• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

TẠ ƠN NHAU

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • TẠ ƠN NHAU

    Truyện ngắn: TẠ ƠN NHAU


    Một sáng chủ nhật là một ngày tuyệt vời với tôi sau một tuần làm việc căng thẳng, thì ngày này là ngày tôi có những khoảng không gian của riêng mình, với gia đình, bạn bè và là một ngày mà tôi có thể thỏa sức ngủ nướng một chút. Như đã hẹn 8 giờ tôi dậy theo tiếng đồng hồ mà tôi đã cài giờ sẵn vào ngày hôm qua, hôm nay như thường lệ cứ ngày chủ nhật đúng 9 giờ là tôi với nhỏ Mai, nhỏ Châu cùng hẹn nhau đi dạo, uống nước và chuyện trò kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.Mở cửa sổ ra tôi đón nhận những tia nắng ấm áp buổi sáng, thoang thoảng một làn gió nhè nhẹ, tôi hít thật sâu để tận hưởng cảm giác thư thái thoải mái mà suốt một tuần tôi mong đợi. Bỗng tiếng kêu “Linh ơi, Linh ơi, nhanh lên nhanh lên” tiếng kêu như gấp rút là tiếng nhỏ Châu, tôi mới lấy làm lạ, nhìn về phía đồng hồ xem mình có trễ giờ hẹn không, “ủa không mà mới 8 giờ 10 thôi, cái con nhỏ này làm gì mà hối dữ vậy”, tôi lên tiếng” đợi chút coi, làm gì mà dữ vậy”.Mở cửa tôi nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của nhỏ, giọng lấp ba lấp bấp “Con Mai….con Mai…..”, tôi bực mình mà cũng có phần hơi lo lo, tôi giục “có gì thì nói đại đi, mày làm gì vậy? bộ sáng nay mày uống lộn thuốc gì rồi à”, vừa thở hổn hền, nhỏ vừa nói với giọng ngắt quãng”Con Mai….con Mai ….nó ..nó…chết rồi……”,đờ đẫn người tôi đứng lặng một lúc để kịp định thần tôi hỏi lại một lần nữa “Mày nói cái gì…., nó…nó… sao mà chết, kể đầu đuôi tao nghe coi nhỏ,nhỏ Châu giục tôi “thì mày thay đồ đi, rồi đi với tao qua nhà con Mai, trên đường tao kể, lẹ lên”, tôi chạy vội vào nhà làm vệ sinh rồi thay đồ.Chở Châu trên đường tôi hỏi “sao mày kể tao nghe coi”, ngồi sau tôi, Châu kể “thì sáng tao qua nhà nó rủ nó nè, tới nhà tao kêu cửa mà im lìm à, rồi Má nó ra, tao thấy sắc mặt phờ phạc, mà buồn buồn lắm, tao nghi có chuyện hỏi ra thì tối hồi hôm con Mai nó uống thuốc ngủ tự tử rồi sáng Má nó vào phòng mới phát hiện ra,mà tao cũng không dám hỏi gì thêm nữa, vội chạy qua nhà mày tao báo tin đó. “Mới hôm qua còn thấy Mai nó vui tươi lắm mà, mà sao con nhỏ này nó khờ dữ vậy, có gì bạn bè tâm sự cho nhau để có hướng giải quyết chứ”, vừa chạy tôi vừa lầm bầm, mãi nghĩ ngợi tôi chạy lố “dừng lại, dừng lại, tới rồi…”,nhỏ Châu la tôi, tôi dừng lại, cửa không khóa, tôi và Châu đẩy cửa vào nhà, Má nhỏ Mai ngồi thần người trên chiếc ghế nhỏ nơi góc tường, không gian sao mà lãnh đạm, như không thấy hai chúng tôi vào, đôi mắt bà cứ ngó ngay về phía chúng tôi, nhưng chúng tôi đều biết Bà không hề thấy chúng tôi, vì lúc này Bà đang rất buồn, mất con ai mà không đau không xót chứ. Tôi khẽ lại rồi kêu Bà với giọng nhỏ nhẹ, vì sợ làm Bà giật mình “Bác ơi, Bác”, gọi một lúc, Bà mới