• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Màu Thời Gian -Nguyễn Lân

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Màu Thời Gian -Nguyễn Lân

    Nguyễn Lân


    Màu Thời Gian



    Vừa bước xuống xe Duy đã bị chặn lại bởi cả một hàng rào phụ nữ, xồn xồn có, trung niên có, mơn mởn có. Họ toàn là những học trò cũ của chàng. Hôm ấy là ngày Tiền Đại Hội Mê Linh Thế Giới. Nườm nượp người từ khắp nơi đổ về miền nắng ấm Nam Cali. Từ các tiểu bang trên đất Mỹ, từ Úc, từ Pháp, từ Bỉ, từ Đức, và từ Việt Nam. Họ đã chung một mái trường cũ hẹn gặp nhau buổi đầu tại Paracell Restaurant vùng Westminster này.

    Duy khựng lại vì chói mắt, nắng trưa hay những ánh đèn máy ảnh chớp nháy liên hồi. Được đón tiếp cứ như một tài tử điện ảnh nổi tiếng! Những tiếng cười vang dội quanh chàng:
    - Thầy chụp hình với chúng em. Đây là nhóm 65… nhóm 68… nhóm 70… nhóm 73… nhóm 75…
    - Thầy nhận ra em không?
    Duy chưa nhận ra ai hết. Từng cá nhân, từng nhóm xúm xít quanh chàng. Đông quá! Không nhìn xuể. Mừng quá! Trả lời không kịp. Chàng chỉ mỉm cười, nụ cười cố hữu từ thuở nào.
    Tiếng ồn ào lại vang lên:
    - Thầy vẫn vậy. Vẫn nụ cười ấy. Vẫn trẻ. Vẫn đẹp trai!
    - Qu’il est beau!
    - Oh! How handsome you are!
    À, thì ra Đại Hội Mê Linh Thế Giới của năm 2007, các bà các cô từ những nơi xa xôi khắp năm châu tụ họp về, tha hồ xổ tiếng xứ sở thứ hai của mình.
    Hai chị trong ban tổ chức đồng phục áo dài tím ra gỡ rối cho Duy:
    - Xin mời thầy cô vào.
    Họ vừa nói vừa dang tay mở đường cho hai vợ chồng Duy.
    Có người hộ tống, không còn bị dằng co lôi kéo, Duy và vợ, Hồng Tâm được đưa tới bàn tiệc dành cho giáo sư ngay trước sân khấu. Chung quanh toàn là bạn đồng nghiệp dạy cùng trường từ hồi còn ở nước nhà. Chuyện trò với bạn bè nhẹ nhàng hơn. Duy thở phào, ngửa người trên ghế tựa, nhìn lên sân khấu. Mấy cô nữ sinh trong ban văn nghệ dơ tay vẫy chào thầy. Những cô này thì Duy biết. Chàng đã tiếp xúc với các cô mỗi lần vợ chồng chàng sang chơi miền Nam Cali.
    Có ai vuốt nhẹ sau lưng. Một giọng nói dịu dàng:
    - Thưa thầy, có người muốn gặp thầy.
    - Ai vậy?
    Duy vừa nói vừa ngoảnh nhìn ra sau. Một cựu nữ sinh áo tím, người trong ban tiếp tân vẻ tha thiết thành khẩn:
    - Hà Uyên Nhã. Chị ấy chờ đợi thầy đã lâu rồi.
    - Được. Tôi sẽ ra. Em đi trước đi.
    Duy thốt ra bằng một giọng điềm đạm thản nhiên nhưng tâm hồn xao động xốn xang vì cái tên Uyên Nhã, người yêu thuở nào đã một thời sôi nổi.
    Dõi theo cô nữ sinh, lòng Duy dậy lên niềm nhung nhớ. Uyên Nhã đã nhờ người nhắn nhe tìm gặp. Đã bao lâu nay, chàng vẫn ước ao gặp lại người xưa.

    Mười lăm năm trước thoáng chốc đã qua. Mười lăm năm trước cũng trong ngày đoàn tụ của gia đình Mê Linh, ngỡ ngàng trong phút giây hạnh ngộ. Chàng còn nhớ, đó là năm 1993, một ngày hội của các cựu nữ sinh cũng tại miền nắng ấm Nam Cali này.
    Trưởng nhóm Mê Linh, Hồng Yến đưa nàng tới, hỏi chàng:
    - Thầy có nhận ra ai đây không?
    Duy ngước mắt, ngắm kỹ người đàn bà trước mặt, một mệnh phụ tóc bới cao để lộ nét cổ nuột nà, đôi mắt to đen nhìn chàng đăm đăm. Duy lắc đầu, quay sang Hồng Yến:
    - Không! Ai đấy hả em?
    Duy thấy rõ vẻ đau đớn thất vọng phảng phất trên khuôn mặt đẹp của thiếu phụ. Hồng Yến giọng sửng sốt:
    - Trời! Thầy! Uyên Nhã đây mà!
