"Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung"
Ông Nguyễn Du muốn tả thân phận nàng Kiều. Trong cuộc sống khi mình gặp những điều rủi ro, xui xẻo, buồn hay vui, mình đều nói tại số hay ông Trời đã định. Khi gặp phải chuyện buồn lớn mình đều kêu Trời , mà ông Trời có hiểu không nhi?
Cách đây 3 tháng TN đang đi trên đường với tốc độ nhanh vào buổi tối , thì có 2 thanh niên cũng đi xe máy giật túi xách của TN. TN ngã xuống và ngất đi, người đi đường gọi cấp cứu. Khi tỉnh dậy TN thấy nhiều người xung quanh và ngơ ngác, rồi thấy tất chân mình rách, đầu gối rớm máu, tay chảy máu. TN mới hiểu lơ mơ, rồi dần dần nhớ đường về nhà. Cậu y tá cấp cứu và 3 người nữa đưa TN về tận nhà. Túi xách không mất, xe không hư nhưng TN thấy thấm thía một bài học đau đớn là không nghe người ta khuyên không nên đeo túi khi đi ngoài đường. Có phải ông trời muốn trừng phạt minh?
Một cô gái quê Bắc Giang (TN biết cô ấy qua mấy người bạn cùng quen nhau trên mạng), dạo này ốm quá. Họ quen nhau trên mạng rồi gặp nhau ngoài đời, đi ăn nhậu cùng nhau, đi dã ngoại cùng nhau. Cô gái ấy mắc bệnh thận mà không thay thế được, chạy thận đã 12 năm. Cô gái đã viết 2 cuốn sách tự truyện kể về những câu chuyện, những lần chạy thận của mình và các bạn bệnh. TN đã dự buổi ra mắt sách của cô ấy và 1 cậu nữa còn đang học đại hoc, cậu ấy bệnh ung thư máu. Người ta mua sách của họ nhiều lắm, người ta đọc để được truyền nghị lực từ những con người bệnh hiểm nghèo kia. Và khi đọc mới biết được mình còn may mắn hơn họ nhiều nhưng không có nghị lực bằng họ.
Cô gái ấy giờ đang ốm nặng, bác sĩ bảo không giúp được gì vì cô gái không có sức đề kháng. Cô gái nằm nhưng vẫn tỉnh táo để biết những ai vào thăm mình. TN thấy buồn quá.
Số phận em nào đâu dễ quên
Tình yêu chưa đến không buồn phiền
Khát vọng để sống mà chưa được
Chạnh lòng ao ước, mộng ngày đêm
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung"
Ông Nguyễn Du muốn tả thân phận nàng Kiều. Trong cuộc sống khi mình gặp những điều rủi ro, xui xẻo, buồn hay vui, mình đều nói tại số hay ông Trời đã định. Khi gặp phải chuyện buồn lớn mình đều kêu Trời , mà ông Trời có hiểu không nhi?
Cách đây 3 tháng TN đang đi trên đường với tốc độ nhanh vào buổi tối , thì có 2 thanh niên cũng đi xe máy giật túi xách của TN. TN ngã xuống và ngất đi, người đi đường gọi cấp cứu. Khi tỉnh dậy TN thấy nhiều người xung quanh và ngơ ngác, rồi thấy tất chân mình rách, đầu gối rớm máu, tay chảy máu. TN mới hiểu lơ mơ, rồi dần dần nhớ đường về nhà. Cậu y tá cấp cứu và 3 người nữa đưa TN về tận nhà. Túi xách không mất, xe không hư nhưng TN thấy thấm thía một bài học đau đớn là không nghe người ta khuyên không nên đeo túi khi đi ngoài đường. Có phải ông trời muốn trừng phạt minh?
Một cô gái quê Bắc Giang (TN biết cô ấy qua mấy người bạn cùng quen nhau trên mạng), dạo này ốm quá. Họ quen nhau trên mạng rồi gặp nhau ngoài đời, đi ăn nhậu cùng nhau, đi dã ngoại cùng nhau. Cô gái ấy mắc bệnh thận mà không thay thế được, chạy thận đã 12 năm. Cô gái đã viết 2 cuốn sách tự truyện kể về những câu chuyện, những lần chạy thận của mình và các bạn bệnh. TN đã dự buổi ra mắt sách của cô ấy và 1 cậu nữa còn đang học đại hoc, cậu ấy bệnh ung thư máu. Người ta mua sách của họ nhiều lắm, người ta đọc để được truyền nghị lực từ những con người bệnh hiểm nghèo kia. Và khi đọc mới biết được mình còn may mắn hơn họ nhiều nhưng không có nghị lực bằng họ.
Cô gái ấy giờ đang ốm nặng, bác sĩ bảo không giúp được gì vì cô gái không có sức đề kháng. Cô gái nằm nhưng vẫn tỉnh táo để biết những ai vào thăm mình. TN thấy buồn quá.
Số phận em nào đâu dễ quên
Tình yêu chưa đến không buồn phiền
Khát vọng để sống mà chưa được
Chạnh lòng ao ước, mộng ngày đêm

Comment