DANG DỞ
Dải nắng cuối ngày buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn…
Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.
Đinh Phương