NƯẢ PHẦN CÒN LẠI
Anh trừ bớt cuả em phần bánh ngọt
Mẹ vưà mua từ chợ cho anh , em
Anh tham quá, chia không đều, em khóc
Mẹ giận anh, phết cho mấy phết đòn
Anh hay phá, trèo cây , tay chảy máu
Áo rách tươm, quần sút chỉ luôn lai
Em méc mẹ, anh gườm gườm , em chẩu
Sợ nhéo tai, hù ma tối dài dài
Anh ký đầu, biểu em đeo cặp học
Anh lo chơi , đánh đáo, đá cầu lông
Em la nặng, anh cắm đầu chạy trước
Mặc cho em lê lết bước sau lưng
Năm tháng trôi, hai đưá mình đã lớn
Mẹ mô rồi? Anh nói với em đi !
Cha cũng ngủ giấc miên trường vô hạn
Còn ai đây cho em được phân bì?
Nưả phần bánh hay dành anh thuở nhỏ
Lâu mau rồi mình chưa được ăn chung?
Rộng một biển, hai cuộc đời cách trở
Còn đâu đây tiếng mẹ gọi sau vườn?
Em hay đếm những ông sao anh chỉ
Chừ riêng tư em mới biết mình buồn
Có nhiều lần nhìn trời đêm em nghĩ
Cha chỗ nào? có nhớ chúng mình không??
Viết cho anh Mạc Phương Đình
đh
Anh trừ bớt cuả em phần bánh ngọt
Mẹ vưà mua từ chợ cho anh , em
Anh tham quá, chia không đều, em khóc
Mẹ giận anh, phết cho mấy phết đòn
Anh hay phá, trèo cây , tay chảy máu
Áo rách tươm, quần sút chỉ luôn lai
Em méc mẹ, anh gườm gườm , em chẩu
Sợ nhéo tai, hù ma tối dài dài
Anh ký đầu, biểu em đeo cặp học
Anh lo chơi , đánh đáo, đá cầu lông
Em la nặng, anh cắm đầu chạy trước
Mặc cho em lê lết bước sau lưng
Năm tháng trôi, hai đưá mình đã lớn
Mẹ mô rồi? Anh nói với em đi !
Cha cũng ngủ giấc miên trường vô hạn
Còn ai đây cho em được phân bì?
Nưả phần bánh hay dành anh thuở nhỏ
Lâu mau rồi mình chưa được ăn chung?
Rộng một biển, hai cuộc đời cách trở
Còn đâu đây tiếng mẹ gọi sau vườn?
Em hay đếm những ông sao anh chỉ
Chừ riêng tư em mới biết mình buồn
Có nhiều lần nhìn trời đêm em nghĩ
Cha chỗ nào? có nhớ chúng mình không??
Viết cho anh Mạc Phương Đình
đh