Di Li
Điệu Valse địa ngục

Tiếng chuông điện thoại cấp kỳ làm luật sư Thạch tỉnh giấc. Ðầu dây bên kia có vẻ mừng rỡ "Vũ đây. Có một khách hàng mới cho anh. Vụ này phi anh không ai làm nổi."
Ðúng 8 giờ sáng hôm sau luật sư Thạch có mặt ở văn phòng. Ông đảm nhiệm việc bào chữa cho các tội phạm hình sự. Thạch khét tiếng trong ngành vì độ rắn mặt, xử lý tình huống bằng mọi cách nhờ vào những kẽ hở trong luật pháp nhưng cái giá phải trả cho ông không rẻ chút nào. Vũ đặt xấp hồ sơ lên mặt bàn. Sắc mặt luật sư Thạch không thay đổi. Ở cái thành phố yên bình này, một vụ án hấp dẫn như vậy khiến ngay cả mấy đứa trẻ nít mặc đồng phục cũng bàn tán với vẻ hiểu biết. Gần 50 tuổi, luật sư Thạch vẫn sống một mình. Thạch say mê nghề nghiệp một cách lạnh lẽo và lạnh lẽo cắt đứt với bất kỳ người phụ nữ nào nhỏ lệ than phiền "Anh tìm đủ mọi cách để chạy tội cho cái bọn bất lương, vô nhân tính ấy. Cái gì cũng phải có nhân có quả chứ". Luật sư Thạch xem qua các thông tin mới nhất trên báo trong lúc chờ đợi đại diện của thân chủ. Một vụ giết người xảy ra tại nhà riêng của một cô gái trẻ. Nhưng cả nạn nhân lẫn bị cáo đều là khách. Người bị giết là bà P, giám đốc ngân hàng X, hung khí là một con dao tỉa hoa quả có dấu vân tay của người khách thứ hai, một thanh niên 27 tuổi, nghề nghiệp tự do. Suy luận logic rất đơn giản, một vụ xung đột do mâu thuẫn tình ái dẫn đến va chạm. Ðúng 9 giờ, một phụ nữ nhỏ bé xuất hiện. Bà ta quãng ngoài sáu mươi, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ không đến vậy. Dường như những vất vả của cuộc sống thường nhật và nỗi đau mà bà đang gánh chịu khiến bà già đi hàng chục tuổi. Bà ta trông nghèo nàn, nhẫn nhịn và suy sụp. Khi đối diện với Thạch trong phòng riêng, bà ta oà khóc "Mẹ con tôi trăm sự nhờ ông. Mẹ con tôi rất nhiều tiền, ông muốn bao nhiêu cũng được. Thằng Hùng nhà tôi nó non nớt trong khi con mẹ kia thì sành sỏi. Nó bị lừa ông ạ. Con mẹ ấy dâm đãng, quyến rũ một thằng chỉ đáng tuổi con mình rồi bủa vây nó. Chắc chắn là nó làm cho thằng Hùng nhà tôi hoá điên" - "Khoan đã," luật sư Thạch chặn cơn xúc động của người mẹ lại và nói bằng giọng lạnh lẽo "Bà chỉ trả lời những gì tôi hỏi."
Cô gái trẻ trong ngôi nhà Pháp cổ
Luật sư Thạch luôn có những cách làm việc hoàn toàn khác với nguyên tắc thông thường. Ông không căn cứ theo logic của chuỗi sự kiện và những lớp lang bài bản của một luật sư nhà nghề. Phần lớn, trực giác khiến ông đánh hơi thấy chìa khoá của thành công. Ngôi nhà xảy ra vụ án rất dễ tìm, nằm ven hồ, khuất trong một khu phố yên tĩnh. Nó có cửa xanh lá cây, tường màu vàng, xây theo kiến trúc kiểu Pháp và đã tồn tại gần nửa thế kỷ. Chủ nhân của ngôi nhà, người liên quan đến vụ án mà báo chí nhắc tới liên tục vừa tạm thời được tại ngoại, ra mở cửa đón ông.
