• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Cái thủ cừu

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Cái thủ cừu

    Dạo bé, Nax-rêt đin có lần được cha sai đi mua đầu cừu về làm bữa. Cậu chạy vù ra chợ, xách ngay một cái thủ cừu chín, mang về.
    Dọc dường , cậu bé thèm quá, nếm thử một miếng. Thấy ngon, lại thêm miếng nữa, rồi miếng nữa...Đến nhà, chiếc thủ cừu chỉ còn trơ cái sọ. Thấy vậy, ông bố kêu lên:
    -Chết chửa, sao chỉ còn độc xương thế kia ! Tai nó đâu rồi ?
    -Con cừu này bị điếc cha ạ !
    -Thế lưỡi đâu ? - Ông bố hỏi dồn.
    -Nó câm mà.
    -Còn vặp mắt ? - Ông bố gặng hỏi tiếp.
    -Nó mù ạ.
    -Thế thịt trên đầu đâu cả ?
    -Khốn khổ, đã thế lại bị hói nữa chứ - Nax-rêt -đin đáp - Nhưng răng cỏ thì còn nguyên, chưa rụng cái nào, cha thấy không !
    ________________________________________
    Đĩa thuốc độc
    Có người biếu cha Nax-rêt-đin một đĩa mứt mận. Ông toan cất đi thì có khách đến chơi. Tuy vội ra đón khách, nhưng ông bố vẫn ngoái lại dặn con:
    -Thuốc độc đấy ! Chớ dại đụng vào, mà chết nhăn răng nghe con.
    Nhưng cha vừa đi, Nax-rêt-đin đã chén sạch nhẵn đĩa mứt. Ăn xong, cậu bé liền bẻ vụn chiếc bút của cha...và ôm mặt khóc.
    Tiễn khách về, ông bố chạy ngay lại chỗ con:
    -Sao lại khóc thế, con ?
    -Con trót dại đánh gãy cái bút ạ.
    -Thế mà cũng khóc ! -Nhưng con xấu hổ lắm : mặt mũi nào mà nhìn bố nữa chứ ! Thà chết quách đi cho xong !
    -Mày định tự tử à ?
    -Vâng, con toan nhảy xuống giếng. Nhưng sợ làm bẩn nước uống nhà mình.
    -Rồi sao nữa ? -Thế là con chợt nhớ đến đĩa thuốc độc để trên bàn. Con nuốt thử một miếng. Chưa thấy chết. Con chén thêm hai, ba miếng nữa...cũng chẳng thấy gì ạ...
    -Ra mày đã ăn hết đĩa mứt rồi à ?
    -Vâng.
    -Thế thì còn khóc cái nỗi gì, thằng ranh kia ?
    -Con sợ...trước lúc chết không được nhìn mặt bố ạ.
    ________________________________________
    Chiều lòng thiên hạ
    Nax-rêt-đin đặt con lên lưng lừa, còn mình thì cuốc bộ. Mấy người đang ngồi tán gẫu trong quán trà cười ầm lên:
    -Anh em ơi, xem cái lão già kia ! Thằng con lờn tướng lại cho cưỡi lừa, còn cái thân lụ khụ kia thì lẽo đẽo cuốc bộ ! Ha ha ha !
    Nax-rêt-đin lôi con xuống, rồi trèo lên yên. Hai cha con đi ngang qua một quán trà khác.
    -Các ông các bà ơi, ra mà xem ! - Đám khách kêu lên - Bố thì ngất ngưỡng trên yên, để thằng con lếch thếch trong bụi đường ! Thế cũng đòi làm bố !
    Nax-rêt-đin cho cả thằng bé lên yên. Nhưng khốn khổ, lại gặp quán trà bên đường. Một đứa vô công rồi nghề la lên:
    -Trời đất ơi ! Người đâu mà ác thế chứ ! Đã thằng bé trên lưng chưa đủ sao, lại còn bắt con lừa khốn khổ thồ thêm cả bố nữa. Đến sụm xương sống chứ chả chơi !
    Nax-rêt-đin càng bối rối. Rốt cục, cả hai cha con đêu cuốc bộ, để con lừa đi không. Nhưng bọn rỗi mồm đâu để ông yên thân. Chúng giễu cợt:
    -Lão kia rõ lẩn thẩn ! Hành cái thân già kia chắc chưa đã, nên muốn bắt tội thêm thằng bé. Còn con lừa thì để không, mới ngộ chứ !
    Nax-rêt-đin lập tức vứt dây cương, đá con lừa một cú vào mông, ngán ngẩm nói :
    -Cút m* mày đi cho rãnh. Không có mày tao lại thấy dễ chịu hơn !
    ________________________________________
    Con còn biết vào với ai trong ấy ?
    Có lần, Nax-rêt-đin dặn con trai:
    -Hôm nay, chủ nợ sẽ đến đòi tiền, mà nhà ta thì chẳng còn đồng nào. Con ra sân ngồi, trông nhà giúp cha. Hễ có ai tới thì bảo cha đi vắng nhé ! Hiểu chưa ?
    -Con chứ có phải súc vật đâu, mà không hiểu. Cha bảo ra ngồi ngoài sân, hễ ai tới thì nói: "Cha đi vắng" chứ gì ?
    -Đúng rồi ! Con khá thật - Nax-rêt-đin nói, và toan quay vào trong nhà, thì cạu con gọi giật lại :
    -Cha ơi, ngộ nhỡ họ thấy con còn nhỏ, không chịu tin, thì con có phải dẫn họ vào nhà gặp cha không ?
    Nax-rêt-đin lúng túng, sợ thằng bé làm hỏng việc, nên đáp bừa cho xong chuyện :
    -Cha đâu có nhà mà dẫn vào ! Cứ bảo cha đi vắng ! Hiểu chưa ?
    Nax-rêt-đin vào nhà. Vài giờ sau, ông lên tiếng gọi con. Nhưng gọi đến ba bốn lần vẫn không thấy thưa. Sợ thằng con gặp chuyện gì, ông chạy ra sân: nó vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mắt dõi ra phía cổng.
    -Sao cha gọi mấy lần mà con không thưa ? Con điếc à ?
    -Điếc đâu mà điếc.
    -Thế sao không vào ?
    -Cha giễu con đấy chứ ? Chính cha đã bảo là cha đi vắng . Đã thế, con còn biết vào trong ấy với ai ?
    ((¯*:·..·:**:·..·:**:·..·:**~Tam Lang~**:·..·:**:·..·:**:·..·:*¯))
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom