• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Ga Xép

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ga Xép

    Ga Xép
    Alexander Vampilov ( Nga )

    Chuyến tàu khách về đến ga Saski chính xác một cách phi tự nhiên , y như một anh chàng người yêu kỹ tính đi đến chỗ hẹn - ko sớm một phút mà cũng chẳng muộn một giậy Lúc này đang là tháng tám , sân ga phút chốc biến thành một cái chợ nhỏ. những người bán cá nướng , dưa chuột , cà chua hay chỉ hành không thôi ồ ạt tấn công vào con tàu vừa dừng lại.
    Chuyến tàu chỉ dừng ở đây mười phút.vậy là những người bán đồ nguội bị tước mất niềm vui mua bán , cho nên họ giận dữ cất cao giọng rao giá sẵn.
    Hành khách thì ngược lại , tõ ra vui vẻ và sảng khoái. Sau hàng giờ nằm ngồi tù túng trong toa , bây giờ họ thích thú đc bước xuống hít thỡ ko khí mát mẻ và mua các thứ rau quả tươi.
    Nhưng có hai chàng thanh niên bước xuống sân ga ko có một biểu hiện hài lòng nào. Sắc mặt họ ảo não vì bực bội , luyến tiếc và lo lắng. toa tàu chật chội mù mịt khói thốc có một ưu thế so với sân ga lạnh lẽo tràn ngập ánh nắng và ko khí trong lành: toa tàu chuyễn động với vận tốc 35km/h, còn sân ga đứng nguyên tại chỗ.
    Đi kèm hai thanh niên là nhân viên đường sắt Ivan Carpovits Pekish , ông xăn xái chỉ cho họ đường tới căn nhà nhỏ sơn màu vàng của đường sắt nằm đối diện với những toa đầu của con tàu đang đậu.
    Bị tóm hả?- người phụ nữ xách cái làn đựng cà chua xanh hỏi họ vẻ thông cảm và mời chào luôn :- mua cà chua đi.
    Hai chàng trai vẫn tỏ ra thờ ơ , như nãy giờ họ ko thèm để ý đến mọi chuyện xung quanh. Trong chương trình chuyến đi của họ rõ là ko ko hề có ý định mau cà chua hay ghé thăm trạm đường sắt tại ga saski...
    Người soát vé bước lên toa số 10 trc ga saski. đó là một người vui vẻ lịch sự và ân cận Có vẻ như công việc của anh ta ko phải là tóm cổ những kẻ lậu vé , mà là để tin chắc rằng tất cả hành khách đi chuyến tàu này đều có vé trong tay.
    Hoàn cảnh như thế đã khiến hai chàng trai nằm ở tầng trên cùng lúng túng , bối rối và bi phát giác. Sự tình nhanh chóng đc làm rõ : họ đi trốn vé lần đầu , do thiếu kinh nghiệm nên họ ko có tiền trả tiền phạt , nếu đô`ng chí soát vé cứ khăng khăng theo nguyên tắc thì qua 3 ga nữa họ xin xuống. người soát vé điềm tĩnh ko cần hỏi vì sao lại qua 3 ga nữa , anh ta bắt hai chàng xuống ngay ở ga đầu , sau khi giao việc dẫn họ đến trạm đường sắt cho Ivan Carpovis Pekish , người cũng ở trong toa đó và cũng đi đến Saski.
    Việc này ko thuộc phận sự của Ivan Carpovits Pekish - nhân viên chạy giấy của sở giao thông tỉnh , nhưng gông ko đồng ý nhận. Ivan Carpovits đã gài lắm , chỉ còn có thể làm việc văn thư. Ông là một người rất tốt bụng. Cho nên có thể nghĩ rằng hai chàng trai khoẻ mạnh đang bị ông dẫn đi tên sân ga ko bỏ trốn khỏi ông chỉ là do kính trọng cái đầu của ông mà thôi.
