Nax-rêt-đin làm quen với đức vua
Năm ấy, vườn dưa Nax-rêt-đin có quả chín sớm nhất. Ông nghĩ bụng: "Cứ thử đem biếu Ti-mua một giỏ. Biết đâu hoàng đế chẳng ban thưởng cho ít nhiều".
Hôm sau Nax-rêt-đin dậy sớm, hái đầy giỏ dưa, lên lưng lừa vào thành.
Tình cờ, Ti-mua cũng cưỡi ngựa đi đâu đó một mình. Dạo ấy, Ti-mua và Nax-rêt-đin còn chưa biết mặt nhau.
-Đi đâu sớm thế, ông bạn ?- Ti-mua hỏi đùa.
-Có mấy trái dưa đầu mùa, muốn đem biếu Ti-mua một ít.
Nhà vua lấy làm lạ:
-Ông bạn là ai vậy ?
-Lạ thật ! Tưởng chỉ mình ta ngu, ai dè còn có kẻ ngu hơn.
Ti-mua cố nén giận, hỏi tiếp :
-Ra ông bạn coi tôi là đứa ngu ư ?
-Chưa biết danh ta, hỏi không ngu sao được ? Ta là Nax-rêt-đin đây !
-Ôi, ngài là Nax-rêt-đin thật à ? Sao ngài ưu ái với đức vua quá vậy ?
-Chậc, đã quen biết gì nhau đâu mà ưu với ái. Chẳng qua, thử cái chơi. Thế nàp Hoàng đế chẳng thưởng cho ít tiền.
-Ngộ nhỡ nhà vua chẳng cho thì sao ?
-Đã bảo thử mà lại ! Nhưng nghe đâu, Ti-mua cũng chỉ là hạng tầm thường. hễ khéo ngọt nhạt tí chút, là ổn tất thôi. Nói thế chứ một vị hòang đế không lẽ lại đi tiếc dăm ba chục quan ?
Ti-mua cố nén cơn thịnh nộ, hỏi tiếp:
-Ngài thử đoán xem, Ti-mua sẽ trả bao nhiêu ?
- Phải dăm ba chục quan là ít !
-Làm gì tới giá đó.
-Thì ba, bốn chục không được à !
-Xem chừng vẫn nhiều quá đấy.
-Thì vài chục quan vậy.
-Ngộ nhỡ hoàng đế chả cho xu nào thì sao ?
-Sao à ? Ta sẽ xén phăng cái đuôi con lừa này mà đặt lên mồ mả ông bà ông vải nhà vua. chứ còn sao nữa ?
Ti-mua tức điên lên, nhưng cố ghìm, rồi thúc ngựa theo đường tắt về cung. Lát sau, Nax-rêt-đin cũng tới nơi.
Ti-mua đeo mặt nạ vào, cho mời Nax-rêt-đin tới. Nhìn giỏ dưa, vua hỏi:
-Ngươi muốn thưởng bao nhiêu ?
-Tâu bệ hạ, chỗ này chỉi đáng dăm chục quan thôi ạ.
-Làm gì tới giá đó !
-Thế, xin ban cho ba, bốn chục quan.
-Vẫn nhiều quá đấy !
Qua cách đối đáp, Nax-rêt-đin đoán được ngay người mình gặp ban sáng là ai.
"Chuyến này nguy to rồi !" - Ông nghĩ bụng, nhưng vẫn từ tốn đáp :
-Thì vài chục quan vậy.
Đến đây, Ti-mua gỡ mặt nạ, quát lớn:
-Nghe đây, thế ta không thí cho xu nào, thì sao ?
Nax-rêt-đin đĩnh đạc nói:
-Tâu bệ hạ, Nax-rêt-đin này đã nói là như đinh đóng cột. Nếu chỉ vài chục quan tiền, mà bệ hạ cũng tiếc, thì...con lừa thần cưỡi ban sáng vẫn còn nguyên đó, chứ đã mất đi đâu. xin chúa thượng chớ lo !
--------------------------------------------------------------------------------
Nax-rêt-đin yết kiến đức vua.
Ti-mua sai vời Nax-rêt-đin tới bệ kiến.
Tới nơi, nax-rêt-đin thấy bá quan văn võ đều quỳ dưới sân, trong khi Ti-mua ngất nghểu trên ngai cao. Đây là lần đầu tiên bước chân vào cung cấm, Nax-rêt-đin thấy thế là lạ, muốn chơi khăm vua một vố. Ông lấy giọng hết sức kính cẩn tâu lớn:
-Muôn tâu Ngọc Hoàng !
Ti-mua đáp:
-Ta đâu phải là Ngọc Hoàng. Ta là...
