HƯƠNG MÂY NGÀN
Hương mây ngàn, tên em là cô bé
Anh vẫn thường trêu tóc bím đen mun
Anh hay gọi em là cô lọ nghẹ
Cho đến khi em dỗi mới làm lành
Hương mây ngàn cũng bắt đầu làm dáng
Môi thoa son bằng màu đỏ hoa hồng
Em nhờ mạ giặt áo cho thật trắng
Nón quai bằng lụa tím cánh sầu đông
Hương mây ngàn, tấm hình anh, xin bạn
Ép trong trang vở giữa mấy bài thơ
Viết nhật ký, tên anh không hề vắng
Hình như em tình đang nở thành hoa
Hương mây ngàn, vòng tay anh còn trống
Chỗ chờ ai? cho em có được không?
Giờ tóc mượt thả vai em Đồng Khánh
Thương chưa anh? mơ ước quá bềnh bồng??
đh