    Lúc ấy, Duy đã đứng bật dậy. Cái tên trân trọng của chàng thuở xưa, người yêu một thời, một thời say đắm nhất của cuộc đời:
    - Trời! Bao nhiêu năm rồi, em?
    Chàng đã ôm nàng thật tha thiết như những ngày yêu nhau.
    Giọng nói quen thuộc rót nhẹ bên tai:
    - Hai mươi lăm năm rồi!
    Giọng hoảng hốt của Hồng Yến vội vã:
    - Thầy! Chồng nó ngồi kia! Coi chừng!
    Chồng nó! Ngưòi chồng dư biết chuyện tình của vợ mình với thầy Duy trước ngày cưới. Anh ta còn ghen như thuở xưa không?! Mặc kệ. Duy vẫn cứ ôm chặt Uyên Nhã như để thỏa nỗi nhớ nhung, như để mong nàng tha thứ. Phải! Người mà Duy yêu tha thiết, chàng đã không nhận ra sau một phần tư thế kỷ – Thời gian – Ôi! Thời gian tàn nhẫn đã xóa những nét thân yêu quen thuộc trên khuôn mặt ấy, trên thân hình ấy.
    Ghì sát Uyên Nhã trong tay Duy chợt thấy xa lạ như người chàng chưa từng ôm ấp, vuốt ve. Đây là một thiếu phụ trung niên khỏe mạnh, vòng tay săn chắc, khuôn ngực nở nang. Còn đâu nữa nữ sinh Uyên Nhã mảnh khảnh mềm mại của những ngày chung sống. Người đàn bà đẹp, vẻ đẹp mệnh phụ, sang trọng, quí phái thể hiện rõ một đời sống phong lưu. Chồng nàng chiều nàng lắm. Duy hiểu điều đó. Anh ta say mê vợ. Anh ta hứa bỏ qua những hành động tình cảm của vợ trong quá khứ chỉ với một điều kiện: Uyên Nhã không bao giờ gặp lại Duy nữa. Ngày ấy, Duy đau đớn biết chừng nào. Nhưng thời gian đã nhận chìm tất cả.
    Cái số đào hoa bềnh bồng đẩy đưa Duy đến với những người đẹp khác. Chàng vẫn nhớ người xưa nhưng những hệ lụy tình cảm đã nhạt. Nỗi đau đớn cứ giảm dần mỗi khi một người tình ra đi, và… sau hai mươi lăm năm, chàng đã không nhận ra Uyên Nhã, người mà suốt đời hình bóng nàng, vóc dáng nữ sinh ngự trị trong tim. Vì sao thế? Vì chàng thủy chung với vẻ yêu kiều của một thiếu nữ mười tám hay vì chàng đã quen đổi thay và dễ quên? Vì chàng đã chuyển đổi từ một thanh niên lãng mạn thành con người thực tế?
    Trên khuôn mặt người xưa giờ đây xa lạ, Duy chỉ thấy phảng phất nụ cười. Bây giờ Uyên Nhã mới cười. Nụ cười đẹp rạng rỡ, mong manh xen nét hờn giận. Tự nhiên, Duy muốn lấy nụ cười đó ra gắn trên khuôn mặt nữ sinh Uyên Nhã của năm 1965! Một ý tưởng kỳ cục!
    Hồng Yến lôi Uyên Nhã ra khỏi vòng tay Duy:
    - Chào thầy vậy, đủ rồi! Về chỗ đi, kẻo đức lang quân buồn!
    Hai người đi rồi, Duy vẫn ngẩn ngơ. Chàng không thể ngờ có ngày gặp lại. Chàng không thể ngờ cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi. Kề cận bên nhau, nói với nhau trong giây phút! Rồi, mỗi người một con đường. Hai con đường song song không bao giờ gặp, tưởng chừng như bất tận… Thời gian đã làm nàng khác xưa… Thời gian đã làm bộ nhớ trong não chàng hoen rỉ… Ôi! Thời gian…
    - Xin lỗi thầy, em không báo trước. Chắc hẳn thầy xúc động?
    Hồng Yến trở lại bàn Duy, tươi cười. Duy buồn bã nhìn cô Hội Trưởng:
    - Sao tôi có thể quên như thế? Tôi tưởng tôi nhớ mãi những nét thương yêu đầu đời. Bất thình lình quá!
    - Uyên Nhã thấy thầy bước vào hội trường là đòi em đưa ngay tới chào dù chồng nó lộ vẻ khó chịu. Thôi, chào hỏi chút xíu thế cũng được
    - Thế nào mà chẳng được. Dù sao tôi cũng đã làm Uyên Nhã buồn!
    - Em hiểu! Màu thời gian mà, thưa thầy.


    Màu thời gian… màu thời gian…

    Duy quay sang bên vợ:
    - Anh đi một chút!
    - Anh cứ đi. Em ngồi nghỉ mệt, khỏi phải cười duyên với các bà các cô vây quanh anh. Ban Tổ Chức còn để quan khách trò chuyện chán. Còn lâu thức ăn mới dọn ra.
