Lời dạy thứ tư
Có một dạo , Nax-ret-đin chẳng còn lấy một đồng xu cạo gió. Ông phải gồng thuê , gánh mướn để kiếm ăn.
Một hôm , Nax-ret-đin đang đứng ở đầu chợ , thì nghe một gã lái buôn giàu có gọi :
- Khuân cái giỏ chai lọ này về nhà cho tao được chứ?
Thấy Nax-ret-đin bằng lòng , hắn hỏi tiếp :
- Muốn trả công bằng tiền hay bằng ba lời quí giá của các nhà thông thái?
Vốn hiếu học , Nax-ret-đin chọn khoản thứ hai :
... Đi dược nửa đường , tên lái buôn bắt đầu phán lời dạy thứ nhất : " Nếu ai bảo sữa màu đen thì đừng có tin ".
Nax-ret-đin bực lắm , nhưng cũng vác giỏ hàng đi tiếp. Về đén cổng , gã lái buôn lại nói :
- Đây là lời dạy thứ hai : " Nếu ai đó bảo giá tuyết có thể sưởi ấm được thì cũng đừng tin ".
Vào dến sân , gã đọc tiếp lời dạy thứ ba : " Nếu ai đó nói lửa làm ra tuyết thì cũng đừng tin ".
Gã đang hí hửng tưởng quịt được tiền công , bỗng nghe đánh xoảng một cái.
Nax-ret-đin lau mồ hôi , dõng dạc nói :
- Nghe đây , Nax-ret-đin cho mày thêm lời dạy thứ tư : " Nếu ai đó bảo chai lọ trong giỏ này còn nguyên lành thì củng đừng tin"
---------------------------------------------------------
Nax-ret-đin cầu nguyện
Trong buổi cầu kinh , Nax-ret-đin ước đùa :
- Hỡi đức Al-la vinh hiển nhất đời , xin ban cho kẻ nghèo khó này một trăm đồng tiền vàng làm phúc.
Bà vợ bật cười :
- Làm gì mà lắm thế ! Kém vài dồng cũng phúc đức chán rồi.
- Không , đã một trăm là đúng một trăm. Thiếu một xu , ta chẳng thèm nhận !
Không ngờ , lão nhà giàu ở kế vách nghe lỏm được hết. Muốn lỡm vợ chồng ông hàng xóm một keo , hắn cho chín mươi chín đồng vàng vào túi , vứt qua nhà Nax-ret-đin.
Sáng ra , vừa mở mắt , Nax-ret-đin đã thấy túi tiền nằm tênh hênh giữa sân. Hai vợ chồng mở ra đếm , thấy có chín mươi chín đồng. Đếm đi đếm lại vẫn chỉ chừng ấy.
- Thôi , nói thế chứ thiếu một đồng cũng được , - Nax-ret-đin bảo vợ đem cất đi.
Lão nhà giàu đã bắc thang leo lên mái nhà nhìn trộm nãy giờ. Nghe vậy , lão vội vàng tụt xuống , hớt hải chạy sang :
- Này , trả túi tiền cho tao chứ !
- Tiền nào? Ông nói nghe lạ chưa.
- Thì túi tiền tôi vứt sang để thử bụng ông , chứ còn tiền nào nữa.
- Ông điên rồi chắc? Sao lại vứt tiền sang nhà người khác?


Lời qua tiếng lại một lúc , lão nhà giau lôi Nax-ret-đin đi kiện.
- Kiện thì kiện ! - Nax-ret-đin thách thức , - Nhưng tôi vừa ốm dậy , đi bộ sao nổi. Muốn đi , ông mang con la bên nhà sang đây.
Lão nhà giầu tiếc của , đành bấm bụng dắt con la tới. Nhưng lúc đi ngang cổng nhà hắn , Nax-ret-đin lại thoái thác , bảo không có áo khoác. Lão nhà giàu giục vợ đưa áo cho Nax-ret-đin.
Trước mặt quan , lão kể hết ngọn ngành.
Quan quay sang Nax-ret-đin bảo :
- Nói đi , ta nghe đây !
- Xin quan lớn xét cho : lão ta hóa dại hay sao ấy.
Lão nhà giầu tức điên lên :
- Sao , tao mà hóa dại à?
- Không hóa dại hay sao tự dưng đem tiền vứt đi? Mà những chín mươi chín đồng vàng , chứ đâu phải ít !
Nghe Nax-ret-đin nói , quan tòa đã thấy xuôi xuôi. Được thể , Nax-ret-đin lại tiếp luôn :
- Bẩm , quan xem , khéo lão lại lu loa rằng cái con la tôi cưỡi kia cũng của lão đấy.
- Chứ sao nữa ! Lão nhà giàu hét lên đến lạc giọng.
- Cái áo khoác này lại cũng của ông nữa chứ gì?
- Chứ còn của ai vào đây ! - Lão nhà giầu la ầm lên lần nữa.
Bấy giờ Nax-ret-đin quay sang phía quan tòa :
- Xin lượng trên đèn trời soi xét , kẻo khổ cho dân lành.
Quan tòa chỉ còn cách cho lão nhà giàu kia là hoá dại và sai đuổi ra ngoài. Còn Nax-ret-đin thì ung dung chào quan , cầm túi tiền , khoác áo rồi lên lưng la trở về.
Có một dạo , Nax-ret-đin chẳng còn lấy một đồng xu cạo gió. Ông phải gồng thuê , gánh mướn để kiếm ăn.
Một hôm , Nax-ret-đin đang đứng ở đầu chợ , thì nghe một gã lái buôn giàu có gọi :
- Khuân cái giỏ chai lọ này về nhà cho tao được chứ?
Thấy Nax-ret-đin bằng lòng , hắn hỏi tiếp :
- Muốn trả công bằng tiền hay bằng ba lời quí giá của các nhà thông thái?
Vốn hiếu học , Nax-ret-đin chọn khoản thứ hai :
... Đi dược nửa đường , tên lái buôn bắt đầu phán lời dạy thứ nhất : " Nếu ai bảo sữa màu đen thì đừng có tin ".
Nax-ret-đin bực lắm , nhưng cũng vác giỏ hàng đi tiếp. Về đén cổng , gã lái buôn lại nói :
- Đây là lời dạy thứ hai : " Nếu ai đó bảo giá tuyết có thể sưởi ấm được thì cũng đừng tin ".
Vào dến sân , gã đọc tiếp lời dạy thứ ba : " Nếu ai đó nói lửa làm ra tuyết thì cũng đừng tin ".
Gã đang hí hửng tưởng quịt được tiền công , bỗng nghe đánh xoảng một cái.
Nax-ret-đin lau mồ hôi , dõng dạc nói :
- Nghe đây , Nax-ret-đin cho mày thêm lời dạy thứ tư : " Nếu ai đó bảo chai lọ trong giỏ này còn nguyên lành thì củng đừng tin"