    - CÁc anh định biến đường sắt thành tuyến tàu điện phong?- ông nghiêm khắc lên tiếng - ko xong đâu. Luật phạt ở đây nghiêm lắm.
    Hai thanh niên hốc hác trông thấy , Ivan thấy tinh thâ`n của họ suy sụp liền đổi giọng.
    -Các cậu làm sao thế? người thì bảnh bao thế mà lai.. lậu vé. Thật đáng xấu hổ !
    Nếu như bọn trẻ nghịch ngợm , chưa bết suy nghĩ thì còn đi một nhẽ , đằng này các cậu lớn rồi , ai lại làm thế? thật đáng xấu hổ !
    -Xấu hổ thật !- một gã cất tiếng , mắt cúi nhìn xuống.
    May mà Ivan Carpovits say sưa nói tiếp - may mà ko đứng lắc lư ở bậc trên xuống và chạy khắp các toa , không thì... Đây là chuyện Per Petrovis kể cho tôi nghe , một trường hợp gần đây. Có một cậu cũng trẻ như các cậy vậy , cứ loang quang khắp các toa... thế rồi ko thấy cậu ta đâu nữa. Mà mọi chuyện chỉ là cái vé vớ vẩn. Đến nay cuộc đời phóng đãng nhất cũng còn quý hơn một cái vé dù đã nằm sát đất!
    Ivan Carpovis nhìn hai chàng trai đầy bí ẩn và cảm thấy hài lòng về tác động của những lời ông nói đối với họ. Cả hai khuôn mặt đều lộ vẻ đau xót cho cuộc đời quý gấp nhiều lần mọi thứ biểu giá đường sắt , vẻ hối hận về sự khinh suất của bản thân và vẻ hứa hẹn sẽ ko liều lĩnh dể bị phạt như thế này nữa.
    -Chúng cháu ko phải tiếc tiền - một cậu chắc nịch
    -Chúng cháu ko có tiền tật mà - cậu khác nói thêm đầy đau đớn.
    Giọng điệu thành thật của hai chàng trai làm ông già tốt bụng mủi lòng. Ông lại nhìn vào khuôn mặt đau khổ của hai kẻ tội nhân của mình. Hai chàng trai mới nãy giờ còn tươi như hoa đã héo úa ngay trc mắt ông
    Đột nhiên ông nhận ra mình cũng là một bông hai đã khô xác , héo kiệt , cả thân hình giờ đây chỉ còn là một bộ xương đau nhức ê ẩm , nghĩ thế ông thấy trong lòng dâng lên một con sóng tình cảm ấm áp.
    -Các con ! ông già thở dài - Hãy giữ gìn tuổi trẻ của mình trc hết , các con ạ !.Ta đây...Ivan Carpovits nói rằng ông ko phải là tên độc tài hay người ưa theo hình thức , rằng ông thấy chúng là những đứa trẻ dễ thương , rằng có thể tha thứ cho tuổi trẻ nhiều điều , rằng..
    Rốt cuộc Ivan Carpovits đã cho chúng tiền để đánh điện về nhà , mơi` chúng cung` ăn cơm trưa với ông trong nha` ăn , nơi " ăn một chút chẳng sao" hay " ko ăn la` có tội ".
    Cả ba người , cảm động và ngây ngất trc hinh` phạt dễ chịu của lòng tốt va` ơn nghĩa , đứng bên cổng nha` ăn ga . Vưa` lúc đó tiếng còi tau` vang lên . Ba người sững lại . rôi` cả ba đưa mắt nhi`n nhau , va` ...hai người trẻ tuổi chạy bổ theo đoa`n tàu vừa chuyển bánh . Họ đã đuổi kịp .

    Ngân Xuyên dịch tư` bản tiếng Nga
    Đã chỉnh sửa bởi vertumnus; 25-09-2009, 08:09 PM.
    Hãy hướng về phía mặt trời mọc bóng tối sẽ khuất sau lưng anh.
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom