Chuyến Xe Buýt Cuối Cùng
Patricia Lynch ( Ireland ) - Phan Anh Tấn dịch
-Miheal , hai cây nến đỏ. Nhanh lên !
-Miheal , mứt dâu , hai hũ . Nho khô , bốn bao một ký !
-Trời ơi , chơ` dai` cổ rôi ne` , Miheal . không có dây lam` sao gói hàng cho khách được chứ hả?
Miheal quơ đại một nắm dây từ chiếc hộp trong góc va` chạy tới chỗ ông Coughlan. rồi một tay cậu ôm mứt với nho khô cho anh Peter , còn tay kia lăn hai cây nến trên mặt quầy đến chỗ của Jim . xong xuôi cậu lại quay về trong góc tiếp tục cân đường vào thanh` những bao nửa ký.
Miheal phụ việc ở tiệm tạp hóa này đã mấy năm nay rồi . Ông chú Coughlan vẫn hứa nếu cậu chăm chỉ va` ngoan ngoãn thi` một ngày kia sẽ được cho ra phục vụ ở quây`. "Cơ hội vàng cho mấy đứa mồ côi như mày đấy"-ông ấy nhắn nhe -"Liệu mà cố gắng đi nhóc ạ!".
Dĩ nhiên là Miheal luôn luôn cố gắng . Nhưng lúc này , khi nhìn khách hàng xúm xít quanh quầy tính tiền , vội vã chất hàng vào những bao , những giỏ cậu bỗng thấy chán nản . Nhấm nháp một quả nho khô , cậu lơ đãng nhìn những bông tuyết bay lả tả ngoài cửa ." Ai cũng hối hả với năm mới , chỉ mỗi mình .."Cổ họng cậu đắng ngắt .
Năm nào gia đình Coughlan cũng đến chỗ họ hàng ăn tiệc giao thừa . Ba` Coughlan vẫn để lại cho Miheal nhiều thức ăn . Còn ông Coughlan nhét vào tay cậu một shilling . Nhưng Miheal chẳng động vao` thức ăn cho đến lúc họ quay về . Ngay` đầu năm , cậu lang thang qua các đường phố , nghe ngóng những âm thanh xôn xao vọng ra từ các ngôi nha` bên đường.
"Còn hai tiếng nữa thôi !"-Peter thầm thi` khi Miheal mang bánh quy va` thịt muối đến chỗ anh ta.
"Hai bao đường nữa !"-Jim hồ hởi -Cậu đi xe buýt ở bến nào hả Miheal ?"
Jim mới vào lam` nên cậu ko biết Miheal mồ côi . Còn Miheal , ngay lúc này , cậu thật sự thấy tủi thân nếu nói với Jim rằng minh` ko có nơi chốn để về .
-Cầu tàu Aston -Cậu lí nhí
-Vậy la` chung đường với tớ rồi -Jim reo lên -Tớ đã thủ sẵn giỏ dưới quầy kia . Cậu vào lấy hành lý của cậu đi .
Lát sau , khi Mihael mang nến và nho khô đến , Jim lại hỏi về giờ giấc chuyến xe buýt mà Miheal sẽ đi .
-Nếu chạy nhanh thì cũng còn kịp giờ -Miheal giả bộ lo lắng
-Vậy thì lấy giỏ ngay đi chứ !
Miheal lách qua cánh cửa vào nhà trong . Cậu lo` mo` đến căn phòng tối om dưới gầm cầu thang .Cậu ko dám mở đèn vì sợ ba` chủ sẽ đến hòi han .Còn gì xấu hổ bằng nếu ba` ấy biết được cậu giả bộ về quê đón năm mới .
"Quê nhà ư?"- Miheal tự nhủ -" Đó là nơi chốn để người đi xa tìm về . Minh` cũng có quê, nghe mẹ nói đó là vùng Carrigasheen".
Cậu gói vội mấy món đồ vào tấm khắn roi` quơ chiếc áo khoác trên móc va` lao ra quầy trước khi ông Coughlan kịp phát hiện ra sự vắng mặt của cậu .
-Này Miheal , giúp một tay coi -ông Coughlan gằn giọng -chưa bao giờ tao phải chặt nhiều sươ`n heo như hôm nay cả .
Miheal nhét đại gói đồ xuống dưới quầy va` chạy ngay đến chỗ ông ta.
-Về quê ăn tết la` một điều tuyệt vời nhất trên đời !-Peter buột miệng trong khi vội kéo của lại để khách đừng vao` nữa .
