quần áo.
-...?
- và ăn cơm...
- Đó là công việc hằng ngày của tôi mà.
- Chứ nhà ngươi tưởng ta làm gì mỗi ngày?
---------------------------
Một thiền khách hỏi đường bà già:
- Nhờ chỉ đường đi đến Giao Châu.
- Cứ đi thẳng tới phía trước, đừng quẹo trái, cũng đừng quẹo phải.
Tới chùa Quan Ấn, thiền khách kể lại:
- Trên đường đi, tôi gặp bà già, dường như mà ấy rất am tường về thiền.
- Để tôi thử xem.
Nói xong Giao Châu đến gặp bà:
- Nhờ chỉ giùm đường đi Giao Châu.
- Cứ đi thẳng tới phía trước, đừng quẹo trái, cũng đừng quẹo phải.
Giao Châu nói với thiền khách kia:
- Bà ta chẳng hiểu gì cả. Chẳng phải Giao Châu đang đứng trước mặt sao!
----------------------------
Đại thi hào Lý Bạch hỏi Ô Sào thiền sư đang ngồi thiền trên “tổ quạ” của mình:
- Làm sao tôi có thể hiệp nhất với Đạo?
Ông trả lời:
- Hãy làm lành, lánh dữ.
- Cái này thì đứa trẻ lên ba nói cũng được vậy.
- Trẻ lên ba nói được nhưng già tám chục chưa chắc làm xong.
----------------------------
- Thưa sư phụ! Con nên hành Đạo thế nào cho phải?
- Khi đói thì ăn và khi mệt thì ngủ.
- Những kẻ thế gian họ đều làm thế, có gì khác biệt?!
- Không! không! Không phải mọi người đều làm được như thế đâu.
- ???
- Phần nhiều người ta ăn vì khoái khẩu và mang theo hàng ngàn ưu tư khi đi ngủ.
-------------------------
Một Thiền sư đứng trên núi cao. Dưới chân núi có ba chàng thanh niên trí thức, tò mò tiến đến Sư, lần lượt từng người hỏi:
- Ông đứng đây chờ bạn?
- Không.
- Vậy ông đứng đây hóng gió?
- Không.
- Hay là ông đang ngoạn cảnh?
- Không.
- Vậy chứ ông đứng đây làm chi? Cả ba cùng nổi cáu.
- Ừ thì tôi đứng để đứng vậy thôi!
Hai con chuột, một con trắng và một con đen, đang bắt đầu gậm nhấm bứt cây nho dần dần từng chút một. Anh chàng nhìn thấy một quả dâu ngon gần bên anh. Một tay nắm cây nho, tay kia anh hái quả dâu. Dâu nếm sao ngon ngọt đến thế.
------------------
Hoàng đế Goyozei đang học Thiền với Gudo. Hoàng đế hỏi: "Trong Thiền, chính tâm này là Phật. Vậy có đúng không?"
Gudo trả lời: "Nếu tôi nói đúng, thì ngài sẽ nghĩ rằng ngài hiểu mà không hiểu gì cả. Nếu tôi nói không, thì tôi lại nói ngược với một sự kiện mà nhiều người hiểu rất rõ."
Vào môt ngày khác hoàng đế hỏi Gudo: "Người giác ngộ đi về đâu khi người đó lìa đời?"
Gudo trả lời: "Tôi không biết."
"Tại sao thầy lại không biết?" hoàng đế hỏi.
"Bởi vì tôi chưa chết," Gudo trả lời.
---------------------
- Hai người đi trong mưa, có một người không bị ướt, các con nghĩ thế nào?
- Bạch sư phụ! Vì một người mặc áo mưa.
- Dạ, có lẽ vì chỗ mưa chỗ không nên có người không ướt.
- Hay một người đi dưới đường, một trên vỉa hè!
- ...
- Các ngươi chỉ tập trung vào câu “một người không bị ướt” nên không khám phá ra sự thật. Nào, ta nói một người không ướt không có nghĩa là ta nói cả hai người bị ướt.
--------------------
Chú tiểu A buổi sáng đi hái rau, gặp chú B giữa đường, hỏi:
- Anh đi mô rứa ?
- Ta đi mô bàn chân ta bước - Chú B đáp.
Câu trả lời làm chú A rối óc, quay về cầu thầy trợ giúp làm sao đối lại. Thầy bảo: Hãy hỏi lại “Giả như anh không có chân thì đi mô,” hắn sẽ chịu ngay.
Sáng hôm sau, chú A gặp B lại hỏi như trước, Chú B đáp:
- Ta đi nơi mô gió thổi.
Chú tiểu A lại bù đầu, quay về hỏi, thầy dạy cứ trả lời “Nếu không có gió thì đi mô?” Hôm sau nữa, lại gặp nhau. Chú A hỏi:
- Anh đi mô rứa?
- Ta đi chợ mua rau.
-------------------
Một người hỏi Thượng Đế đang “du hạ giới”:
- Thượng Đế ơi! 1000 năm dài không?
Thượng Đế trả lời:
- Đối với ta chỉ là 1 giây
- Thế 1000 đô la? - Anh ta hỏi thế, Thượng Đế đáp ngay:
- Đối với ta chỉ là 1 xu
- Zậy Ngài cho con 1 xu của Ngài nha!
Thượng Đế đáp:
- Được, chờ ta 1 giây.
--------------------
Có một vị đạo sỹ và một nhà sư đi qua một con sông, đến bến đò, vị đạo sỹ liền bảo nhà sư :
- Chúng ta cùng bay qua sông nhé.
Nhà sư lắc đầu bảo:
- Tôi sẽ đi đò
Nói rồi nhà sư xuống đò mua vé và sang sông, đến giữa sông, thấy vị đạo sỹ nhún mình một cái đã sang bờ bên kia, lúc lên bờ, vị đạo sỹ nheo mắt cười với nhà sư:
- Ngài dùng thần thông có phải nhanh hơn không?
Nhà sư hỏi vị đạo sỹ:
- Ông cần bao nhiêu năm tập luyện để bay qua con sông?
- 20 năm chuyên cần chăm chỉ.
Nhà sư mỉm cười liền đáp:
- Tôi chỉ mất có 1000 đồng để qua sông.
---------------------
Một Ni sư hỏi lục tổ Huệ Năng:
- Con đọc kinh Đại Bát Niết Bàn bao năm rồi mà vẫn chưa hiểu. Xin Sư Tổ soi sáng.
Tổ nói:
- Ta không đọc được chữ, con hãy đọc, ta sẽ giúp con hiểu được.
- Không đọc được sao Ngài hiểu thông nghĩa? - Ni sư thắc mắc.
- Chân lý không dựa vào chữ nghĩa. Nó giống như trăng soi trên trời. Trong trường hợp này chữ nghĩa giống như ngón tay trỏ. Ngón tay chỉ trăng mà nó không phải trăng. Xem trăng có cần ngón tay chỉ không?
----------------------
Thần Quang (Nhị tổ Huệ Khả) đã từng chặt cánh tay và quỳ trong tuyết suốt đêm trước sân chùa Thiếu Lâm, để xin Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma hóa độ. Tổ hỏi:
- Ngươi muốn gì?
- Xin Ngài an tâm cho con.
- Đưa tâm đây, ta an cho.
----------------------
Một nhà sư phơi rau dưới nắng mặt trời gay gắt. Khách hỏi:
- Ông bao nhiêu tuổi?
- Năm nay vừa tròn 70.
- Tại sao ông vẫn còn làm việc cực nhọc vậy?
- Tại vì tôi ở đây!
- Nhưng ông làm việc dưới sức nóng mặt trời.
- Tại vì mặt trời ở đó.
------------------------
Có bà già mang biệt hiệu “bà khóc”, bởi bà lúc nào cũng khóc. Khi mưa cũng khóc, lúc nắng cũng khóc. Chú tiểu hỏi bà:
- Này bà cụ, sao bà hay khóc vậy?
- Tui có hai đứa con gái, một đứa bán giày, một đứa bán dù. Trời mùa mưa, tui thương đứa lớn bán giày không được; trời mùa nắng, tui khóc vì con nhỏ bán dù không chạy.
- Tại sao trong ngày nắng, bà không nghĩ tốt cho đứa con bán giày? Rồi ngày nào mưa, bà nghĩ tốt cho đứa con bán dù, vậy có phải hơn không?
- Chú nói đúng đó.
Kể từ đó, “bà khóc” không còn khóc nữa mà lúc nào cũng vui vẻ tươi cười.
-------------------------
Có chàng trai đến thiền viện Quang Yên xin làm đệ tử.
- Đây là lần đầu tiên con đến chùa này, xin sư phụ mở lượng hải hà dạy cho con phương pháp tu thiền.
- Con đã ăn sáng chưa?
- Dạ ăn rồi.
- Vậy đi rửa chén đi!
--------------------------
- Loại người nào cần tu hành?
- Kẻ như tôi.
- Ngay cả đại sư phụ đây cũng cần tu sao?
- Tu chẳng khác chi mặc quần áo.
-...?
- và ăn cơm...
- Đó là công việc hằng ngày của tôi mà.
- Chứ nhà ngươi tưởng ta làm gì mỗi ngày?
---------------------------
Một thiền khách hỏi đường bà già:
- Nhờ chỉ đường đi đến Giao Châu.
- Cứ đi thẳng tới phía trước, đừng quẹo trái, cũng đừng quẹo phải.
Tới chùa Quan Ấn, thiền khách kể lại:
- Trên đường đi, tôi gặp bà già, dường như mà ấy rất am tường về thiền.
- Để tôi thử xem.
Nói xong Giao Châu đến gặp bà:
- Nhờ chỉ giùm đường đi Giao Châu.
- Cứ đi thẳng tới phía trước, đừng quẹo trái, cũng đừng quẹo phải.
Giao Châu nói với thiền khách kia:
- Bà ta chẳng hiểu gì cả. Chẳng phải Giao Châu đang đứng trước mặt sao!
----------------------------
Đại thi hào Lý Bạch hỏi Ô Sào thiền sư đang ngồi thiền trên “tổ quạ” của mình:
- Làm sao tôi có thể hiệp nhất với Đạo?
Ông trả lời:
- Hãy làm lành, lánh dữ.
- Cái này thì đứa trẻ lên ba nói cũng được vậy.
- Trẻ lên ba nói được nhưng già tám chục chưa chắc làm xong.
----------------------------
- Thưa sư phụ! Con nên hành Đạo thế nào cho phải?
- Khi đói thì ăn và khi mệt thì ngủ.
- Những kẻ thế gian họ đều làm thế, có gì khác biệt?!
- Không! không! Không phải mọi người đều làm được như thế đâu.
- ???
- Phần nhiều người ta ăn vì khoái khẩu và mang theo hàng ngàn ưu tư khi đi ngủ.
-------------------------
Một Thiền sư đứng trên núi cao. Dưới chân núi có ba chàng thanh niên trí thức, tò mò tiến đến Sư, lần lượt từng người hỏi:
- Ông đứng đây chờ bạn?
- Không.
- Vậy ông đứng đây hóng gió?
- Không.
- Hay là ông đang ngoạn cảnh?
- Không.
- Vậy chứ ông đứng đây làm chi? Cả ba cùng nổi cáu.
- Ừ thì tôi đứng để đứng vậy thôi!