Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Không có anh, cây cỏ vẫn bình thường Chim vẫn hót, hoa vẫn đua nhau nở Gió vẫn tình đu đưa từng nhịp thở Cây vẫn xanh dạt dào khúc yêu đương
Không có anh, tôi vẫn có người thương Vẫn có người, tâm sự khi buồn tẻ Khi cô đơn ... có người cùng chia sẻ Dẫu biết rằng : Họ không đẹp như anh
Không có anh, bầu trời vẫn trong xanh Nắng vẫn hồng, ươm lối tình đi tới Trong đêm tối ... Có người cùng soi lối Đẹp tấm lòng ... Vẫn hơn đẹp cả anh
Miệng nói đanh ... Sao lòng nỡ không đành Ngày vẫn nhớ ... Đêm vẫn buồn thúi ruột Em mong sao trái đất quay ... thành một Khẽ tai rằng : Chỉ yêu một mình anh! ...
Đã bảo rồi, không còn thương với nhớ Sẽ không còn thơ thẩn những vần thơ Sẽ không còn vương vấn giọt mong chờ Đã bảo rồi, sẽ quên quên đi hết !
Ngày hôm nay tự nhiên sao thấy mệt Rờ cái đầu .. có nóng sốt gì đâu !! Rờ con tim .. sao nhoi nhói đau đau ... À thì ra ! Bịnh tương tư đó nhỉ
Em bịnh rồi, thân rã rời nằm nghỉ Nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về ai ... Người đâu rồi ? Cho em mượn bờ vai Đôi bàn tay vuốt ve cho em ngủ
Được bên anh, an giấc trong mọi sự Đôi vai trần chấn gió lạnh đêm sương Giấc mộng lành vỗ về cõi vô thường Trăng lặng lẽ .. kéo rèm khuya .. em mộng ...
Mình vợ chồng, cũng tình nhân anh nhỉ! Những mặn nồng tuyệt vời phải không anh, Những ái ân .. ta tận hiến trọn tình Càng gần gũi yêu thương toàn thân xác
Là tình nhân, em muốn lâu đài các Dìu nhau về trên bến đỗ uyên ương Chấp tay cầu khấn nguyện trời ban thương Cho hai đứa, một tình yêu hiệp nhất
Đường tình nhân .. Chao ôi ! Cao chất ngất Luôn tràn đầy mạch máu nóng chứa chan Hai tâm hồn, hai thân xác hoà tan Ta say sưa, say tình hơn rượu mạnh ..
Anh tình nhân, vượt trên bao sức mạnh...
Hỡi ơi chàng, thuốc phiện của ái ân
Ngã gục ngay, dưới sức mạnh uy quyền
Tay chới với, bắt được tim hạnh phúc ...!.
Vui với thơ... Nhớ người ta chi lạ!
Ánh trăng tình, không đủ ấm riêng em
Hạ nồng nàn, sao lạnh lẽo buồn thêm
Đôi chim hót, chỉ mình em cô lẻ...
Nhớ người ta... Ôi sao mà nhớ thế!
Bản tình ca, đã thấm tận tâm hồn
Cảm xúc đầy, cung bậc mãi yêu hơn!
Là anh đó, tim bừng bừng rạo rực
Em nhớ anh, cõi lòng bao thổn thức...
Mắt nhắm nghiền, con chữ nhảy lung tung...
Nhịp tim rung, xao xuyến mãi không ngừng
Đèn vẫn sáng, vì mắt không ngủ được!
Chỉ là nhớ thoáng qua...vào những lúc...
Anh đừng vào trú ngụ...ở tim em!
Chút nhớ nhung rất nhẹ thật êm đềm...
Để mạch thơ luôn tuôn trào cảm xúc...!
.
Nắm tay nhé, tung tăng mình nhẹ bước
Ngắm sao trời, vườn kỷ niệm nha anh!
Cây đu đưa, ru ta giấc mộng lành
Gió thì thầm, rung nhịp tim thổn thức
Ngọt ngào quá! Trăng say bờ ảo - thực
Thơ dâng lên, muôn điệu nhảy liên hồi
Chân chơi với, từng mật ngọt buông lơi...
Tay cứ ngoáy, cho dòng thơ lịm chết!
Em sẽ cùng, với anh chơi cút bắt
Chơi năm, mười, từ thuở mới lên ngôi
Trò cô dâu, thẹn thùng hôn chú rể
Hay Ái Khanh, cùng Trẫm chén yêu đời!
Trăng mùa Hạ, toả mình soi muôn lối...
Hoa vươn cao, nở thắm giữa thiêng đường
Lời yêu nào, trầm bổng khúc du dương
Đôi nhịp tim, rạo rực muôn nhịp sóng
Em cùng anh, thanh thản vườn thơ mộng...
Hạt bụi trần... Ta rũ hết... Ta say...
Lời uyên ương, ta cứ mãi hoài bay...
Đường mộng mơ... Ta phiêu du khắp chốn...
. Hồn con gái, anh biết không! Rất mỏng...
Lỡ chạm vào, em khóc, làm sao đây?
Thơ anh viết, toàn mật ngọt, men say...
Lời mê hoặc, làm tim ai rung động
Anh là thơ, là suối nguồn, mạch sống
Là lời ca, chiếc bóng núp bên trời...
Là cảm xúc dạt dào muôn tiếng gọi...
Cũng là loài rắn độc giữa trần gian...
Anh đã đến, tâm hồn em xao xuyến...
Như bướm tình lơi lả giữa vườn hoa
Như uyên ương tung tăng nắng chan hoà
Rồi bất chợt... Bước chân ai vụt mất...
Em sợ lắm! Chơi trò chơi cút bắt...
Đang say nồng, rồi tắt nghẽn hồn thơ...
Đang yêu thương, bỗng nhiên cung nhịp lỡ...
Đang nắng vui... Mưa chợt đến tức thì!
Anh hãy đi! Nhưng xin hằng ngự trị...
Để em còn biết giá trị tình thơ,
Để em luôn hy vọng với đợi chờ
Để tim em luôn dâng trào cảm xúc...
. Đã bảo rồi, phải giữ gìn sức khoẻ!
Trời giao mùa, hay thay đổi bất thường
Áo đông dày, tim đủ ấm hay không?
Hạ nồng nàn, có làm anh ấm lại?
Đã bảo rồi, giữ tinh thần thư thái
Cứ lang thang dưới mưa đổ không ngừng
Cứ hiên ngang, những mạch sóng trào dâng...
Giờ bịnh rồi, cho vừa lòng anh đó!
Em nói nè, anh phải nghe cho rõ
Bài thơ kia, vẫn dang dở chưa xong
Em sẽ cất xếp lại giữ nghe hông!
Để màu mực, không tàn phai năm tháng
Anh bịnh rồi, chim cũng lười cất tiếng
Bướm chẳng màng, khoe đôi cánh mê say
Gió hờn trăng, làm đôi mắt em cay
Muôn ánh sao, lại cười trêu em khóc!
Anh bịnh rồi, ai làm thơ em đọc
Ai cùng em, thả mộng giữa vườn hoa
Ai cùng em cất giọng hát thiết tha!
Con chữ buồn, bài thơ chưa trọn ý...!
Comment