Cây Dương Bên Bờ Biển Vắng
Sao Mai
Cây dương liễu sống bên bờ biển vắng. thấy nó , bạn bè chê bai đủ thứ
-Ôi chao ! Cây gì mà lá cứ như cái kim , chạm vào người ta đau phát khiếp đi được.
_Ôi chao ! Cây gì mà hoa thì chẳng có sắc màu gì , lại hôi như cú. Khi kết trái thì chẳng ăn được , lại khô như que củi.Cái ngữ ấy có mà nhóm lò thì thật đượm than phải biết. thế mà cũng có cái tên rất hay hẳn hoi cơ đấy. Cứ gọi quách là cây hoang dại cho rồi.
Cây dương biết bạn bè chê mình. Nó im lăng , chỉ có cây tùng , cây bách có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của nó và rủ rê
_Bạn dương liễu ơi , bạn về thành phố với bọn mình đi. Về thành phố bạn sẽ được đứng trong các bồn xây riêng cho mình rõ đẹp hay ít ra bạn cũng được đứng thẳng hàng , lối vào công viên hẳn hoi nhé. Bạn được người ta chăm sóc và còn được đề tên mình trên một tấm bảng con rõ xinh bằng cả tiếng Tây nữa đấy. Thích không? Khối người muốn chẳng được. Còn bạn tính sao? thôi suy nghĩ gì nữa , về thành phố với bọn mình đi...
-Dào ôi , không ông thì chợ vẫn đông....không có cậu thì có người khác , có gì đáng quan tâm đâu? Cậu cứ tưởng chỉ có cậu mới chắn nổi bão gió hay sao? Cây tre vàng bảo vậy và bĩu môi :-Cứ lo con bò trắng răng. Đời cũng lạ thật , có lắm kẻ cứ cho mình là quan trọng. Nhưng cá nhân anh thì chẳng là cái đinh gì đâu..
Cây tre vàng nói vậy rồi quay mặt đi chỗ khác.
Một ngày tháng bảy cơn bão ập đến. mọi người đều lo sợ : Cây liễu buông , lo cho số phận mình ủ rũ bên hồ , lão si già sợ quá mọc đầy râu tóc bám sâu vào đất và anh chàng đa huênh hoang là thế cũng mọc vội những chiếc rễ phụ... Chỉ có cây dương liễu vẫn bên bãi biển cùng bạn bè dang tay và hướng mặt ra bờ biển , ưỡn ngực chống bão gió.
Sau cơn bão , cây dương liễu vẫn đứng đúng vị trí của mình. Người nó mang đầy thương tích. Nhưng nó không cảm thấy buồn vì những vết thương. Mọi người hết lời ca ngợi nó. Nó bảo :
-Có gì đáng nói đâu. Nếu các bạn trong hoàn cảnh ấy cũng phải như tôi thôi...
Sao Mai
Cây dương liễu sống bên bờ biển vắng. thấy nó , bạn bè chê bai đủ thứ
-Ôi chao ! Cây gì mà lá cứ như cái kim , chạm vào người ta đau phát khiếp đi được.
_Ôi chao ! Cây gì mà hoa thì chẳng có sắc màu gì , lại hôi như cú. Khi kết trái thì chẳng ăn được , lại khô như que củi.Cái ngữ ấy có mà nhóm lò thì thật đượm than phải biết. thế mà cũng có cái tên rất hay hẳn hoi cơ đấy. Cứ gọi quách là cây hoang dại cho rồi.
Cây dương biết bạn bè chê mình. Nó im lăng , chỉ có cây tùng , cây bách có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của nó và rủ rê
_Bạn dương liễu ơi , bạn về thành phố với bọn mình đi. Về thành phố bạn sẽ được đứng trong các bồn xây riêng cho mình rõ đẹp hay ít ra bạn cũng được đứng thẳng hàng , lối vào công viên hẳn hoi nhé. Bạn được người ta chăm sóc và còn được đề tên mình trên một tấm bảng con rõ xinh bằng cả tiếng Tây nữa đấy. Thích không? Khối người muốn chẳng được. Còn bạn tính sao? thôi suy nghĩ gì nữa , về thành phố với bọn mình đi...
-Dào ôi , không ông thì chợ vẫn đông....không có cậu thì có người khác , có gì đáng quan tâm đâu? Cậu cứ tưởng chỉ có cậu mới chắn nổi bão gió hay sao? Cây tre vàng bảo vậy và bĩu môi :-Cứ lo con bò trắng răng. Đời cũng lạ thật , có lắm kẻ cứ cho mình là quan trọng. Nhưng cá nhân anh thì chẳng là cái đinh gì đâu..
Cây tre vàng nói vậy rồi quay mặt đi chỗ khác.
Một ngày tháng bảy cơn bão ập đến. mọi người đều lo sợ : Cây liễu buông , lo cho số phận mình ủ rũ bên hồ , lão si già sợ quá mọc đầy râu tóc bám sâu vào đất và anh chàng đa huênh hoang là thế cũng mọc vội những chiếc rễ phụ... Chỉ có cây dương liễu vẫn bên bãi biển cùng bạn bè dang tay và hướng mặt ra bờ biển , ưỡn ngực chống bão gió.
Sau cơn bão , cây dương liễu vẫn đứng đúng vị trí của mình. Người nó mang đầy thương tích. Nhưng nó không cảm thấy buồn vì những vết thương. Mọi người hết lời ca ngợi nó. Nó bảo :
-Có gì đáng nói đâu. Nếu các bạn trong hoàn cảnh ấy cũng phải như tôi thôi...
Comment