Trói
Robert Hill Long
Chuyển ngữ: Nguyễn Thị Hải Hà
Robert Hill Long
Chuyển ngữ: Nguyễn Thị Hải Hà
Sau đó dưới bầu trời sao trên bất cứ cánh đồng nào mà họ ngủ tạm, bé lại mơ một giấc mơ quen thuộc, được khiêu vũ trong một cái áo đầm đẹp có vành tua rua, và những đốm hoa tròn. Có nhiều đêm, vẫn còn say ngủ, bé đứng dậy bắt đầu đi lang thang. Có lần bé tỉnh giấc thấy mình đang đứng giữa con đường mòn: một con armadillo đang ngửi bé, có tiếng còi xe lửa vang rền xa xa. Một lần khác bé tỉnh giấc trên hàng hiên của một cặp vợ chồng già người da trắng. Tiếng Anh của bé thật là ít ỏi đến độ họ tưởng là bé vừa điếc vừa câm. Họ tắm cho bé, và cho bé ăn, có ý muốn nhận bé làm con nuôi. Bé đang mặc thử một cái áo đầm với những đốm tròn xanh trước cái radio đang phát ra tiếng hát của Bing Cosby khi bố của bé gõ vào tấm cửa lưới. Bố bắt bé phải chọn hoặc là cái áo đầm hoặc là bố. Rồi để bảo vệ yếu tố sinh nhai của mình bố cột dây cho cổ chân bé dính vào cổ chân bố lúc đi ngủ. Nếu bé đứng dậy đi, bé sẽ ngã.
Bây giờ người đàn bà đã trải qua rất nhiều bản khiêu vũ, rất nhiều cái áo đẹp, và rất nhiều đàn ông. Các cô y tá, thường thì rất nhân hậu, đã trói tay của bà cụ già để bà không thể dứt bỏ các ống tiêm chuyền nước biển và thuốc. Có nhiều đêm bàn chân bà đánh nhịp, tuy yếu ớt, vào mảnh gỗ ở cuối giường. Khi bà có thể quên đi những dây trói của nhà thương, bà ôn lại trong trí nhớ từng bước một: lần cô bé bị bắt trong lúc khiêu vũ ở quán rượu khi mới lên mười và bị bắt ở tù ba ngày. Lúc ra khỏi tù, bé thấy bố cầm nón đứng chờ ở góc đường, như tỏ vẻ hổ thẹn. Từ trong túi áo khoác bố móc ra ổ bánh mì đẹp nhất mà chỉ sau khi bé ăn no bé mới cho bố hôn. Bà cũng nhớ cái đêm vết thương ở đầu gối bỗng bị bung chỉ lúc bà đang khiêu vũ trên sân khấu Chicago: mỗi lần bà quay người theo điệu vũ là máu bắn lên những bộ y phục sang trọng của khán giả ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Lúc ấy, ngay cả máu của bà cũng nổi tiếng.
Nhưng có những lúc, khi bé chừng mười hay mười hai tuổi, khiêu vũ trong các quán rượu, bé không muốn ngừng. Ngay cả khi điệu nhạc từ cây đàn ghi-ta của bố đã chấm dứt. Bé làm cho các đồng tiền run rẩy và quay tít, đá hất trả lại những tờ tiền giấy cho đám người say sưa la hét. Có cái khoảnh khắc ấy là có tất cả. Bây giờ khi nhắm đôi mắt lại, bà biết ai là người đã được cột chặt vào bà trên cái giường nhỏ hẹp này.
Trích từ tuyển tập Flash Fiction: 72 truyện cực ngắn, do James Thomas, Denise Thomas, và Tom Hazuka biên tập.