THƠ
Có một thuở vườn thơ hoang tàn cũ
Cây khô khan, nhìn suối ngóng mưa rào
Từ lòng suối, ánh trăng muồi viễn xứ
Trốn ảo huyền, thơ ẩn giữa đêm sao
Câu hỏi khó , bài thơ chưa lần giải
Bài toán thơ tưởng vĩnh viễn thua rồi
Nay chợt hiểu thơ ươm màu nắng tái
Mang vết buồn thao thức dưới tay tôi
Thơ uyển chuyển đi vô hồn trời lạ
Nguyên khu rừng , núi trổ rực màu thương
Tôi ướm thử cánh thiên thần vưà vá
Bay tìm thơ trong ngàn nắng thiên hương
Vưà mới biết tim thơ vưà có chủ
Chữ thêu hoa lã lướt mộng chim bằng
Từng sóng lệ pha lê mời quyến rũ
Thơ thành hình đem tim ủ thời gian
đh