Mùi của ngày xưa
Chạy xe dọc các con phố nơi thành phố náo nhiệt Sài Gòn, chợt nghe thoảng mùi đồng quê chân chất từ những người bán hàng rong khoai nướng ven đường: mùi khoai nướng của ngày xưa!
Mùi khoai nướng gợi cho tôi nhớ đến những ngày mưa nơi quê nghèo có ta với mẹ, dưới một túp lều tranh nơi cánh đồng hiu quạnh mà ấm áp tình mẹ con quấn quít. Mẹ nướng cho tôi từng củ khoai thơm lừng, bóc ra có màu đỏ, màu hồng, màu tím... ngọt và bùi không thể tả.
Cái ngày còn bé ấy tôi cứ nghĩ chỉ có mẹ là người duy nhất nướng được những củ khoai thơm ngon hạng nhất, và tôi cũng là người may mắn duy nhất trên đời được thưởng thức món khoai nướng thơm ngon ấy mà thôi.
Thời gian trôi nhanh như mũi tên không đuôi cánh. Tôi rời xa làng quê nghèo khó lên thành phố cùng biết bao xô bồ đua chen, mùi khoai nướng tưởng sẽ như người mẹ thân yêu lặng lẽ bám trụ nơi quê nghèo thầm dõi theo những bước chân tôi nơi xứ người lạ lẫm. Nào ngờ, mùi khoai nướng vẫn theo bước chân tôi ra nơi thành phố, có lẽ là cho đến cuối cuộc đời.
Hôm nay khi tôi đang mua khoai, một đứa bé trong bộ đồng phục của học sinh tiểu học, sau giờ tan trường đã chạy ngay đến bên người mẹ bán khoai nướng bên lề đường để nhận về mình củ khoai lớn nhất và thơm tho nhất. Chứng kiến niềm vui của hai mẹ con người bán khoai ấy tôi lại nhớ đến mẹ ngày xưa, bởi chỉ có những người mẹ mới hào phóng với con mình. Và mùi khoai nướng nơi thành phố cũng thơm hương chẳng kém mùi khoai nướng ngày xưa của mẹ - một thứ mùi thơm của tình yêu thương mà những người mẹ nghèo dành trọn cho con mình, dù ở bất cứ nơi đâu…
MỄ THÀNH THUẬN
Comment