Luật sư Thạch hơi chững lại, chỉ là vì bản năng nghề nghiệp, nữ chủ nhân khoảng 24 tuổi, khuôn mặt khiến người đối diện cho dù là bất kỳ đối tượng nào đều không muốn quay đi chỗ khác. Vẻ đẹp của cô giống hệt ngôi nhà, sang trọng, lịch lãm, cổ xưa và có một vẻ quyến rũ bí hiểm. Một âm thanh mơ hồ va chạm thính giác của người khách, là một bản nhạc. Nó nhẹ, da diết, lạnh lẽo, âm u như cất lên từ lối vào hoang hoải của một khu vườn bí mật. Cô pha trà, mở cánh cửa trông ra hồ và vẫn không vặn nhỏ nhạc. Căn phòng khách xinh xắn, có cả thảm len và giấy bồi tường hoa văn xanh, chiếc lò sưởi cũ kỹ nay được tận dụng để cất toan và cọ vẽ. Cô ta là hoạ sỹ, hẳn nhiên rồi, thông tin này ông đã biết từ trước. Ông bắt chuyện "Bản nhạc gì hay quá, nhưng buồn?". Cô gái rót trà "Appassionata, của Secret Garden". Cô mím môi lại, để ngăn cái gì đó sắp trào ra. "Cô có thể kể lại trình tự", luật sư Thạch không để phí thời gian. Cô gái ngồi thẳng người trên băng ghế, nét mặt trở lại điềm tĩnh "Bà ấy đến, khi tôi và anh ấy đang nhảy. Bà ấy đã hoá điên khi nhìn thấy chúng tôi. Bà ấy chửi rủa, gào thét điên loạn, rồi chạy vào bếp tìm con dao tỉa quả và lao vào tôi. Anh ấy giằng ra được nhưng bà ấy đã mất hết lý trí, cứ thế lao thẳng vào lưỡi dao." - "Ở chỗ nào?" - "Ở đây". Cô gái chỉ vào khoảng không cạnh lò sưởi. Một thoáng sợ hãi, song nữ chủ nhân lấy lại bình tĩnh rất nhanh. "Cô là gì của anh ta?" - "Bạn gái, tất nhiên rồi" - "Người ta bảo bà kia mới là bạn gái của anh ta". Cô gái nhếch mép, vẻ khó tả "Chúng tôi yêu nhau, buổi tối nhảy với nhau ở đây và làm nhiều việc khác ở đây nữa" - "Cô kể cụ thể hơn đi." Vẻ chai sạn, sành sỏi trong vài giây biến mất, cô ta trở lại cảm giác suy sụp và xúc động lúc ban đầu "Anh ấy là tất cả những gì tôi có. Tôi mồ côi. Ngay cả họ hàng cũng không. Chỉ còn lại ngôi nhà này, của mẹ tôi để lại. Anh ấy là người tình cảm, tốt bụng, nội tâm, luôn sống vì người khác. Anh ấy bị oan . Rồi cô ngước đôi mắt có một hạt nốt ruồi rất dễ thương bên cạnh hỏi một cách ngây thơ "Liệu anh ấy có được cứu không?". Luật sư Thạch rối trí. Ông mới chỉ ngồi với nhân chứng có mươi phút song cô ta thay đổi thái độ liên tục khiến sự nhạy bén của ông bắt đầu bị rối loạn.
Ông đứng dậy "Bất kỳ tôi cần thêm thông tin gì, mong cô giúp đỡ". - "Tất nhiên rồi", cô thì thầm như người mộng du "Bà ấy lúc nào cũng muốn nhảy trên nền bản nhạc này. Nhưng anh ấy đã hứa, điệu Waltz là dành riêng cho tôi..." Luật sư Thạch bắt đầu nhìn thấy máu chảy trên nền nhà, ánh inox loáng lên của con dao tỉa quả và những tiếng kêu điên dại hoà lẫn bản Appassionata khắc khoải. Ông vội vàng rút lui để lý trí không bị những cảm tính kỳ lạ lấn át. Tiếng nhạc rờn rợn và hiện trường của vụ án khép lại đằng sau lưng Thạch, khi cánh cửa gỗ màu xanh lá cây được nhẹ nhàng đóng lại.