-Nhưng quay mặt với tiê`n bạc kiểu nay` thi` tao thấy chẳng tuyệt chút nào !-ông coughlan gầm gừ.
Cuối cung` thi` khách cũng vãn .
Xong!-Peter hét lên .
-Về nha` thôi !-Jim cũng phụ họa theo rồi co cẳng phóng ra cửa . Miheal vụt chạy , tay ôm chặt gói đồ , chiếc áo khoác chưa kịp cai` nút cứ bay phần phật trong gió .
-Xe buýt kìa !-Im reo lên .
-Đầy khách rồi -Miheal lẩm bẩm . Cậu chợt thấy lo lắng cho Jim . Nhưng nếu ko lên được chuyến xe này , Jim có thể ở lại đón năm mới cùng với cậu .
Chiếc xe buýt tăng tốc . Jim cuống cuô`ng phóng lên . Người lơ xe nắm cánh tay cậu ta va` lôi vao` xe một cách an toàn . Jim cố ngoái ngưới lại vẫy chào Miheal . Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt trón xoe . Có lẽ cậu ấy phải đứng suốt đoạnn đường về nhưng việc đứng thi` có gi` la` lạ với Jim va` Miheal đâu chứ .
Vẫn còn hai dòng người xếp hang` trên bến . Miheal ngập ngừng đứng vao` hàng đông người hơn .
-Về đâu vậy hả cháu ?-Một phụ nữ đậm người , dáng vẻ nhà quê vưa` đến sau Miheal đã cất tiếng hỏi . Bà ta dắt một cô bé gầy gò va` con` sách đến bốn túi hanh` lý kê`nh cang` .
-Dạ cháu về Carrigasheen ạ-Miheal trả lời
-Thế a` ?cái tên khó nhớ nhỉ . Nhưng du` tên gi` thi` quê hương vẫn là nhất cháu ạ . A` , xe tới ròi kia` !
-Để cháu phụ xách bớt hành lý với cô nhé -Miheal nhã nhặn đề nghị .
Xe đầy nghẹt . Vậy ma` người ta vẫn ào ào chen lên . Miheal đã đặt một chân lên bậc cửa .
-Một người nữa . Chỉ một người nữa thôi !-Người lơ xe la lớn .
-Thế thi` cô lên đi cô ạ -Miheal bước lùi lại .
-Chỉ một ma` thôi đấy !-Người lơ xe kiên quyết .
Miheal đẩy vội những túi đồ và cô bé lên .Xe chuyển bánh . Mọi người giận giữ .
-Nay` , các ông định chia rẽ mẹ con người ta a` ?-Một người đàn ông đập cửa xe . Các ông có còn chút nhân đạo nào trong máu ko hả ?
-Con bé có thể ngồi trên gối tô mà -Người phụ nữ van vỉ va` ngoái lại nhìn Miheal -Cháu ơi , đẩy giúp cô lên với . Cầu chúa phù hộ cho cháu .
Miheal nắm lấy cánh tay bà ta rồi cố hết sức đỡ ba` ấy lên . Cuối cung` ba` ta cũng nắm được thanh vịn ở cửa xe .
Cậu đứng lặng nhìn chiếc xe buýt cuối cung lăn bánh . "Mình bị bỏ rơi rồi".Cậu dường như quên mất là mình ko cần phải ròi khỏi Dublin. Một cơn gió lạnh pha` vào mặt khiến Miheal bừng tỉnh . Cậu ta nghĩ có lẽ mình nên quay về căn phòng nhỏ sau cửa tiệm . Bữa ăn tối chắc đã dọn sẵn dưới bếp .Rồi cậu sẽ cơi` cho lửa cháy to va` ngồi xuống đọc một cuốn truyện cổ tích nào đó .
Cầu cảng vắng hoe. Một nhân viên cảnh sát rảo bước ngang qua . Ông ta nhìn chăm chăm vào mặt Miheal và gói đồ của cậu .
-Lỡ xe rồi hả nhóc ?-Ông ta hất hàm.
-Xe hết chỗ chú ạ -Miheal đáp lại
-Cháu có thể về nhà được chứ ?-Lần này ông ta ân câ`n hơn .
Miheal khẽ gật đầu
-Về quê trong một đêm lạnh giá thế nay` thật la` tệ -Viên cảnh sát tỏ lo`ng trác ẩn -Nhưng dù sao về được nhà vẫn la` điều tuyệt vời đấy.
Ông ta nhìn Miheal với vẻ rất thân thiện rồi bước tiếp .
"Về ăn tối thôi "-Mihael thi` thầm nhưng rồi cậu vẫn ko hề nhúc nhích .
