Ti-mua đi thanh tra một viên quan đầu tỉnh, hoạnh họe đủ điều, rồi khép hắn vào tội biển thủ công quỹ. Vua xé vụn quyển sổ thuế, bắt viên quan nọ ngốn cho bằng hết. Xong đâu đấy, sai gọi Nax-rêt-đin tới, giao ông thế chân.
Từ chối, coi như rước vạ vào thân, Nax-rêt-đin đành phải nhận.
Đầu tháng sau, Ti-mua đã xuống lệnh triệu Nax-rêt-đin về triều trình sổ sách. Nhưng lạ thay, ông chỉ chìa ra một miếng bánh, ghi chi chít những số là số.
-Gì thế kia ? - Ti-mua cười chảy nước mắt hỏi.
-Muôn tâu ! Kẻ bề tôi hèn mọn vốn yếu dạ, nghe đến cái khoản bắt dạ dày phải tiêu hóa sổ sách đã đổ mồ hôi, nên lo xa đấy ạ...
--------------------------------------------------------------------------------
Mượn danh chúa thượng
na-rêt-đin vào hoàng cung. Thấy Ti-mua đang dạo chơi dưới chân thành, ông liền chỉ vua chovua để ý đến con gà. Thấy cử chỉ nhà thông thái có gì lạ, vua gọi ông lại hỏi:
-Nhà người chỉ trỏ con gà ấy là ý thế nào ?
-Tâu chúa thượng, thần vừa được bạc con gà ấy chính là nhờ mượn danh chúa thượng. Thần trộm nghĩ, thế nào cũng nấu được nồi canh ngon, nên mang đến dâng chúa thượng.
Ti-mua thích lắm.
Một tuần, sai, Ti-mua lại thấy Nax-rêt-đin đi tới lui dưới chân thành, tay dắt một con cừu béo.
-Cho gọi na-rêt-đin tới đây !
Nax-rêt-đin tâu:
-Xin chúa thượng mở lòng nhận giúp chú cừu này...
-Lại mượn danh trẫm đánh bạc nữa đấy à ?
-Muôn tâu, quí danh chúa thượng đã phò gia thần được bạc. Chú cừu này mà làm chả nướng thì ngon phải biết !
Ti-mua ra lệnh đưa con cừu xuống bếp.
Lần thứ ba Nax-rêt-đin đến, dắt theo hai con bạc nữa.
-Gì thế ? Ti-mua hỏi.
-Tâu bệ hạ, thần đánh bạc với hai tên này. Cũng mượn danh bệ hạ, nhưng ác thay , lần này thần tài đã phản thần. Thế là thua mật năm trăm tan-ga. Thần đã cháy túi, mà họ thì chẳng chịu buông tha.
Ti-mua cười, truyền xuất kho cho Nax-rêt-đin ranh mãnh năm trăm đồng, nhưng lớn tiếng dặn:
-Từ nay, chớ có mượn danh trẫm nữa đấy !
--------------------------------------------------------------------------------
Nhờ có nó...
Nax-rết-đin có lần chẳng còn một xu dính túi. Biết vua vẫn nể tài mình, ông liền vào cung nhờ vả. Ác thay, sắc mặt hoàng đế hôm đó không được tươi, nên Nax-rêt-đin đành tay không ra về.
Hôm sau, trên đường đi săn về, vua chợt nhớ tới chuyện bữa qua, ngài rẽ cương, nhằm hướng nhà Nax-rêt-đin, thúc ngựa phóng tới.
Mới đến đầu ngõ, đã nghe thấy tiếng đàn ca tưng bừng, chen giữa tiếng trò chuyện huyên náo của đám khách ăn đang quây quần quanh một bàn tiệc rất thịnh soạn !
Vua nghĩ bụng : " Lạ thật, hôm qua còn ngửa tay xin tiền, hôm nay đã cỗ bàn la liệt ! Khéo cũng là tay trộm cướp chứ chẳng phải vừa. Phải làm cho ra lẽ mới được !". Rồi quất ngựa quay về triều.