Ông đứng dậy "Bất kỳ tôi cần thêm thông tin gì, mong cô giúp đỡ". - "Tất nhiên rồi", cô thì thầm như người mộng du "Bà ấy lúc nào cũng muốn nhảy trên nền bản nhạc này. Nhưng anh ấy đã hứa, điệu Waltz là dành riêng cho tôi..." Luật sư Thạch bắt đầu nhìn thấy máu chảy trên nền nhà, ánh inox loáng lên của con dao tỉa quả và những tiếng kêu điên dại hoà lẫn bản Appassionata khắc khoải. Ông vội vàng rút lui để lý trí không bị những cảm tính kỳ lạ lấn át. Tiếng nhạc rờn rợn và hiện trường của vụ án khép lại đằng sau lưng Thạch, khi cánh cửa gỗ màu xanh lá cây được nhẹ nhàng đóng lại.
Lời kể của người viết sớ ở chùa Ông
Ông chờ một chút, để tôi viết nốt bức này cho khách... Thôi, xong rồi. Chuyện của thằng Hùng hai năm rõ mười rồi còn gì, giết nhau vì tiền, vì tình. Chỉ có điều ông uốn lượn mồm mép cãi hộ cho thằng bạn tôi giảm án được năm nào hay năm ấy. Bọn tôi học đại học cùng nhau, nhưng đến năm thứ hai thì nó bỏ. Nguyên nhân à? Nó đi làm trai nhảy. Nó bảo nó cần tiền, đi làm thêm, rồi vào vũ trường dẫn mấy mụ nạ dòng và làm cả những gì có trời mới biết. Sau đó nó có tiền, rất nhiều, mua được đủ thứ. Nhà nó nghèo kiết xác, nhưng ra đường ai cũng bảo nó là thiếu gia. Nó giấu tịt gốc gác của mình, đi cùng ai đều tránh cái phố có nhà của nó, nếu lỡ có việc qua đó thì đi đường vòng. Giữa đường gặp mẹ đẻ nó cũng ngó lơ ra điều người lạ. Càng những kẻ giá trị thấp càng cố nâng giá trị của mình lên càng nhiều càng tốt, bằng cách nào dễ thấy nhất, dễ đánh giá nhất. Nó khoác lên người quần áo hàng hiệu, mua sắm xe đẹp, điện thoại xịn, người ngợm lúc nào cũng bóng lộn, thơm phức như vừa bước ra từ khách sạn năm sao. Mới đầu tôi cũng mừng cho nó vì hồi ấy bọn tôi thân nhau, và tôi là đứa bạn thân duy nhất, nhưng sau vài lần bắt gặp nó và tụi đồng nghiệp, tôi đến phát tởm. Mấy đứa bọn nó giống hệt nhau, ngoài cách ăn mặc còn rập khuôn cả đến cách nói và kiểu cười. Bọn nó cười khó tả lắm, giống nhau như cùng được nặn ra từ một cục đất sét, nó đĩ thoã, thớ lợ và hèn hạ. Rồi vài lần tôi bắt gặp nó đèo mấy mụ sồn sồn, lại còn ôm eo và đùa nghịch như gái mười tám. Tôi kinh quá, khuyên ngăn hết lời nhưng nó cười hềnh hệch, bảo sĩ diện có mài ra mà ăn được không. Nó nói thế thôi nhưng sĩ diện to như núi, không thế sao lúc nào cũng phải giấu giấu giếm giếm đủ mọi thứ. Cuối cùng thì nó cũng bỏ học sau khi nợ môn liểng xiểng. Chúng tôi học Hán nôm. Nó bảo có cày được hết hai năm nữa thì cũng thất nghiệp, rồi đến lên chùa mà ngồi viết sớ. Nó nói cũng đúng. Tôi phải ngồi đây viết sớ bốn năm có lẻ rồi, vì chẳng còn nghề nghiệp gì nữa. Nhưng làm theo cách của nó, thơm vào má mấy mụ nạ dòng ấy mà nói "Anh yêu em" để đổi lấy ít quần áo thì tôi chịu. Mà ông thích chữ gì để tôi viết tặng ông một bức miễn phí, chữ Tâm nhé?