Một cỗ xe song mã có hinh` thù kỳ lạ đang đi qua cầu Sắt . Người xá ích mặc chiếc áokhoac1 to đùng va` chiếc mũ rộng vành được kéo xuống tận mặt. Ông ta vung vẩy chiếc roi va` cho xe dừng lại cạnh Miheal . Cậu bé bước lùi .Dáng vẻ cỗ xe khiến cậu chẳng chút cảm tình . Người Xa` ích nghiêng xuống cổ dùng ngọn roi mở chiếc cửa phía sau
-Lên xe đi nhóc .Chuyến xe buýt cuối cùng trong năm đấy !
"Xe buýt ma` lại do ngựa kéo a` ? Nói nghe hay nhỉ "_Miheal thầm nghĩ -Dịp cuối năm này là nhiều tro` lừa bịp lắm đây !"
Và cậu càng lùi lại -Xe sẽ đi suốt về Carrigasheen đấy !-Người Xa` ích thúc giục .
Miheal nhìn vào trong . Cậu thấy những chiếc nêm ngồi sàn xe trải đầy cỏ khô , Cơn gió càng lúc càng trở nên lạnh buốt và giữ dội , đang thổi rát mặt Miheal . Cậu quay nhi`n chiếc cầu cảng quạnh quẽ đến tê tái rồi ngần ngư` đặt chân lên bậ c cửa bo` vao` trong xe .
Ngay lập tức , cánh cửa xe đóng sập . Người Xà cích hét lên một tiếng , những con ngựa bắt đầu phi nước đại . Cỗ xe chồm lên và lắc lư nghiêng ngã .Miheal cố ghi`m người ngôi` vững trên nệm nhưng cuối cùng cậu cũng bị tuột xuống sàn . Cỏ day` va` thơm tho . Cậu gối lên gói hành lý va` chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ .
Một cú nẩy của chiếc xe làm cậu tỉnh hẳn."Sao mình ko hỏi giá cả nhỉ ?"-Miheal tự hỏi -"Hành trình có vẻ dài .Nếu ông ấy đòi nhiê`u tiền thì sao đây ? Nhưng minh` chỉ có mỗi hai đô`ng .Minh` sẽ trả một thôi .Nhất định ko thêm xu nao` nữa cả!"
Cậu gượng đứng lên nhưng chiếc xe lắc lư khiến cậu phải ngôi` xuống lại .
-Ông ơi ! Ông ơi !-Miheal gào lên -ông lấy bao nhiêu tiền vậy ?
Tiếng gào của cậu bé lọt thỏm trong tiếng xe kẽo kẹt va` tiếng móng ngựa gọ nhịp trên đường . Đột nhiên cửa xe mở tung va` Miheal bị hất ra khỏi xe cung` với chiếc túi . Một lúc sau mở mắt ra cậu thấy minh` nă`m bên đường phủ đầy tuyết .
Con đường nằm bên sườn đồi núi quanh co va` vắng lặng . Gió ko còn gào thét nữa nhưng tuyết vãn rơi .Chợt cậu nghe một âm thanh tư` xa vọng tới .Âm thanh ấy càng lúc càng gần va` chẳng mấy chốc cậu nhận ra đó la` tiếng hát . Ai đó đang hát một bài ca cũ rích với giọng hát ồm ô`m ky` lạ
Ngưới hát lê bước đến gần một ông lão với chiếc túi nặng trĩu trên lưng ."Cháu lam` gi` ma` giờ này còn ngô`i giữa tuyết vậy hả?"-Ông lão đặt chiếc túi xuống trố mắt nhìn Miheal .
-Cháu từ Dublin đi xe ngựa đến đây -Miheal đứng lên .Cậu ko dám thú nhận rằng minh` bị rơi ra khỏi xe ngựa .
Ông lão kéo chiếc mũ ra sau va` gãi đầu ." Nhưng ta nhớ lâu rồi lam` gi` có xe ngựa chạy qua đướng này . Còn chuyến xe buýt cuối cùng qua đây đã hơn hai tiếng rồi . Chắc là cháu đã đi xe buýt mà cũng có thể la` ko -Miheal gằn giọng -Nhưng cháu sẽ cảm ơn nếu ông chỉ cho cháu đường nao` vê` Carrigasheen.
Ông lão ko hề tỏ ra khó chịu với thái độ của Miheal:" Cháu có thấy khóm cây phía núi đằng kia ko ? nơi ấy la` Carrigasheen .Ông cũng đi về đó .Nếu có cháu đi cùng thi` vui hơn rôi` . Cháu về quê đón năm mới a`? Ông biết va` nhớ mặt hầu hết những người ở Carrigashenn đấy .Thế cháu tên họ là gì hả ?"