    Duy đứng dậy, dõi theo bóng cô nữ sinh tiếp tân. Mới đi vài bước, chàng bị chặn lại:
    - Thầy! Chụp với chúng em một tấm.
    - Thầy! Cho em hình lưu niệm ngày Mê Linh hạnh ngộ!
    Thế là Duy phải đứng lại. Bị bao vây bởi nhiều tà áo trắng, nhiều tà áo tím, nhiều tà áo màu trong hân hoan gặp gỡ, chàng lại quên hình bóng người xưa…
    Máy hình dơ lên lia lịa. Ánh đèn chớp nhoang nhoáng. Duy phải chớp mắt mấy lần để tìm tà áo tím của người tiếp tân. Cô ta đang đứng dựa tường chờ đợi với một người khác. Duy tới bên họ:
    - Em bảo Uyên Nhã muốn tìm tôi, nàng đâu?
    Cặp mắt liếc xéo sang người bên, cô tiếp tân ra dấu cho thầy. Duy đưa mắt nhìn theo. Một người đàn bà tròn trịa đậm đà trong áo cánh cụt màu beige nhạt, quần xanh xẫm, tóc gần bạc xóa búi sau gáy, cặp kính lão gọng vàng to trong suốt để lộ đôi mắt đen tròn. Người ấy nhìn Duy cười, phô hàm răng trắng bóng đều đặn.
    Ngỡ ngàng, Duy buột miệng với cô tiếp tân:
    - Em rỡn tôi ư? Uyên Nhã đâu?
    Chàng tưởng bị gái Mê Linh chọc quê vì chuyện tình nổi tiếng một thời giữa chàng và Uyên Nhã… chuyện tình đã vang khắp trường! Nhưng không, cô tiếp tân nghiêm trang:
    - Thưa thầy, đây là chị Uyên Nhã!
    Duy lặng người. Chàng lúng túng không biết xử sự ra sao. Thật sự Duy hoảng hốt. Chàng không thể ngờ. Chàng vừa đau lòng khi gặp lại người xưa vừa muốn tránh thực tại, vừa ân hận đã không nhận ra người mà chàng vẫn nghĩ sẽ mang hình bóng suốt đời trong tâm khảm. Cô tiếp tân như hiểu ra, cô lặng lẽ bỏ đi. Còn lại hai người. Duy đứng chết trân bên cạnh Uyên Nhã.
    Giọng nàng kề bên vui vẻ:
    - Ngồi xuống đây với em.
    Chàng ngồi xuống. Câu chuyện bâng quơ, không đầu không đuôi, nhạt nhẽo. Chàng thấy buồn thấm thía. Người đẹp năm xưa – bao nhiêu năm nhỉ – hơn bốn mươi năm rồi – không còn nữa. Một người lạ, khác hoàn toàn, có chăng đã biết rồi, chỉ thấy vương vất nụ cười mường tượng.
    Uyên Nhã thản nhiên:
    - Em thay đổi nhiều. Không còn ai nhận ra em.
    Nàng cũng thấy thế. Thì ra không phải một mình chàng. Không phải cái già đến với Uyên Nhã dù tóc nàng bạc nhưng nàng đã biến đổi thành một bộ mặt xa lạ, một con người khác. Thảo nào lòng chàng dửng dưng. Khuôn mặt, cặp mắt, sóng mũi, làn môi… Duy vẫn tha thiết với những nét đó. Duy vẫn mơ tưởng bóng hình ai thanh tú với bộ ngực căng tròn quyến rũ, cần cổ thanh như nhánh liễu gầy, bóng hình của một cô gái mười tám đôi mươi, của tuổi trẻ. Chàng sẵn sàng đón nhận hoàng hôn của cuộc đời nhưng ít ra phảng phất những gì thân yêu quen thuộc. Người đàn bà này xa vời thật sự! Ngày chia tay, hai người vẫn hi vọng gặp lại nhau, họ đồng ý:
    “Thiếp xin chàng chớ bạc đầu,
    Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung” (Chinh Phụ ngâm)

    Nàng đã không thể giữ lời hứa đó. Chàng đã may mắn hơn nàng. Trời đã ưu đãi Duy, đã không làm chàng thay đổi. Duy muốn khóc. Khóc cho vóc dáng người yêu không còn nữa. Khóc cho cuộc thế phù du. Khóc cho chính lòng mình cứ khư khư ôm hình ảnh cũ để gặp lại người xưa trong tình trạng bẽ bàng. Thương cho nàng mà ngượng cho mình. Chẳng biết nói sao!
    Người đàn bà tóc nhuốm bạc này không phải là người yêu của Duy. Trời hỡi! Mình hạc xương mai đã theo thời gian phai nhạt. Một “bà già trầu” của miệt quê! Gần như thế! Duy ấm ức! Uyên Nhã, người chàng mong đợi! Nàng đã cho chàng một ngạc nhiên đến rũ liệt tâm hồn. Miệng đắng chát, cổ họng khô gắt, Duy không thể nói gì thêm! Chàng chỉ thấy sự áy náy dâng tràn cuốn tròn trong nỗi đau tức tối! Vì chàng đã không vồ vập nàng như chàng hằng mong ước và cũng có thể, như nàng vẫn ước mong.
    Lại thêm một nhóm cựu nữ sinh Mê Linh ào tới. Đây là những người trẻ nhất của niên khóa cuối cùng, trước ngày mất nước. Mắt Duy sáng lên vì chàng vừa nhận ra Phong Thủy, nàng thủ vai Tây Thi trình diễn nửa năm trước đây với chàng trong vai Phạm Lãi tại sân khấu Mê Linh miền Bắc Cali. Nàng lộng lẫy giữa những người đẹp vây quanh chàng. Phong Thủy tiến đến trước mặt Duy. Nàng quì xuống trong tư thế kịch. Duy đứng dậy, nâng người đẹp lên trong dáng võ sinh..
    Tiếng vỗ tay nổ dòn bên hai người. Trưởng nhóm Mê Linh Houston lên tiếng:
    - Tây Thi & Phạm Lãi xứng đôi quá! Người đẹp Tây Thi ơi! Có thấy Phạm Lãi đợi chờ nàng bao nhiêu năm mà mái tóc vẫn chưa nhuốm bạc?!
    - Thầy chụp chung một tấm hình kỷ niệm với chúng em!
    Mọi người nhao nhao lên. Duy ôm lấy vai Phong Thủy. Cả nhóm vây quanh. Lôi kéo, đưa đẩy… Duy xa dần Uyên Nhã… Mải vui với các cô học trò cũ, Duy quên hẳn sự hiện diện của Uyên Nhã quanh quất đâu đây.
    Tiếng nhạc trên sân khấu dồn dập. Người người nhịp nhàng theo tiếng kèn thôi thúc. Một giọng nói bên tai:
    - Mới Tiền Đại Hội mà đã ngứa chân!
    - Nhạc khích động thế ai chẳng muốn ngọ nguậy? Nhìn kìa, bà tóc bạc kia đang uốn mình theo điệu nhạc!
    Duy phóng tầm mắt, liếc nhìn bao quát chung quanh. Cách chàng chừng dăm thước, Uyên Nhã đang nhún nhẩy theo dòng âm hưởng. Nét vô tư ngày xưa trở lại trên gương mặt thanh thản, tươi cười. Nhưng có cái gì sượng sùng, không thích hợp.Vì vóc dáng nàng, vì cách phục sức của nàng, vì lối chải tóc kiểu cổ xưa miền Nam của nàng? Uyên Nhã ngày hôm nay không phải là người Duy mê đắm 40 năm trước. Tự nhiên, Duy thấy khó chịu. Một cảm giác tái tê làm Duy cứng người. Trái tim chàng như bị bóp nghẹt.
    Hồng Tâm, vợ chàng lách mình trong đám đông, tiến tới:
    - Tìm anh đến hụt hơi. Chị Minh muốn dặn dò trước khi anh ra sân khấu.
    Thế là Duy đi theo vợ. Tâm vô tình đã kéo chồng ra khỏi nỗi bối rối không biết xử sự ra sao đối với người cũ. Bên cạnh Uyên Nhã, biết nói gì đây?
    Từ phút ấy, Duy mất tự nhiên vì biết nàng đang dõi từng bước đi, từng cử động của chàng. Trở về bàn, chị Minh nói gì, Duy ậm ừ mà không hiểu. Nhưng đến lúc lên sân khấu, Duy không còn nghĩ tới sự hiện diện của Uyên Nhã nữa. Hàng trăm cặp mắt đang ngó chàng. Duy trở lại bình tĩnh, lấy lại tự tin để tạo sự lôi cuốn quan khách nhất là các cựu nữ sinh vẫn coi chàng như thần tượng của thời xa xưa. Chàng quên hẳn sự khó chịu vừa qua.

    Đêm về, Duy không chợp mắt nổi. Nỗi ân hận lại dấy lên vò xé. Chàng không còn nhớ người đàn bà đó ra sao nhưng chàng biết mình trốn tránh hình bóng đó, trốn tránh trong sự giằng co đớn đau của lương tâm và thực tại. Người đàn bà đó không phải là của mình. Đó là một người lạ, một người như mới gặp lần đầu. Nàng khác với mệnh phụ sang trọng của mười lăm năm trước, và biệt lập hoàn toàn với cô nữ sinh Uyên Nhã của chàng bốn mươi năm xưa. Nhưng tâm hồn nàng có khác trước không? Nàng tìm Duy làm gì trong hình hài một người xa lạ? Sự bực bội lại ập về. Nếu nàng không thay đổi, nếu nàng vẫn giữ những nét như thời hai người yêu nhau, nếu tóc nàng không bạc trắng thì Duy có lảng tránh không? Trời! Mối tình nồng nàn tưởng không bao giờ tàn phai… cho đến giây phút này Duy vẫn thấy nó tồn tại trong chàng. Chàng vẫn chung tình với sắc diện Uyên Nhã của tuổi đôi mươi. Uyên Nhã, người đã cho Duy những sôi động, vị đắng cay, vị mật ngọt của cuộc đời, người chàng từng tha thiết yêu thương!
    Thế đấy, Duy đang chìm trong thất vọng. Chàng sợ hãi lảng tránh thất vọng. Chàng quị ngã trong ân hận…

    Ôi! Màu thời gian! Màu thời gian! Bạc làm sao!

    Ngày Đại Hội, một ngày tuyệt vời! Bầu trời nắng ấm miền Nam Cali. như trong xanh hơn. Mây trắng đùn lên từng cụm như bông tuyết trôi lờ lững. Cả nhà Duy đều tham dự ngày trọng đại vì cả hai chị em đều là giáo sư kỳ cựu của Mê Linh cổ kính. Chị Minh tha thướt trong tấm áo dài màu lam pha sắc xám nhạt với hai vạt trước sau cả một vùng kim tuyến long lanh trên nền nhung đen. Hồng Tâm trang trọng trong áo dạ hội tím lót voan đỏ. Chị Minh muốn Duy mặc tuxedo. Chị lựa bộ đai lưng và nơ màu rượu chát cho Duy. Chị nói:
    - Cho nó hài hòa với màu áo dạ hội của vợ – Ngưng vài giây, chị thêm – Cho nó đẹp trai như trước để người cũ còn nhận ra.
    Câu nói vô tình làm Duy cảm thấy gai người. Hôm qua, ngày Tiền Đại Hội, chàng chỉ mặc chiếc áo sơ mi thường, Uyên Nhã vẫn nhận ra, vẫn nhờ người nhắn dùm chàng đến với nàng. Chính Duy đã không nhận người xưa. Chàng đã nhạt nhẽo, lạnh lùng. Rồi chàng đau lòng vì hành động của mình. Nàng có đoán ra không? Gần gũi nhau mười lăm tháng trời – chia tay – bốn mươi năm sau – gặp lại - chỉ thấy bẽ bàng! Sao mà con người có nhiều mâu thuẫn thế?
    Cô cháu gái lái xe từ trong garage ra, nhìn thấy cậu Duy, buột miệng:
    - Ối chà! Trông cứ như hoàng tử đi chủ tọa dạ hội! Đêm nay nhiều gái theo lắm đây!
    Duy chau mày:
    - Lo lái xe đi! Không ai biết đường đến Mariotte Hotel ở Anaheim cả. Mẹ cũng gà mờ lắm. Con từ miền Bắc Cali về. Cô cậu từ Hoa Thịnh Đốn sang! Chỉ sợ cả đám đi lạc! Đã dò đường trên bản đồ chưa?
    Cô cháu cười hề hề:
    - Không lo, cậu ơi! Có lạc, cháu gọi cell phone đến các chị trong ban tổ chức tới đón hoàng tử là có xe tới rước cả nhà ngay.
    Nói xong cô cháu quay sang Hồng Tâm nheo mắt cầu sự biểu đồng tình.
    Chị Minh lên tiếng:
    - Thôi đi! Dềnh dàng mãi!
    Mariotte Hotel kia rồi! Đó là khu vực của những khách sạn nổi tiếng ở Anaheim tiểu bang miền nam Cali. Ngay trước khách sạn đã có người chỉ dẫn tới bãi đậu xe. Thả mẹ và vợ chồng cậu xuống, Huyền vội vã lái xe tìm chỗ đậu. Ba chị em thong dong đi vào hành lang tiến tới tiền sảnh.
    Ban tiếp tân đã dàn ngay trước Hội Trường. Họ mặc đồng phục áo dài tím, trên ngực gài một đóa hồng nhung thắm đỏ gắn phù hiệu Mê Linh với bảng tên bên cạnh. Một chị trong đám tiến ra, đưa tay mời chị em Duy tới chiếc bàn dài phủ khăn trắng. Đằng sau bàn, bốn chị áo tím đang xếp chỗ và viết tên quan khách đến tham dự. Ngày Hạnh Ngộ của Mê Linh nên trùng trùng điệp điệp những học trò cũ tìm về. Cả tới ngàn người! Hầu hết là các cựu nữ sinh và gia đình. Có lẽ đây là lần qui tụ đông đảo nhất của những người cùng một tổ ấm để ôn lại những kỷ niệm một thời hoa mộng.
    Hai chị em Duy ký tên trong sổ vàng lưu niệm và tặng hiện kim cho Hội nhà. Các nữ giáo sư và vợ của các thầy đều được ưu ái gắn một chùm hoa nhỏ rực rỡ trên ngực áo. Duy chỉ có bảng tên. Chàng cười trêu chọc:
    - Bảng tên không được đẹp. Dân Mê Linh ai cũng biết thầy cả. Khoe tên làm gì?
    Một chị trong ban tổ chức lễ phép mời thầy ra trước máy thu hình để báo chí phỏng vấn. Trong khi trả lời các câu hỏi của đài truyền hình, Duy cảm thấy như đang bị theo dõi, như có ai đang nhìn mình đăm đăm. Chàng đảo mắt. Xa xa, Duy thấy vợ chồng Bích Thu, một nữ sinh nổi tiếng của những năm 66, 67. Người đã từng thủ những vai nam xuất sắc cho trường do thầy Duy đạo diễn. Đứng bên cạnh vợ chồng Bích Thu là Uyên Nhã. Nàng trân trân nhìn chàng.
    Cả ba người thong thả đến chỗ quay phim và đám phóng viên bao quanh Duy. Nhìn sang bên cạnh, không thấy vợ, Duy yên lòng. Hồng Tâm đang bị các chị Mê Linh cùng trang lứa ngưỡng mộ bao vây.
    Duy rời đoàn truyền thông, tiến tới trước mặt ba người. Chàng làm vẻ mạnh dạn tự nhiên mà chàng vẫn lúng túng. Đêm qua, chàng đã ân hận không xử đẹp với nàng. Hôm nay, Duy phải lịch sự hơn mới được nhưng sẽ nói gì? Con người bặt thiệp tan biến trong Duy mỗi lần chàng gặp “người đàn bà ấy”!
    Bích Thu trang nhã trong áo dạ hội vẽ những bông mai trắng rơi rớt trên nền satin đen, hai vai trần với đôi tay nâu hồng tươi nắng. Bích Thu ghé sát tai Duy thầm thì:
    - Anh trò chuyện với Uyên Nhã đi. Nó đợi anh đấy. Tội nghiệp!
    Thì Duy đang cố gắng đây!
    Bỗng một thiếu phụ khác cùng trang lứa với Bích Thu, tay kéo chồng, vẹt mọi người, xấn xổ tới trước mặt Duy:
    - Kính chào thầy! Em, Ngọc Tũn đây. Chồng em, Hải. Thầy còn nhớ không?
    - Nhớ chứ! Ô mai của tôi đâu?
    Duy chỉ muốn đùa cho vui và để Ngọc Tũn biết thầy không quên trò, không quên tài bếp núc của trò. Mà cái tên Ngọc Tũn đâu dễ gì quên!
    Tũn lôi trong sắc tay một bịch ô mai to tướng:
    - Ô mai sấu Hà Nội đấy! Em biết thầy thích nên mang đi làm quà.
    Tũn vẫn vậy, vẫn xơ xác, ốm tong teo, nói năng ào ạt, tính tình bộp chộp. Quay sang Uyên Nhã, cô to tiếng:
    - Gớm! Bà già trầu đi dự Đại Hội!
    Thu thấy bất nhẫn, phản pháo:
    - Mày phải sửa soạn, đội tóc giả đen thui. Người ta nguyên thủy là vậy. Màu thời gian mà! Biết chưa?
    Nghe lời đối đáp của mấy bà, lòng Duy chùng xuống. Liếc nhìn Uyên Nhã, chàng lại thấy bất nhẫn, sượng sùng. Nàng sẽ hợp mắt chàng hơn nếu nàng không bất cẩn với áo cánh nửa cổ Tầu nửa bà ba vải săng tung lòe loẹt… đỏ, vàng, xanh trên nền đen xám bóng. Duy muốn tiến đến, muốn nói lời dịu ngọt nhưng sao chàng khựng lại, chàng cứng họng? Hương vị tình yêu phải có những gì chung. Nàng xa rời chàng quá! Nàng không phải là Uyên Nhã chàng vẫn mơ trong tâm tưởng. Nàng đã có chồng, có con, và có thể cả lũ cháu. Nàng sống theo lối của gia đình cổ bên chồng một cách thản nhiên, tự tại. Nàng không để ý tới cái đẹp, như ý thích của chàng! – Duy thở dài – Giá được như Bích Thu, con cháu đầy đàn mà vẫn hấp dẫn, vẫn sang trọng. Giá nàng như Thu, còn có cái gì gần gũi. Hai ngày rồi, Uyên Nhã tìm Duy. Nàng đi một mình, không có chồng bên cạnh. Muốn nói chuyện với người xưa, đây là cơ hội hãn hữu. Mà biết đâu là cơ hội cuối cùng. Hai ngày rồi, lần nào nàng cũng nhắn nhe gọi Duy hoặc nhờ người đưa tới!

    Sao Uyên Nhã không hiểu Duy? Chàng vẫn như xưa. Chàng yêu cái đẹp lịch lãm, cái đẹp của thế hệ mới. Uyên Nhã ơi! Mười lăm tháng trời bên nhau, em vẫn không hiểu anh sao? Lối sống của chúng ta đã khác nhau! Quan niệm về cái đẹp của chúng ta cũng khác nhau. Anh vẫn say mê “Theo mới, hoàn toàn theo mới…” trên mọi khía cạnh và anh đã quen như thế!
    Uyên Nhã ơi, tha lỗi cho anh! Ai là người thay đổi? Em, lối sống đã thay đổi, gương mặt, vóc dáng đã thay đổi nhưng em vẫn nhớ người xưa. Anh vẫn “y chang” như em nói, vẫn giữ trong tâm khảm một tình yêu sôi nổi, vẫn tôn trọng vưu vật của thiên nhiên, nhưng anh không biết em là ai, không còn nhận ra em nữa. Anh lảng tránh mà lương tâm bị dầy vò. Đừng nghĩ là anh hết yêu nữ sinh Uyên Nhã của năm nào. Lối xử sự khiếm nhã ngoài ý muốn, em ơi!
    Tâm lách đám đông đến bên chồng. Những máy hình dơ lên. Ánh đèn nhấp nháy với tiếng bấm tí tách trong tiếng hò reo vang dậy của các bà các cô cựu nữ sinh đang mừng rỡ gặp lại thầy cũ, bạn xưa.
    Bích Thu, một tay nắm Uyên Nhã, tay kia kéo áo Duy, ới chồng:
    - Anh Trọng! Chụp cho thầy và chúng em tấm hình kỷ niệm!
    Trọng lôi Hồng Tâm vào cạnh Duy:
    - Cô đứng cạnh thầy cho hình thêm khởi sắc.
    Trọng bấm máy. Tâm cười tươi. Chắc Tâm không ngờ trong tấm hình có người yêu cũ của chồng. Tâm còn ghé tai hỏi nhỏ Duy:
    - Cái bà tóc bạc là ai vậy?
    Duy làm lơ quay đi chỗ khác, kéo vợ vào trong Hội Trường. Một cựu nữ sinh trong ban tiếp tân đưa vợ chồng chàng đến chỗ bàn dành cho giáo sư. Chị Minh đã ngồi đợi đấy. Thấy hai em vào, chị nói:
    - Gớm! Sao lâu thế? Được nhiều người ái mộ quá hả? Chị phải giữ chỗ cho cô cậu không thì có các giáo sư khác chiếm đấy! Đi với Duy đến chỗ hội hè lúc nào cũng phải chờ đợi! Tâm thấy không? Rõ chán!
    Tâm cười ròn rã:
    - Chị chán nhưng các bà các cô không chán. Anh Duy ham vui lắm, được nhiều người ái mộ quá! Chẳng ai biết đến em! Chị thấy tội em chưa?!
    - Anh giới thiệu vợ đàng hoàng với mọi người rồi mà!
    Duy cãi. Đúng thế, chàng đã giới thiệu Hồng Tâm với các bà các cô vây quanh trừ Uyên Nhã. Giờ này, Uyên Nhã đã biết mặt vợ chàng nhưng Hồng Tâm không biết người tình cũ của chồng. Càng hay. Với tính hồn nhiên con trẻ và ngây ngô thật thà, nếu thấy Uyên Nhã, Hồng Tâm dám vặn hỏi Duy sao cả gan yêu một người như vậy? Người mà xưa kia là hoa hậu Mê Linh, một thời lừng danh?! Nàng sẽ cho là Duy kỳ cục, khẩu vị quái đản, quê mùa, chẳng giống ai. Nàng sẽ làm cho chồng vừa tức vừa ngượng như Duy vẫn thường chọc ghẹo nàng. May mà Hồng Tâm không biết! Mà Duy đã nói được câu nào ra hồn với Uyên Nhã đâu?! Duy lại rầu rĩ!
    Thức ăn bưng tới. Duy cầm đũa mà nghẹn ngào. Từ hôm qua đến giờ, đã hai lần Uyên Nhã tìm chàng và cũng đã hai lần chàng trốn né. Không cố tình mà sao chàng hành động như vậy? Theo bản năng?! Sợ hãi?!
    Lớp lớp các cựu nữ sinh của nhiều niên khóa lại vây lấy bàn Duy. Những lời hàn huyên. Những ân tình kỷ niệm. Những cái ôm nồng nhiệt thiết tha. Lại nhiều lúc Duy ngẩn mặt, thộn ra, ngẫm nghĩ. Lại ánh đèn lóe lên từ những máy chụp hình. Thế là Duy bẵng quên cái đớn đau vì hành động lạnh nhạt với người yêu xưa. Trên sân khấu, những màn văn nghệ của nhiều vùng nước Mỹ, ở Úc, Pháp, Đúc, Bỉ và ngay cả từ cội nguồn Việt Nam qua. Những màn hợp xướng vang động, kịch vui nhộn, hài hước dí dỏm, những màn vũ lả lướt… Duy chăm chú nhất tới màn trình diễn đàn tranh của người Houston với những cô gái xuân sắc yêu kiều phụ họa màn vũ hoa đăng diễm tuyệt. Cả một khung trời dĩ vãng đầy ắp kỷ niệm ào ạt tràn về trong tâm tưởng. Nó gợi nhớ đến thuở… hơn ba mươi năm trước… Duy còn là giáo sư trường Mê Linh, còn là trưởng phòng Sinh Hoạt Học Đường, đặc biệt phụ trách về môn kịch. Niềm vui ngập tràn lai láng.