Nax-rêt-đin không để cho Ti-mua nói hết :
-Con xin dâng mạng sống của mình, thưa thiên sứ Az-rail (*) chí thiêng !
-Ngươi lảm nhảm gì vậy ? Ta mà là thiên sứ Az-rail ư ?
-Thế thì lạ thật ! Chẳng phải Ngọc Hoàng, mà thiên sứ cũng không. Đã thế, cớ sao lại leo lên lận chín tầng mây kia mà ngự ? (*) Az-rail: tử thần
--------------------------------------------------------------------------------
Muốn được bệ kiến chúa thượng
Một sứ thần nước láng giềng đến triều đình Ti-mua công cán. Nhưng đang mùa săn, nhà vua cứ mê mải trong rừng. Sứ đành phải chờ...
Ngán ngẩm với các món gà vịt, ngan ngỗng, viên sứ thấy thèm thịt dê.
Tiếc thay, ngôn ngữ bất đồng, chẳng những anh đầu bếp, mà cả quan thị thần cũng chẳng hiểu sứ muốn gì. Phải cho mời người thông thái nhất triều đình.
Thế là Nax-rêt-đin đến ra mắt. Viên sứ xì xồ một hồi lâu. nax-rêt-đin vẫn không hiểu mô tê gì cả. Sứ đành ra hiệu: ve vẩy hai ngón tay trỏ trên đầu, miệng kêu lớn :"be...e...be...e...be...e..."
Bấy giờ, Nax-rêt-đin mới gật đầu lia lịa. Quan thị thần mừng lắm, vồ vập hỏi:
-Thế nào, ngài thượng khách muốn gì ?
-Bẩm thượng quan, tôi cũng chưa thật tỏ tường lắm. Song, xem ra...tuồng như sứ đang rất nóng lòng muốn được bệ kiến...chúa thượng của chúng ta thì phải.
--------------------------------------------------------------------------------
Hai chân thành bốn
Nax-rêt-đin mắt chẳng may hơi bị hiếng. Nhà vua lại thích đem dị tật ấy ra làm trò cười. Có lần vua cợt nhả hỏi:
-Nax-rêt-đin này, nhìn ta, chắc ngươi thấy dung mạo ta vẹo vọ lắm nhỉ ?
-Đâu có, tâu hoàng thượng ! Phải cái lúc nào thần cũng thấy bệ hạ hai chân thành bốn.
Năm ấy, vườn dưa Nax-rêt-đin có quả chín sớm nhất. Ông nghĩ bụng: "Cứ thử đem biếu Ti-mua một giỏ. Biết đâu hoàng đế chẳng ban thưởng cho ít nhiều".
Hôm sau Nax-rêt-đin dậy sớm, hái đầy giỏ dưa, lên lưng lừa vào thành.
Tình cờ, Ti-mua cũng cưỡi ngựa đi đâu đó một mình. Dạo ấy, Ti-mua và Nax-rêt-đin còn chưa biết mặt nhau.
-Đi đâu sớm thế, ông bạn ?- Ti-mua hỏi đùa.
-Có mấy trái dưa đầu mùa, muốn đem biếu Ti-mua một ít.
Nhà vua lấy làm lạ:
-Ông bạn là ai vậy ?
-Lạ thật ! Tưởng chỉ mình ta ngu, ai dè còn có kẻ ngu hơn.
Ti-mua cố nén giận, hỏi tiếp :
-Ra ông bạn coi tôi là đứa ngu ư ?
-Chưa biết danh ta, hỏi không ngu sao được ? Ta là Nax-rêt-đin đây !
-Ôi, ngài là Nax-rêt-đin thật à ? Sao ngài ưu ái với đức vua quá vậy ?
-Chậc, đã quen biết gì nhau đâu mà ưu với ái. Chẳng qua, thử cái chơi. Thế nàp Hoàng đế chẳng thưởng cho ít tiền.
-Ngộ nhỡ nhà vua chẳng cho thì sao ?
-Đã bảo thử mà lại ! Nhưng nghe đâu, Ti-mua cũng chỉ là hạng tầm thường. hễ khéo ngọt nhạt tí chút, là ổn tất thôi. Nói thế chứ một vị hòang đế không lẽ lại đi tiếc dăm ba chục quan ?
Ti-mua cố nén cơn thịnh nộ, hỏi tiếp:
-Ngài thử đoán xem, Ti-mua sẽ trả bao nhiêu ?
- Phải dăm ba chục quan là ít !
-Làm gì tới giá đó.
-Thì ba, bốn chục không được à !
-Xem chừng vẫn nhiều quá đấy.
-Thì vài chục quan vậy.
-Ngộ nhỡ hoàng đế chả cho xu nào thì sao ?
-Sao à ? Ta sẽ xén phăng cái đuôi con lừa này mà đặt lên mồ mả ông bà ông vải nhà vua. chứ còn sao nữa ?
Ti-mua tức điên lên, nhưng cố ghìm, rồi thúc ngựa theo đường tắt về cung. Lát sau, Nax-rêt-đin cũng tới nơi.
Ti-mua đeo mặt nạ vào, cho mời Nax-rêt-đin tới. Nhìn giỏ dưa, vua hỏi:
-Ngươi muốn thưởng bao nhiêu ?
-Tâu bệ hạ, chỗ này chỉi đáng dăm chục quan thôi ạ.
-Làm gì tới giá đó !
-Thế, xin ban cho ba, bốn chục quan.
-Vẫn nhiều quá đấy !
Qua cách đối đáp, Nax-rêt-đin đoán được ngay người mình gặp ban sáng là ai.
"Chuyến này nguy to rồi !" - Ông nghĩ bụng, nhưng vẫn từ tốn đáp :
-Thì vài chục quan vậy.
Đến đây, Ti-mua gỡ mặt nạ, quát lớn:
-Nghe đây, thế ta không thí cho xu nào, thì sao ?
Nax-rêt-đin đĩnh đạc nói:
-Tâu bệ hạ, Nax-rêt-đin này đã nói là như đinh đóng cột. Nếu chỉ vài chục quan tiền, mà bệ hạ cũng tiếc, thì...con lừa thần cưỡi ban sáng vẫn còn nguyên đó, chứ đã mất đi đâu. xin chúa thượng chớ lo !
--------------------------------------------------------------------------------
Nax-rêt-đin yết kiến đức vua.
Ti-mua sai vời Nax-rêt-đin tới bệ kiến.
Tới nơi, nax-rêt-đin thấy bá quan văn võ đều quỳ dưới sân, trong khi Ti-mua ngất nghểu trên ngai cao. Đây là lần đầu tiên bước chân vào cung cấm, Nax-rêt-đin thấy thế là lạ, muốn chơi khăm vua một vố. Ông lấy giọng hết sức kính cẩn tâu lớn:
-Muôn tâu Ngọc Hoàng !
Ti-mua đáp:
-Ta đâu phải là Ngọc Hoàng. Ta là...
Nax-rêt-đin không để cho Ti-mua nói hết :
-Con xin dâng mạng sống của mình, thưa thiên sứ Az-rail (*) chí thiêng !
-Ngươi lảm nhảm gì vậy ? Ta mà là thiên sứ Az-rail ư ?
-Thế thì lạ thật ! Chẳng phải Ngọc Hoàng, mà thiên sứ cũng không. Đã thế, cớ sao lại leo lên lận chín tầng mây kia mà ngự ? (*) Az-rail: tử thần
--------------------------------------------------------------------------------
Muốn được bệ kiến chúa thượng
Một sứ thần nước láng giềng đến triều đình Ti-mua công cán. Nhưng đang mùa săn, nhà vua cứ mê mải trong rừng. Sứ đành phải chờ...
Ngán ngẩm với các món gà vịt, ngan ngỗng, viên sứ thấy thèm thịt dê.
Tiếc thay, ngôn ngữ bất đồng, chẳng những anh đầu bếp, mà cả quan thị thần cũng chẳng hiểu sứ muốn gì. Phải cho mời người thông thái nhất triều đình.
Thế là Nax-rêt-đin đến ra mắt. Viên sứ xì xồ một hồi lâu. nax-rêt-đin vẫn không hiểu mô tê gì cả. Sứ đành ra hiệu: ve vẩy hai ngón tay trỏ trên đầu, miệng kêu lớn :"be...e...be...e...be...e..."
Bấy giờ, Nax-rêt-đin mới gật đầu lia lịa. Quan thị thần mừng lắm, vồ vập hỏi:
-Thế nào, ngài thượng khách muốn gì ?
-Bẩm thượng quan, tôi cũng chưa thật tỏ tường lắm. Song, xem ra...tuồng như sứ đang rất nóng lòng muốn được bệ kiến...chúa thượng của chúng ta thì phải.
--------------------------------------------------------------------------------
Hai chân thành bốn
Nax-rêt-đin mắt chẳng may hơi bị hiếng. Nhà vua lại thích đem dị tật ấy ra làm trò cười. Có lần vua cợt nhả hỏi:
-Nax-rêt-đin này, nhìn ta, chắc ngươi thấy dung mạo ta vẹo vọ lắm nhỉ ?
-Đâu có, tâu hoàng thượng ! Phải cái lúc nào thần cũng thấy bệ hạ hai chân thành bốn.