ngước nhìn lên, “2 đứa tới đó à”, “Dạ, chúng con mới tới”, tôi biết lúc này Bác ấy chẳng còn tâm trí gì nữa để lo chuyện mai táng cho Mai, tôi lên tiếng “Bác ạ, chuyện an táng cho Mai để chúng con lo cho, Bác ngồi nghỉ đi, à mà Bác trai đâu rồi Bác?”, Thều thào Bác nói như nghèn nghẹn “Sáng nay hay tin, Bác trai lên máu, ngất đi, giờ đang nằm nghỉ trên gác đó”, “Vậy Bác trai có sao không ạ?”, “Không sao, uống thuốc rồi, cũng đỡ”. “Thôi tụi con xin phép Bác, chúng con đi tới nhà mai táng lo chuyện trước”, chốc chúng con quay lại, nói xong chúng tôi đi, vừa định đi thì Bác gái gọi chúng tôi lại “Linh, Châu”, quay vào thì Bác nói “nhà chật lắm, nên đem con Mai lên Chùa làm lễ, vả lại ý con Mai cũng muốn thế, 2 đứa lên Chùa Giác Sanh với Bác để nhờ Thầy coi ngày, rồi xin phép làm lễ ở Chùa luôn, 2 đứa chờ Bác một chút”, tôi chở Bác, nhỏ Châu đi xe của Bác, chở Bác sau lưng tôi cảm nhận được đôi bàn tay gầy gò, sương sương với dáng người nhỏ nhắn như run run lên,Bác không khóc, nhưng tôi biết chẳng thà được khóc thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn, không khóc thì lòng càng ưu tư não nề hơn, như thế lại càng đau hơn nữa, mà tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, tay tôi khẽ đưa lên bàn tay gầy gò ấy xoa xoa nhè nhẹ như muốn nói lên lời an ủi, như cũng hiểu được tôi, đưa mắt Bác nhìn tôi trong đôi mắt ấy như muốn ngấn lệ, rồi dường như nghèn nghẹn như cố nén lòng lại không khóc. Đến Chùa, tôi, nhỏ Châu cùng Bác vào thưa gặp Thầy trụ trì, vì Bác và Mai trước giờ là Phật tử ở Chùa nên việc mở lời cũng không khó khăn gì, theo như Thầy nói thì chiều nay 3 giờ là Quý Thầy ở Chùa sẽ làm lễ liệm, khoảng 2 ngày sau là an táng, quang tài được để ở Chùa trong suốt quá trình làm lễ và sẽ được Thầy tới tụng kinh cùng với toàn thể Phật tử ở Chùa ngày 3 thời kinh.Rồi mọi việc cũng ổn thỏa, ngày an táng Mai được hỏa táng ở Bình Hưng Hòa, và cốt được lưu lại nhà thờ cốt ở tại Chùa. Ngày đưa linh cửu đi, theo như ý nguyện của Mai, trước khi chết xe tang phải được đi ngang Rạp hát Cải Lương Trần Hưng Đạo,ngồi trên chiếc xe để đưa tiễn Mai, chiếc xe tang chầm chậm dừng lại một chốc nơi trước cửa rạp, tôi hiểu vì sao lại phải dừng ở nơi này, trước đây Mai rất thích xem hát Cải Lương, đó là niềm đam mê của nhỏ Mai ấp ủ từ tấm bé, nhưng vì câu “Xướng ca vô loại” mà gia đình Mai không cho phép Mai theo nghề, chắc có lẽ vì điều này mà Mai đã nghĩ quẫn mà dẫn đến cái chết bất ngờ, thật là dại, tôi nghĩ thầm như thế.An táng xong , thế là từ lúc an táng xong cho đến nay đã qua một tháng, suốt tháng qua tôi và Châu cũng năng qua nhà Mai để an ủi phụ việc trong nhà đỡ đần hai Bác, mà nghĩ cũng tức con Mai điên thật, Ba Mẹ thì già yếu, vậy mà chẳng biết nghĩ bỏ ra đi thiệt chẳng ra gì, nhà lại chỉ có mình nó là con, thương bạn thì thương mà nghĩ nó cũng bất hiếu thiệt, đáng trách hơn là