Người cháu ruột và ngôi nhà thừa kế
Người thừa kế duy nhất của nạn nhân đồng ý tiếp luật sư Thạch sau cú điện thoại hẹn trước. Anh ta xấp xỉ tuổi nạn nhân, là cháu gọi bằng dì ruột và vừa mới tuần trước dọn đến ngay ngôi nhà của người họ hàng xấu số. Khuôn viên của ngôi biệt thự rộng chừng 500 mét vuông, có gara ô tô và một bể bơi nhỏ ở sân sau. Anh ta mời luật sư Thạch vào phòng khách. Căn phòng này rất rộng, toàn bộ mặt tiền được ốp kính. Anh chủ nhà kéo rèm, ánh sáng ùa vào phòng chan hoà, khoe toàn bộ những đồ nội thất rất thẩm mỹ vẫn được kê nguyên si từ khi người chủ trước còn sống. Anh ta mở tủ lạnh, bật nắp hai lon bia với vẻ kẻ cả như thể đã sống ở đây từ bé. Ngày nay không mấy ai còn để râu, nhưng bộ ria mép được anh ta tỉa tót công phu vẻ như cả ngày chỉ có việc sang sửa nó. Bức ảnh phóng to của người quá cố có lẽ trước treo ở vị trí trang trọng nhất trong phòng khách nhưng nay đã bị hạ xuống và dựng sau cửa ra vào. Anh ta thanh minh "Người chết chỉ có bày ảnh thờ, ai lại treo ảnh cười điệu thế. Lát nữa tôi phải mang nó cất xuống nhà kho". Người phụ nữ trong ảnh trông trẻ hơn so với tuổi thực, chỉ như quãng ngoài ba mươi, không rõ do kỹ thuật làm ảnh hay do bà ta trẻ thế thật. Bà ta mỉm cười, nụ cười đèm đẹp, song hơi khô khan. Mái tóc uốn quăn ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo và quý phái. "Anh và dì anh có hay gặp nhau không?", luật sư Thạch bắt đầu. "Thỉnh thoảng, vì dì tôi cũng rất bận. Ông thấy đấy, làm sếp cả một ngân hàng lớn, có phải ít việc đâu" - "Còn về anh Hùng?". Anh ta bĩu môi "Tôi có gặp nó vài lần. Cái thằng ma cà bông đẹp mã, nó định chăn dắt bà dì tôi nhưng không thành nên mới nảy ra ý giết người. Dì tôi càng già càng lú lẫn nên mới để nó lừa cho chứ". "Anh có bao giờ gặp cô M?" - "Lúc nào mà chả gặp, con hồ ly tinh ấy nó là con nuôi của dì tôi . Luật sư Thạch sửng sốt "Con nuôi à?" - "Ðúng thế. Chuyện này chẳng ai biết đâu. Ông bà ngoại tôi mất sớm nên bà dì chỉ có người thân duy nhất là mẹ tôi. Chồng con chả có nên mới thương xót con bé không cha không mẹ ấy, còn chi tiền mua cho nó cả cái nhà to vật cạnh hồ". - "Tại sao anh không khai chuyện này cho bên điều tra, có phải anh sợ khoản thừa kế bị chia sẻ?". Anh ta trợn mắt "Ông hàm hồ vừa thôi chứ, ông nên nhớ ông là luật sư của bên bị đấy nhá. Lẽ ra tôi không cần thiết phải gặp ông thế này. Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật thì sợ quái gì việc ấy. Con bé kia chỉ được nhận làm con nuôi bằng miệng thôi chứ có giấy tờ chứng nhận gì đâu. Thế nên nó mới cấu kết với thằng khố rách áo ôm lập mưu giết người để được hưởng ít của nhưng ai ngờ mạt cưa lại gặp mướp đắng". - "Sao ban nãy anh bảo vì kế hoạch không thành nên anh ta mới giết bà dì anh?". Người cháu lúng túng "Thì... phải có nhiều phỏng đoán chứ. Biết rõ rồi thì tôi lên làm thẩm phán rồi còn gì. Mà ông định cho tôi vào tròng gì đấy? Có khi tôi phải báo cáo cuộc gặp ngày hôm nay với bên điều tra mới được". Anh ta nửa đùa nửa thật rồi lo lắng nhìn luật sư Thạch chòng chọc. Luật sư Thạch nói thản nhiên "Nhưng nếu không có cái sự việc kia thì lẽ nào anh lại được ngồi đây". Anh ta hoàn toàn bất ngờ "Ờ thì... tất nhiên là thế, nhưng... tôi vẫn thương bà dì của tôi lắm". Ông đưa đòn quyết định "Anh nhất định can thiệp vào việc này?". Anh ta mỉm cười "Ồ, tôi hiểu ý rồi, có tội thì phải đền tội, nhưng tội trạng đến đâu thì có luật pháp, mà một luật sư giỏi như ông đây cũng có nhiều cách thì phải."
Comment