-Dạ .Miheal Daly ạ !
Ông lão cau mày :"Dòng họ Daly đâ còn ai ở đây nữa . Ông biết rõ lắm mà .Thôi , ta vừa đi vừa nói chuyện vậy . Tên ông là Paudee Caffrey
Miheal giành lấy cái túi của ông lão . Tuy la` một cậu bé khỏe mạnh nhưng vác túi này cậu con` thấy nặng . Cậu ko biết ông lão đã xoay xỡ thế nao` ma` vác nổi nó . Ông lão câ`m lấy túi của Miheal va` họ lên đường . Tuyết rơi trên vai , trên hành lý , trên tóc , lông may` của họ nhưng họ ko hề bận tâm tới bởi Miheal đang mãi kể chuyện mình còn ông lão cũng mải lắng nghe .
-Vậy ra cháu mồ côi ư ?-Ông lão nghẹn ngào .
-Đúng thế ạ -Miheal khẽ gật đâu` .
-Cháu ko còn cả cha lẫn mẹ , ko con` bất cứ anh chị em nào a`?
-Không một ai
-Thế mấy người thuê cháu đối xử với cháu thế nao` ?-Ông lão hỏi dồn .
-Không tệ lắm đâu ông ạ-Miheal cố giãi thích -Nhưng mấy năm rồi ông chủ cứ hứa cho cháu ra đứng quầy . Ông ấy nói một ngay` nao` đó .
-Bây giờ giả sử ...-Ông lão dè dặt -Ông chỉ nói là giả sử thôi nhé . Giả sử cháu được đến bán hàng cho mọt ông ba` chủ đã gia` . Giả sử thôi đấy nhé .Cháu sẽ ở trong một căn phòng rộng rãi có hai cửa sổ :
Một nhìn ra phố còn cái kia nhìn ra phía núi .Cháu sẽ ăn cung` với họ ba bữa mỗi ngay` va` được trả lương mưới đống một tuần . Nếu cháu muốn nuôi chó hay meo` , cháu cũng được phép . Hay nếu cháu muốn xin một chiếc xe đạp để đi chơi cuối tuần , cháu cũng sẽ có . Nếu thế thi` cháu có nhận lời ko hả cháu ?
Ông lão nhìn sang Miheal va` Miheal cũng nhìn lại .
-Ông ko định nói ông ba` Paudeen Caffrey , chủ cửa hiệu ở góc phố gần bưu điện chứ ông ?
-Chính là họ đấy , cháu ạ !.Ông lão mỉn cười .
-Cháu vẫn nhớ như in lơi` bố cháu dặn . Đó la` bất cứ khi nao` cháu cần đến sự giúp đỡ thi` hãy về tìm ông ba` Caffrey . Họ la` những người ko từ chối ai bao giờ .
-Thế tại sao cháu kko tìm về ? Sao thế hả cháu ?
-Vì cháu mặc cảm . mẹ cháu kể rằng lúc gia đình rời quê nha` , bố cháu đã thề với mọi ngươi` la` quyết chí làm nên sự nghiệp ở Dublin va` sẽ trở về trên một cỗ xe sang trọng . Nhưng rồi ông thấy đấy ...-Cậu bé sụt sùi .
Ông lão cười vang :" Cháu chẳng kể với ông la` cháu vưa` về bă`ng một cỗ xe song mã đấy con` gi` . Ồ ánh sáng của Carrigasheen kia rồi . Cháu về nha` với ông nhé , Miheal?"
-Nếu ông cho phep cháu -Cậu ngập ngừng .
Ông lão nháy mắt :" Cháu nghĩ xem . Ông ra ngoài yi`ti`m một túi khoai tấy va` lúc về lại mang theo một cậu bé . May mắn quá con` gì . Va` cháu nữa , Mihael . Chuyến xe cuối cùng xem ra đâu có tệ , đúng không ?"
-Ông ơi , ông thật tuyệt vời !_Miheal bật cười .
Họ đã về tới cửa hiệu ở góc phố . Cánh cửa mở rộng , ba` lão đang ngồi ở phòng đợi . Ngọn lửa nhảy hót trong lò sưởi , lung linh soi bóng trên tường . Chiếc bàn đầy thức ăn . Có cả hoa va` rượu . Một khung cảnh thiêng liêng quá đỗi . Va` ngọn nến đang nằm chờ bàn tay ngươi` trẻ nhất nhà thắp sáng lên .