đáng thương. Nghĩ một tháng chắc việc cũng nguôi ngoai tôi và Châu dần dần hỏi Bác gái về việc của Mai, Bác đã kể “Thì sáng thường thường nó hay dậy sớm để chuẩn bị vì chủ nhật nào Bác biết nó có hẹn với mấy đứa mà, nó dậy cũng sớm lắm thường thì 6 giờ 30 là nó đã dậy, hôm đó thấy gần 7 giờ 30 rồi mà không thấy nó xuống ăn sáng, thấy vậy Bác mới lên phòng thì …….” Nói đến đây Bác không cầm được lòng, giọng khựng lại nghe nghèn nghẹn mà nao lòng, rồi Bác đứng lên mở tủ lấy cho chúng tôi xem lá thư mà Mai đã để lại trước khi chết. Viết thì chỉ vài dòng dặn dò thôi “Ba Mẹ con có lỗi đã không làm vui lòng Ba Mẹ, con yêu thích nghệ thuật-văn học, vậy mà sao Ba Mẹ cứ ép con vào nghề đầy tính toan, nay con nghĩ chết sẽ nhẹ nhàng hơn, khi con chết con muốn quang tài phải được đi ngang rạp hát Trần Hưng Đạo”, đến đây thì nhỏ Châu hiểu vì sao xe tang lại dừng nơi rạp, nhỏ “à thì ra là vậy?”, tôi đã biết từ lâu rồi, vì giữa tôi và nhỏ Châu thì tôi có phần thân hơn và cũng hiểu nhỏ Mai nhiều hơn, nhỏ Châu cũng thân nhưng tánh nó trẻ con lắm không hiểu sâu xa, ấy thế nên nó vô tư lự à, chỉ vài dòng với cả một bài thơ dài sọc “trời trước lúc chết mà cũng làm thơ, đúng là nhỏ này nó cứ thơ thẩn mộng mơ mãi, sống trên mây không hà nên giờ nó muốn lên…….”, chặng lại lời nhỏ Châu, chân tôi đạp chân nó như ra hiệu, cũng may nó hiểu ý tôi nên phớt lờ nhỏ lái sang “thôi để xem thơ nhỏ viết cái gì?”, đọc cả một bài thơ dài sọc, đại khái là nó ao ước được sống trọn tâm với nghệ thuật-văn học, mà tôi nhớ có đoạn như sau:
    Nguyện xin kiếp lai sinh
    Nếu được làm thân người
    Cho thỏa niềm ước vọng
    Xa r ời bao t ính toan
    Cầu Ph ật trời gia h ộ,
    Có duyên với Phật ph áp
    Trau dồi đức từ bi
    Hành theo hạnh Quan Âm
    Được ngắm đất trời này
    Bằng ánh mắt thương yêu
    Bằng tâm hồn thanh thản
    Hít vào và thở ra
    Nhẹ nhàng tâm hồn người
    Sưởi ấm tâm hồn lạnh
    Của một kiếp đã qua
    Ôi vui biết bao nhiêu
    Ý thơ cùng ý nhạc
    H ọa v ần c ùng t ạo âm
    Mang kiếp tằm vương tơ
    Trọn vui với cuộc đời.
    Nếu lật lại trang hồi ức về nó, thì tôi cũng thấy buồn buồn cho nó đấy, để tôi kể về nó chắc có lẽ sẽ hiểu hơn vì sao cái chết là quyết định cuối cùng mà có lẽ là ngây dại nhất trong đời nó.Tôi mới ngồi cùng Mẹ của Mai ngồi nghĩ xem vì sao Mai lại chọn cái chết.
    CÒN TIẾP NHA CÁC BẠN
    Đã chỉnh sửa bởi maitruclinh; 14-10-2009, 05:20 AM.
    YÊU VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG NGÀN KIẾP KHÔNG PHAI
    Similar Threads
  • #2

    Truyện này do mình viết nên có gì các bạn trong diễn đàn góp ý dùm nhé, chân thành cám ơn DD đã hỏi thăm mình khi lâu ko thấy mình ghé thăm
    YÊU VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG NGÀN KIẾP KHÔNG PHAI

    Comment

    Working...
    X
    Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom