Bảo Sinh: Ngạo đời chơi chó, làm thơ...
Lão tự phong cho mình học vị “Nhà thiền học dân gian”; “Nhà trọn đạo với chó” duy nhất Việt Nam. Nhiều người cho lão khùng vì chỉ có kẻ khùng mới yêu chó hơn …nhà cao cửa đẹp, yêu hơn cả mỹ nhân (!?). Ngày nào lão cũng quày quả một mình vịnh thơ con chó ở cái khách sạn mang tên chó mèo của lão.

Ngài Bảo Sinh - Chủ nhân Hotel chó mèo.
Lão khùng ấy là Nguyễn Bảo Sinh, một tay chơi chó khét tiếng của đất Hà Thành. Một mình lão có cả 6 vạn mét vuông đất, với gần trăm con chó. Cái thời chuộng chó cảnh, thu nhập của lão là 30 triệu đồng một tháng, bây giờ thì không rõ. Lão thuê hai cô nhân viên xinh đẹp, một cô là chuyên gia hầu thơ, một cô chuyên lo cai quản Hotel chó mèo nhà lão.
Lão dắt tôi đi khắp cái phủ chó mèo, miệng liên hồi khoe: đây là em Milu khôn, đây là em Jenly đẹp, đây là em Lucky dễ thương v.v. Lão thích gọi chó là em, nghe đậm đặc mùi tình cảm. Tá hoả có lần vợ lão ghen tuởng lão “cặp bồ” với gái tây! Lão ngâm nga: “Triều đình riêng một góc trời/ Thơ mèo, gà, chó... rạch đôi sơn hà”.

Cổng phủ chó, mèo
Vợ con lão ghét chó. Lão đành ôm quần áo ra hotel ở với chó, mèo và 2 cô nhân viên. Một cô lo việc tiếp khách, một cô lo hầu rượu kèm gõ thơ của lão lên máy vi tính. Hết khoe chó lão lại khoe thơ: “Tớ có trên một nghìn bài thơ rồi. Khắp khách sạn chó mèo này tớ khắc lên đá trên 100 bài rồi” . Ngắm cái phủ chó mèo này mới thấy lão ăn ở tận tuỵ thế nào với chúng: lão xây Thiền Quán; Đài hoá thân; Tháp bài vị; Nghĩa trang; Vườn thượng uyển; Bể bơi…dành cho chó. Ngồi một lúc, thấy lão mê chó, khen chó đến trẹo mồm!
Lão sinh năm 1940, người loắt choắt nhưng được cái duyên mồm miệng, hay nói chuyện khôi hài. Lão kể về những năm chiến tranh, trung đội lão đóng trên nóc cầu Long Biên, người ta làm một mâm pháo trên đó, thế mà lão vẫn nuôi vài em chó rồi trồng thêm cả hoa mười giờ cho nó có phần thi vị. Những năm Hà Nội ra lệnh cấm chó, lão vẫn nuôi. Lão trốn các trạm kiểm soát bằng cách cho chó mặc quần áo của cô người yêu, để nó ngồi vắt vẻo sau gác-ba-ga, thế là thoát!

Khắc thơ trên đá trong phủ chó, mèo.
Ngay cái phủ chó mèo hiện nay của lão cũng vậy. Lão chọn địa điểm giáp nhiều Quận, Quận nào cũng nói nhà lão không thuộc phạm vi quản lý, thế là lão tha hồ bứng binh các loại chó. Có nhiều hôm kiểm tra đột xuất, lão đành phải ôm các em béc-giê giống nhật, giống ta, giống tầu lao ùm xuống hồ hoa súng để trốn!
Thật ra, nghề chính của lão là thợ vẽ truyền thần, đến năm 1970 lão xây dựng hotel chó mèo. Lúc đó xây chỉ vì thích nuôi con vật. Chẳng ngờ dân mình cũng chuộng chó, mèo đến thế! Lão kinh doanh chó mà giàu to.
Lão có thâm niên 37 năm yêu chó mèo, cũng là 37 năm yêu thơ, 37 năm ra ở một mình với thiên nhiên. Lão bị bạn bè gọi là “Bảo Sinh khùng” , là “Bảo Sinh điên” …thế nhưng lão rất đắc ý khi bạn bè đùa: “Dân ăn chơi Hà Nội có ba Bảo: Bảo Tín chơi vàng bạc, Bảo Sơn chơi khách sạn, Bảo Sinh chơi chó mèo” . Hứng chí, lão ngâm nga:
Làm thơ nuôi chó chọi gà
Ba trò chơi ấy làm ta bơ phờ
Suốt ngày nửa tỉnh nửa mơ
Trông ai cũng thấy nửa thơ nửa gà”.

Biển ghi danh Hotel chó mèo.
Tuổi tri thiên mệnh rồi chắc “Bảo Sinh khùng” chẳng còn thích gì nữa?
- Lại nhầm rồi, tôi vẫn thích nhiều thứ lắm, nhất là cái khoản "em, ún" là chẳng bao giờ thôi không thích!
Nhưng lão nói lão yêu chó hơn cả…vợ thì…
- Lại nhầm rồi, nghĩa là chưa nghe thơ "Đạo Bồ Bịch" của tôi rồi. Nó là thế này:
“Vợ là cửa cái
Bạn gái là cửa sổ
Càng nhiều cửa sổ càng sang
Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra
Vợ là cửa cái nhà ta
Lại là cửa sổ thằng cha láng giềng” .
Nhiều "cửa" thế có đủ tiền chi?
- Thu nhập của khách sạn chó mèo đủ cho tôi đi chơi karaoke ôm. Nói như thế tôi mới chính là kẻ ăn tiền “boa” của vài cô nhân viên. Tôi chỉ việc ngồi chơi xơi nước, có em xinh đẹp trẻ trung hầu thơ, lại được tiền “boa” nữa. Sướng hơn cả “trai bao”!
xalo.com
Comment