Patricia Lynch ( Ireland ) - Phan Anh Tấn dịch
-Miheal , hai cây nến đỏ. Nhanh lên !
-Miheal , mứt dâu , hai hũ . Nho khô , bốn bao một ký !
-Trời ơi , chơ` dai` cổ rôi ne` , Miheal . không có dây lam` sao gói hàng cho khách được chứ hả?
Miheal quơ đại một nắm dây từ chiếc hộp trong góc va` chạy tới chỗ ông Coughlan. rồi một tay cậu ôm mứt với nho khô cho anh Peter , còn tay kia lăn hai cây nến trên mặt quầy đến chỗ của Jim . xong xuôi cậu lại quay về trong góc tiếp tục cân đường vào thanh` những bao nửa ký.
Miheal phụ việc ở tiệm tạp hóa này đã mấy năm nay rồi . Ông chú Coughlan vẫn hứa nếu cậu chăm chỉ va` ngoan ngoãn thi` một ngày kia sẽ được cho ra phục vụ ở quây`. "Cơ hội vàng cho mấy đứa mồ côi như mày đấy"-ông ấy nhắn nhe -"Liệu mà cố gắng đi nhóc ạ!".
Dĩ nhiên là Miheal luôn luôn cố gắng . Nhưng lúc này , khi nhìn khách hàng xúm xít quanh quầy tính tiền , vội vã chất hàng vào những bao , những giỏ cậu bỗng thấy chán nản . Nhấm nháp một quả nho khô , cậu lơ đãng nhìn những bông tuyết bay lả tả ngoài cửa ." Ai cũng hối hả với năm mới , chỉ mỗi mình .."Cổ họng cậu đắng ngắt .
Năm nào gia đình Coughlan cũng đến chỗ họ hàng ăn tiệc giao thừa . Ba` Coughlan vẫn để lại cho Miheal nhiều thức ăn . Còn ông Coughlan nhét vào tay cậu một shilling . Nhưng Miheal chẳng động vao` thức ăn cho đến lúc họ quay về . Ngay` đầu năm , cậu lang thang qua các đường phố , nghe ngóng những âm thanh xôn xao vọng ra từ các ngôi nha` bên đường.
"Còn hai tiếng nữa thôi !"-Peter thầm thi` khi Miheal mang bánh quy va` thịt muối đến chỗ anh ta.
"Hai bao đường nữa !"-Jim hồ hởi -Cậu đi xe buýt ở bến nào hả Miheal ?"
Jim mới vào lam` nên cậu ko biết Miheal mồ côi . Còn Miheal , ngay lúc này , cậu thật sự thấy tủi thân nếu nói với Jim rằng minh` ko có nơi chốn để về .
-Cầu tàu Aston -Cậu lí nhí
-Vậy la` chung đường với tớ rồi -Jim reo lên -Tớ đã thủ sẵn giỏ dưới quầy kia . Cậu vào lấy hành lý của cậu đi .
Lát sau , khi Mihael mang nến và nho khô đến , Jim lại hỏi về giờ giấc chuyến xe buýt mà Miheal sẽ đi .
-Nếu chạy nhanh thì cũng còn kịp giờ -Miheal giả bộ lo lắng
-Vậy thì lấy giỏ ngay đi chứ !
Miheal lách qua cánh cửa vào nhà trong . Cậu lo` mo` đến căn phòng tối om dưới gầm cầu thang .Cậu ko dám mở đèn vì sợ ba` chủ sẽ đến hòi han .Còn gì xấu hổ bằng nếu ba` ấy biết được cậu giả bộ về quê đón năm mới .
"Quê nhà ư?"- Miheal tự nhủ -" Đó là nơi chốn để người đi xa tìm về . Minh` cũng có quê, nghe mẹ nói đó là vùng Carrigasheen".
Cậu gói vội mấy món đồ vào tấm khắn roi` quơ chiếc áo khoác trên móc va` lao ra quầy trước khi ông Coughlan kịp phát hiện ra sự vắng mặt của cậu .
-Này Miheal , giúp một tay coi -ông Coughlan gằn giọng -chưa bao giờ tao phải chặt nhiều sươ`n heo như hôm nay cả .
Miheal nhét đại gói đồ xuống dưới quầy va` chạy ngay đến chỗ ông ta.
-Về quê ăn tết la` một điều tuyệt vời nhất trên đời !-Peter buột miệng trong khi vội kéo của lại để khách đừng vao` nữa .
-Nhưng quay mặt với tiê`n bạc kiểu nay` thi` tao thấy chẳng tuyệt chút nào !-ông coughlan gầm gừ.
Cuối cung` thi` khách cũng vãn .
Xong!-Peter hét lên .
-Về nha` thôi !-Jim cũng phụ họa theo rồi co cẳng phóng ra cửa . Miheal vụt chạy , tay ôm chặt gói đồ , chiếc áo khoác chưa kịp cai` nút cứ bay phần phật trong gió .
-Xe buýt kìa !-Im reo lên .
-Đầy khách rồi -Miheal lẩm bẩm . Cậu chợt thấy lo lắng cho Jim . Nhưng nếu ko lên được chuyến xe này , Jim có thể ở lại đón năm mới cùng với cậu .
Chiếc xe buýt tăng tốc . Jim cuống cuô`ng phóng lên . Người lơ xe nắm cánh tay cậu ta va` lôi vao` xe một cách an toàn . Jim cố ngoái ngưới lại vẫy chào Miheal . Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt trón xoe . Có lẽ cậu ấy phải đứng suốt đoạnn đường về nhưng việc đứng thi` có gi` la` lạ với Jim va` Miheal đâu chứ .
Vẫn còn hai dòng người xếp hang` trên bến . Miheal ngập ngừng đứng vao` hàng đông người hơn .
-Về đâu vậy hả cháu ?-Một phụ nữ đậm người , dáng vẻ nhà quê vưa` đến sau Miheal đã cất tiếng hỏi . Bà ta dắt một cô bé gầy gò va` con` sách đến bốn túi hanh` lý kê`nh cang` .
-Dạ cháu về Carrigasheen ạ-Miheal trả lời
-Thế a` ?cái tên khó nhớ nhỉ . Nhưng du` tên gi` thi` quê hương vẫn là nhất cháu ạ . A` , xe tới ròi kia` !
-Để cháu phụ xách bớt hành lý với cô nhé -Miheal nhã nhặn đề nghị .
Xe đầy nghẹt . Vậy ma` người ta vẫn ào ào chen lên . Miheal đã đặt một chân lên bậc cửa .
-Một người nữa . Chỉ một người nữa thôi !-Người lơ xe la lớn .
-Thế thi` cô lên đi cô ạ -Miheal bước lùi lại .
-Chỉ một ma` thôi đấy !-Người lơ xe kiên quyết .
Miheal đẩy vội những túi đồ và cô bé lên .Xe chuyển bánh . Mọi người giận giữ .
-Nay` , các ông định chia rẽ mẹ con người ta a` ?-Một người đàn ông đập cửa xe . Các ông có còn chút nhân đạo nào trong máu ko hả ?
-Con bé có thể ngồi trên gối tô mà -Người phụ nữ van vỉ va` ngoái lại nhìn Miheal -Cháu ơi , đẩy giúp cô lên với . Cầu chúa phù hộ cho cháu .
Miheal nắm lấy cánh tay bà ta rồi cố hết sức đỡ ba` ấy lên . Cuối cung` ba` ta cũng nắm được thanh vịn ở cửa xe .
Cậu đứng lặng nhìn chiếc xe buýt cuối cung lăn bánh . "Mình bị bỏ rơi rồi".Cậu dường như quên mất là mình ko cần phải ròi khỏi Dublin. Một cơn gió lạnh pha` vào mặt khiến Miheal bừng tỉnh . Cậu ta nghĩ có lẽ mình nên quay về căn phòng nhỏ sau cửa tiệm . Bữa ăn tối chắc đã dọn sẵn dưới bếp .Rồi cậu sẽ cơi` cho lửa cháy to va` ngồi xuống đọc một cuốn truyện cổ tích nào đó .
Cầu cảng vắng hoe. Một nhân viên cảnh sát rảo bước ngang qua . Ông ta nhìn chăm chăm vào mặt Miheal và gói đồ của cậu .
-Lỡ xe rồi hả nhóc ?-Ông ta hất hàm.
-Xe hết chỗ chú ạ -Miheal đáp lại
-Cháu có thể về nhà được chứ ?-Lần này ông ta ân câ`n hơn .
Miheal khẽ gật đầu
-Về quê trong một đêm lạnh giá thế nay` thật la` tệ -Viên cảnh sát tỏ lo`ng trác ẩn -Nhưng dù sao về được nhà vẫn la` điều tuyệt vời đấy.
Ông ta nhìn Miheal với vẻ rất thân thiện rồi bước tiếp .
"Về ăn tối thôi "-Mihael thi` thầm nhưng rồi cậu vẫn ko hề nhúc nhích .
Một cỗ xe song mã có hinh` thù kỳ lạ đang đi qua cầu Sắt . Người xá ích mặc chiếc áokhoac1 to đùng va` chiếc mũ rộng vành được kéo xuống tận mặt. Ông ta vung vẩy chiếc roi va` cho xe dừng lại cạnh Miheal . Cậu bé bước lùi .Dáng vẻ cỗ xe khiến cậu chẳng chút cảm tình . Người Xa` ích nghiêng xuống cổ dùng ngọn roi mở chiếc cửa phía sau
-Lên xe đi nhóc .Chuyến xe buýt cuối cùng trong năm đấy !
"Xe buýt ma` lại do ngựa kéo a` ? Nói nghe hay nhỉ "_Miheal thầm nghĩ -Dịp cuối năm này là nhiều tro` lừa bịp lắm đây !"
Và cậu càng lùi lại -Xe sẽ đi suốt về Carrigasheen đấy !-Người Xa` ích thúc giục .
Miheal nhìn vào trong . Cậu thấy những chiếc nêm ngồi sàn xe trải đầy cỏ khô , Cơn gió càng lúc càng trở nên lạnh buốt và giữ dội , đang thổi rát mặt Miheal . Cậu quay nhi`n chiếc cầu cảng quạnh quẽ đến tê tái rồi ngần ngư` đặt chân lên bậ c cửa bo` vao` trong xe .
Ngay lập tức , cánh cửa xe đóng sập . Người Xà cích hét lên một tiếng , những con ngựa bắt đầu phi nước đại . Cỗ xe chồm lên và lắc lư nghiêng ngã .Miheal cố ghi`m người ngôi` vững trên nệm nhưng cuối cùng cậu cũng bị tuột xuống sàn . Cỏ day` va` thơm tho . Cậu gối lên gói hành lý va` chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ .
Một cú nẩy của chiếc xe làm cậu tỉnh hẳn."Sao mình ko hỏi giá cả nhỉ ?"-Miheal tự hỏi -"Hành trình có vẻ dài .Nếu ông ấy đòi nhiê`u tiền thì sao đây ? Nhưng minh` chỉ có mỗi hai đô`ng .Minh` sẽ trả một thôi .Nhất định ko thêm xu nao` nữa cả!"
Cậu gượng đứng lên nhưng chiếc xe lắc lư khiến cậu phải ngôi` xuống lại .
-Ông ơi ! Ông ơi !-Miheal gào lên -ông lấy bao nhiêu tiền vậy ?
Tiếng gào của cậu bé lọt thỏm trong tiếng xe kẽo kẹt va` tiếng móng ngựa gọ nhịp trên đường . Đột nhiên cửa xe mở tung va` Miheal bị hất ra khỏi xe cung` với chiếc túi . Một lúc sau mở mắt ra cậu thấy minh` nă`m bên đường phủ đầy tuyết .
Con đường nằm bên sườn đồi núi quanh co va` vắng lặng . Gió ko còn gào thét nữa nhưng tuyết vãn rơi .Chợt cậu nghe một âm thanh tư` xa vọng tới .Âm thanh ấy càng lúc càng gần va` chẳng mấy chốc cậu nhận ra đó la` tiếng hát . Ai đó đang hát một bài ca cũ rích với giọng hát ồm ô`m ky` lạ
Ngưới hát lê bước đến gần một ông lão với chiếc túi nặng trĩu trên lưng ."Cháu lam` gi` ma` giờ này còn ngô`i giữa tuyết vậy hả?"-Ông lão đặt chiếc túi xuống trố mắt nhìn Miheal .
-Cháu từ Dublin đi xe ngựa đến đây -Miheal đứng lên .Cậu ko dám thú nhận rằng minh` bị rơi ra khỏi xe ngựa .
Ông lão kéo chiếc mũ ra sau va` gãi đầu ." Nhưng ta nhớ lâu rồi lam` gi` có xe ngựa chạy qua đướng này . Còn chuyến xe buýt cuối cùng qua đây đã hơn hai tiếng rồi . Chắc là cháu đã đi xe buýt mà cũng có thể la` ko -Miheal gằn giọng -Nhưng cháu sẽ cảm ơn nếu ông chỉ cho cháu đường nao` vê` Carrigasheen.
Ông lão ko hề tỏ ra khó chịu với thái độ của Miheal:" Cháu có thấy khóm cây phía núi đằng kia ko ? nơi ấy la` Carrigasheen .Ông cũng đi về đó .Nếu có cháu đi cùng thi` vui hơn rôi` . Cháu về quê đón năm mới a`? Ông biết va` nhớ mặt hầu hết những người ở Carrigashenn đấy .Thế cháu tên họ là gì hả ?"
-Dạ .Miheal Daly ạ !
Ông lão cau mày :"Dòng họ Daly đâ còn ai ở đây nữa . Ông biết rõ lắm mà .Thôi , ta vừa đi vừa nói chuyện vậy . Tên ông là Paudee Caffrey
Miheal giành lấy cái túi của ông lão . Tuy la` một cậu bé khỏe mạnh nhưng vác túi này cậu con` thấy nặng . Cậu ko biết ông lão đã xoay xỡ thế nao` ma` vác nổi nó . Ông lão câ`m lấy túi của Miheal va` họ lên đường . Tuyết rơi trên vai , trên hành lý , trên tóc , lông may` của họ nhưng họ ko hề bận tâm tới bởi Miheal đang mãi kể chuyện mình còn ông lão cũng mải lắng nghe .
-Vậy ra cháu mồ côi ư ?-Ông lão nghẹn ngào .
-Đúng thế ạ -Miheal khẽ gật đâu` .
-Cháu ko còn cả cha lẫn mẹ , ko con` bất cứ anh chị em nào a`?
-Không một ai
-Thế mấy người thuê cháu đối xử với cháu thế nao` ?-Ông lão hỏi dồn .
-Không tệ lắm đâu ông ạ-Miheal cố giãi thích -Nhưng mấy năm rồi ông chủ cứ hứa cho cháu ra đứng quầy . Ông ấy nói một ngay` nao` đó .
-Bây giờ giả sử ...-Ông lão dè dặt -Ông chỉ nói là giả sử thôi nhé . Giả sử cháu được đến bán hàng cho mọt ông ba` chủ đã gia` . Giả sử thôi đấy nhé .Cháu sẽ ở trong một căn phòng rộng rãi có hai cửa sổ :
Một nhìn ra phố còn cái kia nhìn ra phía núi .Cháu sẽ ăn cung` với họ ba bữa mỗi ngay` va` được trả lương mưới đống một tuần . Nếu cháu muốn nuôi chó hay meo` , cháu cũng được phép . Hay nếu cháu muốn xin một chiếc xe đạp để đi chơi cuối tuần , cháu cũng sẽ có . Nếu thế thi` cháu có nhận lời ko hả cháu ?
Ông lão nhìn sang Miheal va` Miheal cũng nhìn lại .
-Ông ko định nói ông ba` Paudeen Caffrey , chủ cửa hiệu ở góc phố gần bưu điện chứ ông ?
-Chính là họ đấy , cháu ạ !.Ông lão mỉn cười .
-Cháu vẫn nhớ như in lơi` bố cháu dặn . Đó la` bất cứ khi nao` cháu cần đến sự giúp đỡ thi` hãy về tìm ông ba` Caffrey . Họ la` những người ko từ chối ai bao giờ .
-Thế tại sao cháu kko tìm về ? Sao thế hả cháu ?
-Vì cháu mặc cảm . mẹ cháu kể rằng lúc gia đình rời quê nha` , bố cháu đã thề với mọi ngươi` la` quyết chí làm nên sự nghiệp ở Dublin va` sẽ trở về trên một cỗ xe sang trọng . Nhưng rồi ông thấy đấy ...-Cậu bé sụt sùi .
Ông lão cười vang :" Cháu chẳng kể với ông la` cháu vưa` về bă`ng một cỗ xe song mã đấy con` gi` . Ồ ánh sáng của Carrigasheen kia rồi . Cháu về nha` với ông nhé , Miheal?"
-Nếu ông cho phep cháu -Cậu ngập ngừng .
Ông lão nháy mắt :" Cháu nghĩ xem . Ông ra ngoài yi`ti`m một túi khoai tấy va` lúc về lại mang theo một cậu bé . May mắn quá con` gì . Va` cháu nữa , Mihael . Chuyến xe cuối cùng xem ra đâu có tệ , đúng không ?"
-Ông ơi , ông thật tuyệt vời !_Miheal bật cười .
Họ đã về tới cửa hiệu ở góc phố . Cánh cửa mở rộng , ba` lão đang ngồi ở phòng đợi . Ngọn lửa nhảy hót trong lò sưởi , lung linh soi bóng trên tường . Chiếc bàn đầy thức ăn . Có cả hoa va` rượu . Một khung cảnh thiêng liêng quá đỗi . Va` ngọn nến đang nằm chờ bàn tay ngươi` trẻ nhất nhà thắp sáng lên .