---------------------------------------------------------
Nax-ret-đin cầu nguyện

Trong buổi cầu kinh , Nax-ret-đin ước đùa :
- Hỡi đức Al-la vinh hiển nhất đời , xin ban cho kẻ nghèo khó này một trăm đồng tiền vàng làm phúc.
Bà vợ bật cười :
- Làm gì mà lắm thế ! Kém vài dồng cũng phúc đức chán rồi.
- Không , đã một trăm là đúng một trăm. Thiếu một xu , ta chẳng thèm nhận !
Không ngờ , lão nhà giàu ở kế vách nghe lỏm được hết. Muốn lỡm vợ chồng ông hàng xóm một keo , hắn cho chín mươi chín đồng vàng vào túi , vứt qua nhà Nax-ret-đin.
Sáng ra , vừa mở mắt , Nax-ret-đin đã thấy túi tiền nằm tênh hênh giữa sân. Hai vợ chồng mở ra đếm , thấy có chín mươi chín đồng. Đếm đi đếm lại vẫn chỉ chừng ấy.
- Thôi , nói thế chứ thiếu một đồng cũng được , - Nax-ret-đin bảo vợ đem cất đi.
Lão nhà giàu đã bắc thang leo lên mái nhà nhìn trộm nãy giờ. Nghe vậy , lão vội vàng tụt xuống , hớt hải chạy sang :
- Này , trả túi tiền cho tao chứ !
- Tiền nào? Ông nói nghe lạ chưa.
- Thì túi tiền tôi vứt sang để thử bụng ông , chứ còn tiền nào nữa.
- Ông điên rồi chắc? Sao lại vứt tiền sang nhà người khác?





Lời qua tiếng lại một lúc , lão nhà giau lôi Nax-ret-đin đi kiện.
- Kiện thì kiện ! - Nax-ret-đin thách thức , - Nhưng tôi vừa ốm dậy , đi bộ sao nổi. Muốn đi , ông mang con la bên nhà sang đây.
Lão nhà giầu tiếc của , đành bấm bụng dắt con la tới. Nhưng lúc đi ngang cổng nhà hắn , Nax-ret-đin lại thoái thác , bảo không có áo khoác. Lão nhà giàu giục vợ đưa áo cho Nax-ret-đin.
Trước mặt quan , lão kể hết ngọn ngành.
Quan quay sang Nax-ret-đin bảo :
- Nói đi , ta nghe đây !
- Xin quan lớn xét cho : lão ta hóa dại hay sao ấy.
Lão nhà giầu tức điên lên :
- Sao , tao mà hóa dại à?

- Không hóa dại hay sao tự dưng đem tiền vứt đi? Mà những chín mươi chín đồng vàng , chứ đâu phải ít !
Nghe Nax-ret-đin nói , quan tòa đã thấy xuôi xuôi. Được thể , Nax-ret-đin lại tiếp luôn :
- Bẩm , quan xem , khéo lão lại lu loa rằng cái con la tôi cưỡi kia cũng của lão đấy.
- Chứ sao nữa ! Lão nhà giàu hét lên đến lạc giọng.
- Cái áo khoác này lại cũng của ông nữa chứ gì?
- Chứ còn của ai vào đây ! - Lão nhà giầu la ầm lên lần nữa.

Bấy giờ Nax-ret-đin quay sang phía quan tòa :
- Xin lượng trên đèn trời soi xét , kẻo khổ cho dân lành.
Quan tòa chỉ còn cách cho lão nhà giàu kia là hoá dại và sai đuổi ra ngoài. Còn Nax-ret-đin thì ung dung chào quan , cầm túi tiền , khoác áo rồi lên lưng la trở về.
