Có lẽ nào nắng buồn đến thế?
Mà lặng im chẳng khe khẽ một lời
Có lẽ nào gió buồn đến thế?
Để hàng cây lẻ bóng đứng chơi vơi
Có lẽ nào đêm dài đến thế?
Để thạch sùng tặc lưỡi chẳng hề ngơi
Có lẽ nào trăng thanh bình đến thế?
Mang ân tình đến với khắp mọi nơi./.
Mà lặng im chẳng khe khẽ một lời
Có lẽ nào gió buồn đến thế?
Để hàng cây lẻ bóng đứng chơi vơi
Có lẽ nào đêm dài đến thế?
Để thạch sùng tặc lưỡi chẳng hề ngơi
Có lẽ nào trăng thanh bình đến thế?
Mang ân tình đến với khắp mọi nơi./.