    Thời khắc trôi qua mau chóng. Màn cuối cùng với hoạt cảnh trình diễn binh phục các quân chủng của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với tiếng hát cao vút truyền cảm của cây hát số một Mê Linh miền Nam Cali làm đệm đã chấm dứt chương trình văn nghệ.
    Dạ vũ bắt đầu. Một cây nhẩy Mê Linh tới trước mặt vợ chồng Duy:
    - Xin phép cô để mời thầy bản này.
    Hồng Tâm tươi cười quay sang chồng:
    - Kìa anh! Đứng lên!
    Hai người ra sàn trong vũ điệu Cha Cha. Hai thầy trò đều trổ những đường ngoạn mục với phong cách lả lướt bay bướm. Nhạc đổi sang Twist. Cả hơn mười người đẹp xúm quanh Duy, thay phiên nhau khiêu vũ với chàng trong thế luân xa. Từng người, từng người nhịp nhàng uốn lượn…
    Những phút cuồng nhiệt náo loạn của Đêm Mê Linh tưởng chừng như bất tận. Nhẩy liền hơn chục điệu Duy thấy thấm mệt, áo ướt đẫm mồ hôi. Chàng về chỗ ngồi. Giọng ai văng vẳng quen thuộc đuổi sau lưng:
    - Cởi vest ra cho mát.
    Đúng giọng nàng. Chỉ có giọng nói là nguyên vẹn, giọng nói êm tai một thời! Duy tảng lờ, nhanh chân trở lại bàn. Thì thế, Uyên Nhã vẫn theo dõi chàng từng bước. Nàng đến dự dạ hội một mình, không có chồng kề bên. Chàng nhớ là nàng không thích nhẩy. Vậy nàng ở lại dự dạ vũ làm gì? Duy băn khoăn. Nàng ở lại để quan sát chàng?! Ân tình sâu đậm là thế để bốn mươi năm sau nàng tiếp nhận một bẽ bàng!
    Ngồi nghỉ vài phút cho mồ hôi bớt ra, Duy mời Bích Thu bản luân vũ cuối cùng. Nắm tay chàng, Bích Thu nói nhỏ:
    - Em thấy Uyên Nhã vẫn để ý đến anh, vẫn thương anh. Nó ở lại tới phút chót để ngắm anh vui chơi với mọi người. Nó không chường mặt ra nữa vì biết anh lảng tránh. Có lẽ nó nghĩ có vợ đi kèm nên anh không dám trò chuyện – Bích Thu chép miệng tiếc nuối – Dù sao, hai người không còn xứng với nhau nữa. Em nói thật! Xin lỗi anh!
    - Em nhận xét đúng. Không phải anh ngại vì vợ khó chịu nhưng bản năng tự nhiên của anh xa lánh những gì không thích hợp với mình. Anh không muốn vậy. Nhưng anh đã làm vậy. Anh xử bạc trong vô thức!
    Bích Thu gật đầu:
    - À, thì ra thế! Uyên Nhã đã hoàn toàn xa lạ đối với anh!
    - Vì… màu thời gian? Anh là người vô cảm!
    Bích Thu lắc đầu:
    - Vì đa cảm anh đã phản ứng vậy. Uyên Nhã suy nghĩ, hiểu ra sẽ không buồn anh đâu.
    Bản luân vũ chấm dứt. Hai người thong dong trở lại bàn. Chồng Bích Thu, vợ Duy đang tươi cuời chờ đợi.
    Giọng chị Minh luyến tiếc:
    - Ngày vui qua mau. Biết đến bao giờ lại có ngày hạnh ngộ?!
    Nhìn đám người vây quanh, chàng thấy như trong tròng mắt mỗi dân Mê Linh óng ánh sóng lệ. Riêng chàng, Duy đang nuốt nước mắt âm thầm.
    Giây phút cuối cùng, lòng Duy vừa hân hoan sung sướng, vừa ray rứt băn khoăn. Những Đại Hội trước tổ chức ở nhiều nơi khác luôn mang đến cho Duy niềm vui gặp gỡ để nhìn lại những người đã đi chung một đoạn đường đời, cùng ôn kỷ niệm với học trò cũ, với bạn đồng nghiệp xưa. Riêng ngày Mê Linh Hạnh Ngộ tại miền Nam Cali nắng ấm bụi vàng này đã cho chàng những xúc động thật mãnh liệt, những bùi ngùi, ân hận, ray rứt khôn nguôi… kỷ niệm… sẽ rung ngân mãi mãi trong tâm tưởng.
    Nguồn vui rồi cũng cạn. Dáng xưa rồi cũng tàn tạ với thời gian.

    NGUYỄN LÂN
    Viết xong ngày 27 tháng 10 năm2007
    Kỷ Niệm ngày Gia Long Hạnh Ngộ
    28, 29, 30/9/2007
    Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 23-09-2009, 10:15 AM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom