Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Ôi .. Chết điếng .. cơn mưa chiều lãng mạn Mưa rơi nhiều, quyến rủ cả đôi ta Ném đi hết .. những chuyện gần chuyện xa ... Và giờ đây, chỉ đôi ta ân ái ...
Yêu nhau quá ! Ta muốn gần nhau mãi Và tự hào .. lý lẽ của con tim ... Luôn khát khao, và luôn mãi đi tìm ... Tình lãng mạn .. rồi trở thành độc đoán
Ta yêu nhau, đừng để ai ngăn cản Ngọn gió tình, riêng chỉ có đôi ta Hãy ôm chặt, đừng để tách rời ra Yêu đến chết, của cuộc tình sét ái ...
Ta thả hồn .. theo mây mưa .. luyến ái Hai tâm hồn cùng rung động trao nhau Nhưng tiếng mưa, mỗi lúc nức nở nhiều Em sợ lắm ! Cơn mưa chiều lãng mạn ...
Anh bịnh rồi, có đau không anh hở ? Gánh tương tư có trĩu nặng đôi vai? Anh ưu tư - sợ sệt suốt đêm dài Cánh cô đơn đè nhịp tim thổn thức ...
Anh bịnh rồi, có cần không Thầy Thuốc ? Có cần không ? Bạn bè đến thăm anh! Có cần không? Lời an ủi chân thành Trút tâm sự qua canh tàn anh nhỉ!
Anh bịnh rồi, sao không đi nằm nghỉ Chiếc rèm kia... không kéo lại cho ngay Gió Mùa Đông sẽ thổi lạnh phòng này Vần thơ kia... sẽ nhạt nhoà nét mực ...
Anh bịnh rồi, ai viết thơ em đọc Bài thơ kia còn dang dở chưa xong Mưa vô tình sẽ thấm lạnh hồn Đông Thơ cũng khóc nỗi niềm tương tư đó ...
Em vẫn thích cơn mưa chiều lãng mạn Tay trong tay rạo rực bước chân nồng Lòng thầm mong .. đường cứ dài mãi rộng Sánh bên anh .. mưa lạnh .. cũng ấm lòng
Ong bướm lượn .. mưa bay .. vườn tình mộng ... Thoáng nghiêng mình .. mưa khẽ hôn má em Thoáng cuối đầu .. anh khẽ chạm môi em Buông tóc rối .. anh choàng hôn đắm đuối ...
Mắt lim dim, ta dìu vào mộng cõi ... Cùng đắm hồn, trong ảo mộng thiên thai ... Tay ai sờ .. mưa tuôn ướt bờ vai Khẽ nhìn lại .. yếm đào .. em đã rụng ...
Thôi đi mà ! Con trai sao lại khóc ... Khóc làm gì , nhìn mặt thấy ghét ghê ! Năn nỉ mà ! Trông anh quá não nề ... Van xin đó .. đừng để lòng chạnh bước
Anh khuyên em .. nhưng sao anh lại khóc ? Sao lại buồn, cho ngấn lệ tuôn rơi Hỡi anh ơiii xin hãy nói một lời ... Sao im lặng, cứ mặc dòng lệ chảy
Mắt thật cay, theo cơn đau vùng vẫy Suối lệ tình .. xin xoá sạch từ đây Hỡi trời ơi .. lòng nát , tim đoạ đầy Chữ Vu Quy, đã hiện hình trước mặt
Trong tim em, in giọt sầu .. thấm mặt Hình bóng ai .. ôm ấp mỗi về đêm Rồi lệ nhoà, nỗi buồn chan chứa thêm Anh có biết ! Lệ lòng em cũng khóc
Thôi từ nay, hãy quên đi .. đừng nhắc ... Nhắc làm gì, chỉ đau khổ thêm thôi Em mong anh, chúc anh được kết đôi Niềm thương nhớ .. hãy chôn vào dĩ vãng ...
Trời chợt mưa, sợi mây buồn ve vãn ... Mưa lại về, ai ngồi đó xót xa .. Kéo cụm mây, che ngang giữa trời xa Bóng người cũ .. đã xa dần mờ khuất
Nhưng ai kia, sao vẫn còn ưu uất ... Thôi nhịp cầu, ta đã lỡ đời nhau Giờ em đi, mong hẹn lại kiếp sau Đi bên chồng, vướng theo một hình bóng ...
Tóc buông vai, đọng những giọt sương mai Em hất nhẹ, lả lơi xuống yếm đào Tóc bới cao, thử cài cây trâm mới Anh bước tới .. nói khẽ .. buông yếm đào ...
Em lắc đầu bảo .. hông chịu, hổng cho... Anh tránh ra, để em chải tóc mà! Đứng trước gương, tóc vấn cao .. yếm đã .. Cái anh này ! Quý sứ ... yếm em đâu!!! ? ( Xi'''''''''''')
Anh bảo em, chiều ghé thăm anh... em nhớ! Nhớ mặc màu ... chiếc áo của đôi ta Màu anh yêu - Xanh da trời thiết tha! Với cây trâm - Anh thường cài em đó ...
Và nhớ nhé! Đừng gội đầu luôn đó! Đừng xức mùi nồng nặc của nước hoa Mái tóc dài, em cứ chải thướt tha Mồ hôi em - Là nước hoa trinh nữ!
Nét con gái - tự nhiên - em phải giữ! Đừng tô son - kẻ mắt - đánh lông mi... Anh thích ngắm .. Nét trinh nữ xuân thì Không trang điểm .. tự nhiên màu con gái ...
Dạ thưa vâng! Em nghe lời anh nói ... Không gội đầu, không trang điểm đâu anh! Cây trâm cài - Màu ngọc bích trời xanh Cùng chiếc áo - Màu xanh trời ngọc bích
Em sẽ chiều .. những gì anh ưa thích ... Không phật lòng .. cho vừa ý anh yêu! Ta bên nhau .. chỉ có một buổi chiều ... Sao trong em ... tràn đầy niềm hạnh phúc !...
Tối hôm qua sao lòng buồn da diết ! Chuông đồng hồ đánh đúng tiếng mười hai Mắt nhắm nghiền đầu óc chẳng nguôi ngoai ... Vì có lẽ chuyện gì chưa giải quyết ...?
Cứ nghĩ đến làm con tim quặn thắt Nhắm mắt lại hai dòng lệ tuôn trào Uyên Ương ơi ! Nàng hãy nói đi nào ! Cho vơi bớt, những u sầu dấu kín ...
Biết nói gì ? thôi đành lòng câm nín Và đừng lên tiếng nữa cõi lòng ơi ... Hãy ngủ đi cho đầu óc nghỉ ngơi Nếu không thì ... Uyên ương... sẽ đánh mất!...
Chân bước đi sao lòng còn bịn rịn ... Cứ chập chờn trong tâm trí bâng quơ ... Mưa vẫn rơi, em sợ nhạt vần thơ Sợ ai đó, chờ hoài rồi ngã bịnh
Đừng trách em ! cơn mơ chiều ... em bịnh Mưa vô tình thấm lạnh ướt vai em Gió dỗi hờn, thoáng chạm lạnh hồn em Thơ cũng buồn nhạt nhoà từng nét mực
Thơ vẫn say, trong nửa mơ nửa thực Nửa vật vờ, trong giấc ngủ về đêm Hoà mưa đêm, giỗ giấc ngủ êm đềm Hồn thoáng động, như bước ai len lỏi ...
Đừng trách em, cơn mưa chiều hờn dỗi Mưa rơi nhiều, thoáng lạnh bờ mi ngoan Mưa rơi nhiều, lấp vùi giọt hoang mang Buồn thoáng đọng, vì không anh bên cạnh
Cám ơn anh ! ly sữa tình ngọt lịm Rất ngọt ngào, thấm mát tận con tim Cần chi nữa ... mà em mãi đi tìm ... Anh có yêu em không ? người yêu hỡi !
Trong đêm tối, ta cùng nhau đi tới Cõi thiên đường ngây ngất chuyện yêu thương Nhưng anh ơiii tiếng yêu rớt bên đường Này anh hỡi ! có còn yêu em nữa ?
Chào anh nhé ! không phải lời từ biệt phút tương phùng chỉ có bấy nhiêu thôi Quay bước đi ... nhưng luôn mãi có đôi Hai tâm hồn quyện chung vào một lối ...
Nhớ không anh ! Góc uyên ương ngày đó ... Đến bây giờ em vẫn mãi chưa quên! Buổi đầu tiên ... đôi ta như rất tình Tay trong tay, dìu nhau đi thanh thản
Chợt cơn mưa nhẹ rơi .. như ngăn cản Ý ông trời định mệnh phải chia đôi Giờ mình em lặng lẽ dưới mưa rơi Vẫn chờ anh, đợi anh nơi quán nhỏ ...
Gốc uyên ương, một người và nỗi nhớ Nhớ về anh, môi ướt nụ hôn mềm Nhớ anh từng giọt cà phê ấm êm Em nhớ anh, mưa giăng buồn nức nở...
Gốc uyên ương, giờ đây tình đã lỡ Khúc nhạc buồn, réo rắc trái tim em Tiếng mưa buồn, đẫm ướt mảnh hồn em Tách cà phê rơi nhỏ từng giọt đắng...
Comment