Sáng hôm sau, Nax-rêt-đin lập tức được triệu đến:
-Nax-rêt-đin này, nhà ngươi lúc nào cũng than nghèo, sao thấy yến ẩm linh đình thế ?
-Tâu hoàng thượng, chiều qua thần vừa được cuộc cánh phú thương, nên cũng rủng rỉnh tí chút. Nếu bệ hạ thích, thần cũng xin sẵn sàng đánh cuộc với cả bệ hạ nữa ! -Với trẫm ư? - Máu đỏ đen bốc lên trong đầu nhà vua- Ta cuộc gì nào ?
-Đúng ngọ ngày mai chúa thượng sẽ nổi nhọt ở chỗ thịt mềm bên dưới thắt lưng một tí ! Nếu sai, thần xin mất chẵn một trăm đồng vàng.
-Trả ngay chứ ?
-Vâng. Ngoéo tay một cái làm tin này !
Thỏa thuận xong, Nax-rêt-đin ra về. Từ đó, vua chẳng thiết ăn ngủ gì nữa, chì săm soi xem cái nhọt có mọc lên không. Khi đã biết chắc phần thắng, vua lên ngựa phóng tới nhà Nax-rêt-đin.
Nax-rêt-đin chạy ra đón:
-Vàng, thần sắp sẵn kia rồi. Xin bệ hạ quá bộ vào trong này, để thần còn xem tận mắt sự thể ra sao.
Rồi đưa vua vào một căn phòng , bảo nới thắt lưng ra, cúi gập người xuống, chìa cái chỗ thịt mềm ra phía cửa sổ cho dễ nhìn. Vua vui vẻ làm theo:
-Thế nào, khanh tin rồi chứ ?
Nax-rêt-đin vờ xem xem, ngắm ngắm một lúc rồi khẽ nói:
-Chúa thượng được cuộc rồi ! Thôi , tiền đây .
Nhà vua mừng rỡ nhận tiền, rồi ra về.
Hôm sau, bọn cận thần tâu: Nax-rêt-đin lại dọn yến tiệc, còn linh đình hơn cả hôm trước. Vua càng ngạc nhiên. Nax-rêt-đin lại được gọi đến, tâu trình:
-Thần vừa được cuộc đến những hai ngàn. Tội gì chẳng làm một bữa khao, tâu bệ hạ !
-Tâu rõ trẫm nghe !
-Ồ, có gì đâu. Thần mời hai chục gã lái buôn tới, bảo: "Đúng ngọ ngày mai, ta sẽ cho các ngài xem chỗ hiểm của đấng thống lĩnh ngay tại nhà". Cố nhiên họ không tin. Thần liền thách họ, mỗi người một trăm đồng. Kết cục ra sao, chắc bệ hạ đã biết...Nhân đây, thần xin có lời đa tạ ơn sâu của bệ hạ: nhờ có nó mà thần kiếm được chút ít, sống qua ngày...
--------------------------------------------------------------------------------
Phần thưởng xứng đáng
Vừa làm được bài thư tán tụng Ti-mua, Nax-rêt-đin lập tức vào cung. Nhưng tên lính gác cản đường đòi chia phần thưởng.
-Tưởng gì, nếu vua thưởng, thế nào anh cũng được hưởng một phần ba. - Nax-rêt-đin nói.
Nax-rêt-đin đi thêm mấy bước nữa, thì bị tên gác cửa ngăn, cũng đòi chia tiền thưởng.
-Tôi sẽ chia cho anh một phần ba, được chứ ?
Nhưng đâu đã hết: còn tên hầu phòng nữa. Đến khi biết sẽ được nhận một phần ba tặng phẩm, hắn mới để cho Nax-rêt-đin vào gặp mặt rồng.
Ti-mua thích bài thơ lắm, vì Nax-rêt-đin thôi thì thêu dệt đủ thứ ! Vua hỏi :
-Khanh muốn trẫm thưởng gì nào ?
-Ban cho thần ba trăm roi !
-Nhà ngươi điên rồi à ?
-Ồ, không, tâu bệ hạ. Chẳng qua thần muốn chia phần thưởng của đấng thống lĩnh thiên hạ cho tên lính canh, gã gác cổng va thằng hầu phòng. Để chúng khỏi trách Nax-rêt-đin này bịp bợm !
Từ chối, coi như rước vạ vào thân, Nax-rêt-đin đành phải nhận.
Đầu tháng sau, Ti-mua đã xuống lệnh triệu Nax-rêt-đin về triều trình sổ sách. Nhưng lạ thay, ông chỉ chìa ra một miếng bánh, ghi chi chít những số là số.
-Gì thế kia ? - Ti-mua cười chảy nước mắt hỏi.
-Muôn tâu ! Kẻ bề tôi hèn mọn vốn yếu dạ, nghe đến cái khoản bắt dạ dày phải tiêu hóa sổ sách đã đổ mồ hôi, nên lo xa đấy ạ...
--------------------------------------------------------------------------------
Mượn danh chúa thượng
na-rêt-đin vào hoàng cung. Thấy Ti-mua đang dạo chơi dưới chân thành, ông liền chỉ vua chovua để ý đến con gà. Thấy cử chỉ nhà thông thái có gì lạ, vua gọi ông lại hỏi:
-Nhà người chỉ trỏ con gà ấy là ý thế nào ?
-Tâu chúa thượng, thần vừa được bạc con gà ấy chính là nhờ mượn danh chúa thượng. Thần trộm nghĩ, thế nào cũng nấu được nồi canh ngon, nên mang đến dâng chúa thượng.
Ti-mua thích lắm.
Một tuần, sai, Ti-mua lại thấy Nax-rêt-đin đi tới lui dưới chân thành, tay dắt một con cừu béo.
-Cho gọi na-rêt-đin tới đây !
Nax-rêt-đin tâu:
-Xin chúa thượng mở lòng nhận giúp chú cừu này...
-Lại mượn danh trẫm đánh bạc nữa đấy à ?
-Muôn tâu, quí danh chúa thượng đã phò gia thần được bạc. Chú cừu này mà làm chả nướng thì ngon phải biết !
Ti-mua ra lệnh đưa con cừu xuống bếp.
Lần thứ ba Nax-rêt-đin đến, dắt theo hai con bạc nữa.
-Gì thế ? Ti-mua hỏi.
-Tâu bệ hạ, thần đánh bạc với hai tên này. Cũng mượn danh bệ hạ, nhưng ác thay , lần này thần tài đã phản thần. Thế là thua mật năm trăm tan-ga. Thần đã cháy túi, mà họ thì chẳng chịu buông tha.
Ti-mua cười, truyền xuất kho cho Nax-rêt-đin ranh mãnh năm trăm đồng, nhưng lớn tiếng dặn:
-Từ nay, chớ có mượn danh trẫm nữa đấy !
--------------------------------------------------------------------------------
Nhờ có nó...
Nax-rết-đin có lần chẳng còn một xu dính túi. Biết vua vẫn nể tài mình, ông liền vào cung nhờ vả. Ác thay, sắc mặt hoàng đế hôm đó không được tươi, nên Nax-rêt-đin đành tay không ra về.
Hôm sau, trên đường đi săn về, vua chợt nhớ tới chuyện bữa qua, ngài rẽ cương, nhằm hướng nhà Nax-rêt-đin, thúc ngựa phóng tới.
Mới đến đầu ngõ, đã nghe thấy tiếng đàn ca tưng bừng, chen giữa tiếng trò chuyện huyên náo của đám khách ăn đang quây quần quanh một bàn tiệc rất thịnh soạn !
Vua nghĩ bụng : " Lạ thật, hôm qua còn ngửa tay xin tiền, hôm nay đã cỗ bàn la liệt ! Khéo cũng là tay trộm cướp chứ chẳng phải vừa. Phải làm cho ra lẽ mới được !". Rồi quất ngựa quay về triều.
Sáng hôm sau, Nax-rêt-đin lập tức được triệu đến:
-Nax-rêt-đin này, nhà ngươi lúc nào cũng than nghèo, sao thấy yến ẩm linh đình thế ?
-Tâu hoàng thượng, chiều qua thần vừa được cuộc cánh phú thương, nên cũng rủng rỉnh tí chút. Nếu bệ hạ thích, thần cũng xin sẵn sàng đánh cuộc với cả bệ hạ nữa ! -Với trẫm ư? - Máu đỏ đen bốc lên trong đầu nhà vua- Ta cuộc gì nào ?
-Đúng ngọ ngày mai chúa thượng sẽ nổi nhọt ở chỗ thịt mềm bên dưới thắt lưng một tí ! Nếu sai, thần xin mất chẵn một trăm đồng vàng.
-Trả ngay chứ ?
-Vâng. Ngoéo tay một cái làm tin này !
Thỏa thuận xong, Nax-rêt-đin ra về. Từ đó, vua chẳng thiết ăn ngủ gì nữa, chì săm soi xem cái nhọt có mọc lên không. Khi đã biết chắc phần thắng, vua lên ngựa phóng tới nhà Nax-rêt-đin.
Nax-rêt-đin chạy ra đón:
-Vàng, thần sắp sẵn kia rồi. Xin bệ hạ quá bộ vào trong này, để thần còn xem tận mắt sự thể ra sao.
Rồi đưa vua vào một căn phòng , bảo nới thắt lưng ra, cúi gập người xuống, chìa cái chỗ thịt mềm ra phía cửa sổ cho dễ nhìn. Vua vui vẻ làm theo:
-Thế nào, khanh tin rồi chứ ?
Nax-rêt-đin vờ xem xem, ngắm ngắm một lúc rồi khẽ nói:
-Chúa thượng được cuộc rồi ! Thôi , tiền đây .
Nhà vua mừng rỡ nhận tiền, rồi ra về.
Hôm sau, bọn cận thần tâu: Nax-rêt-đin lại dọn yến tiệc, còn linh đình hơn cả hôm trước. Vua càng ngạc nhiên. Nax-rêt-đin lại được gọi đến, tâu trình:
-Thần vừa được cuộc đến những hai ngàn. Tội gì chẳng làm một bữa khao, tâu bệ hạ !
-Tâu rõ trẫm nghe !
-Ồ, có gì đâu. Thần mời hai chục gã lái buôn tới, bảo: "Đúng ngọ ngày mai, ta sẽ cho các ngài xem chỗ hiểm của đấng thống lĩnh ngay tại nhà". Cố nhiên họ không tin. Thần liền thách họ, mỗi người một trăm đồng. Kết cục ra sao, chắc bệ hạ đã biết...Nhân đây, thần xin có lời đa tạ ơn sâu của bệ hạ: nhờ có nó mà thần kiếm được chút ít, sống qua ngày...
--------------------------------------------------------------------------------
Phần thưởng xứng đáng
Vừa làm được bài thư tán tụng Ti-mua, Nax-rêt-đin lập tức vào cung. Nhưng tên lính gác cản đường đòi chia phần thưởng.
-Tưởng gì, nếu vua thưởng, thế nào anh cũng được hưởng một phần ba. - Nax-rêt-đin nói.
Nax-rêt-đin đi thêm mấy bước nữa, thì bị tên gác cửa ngăn, cũng đòi chia tiền thưởng.
-Tôi sẽ chia cho anh một phần ba, được chứ ?
Nhưng đâu đã hết: còn tên hầu phòng nữa. Đến khi biết sẽ được nhận một phần ba tặng phẩm, hắn mới để cho Nax-rêt-đin vào gặp mặt rồng.
Ti-mua thích bài thơ lắm, vì Nax-rêt-đin thôi thì thêu dệt đủ thứ ! Vua hỏi :
-Khanh muốn trẫm thưởng gì nào ?
-Ban cho thần ba trăm roi !
-Nhà ngươi điên rồi à ?
-Ồ, không, tâu bệ hạ. Chẳng qua thần muốn chia phần thưởng của đấng thống lĩnh thiên hạ cho tên lính canh, gã gác cổng va thằng hầu phòng. Để chúng khỏi trách Nax-rêt-đin này bịp bợm !